Chương 29
Độ dài 12,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:17:05
Vùng đất bị nhuộm thành màu đen, trong cái bóng tối lãnh lẹo đó phát sinh ra vài tia ảm đảm ánh sáng, hiển thị ra cứng rắn và dày nặng kim loại. Và những người đã biến mảnh đất này trở nên đen lên chính là các Kỵ Sĩ khổng lồ được bao phủ lấy bởi bộ giáp thép màu đen – Hình Bóng Kỵ Sĩ. Đây là một nhánh đội quân Hình Bóng Kỵ Sĩ khiến cho người ta phải lầm tưởng rằng số lượn nó tràn lan tới cuối tận đường chân trời. Bọn họ đang tuân theo lệnh mà tụ tập lại thành hàng.
Nơi này là một trong quốc gia nổi tiếng trong ‘Liên Minh các nước Phương Tây, Occident’— thủ đô của Vương Quốc Žaloudek. Tòa cung điện xa hoa nằm ở ngay giữa lòng thủ đô, và mặt đất xung quanh được lát lên bằng các tấm đá kéo dài thẳng cho tới phía trước. Nếu như một ai đó từ ban công đang nhô ra từ phía trước cung điện, thì người đó có thể sẽ chứng kiến hết phủ kín đen kịt quảng trường vào trong tầm mắt.
Trên ban công này đang có một vài bóng người, hai người đàn ông và một người phụ nữ. Lúc này bọn họ đều đang nhìn các Kỵ Sĩ màu đen đang tụ tập lại, và cuối cùng, một người đàn ông trẻ bước lên về phía trước. Anh ta rất trẻ tuổi mới khoảng 25 tuổi, là một người trẻ điêu luyện khiến người ta ấn tượng.
Phối hợp với tiếng bước chân của anh, âm thanh xao động của các Kỵ Sĩ khổng lồ đang tụ tập liền yên lặng lại dần. Âm thanh van khí hút lấy không khí của Lò Chuyển Đổi Mana đã triệt để im lặng lại, và các chuỗi dây tinh thể không có bất cứ âm thanh nào vang ra, toàn bộ nơi này đã rơi vào trong bầu không khí yên tĩnh. Nhìn đến các Hình Bóng Kỵ Sĩ bóng tối đứng im lặng như bức tượng, người trẻ tuổi này liền gật đầu với cảm giác đầy thỏa mãn, và nói ra với giọng điều bình tĩnh – Giọng nói của anh phát ra rộng rãi mọi góc cạnh của quảng trường thông qua một loại trang bị nào đó.
“’Hàm Đen Kỵ Sĩ’, niềm tự hào của đất nước chúng ta đang đứng ở ở phương Tây! Chúng ta cuối cùng cũng đạt tới giờ khắc này, liền ngay cả trái tim của ta đều đang xao động.”
Người con trai đầu của Đức Vua Baldomero Bilt Žaloudek, Carlitos Emden Žaloudek chợt dừng lại, và chậm rãi đảo con mắt ở xung quanh quảng trường một cách chậm rãi. Con mắt dài nhỏ khiến cho người ta ấn tượng rất là sắc bén giờ đây tràn ngập năng lượng, và anh muốn truyền đạt sự quyết tâm đến tất cả mọi người.
“Thưa quý vị, như ta đã nói, lãnh tụ của chúng ta, Đức Vua Baldomero đã không địch nổi lại cơn bệnh mà ngã xuống giường bệnh, và trong suốt khoảng thời kỳ trước thời tổ tiên chúng ta đó, đất đai của chúng ta đã bị chia cắt bởi hành động làm phản đáng khinh. Và bây giờ chính là lúc mà chúng ta sẽ phục quốc, và khiến cho Vương Quốc chúng ta trở nên tuyệt vời lại một lần nữa! Sự hối tiếc của cha của ta khiến cho ta, là con trai của Ngài ấy vô cùng đau xót! Vậy nên chúng ta phải kế thừa lấy ý chí của Đức Vua!”
Cheng, cheng, các Kỵ Sĩ Đen liền gõ vũ khí của mình xuống mặt đất, không một lời nào mà thể hiện cách nhìn đồng ý của mình. Carlitos cảm thấy rất hài lòng khi nhìn thấy việc này, và tiếp tục nói:
“Trong quá khứ, vùng đất ở Phía Tây chỉ có một quốc gia duy nhất và một vị Vua. Ta chắc chắn rằng tất cả các ngươi đều biết được rằng, cái tên của quốc gia đó ‘Cha của Aburdene’, và hôm nay các quốc gia ở trong liên minh… Vương Quốc của chúng ta Žaloudek,Vương Quốc của Kuscheperca, Liên Hiệp Quốc Rocard và ‘lẻ loi mười một quốc’. Tuy nhiên, đó chỉ là những gì còn lại của một đất nước khổng lồ bị chia tách ra.”
Giọng nói của anh trở nên kích động hơn, và bàn tay của anh bắt đầu có cử chỉ hành động mạnh mẽ khi anh đang giảng giải cho Kỵ Sĩ Đen:
“Cha của thế giới (Aburdene) đã đuổi lấy bọn Ác Quỷ Thú bằng sức mạnh cường đại và thống trị nhân loại, xây dựng lên một quốc gia đầy lý tưởng! Nhưng tham vọng của bọn ngu ngốc đó đã đốt cháy lấy ý tưởng này, hỏi làm sao mà chúng ta không thể than thở vì mất mát đó!? Chúng ta, Vương Quốc Žaloudek là đất nước được thừa hưởng từ dòng máu của đất nước đã sụp đổ. Chúng ta phải có trách nhiệm và bổn phận phải rửa sạch mối hận của tổ tiên chúng ta.
Đáp lại cánh tay giơ lên cao của Carlitos, các Kỵ Sĩ Đen bắt đầu chuyển động. Bọn họ chuyển từ trạng thái bức tượng thành những người lính của thép đen, bọn họ dùng chân mà giẫm và đập mạnh vào tấm chắn để ủng hộ lấy chủ nhân của bọn họ. Cùng một kiểu âm thanh va chạm tại trên các phiến đá dội vang lại trên khắp cả quảng trường, mặt đất rung rộng dội vang bốn phía.
Carlitos lại một lần nữa giơ lên cánh tay, ngăn cản lại động tác đầy nhiệt tình của các Kỵ Sĩ Đen, và đội quân của thép liền trở lại về trạng thái im lặng.
“Thời gian đã đến.”
Đây là một giọng nói rất là bình tĩnh, nhưng nó đã đi đến sâu tận trái tim của những người đang ủng hộ. Tất cả các phi công đang điều khiển lấy Bộ Giáp Đen đều nhìn về phía màn hình bằng đôi mắt tràn đầy nhiệt tình.
“Mục tiêu thống nhất lấy Đế Chế tuyệt vời vì nỗi ô nhục bị chia cắt đó – thời cơ ây đã đến rồi!”
Các kỵ sĩ bùng nổ lên các tiếng gào rú, và tiếng ồn ào của chuyển động Lò Chuyển Đổi Mana làm rung chuyển lên bầu không khí. Không ai có thể nắm rõ được ai đang nói lấy cái gì, vì lúc này đây cảm xúc nhiệt tình đã bị đốt cháy lên một cách hoàn toàn.
“Chúng ta sẽ lấy lại đất đai của chúng ta với toàn bộ lực lượng của Kỵ Sĩ Đen! Các binh sĩ, chiến tranh đã tới!”
Carlitos thay thế cho cha của mình nằm bệnh giữ quyền lực, và lời nói của anh tương đương với ý chí của Đức Vua Baldomero Bilt Žaloudek. Các phi công bị hối thúc bởi triển vọng xâm lược đã điều khiển lấy cường đại Hình Bóng Kỵ Sĩ bước lên tường bước của họ về phía trước khiến cho mặt đất rung động cả lên.
C.E. 1281. Theo mùa xuân đến, Vương Quốc Žaloudek tuyên chiến với Liên Minh các nước Rocard. Một tuần khi tuyên chiến, Vương Quốc Žaloudek liền huy động hơn một nửa lực lượng của bọn họ — 6 Đoàn Kỵ Sĩ với các Kỵ Sĩ Đen, Đoàn Kỵ Sĩ Đồng Vuốt Xanh và Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng(Tran: Bọn trộm đây rồi)dẫn đầu. Bọn họ tạo thành hai Tiểu Đoàn cỡ khoảng 600 Hình Bóng Kỵ Sĩ, sau đó bắt đầu hướng tới biên cảnh mà đi tới.
(Tran: Bản dịch tiếng Anh là 2 sư đoàn là 600 cỗ máy, thấy ảo vãi, tầm 600 là trong khoảng tiểu đoàn rồi)
Và như vậy liền bắt đầu cuộc chiến tranh toàn diện tàn phá lấy Liên Minh các nước Phương Tây – sau đó được người đời sau còn gọi với cái tên ‘Phía Tây Bão Táp Chiến Tranh’ đã bắt đầu.
----------------------------------------------
“Liên Hiệp Quốc Rocard thậm chí không thể tồn tại được hơn 1 tháng…”
Ở trong thủ đô của Vương Quốc Kuscheperca — Delvincourt, ở giữa cung điện, đó là một tòa phòng đại sảnh tiếp khách rất là lớn. Đức Vua — Aukusti Vario Kuscheperca ngồi ở trên chiếc ngai vàng được làm ra một cách tinh sảo liền nói ra với một giọng điệu cay đắng.
Lý do khiến cho lông mày của ông cau lại để lại nếp nhăn sâu là do bản báo cáo từ biên giới phía Tây từ buổi sáng sớm. Nội dung trong đó rất là đơn giản — Liên Hiệp Quốc Rocard đã bị tiêu diệt. Tốc độ bị tiêu diệt của lại nằm xa ra khỏi tầm dự đoán của Vương Quốc Kuscheperca, nhanh tới mức sớm đã đi thăm dò tình hình khi Žaloudek tuyên chuyến cũng trở tay không kịp.
Liên Hiệp Quốc Rocard chỉ là một nước liên minh lại của các quốc gia nhỏ và kém xa hơn về mặt sức mạnh đối với nước chúng ta… Nhưng bọn họ trải qua nhiều năm chiến tranh như vậy ắt phải có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phòng thủ mới đúng chứ.
“Theo bản báo cáo, Žaloudek hoàn toàn là dựa vào sức mạnh quân sự mà phá xuyên trực tiếp tuyến phòng thủ mà không sử dụng bất cứ chiến thuật nào.”
