Chương 04 (Phần 2)
Độ dài 1,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-24 23:46:13
Chủ nhật đã tới.
Chẳng biết phải do may mắn hay không mà trời hôm nay nóng thật dù đang là cuối hè rồi. Một ngày hoàn hảo để đi bơi!
Bọn tôi tập hợp trước cửa nhà rồi lập tức hướng đến phòng tập.
“Hồi trước ở đây có phòng tắm hơi à?” Airi hỏi khi giơ tờ rơi lấy ở cửa vào cho tôi xem.
Tôi lắc đầu.
“Tớ không nghĩ vậy… chắc là mới có đấy.”
“Nhỉ? Lâu lắm rồi mình không tới đây, nên hẳn là nhiều thay đổi lắm đây.”
Biết gì không, đây là lần đầu tiên tôi đến đây mà không có phụ huynh đi theo đấy. Ngày trước thì luôn có ít nhất 1 người đưa bọn tôi đi cơ.
“Khi nào xong thì quay lại chỗ lối vào nhé.”
“Được rồi.”
Tôi thay bộ đồ bơi thể thao mới mua vào rồi rời phòng thay đồ.
Còn Airi thì, đương nhiên là chưa đến.
“Chỗ cầu trượt nước đó hoài niệm thật đấy.” Tôi buột miệng khi nhìn cái cầu trượt nước nhỏ trong bể trẻ em.
Tôi vẫn nhớ hồi xưa cùng Airi chơi ở chỗ đó, nhưng giờ nhìn lại nó nhỏ hơn tôi nhớ.
“Ibuki-kun.”
Tôi quay lại khi nghe đằng sau có tiếng gọi tên mình.
Ở đó là cô bạn thuở nhỏ của tôi trong bộ đồ bơi thể thao. Chất liệu vải co giãn bó vào làm nổi bật lên những đường cong trên cơ thể Airi.
Chúng lớn hơn đôi chút so với tôi nhớ.
“…O-Oh.”
Không nói gì thì đáng ngờ lắm, và vì tôi nghĩ rằng mình phải nói gì đó, nên những gì thốt ra được chẳng phải câu trả lời mà cũng chẳng phải cảm thán. Nhìn cô bạn thuở nhỏ trong bộ đồ bơi khiến tôi á khẩu.
“May là cậu cũng chọn loại này nhỉ Ibuki-kun.” Airi nói khi vỗ nhẹ tay với vẻ mặt nhẹ nhõm. Có vẻ như là vì tôi cũng đã chọn loại đồ bơi thể thao như cô ấy.
“Ừ. Tớ nghĩ rằng nếu mặc cái gì lòe loẹt quá thì nổi lắm…”
Nói thế cơ mà, miễn là tôi không mặc speedo thì cũng sẽ chẳng hề nổi bật hay gì đâu. Vừa nghĩ tôi vừa không khỏi xấu hổ, là bởi vì…
“Ừ ừ, trông được phết đấy Ibuki-kun. Tớ nghĩ rằng kiểu đồ nghiêm túc hợp với cậu hơn mấy thứ lòe loẹt á.” Airi vừa nói vừa nhìn chằm chằm tôi.
Bị soi mói như này bởi một cô gái, một người bạn thuở nhỏ không hơn không kém khiến tôi bồn chồn. Không chỉ vậy, do chất vải bó sát người giống của Airi nên…
Không. Miễn là vẫn ở trạng thái “bình thường” thì sẽ không sao cả. Cơ mà nếu trở thành “bất thường” thì sẽ khá là rõ đấy.
Mình chọn bộ này là sai rồi sao?
“Còn của tớ thì sao?”
“Của cậu?”
“Tớ khen đồ bơi của cậu rồi, nên cũng phải đáp lại cho lịch sự chứ.”
“A-Ah, ừ… Được đấy chứ, chắc vậy.”
Đó là một bộ đồ bơi cơ bản dùng trong thi đấu, nên tôi cũng chẳng khen nó là dễ thương được, cơ mà không thể phủ nhận rằng trông nó khá được. Thiết kế của nó khiến tôi thực sự thấy tuyệt.
“Gì chứ, thế thôi á?” Airi thất vọng nói.
Có vẻ lời khen của tôi không được chấp nhận rồi.
Airi cười toe toét rồi dang tay ra khiến bộ ngực lớn kia nổi bật lên.
“Không còn gì khác à?”
“Là gì mới được chứ…”
Dù có muốn nói thật đến mức nào đi nữa thì tôi cũng không thể nói ‘cậu mặc hợp trông xinh lắm’ được, làm thế Airi sẽ trở nên kiêu kỳ mất.
“Như là tớ đã trưởng thành hơn một chút rồi này, kiểu thế?” Airi nói, nụ cười mang vẻ quyến rũ hơn.
“C-Cậu nói phải… tớ thấy cậu trưởng thành hơn so với hồi mặc bộ đồ bơi trẻ con trong quá khứ đấy.” Tôi nói rồi đảo mắt khỏi Airi.
Nhỏ khúc khích.
“’Trẻ con’ à, tớ không phủ nhận. Nhưng Ibuki-kun này, hồi thấy tớ mặc bộ đồ ‘trẻ con’ ấy cậu đã thực sự đỏ mặt á. Chẳng khác nào bây giờ luôn.”
“A-Ai đỏ mặt chứ.”
Tôi bất giác hét lên, chắc do bị nói trúng tim đen rồi.
Dù cô ấy có mặc kiểu đồ gì đi nữa thì suy cho cùng vẫn khoe nhiều da thịt hơn so với bình thường, khiến tôi không biết phải nhìn vào đâu.
