Kisei shite Level-ageta n da ga, Sodachisugita kamo Shirenai
二時間チャージ十秒キープSorimura Youji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Nhà sưu tầm

Độ dài 1,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47

Cái nơi mà Wendy đã chỉ tôi tới là một căn biệt thự lộng lẫy.

Không giống như nhà trọ hay hội mạo hiểm giả, trước mặt tôi là một ngôi nhà màu trắng trang nhã cùng với một khu vườn rộng lớn bao quanh được cắt tỉa cẩn thận. Tôi nhìn tới nhìn lui một hồi rồi lên tiếng gọi người gác cổng đang đứng trước một cánh cổng làm từ cây thường xuân.

“Tôi là một mạo hiểm giả. Tôi mang đến vài vật phẩm hiếm cho ngài Coru Unsu-san, ông có thể chuyển lời giúp tôi không?”

“Coru-sama hiện giờ đang không có nhà. Hãy tới đây sau nhé.”

Ông ta vừa nói gì cơ? Sự hào hứng của tôi bị dập tắt rồi.

Nhưng, nếu đã không có người ở nhà thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Mặc dù tôi không biết một quý tộc phải làm những công việc gì nhưng từ những gì mà tôi được nghe, ông ta chắc phải rất bận điều hành thị trấn.

Chắc là khi nào có thời gian rảnh tôi sẽ lại tới đây. Nhưng hình như tôi lúc nào cũng rảnh mà nhỉ.

“Không, nó thật sự rất hay mà. Không ngờ là ta già thế này rồi còn đi xem kịch rối.”

“Fufu, chú còn đặt nguyên hàng ghế trước cho trẻ em ngồi xem nữa. Nó chắc chắn phải rất hay rồi.”

“Hahhahha, có hơi xấu hổ nhỉ. Nhưng có vẻ như là mấy con rối đó đang sống phải không? Lâu rồi ta mới được xem một màn trình diễn như vậy. Nếu như ta không phải là một quý tộc thì chắc là ta đã làm diễn viên rồi.”

Nghe thấy tiếng của một người đàn ông và một cô gái sau lưng mình, tôi quay đầu lại nhìn và thấy một người đàn ông trung niên ăn bận lịch thiệp cùng với một cô gái trẻ đang đi cạnh nhau.

“Ồ, có khách sao?”

Nhìn thấy tôi, người đàn ông lên tiếng hỏi.

“Khách à…Vậy có phải ông là Coru Unsu-san không?”

“Đúng vậy. Cậu có chuyện gì cần gặp ta à? Ta không nhớ là mình đã hẹn trước, có gì không?”

“Hm, tôi là một mạo hiểm giả, và tôi được nghe rằng ông đang sưu tầm những món đồ hiếm. Tôi tìm được…”

“Ồ! Cậu mang tới thứ gì hay ho à! Vì gần đây cũng không có ai mang đồ tới nên ta cũng hơi ngứa ngáy! Hahhahha, ta đúng là gặp may khi quay lại kịp lúc mà. Giờ thì vào nhà thôi.”

Người đàn ông quý tộc có bộ ria mép ngắn đó nói bằng một giọng hào hứng rồi dẫn tôi tới cổng.

Nhưng tên lính gác hốt hoảng chặn lại.

“Đợi chút đã, Coru-sama! Cho dù người này có nói như thế thì cậu ta cũng chưa có gì chứng minh được thân phận mình cả. Xin ngài đừng vội vàng như thế mà hãy đợi một chút.”

“Được rồi. Ta tin vào đôi mắt có thể phân biệt được ai là mạo hiểm giả của mình mà.”

Coru-Unsu lấy tay vỗ ngực với một nụ cười đầy tự tin.

Vậy mà tôi nghĩ ông ta phải nghiêm trang lắm chứ. Đôi lông mày của người gác cổng nhíu lại thành hình ハ.

“…Nhưng, không phải hôm trước có một gã thương nhân nói dối để được vào nhà sao?”

“Mu? Fumu, hình như đúng là có chuyện như thế đã xảy ra nhỉ, nhưng cũng đâu có sao? Chắc là do người thương nhân đó quá nóng lòng muốn được vào nhà ta mà thôi! Hahhahha!”

…Chuyện này có ổn không đây?

Mà tôi cũng thấy nhẹ nhõm vì ông chú này nhìn khá dễ tính.

Nếu như gặp phải một tay quý tộc khó tính và kiêu căng thì chắc tôi sẽ căng thẳng tới mức không biết phải làm gì luôn.

“Không sao đâu. Tôi có biết mặt anh chàng mạo hiểm giả này.”

Tôi đang cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy hai người trước mặt mình nói chuyện thì đột nhiên, cô gái đi cùng với Coru lên tiếng.

“Này, Eiji-sama.”

Cô ta còn đang cười khúc khích nữa.

Bị gọi đột ngột như thế khiến tôi giật mình cúi đầu chào.

“Ah, đúng rồi. Tôi chính là Eiji. Ah, phải rồi nhỉ, đây là thẻ mạo hiểm giả của tôi…”

Tôi không biết liệu cái này có đủ chứng minh danh tính không nữa, tôi đưa cho người gác cổng xem và ông ta gật đầu.

Nhưng nếu dựa vào những lời của cô gái quý tộc vừa nói thì tôi cũng chẳng cần phải làm thế.

Người gác cổng nhìn tôi rồi bật cười.

“Giờ thì cậu có thể vào được rồi, cứ tự nhiên đi nhé.”

“Cảm ơn. À mà này, tại sao cô lại biết tôi thế?”

“Lúc còn ở hội mạo hiểm giả thì em có thấy qua anh. Có vẻ như dù anh là lính mới nhưng cũng có vài chiến tích đấy nhỉ.”

