Chương 37
Độ dài 13,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:17:21
Ở phía Đông xa xôi, đằng sau bóng dáng mơ hồ của rạng dãy núi Aubigne, những tia sáng chói lọi bắt đầu chiếu rọi lên.
Với phía sau lưng là tia sáng mặt trời sáng chói, lực lượng quân đội còn lại của Kuscheperca cũ liền từ phía trong thành phố Missillier mà tràn ào ra ngoài. Các chiếc Thuyền Bay thống trị lấy bầu trời không còn nữa. Những con thuyền khổng lồ màu đen tượng trưng cho sự chiến thắng của quân đội Žaloudek đã bị đánh hạ thành những mảnh nhỏ dưới sức mạnh của Ma Thuật Phi Lao(Tran: Bản text lại đổi cách dịch rồi)và sức mạnh tàn phá của Quỷ Thần. Bây giờ không còn có thứ gì có thể cản trở con đường của quân đội Kuscheperca nữa rồi. Bọn họ sĩ khí đắt đỏ cháy bỏng tiến lên phía trước, như thể những nỗi u buồn khi quốc gia bị hủy diệt đã bị quét sạch và dồn lại một góc.
Cùng với tinh thần sĩ khí cao ngất ngược lại, tốc độ hành quân của bọn họ vẫn chậm. Mặc dù bọn họ có lấy cỗ máy kiểu mới nhất, Revantier tham gia vào cuộc chiến, nhưng phần lớn đơn vị chủ yếu vẫn là Tòa Tháp Kỵ Sĩ. Tốc độ của các cỗ máy đó thậm chí còn chậm hơn cả Kỵ Sĩ Đen.
Ngay tại lúc này, Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen vốn đang ngơ ngơ ngác ngác mất tinh thần chợt lấy lại tinh thần khi nghe tiếng bước chân của kẻ địch vang dội lại.
“Điện – điện hạ… Kẻ địch đang tiến lên! Xin Ngài hãy ra mệnh lệnh!”
Mọi người ở trong buồng chỉ huy của con Thuyền Bay tổng chỉ huy nằm ở phía sau quân đội Žaloudek tất cả đều dồn ánh mắt vào Cristóbal. Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép bị tiêu diệt đã hoàn toàn lật ngược lại tình thế chiến lược của bọn họ; thế nên giờ đây bọn họ nên là rút lui hay là đón đánh đây? Chỉ có tổng chỉ huy mới có thể quyết định được con đường đi này.
Một giọt mồ hôi từ trên trán của anh rơi xuống. Kẻ từ khi kế hoạch của anh thất bại, bọn họ nên phải rút lui đi ngay lập tức và tổ chức lại quân đội của họ. Nhưng Cristóbal lại không thể ra mệnh lệnh đó được.
Sau khi tập trung lực lượng quân đội mạnh nhất của Žaloudek lại – Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen, và đơn vị chiến đấu trên bầu trời chưa từng có – Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép, mà anh vẫn không thể nào hạ gục được đối thủ, như vậy anh phả làm sao ăn nói với chị gái của anh đang ở sau thủ đô cũ đây? Trên hết là, Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen vẫn chưa có tổn thất nào a, đây là một vấn đề phức tạp.Chúng ta vẫn có thể chiến đấu được– đây là sự thực đang bóp méo lấy suy nghĩ của anh.
“…Các đơn vị của Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen, lập tức tạo thành trận hình bức tường.Kẻ địch đang tiến tới phía chúng ta, chúng ta phải đánh bậc bọn chúng trở lại! Hỡi các Kỵ Sĩ dũng cảm của Žaloudek, đừng có sợ hãi. Kẻ địch chỉ là một đám lính râu ria đã bị chúng ta đánh bại tụ hợp lại mà thôi, không một ai có thể đánh bại được Kỵ Sĩ Đen trong một trận chiến đấu ở một chiến trường rộng rãi. Hãy thỏa thích giải phóng sức mạnh trong lòng của các bạn, và cho bọn chúng thấy được Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen có thể làm được những gì!!”
Sau một thời gian ngắn cân nhắc, anh liền ra lệnh. Quân đội Žaloudek liên tuân theo quân lệnh từ tàu chỉ huy, và chuẩn bị chiến đấu với kẻ thù với một sĩ khí tinh thần không cao. Lực lượng của bọn họ không có tiến vào trong khu rừng bao quanh Missillier mà là tạo thành trận hình chờ đợi ở trên đồng bằng. Các Kỵ Sĩ màu đen to lớn xếp thành hàng với từng cấy giáo giơ lên đầy uy nghiêm và tôn quý. Rất nhanh, các người lính liền lấy lại sự tự tin, ánh sáng niềm tin của bọn họ vào màu thép đen đã thế vào trong trái tim bất an của họ.
Không có chiến tranh gào thét hay tiếng xào xạc của bộ giáo của họ, chỉ có một cảm giác im lặng không tự nhiên rơi vào trong bọn họ. Các Kỵ Sĩ Đen đầy sự chú ý đem mũi giáo chỉ về hướng khu rừng và không nhúc nhích. Bọn họ vẫn duy trì tư thế này theo từng giây trôi qua và cuối cùng, ánh áng phản chiếu từ kim loại có thể thấy rõ được trong bóng tối của khu rừng. Đó là một loạt cỗ máy của Kuscheperca, hình dáng của chúng trông giống tòa tháp và trang bị lấy Áo Choàng Hoa Lệ — Resvant Vido.
Khi cả hai bên tiến vào tầm nhìn của nhau, cả hai bên không nói một lời mà bắt đầu khai hỏa. Sự yên ả của khu rừng giờ đây đã được thay thế bằng tiếng ầm ĩ của chiến trường.
“Đội hình hàng trước, nâng tấm khiên và tiến lên! Chặn bọn chúng lại ở trong khu rừng!!”
Các Tyrant tạo thành một hàng ngang ở phía trước nhóm bắt đầu tiến bước đi về phía trước. Với ngọn giáo và tấm khiên nặng nề trên tay, thêm cả lớp áo giáp đặc biệt dày trên Kỵ Sĩ Đen. Bọn chúng họ liền chặn lại làn mưa đạn ma thuật được bắn ra từ phía khu rừng rơi xuống trên đầu họ và dùng sức mà tiếng bước đẩy lên phía trước.
Chiến thuật của quân đội Žaloudek là triển khai quân đội ở trên đồng bằng nơi mà bọn họ có thể di chuyển một cách dễ dàng và vây khốn bước tiến của kẻ địch ở phía trong khu rừng. Dù sao, trang bị của Tyrant là tấm chắn sớm đã mang lại tính áp đảo về phòng thủ, và dựa vào bạo lực sức mạnh để rút ngắn lại khoảng cách hai bên. Chiến thuật này nhằm mục đích chống lại Tòa Tháp Kỵ Sĩ, các kỵ sĩ có tầm bắn xa mà lại rât mạnh mẽ.
Làn bão đạn bắn xối xả phá tan các cây cối trong khu rừng thành mảnh nhỏ. Đối mặt với làn sóng mưa đạn không có điểm dừng, Tyrant tiến lên phía trước mà không dừng lại chút nào. Không chỉ là cỗ máy của bọn họ rất cứng chắc, từ cách bọn họ đối mặt với làn mưa đạn mà tiến tới không lùi bước đủ có thể thấy kỷ luật quân đội của bọn họ như thế nào.
Mặc dù chịu phải thương tổn do những dong mưa đạn ma thuật liên tục, nhưng các Kỵ Sĩ Đen đã thu hẹp lại tới khoảng cách tấn công của ngọn giáo. Tòa Tháp Kỵ Sĩ khả năng cận chiến chỉ số là ‘không’, và chiến thắng sẽ thuộc về bọn họ nếu như bọn họ tiếp cận lại đủ khoảng cách.
“Bọn ta bắt được các ngươi rồi, bọn người rơm Kuscheperca! Tàn sát lấy bọn chúng, tấn công, tấn công!! Vinh quang thuộc về Vương Quốc Žaloudek!!”
Làm trệch hướng làn mưa đạn ma thuật bằng bộ áo giáp màu đen, bọn họ hung bạo lao tới tấn công vào trận hình của kẻ thù. Những ngọn giáo nặng nề chuyển đổi thành lực lượng hủy diệt trực tiếp lao tới Tòa Tháp Kỵ Sĩ. Âm thanh hai quân đội va chạm vào nhau vang lên như một tia sấm sét vang lên từ xa và sự va chạm của hai bên khiến mặt đất chấn rung lên.
----------------------------------------------------------------------
Mặt khác, trong thành phố Missillier.
Ở bên trong khu dinh thự ở trung tâm thành phố, Công Chúa Eleonora hai tay nắm thật chặt lại với nhau chân thành mà cầu nguyện. Cô có thể là đang cầu nguyện với Chúa hay cũng có thể là với người cha quá cố của cô.
Cô có cảm giác dường như đang có một lưỡi dao đang kề sát họng cô, điều này khiến cô phải thức trắng đêm. Đối với cô, đêm nay là một đêm còn dài hơn cái đêm định mệnh ở thủ đô Delvincourt cũ. Không chỉ có cô, các kỵ sĩ hay là những người không tham gia chiến đấu, tất cả bọn họ đều đang mang lấy trái tim đầy cầu nguyện cho tới hừng đông.
Đây là một ván canh bạc liều mạng của lực lượng còn lại của Vương Quốc Kuscheperca cũ. Dù sao trận chiến tranh này làm cho trái tim của bọn họ — gia đình hoàng gia trực tiếp phơi bày ra nguy hiểm. Nếu như bọn họ thua, lần này bọn họ sẽ chân chính thực sự là diệt quốc.
Bọn họ muốn làm một trận chiến đấu cho đến chết chính là vì để tụ tập các Thuyền Bay từng chiếc một lại nơi này. Các Thuyền Bay có thể bay cao trên bầu trời một cách tự do, có thể xuât hiện ở bất cứ nơi nào và sở hữu lấy khả năng chiến đấu mạnh mẽ. Tiêu diệt hết tất cả các con Thuyền Bay là một nhiệm vụ đầy khó khăn đối với Vương Quốc Kuscheperca và trong chiến tranh nó luôn nằm ở ưu tiên hàng đầu, và ngay tại thời điểm này, nó là chướng ngại vật lớn nhất.
Vì để có thể giải quyết lấy các Thuyền Bay, bọn họ sử dụng lấy một chiến thuật nào đó. Nó không có gì đặc biệt cả, bọn họ chỉ tung ra rải rác mồi nhử mà thôi.
Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng đánh lén nơi này điều đó đồng nghĩa với việc quân đội Žaloudek đã biết được Missillier chính là căn cứ chính. Với tình hình miền Đông đang hỗn loạn, quân đội Žaloudek chắc chắn sẽ nhanh chóng nhắm mục ngay tại các thành viên trong gia đình hoàng gia đã chạy trốn. Đúng như mong đợi, Žaloudek đã phái quân tới chinh phạt vùng phía Đông, bao gồm cả Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép đang nắm lấy phi đội Thuyền Bay.
Phần còn lại rất là đơn giản. Bằng cách vẫn đóng quân lại ở Missillie dù nó đã bị bộc lộ ra, nó sẽ khiến cho quân đội Žaloudek tự nhiên phải tập trung lại lực lượng vào nơi này. Vì thắng lợi, bọn họ phải bọn họ phải dồn hết kẻ địch lại một điểm. Đây là một kế hoạch rất điên cuồng, và bọn họ sẽ bì nghiền nát vì áp đảo về lực lượng nếu như bọn họ có một bước sai lầm, một canh bạc đầy mạo hiểm.
Quân đội Kuscheperca đã đánh cược thắng vào đêm hôm qua. Các Hủy Diệt Phi Lao được Đoàn kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc chế tạo ra đã tấn công lấy quân đội Žaloudek, và đúng như kế hoạch, đẩy lùi được các Thuyền Bay và đem chiến trường chính một lần nữa trở lại trên mặt đất.
Trước mặt bọn họ giờ đây chính là lực lượng chính của quân đội Žaloudek – Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen đang lộ diện ra dưới ánh sáng mặt trời yên bình. So với trận chiến ở trên không trung, trận chiến dưới sự giúp đỡ dưới vũ khí mạnh mẽ của Đoàn kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc và các thành viên của họ, thì giờ đây trận chiến trên mặt đất này hoàn toàn là chọi cứng này, không ai có thể đoán trước được kết quả sẽ ra sao.
“Mợ (thím) nghe nói rằng quân tiên phong đã đụng độ với kẻ thù.”
“….Như vậy a….”
Martina đi đến bên cạnh Eleonora, người đang cầu nguyện và thông báo cho cô biết lấy tình hình mới nhất.
Eleonora nới lỏng ra những ngón tay đang run rẩy lên của cô và đưa khuôn mặt tái nhợt ngẩng đầu lên. Mặc dù đây là một trận chiến tranh chống lại quân xâm lược, việc ra lệnh cho các quân lính phải đi ra chiến trường vẫn là bổn phận của Công Chúa. Chỉ cần cô nói ra đến là được, nhưng đối với một cô giá trẻ mới có 16 tuổi như cô thì đây vẫn là một trọng trách quá lớn.
Cô không có khả năng chỉ huy lấy các binh lính ở trên chiến trường. Điều duy nhất mà cô có thể làm được là lặng thầm đau khổ ở trong lòng và cầu nguyện cho sự chiến thắng.
“Ellie, như thế không tốt cho sức khỏe đâu. Bên khoản chiến tranh Emrys sẽ cố gắng giải quyết, tốt hơn là cháu nên nghỉ ngơi đi.”
Thấy dáng vẻ lo lắng không mấy bình thường của cô, Martina liền nhỏ giọng mềm mại mà khuyên bảo. Cô Công Chúa trẻ trông rất là mệt mỏi và có thể bị gãy vỡ ra làm hai bất cứ lúc nào. Sức khỏe của cô vốn không phải là khỏe mạnh, và nó sẽ thành một mối vấn đề lớn nếu Công Chúa cứ khư khư chống đỡ đến cùng. Dù vậy, Eleonora chỉ chậm rãi lắc lắc đầu mà nói:
“Các binh lính đang mạo hiểm lấy mạng sống mình chiến đấu ở ngoài kia với bọn xâm lược. Cho dù thân làm Công Chúa như cháu có vô dụng đến thế nào, thì cháu làm sao có thể thoải mái mà ngủ được đây? Và Kỵ Sĩ của cháu cũng ở ngoài đó…”
Thấy Công Chúa tỏ rõ vẻ quyết tâm khiến cho con mắt của Martina trợn to lên vì ngạc nhiên. Con chim vốn luôn hoảng sợ không dám ra khỏi cái lồng giờ đây đã dang rộng đôi cánh và bay lên. Dù thế, cô vẫn ngạc nhiên rằng tính cách cố chấp ngoài ý liệu này không biết là ai truyền cho cô.
Martina cảm thấy một luồng tia sáng hy vọng từ đám mây đang bao phủ lấy đất nước này. Mang trong mình tâm tình cầu khẩn, dòng suy nghĩ của cô liền hướng tới các người lính đang ở trong khu rừng phía ngoại ô Missillier.
-----------------------------------------------------------------------
Để đối phó với lối đánh cận chiến của các Kỵ Sĩ Đen, lực lượng còn sót lại của Kuscheperca đưa ra phương pháp quyết liệt nhất.
Một hàng Tòa Tháp Kỵ Sĩ tạo thành một đội hình bức tường nhỏ tương tự với trận hình của quân đội Žaloudek, tạo nên nhiều khoảng kẻ trống. Hiện ra từ những khoảng trống đặc biệt giữa các Tòa Tháp Kỵ Sĩ đang đứng là các Kỵ Sĩ ở phía sau, những kỵ sĩ đang lao tới tấn công các Kỵ Sĩ Đen. Bọn họ chính là đơn vị cỗ máy bộ binh mới nhất của họ, Revantier.
Bỗng một tia sáng màu vàng xen vào giữa trong chiến trường—
“Hahaha! Ta sẽ không để cho bọn người các ngươi tới gần thành phố đâu!”
Emrys lái Sư Tử Vàng(Gordesleo) lao tới tấn công Tyrant. Vì cả hai đều là cỗ máy có động lực phát ra rất cao, nên sự va chạm của cả hai tạo nên một luồng gió mạnh thảy ra bên ngoài.
“Bọn này! Cỗ máy của bọn chúng có thể chọi lại với sức mạnh của Tyrant?”
Không chỉ là Sư Tử Vàng (Gordesleo), các cỗ máy Revantier xung quanh cũng lao tới đánh cận chiến với Tyrant. Phần lớn quân chủ lực Tòa Tháp Kỵ Sĩ của Kuscheperca về khoản cận chiến không có chút thế mạnh nào cả, nhưng các cỗ máy Tyrant đang cố gắng thu hẹp lại khoảng cách lại thì lại bị Revantier hiện ra quấy rối rồi.
Đưa Tòa Tháp Kỵ Sĩ điểm yếu lộ ra rõ ràng trước toàn bộ kẻ thù – quân đội Žaloudek một lần nữa lại rơi vào trong cạm bẫy của quân đội Kuscheperca.
Làm mũi giáo của Žaloudek trở nên cùn ngủn và không còn tính tiến công nữa, thì các đơn vị Vido chậm chạp dần dần điều chỉnh lại vị trí của chúng, chuyển đổi từ trận hình đối đầu thành một trận hình phân tán bao quanh lại. Các cỗ máy Revantier được Sư Tử Vàng dẫn đầu có thể đối mặt được với Tyrant, nhưng bọn họ về mặt số lượng nằm ở thế yếu. Nhiệm vụ của bọn họ là giữ chân lấy kẻ thù trong suốt quãng thời gian quyết định này. Các Resvant Vido mang theo lượng lớn Vũ Khí Hình Bóng mà phát sáng lên màn sáng ma thuật, bọn họ mới là đơn vị tấn công chính của quân Kuscheperca.
Một cơn bão mưa đạn liền rơi xuống trên quân đội Žaloudek. Bọn họ vừa không thể nào tiếp cận lại vừa mũi giáo tấn công của bọn họ bị các Revantier chặn lại, điều này khiến cho quân đội Žaloudek lâm vào tình thế ở trong khu rừng tiến lùi đều không xong. Trong suốt lấy thời gian này, các Kỵ Sĩ Đen lộ diện ra tại dưới màn mưa đạn ma thuật lần lượt từng chiếc một ngã xuống.
“Aaaa, chúng ta bị tổn thất nhiều quá…! Ngay lập tức lui lại rồi chỉnh hợp lại đội ngũ!!”
Đoàn Trưởng chỉ huy ở tuyến hàng mặt trận đầu giận giữ gầm lên. Tình thế trận chiến rõ ràng đang dần chuyển biến xấu đi đối với bọn họ, bọn họ cần phải tái tổ chức lại quân đội. Quân đội Žaloudek đã từ bỏ đi thế tiến công, và chuyến sang phương án co rút lại lực lượng mà phòng thủ. Chỉ huy của bọn họ muốn vừa ngăn chặn lấy bước tiến của quân đội Kuscheperca vừa từng bước mà rút ra khỏi khu rừng.
Nhưng khi bọn họ lao ra khu rừng chờ đợi bọn họ ở đồng bằng là một khung cảnh địa ngục.
--------------------------------------------------------------------
Thời gian hơi quay ngược trở lại một chút.
Ngay khi mà hai quân đội chạm trán với nhau ở trong khu rừng, Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen ở tuyến trận hình phía sau đang chuẩn bị cho trấn chiến. Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen phân phối ở đầu tiền tuyến đều là các phi công tinh nhuệ, nhưng khi trận chiến trở nên khốc liệt lên, tổn thật cũng sẽ nghiêm trọng lên. Vậy thì sẽ không lâu nữa bọn họ tiến hành một lượt luân phiên đổi quân, khiến cho đội ở phía sau tức là đội ở giữa trận hình lên thay cho đội đang ở đầu trận hình.
Đội ở giữa trận hình chậm chạp đầy khí thế mà tiến lên phía trước đầy thận trọng – Ngay tại trong lúc này, trên bầu trời hiện ra rất nhiều cái bóng.
Bọn họ nhìn một cách cẩn thận và thấy Tên Lửa Phi Lao phóng tới từ phía đằng sau khu rừng tạo thành một đường vòng cung parabol trên bầu trời rồi rơi xuống ngay phía bọn họ. Trọng lượng nặng và tốc độ nhanh của chúng khiến cho chúng có thể dễ dàng mà bắn xuyên qua lớp giáp của các Kỵ Sĩ Đen, găm các cỗ máy lên trên mặt đất. Với mỗi lần miếng kim loại sắc bén rít lên, thì một chiếc Kỵ Sĩ Đen sẽ bị đóng đinh xuống mặt đất giống như một trang bị nghệ thuật đặc biệt.
“Làm sao có thể như vậy được! Mấy cây lao làm sao có thể bay tới đây được! Aaaa, nâng tấm chắn lên cao mau, làn sóng phi lao tiếp theo tới rồi!”