“Bọn họ mặc dù là một quốc gia lớn, nhưng đối với Žaloudek hiện tại có sức mạnh áp đảo như vậy…”
Đức Vua Aukusti lắng nghe lấy cuộc bàn tán thảo luận của những người đang tụ tập ở trong đại sảnh mà không có chút cảm xúc nào. Hai quốc gia lớn nhất ở trong Liên Minh Quốc Gia Phương Tây là Vương Quốc Žaloudek và Vương Quốc Kuscheperca. Biên giới của hai nước bọn họ không có tiếp giáp với nhau, ở giữa bọn họ có lấy các tiểu vương quốc của Liên Hiệp Quốc Rocard làm bước đệm. Nằm ở giữa hai đại cường quốc, các quốc gia nhỏ này nhỏ bé đến nổi một cơn gió thổi thì có sẽ nhổ bay cả vương quốc nhỏ này luôn bởi vì bọn họ chỉ đóng vai trò là ‘vùng đệm’ mà thôi.
Bọn họ đã làm những gì tốt nhất để tạo nên một khối liên hiệp, và sử dụng sức mạnh quân sự giữa hai nước tinh tế vận động kiềm chế lẫn nhau một cách khéo léo để tồn tại. Tuy nhiên —
“Điều này có nghĩa rằng có chuyện gì đã xảy ra ở Žaloudek. Một điều gì đó đã tăng lên sức mạnh của bọn họ, đủ mạnh để thúc đẩy lên tham vọng bành trướng của bọn họ.
Khi bọn họ nghe đến Đức Vua Aukusti kết luận lại với một giọng điều trầm thấp, các chư hầu nhìn mặt nhau. Bọn họ không thể tưởng tượng được nguyên nhân của tình huống này, và đó không phải chỉ là điều duy nhất bọn họ lo lắng. Sau khi Liên Hiệp Quốc Rocard bị tiêu diệt, đã không còn bất cứ tin tức nào cho thấy Žaloudek dừng lại cuộc hành quân của mình – Trên thực tế, bản báo cáo đã cho thấy tình hình lại ngược lại kỳ vọng.
“Đối thủ của bọn họ chỉ là các nước nhỏ, nhưng là bọn họ vừa kết thúc xong một trận chiến với một đất nước khác, và như thế bọn họ còn muốn tấn công chúng ta? Cho dù đất nước của bọn họ có mạnh mẽ đến cỡ nào, thì đây cũng là quá mức điên rồ quá đi.”
Bỏ vấn đề Rocard sang một bên, Vương Quốc Kuscheperca có một sức mạnh to lớn và là một cái gai ở trong mắt Žaloudek. Cho dù là một quốc gia lớn như Žaloudek cũng không thể có năng lực để xâm chiếm lấy liên tiếp cả hai quốc gia được, đó là lý do tại sao Liên Minh Các Nước Phương Tây có thể giữ gìn được sự hòa bình. Nói cách khác, một cái gì đó ở trong Vương Quốc Žaloudek đủ lớn để có thể lật đổ được tình trạng hiện tại.
Trong đầu Đức Vua Aukusti chớp mắt nghĩ đến việc ‘Vương Quốc Kuscheperca sẽ có nguy cơ bị hủy diệt nếu như chúng không thể làm rõ được bí ẩn này’. Ông không thể nào giũ bỏ được cảm giác xấu đó, nhưng ông lại không thể bày ra tư thế yếu đuối trong vai trò một vị Vua được.
“Không có chuyện gì, nếu mà bọn họ đến, chúng ta sẽ đánh trở lại.”
Sau khi nghe được Đức Vua Aukusti làm ra quyết định, các quý tộc tụ tập ở đây đều sốt sắng mà gật đầu, trong đó các quý tộc có lãnh thổ ở phía Tây khuôn mặt tràn đầy khổ sở nhất. Dù sao, niềm tự hào của Vương Quốc Žaloudek, Đoàn Kỵ Sĩ Đen cũng sớm muộn gì sẽ tấn công vào lãnh địa của bọn họ.
“Chúng ta phải nhanh chóng tập trung lại lực lượng của chúng ta ở Silda Trider. Hãy để cho kẻ xâm lược biết được bọn họ phải ước chừng lại sức mạnh của bọn họ.”
Silda Trider là tuyến phòng thủ trong Vương Quốc Kuscheperca, còn được biết đến tuyến đường phòng thủ tuyệt đối của Kuscheperca. Bọn họ sẽ sử dụng các tòa pháo đài của bọn họ làm căn cứ để giao chiến với quân đội của Žaloudek. Sau khi Đức Vua đã ra lệnh rõ ràng, các quý tộc đều gật đầu rối rít bắt đầu hành động.
Tuy nói là như vậy, nhưng Žaloudek đã sớm biết về Silda Trider, và biết được dù tập trung lực lượng lớn đến thể nào cũng không thể phá vỡ được tuyến phòng thủ đó. Bọn họ tin chắc rằng sẽ phá vỡ được nó ư…?
Khi ông nhìn đến các quý tộc dáng vẻ, Đức Vua Aukusti liền thầm nghĩ. Không thể nào giũ bỏ được cảm giác mờ mịt ở trong lòng, ông liền chuyển dời tầm mắt của mình tới khoảng không gian trống rỗng như thể ông đang nhìn đến các bức tường của các tòa pháo đài hùng vĩ ở phía Tây.
--------------------------------------------------------
Sau khi đã tiêu diệt đi nước Rocard chỉ trong chớp mắt, Vương Quốc Žaloudek dựa trên đà thế chiến thắng và hành quân tiến thẳng tới Vương Quốc Kuscheperca.
Khu vực biên giới phía Tây của Vương Quốc Kuscheperca nơi giáp với biên giới của Liên Hợp Quốc Rocard là một cánh đồng bằng lớn được gọi là Bastol. Tuy rằng bởi một vài cản trở, đây là nơi mà dễ dàng tấn công mà khó có thể phòng thủ. Nhưng Vương Quốc Kuscheperca đã sử dụng nguồn sức mạnh của cả nước để xây dựng lên các bức tường cao và dài ở nơi này, và những bước tường này còn được gọi là Tấm Chắn Thứ Nhất của Silda Trider, Silda Uxia.
Này những bức tường thành kiên cố không những chỉ là cao hơn nhiều lần so với Hình Bóng Kỵ Sĩ, mà ở đằng sau nó còn tồn tại lấy các tòa pháo đài nữa. Với sự kết hợp tiềm năng phòng thủ của cả hai, nó sẵn sàng tuyên bố rằng cho dù là một ngàn Hình Bóng Kỵ Sĩ cũng không thể băng qua được nó.
Đối mặt với bức tường đầy danh tiếng thể hiện ra sức mạnh của Vương Quốc Kuscheperca thì, quân đội của Žaloudek đã cho quân tản ra và xây dựng lên một doanh trại lớn. Cả hai bên đều triển khai lấy toàn bộ lực lượng của mình trong trận chiến đầu tiên. Ở giữa cánh đồng nhuộm lấy màu đen này là trận hình quân đội của Žaloudek, hai bóng người đang quan sát lấy các bức tường đá che lấy toàn bộ tầm nhìn của họ và nói:
“Không hổ danh là tuyến phòng thủ Silda Trider nổi tiếng, trông nó giống như một tòa pháo đài khó có thể công phá.”
“Ưmmmm, nó chỉ là biểu tượng của sự sợ hãi. Sợ sệt lãnh địa bị chiếm đoạt, thế nên bọn họ đã đóng cổng lại giống như một con rùa vậy.”
Một người trong số đó trông giống như là hoàng tử của Žaloudek, nhưng lại trông trẻ hơn và trên người toát ra vẻ đầy kiêu ngạo.
Tâm của anh là Cristóbal Hasslo Žaloudek. Giống như tên của anh ta vậy, anh là em trai của Carlitos, hoàng tử thứ hai của Žaloudek và là tổng tư lệnh của cuộc viễn chinh này. Người đàn ông trung niên vạm vỡ đứng ở bên cạnh anh là Doroteo Mardones, người này không thuộc về bất cứ Đoàn Kỵ Sĩ nào cả, ông là cố vấn tham mưu của Cristóbal.
Ở giữa bầu không khí căng thẳng của hai phe quân đội, thì hai người lại đang nhàn nhã ung dung bình phẩm lấy Silda Uxia. Từ vị trí của bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng quân đội của Kuscheperca đang triển trai trên tuyến phòng thủ thứ nhất. Dù sao, bất kể tòa pháo đài này có vững chắc đến thế nào đi nữa, thì nó cũng sẽ bị phá vỡ nếu như bị liên tục bị tấn công, thế nên quân đội Kuscheperca không thể chỉ đơn độc dựa vào việc phòng thủ mà thôi.
Khi bọn họ đang quan sát lấy quân đội Kuscheperca đang chuẩn bị đẩy lùi lấy Žaloudek xâm lược, thì Carlitos liền nở nụ cười tàn nhẫn, trông giống như là đang chuẩn bị vồ lấy con mồi.
“Vậy là Kuscheperca đã quyết định một thế trận phòng thủ à. Đúng như chúng ta đã dự kiến, Điện Hạ.”
“Thật đáng thương cho những kẻ chỉ biết dựa vào trò khôn vặt. Được rồi, hai bên trừng mắt nhìn nhau là được rồi… Nhưng sẽ thật là bực mình nếu như chúng ta bị xem là người nhát gan. Chúng ta bắt đầu tấn công nào.”
“Tuân lệnh.”
Lệnh của anh đã được ban phát ra vào ngày kế tiếp. Kèm theo lúc mặt trời vừa mới mọc, quân đội Žaloudeks liền tiến lên về phía trước. Kèm theo tiếng kèn và tiếng cồng chiêng, Đoàn Kỵ Sĩ Đen liền tiến bước lên trong một trận hình đầy gọn gàng. Hàng một hàng, cuộc tiến công hùng vĩ của quân đội Žaloudek đã khiến cho quân đội Kuscheperca có một ảo tưởng rằng là một bức tường màu đen đang di chuyển về hướng bọn họ.
