Chương 05: Những khi tuyệt vọng và tình bạn bị chia cắt (Phần 1)
Độ dài 1,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-30 17:45:14
Đêm nọ, khi tôi đang trên đường từ trường dự bị về…
Tôi chợt nhận ra điều gì đó.
Có ai đó đang theo đuôi tôi…
Stalker? Mấy kẻ đáng ngờ? Quấy rối? Ma? Oán linh? Hay yêu quái?
Tất cả mấy thứ đó chạy qua đầu tôi.
Chắc đây chỉ là trùng hợp thôi.
Chỉ tình cờ là họ đang đi cùng hướng thôi mà.
Một khi đến ngã rẽ tiếp theo, mọi thứ sẽ ổn thôi…
Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng quẹo vào ngõ.
Tuy nhiên, sự hiện diện sau lưng tôi vẫn còn đó. Tôi còn cảm thấy khoảng cách bị rút ngắn đi nữa cơ.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực – và rồi tôi nghĩ mình phải chạy đua với nó thôi.
Nhưng nếu lỡ làm vậy nó đuổi theo tôi thì sao? Vậy thì, đó hoặc là ma hoặc là tên nào đó có ý định mờ ám.
Sợ quá. Tôi muốn chạy thật xa, nhưng không đủ can đảm để bứt tốc.
Nghĩ đến đó, khóe mắt tôi nóng lên.
“Là lỗi của tớ mà, nên làm ơn đi…” Tôi kêu lên “Giúp tớ với…”
Cậu ấy sẽ luôn cùng tôi đi về, luôn bên cạnh tôi, luôn bảo vệ tôi… tôi thầm cầu mong khi gương mặt người bạn thuở nhỏ hiện lên trong tâm trí.
Nhưng Ibuki-kun không đến…
Từng chút, từng chút một, khoảng cách giữa tôi và thứ đó bị thu hẹp hơn nữa…
Sắp bị đuổi kịp rồi…!
Tôi cố bình tĩnh lại rồi siết chặt túi của mình…
※
Tối hôm nọ, tại phòng nghỉ ở trường dự bị…
“Điểm tớ lên rồi này.”
“Tôi cũng thế.”
Tôi – Kazami Ibuki và cô bạn thuở nhỏ Airi đập tay nhau.
“Có vẻ điểm cặp vợ chồng mới tăng rồi nhỉ.” Cậu bạn ngồi trước tôi nói với vẻ cay đắng.
Với mái tóc màu nâu tỏa ra khí chất hào nhoáng, là Kuzuhara Souta.
Mái tóc đẹp như nhuộm ấy thật ra lại là màu tự nhiên.
“Hai người vẫn thân ghê ha.” Cô bạn ngồi trước Airi vừa nói vừa cười gượng.
Đó là Hazuki Hina, một cô gái điềm tĩnh với mái tóc nhuộm nâu nhạt.
Bọn tôi học chung trường cấp hai, dù hiện tại học khác lớp nhưng vẫn học cùng trường dự bị nên khá hợp nhau. Dù sao thì cũng đủ thân để cùng chơi old maid trong phòng nghỉ mà.
“Dừng việc gọi bọn tôi là vợ chồng được chứ?” Tôi bực mình nói, Airi cũng hùa theo:”Bọn tớ còn không cả hẹn hò… Mới cách đây không lâu hai đứa còn xác nhận không có cảm xúc gì với nhau cả mà.”
Kuzuhara và Hazuki mở to mắt ngạc nhiên:”Hai người chia tay à?”
“Tớ thấy có khác gì đâu?”
…Mấy đứa này.
Vẫn như mọi khi, họ vẫn nghĩ tôi và Airi là một cặp.
Cũng có nghĩa là, cứ cố gắng phủ nhận thì càng bị trêu thôi.
“Chia tay hay gì đó kệ đi, tôi nhớ mình đã nói bao nhiêu lần rằng bọn tôi không phải một cặp rồi mà…”
“…Ừ thì, có nhiều chuyện đã xảy ra, và bọn tớ đã xem xét được kỹ hơn về mối quan hệ của mình, và kết quả là bọn tớ không có cảm xúc lãng mạn nào với nhau cả.” Airi giải thích.