Các Kỵ Sĩ Đen còn sót lại lập tức rơi vào trong hỗn loạn. Bọn họ sẽ không bao giờ hạ thấp xuống lòng cảnh giác khi đang tiến tới chiến trường, nhưng bọn họ cũng không bao giờ ngờ được các đòn đánh trí mạng như mưa rơi xuống khi bọn họ còn đang ở xa phía tiền tuyến chuyến đấu. Thực tế là, bình thường cây lao không thể nào ném ra được từ phía khu rừng, nhưng đây là Động Cơ Phi Lao được phóng ra từ Bệ Phóng Vuông Góc Ném Lao nên nó có thể biến điều không thể thành điều có thể.
Sau khi nhận ra được mối nguy hiểm này, các Kỵ Sĩ Đen liền nhấc lên tấm chắn của bọn họ lên trên đầu, đúng là không ngoài mong đợi của một người lính dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Tuy vậy, một cỗ máy kỳ lạ với màn đuôi lửa rực đỏ đằng sau bay ngang qua bầu trời như thể đang giễu cợt lấy sự cảnh giác của bọn họ.
“Tìm – thấy – các – người! Nơi này! Thật – là – nhiều – quá – đi!!”
Đó chính là Ikaruga. Nó đi theo Động Cơ Phi Lao vượt qua tầng trời trên khu rừng và cứ thế mà lao thẳng tới tấn công Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen ở ngay giữa trận hình. Điều khó có thể tin được là – tấm khiên được Kỵ Sĩ Đen nâng lên vừa vặn trở thành điểm đáp hoàn hảo cho Ikaruga. Kỵ Sĩ Đen bị chịu va chạm đó chịu phải một lực tương đương như là sao chổi rơi xuống vậy, chuỗi dây tinh thể của cỗ máy bị đứt vỡ ra và phần khớp nối bị vỡ tan. Bị kẹt giữa mặt đất và tấm khiên, cỗ máy cứ như vậy mà bị nghiền nát.
“Có quá nhiều chướng ngại ở trong khu rừng khiến cho cỗ máy khó có thể phát huy ra hết được, chính vì thế mà ta mới xông tới chỗ các ngươi đây!”
Điểm tiếp đất thích hợp giúp cho Ikaruga có thể phân tán đi xung lực tiếp đất được. Sau đó Ikaruga nâng lên Kiếm Súng một cách rất tự nhiên, và bắn ra một làn mưa đạn ma thuật lóe mắt sau khi nó chuyển sang chế độ HÌnh Bóng Vũ Khí.
Chỉ có nguồn mana cung cấp dồi dào như cỗ máy Ikaruga mới có thể làm một màn trình diễn bắn đạn ma thuật như vậy, kéo thành một dòng mưa lửa bắn về phía Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen. Trận hình chỉnh tề của Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen liền cứ như vậy mà rơi vào trong tình trạng tồi tệ nhất hơn cả tình trạng hỗn loạn nữa.
“Đừng có lùi xuống! Để cho thằng ngu dám xông vào trong vào trong vòng vây của chúng ta hiểu được chính cái gì là giới hạn!!”
Bọn họ còn chưa nắm rõ được tình huống, nhưng tinh thần chiến đấu của bọn họ vẫn còn thúc dục bọn họ phản công lại. Triển khai ra vũ khí sau lưng của mình, bọn họ hỏa lực như là đê tràn mà bắn ra. Lẻ loi Quỷ Thần lao tới đột kích đơn vị ở giữa liền rất sẽ mà bị vây lại, đây là chuyện rất là bình thường, đây vốn nên là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc đó.
“Phản ứng rất tốt… Trong trường hợp này, câu trả lời của ta sẽ là Ikaruga xuất ra sức mạnh hoàn toàn rồi!!”
Thế nhưng, trước khi những viên đạn có thể kịp bắn trúng, Eru đã gõ nhập các lệnh lên bàn phím. Ngọn lửa từ Ma Thuật Ống Dòng Đẩy Khí giống như áo khoác bao quanh Ikaruga xả xuống hướng phía dưới, khiến cho cỗ máy lại một lần nữa bay lên trên bầu trời. Sau khi khéo léo mà né tránh ra khỏi vòng vây của kẻ thù, Eru lại hành động lên như thế như đến lượt tấn công của cậu và kích hoạt lên vũ khí tầm xa của Ikaruga, Rahu Fists. Bốn cái cánh tay ở trên lưng cỗ máy liền tách rời ra, và kèm theo đuôi lửa ở phía sau khiến cho chúng có thể tự do bay được. Trước đòn tấn công mạnh mẽ của kẻ thù Tyrant rất chết người là phản ứng lại khả năng phản ứng lại rất chậm. Rahu Fists phải nói là hành động rất nhanh và dễ dàng bắn xuyên qua lớp giáp của Tyrant như thể không có lớp giáp vậy. Nguồn cung cấp khổng lồ của Ikaruga khiến cho Rahu Fists xa xa mà được tăng cường mạnh hơn, mang lại sức mạnh vượt trội có thể vượt qua lớp giáp của Tyrant.
“Ugh, đòn đánh này quỷ dị quá! Ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại được Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen chỉ với nhiêu đó….!?”
Sức mạnh của Rahu Fist có thể đâm xuyên qua lớp giáp của Kỵ Sĩ Đen đúng là không thể khinh thường được, nhưng Tyrant lại không đến nỗi yếu ớt đến mức chỉ cần một đòn là bị hạ gục ngay. Với Rahu Fist vẫn còn đang đập lõm vào trong bộ giáp, các Kỵ Sĩ Đen liền điều khiển vũ khí sau lưng nhắm về kẻ thù ở trên không, định bắn hạ nó xuống.
“Ngay bây giờ, Ikaruga. Hãy cho bọn chúng thấy khả năng của bạn nào! Chức năng thực sự của vũ khí tầm xa Rahu Fist… bạo nổ!!”
Eru liền truyền ma thuật trận đồ sang Rahu Fist qua đường truyền trực tiếp, sự kết hợp trận đồ của không khí nén lại và ngọn lửa ma thuật tạo thành một cấu trúc ma thuật mới. Trong giây lát, ngọn lửa bùng nổ ra từ bên trong các cỗ máy Tyrant bị Rahu Fist đâm trúng. Sử dụng cơ chế như Ma Thuật Ống Dòng Đẩy Khí, một vụ nổ đã bùng lên ở bên trong các cỗ máy. Các Tyrant có thể rất tự hào về bộ áo giáp hạng nặng của họ, nhưng điều đó không có nghĩa lý gì cả nếu như từ phía bên trong nội bộ cỗ máy bị thiêu đốt lên. Bốn chiếc Kỵ Sĩ Đen chỉ trong nháy mắt thôi đã biến thành đống sắt vụn, ngọn lửa liên tiếp phun trào ra và các linh kiện bay tán loạn ra khắp nơi.
“Hie, Hiiiieee… !?”
Một cánh tay còn sót lại của cỗ máy bị vụ nổ thổi bay tới một cỗ máy ở phía sau, phi công này vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được tinh huống hiện tại. Đối với các phi công Žaloudek, những người hoàn toàn tin tưởng vào bộ áo giáp của Kỵ Sĩ Đen mà nói, cảnh cỗ máy bị thổi bay thành từng mảnh nhỏ đủ để làm sụp đổ trụ cột tâm lý của họ.
Trong khi tâm trí của bọn họ đang bị sự sợ hãi bao trùm lấy, bọn họ lại chìm trong sự hỗn loạn khi Quỷ Thần lần thứ hai bộc phát lên tiếng gầm rú. Đó là Lò chính ‘Trái tim Behemoth’ phát ra âm thanh rít lên, và từ Ma Thuật Ống Dòng Đẩy Khí bao trùm lấy ngọn lửa xung quanh, cỗ máy Ikaruga lại một lần nữa đáp hạ xuống đất. Cầm cả hai tay thanh kiếm cỡ lớn kỳ lạ vung lên chém đứt tay của Tyrant, rồi lại bay tiếp lên không trung mà tìm kiếm lấy con mồi kế tiếp.
“Làm sao vậy? Còn cónhiều nhiều nhiều nhiềunhư vậy cỗ máy, nào, nhào zô nào! Tiếp tục để cho Hình Bóng Kỵ Sĩ chiến đấu đi thôi!”
Đối với Eru, chiến trường chính là chốn thiên đường, nơi mà cỗ máy cậu yêu quý của cậu có thể giải phóng hết tiềm năng của nó. Cậu đầy hào hứng mà điều khiển lấy Ikaruga, thong thả lao tới tấn công nơi mà có nhiều kẻ thù. Kiếm Súng bổ chém về phía các cỗ máy Tyrant đang hoảng loạn, ngọn lửa mưa đạn ma thuật và Rahu Fist đã đâm xuyên qua chốn hỗn loạn, biến từng chiếc Tyrant từng cái một biến thành đống sắt vụn.
Điều bất hạnh nhất của Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen là các Kỵ Sĩ Đen quả thực là kém rất nhiều khi chiến đấu chống lại Ikaruga. Các Kỵ Sĩ Đen dùng hết tất cả mội thứ để phản kháng lại, nhưng Ikaruga liền dùng Ma Thuật Ống Dòng Đẩy Khí mà né tránh hết các đòn tấn công của họ một cách dễ dàng. Mặt khác, bọn họ lại không thể né tránh được các đòn tấn công nhanh chóng dị thường của Ikaruga. Không quản bọn họ tự hào sức mạnh của cỗ máy của bọn họ như thế nào, tất cả sẽ chẳng còn nghĩa lý gì cả nếu như bọn họ không có bắn trúng, lớp áo giáp hạng nặng của bọn họ chỉ là một trò hề trước hỏa lực mạnh mẽ của Ikaruga.
Mặc dù bọn họ muốn lợi dụng lấy số lượng để vây lại, nhưng Quỷ Thần di chuyển ở trên mặt đất rất là nhanh lẹ và thậm chí còn có thể bay lên trời nữa. Sự nhanh nhẹn của cỗ máy đó đã nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, đây không phải là một kẻ thù mà các Kỵ Sĩ Đen có thể giải quyết được.
“Quái…. Quái vật! Con quái vật khốn khiếp ——!!”
Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể bất lực mà nhìn trước sự hung hãn của cỗ máy Quỷ Thần.
Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen vốn rơi vào trong tình trạng bị một cỗ máy tàn sát chợt nổi lên xuất hiện một mối uy hiếp lớn hiện ra trước mắt họ một cách tàn nhẫn. Một nhóm lớn kỵ binh khí thế đầy hung hãn lao ra từ trong khu rừng, đó chính là Đội Số 3 Tzendrinble với các toa xe kéo theo đằng sau. Sau khi kết thúc đợt tấn công bằng Tên Lửa Phi Lao của họ, bọn họ liền chuyển sang trang bị tấn công và lao ra tới đây. Ở trên toa xe là là Đội Số 1 và Đội Số 2 bắn ra đạn ma thuật.