“Vậy ra đây là cỗ máy kiểu mới của Žaloudek ư… Làm thế nào lớn vậy…”
Các phi công của quân đội Kuscheperca đang lái lấy kiểu ‘Resvant’ đều ngừng thở mà nhìn trước trận hình hoàng tráng tiến lên của kẻ thù. Nhận xét của bọn họ về kích thước của cỗ máy của kẻ thù không phải là phép ví von thôi không, Hình Bóng Kỵ Sĩ kiểu mới nhất của quân đội Žaloudetk, ‘Tyrant’ tối thiểu là cao hơn Resvant một cái đầu. Tyrant có bộ giáp khiến cho người ta phải sợ sệt và sức mạnh khó có thể tin được, toàn bộ thân thể của cỗ máy đều tỏa ra khí thể một cỗ sức mạnh muốn bùng nổ.
Nhìn thấy quân đội Žaloudeks tấn công tới, quân đội Kuschepercas liền chuẩn bị cho việc giao chiến. Silda Uxia đầu tiên với tấn công khoảng cách từ xa, máy bắn đá liền bắn ra các tảng đá lao tới rơi xuống vào quân đội Žaloudek. Sẽ không có gì phải kỳ lạ nếu như cuộc tấn công này có thể đè bẹp Resvant cùng với tấm khiên của bọn họ. Nhưng Tyrant lại có thể làm trệch đi đòn tấn công này bằng tấm khiên một cách dễ dàng. Rốt cuộc thì cỗ máy mới Žaloudek mạnh đến cỡ nào? Điều này không khỏi làm cho Kuschepercas quân đội đang phóng máy bắn đá chấn động khi đòn tấn công không có hiệu quả.
Ngay sau đó, quân đội của Žaloudek liền tiến vào phạm vi tấn công của Vũ Khí Hình Bóng, và thế ma thuật được phóng ra ở cả hai bên bắt đầu thay đổi lấy địa hình ở xung quanh. Chỉ trong thời gian ngắn thôi, các cỗ máy Tyrant liền lao đến tấn công vào ngay trận địa phía trước Resvant. Để tránh khỏi đánh trúng quân mình, đòn tấn công bằng đá đã dừng lại. Các chiếc Tyrant liền quăng tấm khiên sang một bên và tiến hành cho việc cận chiến. Âm thanh của hai bên quân đội va chạm vào nhau vang lên ở phía trước tòa pháo đài đơn giản phòng ngự trận địa.
“C-Cái gì thế với đám này… Quá cứng! Vũ khí vô dụng đối với bọn họ!?”
“Chết tiệt, kiếm của ta đã bị dội lại a…! Arrghh!?”
Trong thời gian ngắn thôi, trận chiến đã chuyển đổi sang một phía. Các cỗ máy Tyrant đã hoàn toàn cho thấy sức mạnh áp đảo của nó. Bộ giáp mạnh mẽ khó có thể tin của Tyrant đã chặn lại các thanh kiếm của Resvant một cách dễ dàng, và bọn họ liền phá hủy lấy cỗ máy Resvant chỉ với một đòn vung búa mạnh mẽ. Đối mặt với đòn tấn công dữ dội hơn nữa là theo hàng ngang trận hình, quân đội của Kuscheperca không thể làm gì được cả mà lùi bước lại về sau.
Sức mạnh của cỗ máy kiểu mới của Žaloudek mạnh hơn so với điều mà Quốc Vương Kuscheperca sợ hãi. Ban đầu, tính năng của cỗ máy của Žaloudek và Kuscheperca không có khác biệt nhau là mấy, nhưng rõ ràng đã một bước đột phá cách mạng kỹ thuật phá vỡ tình trạng này trong Žaloudek gần đây. Mặc dù bọn họ biết được điều đó, đối với Kuscheperca đây không phải là điều để an ủi khi tình hình bọn họ đã như là liên tục thất thế rối loạn trận hình.
“Chết tiệt, bọn khốn Žaloudek đang leo lên trên tường…!”
“Chúng ta không thể giữ được tuyến phòng thủ này nếu như chuyện này xảy ra… Mau lui lại! Lui về sau và bảo vệ lấy tòa pháo đài!!”
Một lát sau, đồng bằng Bastol chỉ còn lại những bộ giáp đen và ngọn lửa rực đỏ còn sót lại. Rải rác ở xung quanh là các mảnh vỡ của Resvants. Trái ngược lại, các đống hài cốt của Đoàn Kỵ Sĩ Đen lại rất là ít. Cuộc tàn sát nghiêng về một bên này đã khiến cho quân đội Kuscheperca không có sự lựa chọn nào khác nữa ngoài lựa chọn rút lui. May mắn thay, Đoàn Kỵ Sĩ Đen mang theo bộ giáp nặng nề và động lực mạnh mẽ đánh đổi lấy là tính di động linh hoạt rất là thấp, nên bọn họ không thể nào đuổi lấy kịp được quân đội Kuscheperca đang lui lại về phía sau, những người đã tránh thoát khỏi sợ tàn phá khi chiếc búa của kẻ thù hạ xuống.
Khi bọn họ chúng kiến lấy kẻ thù của mình để bao phủ lấy toàn bộ đồng bằng, mặc dù là quân đội Kuschepercas đang đứng ở đằng sau bức tường nổi tiếng không thể bại thì những người lính vẫn cảm thấy tuyệt vọng và đầy bất an. Cỗ máy kiểu mới của Žaloudek có sức mạnh đầy áp đảo – đối mặt với con sóng màu đen đó, mặc dù là nổi tiếng bất khả xâm phạm như Silda Uxia cũng không thể nào mãi chống đỡ liên tiếp được đi. Lần đầu tiên, bọn họ liêng nghi ngờ liền đối với tòa pháo đài ‘không thể đánh chiếm được’ sản sinh ra tia hoài nghi, và bọn họ liền khẩn cấp vội gửi đi một bức thư báo cáo về tình hình trận chiến cho thủ đô, cung với mang đi theo tất cả hy vọng của những người lính ở trong tòa pháo đài.
Lực lượng của Žaloudek tiến lên các bức tường bình tĩnh mà chuẩn bị vây hãm lấy nó. So với quân đội Kuscheperca đang tràn đầy hoảng sợ, bọn họ lại bình tĩnh đến một cách đáng sợ, không có dấu hiệu cho thấy sự kích động phấn khỏi khi lực lượng của kẻ thù đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng, hay là bất cứ sự tạo bạo nào trước con mồi ở phía trước. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Tổng Tư Lệnh ở đằng sau căn cứ của bọn họ -- Cristóbal, người đang không ngừng cười to.
“Hahaha, thật là đầy thú vị! Bọn họ chắc chắn giờ hoảng loạn thúc ngựa mà chạy đi!”
“Đó là điều đương nhiên, Điện Hạ, chúng ta kế tiếp nên làm gì đây? Mặc dù Đoàn Kỵ Sĩ Đen là quân tinh nhuệ cũng không thể làm được gì với bức tường cao như thế này.”
“Tại sao lại hỏi ta mặc dù chính ngươi đã biết câu trả lời. Chỉ cần làm ra động tác tấn công bức tường không ngừng theo như kế hoạch. Bọn họ sẽ sớm hay muộn mà không ngớt mà tập trung lực lượng ở đó, mà lại không hề hay biết được rằng bọn họ đang phơi bày ra điểm yếu của mình.”
Khi nghe lấy Cristóbal đưa ra lời dự đoán trước về tương lai của Kuscheperca, Doroteo chỉ có thể đáp lại bằn một nụ cười khổ.
------------------------------------------------------
Bức thư khẩn cấp chạy kiệt quệ mấy con ngựa cuối cùng cũng đã đưa tới nơi và một lần nữa lại mang đến cho Thủ Đô Kuscheperca một bầu không khí cấp bách.
“Sức mạnh của Žaloudek mạnh đến mức không thể so sánh với lúc trước được, chúng ta không thể chống đỡ được bọn chúng với những thứ mà chúng ta đang có… Cứ tiếp tục như vậy, thì Silda Uxia bị đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi…!”
Người đưa thư hoàn toàn chán nản gục đầu xuống đất, và những người lãnh đạo của Kuscheperca những người đang nhìn anh thì có khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt. Đức Vua Aukusti cảm thấy buồn sầu bởi vì linh cảm chẳng lành đã thành hiện thực, nhưng cố gắng hết sức để tỏ ra vẻ bình tĩnh.
“Chết tiệt Žaloudeks…Ta tự hỏi rằng bọn họ lấy sự tự tin ở đâu ra, hóa ra là cỗ máy của bọn chúng mạnh đến như vậy. Các Hình Bóng Kỵ Sĩ của chúng thực sự là rất mạnh mẽ.”
“Bọn chúng đúng là nhưng con quái vật giáp sắt đáng sợ, nếu như chúng ta đối đầu trực diện với chúng thì chúng ta sẽ bị đánh bại… Và cốt lõi của chiến thuật lược giành chiến thắng chính là nhân tố số lượng, không có bất cứ sơ sót nào cả.”
Đức Vua trong lòng khẽ thở dài, và yếu ớt ngả người lên chiếc ngai vàng. Đối với bọn họ, Silda Uxia là một tồn tại bất khả xâm phạm. Mặc dù Silda Trida nghĩa là còn có ở phía sau có Silda Kaksla (Lá Chắn pháo đài thứ 2) và Kormeda (Lá Chắn pháo đài thứ 3), nhưng khả năng phòng thủ của chúng lại không mạnh mẽ được như Silda Uxia. Sẽ là dại dột khi dùng nó để thu hút lấy sức chiến đấu của kẻ thù. Sau khi tính toán đến sự tồn tại của các pháo đài, sức mạnh chiến đấu giữa quân đội hai bên rất là rõ ràng, và có rất ít biện pháp để đối phó lại với kẻ thù.
“Thưa Đức Vua, thần đề nghị lập tức cảnh báo khu vực phía Tây khu 15, và tập trung lại tất cả lực lượng!”
Khi nghe được lời để nghị của một quý tộc ở phía Tây của Vương Quốc Kuscheperca, Đức Vua Aukusti liền gật đầu một cách dứt khoát. Tập trung lại lực lượng là một phương pháp đơn giản và thiết thực, và các Hình Bóng Kỵ Sĩ của Kuscheperca, là Resvants, chính diện đánh nhau với cỗ máy kẻ thù thì ở thế yếu, và bọn họ cần lợi thế về mặt số lượng để bù đắp cho nó.