Kuzuhara nhìn Hazuki thì thầm.
“(Thế chắc là vẫn ổn thôi ha.)”
“(Có lẽ vậy.)”
“…Các cậu mới nói gì sao?” Airi và tôi không khỏi cau mày.
Họ chỉ mỉm cười lắc đầu.
“Không, không, không có gì đâu. Nhưng đối với những người cứ khăng khăng rằng mình không phải người yêu của người kia…”
“Trông có vẻ hai người thân thiết hơn là bạn bè đấy. Muốn giải thích không?” Hai người họ nói với nụ cười toe toét. “Vì bọn tớ/tôi là bạn thuở nhỏ” Tôi và Airi đồng thanh đáp lại.
Vì là bạn thuở nhỏ nên thân với nhau cũng là điều đương nhiên thôi. Chẳng có lí do gì nghĩ rằng thân với nhau là phải hẹn hò cả.
“Mà, nếu mấy cậu nghĩ một đứa con trai thân với một đứa con gái đồng nghĩa với việc họ là người yêu thì sai rồi nha…”
“Nói thế thì Kuzuhara-kun và tớ là người yêu à?”
“…Tớ hoan nghênh chuyện đó đấy.”
“Ừm… Không, xin lỗi. T-Tớ không có ý đó-“
“Nào từ đã. Đừng có từ chối tớ thẳng thừng thế chứ, đùa thôi mà!”
“”Hahaha!””
“Mấy người cười hơi nhiều rồi đấy.”
Tôi và Hazuki phá lên cười, cơ mà Kuzuhara trông có vẻ hơi thất vọng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đã lái được sang chủ đề khác, nhưng mà…
“Tớ hiểu là không phải cứ thân thiết thì là người yêu.”
Sau khi cười được một lúc, Hazuki lau nước mắt nói tiếp.
“Quan trọng là cậu nhìn nhận người còn lại như một người khác giới đến mức nào… Nói đơn giản là có hay không sự hưng phấn. Cậu nghĩ sao?”
Quan điểm của Hazuki khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.
Lí do là, nếu khẳng định hoàn toàn tôi không có chút cảm xúc nào với Airi thì là nói dối.
Nhưng đừng nói đến Airi, đến Hazuki cũng không thể được biết điều đó.
“Nhìn Airi thì… tôi thấy cậu ấy rất xinh. Nhưng nói về cảm giác thì… tôi gặp mặt cậu ấy còn nhiều hơn bố mẹ mình nữa, nên chỉ thấy an tâm thôi.”
Tôi trả lời trong khi nhìn thẳng mặt Airi, cố giữ bình tĩnh.
“Nhớ dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn đi đấy.” Airi cười cay đắng, nhìn tôi gật đầu thật mạnh.
“Nói vậy, nhìn cậu tớ cũng thấy an toàn thôi. Như thể đang ở chính nhà mình vậy.”
…Airi đang tỏ vẻ giống tôi, hay đó thực sự là những gì cô ấy nghĩ?
“Ở nhà mình thường xuyên hơn đi nhé.” Tôi cười gượng, Airi chỉ nhún vai.
“Nhưng Ibuki-kun này, cậu ở nhà tớ còn nhiều hơn nhà cậu đấy.”
“Thì khác gì đâu, cậu cũng gặp tớ nhiều hơn bố mẹ cậu còn gì.”
Airi và tôi gật gù. Sự thật là dù có ở đâu đi nữa, Airi và tôi đều dành nhiều thời gian bên nhau hơn.
“Hmm-“ Hazuki suy tư. “Hai người trông như lúc nào cũng tán tỉnh nhau, nhưng lại không vượt qua được giới hạn tình bạn ha.”
“Có lẽ vậy rồi.” Kuzuhara cũng đồng tình. “…Chưa bao giờ tớ thấy hai người đó vượt qua ranh giới bạn bè cả. Ví dụ như hôn nhau chẳng hạn.”
Kuzuhara và Hazuki gật gù đồng ý, nhưng nghe câu nói ấy, tôi đã đáp lại chẳng suy nghĩ.