“Đoàn Trưởng tấn công phá hoại thật ghê gớm. Trận hình và lực lượng của kẻ thù đều bị làm cho hỗn loạn lên hết. Chúng ta trước hết nghiền nát bọn chúng từ phía rìa ngoài nào, đi thôi!!”
Chiếc Tzendrinble của Đội Trưởng Đội Số 3 Helvi đang lái phát ra tiếng ngựa hí, như là một tiến hiệu, các cỗ máy kỵ binh từng chiếc một lao lên đột kích.
Ngọn giáo của các Tzendrinble đâm xuyên lớp giáp của các Kỵ Sĩ Đen ở trên bước đường tiến lên của bọn họ, và các Kardartolle ở trên toa xe bắn ra đạn ma thuật trên toàn mọi phương hướng. Cỗ máy Ác Quỷ vẫn còn đang ở giữa chiến trường hung hãn tàn sát, trong khi đó các kỵ binh hạ gục từng chiếc Kỵ Sĩ Đen một ở viền ngoài chiến trường.
“Là sao… Bọn người này là sao đây! Không thể nào, các Kỵ Sĩ Đen tinh nhuệ không thể nào bị đánh bại dễ dàng như vậy….! Ahhh, quái vật… Chó chết Tử Thần!”
Giống như một tòa lâu đài cát bị sóng lớn vỗ vào, Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen trong nháy mắt bị tàn sát cho sụp đổ. Không có cách nào để củng cố trận hình phòng thủ, công kích cũng không thể và cuối cùng, không có nơi nào để chạy trốn được cả. Quân đội Žaloudek hàng ở hàng giữa đã hoàn toàn tan tác. Âm thanh các vụ nổ và tiếng sắt thép bị nghiền nát vang lên khắp chiến trường, và bọn họ phải đối mặt với sự hủy diệt.
—Điều này có thể gọi là một thảm kịch không? Làm quân tiên phong của quân Žaloudek nhìn thấy khung cảnh địa ngục khi rút lui về sau liền hiện lên dòng suy nghĩ đó.
Bọn họ vốn muốn cùng với sức chiến đấu còn bảo tổn hàng quân ở giữa hội hợp lại, nhưng khung cảnh bọn họ nhìn trước mắt quá mức thê thảm quá đi. Ngọn lửa bùng cháy lên dữ dội và đống tàn tích hài cốt của các Kỵ Sĩ Đen phơi đầy trên khắp chiến trường ở trong tầm nhìn của họ. Chỉ là điều gì đã xảy ra, làm thế nào các Kỵ Sĩ Đen lại bị hủy diệt một cách hoàn toàn như vậy? Tất cả những điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ.
“Làm sao có thể như vậy được… Chuyển gì xảy ra với hàng ngũ quân ở giữa!? Bọn họ đã phải đối mặt với cái gì!?”
Quân đội còn sót lại của Kuscheperca cũ vẫn truy đuổi áp sát lại gần ở đằng sau, nên bọn họ phải rút lui ra khỏi khu rừng và tiến bước vào trong vùng đồng bằng tàn phá này. Sau khi tiến lên phía trước một vài bước, bọn họ đột nhiên khám phá ra một vật nào đó đang di chuyển trong cái chiến trường bị đầy hài cốt này. Bọn họ nghĩ rằng đó là quân đội bạn của mình vừa sống sót qua quãng thời gian qua, nhưng rất nhanh bọn họ liền xóa bỏ đi suy nghĩ này.
Chú ý tới nhóm cỗ máy từ phía khu rừng đi ra, ‘thứ đó’ liền quay đầu lại. Thứ đó làm sao có thể là quân đội bạn được? Trong quân của bọn họ chưa bao có một Hình Bóng Kỵ Sĩ sáu cánh tay và với một khuôn mặt người bị xoắn vặn lên vì phẫn nộ.
Bỗng lớp bụi sau lưng thứ đó nổi lên. Nhân Mã Kỵ Sĩ từng bước chân nặng nề băng qua đống tàn tích lác đác còn lại của các Kỵ Sĩ Đen, còn kéo theo một toa xe khổng lồ phía sau nó. Kết hợp hai thứ đó lại với nhau, bọn họ nhận ra được rằng nguyên nhân của tràng thảm sát này không ai khác ngoài cỗ máy quỷ thần và các kỵ binh kỳ lạ đằng sau nó.
“Mặt quỷ, Tử Thần….!”
Quân đội của Vương Quốc Kuscheperca cũ vẫn còn đang truy đuổi từ phía sau họ. Quân tiên phong không có chiến quá lâu với kẻ thù, vậy làm sao bọn họ có thể tàn sát được như vậy trong một quảng thời gian ngắn? Không một ai có thể làm rõ được điều này.
Sau một thời gian ngắn, lực lượng chính của quân đội còn lại của Kuscheperca cũ cuối cùng cũng đuổi kịp lấy và quân đội Žaloudek vốn không thể tiến bước lên khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này thấy vậy buộc phải tấn công lên. Bọn họ không còn thời gian để do dự nữa rồi — mặt dù rõ ràng nguy hiểm ở trước mặt bọn họ, đường sống duy nhất của bọn họ là hướng về khu đồng bằng.
Mang theo lòng bi tráng quyết tâm, quân tiên phong của Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen đã dũng cảm thách thức với Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, và chỉ chốc lát sau, bọn họ liền bị xóa sổ.
--------------------------------------------------------------
Quân đội tinh nhuệ của Žaloudek, Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen bị đánh cho tan tác.
Từ đầu đến cuối, Cristóbal chỉ có thể bàng hoàng mà nhìn toàn bộ cảnh tưởng xảy ra. Không thể trách anh được, toàn bộ mọi người trong buồng tàu trên tàu chỉ huy đều rơi vào tình trạng như vậy. Không một ai có thể dự liệu được trận chiến lại phát triển ra mức này.
Tình thế này nằm xa ngoài mức có thể cứu vãn được nữa rồi, và Cristóbal nhận ra được rằng không có cách nào để giành chiến thắng trong trận chiến này nữa rồi. Anh không tìm thấy được bất cứ cơ hội nào để giành được chiến thắng cả.
Ngay lúc này, chỉ còn duy nhất chiếc thuyền chỉ huy là còn chưa bị chìm rơi và một số binh lực còn lại ở hậu phương phía sau, thực tế rằng cơ cấu chỉ huy vẫn còn nguyên là một điều không tưởng rồi. Đối mặt với số mệnh bị hủy diệt hoàn toàn, sẽ chẳng có gì là kỳ lạ quân đội hoảng hốt bỏ chạy đi hết. Bọn họ chỉ có lựa chọn là chấp nhận bị tiêu diệt hoàn toàn, hoặc là cố gắng chạy trốn đi trước khi bị tiêu diệt hoàn toàn.
“Đó là… Nhân Mã Kỵ Sĩ mà Doroteo đã nói đến, và còn có Quỷ Thần!! Không thể nào. Làm sao lại có một thứ như thế tồn tại…!?”
Ngay tại lúc này, Cristóbal liền nhớ lại – Hình Bóng Kỵ Sĩ có hình dạng khác loại đã bắt lấy gia đình hoàng gia Kuscheperca từ Fontaine, và một mình hủy diệt lấy Thuyền Bay của Doroteo. Cristóbal nghĩa rằng anh đã tin tưởng lời trình bày của Doroteo khi ông đánh cược cả tính mạng của mình, nhưng trên thực tế anh chính sâu trong lòng mình anh vẫn mang sự bảo lưu nghi vấn điều đó. Nếu như anh hoàn toàn tin lời của Doroteo và đề phòng từ trước, anh sẽ chọn lấy một phương thức chiến tranh khác. Giờ đây, trong lòng của anh tràn ngập sự hối hận.
“Thống báo cho quân đội mau rút lui…. Rút lui! Trước khi bọn quái vật đó bắt kịp chúng ta… Mau lên!”
Không hề hay biết giọng của anh đã trở nên khô khàn lên. Cái giọng điệu khàn khàn đó đã bỏ mất quả phương thức truyền mệnh lệnh tốt nhất, rốt cuộc thì có đến bao nhiêu binh lính còn đủ tinh thần tỉnh táo mà nghe? Dù vậy, bọn họ vẫn hoang mang hoảng loạn mà hành động.
Động Cơ Gió kích hoạt lên, và tàu chỉ huy bắt đầu quay vòng lại. Một vài Kỵ Sĩ Đen còn sót lại xung quanh cũng đuổi theo sau khi Thuyền Bay chỉ huy rút ra khỏi chiến trường, bọn họ phải rời xa lấy cái nơi tràn đầy tuyệt vọng này trước khi những con ‘quái vật hung hãn’ đó chú ý tới bọn họ. Bọn họ giờ không còn gì là niềm vinh dự quân đội tinh anh của Žaloudek nữa, chỉ có lòng hoảng sợ thúc đẩy đôi chân của bọn họ chạy trốn.
Không may thay, hy vọng của bọn họ đã bị ghiền nất khi âm thanh vó ngựa từ đằng sau vang lên ngày càng gần. Các đơn vị bao gồm có hành động chậm chạp Kỵ Sĩ Đen không thể nào chạy trốn thoát khỏi Tzendrinble.
Đội Số 3 bắt đầu cuộc truy đuổi, từng cái một đuổi theo bọc hậu ở phía sau Kỵ Sĩ Đen.
“Điện Hạ, xin-xin hãy nhìn xem! Các đơn vị ở dưới đất đang bị tấn công, nếu như cứ như vậy, Kỵ Sĩ Đen sẽ…!!”
“Sẽ thế nào!? Ngươi muốn ta cứu lấy bọn họ? Với lực lượng của chúng ta, chúng ta làm chỉ có thể là cùng nhau chết. Quên chuyện này đi, thông báo cho Kỵ Sĩ Quan Sát tăng lên năng lượng cho Động Cơ Gió, làm hết sức có thể để chúng ta có thể rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt!!”
Từ tàu chỉ huy ở trên bầu trời nhìn xuống phía dưới mặt đất bãi chiến trường hỗn loạn, Động Cơ Gió bắt đầu chuyển sang mức hoạt động công suất tối đa nhất. Coi như thả dù Hình Bóng Kỵ Sĩ từ trên Thuyền Bay xuống trợ giúp cũng chỉ vô ích mà thôi, thế nên đó phán đoán thích hợp nhất. Tuy nhiên, việc này có thể hay không chạy trốn khỏi sự tấn công của kẻ thù một chuyện khác.