Cỗ máy Tyrants của Žaloudek cầm nắm giữ lấy nguồn sức mạnh phi thường, và không thể nào để có thể phá vỡ được bộ áo giáp nặng nề đó từ phía chính diện được. Bọn họ sớm đã trải qua việc đó rồi. Thế nên bọn họ phải hạ gục chúng từng chiếc một bằng cách dụ dỗ chúng vào trong pháo đài ở đằng sau Silda Uxia. Bằng cách làm mỏng đi lực lượng của kẻ thù thì nhất định sẽ tìm ra được điểm yếu. Không cần phải nói cũng biết phương pháp này cần phải đòi hỏi sự hy sinh rất là to lớn. Sau khi thảo luận một thời gian dài, bọn họ không thể nào đưa ra một giải pháp nào tốt hơn nữa.
Cuộc gặp gỡ cuối cùng kết thúc trong tâm trạng nặng nề, và Đức Vua Aukusti một mình trở lại nơi ở của mình. Bình thường lúc nào cũng bình tĩnh và hiền hòa như ông cũng không có cách nào giữ được sự bình tĩnh nữa. Khi chỉ còn lại một mình, ông đã tháo xuống chiếc mặt nạ bình tĩnh của ông và nắm chặt lại bàn tay rồi nện xuống chiếc bàn.
“Cái Vương Quốc này cuối cùng cũng đã trở nên thịnh vượng sau khi trải qua thời gian dài yêu ổn… Nhưng nó giờ đây lại gặp phải tràng tai nạn như vậy…”
Vương Quốc Žaloudek đã bao phủ lấy bầu không khí kỳ lạ từ lâu lắm rồi, nhưng lại không có dấu hiệu có hành động lớn hơn mười năm nay. Bây giờ nghĩ lại về điều đó, ông cảm thấy rằng chắn chắn bọn họ đang chuẩn bị cho cuộc xâm lược khủng khiếp trong suốt thời gian đó. Là một vị Vua, ông lại không nhìn ra được điều đó và hạ thấp xuống sự cảnh giác trong suốt thời gian hòa bình đó, bởi vậy điều này rất khó chính ông tha thứ được.
“Thế nhưng chính bản thân mình phải giải quyết lấy việc này! Mình không thể để cuộc chiến này cho ‘đứa nhỏ’…!”
Đức Vua Aukusti hạ xuống quyết tâm và ngẩng đầu lên. Đột nhiên,trong căn phòng hoàng gia vốn là không có ai khác ngoài anh lại vang lên một giọng nói:
“Cha…?”
Đức Vua Aukusti ngạc nhiên quay người lại, và trước mặt của ông là một bông hoa nở rộ tươi đẹp dưới hình dạng của một con người. Cô chính cô con gái duy nhất của Đức Vua Aukusti, là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Elenora Miranda Kuscheperca. Vẻ mặt cô đầy buồn bả khi cô bước đi tới bên cha của cô.
“Cha, con có nghe nói đến việc đó rồi. Cuộc tấn công của Žaloudek rất là mạnh mẽ, và nó đã làm rung chuyển đến tuyến phòng thủ ở phía Tây…”
“Đừng lo lắng, Eleanora.Tuyến phòng thủ Silda Trider của chúng ta là vô địch, và các lãnh chúa ở phía Tây tụ tập lại lực lượng để phản công, rất nhanh thôi chúng ta sẽ đánh đuổi được bọn chúng.”
Khuôn mặt vặn vẹo của quốc vương trong chớp mắt đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Thay vì là duy trì vẻ nghiêm khắc của một vị vua, giờ đây ông trông trở nên gần gũi hơn trong vai trò của một người cha đầy dịu dàng trước sự băn khoăn của cô con gái. Eleonora năm nay mới có 16 tuổi, và cô sống trong một môi trường đầy hòa bình, thế nên cô có một tính cách ôn nhu và đầy tao nhã. Tính cách của cô rời xa đi những thứ bạo lực, thêm vào việc cô là viên đá quý duy nhất trên tay của Đức Vua, thế nên Aukusti sẽ không có ý định để cô gặp phải những tin tức gây phiền não cho cô.
“…Ngài nói đúng, thưa cha. Nghe được lời nói như vậy con cảm thấy an tâm hơn nhiều rồi.”
Eleanora chưa bao giờ nghi ngờ về mọi chuyện cả, thế nên cô liền nở nụ cười nhẹ nhàng như ánh sáng mặt trời mùa xuân. Sau khi trò chuyện thêm một chút, Đức Vua liền nhìn cô con gái đang đi ra xa khỏi tầm mắt của ông và nhẹ nhàng lẩm bẩm:
“Đúng vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Cha sẽ lo lấy trận chiến này, và sẽ không để cho con phải gánh chịu lấy nó đâu.”
----------------------------------------------------------------
Ngoài ý muốn là, không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội của hai bên ở Silda Uxia sẽ có dấu hiệu tham chiến trong một quảng thời gian dài.
Žaloudek đã hiển thị lên sức mạnh áp đảo và đánh bại quân Kuscheperca, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy bọn họ tích cực muốn phá vỡ lấy bức tường kiên cố của Silda Uxia. Nếu như điều khiển Tyrant thì bọn họ có thể phá hủy được bức tường này. Lại nói, phía trên bức tường thành không còn lại chút gì cả, tường thành bay giờ phải nói là không trong trạng thái bảo vệ. Tuy nhiên, quân Žaloudeks vẫn chập chạm tiến bước lên. Phía quân Kuscheperca không hiểu thái độ kiểu này là sao, nhưng đây là cơ hội tốt đối với Kuscheperca khi đang ở vị trí thất thế. Quân tiếp viện từ khắp mọi nơi ở trên Vương Quốc đang được gửi tới một cáchgấp gáp, bọn họ bắt đầu hướng đến xung quanh tòa pháo đài mà tập kết lại.
Và thế, trận chiến ở biên giới quốc gia đã kéo dài được khoảng một tháng, và đã là hai tháng rồi kể từ khi Žaloudek bắt đầu cuộc xâm lược. Trong khoảng thời gian này, cuộc tấn công của Žaloudeks đã chậm lại nhưng thực sự cuộc tấn công đó đã làm cho tuyên phòng thủ Silda Uxia bị tổn hại. Có rất nhiều vết nứt ở trên bức tường mà người Kuscheperca vẫn lấy làm tự hào, và sẽ không có gì bất ngờ khi nó sẽ sụp đổ xuống bất cứ lúc nào.
Ở đằng sau quân đội của Kuscheperca đã hoàn thành việc tập kết lại lực lượng, và bọn họ cảm thấy đỡ bớt căng thẳng khi khi đội quân đó đã và đang tập kết trước bức tường bị phá hỏng. Bầu không khí quyết chiến dày đặc cả chiến trường, với sức mạnh được tập hợp ở hai bên tường thành đã vượt quá một nghìn cỗ máy. Đây là một trận chiến có quy mô lớn rất hiếm khi nhìn thấy được có thể bùng nổ ra bất cứ lúc nào.
Cho dù việc tập kết diễn ra ở mặt bên kia của bước tường, nhưng tin tức về một lượng lớn quân đội đang tập trung lại với quy mô lớn nhất như vậy tự nhiên đã lan truyền ra trong quân Žaloudeks rồi. Đây chính là lúc mà Cristóbal đang chờ đợi lấy, hắn ta liền cười trộm và ra chỉ thị -- một chỉ thị về một nhiệm vụ bí mật có thể quyết định được kết quả của trận chiến này.
“Chính là lúc này, triệu hồi Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép! Haha, ta cũng sẽ xuất động, chúng ta sẽ thẳng tiến tới trái tim của kẻ địch!”
“Vâng thưa ngài! Thuộc hạ lập tức hành động!”
Đúng vậy, Žaloudek nắm giữ lấy lực lượng mạnh mẽ cùng với quân đội Kuscheperca đang tụ tập lại sức mạnh – Cả hai bên đều đang chờ đợi tới sự cân bằng đó, và thời điểm khi mà Kuscheperca tụ tập lại một lượng lớn quân đội để bù đắp cho sức mạnh, tính năng khác biệt của cỗ máy của họ.
Và cứ như thế, trong suốt một đêm với ánh trăng sáng lờ mờ, ‘vũ khí mới’ của Žaloudek đã hòa làm một với bóng tối và bắt đầu cuộc tấn công của bọn họ, mà khiến cho quân độiKuscheperca không hề hay biết được.
------------------------------------------------------
Trung tâm thủ đô của Kuscheperca, Delvincourt, nằm cách xa biên giới ở phía Tây. Đây là một quốc gia mạnh mẽ và trường kỳ ổn định đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng về văn hóa. Vậy nên, Delvincourt là một trong những thành phố thịnh vượng nhất ở phía Tây. Tuy nhiên, trên con đường tao nhã được lót bằng các tấm gạch hôm nay lại không còn sự hối hả và nhộn nhịp ngày xưa nữa, và toàn bộ thành phố đều bao phủ lấy một loại tâm trạng đầy lo lắng. Tin tức về quân đội của Žaloudek đang đe dọa tới sự an toàn của của đất nước đã truyền đến thủ đô thông qua vài con đường khác nhau, và với tình hình chiến sự đang tồi tệ đi, những người đi đường ai nấy đều có khuôn mặt rất là nghiêm túc.
Vào một ngày, một lính gác ở trên bức tường ở phía bên ngoài thành phố cảm thấy không thoải mái trước cảnh vật yên ắng vào đêm tối. Chỉ có những tiếng kêu lốp đốp của ngọn đuốc đang chiếu sáng có thể nghe rõ được ở trong đêm tối này. Sự chú ý của anh được kéo lại bởi đám mây mù đột nhiên hiện ra và nó khiến anh phải dừng bước lại. Không dễ để có thể xác định được dòng mây ở trong đêm tối, và chỉ chốc lát thôi anh đã từ bỏ việc này. Nghĩ đến chắc là mình đã quá mức lo lắng về sự xâm lược của Žaloudek nên đâm ra hoảng loạn, anh chợt cảm thấy xấu hổ vì nghi ngờ lung tung, rồi anh nhanh chóng trở lại với sự tuần tra của mình.
Tuy nhiên, bản năng của anh đã không sai tý nào.
Âm thanh của các vải bạt bị gió thổi vì vù vang lên ở khắp mọi nơi, và âm thanh ồn ào này của gió không có bình thường một chút nào cả khiến cho anh có cảm giác không đúng. Đứng ở trên một bức tường cách xa lấy mặt đất và trên khuôn mặt của anh không cảm nhận được tia gió nào thổi ngang qua, vậy thì âm thanh vải bạt đến từ nơi nào?