“Không, tôi không mạnh như thế đâu…”

Được nghe một cô gái đẹp nói với mình như thế làm cho tôi có hơi xấu hổ.

Eh, hội mạo hiểm giả?

“Cô từng tới hội để đưa ra nhiệm vụ à?”

“Không phải.”

“Vậy thì…Eh, có lẽ nào, cô cũng là một mạo hiểm giả sao?”

“Vâng. Tên em là Ally=Duo. Hân hạnh được làm quen với anh, Eiji-sama.”

Ally trang trọng cúi đầu.

“Hohou, tuyệt thật đấy.”

Họ mời tôi vào nhà và chúng tôi tới phòng khách.

Chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế sofa sang trọng xung quanh một cái bàn màu nâu sậm.

Bên trong căn phòng, có một thanh kiếm và một cái mũ sắt, vài vật trang trí, một con búp bê với khuôn mặt kì lạ, một cái chậu cây có hoa xoắn vào nhau và nhiều thứ khác. Có khá nhiều thứ hay ho ở trong căn phòng này.

Có vẻ như ông ta đúng là một nhà sưu tầm có sở thích quái dị.

Hiện Coru đang xem xét viên ngọc màu xanh vốn là nanh sói Cocytus.

Ông ta mang một cái găng tay mỏng để cảm nhận được chất lượng mà không làm bẩn nó. Tôi thì trước đó đã chạm vào cái răng nanh thỏa thê rồi. Tôi chắc là thứ đó trơn hơn bất cứ thứ gì tôi từng gặp phải.

“Nó có một màu xanh tuyệt đẹp. Vậy ra đây là lý do gây ra vụ hỗn loạn lúc đó sao.”

Ally đang nhìn viên ngọc trên tay Coru rồi liếc sang tôi.

“Gọi là vụ hỗn loạn thì có hơi xấu hổ, nhưng đúng là tôi đã kiếm được nó khi đó.”

“Ai cũng ngạc nhiên hết mà. Một tân binh lại có thể đánh bại được sói Cocytus.”

“Không, chuyện cũng chẳng có gì đâu. Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra Ally-san.”

Nghe thấy tôi xin lỗi, Ally lắc đầu mình.

“Đừng lo. Em cũng không tới đó thường xuyên, với lại chuyện đó cũng không quan trọng đâu.”

Tôi vẫn thấy hơi có lỗi.

Một người đẹp như vậy mà tôi lại không nhìn thấy.

Có lẽ do bộ đồ đen như quạ mà cô ấy đang mặc chăng? Ally có một mái tóc đen dài óng ả có thể làm cho người khác kinh ngạc khi nhìn vào.

Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của cô ấy là có thể khiến người ta bình tĩnh lại rồi. Dường như có một sự khoan dung đồng cảm sâu sắc trong ánh mắt đó.

Cảm giác như là dù có mệt mỏi đến đâu nhưng khi nhìn thấy mặt cô ấy thì mọi mệt mỏi sẽ tan biến vậy.

“Gì vậy? Anh nhìn mặt em hơi lâu rồi đấy.”

“K…Không, không có gì đâu. Ahaha. Nhưng mà không ngờ một quý tộc lại đi làm mạo hiểm giả nhỉ. Mặc dù tôi không biết nhiều về tầng lớp quý tộc nhưng tôi không nghĩ là có ai lại làm như vậy đâu.”

“Fufu, ai cũng nói với em như thế cả. Thật sự thì chuyện đó không bình thường một chút nào. Ngay cả họ hàng của em cũng không có ai như em cả.”

“Đúng vậy đó! Không có một quý tộc nào giống như Ally đâu!”

Người vừa lên tiếng là Coru.

Tôi còn không nhận ra là ông ta đã đặt viên ngọc lên một tấm vải trên bàn nữa.

“Ta phải công nhận đây đúng là một viên ngọc tuyệt vời. Nhưng chỉ có những mạo hiểm giả mới kiếm được thứ này mà thôi, may là không có nhiều quý tộc trở thành những mạo hiểm giả mạnh mẽ. Ngay cả con trai ta cũng vậy, ta nói với nó làm công việc bàn giấy tốt hơn là đâm đầu vào làm chuyện nguy hiểm như thế. Thiệt tình thì bọn trẻ giờ đây không chịu nghe lời người lớn gì cả. Sẽ tốt hơn nếu như Ally hành xử như một cô gái bình thường.”

Coru chọc vào má Ally và rồi cô ấy dùng hai tay chụp lấy bàn tay ông ta.

Hai chú cháu này mới thân thiết làm sao, tôi cảm thấy có hơi ghen tỵ rồi đó.

“Chú này, cứ nói như vậy thì anh Rangu sẽ buồn đó.”

“Hmph, được rồi. Nó đúng là một thằng cứng đầu mà. Nhưng ta mừng là con lại có hứng thú làm mạo hiểm giả đó Ally. Nhờ thế mà chúng ta mới gặp nhau thường xuyên thế này. Ta có thể thấy khuôn mặt năng động của Ally và biết được tình hình chị gái mình. Ta cảm thấy vui vì con thường xuyên đến đây…À đúng rồi, ta cũng vừa định giá xong cho viên ngọc.”

Ông ta định mua nó với giá bao nhiêu đây.

Và giá mà Coru đưa ra là 3 đồng vàng…Khoan, vàng sao? Không phải là bạc hay mạ bạc ư?

Tôi không nghĩ là họ lại trả nhiều thế cho một viên ngọc nên tôi ngay lập tức đồng ý, lỡ ông ta đổi ý thì mệt.

Cả tôi và Coru đều hài lòng. Vậy là cuộc giao dịch cho viên ngọc này đã xong.

Bình luận (0)Facebook