“Xạo kìa ~”
“Ai xạo?”
“Thế sao nãy giờ không nhìn thẳng vào tớ?”
“K-Không phải, chỉ là tớ nghĩ rằng nhìn chằm chằm thì kỳ lắm.”
“Nhìn chằm chằm? Cậu có thể nhìn tớ như bình thường mà?”
Tôi do dự quay lại nhìn Airi.
Chắc rồi, nhỏ đang cười như mèo Cheshire ấy, quá tận hưởng việc trêu tôi luôn.
“Mà này, tớ cũng có thử mặc bộ đồ cũ đó…” Airi nói rồi đan hai bàn tay vào nhau đưa lên trước xương quai xanh, mắt tôi vô thức bị hút theo…
“Phần ngực bị chật lắm á.” Airi kéo nhẹ cổ áo, để lộ đôi chút phần da trắng nõn dưới lớp đồ bơi.
“Đ-Đừng có nói mấy thứ mà tớ chẳng biết phải đáp lại thế nào chứ!”
Tôi cúi xuống để tránh nhìn vào ngực Airi, nhưng rồi mắt lại chạm phải cặp đùi gợi cảm.
Trông vừa nguy hiểm mà vừa không… Ừ, công nhận chúng khiêu gợi thật.
“Và ngoài phần ngực ra…”
Tôi quay gót, ngắt bài ‘báo cáo’ của Airi, nhưng nhỏ đặt tay lên vai tôi.
“Haizz, đúng là đồ hay ngượng… Được rồi, đi thôi!”
Airi bắt đầu bóp vai tôi.
“N-Này, đừng có đẩy. Mà này, đừng có giục nữa coi.”
Thay vì bóp vai, gọi là ‘chạm’ hay ‘xoa’ có vẻ hợp lý hơn. Vẫn như mọi khi thôi, nhưng mỗi khi cô mặc đồ bơi hay đồ thể thao, thì lại động chạm nhiều hơn bình thường. Và tôi cũng hoàn toàn hiểu tại sao nhỏ làm thế.
Bất cứ khi nào Airi mặc thoáng hơn bình thường, tôi khó mà giấu nổi vẻ bận tâm của mình.
Và Airi, khi thấy tôi lộ điểm yếu như vậy cũng trở nên tự tin hơn với những trò trêu chọc của mình.
Nói chung là, nhỏ rất thích trêu tôi.
“Thôi nào, đừng bận tâm chứ. Khởi động trước khi xuống bể nào.”
Nói rồi đôi tay đặt trên vai tôi ngừng di chuyển, và nhỏ ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi thì không đủ can đảm để mà gạt nhỏ ra, nên đành miễn cưỡng làm theo ngồi xuống cạnh bể bơi.
“Nào, dang rộng chân ra… Cậu chỉ làm được đến thế thôi à?”
“Đương nhiên là không rồi.”
Dù biết Airi đang bày trò, tôi vẫn phải dang rộng hai chân ra và nghiêng người về phía trước trong khi Airi vòng tay quanh cổ tôi. Thân nhiệt và trọng lượng cơ thể cô dồn lên lưng tôi.
“N-Này…! Cậu đang giữ chặt quá đấy…”
“Sao thé, đến giới hạn rồi hả?” Airi thì thầm vào tai tôi chế giễu khiến tôi không khỏi khó chịu.
“…Ai bảo thế.” Tôi cúi thấp hẳn xuống, bụng sắp chạm mép bể.
“Chà, tuyệt đấy.”
“…Cậu nói vậy cũng được.”
Tôi gãi má. Lời khen thẳng thắn ấy của Airi khiến tôi hơi xấu hổ.
Đi qua đi lại xem tôi đã làm thế nào, Airi cuối cùng cũng tách ra. Tiếp theo, cô ngồi trước mặt tôi dang chân. Đối mặt với cặp giò ấy khiến tôi phải tránh mắt đi chỗ khác.
“Được rồi, đổi nào.”
“Rồi rồi.”
Tôi ra sau lưng Airi, kiềm lại sự kích động của mình. Khi sắp đẩy lưng nhỏ, tôi dừng lại.
Chẳng có chỗ nào để tôi đặt tay cả. Tôi chẳng dám chạm vào đôi vai nhỏ nhắn hay tấm lưng nhẵn nhụi kia. Vẻ đẹp thanh tú ấy như thể sẽ bị vấy bẩn nếu tôi chạm vào mất.
“Nhanh lên nào.”
“Ừ-Ừ được rồi…”
Bị Airi giục, tôi hoảng hốt nắm vai cô đẩy mạnh. Cả người cô chúi về phía trước.
“Ah…”
“C-Cậu đau à?!”
“Không, không có gì đâu. Đẩy thêm đi.”
Tiếng kêu của Airi khiến tôi phát hoảng trong giây lát, nhưng may là nhỏ không hề bị thương. Vì thế nên, từ từ và cẩn thận nhất có thể, tôi đẩy thêm như cô yêu cầu.
“Ưm… A-Ah…”
“C-Cậu ổn không đấy?”
“Tầm này đã là gì chứ.” Airi vui vẻ nói.
Cô đứng dậy, quay sang nhìn tôi với nụ cười toe toét tự mãn.
“Có vẻ như tớ đã thắng nhỉ.”
Dường như bọn tôi đã có một cuộc thi độ dẻo dai mà tôi không hề hay biết.
Nói thật thì, tôi nghĩ dù có biết trước tôi cũng không thắng được đâu.
Tôi nở nụ cười mơ hồ, gật đầu thừa nhận chiến thắng của Airi.