Anh chợt cảm thấy một luồng ớn lạnh từ sống lưng bay thẳng lên. Anh liền từ trong túi lấy ra một chiếc còi ngậm lên trên miệng, anh liền căng thẳng kiểm tra xung quanh, kiên quyết không bỏ sót lấy bất cứ chuyển động nhỏ nhẹ nào cả. Không lâu sau anh liền chứng kiến lấy một cảnh tượng khó có thể tin được.
Thật trùng khớp, ánh trăng chiếu sáng xuyên qua đám mây dày như thế là có một bàn tay đẩy nó ra. Lờ mờ ánh trăng chiếu rơi vào thân hình khổng lồ đang tiến tới ở phía trên bầu trời. Chiếc còi từ trong miệng lính gác rơi xuống khi anh há miệng thật to, đầu tiên là anh nghi ngờ mắt hình có nhìn nhầm không, sau đó anh cảm thấy rằng thế giới điên thật rồi. Thân ảnh khổng lồ cưỡi gió mà đi chỉ có thể nói được là như một con ‘thuyền’. Bản năng nhận biết của anh khiến anh rung lên chuông báo động. Thuyền vốn là một đơn vị vận chuyển nổi ở trên mặt nước, và chắc chắn rằng nó không thể bay lên trên trời được. Trên hết là, làm một vật thể khổng lồ như vậy làm sao có thể bay lên được?
Chiếc thuyền bề ngoài đen kịt không phải là do quay lưng lại với mặt trăng mà chính là con thuyền bay này được sơn lên màu đen đã hòa lẫn với màu đen của bóng tối. Ngay cả hai chiếc ‘buồm’ ở hai bên con tàu cũng hoàn toàn nhuộm lấy màu đen, chính vì thể chỉ khi nó đến khoảng cách gần thì lính gác mới phát giác ra được.
Ngay khi anh ta đang đứng ngây ngốc tại chỗ thì chiếc thuyền bay màu đen tiếp tục tiến lại gần hơn. Đêm nay không có gió, chỉ có vùng lân cận chiếc tàu là có những ngọn gió không tự nhiên chút nào thổi tới. Chiếc thuyền đã đi tới quá gần để có thể ẩn náu được, và có thể thấy được rõ ràng vẻ bên ngoài của con thuyền. Người lính gác chỉ suýt tý nữa là rơi vào trong sự hoảng sợ tột độ cuối cùng đã kịp lấy lại lý trí, một tiếng kêu còi rít vang vang lên giữa chiếc còi ở trong miệng anh.
“Người, có người…! Có kẻ xâm nhập… Không, là một con tàu. Một con tàu màu đen từ phía bầu trời tấn công tới!!”
Ở lúc người lính lảo đảo chạy đi báo động lúc, chiếc thuyền bay vẫn tiếp tục tiến tới băng qua dãy bức tường. Một chiếc thuyền. Không, hai chiếc thuyền, ba chiếc thuyền – Đằng sau chiếc thuyền màu đen bị người lính gác phát hiện là những chiếc thuyền bay giống hệt nhau bay ở theo sau chiếc thuyền đã bị phát hiện. Tổng cộng có đến 10 chiếc thuyền, một đội tàu lớn. Khi chứng kiến thấy từng chiếc một con thuyền xuất hiện, những người ở phía dưới mặt đất đều rơi vào trong tình trạng hỗn loạn. Không một ai có thể tin được, mà tận mắt chứng kiến thấy cảnh này nín họng không nói lên lời được. Sau đó, lúc mà bọn họ chứng kiến lấy lá cờ của Žaloudek ở trên cánh buồm thì mọi người lại lấy được âm thanh thông qua dưới dạng tiếng hét chói tai.
Đây mới là vương bài của Vương Quốc Žaloudek, Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép, một Đoàn Kỵ Sĩ đặc biệt làm người đầu tiên trên thế giới khiến cho những con thyền bay lên – ‘Thuyền Bay’.
Hình dạng của những chiếc tàu bay này khá là kỳ lạ, xem giống như một con thuyền biển đảo ngược lại vậy. Những chiếc buồm được dựng lên ở hai bên trái phải, cho phép con thuyền có thể cưỡi gió mà tiến tới, ở trên đỉnh mượt mà của Thuyền Bay – là phần đáy của con thuyền biển – đồng thời nó cũng là trung tâm chỉ huy của con tàu. Ở bên trong buồng chỉ huy, có đủ dạng máy móc lộ ra, trông rất là lộn xộn.
Bên trong buồng huy nơi nằm giữa có một cái ghế hơi nhô cao lên. Đó chính là ghế ngồi của thuyền trưởng, nhưng nằm ngoài dự liệu lại có một người đang ngồi ở đó – Nhị Hoàng Tử Cristóbal người vốn ra hẳn đang ở biên giới phía Tây ở chỗ của Silda Uxia mới đúng.
“Người Kuscheperca thật yếu đuối, ở xung quanh gào thét lên trông giống như những con lợn bị chích vào mông vậy!”
“Bất cứ ai không biết về sự tồn tại của Thuyền Bay đều sẽ ngạc nhiên như vậy đi… Cái gì? Ừm… Điện hạ, bộ giám sát gửi đến báo cáo nói rằng số lượng ánh sáng ở trong thành phố đang tăng lên, bọn họ chắc chắn đang chuẩn bị giao chiến với chúng ta.”
“Một sự chống cự vô ích, kiếm của chúng ta sớm đã kề tận cổ bọn chúng rồi. Tốt lắm, bắt đầu thôi. Tất cả các thuyền giảm xuống tốc độ tiến lên.”
Sau khi nhận được chỉ lệnh của Cristóbal, những người lính ở trong buồng chỉ huy đều mở ra cái nắp thép ở trên bức tường để lộ ra các ống thép, và lập tức những người lính đó liền hét lên truyền chỉ lệnh thông qua đó. Chỉ lệnh sẽ được truyền đi đến tất cả phân bộ ở trong tàu thông qua thiết bị truyền tin.
“Tượng kỵ sĩ xin chú ý! Đảo ngược lại hướng của Động Cơ Gió. Thu cánh buồm lại sau khi hạ chậm lại tốc độ, chuẩn bị nghênh chiến lấy đòn tấn công từ phía dưới mặt đất.”
“Tượng kỵ sĩ nhận được lệnh, bắt đầu đảo chiều Động Cơ Gió.”
Ngay tại mũi tàu, một bức tượng có hình dạng là nửa người trên của Hình Bóng Kỵ Sĩ. Mặc dù sử dụng bức tượng như vậy ở mũi tàu như vậy quá mức rêu rao, nhưng khi quan sát kỹ hơn sẽ thấy phần đầu của Kỵ Sĩ có thể di chuyển được. Phần bị gọi là Tượng kỵ sĩ không chỉ đơn giản là một bức tượng thôi, mà là một nửa trên của Hình Bóng Kỵ Sĩ đã được ghép vào đó. Vũ Khí Hình Bóng ở trên tay của nó tạo thành từng cơn lốc xoáy ở xung quanh Thuyền Bay, thay đổi chiều hướng của con tàu. Đây chính là nguyên do tại sao lại có âm thanh của gió trong một đêm không có gió như vậy.
Con tàu giảm xuống tốc độ bay lướt trên bầu trời, băng qua các bức tường một cách dễ dàng và đi tới phía sau bức tường chính là vương đô một cách đơn giản.
Ở phía tòa lâu đài ở trung tâm của thủ đô, các lính gác trú đóng ở trong đều hoảng loạn cả lên. Điều đó không có gì là kỳ lạ, dù sao đi nữa thì cũng không có ai biết được nên chiến đấu như thế nào đối với một con tàu bay ở trên trời. Bọn họ chỉ có thể theo thủ tục mà phòng thủ trước cuộc tấn công bất ngờ trong đêm và tăng lên số lượng ngọn đuốc sáng, thậm chí còn không nhận ra được rằng điều đó sẽ khiến cho kẻ thù có thể chứng kiến được bọn họ và có thể tấn công được một cách rõ ràng hơn.
Ở phía bên trong buồng chỉ huy của Thuyền Bay, Cristóbal điên cuồng cười quằn quại trước hành động luống cuống của kẻ địch. Dường như không thể ngồi yên được nữa anh tựa mình vào thanh kiếm đã rút ra từ eo mình, sau đó anh bước ra khỏi chiếc ghế thuyền trưởng.
“Hỡi các thành viên của Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép, niềm tự hào của quốc gia chúng ta! Tối nay, chúng ta sẽ bắt lấy thủ đô của bọn ngu ngốc này! Hãy cho ta thấy sức mạnh của các ngươi nào!”
Theo mệnh lệnh của anh, các binh lính bắt đầu hành động. Lính truyền tin liền thông qua các ống mà lặp lại mệnh lệnh của anh, và theo đó toàn bộ Thuyền Bay bắt đầu chuyển động theo mệnh lệnh đó.
“Truyền lệnh! Truyền lệnh! Bắt đầu cho các Tyrant nhảy xuống, bắt đầu chuẩn bị quá trình tiếp đất! Các phi công chờ sẵn ở trong buồng lái!”
“Bắt đầu quá trình nhảy xuống, bơm không khí vào trong Nguyên Tố Phù Không!”
Ở giữa con tàu là một cỗ máy lớn, đó chính là trái tim của Thuyền Bay – Nguyên Tố Phù Không. Rất nhiều binh lính ở xung quanh nó, nhìn chằm chằm vào chỉ số của cỗ máy khi bọn họ đang điều chỉnh lấy một loạt động tác. Nguyên Tố Phù Không là một cỗ mạnh mạnh mẽ nhưng cũng rất là tinh tế. Nếu có bất cứ sai lầm nào, toàn bộ con tàu sẽ rơi ầm xuống ngay mặt đất. Do đó, bọn họ cần phải làm hết sức nhanh và thật là cẩn thận. Các thợ máy rèn chà chà mồ hôi ở trong lòng bàn tay sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của họ.
“Báo cáo! Tất cả phi công của Tyrant đã vào vị trí, quá trình hàng không chuẩn bị hoàn thành!”
“Làm loãng tốc độ 5.21, cỗ máy ổn định, tốc độ đã giảm xuống mức tốt đẹp!”
