Chương 02 - Và rồi, 10 năm trôi qua
Độ dài 1,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:15
Solo: Kaito-sama
-----------------------------------------------
--Chương 2 - Và rồi, 10 năm trôi qua
.
Tôi tự hỏi không biết mình đã chiến đấu bao lâu rồi. Đó thực sự quá điên rồ vậy nên tôi cũng không thực sự biết được.
Tôi cảm thấy như có thể là vài tuần, hay là vài tháng..
Mà cũng có thể là hàng năm đã trôi qua.
Tôi nhặt thanh gươm của Quỷ vương lên.
[Quần áo của mình đều bị rách nát... và mình cũng không có tiền. Mình sẽ phải bán thứ này]
Đó thực sự là một cuộc chiến tàn khốc. Quần áo của tôi từ lâu đã bị hư hại hết cả.
Chúng có kháng vật lý và ma pháp, và cũng rất đắt nữa, vậy nên thực sự đáng tiếc.
Ngay bây giờ, tôi về cơ bản thì đang trần chuồng vì quần áo đều bị xé toạc hết.
Tôi cũng mất luôn thẻ mạo hiểm giả. Túi ma thuật có chứa tiền thì bị đốt cháy.
Tôi giờ đang rỗng túi.
Dù thế thì nếu thẻ mạo hiểm giả được cấp lại, tôi cũng có thể rút được tiền ra từ guild thôi.
Không cần phải lo về điều đó.
.
Tôi rời khỏi khoảng trống ở vùng không gian ấy và khải hoàn trở về.
. . .
[.....Đây là?]
Trong khi rời vùng không gian đó, tôi được chào đón bởi một đồng cỏ rộng lớn.
Giờ đang là ban đêm.
Tôi không thể xác định vị trí chính xác nơi mà tôi sẽ tới khi mình rời vùng không gian đó cả.
Tôi chỉ có thể chọn một khu vực chung chung thôi.
Có lẽ nó cũng gần với thủ đô.
[Well, mình có thể sẽ đến được một thị trấn nếu đi bộ quanh đây.]
Tôi đi lang thang khắp xung quanh trong tình trạng về cơ bản là khỏa thân với một thanh kiếm vác trên vai.
Với một chút may mắn, tôi đã đến được một thị trấn khi bình minh ló rạng.
.
[Đây là .....thủ đô, phải không?]
Có cảm giác hơi khác với thủ đô mà tôi biết, nhưng hình như chắc chắn đây là thủ đô.
Đi hướng thẳng tới phía cánh cổng.
Hai vệ binh gọi tôi dừng lại.
[Ch, chờ một chút]
[Có chuyện gì vậy?]
[Tôi nên hỏi một câu. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?]
Mấy anh chàng vệ binh nhìn chằm chằm vào hình dạng của tôi. Tôi đã gần như là khỏa thân hoàn toàn, vậy nên có lẽ là họ tò mò về điều đó.
[Tôi đã ở trong một trận chiến khốc liệt.....]
[Tôi hiểu rồi. Một vụ cướp, huh.... Số lượng kẻ cướp đã giảm gần đây, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn biến mất.]
[Không, tôi không bị cướp...... tôi chỉ bị mất đồ đạc trong một trận chiến thực sự kinh khủng thôi.]
Khi nói thẳng như vậy với họ, các lính canh chỉ đặt tay họ lên vai tôi.
Sau đó thì họ chưng ra một biểu cảm an ủi.
[Vâng, vâng. Chúng tôi hiểu.]
[Cậu là một mạo hiểm giả mà phải không. Đừng trở nên quá thất vọng.]
Tôi đã phủ nhận rằng đó là một vụ cướp, nhưng có vẻ như họ hiểu theo kiểu đó bởi vì tôi là một mạo hiểm giả.
Những mạo hiểm giả là những người bảo vệ thường dân khỏi những kẻ cướp.
Nếu ai đó biết được rằng một mạo hiểm giả đã bị cướp, thì anh ta sẽ không thể tiếp tục công việc của mình được nữa.
Đó là lý do vì sao những người lính canh không tin tôi.
[Có chuyện gì thế?]
Một vài người lính canh tụ tập lại với nhau.
Người lính canh mà tôi vừa giải thích đã nói lại cho đồng đội của mình.
[Umu. Cậu vẫn còn may mắn vì không mất mạng đấy.]
[Không quan trọng cậu giỏi thế nào, có quá nhiều huh. Đó là những việc đã xảy ra]
[Cậu có người quen nào ở thủ đô không?]
[Có, tôi có]
Anh hùng Eric và chiến binh Gran có lẽ đang sống ở thủ đô.
[Tốt đấy. Cậu có ID không?]
[Tôi đã làm mất chúng rồi]
[Vâng, vâng, tôi thấy rồi. Chúng cũng lấy luôn túi của cậu, huh?]
Người lính canh tỏ ra thông cảm với tôi.
[Tôi sẽ cấp cho cậu một ID tạm thời, hãy cho tôi biết tên.]
[Tên tôi là Rakku]
[Cảm ơn cậu]
.
ID tạm tời của tôi đã được cấp lại ngay lập tức.
Tôi cũng đã lịch sự từ chối khi người gác cổng đề nghị cho mình tiền.
[Tuy nhiên, cậu không thể cứ đi như thế kia được.]
[Có thể cậu sẽ bị bắt nếu cứ đi lại trong bộ dạng vậy đấy.]
Sau khi thảo luận một lúc, một trong số họ lấy vài mảnh vài từ phía sau. Có vẻ chúng là quần áo cũ.
[Chúng chỉ là rẻ rách thôi... nhưng còn hơn là trần chuồng.]