“Có một chiếc thuyền khác nữa! Nó đang chạy trốn!!”
“Đến mới tốt chứ! Làm thế nào ta lại ngươi chạy đi dễ dàng như vậy được!?”
Hai chiếc Tzendrinble tách ra khỏi Đội Số 3, đó chính là cỗ máy được điều khiển bởi Chid và Ady. Không giống với trang bị tấn công khác của Đội Số 3, bọn họ vẫn còn có Bệ Phóng Vuông Góc Ném Lao được gắn trên cỗ máy. Ngay trong chốc lát khi bọn họ phát hiện ra tàu chỉ huy đang bỏ trốn, bọn họ liền bắn ra hết tất cả Tên Lửa Phi Lao.
Đòn tấn công khiến con tàu chấn rung lên, và Cristóbal hiểu được rằng răng nanh của kẻ thù đã cắn chặt tới.
“Ugghhh!? Chó chết, thiệt hại, báo cáo thiệt hại mau! Chúng ta vẫn còn đang bay!! Vẫn chưa có bị bắn rơi. Cho dù làm thế nào chúng ta cũng phải đi đến Fontaine….!!”
Trong cơn hoảng loạn anh vội vàng ra lệnh, nhưng anh chợt chết lặng người đi khi nhìn thấy khung cảnh ở bên ngoài khung cửa sổ tàu chỉ huy.
Một thứ gì đó đang lao đến về phía Thuyền Bay từ bên dưới, thứ đó cả người chìm trong ngọn lửa và âm thanh gầm rống. Một Quỷ Thần hủy diệt không thuộc về thế giới này đã bắt kịp Thuyền Bay nhờ có tốc độ áp đảo của Ma Thuật Ống Dòng Đẩy Khí, và hạ cánh lên trên con tàu.
“Làm sao có thể được, nó có thể bay đến độ cao như vậy!? Nó là con quái vật gì…”
Cristóbal liền đứng dậy và rời khỏi ghế thuyền trưởng, nhìn chằm chằm vào Quỷ Thần. Ngay tại lúc này, Quỷ Thần liền quay đầu lại và nhìn vào mắt của anh, khiến cho toàn thân anh lạnh run lên. Sự việc điên cuồng như vậy? Quỷ Thần mang trong mình một tấm mặt nạ của một con người tràn đầy sự giận giữ. Không chỉ là sức mạnh của nó, đến cả vẻ bề ngoài của nó đều nằm xa ra ngoài nhận thức chung về Hình Bóng Kỵ Sĩ.
“Khốn – khốn khiếp… Nó là quái vật! Ta làm sao có thể sợ ngươi được!!”
Khi ngọn lửa ở trong lòng đã vượt qua khỏi nỗi sợ hãi, thì đó chính là sự giận giữ. Trớ trêu thay – Cristóbal chính bởi cơn giận này mới lấy lại tinh thần. Anh ngay lập tức rời khỏi ghế ngồi, và chạy đến kho chứa của Thuyền Bay.
“Xem ra đây là lúc để chấm dứt chuyện này.”
Eru thao túng Quỷ Thần Ikaruga một cách thoải mái. Khi cậu đang sẵn sàng bước đầu tiên ở trên con thuyền chỉ huy này, một phần phía trên của con tàu liền mở ra. Cậu ngạc nhiên nhìn thấy một Hình Bóng Kỵ Sĩ hiện ra từ cái lỗ đó thông qua thiết bị nâng hạ.
“Quái vật kia! Ai cho phép ngươi bước lên con tàu này? Làm sao ngươi lại dám vô lễ với Nhị Hoàng Tử của Vương Quốc Žaloudek là ta cơ chứ!?”
Với bộ giáp màu trắng được trang trí khắc lên màu vàng và hoa văn lấp lánh, một cỗ máy thanh lịch xác thực là khác hẳn với các cấp độ máy sản xuất hàng loạt khác. Đây chính là cỗ máy của Vương Quốc Žaloudek, cỗ máy đã hủy diệt đi cỗ máy của Quốc Vương 'Kartoga Ol Cauchard' của Vương Quốc Kuscheperca, Alkelorix.
Ở trong buồng lái của cỗ máy Cristóbal nhìn chằm chằm Quỷ Thần với đôi mắt hiện đầy tơ máu. Cỗ máy đắt tiền của hoàng gia, Alkelorix, là cỗ máy có tính năng tốt nhất trong toàn bộ quân đội Žaloudek, và Cristóbal tin chắc chắn rằng vào khả năng của mình. Mặc dù vậy, cơ hội của anh rất xa vời, và chỉ là lòng tự ái của anh không cho phép anh ngồi mặc cho số phận chờ chết.
“Hãy nhìn xem ngươi đã làm gì đi, ngươi đã phá hủy lấy quân đội của ta! Và giờ đây thậm chí ngươi còn dám thách thức với con tàu của ta? Điều này không thể tha thứ được. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi đích thân ta sẽ xử lý lấy ngươi!”
Cristóbal tự cỗ vũ lấy chính mình, và Alkelorix liền rút kiếm ra. Eru ngồi trong khoang lái của Quỷ Thần liền nở nụ cười —
“Vậy a, vì có thành viên hoàng gia ở đây, điều này có nghĩa con tàu này là tàu chỉ huy. Chép, cỗ máy của ngươi vũ khí sau lưng và trang bị vũ khí thì trông chỉ là trang bị đơn vị tiêu chuẩn mà thôi. Trông rất oai vệ và tràn ngập niềm tin… Ta rất mong mỏi điều đó đây.”
Van hút không khí của Ma Thuật Ống Dòng Đẩy Khí gầm rú lên và quỷ thần liền nhấc lên Kiếm Súng, tiến lên về phía trước một bước. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để Cristóbal hoảng sợ và cảm thấy như trái tim mình bị bóp chặt lại. Anh ép buộc bản thân mình và điều khiển Alkelorix lao đến tấn công. Phần đỉnh của Thuyền Bay rất hẹp, nên ngay từ lúc bắt đầu bọn họ đã vào phạm vi tấn công của kiếm, và điều đó khiến cho mưu đồ hoặc là bảo tồn thực lực gì đó là không có chút ý nghĩa nào cả.
Với hành động trôi chảy của một cỗ máy cấp độ cao cấp, những đòn chém kinh khủng và triển khai ra vũ khí sau lưng bắn ra hỏa lực dữ dội về phía quỷ thần. Nếu như kẻ thù chỉ là một Hình Bóng Kỵ Sĩ thông thường, thì sẽ bị đòn tấn công áp đảo cho tới khi trận đấu kết thúc – không may thay, điều này không có áp dụng lên cho quỷ thần. Với nguồn mana dồi dào hỗ trợ, quỷ thần khéo léo mà vung lên thanh Kiếm Súng nặng nề, dễ dàng mà làm trệch hướng đi của làn mưa đạn ma thuật, và thậm chí còn chém vỡ kiếm của Alkelorix.
“Dễ-dễ dàng như vậy… là đòn tấn công của ta chỉ là trò chơi con nít đối với ngươi!?”
Cristóbal rên rỉ lên khi cỗ máy của anh lùi lại về sau, rồi anh toàn thân run rẩy rút ra thanh kiếm dự phòng. Cỗ máy của anh toàn lực tấn công đều bị đối thủ dễ dàng đỡ hết, anh sẽ mất mạng khi quỷ thần chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công phải không? Bản năng của một chiến binh mách bảo anh rằng nguy hiểm, nhưng anh không có con bài nào trên tay để lật ngược lại tình thế cả.
“… Đợi đã, phi công của Quỷ Thần! Ngươi hẳn là đến từ vùng đất của Người Canh Gác Ác Quỷ Thú, Fremmevira đúng không? Tại sao? Tại sao các ngươi lại trợ giúp Kuscheperca! Bởi vì tình thân mối quan hệ giữa các gia đình hoàng gia!? Hoặc là Người Canh Gác Ác Quỷ Thú đang nhìn chằm chằm vào khối vùng đất này!?”
Không còn sự lựa chọn nào khác, anh chỉ đành phải dùng lời nói thay cho vũ khí của mình. Anh không giỏi ngôn từ như anh trai hay chị gái của anh, nhưng anh không thể đòi hỏi quá nhiều dưới tình huống như vậy.
“Không, người vì tình thân mà ra chiến trường là Thiếu Gia. Ta chỉ là cầm lấy kiếm của mình như một bổn phận của một kỵ sĩ, và tận hưởng trận chiến (lễ hội) với các Hình Bóng Kỵ Sĩ.”
Giọng nói dễ thương không thể nào so sánh được với ngoại hình Kỵ Sĩ Quỷ Thần với mặt nạ kinh khủng này, nó khiến cho Cristóbal suýt nữa loạn cả lên. Ngay tại lúc này, anh tìm thấy tia hy vọng mong manh trong câu trả lời đó.
“Ha, haha! Vậy ra hành động của ngươi không liên quan gì đến với niềm tin của quốc gia của ngươi. Vậy thì hãy mang theo quái dị Hình Bóng Kỵ Sĩ đến phía bên ta! Thật sự lãng phí đối với ngươi khi chỉ là một kỵ sĩ, nếu như ngươi theo ta, ta sẽ ban cho ngươi bất cứ vị trí nào mà ngươi muốn! Ngoài ra, mục tiêu của Žaloudek là khôi phục lại quốc gia cổ đại ‘Cha Của Aburdene’ và một ngày nào đó chúng ta sẽ nắm giữ lấy toàn bộ Liên Minh Các Nước Phương Tây. Trong trường hợp đó, chiến trường mà ngươi khao khát ta đã chuẩn bị rồi! Ngươi thấy thế nào!?”
Đối với người kiêu căng như anh, đây là sự thuyết phục chân thành nhất mà anh có thể làm ra.
“Hừm, đừng có xem ta trông như vậy, nhưng ở Vương Quốc của ta thì ta có địa vị rất là cao đó. Ngươi có thể đưa ra được vị trí so với nó không?”
Anh vốn nghĩ rằng cậu ta sẽ không ngần ngại tý nào mà từ chối, nhưng câu trả lời lại tốt hơn nằm ngoài Cristóbal mong đợi, anh tiếp tục nói:
“Fufu, người không cần lo lắng về điều đó. Ta là Nhị Hoàng Tử, và là tổng chỉ huy của Vương Quốc Žaloudek! Sức mạnh của quốc gia chúng ta không phải là kia ở nông thôn Người Canh Gác Ác Quỷ Thú so sánh với được, và ta có thể dễ dàng đưa cho ngươi một vị thế tốt hơn gấp hai lần trước kia…! Thế nào hả? Nếu như ngươi muốn, ta sẽ chuẩn bị tước vị quý tộc cho ngươi!”