Cristóbal nghe được sự báo cáo của các người lính và nụ cười trên khuôn mặt của anh ngày càng sâu. Và cuối cùng, anh đã nhận được báo cáo mà anh hằng mong đợi —
“Lính quan sát báo cáo lại rằng khoảng cách từ đây tới mặt đất cỡ khoảng 30 rồi!(Không thấy để đơn vị)Nằm trong phạm vi hàng không, không có bất cứ cuộc tấn công nào từ phía dưới mặt đất cả!”
“Tuyệt lắm, đây chính là vinh quang cho đội tiên phong! Mở ra nắp cửa đáy thuyền! Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép, tấn công!”
Phần đáy bằng phẳng của Thuyền Bay liền mở ra, để lộ ra một vài cái lỗ đen. Ngay sau đó, từng chiếc một Hình Bóng Kỵ Sĩ với chuỗi âm thanh liên tiếp của sợi xích. Cho dù Hình Bóng Kỵ Sĩ có cứng cáp đến cỡ nào đi nữa, thì cũng không thể tránh được khỏi sự hư hỏng trước một độ cao và trọng tải lớn như vậy, thế nên con thuyền cần phải hạ thấp xuống độ cao, và có cần cẩu treo theo dọc đường để giảm chậm xuống tốc độ.
Sau khi bọn đã đi xuống đủ gần tới mặt đất, các Tyrant liền nới lỏng các sợi dây xích ra và hạ cánh xuống đất tạo nên một lớp bụi mù. Bởi vì nguyên do trọng lượng, mỗi con tàu có bảng danh sách là 2 tiểu đội (6 cỗ máy) Hình Bóng Kỵ Sĩ. Mức độ quy mô này nhỏ hơn so với lượng quân đội ở biên giới phía Tây, 60 cỗ máy kỵ sĩ màu đen liền hiện ra ở thủ đô Kuscheperca. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà các Thuyền Bay sử dụng chiến thuật nhảy dù. Đối mặt với đòn tấn công này vượt qua tầm nhận thức này, thủ đô Kuscheperca hoàn toàn không có năng lực để thủ vững.
----------------------------------------------------
Một vài giờ sau khi Žaloudek tiếp đất tấn công bất ngờ sau, một trong những thành phố thịnh vượng nhất ở phía Tây – Vương Đô Delvincourt đã chìm trong biển lửa, những người dân ở khắp nơi gào thét chạy thoát khỏi chốn địa ngục này. Những kỵ sĩ khổng lồ màu đen đi băng ngang qua con đường được lót bằng đá, mà vì ngăn cản bước tiến của chúng các đơn vị kỵ sĩ trú đóng liên tục bị phá hủy. Có một lượng lớn quân phòng thủ ở xung quanh thành phố, nhưng bọn họ lại không có ngờ được kẻ thù sẽ trực tiếp tấn công từ phía trên bầu trời. Vì thế, chỉ có đại đội (60 cỗ máy) phát hiện được tình huống không ổn này gấp rút chạy tới tiếp viện.
“Chết tiệt, loại áo giáp nặng kiểu gì đây!? Resvant cơ bản là không đánh nó được!!”
Chỉ cần một đòn vung búa lên của của cỗ máy giáp màu đen Tyrant là liền có thể đánh bay đi một chiếc Resvant đang cầm trong tay tấm chắn. Sau khi nghe được tình hình chiến tranh ở biên giới, các vệ sĩ hoàng gia sớm đã sẵn sàng tinh thuần đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ. Nhưng sự khác biệt này lại nằm xa khởi sức tưởng tượng của bọn họ, và nó hoàn toàn là một tầm đẳng cấp khác biệt đối với bọn họ. Sự chênh lệch của Tyrant và Resvant rõ ràng đã hiện ra ngay trước mặt họ.
Mặc dù vậy, các vệ sĩ hoàng gia cũng không có bỏ cuộc. Một nhóm người đang định lấy một quy mô nhỏ mà bao vây lấy tấn công lấy Tyrant, định dùng số lượng để bù đắp về vấn đề sức mạnh chênh lệch. Nhưng khi mà bọn họ siết chặt lại vòng vây, một thân ảnh màu đen đáng ngờ rõ ràng khác hẳn so với những chiếc Tyrant khác liền chạy băng qua mái nhà. Thân ảnh màu đen đó nâng lên cặp móng vuốt nhọn về phía trước, và liền vụt đập vào đầu của một Resvant. Về kích thước nó đích thực là một HÌnh Bóng Kỵ Sĩ, nhưng ngoại hình của nó khá là kỳ lạ với một bản thiết kế Hình Bóng Kỵ Sĩ lấy dạng con người mặc áo giáp. Thân hình của nó trông rất là mảnh khảnh và cánh tay dài vặn vẹo.
“Đây là món đồ gì thế này!? Cũng là người Žaloudek sao!?”
Đòn tấn công bất ngờ từ thân ảnh màu đen mang đến một vài sự hỗn loạn, nhưng đội Resvant vẫn cố gắng để phản công. Thân ảnh màu đen liền dễ dàng tránh thoát khỏi đòn tấn công như thể đang chế nhạo lấy bọn họ, chuyển động của nó đáng ngạc nhiên là rất nhanh nhẹn. Nhân lúc khi Resvant mất đi sự thăng bằng, cánh tay của thân ảnh màu đen ‘đưa ra ngoài’ một cách mãnh liệt, cặp móng vuốt của nó đâm xuyên qua bụng của Resvant. Không có phản ứng lại né tránh kịp, cỗ máy Resvant liền cứ như vậy mà im lặng xuống.
“Chết tiệt, cái tên nhà ngươi dám….!”
Sau khi chứng kiến thấy đồng đội của mình bị đam xuyên bởi một cánh tay dị hình, các cỗ máy Resvant khác liền lao tới tấn công thân ảnh màu đen trong sự giận giữ. Thân ảnh đó tuy rằng nhanh nhẹn, nhưng với trọng lượng của cánh tay khiến cho nó không thể tận dụng được tốc độ của nó. Resvant tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Nhưng trước khi bọn họ có thể kịp làm điều đó, một thân ảnh màu đen khác đã chặn lấy đường của bọn họ. Đó là một Hình Bóng Kỵ Sĩ cũng với thân hình mảnh khảnh thon gọn như vậy. Người phi công lái Resvant bị chặn đường chợt chặt lưỡi rồi thuận thế đà mà chép tới kẻ thù mới xuất hiện. Đòn tấn công bao hàm lấy sự phẫn nộ sắp sửa đánh vào thân ảnh màu đen, thì sau lưng của cỗ máy bay ra thứ gì đó đó phản xạ lấy ánh sáng trong đêm tối, thứ đó bắn trúng thân hình của cỗ máyResvant bay ra một cách nặng nề. Nó hủy diệt mất chuỗi tinh thể của cỗ máy Resvant, khiến cho cỗ máy giống như là cắt đứt dây con rối khiến cho con rối không thể hoạt động được nữa.
“Hưm, thật là nhàm chán.”
Số lượng bị giảm thiểu đã khiến cho nhóm Resvant mất đi khả năng vây lấy kẻ thù, và các cỗ máy Tyrant đã bắt đầu phản công lại. Các Kỵ Sĩ của Kuscheperca không thể làm gì được khác chỉ có thể dưới những chiếc búa làm vong hồn mà thôi. Thân ảnh màu đen để lại nhóm Resvant đang bại lui về phía sau và một lần nữa hòa mình vào trong đêm tối.
“…Kuscheperca tới đây là kết thúc… Tiếp đó là lúc các ngươi lập nhiều công trạng đi.”
Một chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ xuất hiện ra rồi ra từng chỉ lệnh, và các thân ảnh màu đen khác nhẹ nhàng gật đầu và liền di chuyển. Bọn họ liền nhẹ nhàng lướt qua các tòa nhà khi bọn họ đang đi tìm kiếm con mồi tiếp theo của họ. Mục tiêu tiếp theo của những đơn vị bóng đen đang hòa vào bóng tối này chính là trung tâm của thủ đô – pháo đài hoàng gia.
----------------------------------------------------------------
Đức Vua Aukusti có thể cảm thấy được nhẹ nhàng chấn động từ trên ngai vàng của mình, điều này có nghĩa là chiến đấu đã lan gần tới chỗ của ông. Ông đã nhận được rất nhiều tin tức xấu trong suốt thời gian này, và không có một ai có thể nắm lấy trọn vẹn tình hình trận chiến, xác nhận điều gì đang xảy ra và nó ở đâu. Hoặc là đúng hơn, rằng toàn bộ thủ đô đều là bãi chiến trường.
Quân đội của Kuschepercakhông làm rõ tình hình liền tập trung sức mạnh vào chiến đấu, và kết cục là đã ngu ngốc phân tán đi sức mạnh quân đội của họ đang được triển khai. Bọn họ liền không thể làm được gì và để phái ra số lượng ít tinh nhuệ đội Tyrant đánh cho tan tác.
Kết quả tồi tệ nhất chớp hiện ra trong đầu của Đức Vua Aukusti, và khuôn mặt của ông liền trở nên u buồn lên. Ngay tại thời điểm này, một người lính với một khuôn mặt ảm đạm đưa đến tin tức: “Một con tàu bay lớn đang bay tới hướng này.”
—Đây chắc chắn là kẻ thù muốn kết thúc chuyện này một cách dứt khoát rồi.
“Như vậy là kết thúc rồi sao…”
Đức Vua Aukusti mệt mỏi thở dài và tiếng đó liền biến mất trong chu vi khắp nơi ồn ầm ã. Ông cảm thấy may mắn khi không ai nghe được điều này và liền đứng dậy.
“Quý vị, có vẻ giống như chúng ta sẽ phải làm ra quyết định cuối cùng.”
Đây chính là thủ đô, đã không còn đường rút lui cho bọn họ nữa rồi. Nếu như thủ đô thất thủ, đất nước tốt đẹp này sẽ bị phá hủy. Đó là lý do tại sao tất cả người lính đều phản kháng lấy, nhưng đã là vô ích khi chiến trường thành phố đã lấy phe Kuscheperca là bại trận rồi, lưới giăng vây đã từ từ thu hẹp lại. Bọn họ chỉ có thể sử dụng tòa lâu đài này làm thành tòa pháo đài phòng thủ cuối cùng, nhưng chuyện xảy ra quá mức khẩn cấp, tất cả lực lượng phòng thủ đều tập trung lại ở bức tường cứng cáp của thành phố, và bản thân tòa lâu đài lại chẳng có bao nhiêu sức phòng thủ. Trong khi đó kẻ thù lại vòng qua bức tường và trực tiếp nhảy dù vào trong thủ đô, như vậy bây giờ chỉ có thể xem là sắp chết giãy dụa đi. ‘Vương Quốc sắp bại trận’ – Quốc Vương Aukusti đã chấp nhận lấy sự thật này.
