Chương 09: Nhiệm vụ đầu tiên
Độ dài 1,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47
Sau khi rời khỏi ngôi đền, tôi dự tính đến hội mạo hiểm giả.
Tôi cũng đã quá quen mặt cô tiếp tân đó rồi.
Khi tôi nghĩ mình nên ăn bám ai hôm nay thì thấy một gương mặt quen thuộc.
“Oh, Eiji đó sao? Anh dạo này sao rồi?”
“Thì ra là Veil. À thì cũng không tệ lắm.”
Đó là nữ mạo hiểm giả đã dẫn đường cho tôi đến hội trước đây, Veil. Nhìn cô ấy cũng giống y như lần trước vậy.
“Cậu nói dối phải không. Tôi thường hay đến đây và cũng không hề thấy cậu nhận bất kỳ nhiệm vụ nào cả.”
“Hự.”
Tệ thật đấy.
Tôi không thể nói là tôi đến hội mạo hiểm giả để kiếm người mà mình có thể ăn bám được, cô ấy cũng đang bị tôi ăn bám nữa chứ.
“À ờ, khi tôi chọn nhiệm vụ thì tôi lại hay lựa tới lựa lui nên khó mà chọn được. Ahaha, tôi thật là thiếu quyết đoán phải không.”
Veil khoanh tay mình lại rồi gật gù nói “Thì ra là vậy”.
“Tôi hiểu mà. Do anh là người mới nên còn lưỡng lự phải không. Nếu là tôi thì sẽ chọn bất kì nhiệm vụ nào mình thấy ổn. Anh có thể bắt chước tôi một chút đó. Ahaha.”
Cô ấy đặt tay ra sau đầu mình và cười to. Sau đó Veil nghiêng đầu mình rồi nhìn tôi tò mò.
“Nhưng anh biết đấy, nếu anh cứ không làm bất kỳ nhiệm vụ nào như thế thì làm sao có thể được xem như là mạo hiểm giả đúng không. Tôi biết rồi, hãy để tôi chọn cho anh nhé. Đi nào.”
“Eh, không, tôi không…”
“Thôi nào, đứng dậy và đi thôi, đứng lên nào!”
Cô ấy khoác tay tôi rồi đột ngột kéo mạnh.
Có cần phải mạnh bạo như thế kh…không, cái này là, bộ ngực đầy đặn của cô ấy đang ép vào tay tôi. Kuu, cảm giác này…tại sao…nó…Aah…
Và thế là sức lực của tôi mất đi trong khi bị kéo đến quầy.
Thôi xong!
“Wendy! Cho tôi một nhiệm vụ dành cho người mới nào.”
“Veil, tại sao cô lại muốn nhiệm vụ cho người mới…Ồ, Eiji-san đó hả, xin chào.”
“Ah, chào.”
Wendy là cô tiếp tân đã giúp tôi đăng ký hôm trước. Nên cũng không lạ khi cô ấy biết Veil, vì Veil cũng hay nhận nhiệm vụ từ cô ấy mà.
“Vậy hai người tính làm chung sao?”
“Không, đó không…”
“Đúng vậy!”
Eeh…!
Thật đó hả?
Khoan, đợi một chút đã. Veil-san, cô trả lời nhanh quá rồi đó…
“Tôi hiểu rồi! Vậy ra cậu đã có động lực rồi sao Eiji-san! Tôi đảm bảo nhiệm vụ này sẽ có độ khó thấp nhất luôn.”
Và Wendy cũng đáp lời rất nhanh.
Một chồng tài liệu được bưng ra trước mặt chúng tôi. Không hề chần chừ, Veil rút ra một tờ và sau đó cả hai chúng tôi nhìn vào nó.
Hai người này phối hợp thật là nhuần nhuyễn.
Mà thôi bỏ qua chuyện đó một bên.
Cô ta có hiểu là mình đang làm gì không vậy?
Cô ta có nhận thức được rằng mình đang va chạm da thịt với một người đàn ông không đó?
Cho dù có gặp ai đi nữa thì Veil cũng nói chuyện như thể người đó là bạn của cô ta vậy, một cô gái khá năng động. Nhưng cũng có thể là cô ấy thích tôi chăng, cũng có thể là tôi sai. Tôi muốn cô ngừng bám dính vào tôi, một kẻ chẳng nổi tiếng với phụ nữ này.
Tôi sẽ không bị lừa nữa đâu. Cái con người này lúc nào cũng thân mật với bất kỳ người nào. Thằng Eiji này chắc chắn không phải là một chàng trai được cô ta ưu tiên đặc biệt đâu.
Tôi tỏ ra bình tĩnh bằng cách đọc tờ nhiệm vụ.