Alkelorix dang rộng hai tay ra như thể đang chào đón lấy Ikaruga, và nụ cười trên khuôn mặt của Cristóbal ngày càng trở nên đậm hơn.
Anh đối với Quỷ Thần nói ra những lời như là đang mặc cả giá cả. Nói cách khác, Quỷ Thần đã trở thành con mồi. Thế nên đưa ra đãi ngộ, lợi ích lớn hơn là phương pháp lựa chọn đúng đắn nhất.
Anh vững tin chắc chắn rằng điều kiện mà anh đưa ra để thuyết phục Quỷ Thần sẽ khiến cậu ta không thể nào từ chối được sức hấp dẫn. Công nghệ kỹ thuật một Hình Bóng Kỵ Sĩ có thể xoay chuyển lấy chiến tranh và phi công của nó – nếu như anh đạt được những thứ này, việc đưa ra tước vị sẽ chẳng là việc gì to tác cả. Dù sao, với vùng đất lãnh thổ to lớn dưới chân bọn họ được gọi là Vương Quốc Kuscheperca, mặc dù Cristóbal cho bao nhiêu anh cũng không hề tiếc chút nào.
Sự bình tĩnh và kiêu ngạo của Cristóbal đã bị đánh tan thu hồi lại bởi những lời nói tiếp theo của Eru—
“Ồ, như vậy… Toàn bộ quyền lực về việc phát triển và sản xuất Hình Bóng Kỵ Sĩ của nước của ngài, cũng như việc kiểm soát phân phối và ưu tiên chọn Đoàn Kỵ Sĩ, tất cả sẽ thuộc về ta sao?”
Nghe đến những điều này, Cristóbal hoài nghi rằng đôi tai của mình nghe lầm và trở nên im lặng lên. Đầu đầy dấu chấm hỏi và cuối cùng nổi giận ầm ầm lên, anh nắm chặt tay lại và hét lên:
“Ngươi… người đang nói trò cười gì vậy? Chẳng qua là một kỵ sĩ… Không, thậm chí ngay cả khi ngươi là một quý tộc! Ngoài Đức Vua ra, không ai có thể có được quyền lực như vậy!”
“Ta không có nói trò đùa. Thực tế, ở quốc gia của ta, ta nắm giữ lấy quyền hạn như vậy. Các Kỵ Sĩ mà ta mang tới đây chỉ là lực lượng mà ta có thể huy động ngay lập tức mà thôi.”
Eru nở nụ cười không có ý tốt khi cậu nói, và Quỷ Thần theo những lời của cậu vặn vẹo ngón tay lên:
“Đầu tiên, ta có quyền lực hoạt động dưới danh nghĩa của Đức Vua đối với việc phát triển Hình Bóng Kỵ Sĩ của quốc gia, lại nói chính phương hướng phát triển là do ta định hướng ra. Ta còn có thể có quyền lực nguồn cung cấp các chi tiết nhỏ, chỉ có điều nó quá rắc rối nên ta chẳng thèm quản nó. Đối với phần quyền hạn ưu tiên điều động Đoàn Kỵ Sĩ, ta có quyền lực chỉ huy hết tất cả Đoàn Kỵ Sĩ trong trường hợp có cấp bậc Ác Quỷ Thú tai họa tấn công. Tùy theo hoàn cảnh, mệnh lệnh của ta còn có thể được ưu tiên hơn mệnh lệnh của Đức Vua. Mà ta lại không muốn chút nào quản lý lãnh địa cả, nên không cần đưa tước vị quý tộc cho ta!”
Cristóbal may mắn thay là đang ngồi ở trong buồng lái Alkelorix. Tại sao ư? Bởi vì lúc này khuôn mặt mặt ngu không thể tả, không hề có chút oai hùng tý nào cả.
Những điều mà quỷ thần nói nằm xa ra ngoài tầm hiểu biết của anh. Làm sao có Vương Quốc nào trên thế giới này lại ban cho một kỵ sĩ không có tước vị một quyền lực lớn lao đến như vậy? Nếu như anh tiếp thu điều kiện như vậy, thì chỉ có thể là ban cho Eru một vị thế tương tự như hoàng gia giống như Cristóbal, thế nên anh không cách nào đồng ý điều đó được. Đây là điều tự nhiên khi Cristóbal nghĩ đến điều này vì anh không biết những vinh quang mà Eru làm ra, và cũng không hiểu được cảnh phòng tuyến cuối cùng của đất nước trước cơn khủng hoảng. Đây là một tên cuồng robot, có thể thay đổi được toàn bộ tình hình của quốc gia, điều này nằm xa ra khỏi tưởng tượng của anh.
Toàn bộ thân thể của anh bắt đầu rung lên. Nhìn thấy kẻ thù hoàn toàn im lặng, Eru khoanh hai tay lại như thể đã đoán được tình hình này, và cảm giác mình chơi xấu quá.
“Nếu như ngươi không muốn chết, vậy ngươi làm như vậy đi. Ngươi thoát ra khỏi Hình Bóng Kỵ Sĩ, ta sẽ không có tấn công. Và dĩ nhiên, ta sẽ nhận lấy cỗ máy này rồi.”
Đây là điều kiện tốt nhất mà Eru có thể đưa ra. Đối với một tên thuần đam mê robot như cậu, cậu không có bất cứ khái niệm khoan dung nào với một Hình Bóng Kỵ Sĩ của kẻ thù. Nhưng ngược lại, chỉ cần ai đó rời khỏi Hình Bóng Kỵ Sĩ, thì bọn họ sẽ không còn la mục tiêu nữa và chẳng quản chuyện gì xảy ra với họ.
“… Ngươi… ngươi xem thường ta đến mức nào!? Ở trước mặt chúng ta, bất cứ ai dám chống đối lại chúng ta đều là bọn ngu xuẩn!! Tên ngông cuồng nhà ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nhận lấy lòng thương hại của ngươi ư!?”
Tuy nhiên, trạng thái tinh thần lúc này của Cristóbal đang trên bờ vực tan vỡ. Lòng tốt bị vặn vẹo lên của Eru không thể truyền đạt đến anh, và tất cả những gì anh nghe được như là một tối hậu thư vậy.
Không quan tâm đến thực lực chênh lệch và chỗ đứng chật hẹp, anh liền tràn đầy thịnh nộ mà tung hết hỏa lực tấn công. Alkelorix vung lên thanh kiếm dự phòng, và lao lên về phía trước sau khi bắn một loạn đạn ma thuật. Lần này Ikaruga không chỉ là phòng thủ không thôi. Nó liền dùng Ma Thuật Ống Dòng Đẩy Khí để né trành khỏi làn mưa đạn ma thuật, sau đó liền lợi dụng tốc độ bùng nổ mà vung lên Kiếm Súng mà lại một lần nữa phá vỡ thanh kiếm của Alkelorix cùng với cánh tay phải của nó.
Lực va chạm mạnh mẽ khiến cho Alkelorix mất đi thế cân bằng và lảo đảo lui lại về sau với một điệu bộ kỳ quặc. Ngay tại lúc này, các Rahu Fist chỉ trong chớp mắt đâm vào chân của Alkelorix. Rồi ngọn lửa địa ngục bùng nổ lên, thổi bay đôi chân của nó thành các mảnh. Alkelorix cả người hầu như xém rơi ra thuyền sau khi một cánh tay và hai chân bị đánh bay mất, và ngay tại thời khác sắp rơi đó Ikaruga liền đạp lên một chân trước khi điều đó xảy ra.
“Không được nha, ta vốn không thể đối với Hình Bóng Kỵ Sĩ (robot) khó có thể nương tay. Đây là cơ hội cuối cùng. Ngươi có định rời khỏi cỗ máy và đem cỗ máy này giao cho ta không?”
Quay cuồng ở bên trong khoang lái Alkelorix, Cristóbal mạnh mẽ mà lắc lắc cái đầu lại cho tỉnh táo. Ngay khi anh lấy lại cảm giác, anh đã hiểu được anh đã hoàn toàn thất bại rồi.
Ngay tức khắc, dòng máu nóng chạy lên trên đầu anh và anh liền liều lĩnh mà kéo lấy cần điều khiển. Cánh tay trái chưa bị hư hại còn lại duy nhất của Alkelorix liền đánh tới chân của Ikaruga. Đòn tấn công này có thể khiến cho chính bàn tay cỗ máy bị tan vỡ khiến cho Ikaruga phải rút chân lại. Không có bất cứ sự trợ giúp nào, Alkelorix liền lăn ra khỏi Thuyền Bay và rơi xuống ở trên không trung.
“Hahahaha, hahaha…! Quái vật! Ta sẽ không để cho ngươi như ý đâu! Ta sẽ không thua ngươi, lựa chọn của ta là một cái chết đầy vinh quang theo ý chí của ta….!!”
Anh còn chưa nói dứt hết lời, Alkelorix đã rơi chạm xuống mặt đất. Vụ va chạm tạo lên một lớp bụi mù, khiến cho toàn thân cỗ máy trở thành vụn nát. Mặc dù là một Hình Bóng Kỵ Sĩ với ma thuật cường hóa cũng không thể chịu nổi va chạm khi rơi từ trên độ cao đó xuống. Eru nhìn Nhị Hoàng Tử của Žaloudek, người lựa chọn cách thức rơi từ trên thuyền chỉ huy xuống dưới và trành đầy kính trọng mà nói:
“Chết cùng với cỗ máy của mình, đó làm một quyết định tuyệt vời. Bao gồm cả con thuyền đang bay trên không trung này, ta thực sự là có một khoảng thời gian tuyệt vời để chơi với vũ khí của các ngươi, đây đúng là một ‘trận chiến’ tuyệt vời. Tuy rằng chỉ có một tý síu, nhưng ta cũng cầu chúc cho ngươi kiếp sau có cuộc sống tốt đi.”
Cậu để lại lời hy vọng chân thành cho đối thủ của mình, và ngay lập tức cậu liền có bước hành động kế tiếp. Ikaruga xoay người lại và Kiếm Súng chỉ vào trong phòng chỉ huy. Vũ Khí Hình Bóng đầy chết chóc không hề chút chê dấu tý nào mục đích giết người, khóa chặt lại toàn bộ phi hành đoàn.
“Được rồi, các ngươi những người điều khiển con tàu này có lẽ sẽ nghe lấy lời của ta đúng không? Ngay lập tức hạ cánh con tàu này xuống, và nhường quyền kiểm soát con tàu này cho ta. Như các ngươi thấy, phản kháng chỉ là điều vô ích.”
