• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Văn minh hóa từng chút một ?

Độ dài 1,435 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-18 07:30:17

Từ Làng Lucua, chúng tôi băng qua Sông Shelna và đi xa hơn về phía bắc, quay trở lại làng lần đầu tiên sau khoảng một tuần và hướng đến quảng trường trung tâm cùng với những người thợ thủ công Người Mèo đã đi cùng chúng tôi.

““Wafu, guru~ao ! (A, các sếp!)””

“U~o, ga~ou~oa~an ? (Lại đem theo ai về à ?)”

Trước đó đã từng xảy ra sự cố với pháp sư tóc đỏ Muriel nên với Người Mèo cũng không quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, những bà mẹ có con chào đời vào mùa xuân năm nay đã di chuyển đến một góc của quảng trường... điều này cũng dễ hiểu nếu xét đến sự an toàn của trẻ sơ sinh.

Rất nhiều Kobold ở quảng trường vui vẻ chào đón chúng tôi, và một số Kobold tụ tập trông có vẻ kỳ lạ trước sự ngoại hình của Dagger và Lancer.

“Wafu, ga~ua, vu~oo~oan. (Này Dagger, lại lạ thêm nữa rồi.)”

"Ga~uan ! (Thật đó !)"

"Uru~u, u~an ? Kuru~an ! (Hehe, thế sao ? Ổn không nào !)"

Vì lý do nào đó, Kobold Dagger (em gái tôi) lại gây ấn tượng mạnh bằng cách vẫy cái đuôi mềm mại của mình, nhưng... có ý nghĩa gì đằng sau điều đó không ? Tương tự, Lancer với bộ lông đã chuyển sang màu trắng từ giữa cánh tay và đuôi cũng thu hút sự chú ý của các bạn bè.

Khi tôi tình cờ liếc nhìn quanh quảng trường đông đúc, tôi thấy một số người tôi không nhận ra đang đứng cách xa một chút, tôi chưa từng thấy họ ở đâu cả. Buster nhìn đám Kobold có đôi tai cụp, bước về phía đó và hỏi một câu với giọng điệu hơi đe dọa.

"... Guru~u, ga~oua (... Gì đây, các ngươi) ?"

Tùy thuộc vào ai ở đó, con Kobold lớn nhất trong số chúng sẽ bước ra. Mặc dù không lớn bằng Buster hay Axe nhưng nó lớn hơn đáng kể so với Kobold trung bình.

“Gu~oa wa~uu~oan guru~au~u ? (Anh có phải là sếp mà Axe đã kể ?)

“Gu~u, garu~ooa~u, guru~aoo~on (Không, không phải tôi, đội trưởng ở đằng kia.)

Theo chỉ dẫn của con Kobold to lớn, có cánh tay đen, một nhóm lạ đến ngay trước mặt tôi, quỳ xuống và cúi đầu xuống, những con Kobold nói.

"... Ga~uru gu~oa~an, guru~a (... Chúng tôi muốn tham gia đàn của ngài, sếp)."

"Garu~uao (làm ơn)"

(... Tổng cộng là bảy ?)

Đó không phải là một con số không thể chấp nhận được đối với ngôi làng, và con số này rất có thể sẽ trở thành một lực lượng hữu ích.

“U~On, kuru~uaon (Được, tôi chấp nhận).”

Nghe những lời đó, một con Kobold tai cụp lớn nhìn lên và bắt gặp ánh mắt tôi.

“... Guru~a, garu~o wa~uu~a wao~aaan vu~aruowa~aan (...Sếp, tôi cũng muốn một cái tên như Axe hay Blazer.)

"Ga~ou, kuru~ou ? (Cậu có vũ khí không ?)"

“Gu~o, gu~oruga~aa (nắm đấm, tôi dùng nắm đấm đập nát mọi thứ).”

Người đó giơ nắm đấm lên trước mặt mình, tràn đầy sức mạnh.

“Ga~u, gu~uua ga~ou ga~uaru !! (Được rồi, từ hôm nay trở đi cậu là Knuckle !!)

"Ga~uaru... (Knuckle...)"

Kobold tai cụp lớn lẩm bẩm như để xác nhận.

Tên thường gọi: Knuckle (nam)

Chủng tộc: Kobold

Phân loài: Kobold Striker

Kỹ năng: Tăng lực cánh tay (Tiểu/Mặc định), 

                Tăng lực chân (Tiểu/Mặc định)

Tăng tốc độ phản ứng (Tiểu/Mặc định)

Biệt hiệu: Võ sĩ Chó

Vũ khí: Tay phải, chân phải (chính), tay trái, chân trái (phụ)

Phục trang: kimono

“U~aoo~on, ga~uaru (Được rồi trông cậy từ đây đấy Knuckle).”

“Wafu (ah!!)”

Khi phần lớn sự việc đi qua, Axe lặng lẽ xuất hiện từ giữa những tán cây, một tay cầm chiếc rìu chiến và mang một chiếc khiên trên lưng. Bộ lông ướt đẫm nước, cả cha mẹ và con cái của một số Kobold xung quanh cũng vậy... trông giống như mới tắm cùng nhau.