Đương nhiên là tim tôi đang đập như điên và mặt tôi như nóng ran lên.
・Tiêu diệt Goblin・Tiêu diệt sói Laurel・Thu thập hạt giống Sukuri
…Đó là những nhiệm vụ mà Wendy mang ra. Đúng như tôi nghĩ, chỉ toàn mấy nhiệm vụ tiêu diệt và thu thập thôi.
“Nên chọn cái nào đây?”
“Không phải mấy nhiệm vụ thu thập dễ làm nhất sao?”
“Eeeh…! Nếu đã làm nhiệm vụ thì ít ra cũng phải lựa mấy cái tiêu diệt quái vật chứ.”
“Mấy cái đó có chút nguy hiểm cho người mới mà.”
Veil không muốn làm nhiệm vụ thu thập giống như tôi, và Wendy lên tiếng chỉnh lại.
“Nhiệm vụ thu thập cũng không hẳn là an toàn đâu. Ví dụ như là hạt giống sukuri chỉ mọc trong rừng sâu, nên chắc chắc sẽ có quái vật quanh đó. Những người biết đường thì sẽ tránh được chúng, nhưng nếu như người không biết gì thì sẽ…”
Wendy giơ tay của mình lên và tạo tư thế như đang giương vuốt vậy.
Giờ thì tôi đã hiểu, sẽ khá nguy hiểm khi tiến vào một khu vực mà mình chưa biết rõ.
Tôi chắc là nếu như thứ này dễ đến thế thì nó cũng không được gọi là nhiệm vụ nữa.
Có nghĩa là nhiệm vụ nào cũng phải đụng mặt quái vật cả.
Tôi nghĩ một lúc rồi chọn nhiệm vụ tiêu diệt sói Laurel.
Veil khúc khích cười rồi kéo tay của tôi.
“Đúng rồi đó. Đi thôi nào Eiji.”
“Đi đường cẩn thận nhé!”
Sau khi chia tay Wendy, tay của tôi vẫn bị kéo đi bởi Veil và chúng tôi rời khỏi hội mạo hiểm giả.
Mặc dù chuyện này khá phiền toái nhưng có thể đây là cơ hội tốt.
Tôi cũng muốn xem thử mình mạnh đến đâu rồi.
Chưa kể là tôi còn có một mạo hiểm giả kỳ cựu bên cạnh nữa nên nếu tôi không đủ sức thì cũng chả có vấn đề gì.
Nơi mà chúng tôi đến là một khu rừng ở phía đông thị trấn Laurel.
Những con sói Laurel sống trong khu rừng này, gần đây số lượng của chúng tăng lên nên chúng bắt đầu ra khỏi khu rừng và tấn công gia súc.
Vì thế nên mới có cái nhiệm vụ tiêu diệt này để kiểm soát số lượng của chúng không tăng lên quá mức.
Sau khi vào trong khu rừng, chúng tôi đến địa điểm theo chỉ dẫn của nhiệm vụ và mấy con sói đột nhiên xuất hiện.
Hai con sói có lông màu nâu nhạt đang gầm gừ nhe nanh về phía chúng tôi.
“Chúng đến rồi sao.”
“Thì chúng phải đến mới có cái để hoàn thành nhiệm vụ chứ.”
“Đúng vậy nhỉ. Nhưng có vẻ như bọn chúng nhìn như thể sẽ lao đến bất kỳ lúc nào. Hít….hà….”
Tôi hít thở sâu và rút kiếm ra thủ thế.
Ngay lúc đó hai con sói cũng lao lên tấn công.
“Haaaa!”
Tôi tấn công trực diện bọn chúng, lưỡi kiếm của tôi đâm vào con lao qua bên cạnh mình. Chuyển động của tôi tự nhiên và mượt mà đến mức mà chính tôi cũng thấy ngạc nhiên.
Với tốc độ nhanh và chỉ bằng một đòn, tôi đã giết chết được con sói.
Hơn thế hai con sói còn chết cùng một lúc.
Kĩ năng [Liên hoàn kiếm] đã được kích hoạt, và chỉ cần tung ra một nhát chém thì nó cũng tự thêm vào một nhát chém khác.
Tôi quay lại và nhìn xác hai con sói dưới mặt đất. Cho dù tôi có không tin vào mắt mình đi nữa thì cảm giác cầm thanh kiếm trong tay mình cho biết đó chính là chuyện mà tôi vừa làm.
“Tuyệt thật đấy Eiji. Không ngờ là anh lại tiêu diệt chúng nhẹ nhàng như vậy, thế mà ban nãy anh cứ than thở mãi.”
Tôi nghe thấy tiếng vỗ tay của Veil.
“Đúng là vậy nhỉ, có vẻ như tôi đã trở nên mạnh hơn thật rồi.”