----------------------------------------------------------------------
“…. Ta không có hiểu. Ngươi đang nói cái gì cơ?”
Đại Công Chúa Catalina đang đứng ở bên cạnh ngai vàng nhìn chằm chằm vào người lính của Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen, người đang quỳ dập đầu xuống, và dùng một giọng không hề có cảm xúc tý nào mà hỏi.
“Điện-Điện hạ!! Kết quả của chiến dịch tấn công Missillier… Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen tổn thất gần 90% Kỵ Sĩ Đen. Trong số 24 chiếc Thuyền Bay của Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép thì có 10 chiếc bị… bị đánh rơi! Không hề có một chiếc nào không phải là không có thương tích mà trở về cả.”
Một vài ngày trôi qua sau trận chiến, lực lượng còn lại của Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen quay trở lại trung tâm hành chính của quân đội Žaloudek. Báo cáo của người lính còn sống sót vượt xa ngoài cú sốc, và đâm sâu vào trong lòng của Catalina.
Đây là điều rất là tự nhiên. Dù sao, Vương Quốc Žaloudek đã tập trung lại lực lượng chính, là Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen, bao gồm lấy 100 cỗ máy tinh nhuệ, nhưng cuối cùng kết cục là một thảm bại chưa từng thấy. Các Kỵ Sĩ Đen quay trở lại Delvincourt còn chưa tới một đại đội quy mô. Tuy nhiên, điều khiến Catalina bị gây sốc nhất là những lời kế tiếp của người lính —
“Ngoài ra, Hoàng Tử Cristóbal tổng chỉ huy từ ở trên con tàu chỉ huy… đã đánh nhau với kẻ thù xông lên trên Thuyền Bay… và rơi từ trên trời xuống, bởi vậy mà hy sinh!!”
Catalina vẻ mặt dại ra một lúc lâu, một khuôn mặt không thường hiện ra chút nào trước mặt bất cứ người nào. Cô chậm rãi nắm bắt lại tình hình, và cảm thấy một một luồn cơn lạnh từ tay chân truyền đến.
Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen đã bị tiêu diệt, và em trai của cô đã chết trận. Tại sao lại như vậy? Là em trai cô quá bất cẩn và đánh giá thấp kẻ thù ư? Thành tích tuyệt vời từ các trận chiến trước đây đã khiến bọn họ trở nên kiêu căng, nhưng tổn thất lần này quá là nặng nề quá đi. Làm gì có một quân đội nào di chuyển với mục đích tự hủy diệt chính mình? Với lại thêm Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép và nhiều chiếc Thuyền Bay khác tham gia vào, cô không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào rằng tại sao bọn họ lại thất bại.
Trong mớ hỗn loạn trong đùa, cô chợt nhận ra rằng — Khi Cristóbal chết, cô bây giờ sẽ trở thành tổng chỉ huy trưởng của quân đội Žaloudek, và cô không thể biểu hiện ra chút nao nóng nào trước thuộc hạ của mình.
“….Ta biết rồi. Ngươi lui ra đi….!”
Cô không cách nào che dấu được âm thanh run rẩy của mình. Cô đã vắt ép ra những lời nói này bằng sự lý trí còn lại của mình. Cô cần phải có thời gian lấy lại sự bình tĩnh.
Sau khi người lính của Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen nhanh chóng rời khỏi, Catalina ngay lập tức cho mọi người ở trong đại sảng lui ra ngoài. Cảm xúc của cô đang trên bờ vực nổ tung, và để che dấu đi tâm tình không xong của cô với những người khác, cô đã đuổi mọi người ra ngoài hết.
Trong tòa đại sảnh này truyền ra một mình cô tiếng nức nở. Tất cả những thứ giáo dục mà cô học được là một người hoàng gia phải biết kiềm chế lấy cảm xúc của mình, mối tình cảm chị em của cô và Cristóbal làm cho cô phải rơi lệ.
Cô không có đau buồn quá lâu. Sau khi trút xuống những giọt nước mắt đau khổ, thì những gì cô cảm thấy còn lại là sự giận giữ. Cơn giận giữ bị tước đoạt đi người thân khiến cho cô lựa chọn ra bước đi kế tiếp—
“Ta sẽ không tha thứ cho… kẻ thù đã giết chết Crist. Nhưng mà dù muốn báo thù cho Crist đi nữa thì lần thất bại lần này quá mức khó coi quá. Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen hầu như đã bị đoàn diệt, hiện tại sức chiến đấu lại không đủ nữa.”
Khôi phục lại sự bình tĩnh, cô không khỏi tuyệt vọng trước tình trạng nguy hiểm hiện tại.
Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen đã phải chịu lấy thiệt hại nặng nề là chuyện nhỏ, nhưng Thuyền Bay bị đánh rơi mới là vấn đề lớn. Từ trước tới nay sự tồn tại của Thuyền Bay tượng trương cho sự vô địch, và nó là nguyên nhân chủ yếu khiến cho quân đội Žaloudek nằm ở thế không bao giờ thua trận. Nhưng bây giờ, đã có 10 chiếc bị tổn thất trong một trận chiến. Vụ việc này gây ảnh hưởng lớn vô cùng so với việc các Kỵ Sĩ Đen bị hủy diệt. Tuy nhiên, cô không thể nào tưởng tượng ra được tình hình sẽ bết bát đến cỡ nào.
“Chúng ta cần phải tăng cường lên số lượng của Kỵ Sĩ Đen… Không được. Muốn ăn lại một trận, Thuyền Bay là vấn đề cần thiết. Nhưng có quá nhiều Thuyền Bay đã bị phá hủy, điều này có nghĩa là duy trì tình trạng hiện tại là một điều hết sức nguy hiểm. Cần phải nhanh chóng tăng cường lên sức mạnh của Thuyền Bay mới được… Nghĩ đến việc Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép bị tàn sát, Ngài Collazo chắc hẳn phải rất ngạc nhiên đi.”
“Đúng vậy. Điều này thực sự rât là gây sốc cho thần, thưa Điện Hạ.”
Một tiếng đáp lại phản hồi từ tòa đại sảnh vốn nên chỉ có một mình cô, khiến cho cô như một lò xo quay ngoắt đầu lại nhìn—Một người đàn ông đầy khiêm tốn đang đứng ở đó. Đó chính là người dẫn đầu việc phát triển công xưởng của Vương Quốc Žaloudek, đồng thời cũng là nhà phát minh ra Thuyền Bay, Horacio Collazo.
“…Ta nhớ là ta để mọi người đi ra ngoài hết, Ngài Collazo. Mặc dù ngài là một người khá quan trọng, nhưng ngài cũng không cho là rằng bất cứ việc gì đều được tha thứ cả chứ?”
Tình hình hiện tại rất là kỳ lạ. Đối mắt với khuôn mặt xinh đẹp của Catalina vặn vẹo lên vì giận dữ, Horacio vẫn hành động như cũ cứ như nó không phải là việc của anh, và thẳng thắn mà nói:
“Đúng, thần tất nhiên là biết điều này. Nhưng với mối nguy hiểm mà chúng ta đang đối mặt, thần cần được Điện Hạ phê chuẩn một vấn đề nào đó, đó chính là lý do mà thần đến đây.”
Catalina hơi chút do dự, sau đó cô ngồi xuống trên ngai vàng. Cô hiểu rằng bây giờ không có thời gian lãng phí cho mấy chuyện nhỏ nhặt, và cô cần ưu tiên cho hành động thực tế hơn.
“Được rồi, ta sẽ không nắm bắt vấn đề này nữa. Ta không bao giờ tưởng tượng được các Thuyền Bay của Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép sẽ bị đánh rơi, chúng ta cần phải nhanh chóng nâng cấp lên các Thuyền Bay còn lại một cách nhanh chóng. Kuscheperca sẽ không để vọt mất cơ hội này đâu, chúng ta không còn thời gian để do dự nữa.”
“Đó chính là lý do mà thần tới đây… chỉ là kẻ thù làm sao có thể gây ra thiệt hại một cách vô lý như vậy được? Vì ích lợi tương lai, thần cần phải lắng nghe rõ ràng chi tiết về việc này. Điện Hạ, xin hãy cho phép thần hỏi dò lấy những người còn sống sót qua trận vừa rồi…”
Không rõ ràng lắm Horacio nghĩ gì về tình hình hiện tại, chỉ thấy trên khuôn của anh hiện ra một nụ cười như có như không. Catalina hơi chút do dự, nhưng ngay lập tức đưa ra quyết định:
“…Cứ làm như ngươi muốn. Nhưng thất bại là điều không thể chấp nhận được, chúng ta không thể cứ đẻ cho bất cứ chiếc Thuyền Bay nào bị đánh rơi nữa. Nếu như ngươi đã nhấc lên việc này, thì hãy trình bày cho ta thấy thành quả.”
“Dĩ nhiên rồi, thần tất nhiên là mong muốn Thuyền Bay là bá chủ bầu trời rồi.”
Cúi chào cúc cung một cái sau, Horacio liền rời khỏi. Catalina thở dài và cả người gần như sụp xuống ngồi trên ngai vàng. Cô không biết anh ta nghĩ thế nào, nhưng bọn họ có cái nhìn chung về Thuyền Bay. Cô chỉ có thể cầu nguyện rằng anh ta có thể tăng cường lên sức chiến đầu của bọn họ một cách đáng kể.
Cô ngẩng đầu lên và ngay lập tức gọi lính truyền tin rồi nói với người lính:
“Đưa Doroteo Mardones tới ngay đây cho ta.”
Ngay tại lúc này, một quyết tâm chưa từng có của cô hiện rõ lên trên khuôn mặt của cô.
-----------------------------------------------------------------------
Kể từ khi cuộc chiến nảy lửa diễn ra giữa lực lượng quân đội còn lại của Kuscheperca cũ và quân đội Žaloudek ở vùng ngoại ô của Missillier, bản đồ thế lực ở phía Đông Kuscheperca đã thay đổi một cách mạnh mẽ.
Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc khắp nơi hành động đang dần dần ăn mòn đi quyền kiểm soát lãnh thổ của Vương Quốc Žaloudek, và sự thất bại tan tác của Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen và Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép cuối cùng đã triệt rã quyền điều khiển của bọn họ.
Sau khi lực lượng quân đội còn lại của Kuscheperca giành được thắng lợi chưa từng thấy, bọn họ liền hành quân đến trung tâm hành chính được quân đội Žaloudek thiết lập ở Fontaine. Với việc tổn thất thảm hại của Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen, Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép và tổng tư lệnh chỉ huy Cristóbal chết trận, điều đó có nghĩa là quân đội Žaloudek sẽ không còn lực lượng dư thừa để ngăn cản lại nữa Žaloudek. Khi lá cờ của Kuscheperca bay phấp phới lên ở trong các thị trấn và thành phố dọc theo con đường Pan-Kucher, quân trú đóng của trung tâm hành chính liền rút lui khỏi mà không có rút kiếm ra nữa.