Còn có điều gì đó mà ông cần phải làm. Ông liền bước đi tới đứa con gái trông khuôn mặt không mấy dễ chịu, và chính cả ông liền ngạc nhiên khi chính ông nói ra những lời đầy bình tĩnh này:
“Tòa lâu đài đã bị bao vây. Nếu như tiếp tục như vậy, tất cả hoàng tộc sẽ bị rơi vào trong tay của kẻ thù. Trước khi điều đó xảy ra, con cần phải nhanh chóng chạy trốn thông qua con đường bí mật.”
“Thế - thế còn cha thì sao!?”
“Cha… cha là vua của Kuscheperca, cha phải có bổn phận phải hoàn thành đến tận cuối cùng bổn phận của mình.”
Những giọt nước mắt ứa lên con mắt của Eleanora. Cô đã từ bỏ đi các nghi thức xã giao mà cô đã được dạy từ khi mới được chào đời, và nhảy vào trong vòng tay của cha mình.
“Vậy…Vậy làm sao có thể được hả cha!? Làm ơn hãy đi với con!! Vẫn còn thời gian mà…”
“Cha không thể, Eleanora.”
Quốc Vương Aukusti đẩy Eleanora ra một cách nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô nói với một giọng nhẹ nhàng khiển trách:
“Nếu như quốc vương là người đầu tiên chạy trốn, thì ta sẽ không thể nào đối mặt được với những Kỵ Sĩ đang liều mạng sống để chiên đấu được. Ta sẽ bị chế giễu nếu như đêm ‘Cỗ máy Quốc Vương’ không tổn hao gì mà giao cho kẻ thù cả.”
“Nhưng…”
Lời nói của cô chưa phát ra đã bị kẹt lại trong cổ họng. Quốc Vương Aukusti đã ôm lấy Eleanora, người đang khóc lã chã như mưa, và rồi chuyển dời tầm mắt của mìnhsang người đang đứng bên cạnh con gái ông:
“Ta có thể hay không xin nhờ một công việc khó khăn không, Martina?”
“Dĩ nhiên, ta sẽ bảo vệ lấy công chúa Eleanora bằng cả mạng sống của ta.”
Đây chính là con gái của Tiên Vương Fremmeria, Martina Alt Kuscheperca, người đã cưới lấy Fernando Nevarez Kuscheperca -- em trai của Đức Vua Aukusti, cô đã gật đầu đồng ý. Sau đó cô gọi lấy một cô gái khác cũng đang có mặt ở đây:
“Isadora, hai đứa con đi trước đi.”
“Vâng thưa mẹ. Nào, chúng ta cần phải nhanh chóng lên Eleanora, không còn thời gian đâu…”
Con gái của Martina, Isadora Adalina Kuscheperca đã mạnh mẽ mà lôi kéo lấy Eleanora, người đang không chịu rời khỏi. Mặc cho Eleanora gào thét lên và chống cự lại, nhưng cô vẫn không chống lại không chút lưu tình nào của Isadora cả. Đức Vua Aukusti nhìn bọn họ rời đi trên khuôn mặt hiện ra một tia hối hận.
“Ta xin lỗi, Martina, làm phiền ngươi rồi.”
“Không sao cả, thưa Đức Vua… Ta không phải là nói giúp cho Eleanora, nhưng sẽ không phải là tốt hơn khi ngài rời khỏi đây cùng chúng ta sao? Cỗ Máy Quốc Vương chỉ là một Hình Bóng Kỵ Sĩ mà thôi, so với sự an toàn của ngài…”
“Đúng vậy, nhưng ngươi cũng đã nhìn thấy kẻ thù rồi phải không, Martina? Một con tàu bay trên bầu trời, một thứ chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây cả. Đối với kẻ thù có khả năng bay lượn thì rất là khó để đối phó.”
Đức Vua Aukusti nhìn xuyên qua bóng tôi qua ô cửa sổ, và phía trước mắt ông chính là một con tàu khổng lồ màu đen bị ánh sáng của đống lửa dưới mặt đất rọi sáng lên. Chiếc tàu này lớn hơn những chiếc tàu khác màu đen còn lại, nhưng khi nhìn gần hơn, có thể chứng kiến thấy được một ngọn cờ lớn. Không có sai lầm nào, đó chính là màu sắc của Vương Quốc Žaloudek.
“Nếu như trong pháo đài hoàng gia này không tìm thấy được một người hoàng tộc nào, thì Žaloudek chắc chắn tiến hành cuộc tìm tòi trên quy mô lớn. Không thể nào dễ dàng chạy trốn được một cách bí mật mà tránh thoát khỏi sự dò tìm ở trên không trung, vậy nên vị Vua cần phải ở lại nơi này. Để thu hút lấy sự chú ý của bọn họ, và để kém chậm bước chân của chúng.”
“… Anh rể.”
Martina nhìn về phía khuôn mặt bình tình dị thường của Aukusti, và đã hiểu rõ ràng ông đã sẵn sàng giác ngộ cho cái chết của mình.
“Như vậy, gánh nặng sẽ rơi xuống trên đứa trẻ… Xem ra ta không phải là một vị Vua tốt không phải là một người cha tốt.”
“Đó không phải là sự thật…”
“Kể từ lúc vợ của ta qua đời, ta đã rất chiều chuộng đứa bé kia rất nhiều. Điều này sẽ ổn thôi trong tình huống bình thường, nhưng ta lại không chắc lắm trong tình huống này thì đứa bé có…. Martina, ta có thể hay không để nó lại cho ngươi?”
“Được rồi, ta hứa với ngài rằng vào một ngày nào đó đứa bé đó sẽ đẩy lùi đi bọn xâm lược.”
“Ta tin tưởng vào ngươi. Được rồi, chúng ta không còn thời gian để trò chuyện nữa… làm ơn hãy nói với Fernando rằng ta sẽ để phần còn lại cho nó.”
Martina dùng sức cắn môi, sau đó cô lấy một tư thế đoan chính mà hành lễ với quốc vương, rồi sau đó cô liền đuổi theo con gái của cô, để lại một người đàn ông ngồi yên trên ngai vàng. Đức Vua Aukusti nhắm mắt lại một lúc lâu, và khi ông nhận ra được con tàu đang tiếp cận lại gần, ông liền nở một nụ cười rạng rỡ.
“Tuy nói bọn xâm lược rất đáng ghét, nhưng bản lĩnh của chúng không phải vừa. Tuy nhiên, đừng có quá coi thường chúng ta…!”
Quốc Vương liền đưa ra mệnh lệnh cuối cùng của mình—
“Ta sẽ đích thân ra chiến trường! Chuẩn bị cỗ máy của Quốc Vương cho ta!”
---------------------------------------
Âm thanh của cuộc chiến đã tràn ngập thành phố kể từ khi con Tàu Bay xâm lấn tới, nhưng trong lúc vô tình buổi tối yên tĩnh đã được khôi phục lại. Hầu hết lực lượng của Kuscheperca đều đã bị loại bỏ, các thân ảnh bóng cỗ máy đang hướng về tòa lâu đài. Các Kỵ Sĩ mặc áo giáp đen đã bao vây lấy xung quanh tòa lâu đài, ngay cả Thuyền Bay đều đã tiếp cận lại gần từ trên không.
Ngay tại thời điểm này, cánh cổng của tòa lâu đài liền mở rộng toang ra, và một đội hình Hình Bóng Kỵ Sĩ liền xuất hiện. Các cỗ máy Resvant phảng phát đã thực hiện nghi lễ nào đó khi trên thân nó đầy dải băng lụa. Đây là những đơn vị trú đóng ở trong tòa lâu đài còn lại không nhiều lắm nữa đơn vị chiến đấu, thực tế là trong lâu đài những cỗ máy này hầu như không có sức chiến đấu gì mấy, đột nhiên hiện ra lực lượng Kuscheperca cùng là đội quân không còn lối thoát nữa.
Tuy nhiên, quân đội Žaloudek lại phớt lờ đi các cỗ máy Resvant đó, và tập trung lại sự chú ý của chúng chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ cực kỳ nổi bật đứng ở giữa trận hình đó – Cỗ Máy Quốc Vương của Vương Quốc Kuscheperca, Kartoga Ol Cauchard. Không may thay, dưới ánh trăng lờ mờ và sự phản xạ những tia sáng từ ngọn đuốc khó có thể tôn lên được vẻ đẹp đẽ của cỗ máy này. Nhưng cũng đủ để chiếc Tàu Bay nhắm lấy nó làm mục tiêu.
Đứng ở giữa nhóm các cỗ máy Resvant đang che dấu không nổi sự căng thẳng, người đang lái cỗ máy Kartoga Ol Cauchard — Quốc Vương Aukusti bình tĩnh mà nhìn lên con tàu khổng lồ trên trời.
“Ta có nghe đến rằng Đức Vua Baldomero đã ngã trên giường bệnh trong những năm gần đây, thế nên hắn ta sẽ không thể ngồi ở trên đó…”
Kartoga Ol Cauchard không một chút phòng thủ nào bước tiến lên phía trước một mình. Không có một ai tấn công quốc vương cả, và một con tàu hạ cánh xuống đất ở con đường phía trước tòa lâu đài. Khổng hiểu rõ được một con tàu khổng lồ lại có thể di chuyển một cách yên tĩnh như vậy, Đức Vua Aukusti hăng hái mà quan sát lấy nó.
“Ai nha, xem ra đối phương cũng đã đồng ý rồi. Thật không có cách nào khác…”
Cỗ máy lấu màu nâu vàng nhạt làm chủ và tỏa ra từng tia sáng rọi khi nó rút kiếm ra. Sau đó mũi kiếm trực chỉ thẳng lên trên bầu trời, rồi lấy giống như tư thế cầu nguyện mà đưa thanh kiếm ra trước mặt. Sau đó thẳng tắp đưa kiếm ra trước rồi xoay nó lại và đâm nó xuống mặt đất. Quân đội Žaloudek ở xung quanh không khỏi nín thở, đây chính là một nghi thức cỗ xưa yêu cầu một trận quyết đấu. Vì người đưa ra yêu cầu trận quyết đấu này là Cỗ máy Quốc Vương Kartoga Ol Cauchard, thế nên chỉ có một người ở đây đủ tư cách để trả lời.