[Xin lỗi vì chỉ có thứ này thôi.]
[Không sao đâu, cảm ơn rất nhiều.]
[Nó đằng nào cũng bị vứt đi mà, vậy nên không cần trả lại đâu.]
.
Cảm ơn những gác cổng tốt bụng, tôi đi vào bên trong thủ đô.
Cảm thấy một chút lạc lõng. Bởi vì tôi thấy hình như thành phố đã thay đổi rất nhiều.
Trực giác của tôi có lẽ đã bị rối tung lên sau khi chiến đấu quá lâu.
Tôi quyết định đi gặp Eric và Gran trước khi tới hội mạo hiểm giả.
Với tôi thì, chào hỏi bạn bè là điều ưu tiên.
Và sau đó tôi thử hỏi vài người đi ngang qua.
[Eric-sama? Ah, ngài ấy------]
[Chiến binh Gran-sama? Ngài ấy-----]
Đúng là họ vẫn nổi tiếng như thường. Tôi đã biết được nơi ở của họ sau khi hỏi thăm.
Có vẻ nhà của Gran gần hơn. Tôi quyết định đi thẳng tới đó.
Những gì tôi nhìn thấy khi đến Dinh thự nhà Grand, là một lâu đài lớn đến đáng kinh ngạc.
[L, lớn quá]
[Tôi giúp gì được cho cậu]
Đang ngạc nhiên vì kích thước khổng lồ của căn nhà, lính gác dinh thự Grand gọi tôi.
[Tôi muốn gặp Gran. Cậu ấy đang ở đây phải không?]
[Huh..... cậu có hẹn trước không?]
[Không hẳn.....]
[Nếu vậy thì, cậu không thể gặp được.]
[Chỉ cần nói với Gran là Rakku ở đây thôi. Anh ta sẽ biết]
Mặc dù đã nói vậy, anh chàng lính canh vẫn không quan tâm.
[Xin lỗi nhưng tôi không làm vậy được]
[Không, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Nếu anh nói với cậu ta là Rakku ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ hiểu]
[Tôi đã nghe điều này rất nhiểu rồi.....]
[Đó là sự thật mà]
[Không cậu không thể được]
.
Có lẽ vì bộ đồ rách nát mà tôi đang mặc nên anh ấy không cho tôi vào.
[Tôi sẽ quay lại sau!]
[Xin đừng tới nữa!]
.
Tôi đã quyết định sẽ làm một khởi đầu mới.
Bây giờ mình chỉ là một gã ăn mặc rách rưới vác theo một thanh kiếm lớn đáng ngờ mà thôi.
Chẳng có cách nào để người lính canh cho mình vào cả. Người đó chỉ là một người làm việc tận tụy mà thôi.
[Mình sẽ mua vài bộ đồ, đợi chút, mình nên xin cấp lại thẻ mạo hiểm giả trước đã]
.
Trên đường đến hội mạo hiểm, tôi đi ngang qua quảng trường trung tâm của thủ đô.
Ngay chính giữa quảng trường là một bức tượng lộng lẫy.
Nó phải lớn hơn 10 lần một người bình thường. Thực sự rất lớn.
Việc chế tác thực sự rất thật. Đó chắc là bức tượng của một pháp sư. Anh ta có một chiếc áo choàng mà một đống những trang bị hỗ trợ.
[Có vẻ như, anh ta cũng khá đẹp trai đấy nhỉ,... có phải anh ta là......?]
Anh ta đúng thật là một gã trông rất dũng cảm và đẹp trai. Tôi thắc mắc bức tượng đó là ai.
Sau đó tôi quyết định hỏi vài người ở gần.
[Xin lỗi. Bước tượng đó là ai vậy?]
[Eh? Cậu không biết sao?]
[Tôi không biết. Xin lỗi vì đã hỏi]
Người này nhìn tôi cứ như là một anh chàng đáng ngờ vậy.
Sau đó một lúc có vẻ như anh ta đã hiểu ra điều gì đó.
[Ah, tôi hiểu rồi]
Nhìn vào quần áo của tôi, anh ta chắc hẳn nghĩ rằng tôi tới từ một vùng quê nào đó.
Khuôn mặt anh ta ánh lên một nụ cười. Chắc đó là châm ngôn ‘Hãy tử tế với người lạ’.
[Đây là bức tượng của vị anh hùng Rakku-sama]
[Rakku-sama?]
Tôi đã kinh ngạc khi nghe tên mình phát ra từ miệng. Đợi đã, chắc đó không phải tên là Rakku.
Có lẽ là một sự trùng hợp thôi.
[Vâng, 10 năm trước, trong khoảng trống giữa vùng không gian, ngài ấy đã hy sinh thân mình để cầm chân một đội quân quỷ lớn]
[Cô nói gì cơ!!]
[Nhờ ơn Rakku-sama, thế giới của chúng ta mới được yên bình, vì vậy nên chúng ta phải biết ơn ngài ấy]
Đó là tôi? Tuy nhiên, nhìn nó không giống tôi chút nào.
Anh ta quá ngầu. Tôi cũng không đẹp trai như vậy.
[Anh ta, anh ta không ngầu vậy đâu.....]
[Ah, cậu. Đó là thô lỗ đấy. Nếu cậu mà nói những điều như vậy, cậu có thể bị giết bởi fan Rakku-sama đấy!]
Có vẻ người hâm mộ của tôi cũng rất là nguy hiểm. Tôi đang sợ đây.
Trong khi ngước lên nhìn bức tượng đẹp trai của chính mình, cách xa thực tế một trời một vực, tôi vẫn lặng im đứng đó.
Để nghĩ về việc họ đã dựng lên hẳn một bức tượng cho mình.
----------------------------------------------------