“…Không, uh, tớ không nghĩ việc hôn nó có liên quan gì đến vượt ranh giới đâu.”
“C-Chỉ vì hai người hôn nhau không có nghĩa họ là người yêu mà nhỉ?”
Airi cũng nói theo.
Và rồi tôi nhận ra mình đã phản ứng hơi thái quá với từ ‘hôn’.
“Oh? Hai cậu từng hôn nhau rồi à?”
Nhanh chóng bắt được vẻ kích động của bọn tôi, Hazuki cười toe toét.
Airi và tôi chạm mặt nhau. Mặt cô ấy hơi đỏ lên rồi.
“Chỉ có một lần thôi, nghe chưa?”
Nhận ra không còn đường nào thoát, tôi trả lời Hazuki một cách bình tĩnh nhất có thể, Airi cũng gật đầu theo.
“Chỉ là thí nghiệm để nghiên cứu thôi… Đấy, nếu hôn mà cảm thấy phấn khích thì có nghĩa là có tình cảm phải không? Cơ mà tớ lại chẳng thấy gì cả.”
‘Cơ mà tớ lại chẳng thấy gì cả’ vậy cơ. Nghe như kiểu tôi thì khác ấy nhỉ. Trước hết thì, làm gì có chuyện nhỏ không cảm thấy gì.
Tôi không cần biết nhỏ có thấy phấn khích hay không, nhưng chắc chắn lúc đó đã đỏ mặt cực kỳ xấu hổ.
“Không, tớ nhớ là cậu xấu hổ lắm đấy.”
“H-Hả? Làm gì có! Đừng có nói xạo được không? Hay cậu thích như thế hơn?”
Mặt Airi nóng lên khi nghe tôi nói vậy, và nhỏ nhanh chóng vặn lại.
…Nếu nhỏ đang cố chứng mình là tôi đang nói dối, thì tôi lại càng muốn nhỏ phải thừa nhận.
“Tớ ngạc nhiên là cậu có thể nói thế trong khi không cả dám nhìn mắt tớ đấy. Lúc đó cậu cũng hơi hoảng đấy nhỉ? Khi mà tớ nói chúng ta nên thử lần nữa ấy.”
“N-Người hoảng là cậu đấy Ibuki-kun… Ồ, hiểu rồi! Cậu thực sự muốn hôn tớ ha? Và chỉ tỏ vẻ như không có cảm giác gì cả… Chẳng phải lần trước cậu cũng hiểu lầm là tớ thích cậu sao?”
“Gì-!? K-Không phải, lần đó…”
“Ừ thì, tớ dễ thương lắm mà, nên một tên trai tân như cậu đổ đứ đừ cũng đúng thôi, không trách được. Dù sao cậu cũng đang tuổi đó mà.”
“Vậy thì cho tớ biết… Đứa nào đã đỏ bừng mặt đến mức suýt ngã?...Hay nếu tớ không nhầm, cậu lại đang muốn điều đó nhỉ?”
“Whoa – Trông đứa tự kiêu đang hiểu nhầm mọi thứ kìa.”
“Tớ mới là người phải nói thế đấy, mà hơn hết, cậu lúc nào cũng làm như thể mình là một cô bé ngây thơ ấy – điên thật mà. Đúng là một lá red flag biết đi. Có lẽ tớ nên ngừng việc quanh quẩn gần cậu.”
“Ah! Thế ra cậu nghĩ vậy hửm? Được thôi, hiểu rồi. Nếu xong rồi thì từ nay đừng có nói chuyện với tớ nữa. Bạn bè gì tầm này nữa!” Airi phồng má tuyên bố, quay lưng lại tôi.
“Được, được thôi – hiểu rồi. Ok luôn. Sau này đừng hòng tớ đến bắt chuyện nữa.”
Tôi khịt mũi quay lưng lại.
“Có lẽ cái này là cuộc cãi vã của cặp vợ chồng đến kỳ chán chường ha?”
“Nói cách khác thì, vẫn như mọi khi thôi. Nên chúng ta cũng chẳng phải lo lắng gì đâu.”
““Bọn tớ/tôi không phải vợ chồng gì hết.””