“Ta là Aukusti Vario Kuscheperca, Đức Vua của Kuscheperca! Chỉ huy của Žaloudek đang ở trên tàu, ngươi có thể nghe thấy lời ta không!?”
Một cỗ máy từ Thuyền Bay đứng lên đáp lại Đức Vua Kuscheperca, ở khắp xung quanh cỗ máy màu đen nó là cỗ máy Hình Bóng Kỵ Sĩ giáp màu trắng duy nhất.
“Ta đáp lại yêu cầu của ngươi! Ta là con trai của Đức Vua Baldomero của Žaloudek, Cristóbal! Là chỉ huy của lực lượng này! Đức Vua Aukusti, ta sẽ làm đối thủ của ngươi thay cho cha của ta!!”
“…Ồ, không nghĩ tới Đức Vua Baldomero sẽ cho một đứa trẻ lên tiền tuyến. Nhưng nếu đã là chỉ huy, ngươi đã đủ tốt để làm đối thủ của ta! Chấp nhận lời thách đấu của ta đi!”
“Đó chính là ý của ta, Đức Vua Aukusti. Nói tới đây thôi, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện tiếp bằng thanh kiếm của chúng ta nào!!”
Cỗ máy màu trắng liền nhảy ra, và ngay lúc nó vừa mới tiếp đất, cỗ máy lá cờ của quân đội Žaloudek, Alkelorix, liền nâng lên kiếm và tấm khiên của mình hướng tới Kartoga Ol Cauchard.
“Ta muốn lên rồi!”
“Tới đây nào!”
Các cỗ máy Resvant và Tyrant ở xung quanh đều dừng lại và nhìn xem trận quyết đấu giữa hai người bọn họ. Vũ khí mạnh mẽ nhất trên thế giới này là những cỗ máy hình người khổng lồ gọi là Hình Bóng Kỵ Sĩ. Có lẽ vì mô phỏng theo thiết kế của các Kỵ Sĩ, nó kế thừa lấy nhiều cổ xưa và không có hiệu suất tý nào tập tục. ‘Quyết đấu giữa các đại tướng’ – đó chính là một trong những phong tục cổ xưa đặc biệt không hiệu suất gì cả. Suy cho cùng, một nhánh quân đội hay toàn bộ quốc gia cuối cùng đều phải dựa vào kết quả trận chiến này.
Kartoga Ol Cauchard không chỉ nhìn rất là oai phong, nó chính là cỗ máy chuyên dụng của Quốc Vương đồng thời cũng là cỗ máy nắm giữ tình năng tốt nhất trong Vương Quốc. Mặc dù kỹ năng chiến đấu của Đức Vua Aukusti cũng chỉ hạng thường, thì ông cũng có thể cùng cỗ máy Tyrant phân lấy cao thấp. Tuy nhiên, tính năng của Alkelorix vẫn xa xa là tốt hơn Kartoga Ol Cauchard.
Với một màu trắng thêm vào màu vàng làm màu phối hợp, Alkelorix đã để lại một ấn tượng sâu sắc khi nó cầm lấy thanh kiếm vung lên ở trong đêm tối – Kartoga Ol Cauchard cần phải xuất ra hết toàn lực. Trong tình hình đơn phương thế này, Kartoga Ol Cauchard chỉ có thể phòng thủ chịu đòn mà thôi.
Không có cơ hội nào để chiến thắng trận chiến này ư!? Chết tiệt Žaloudek… Và chiếc tàu bay kia, bọn họ rốt cuộc đã khám phá ra bí mật gì về công nghệ này!?
Sau một vài giao chiến, động tác của Kartoga Ol Cauchard rõ ràng đã có dấu hiệu chậm lại. Không thể chống cự lại được đòn tấn công ác liệt từ Alkelorix, chuỗi tinh thể của cỗ máy bắt đầu nứt vỡ. Có thể nói đây cũng là sự khác biệt do tính cách ôn hòa của Aukusti và hiếu chiến của Cristóbal.
Kartoga Ol Cauchard liều mạng chống chọi cuối cùng cũng đi đến bại trận. Cảm giác nôn nóng dần tăng lên và Aukusti vung kiếm lên liền tiến vào một kẻ hở. Alkelorix dùng kiếm đâm vào kẻ hỡ đó, đâm sâu vào trong bụng của cỗ máy Kartoga Ol Cauchard. Chuỗi tinh thể bị hư, áo giáp bị phá hủy và khu vực hạch tâm xung quanh cỗ máy bị hư hại nặng nề. Van hút đã bị phát vỡ, dẫn tới đi nguồn cung cấp mana ổn định. Không có nguồn năng lượng duy trì, cỗ máy Kartoga Ol Cauchard nhanh chóng ngã xuống đất, khung hình nó ngã xuống đất tạo nên một lớp bụi bặm.
“… Ư ư ư! Làm – làm tốt lắm… Hoàng Tử của Žaloudek, ngươi đã chiến thắng… tới đây đi… hãy kết thúc đi!”
Sau khi chịu xung kích từ đòn đánh nặng nề đó Đức Vua Aukusti không thể vươn lên nổi được, ông vừa lắc lắc đầu khỏi cơn chóng mặt vừa bình tĩnh mà nói. Mặc dù dùng lời nói này sẽ khiến ông chết đi, nhưng làm một vị Vua thì chết như vậy thì cũng không có đến mức khó nhìn.
“Quốc Vương Kuscheperca, ta đã thắng trong trận đấu này, nhưng ngươi đã chiến đấu tốt lắm! Tạm biệt!”
Trong giọng nói của Cristóbal tràn đầy vui sướng, nhưng anh ta vẫn chính trực trả lời lại. Ngay lúc này, Alkelorix liền triển khai ra Vũ Khí Sau Lưng mà nó chưa sử dụng bao giờ và bắn vào Kartoga Ol Cauchard. Bị bắn trúng ở một khoảng cách gần như vậy, Kartoga Ol Cauchard rơi vào biển lửa nổ tung. Những mảnh áo giáp bay tán loạn ra khắp mọi nơi xung quanh, phá vỡ cỗ máy thành từng mảnh và khoang điều khiển cũng biến thành tro tàn.
Khi chứng kiến thấy đống hài cốt rực lửa còn lại của Cỗ Máy Quốc Vương, không người lính nào gào góc than thả hay để ý tới ánh mắt của mọi người mà thuận thế buông bỏ vũ khí đầu hàng. Bởi vì theo truyền thống, kết quả của trận quyết đấu giữa các cỗ máy của các chỉ huy bất kể kết quả ra sao thì nó là sự thật tuyệt đối. Mặc dù chính ngay cả quân đội Kuscheperca không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đó nữa cả.
Trước khi ánh bình minh xuất hiện, thủ đô của Kuscheperca, Delvincourt đã thất thủ. Đồng thời, đó cũng là sự kết thúc của một quốc gia vĩ đại ở Phía Tây. Tin tức gây sốc này như lửa cháy đồng cỏ mà lan rộng ra khắp cả Vương Quốc Kuscheperca, và gây rung chuyển cho toàn bộ Liên Minh Các Nước Phương Tây.
-----------------------------------------------------
Sau đó, Vương Quốc Kuscheperca ‘cũ’ đã chìm trong sự hỗn loạn. Đây là điều không thể tránh được khi Quốc Vương đã mất, nhưng điều tồi tệ nhất là cái chết của các quý tộc, những người đang tập trung lại ở thủ đô đã bị cuốn vào trận tập kích mà chết, điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến lãnh địa của bọn họ. Người tiếp nhận lại vị trí đó của các quý tộc lại rối tung lên, và tình hình càng trở nên tồi tệ hơn theo từng ngày trôi qua.
Quân đội Žaloudek nắm chộp lấy cơ hội này và có một bước hành động táo báo. Mặc dù bọn họ đã chiếm được thủ đô cũ, nhưng bọn họ đã bị cô lập ở giữa lòng của kẻ địch. Không hài lòng với việc chỉ chiếm lấy thủ đô, bọn họ liền phái ra vương bài của bọn họ -- Tàu Bay tấn công các nơi khác trên vương quốc. Chiến lược này rất là nguy hiểm như đang bước đi trên một sợi dây vậy, nhưng nó vẫn kết thúc bằng sự toàn thắng của Žaloudek.
Bởi vì vũ khí mới có thể ‘tấn công từ bất cứ lúc nào ở mọi nơi’ – bằng Thuyền Bay, các quý tộc của Vương Quốc Kuscheperca cũ phải phải thay đổi lại chiến thuật của mình là tập trung lực lượng phòng thủ ở biên giới. Nhận ra được mối nguy hiểm mà bọn họ đang đối mặt, chiến lược được thông qua một cách rất đơn giản, đó là đem sức phòng vệ tập trung lại vào những thành phố quan trọng. Nhưng quá mức cảnh giới không tập khiến cho bọn họ không thể điều động được quân đội một cách dễ dàng, và như thế các quý tộc chẳng khác nào là mua dây buộc mình lại cả.
Mất đi quốc vương sau Vương Quốc dần dần rơi vào trong bùn lầy. Để chống lại Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép đang hung hăng trên khắp toàn vương quốc, các quý tộc bắt đầu thu hồi lại lực lượng mà bọn họ đã phái đến Silda Trida. Cũng mặc kệ các con thú bị bỏ đói đang mài lấy móng vuốt ngay trước mặt bọn họ.
Nếu như từ góc nhìn đại cục đến xem, đây là một quyết định rất ngu xuẩn— nhưng các Kỵ Sĩ đang tập hợp lại trong pháo đài lại tuân theo mệnh lệnh này. Nguyên nhân lớn là do nhà Vua mất khiến cho người dân mất đi chỗ dựa tinh thần vào. Nếu như xương cốt của quốc gia đã bị chao đảo, thì bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác thu hẹp sự bảo vệ tới vùng quê nhà của mình. Cuối cùng, bọn họ vẫn không thể chịu nổi được cảnh quê nhà bị tấn công.
Tình hình trận chiến rơi vào xu hướng suy tàn, nhưng lại có một lực lượng lớn quân thủ vệ chưa tham chiến đã bị bỏ rơi ở Silda Uxia. Mà không lâu sau đó Silda Trida nổi tiếng cũng bị quân đội Žaloudek đánh phá.