Nhiều loài động vật và quái vật khác nhau cũng tụ tập ở vùng nước nông để tìm kiếm nước, vì vậy nếu muốn ở đó lâu, ta sẽ cần một vệ sĩ phù hợp. Tôi vẫy tay nhẹ nhàng với người bạn thời thơ ấu của mình, một người đàn ông khổng lồ màu xanh lam có lẽ sẽ đảm nhận vai trò đó.

“A~u, guru~o, wa~on ~ (A, Về, chào mừng về~)”

"Kuru~aan, wa~uu (Tôi về rồi, Axe)"

"Ru~u kuru~a ― n♪ (Tôi mới quyết đấu đó♪)"

Axe tham gia vào vòng tròn của mọi người trong khi giơ một tay lên và mỉm cười đáp lại Lancer và em gái anh ta.

"Guru~a, guru~oa garu~oo~u... (Sếp, về bọn họ...)"

Sau khi liếc nhìn đám Kobold tai cụp, cậu ta cuộn tròn cơ thể khổng lồ màu xanh lam như thể đang xin lỗi, rồi dùng tay ngăn nó bắt đầu cuộc trò chuyện và bắt đầu nói từ phía tôi.

“Guru~oa ga~uru gu~oan, gu~o garu~on ? (Tôi chấp nhận họ vào đàn, được chứ ?)

"Wa~on !! (Vâng !!)"

Có lẽ đã nghĩ đến khả năng bị từ chối, Axe có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút. Tôi tôn trọng quyết định giao đàn cho cậu ấy phụ trách, nhưng tôi sẽ không loại cậu ấy khỏi cấp bậc.

À, Blazer cũng vậy nếu được giao phó đàn, nhưng vì tôi không thể nhìn thấy cậu ấy nên tôi đoán cậu ấy đang tuần tra quanh làng như thường lệ...

"Này, Archer, đã đến lúc rồi phải không ?"

Đột nhiên, con trai của người thợ rèn Barak gọi tôi từ phía sau.

... Những người thợ thủ công Người Mèo, những người ta tôi gần như đã quên mất sự tồn tại, đã đứng đó rất lâu. Cảm thấy hơi có lỗi, tôi ngồi xuống đối diện với họ và lấy cây bút đá từ trong túi ra.

“Xin lỗi, mọi chuyện đã trở nên phức tạp.”

"Tôi không bận tâm điều đó, nhưng ở đây thực sự chẳng có gì cả… Glimmer-san, trước tiên hãy xây cho chúng tôi một chỗ để ngủ đã. Tôi không muốn sống trong một cái hang."

“Hmm, sẽ mất quá nhiều thời gian để làm gạch hoặc xử lý gỗ hoàn chỉnh… Bạc-kun, tôi có thể sử dụng số gỗ đó được không ?”

Glimmer, người thợ mộc Người Mèo, chỉ vào những cái cây chất đống ở một góc quảng trường trung tâm đã bị Axe đốn hạ.

"Tôi không quan tâm, hãy làm bất cứ điều gì ông thích."

“Được rồi, chúng ta hãy xây một khung bằng những cây mỏng và cây thường xuân, sau đó phủ phần chân mái bằng các lớp lá và vỏ cây... Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng đất sét ven sông để làm tường. hình dạng của một ngôi nhà ở một mức độ nào đó.”

Chà, lúc đầu tôi nghĩ nó giống như vậy, nhưng Barak đã phản ứng với từ ven sông.

“À, nếu cậu định ra sông thì tôi cũng đi. Tôi muốn kiểm tra cát sắt. Ngoài ra, còn có đất sét để dùng làm lò nung… Chúng ta cũng cần than củi, nên tôi cũng sẽ lấy một ít gỗ. Ngoài ra, Archer, anh có thể làm một chiếc túi da được không ?"

"Nó là một vật nhỏ bằng da phải không ? Hãy làm nó bằng cách xử lý dạ dày của một con vật lớn."

“Gió không mạnh lắm, chúng ta có thể chuẩn bị một ít để bổ sung cho lò nhỏ.”

“Ma thuật gió thì thế nà ?”

“Hmm, nó có thể được sử dụng ở những khu vực quan trọng cần nhiệt lực… Tôi sẽ cân nhắc điều đó.”

Cuộc trò chuyện với con trai người thợ rèn đã kết thúc và giờ là lúc phải đối mặt với người nông dân Joseph.

"...So với hai người, điều đó đối với tôi vẫn dễ dàng. Tất cả những gì tôi phải làm là xới đất vuông vức và trồng một cánh đồng đậu như đậu xanh, đậu vàng và khoai tây đỏ. Archer-san, tôi có thể nhờ anh sử dụng ma thuật thuộc tính đất loại phước lành không?”

“Có lẽ không sao đâu.”

“Rồi có vẻ mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.”

Xét rằng chúng tôi sống xa nền văn minh hiện đại, tôi không nghĩ điều đó sẽ dễ dàng, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc kiên trì và vượt qua thử thách và sai sót. Tôi thầm cố gắng sống một cuộc sống lành mạnh và có văn hóa, nhưng bạn bè lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ khi thấy sự tương tác giữa tôi và Người Mèo.

““Wafu ?””

“Vu~o, guru~a u~ao~ugu~oru…  (Lại nữa, đội trưởng lại làm điều gì đó mà tôi không hiểu...)

Có vẻ như con đường phía trước còn khó khăn...

Bình luận (0)Facebook