Biểu tượng của Vương Quốc Žaloudek — trung tâm hành chính vùng phía Đông liền thế mà rơi xuống, điều này lan truyền ra tạo thành ảnh hưởng lớn vô cùng đối với các vùng lãnh địa của Kuscheperca hiện đang nằm dưới sự cai quản của Vương Quốc Žaloudek.
Tzendrinble bước đi trên con đường chính của Fontaine, và tất cả người dân của thành phố đều sốc trước hình dạng lạ lẫm của Nhân Mã Kỵ Sĩ. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy lá cờ quốc kỳ Kuscheperca được giơ lên, bọn họ lại quay trở lên trên con đường một cách nhút nhát.
Đằng sau Tzendrinble là các đơn vị bộ binh bao gồm có các Revantier, và đơn vị tầm xa Resvant Vido. Các cư dân thành phố không khỏi bật hét reo hò sung sướng lên khi chứng kiến đội hình uy nghi của quân đội Kuscheperca lấy lại thành phố Fontaine.
“Ngài nghĩ thế nào, thưa Công Chúa Eleonora? Đây là chiến thắng của chúng ta.”
Ở trong khoang lái của Tzendrinble không có như cũ là chỉ có một mình phi công Chid nữa, trong đó còn có thêm Công Chúa Eleonora nữa. Tzendrinble ban đầu vốn được thiết kế cho hai người ngồi nên trong khoang lái có không gian rộng lớn hơn Hình Bóng Kỵ Sĩ thông thường hơn nhiều. Ngoài chỗ ngồi cho phi công chính ra, còn có một chỗ cho phó phi công nữa.
“…Đúng, chúng ta đã chiến thắng.”
Eleonora lắng nghe thấy âm thanh reo hò hân hoan không thua gì so với tiếng động cơ của Hình Bóng Kỵ Sĩ. Niềm vui tỏa ra rõ rệt từ các cư dân, bọn họ cổ vũ cho các Hình Bóng Kỵ Sĩ và thỉnh thoảng còn ca ngợi Công Chúa nữa. Khung cảnh này quá mức ngượng nghịu, khiến cho cô phải che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Một lúc sau, đội ngũ đi tới cuối con đường. Trước mắt bọn họ đó là căn cứ cũ của lãnh địa phía Đông — Lâu Đài Lacepede. Khi cô nhìn thấy tòa lâu đài đã có tuổi này, cô hơi run run lên và mặt hơi cứng cứng ngắt lên. Một giọng nói mạnh mẽ và trầm ổn từ phía sau cô truyền đến và nói:
“Đừng lo lắng, hiện giờ nó chính là tòa lâu đài của chúng ta, chúng ta sẽ không để cho công chúa bị nhốt nữa đâu. Ta…Thần xin hứa điều này.”
“Đúng, hiện tại ta không sao rồi…. Sau này ta phải dựa dẫm vào ngươi rồi, kỵ sĩ của ta.”
Khi cậu nghe Eleonora xác thức đáp lại, Chid con mắt đảo chung quanh không biết phải nhìn đi đâu nữa rồi. Cuối cùng, cậu vất vả lắm mới lấy lại sự bình tĩnh và không có xui xẻo đến nỗi mất quyền kiểm soát cỗ máy, cỗ máy vẫn cứ động tác trôi chảy đi đến tòa lâu đài….
“Chúng ta cuối cùng cũng quay trở lại, tình yêu của ta…”
Ở trong thư phòng của lâu đài Lacepede, Martina vuốt vuốt chiếc bàn cũ. Thư phòng vẫn còn như cũ dù đã thay đổi mấy lần chủ nhân, và không có gì khác lạ so với trong trí nhớ của cô cả. Lâu đài Lacepede cuối cùng cũng quay lại chủ sở hữu ban đầu của nó.
“Tuy nhiên, chính bởi vì Žaloudek, tòa lâu đài này cũng lưu lại những kỷ niệm đáng ghét đây.”
Cô nở nụ cười cay đắng, và chuyển dời tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ, nơi mà có thể nhìn thấy các tòa tháp bao quanh lâu đài một cách rõ ràng. Chỉ cách đây một vài tháng, bọn họ còn là tù nhân ở trong các tòa lâu đài đó bởi do Nhị Hoàng Tử của Vương Quốc Žaloudek , Cristóbal. Không chỉ là cô, con gái của Martina là Isabella cũng cảm thấy đầy mối cảm xúc với điều này. Cô vừa bước vào trong tòa lâu đài vừa nói —
“Mẹ, chúng ta nên phá bỏ mấy tòa tháp đó đi.”
Martina khá nghiêm túc cân nhắc lấy ý kiến đó, và chắc chắn rằng sớm muộn gì cũng sửa chữa lại các tòa tháp đó.
Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc và quân đội chính của Kuscheperca đã chuyển dời căn cứ của họ tới Fontaine. Bọn họ cần phải cải trang thành Thương Hội Phượng Hoàng Bạc hay phải lái Hình Bóng Giáp Trụ khi tiến đến nơi này trong quá khứ, nhưng hiện tại bọn họ đã đường đường chính chính mà đi trên con đường thành phố rồi. Emrys ngay lập tức đi dạo ở bên ngoài để thích thú mà hưởng thụ lấy bầu không khí tự do mới tìm thấy này.
“Không có gì tốt hơn là không phải lét lút xung quanh nữa! Lần trước đến nơi này thật là đầy buồn chán. Tầm nhìn thiếu đi cái bọn Kỵ Sĩ Đen đúng là tốt hơn nhiều!”
“Các con đường từ rạng dãy núi Aubigne tới đây đều đã bắt lại được hết rồi, chẳng mấy chốc dòng người sẽ quay trở lại.”
Eru nhìn khung cảnh xung quanh mà đồng ý.
Các khu vực mà quân đội Kuscheperca cũ nắm lấy kéo dài từ Missillier tới Fontaine và con đường Pan-Kucher đã khôi phục lại chức năng bắt đầu của nó. Người lính đưa tin phái đến Vương Quốc Fremmevira hiện tại đang báo cáo lấy kết quả của trận chiến. Thương mại giữa hai Vương Quốc đã được hồi phục lại, và Fontaine lại trở nên thịnh vượng lại như trước đây.
Một vài ngày sau khi lực lượng quân đội còn lại của Kuscheperca cũ lấy lại Fontaine—
Eleonora đang ở trong căn phòng của mình, nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài từ cửa sổ. Bởi vì Fontaine đã trở nên ổn định lại, từng ngày trôi qua nó đang khôi phục lại sức sống của mình. Đây chính là khung cảnh vốn có của Vương Quốc Kuscheperca trước khi Vương Quốc Žaloudek tấn công. Cô thu lấy khung cảnh đấy vào trong tim và lặp lại quyết tâm của mình. Một lúc sau, Martina liền đến bên cạnh cô và nói:
“Mọi người đều đã tới rồi… Ellie, cháu đã sẵn sàng chưa?”
“Vâng… thím (mợ), cháu sẽ không trốn tránh nữa.”
Cho dù cô vẫn mang lại cảm giác không thể dựa dẫm vào được, nhưng sâu trong mắt cô xac thực là bùng cháy lên ngọn lửa kiên quyết. Martina nhìn cô cháu gái nhỏ với đôi mắt dịu dàng, cô chậm rãi quỳ gối xuống và cúi người xuống chào.
Ở trong sân nhỏ của lâu đài Lacepede, các quý tộc của lực lượng còn lại của quân đội Kuscheperca đều đã tập hợp ở đây cùng với các thành viên của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc. Đôi mắt của bọn họ đều tập trung lại vào ngôi sao tiêu điểm của buổi tập trung này. Eleonora cảm nhận được sự chờ mong của bọn họ, và gần như bị bầu không khí như vậy áp đảo. Mặc dù cô đã đầy quyết tâm khi đến đây, nhưng tính cách mềm yếu vốn có của cô lại muốn một lần nữa từ dưới ngoảnh đầu lên.
Đôi mắt hoang mang của cô đảo quanh, và cuối cùng đã tìm thấy một bóng người ở trong đám đông —một người trẻ tuổi dáng ngườ thon dài. Đó là phi công của Nhân Mã Kỵ Sĩ, người kỵ sĩ đã thề hiệu trung thành với cô và hứa giành chiến thắng đang gật đầu đáp lại cô. Với sự cổ vũ đó, Eleonora cuối cùng đi ra bước cuối cùng.
Eleonora hai tay nắm chặt lại với nhau, nhìn mọi người xung quanh rồi nói:
“Cố một vài điều mà ta muốn hôm nay nói với mọi người.”
Tất cả các tiếng nói chuyện khác chợt biến mất đi, và mọi người ở đây đều đang nín thở chờ đợi những lời nói kế tiếp của Eleonora. Sau đó có liền có bước kế tiếp. Mặc dù có chút run rẩy, nhưng giọng nói của cô vẫn tràn đầy sự quyết tâm hoàn toàn khác hẳn với cô lúc trước, và cô từ từ nói:
“Ta… người kế thừa chức vụ từ cha của ta, và sẽ trở thành Nữ Hoàng của đất nước này. Ta mặc dù còn có nhiều điều cần phải học, nhưng ta tin vào sức mạnh của mọi người… và trong trận chiến tranh này. Ta…. Nữ Hoàng Eleonora Miranda Kuscheperca tuyên bố phục hưng lại đất nước đã bị hủy diệt của chúng ta – lấy danh nghĩa của Vương Quốc Kuscheperca mới!!”
C.E. 1281. Mùa đông đến.
Tin tức về Vương Quốc Kuscheperca mới được thành lập và lễ lên ngôi của Nữ Hoàng mới được lan truyền ra khắp Liên Minh Các Nước Phương Tây thế như lửa lan đồng cỏ.
Mặc dù rất nhiều nước cảm thấy nghi hoặc trước thay đổi bất thình lình này, nhưng bọn họ đều nhận ra một sự thật rất quan trọng —
Quốc Vương mới có sức mạnh để thu phục lại các lãnh thổ đã mất của họ, và Vương Quốc Žaloudek được cho là sức chiến đấu mạnh mẽ lại dần dần rơi vào thế yếu.
Cuộc tranh đấu quyền lực giữa các nước lớn sẽ gây ảnh hưởng to lớn đến vùng miền phía Tây đại lục. Với lời tuyên bố làm bước chuyển ngoặc, trận chiến Bão Táp Phương Tây đã bước vào một trang sách mới.