Chương 22 - Lodestar đỏ sắc máu (2)
Độ dài 3,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:13:50
Taurus. Giúp ta.
“Ta không thể.”
Ta biết ngài có thể làm được. Ngài là kẻ mạnh nhất trong tất cả chúng ta. Hơn nữa, việc ta còn giữ được ý thức chứng tỏ phong ấn này cũng không phải hoàn toàn…
“Tại sao?”
Bởi vì ngài nhất định phải giúp ta. Ta cần ngay lập tức quay trở lại trạng thái thực thể và trở về Lodestar.
“Thứ lỗi, ta không thể tuân theo.”
Taurus. Ngài không phải ý chí của thế giới, cũng chẳng phải cái đám Thần linh ngu xuẩn kia, tại sao cứ phải cố chấp y như chúng vậy?
“Ta nào biết.”
Cầu xin ngài, Taurus! Ta đã gặp một đứa trẻ. Cậu ta có thể là vị Ma Năng Sư mới sinh ra duy nhất trong suốt một ngàn năm qua.
“Thì liên quan gì đến ta?”
Tại sao ngài vẫn không chịu hiểu? Chúng ta, 14 người, thêm cậu ta nữa là 15 Ma Năng Sư, tất cả chúng ta đều là một thể thống nhất!
“Thể thống nhất?”
Tin ta đi, Taurus. Dù con đường của mỗi người mỗi khác, nhưng tất cả chúng ta đều cùng tồn tại và cùng gắn bó lẫn nhau…
“Blood Thorn và Black Magnolia, ngươi còn nhớ chứ?”
Chuyện đó khác. Ta sẽ không bao giờ thừa nhận chúng là một phần trong chúng ta. Hai con điếm đó đã phản bội!
“Mỗi người đều có cho mình một sự lựa chọn. Chỉ thế mà thôi.”
Chúng ta đâu phải con người!
“Sự lựa chọn không liên quan gì đến chủng tộc.”
Vậy ta đã lựa chọn từ lâu rồi! Ta chọn trở thành một Ma Năng Sư! Chẳng lẽ ngài không muốn thấy ngày chúng ta được tự do đứng sừng sững trên đỉnh thế gian hay sao?
“Ta cũng có một sự lựa chọn. Đó là tất cả.”
Taurus! Đứa trẻ đó cần được dẫn đường! Nếu không, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ…
“Đó là định mệnh.”
Học đồ Bậc ba của Tháp Linh Hồn, Taurus Mill! Đừng có quên! Từ lúc đầu, chính ông là kẻ đã giết chết Quần Sơn và Mục Hải! Kẻ đã châm ngòi chiến tranh chính là ông! Hình mẫu đầu tiên của chúng ta cũng chính là ông! Nếu không phải vì ông, tất thảy mọi chuyện sau đó đều sẽ không xảy ra!
“…”
Taurus, giúp ta.
“…”
Giúp ta.
_________________________________________________________
“Gượm đã!” Tyres giơ tay lên cắt ngang những lời kể mang chút bi thương của Gilbert.
“Huyết mạch của gia tộc Jadestar đã bị tàn sát đến gần như không còn một ai?
“Kẻ nào làm việc đó?”
Gilbert chỉ buồn bã nhìn cậu.Tyres nheo mắt lại.
Trong mấy câu nói trước đó, có vấn đề.
“Ngài đã nói là, ông tôi, Eddie II, đã có một triều đại thống trị lâu dài và ổn định, còn được người đời xưng tụng là Thường Trị Vương?
“Vậy thì chuyện quái gì đã xảy ra trong cuộc phản loạn Huyết Sắc Chi Niên? Cai trị tốt mà lại mang đến phản loạn sao? Hoàn toàn không hợp lý.”
Tyres nhìn Gilbert. Nhưng Gilbet chỉ dùng tay vỗ nhẹ lên quyển sách và khẽ nhíu mày.
Người quý tộc trung niên với mái tóc hoa râm bình tĩnh nói.
“Nguyên nhân dẫn đến sự kiện Huyết Sắc Chi Niên có rất nhiều, cũng rất phức tạp. Có một số thông tin thậm chí chỉ được giới hạn cho giới chức cấp cao. Cậu sẽ được biết về nó trong các khóa học sau này. Chờ đến khi cậu trở thành người thừa kế chính thức, được quyền chạm tới tất cả những bí mật đó rồi tìm hiểu cũng chưa muộn.
“Còn lúc này, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết một điều rằng, tất cả những mối thù có thể báo, bệ hạ đã báo cả rồi. Những mối nguy hiểm tiềm tàng về cơ bản là đã được giải quyết. Về phần những mối thù còn sót lại, nếu không phải là không thể báo được, thì cũng là, không cách nào báo được.”
Tyres nheo mắt lại. ‘Về cơ bản đã được giải quyết?’
Cậu có một linh cảm rằng,sự kiện xảy ra 12 năm trước là vô cùng quan trọng đối với bản thân cậu.
Gilbert tiếp tục lời tự thuật của mình với một nỗi thương xót và đau buồn.
“Trong một năm ấy, năm vùng lãnh thổ trung tâm đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu là thiên tai và mất mùa. Sáu tòa thành Tây Nam nổi loạn, quân đoàn được cử đi dẹp loạn cũng bất ngờ tạo phản. Bộ lạc Barren Bone nổi dậy, vương quốc Eskstedt xâm lấn. Bắc tuyến lâm vào tình trạng nguy cấp. Đường biển bị phong tỏa, tuyến tiếp viện từ Nam bộ đến vương đô bị cắt đứt. Phản quân thậm chí đã vây khốn được Thành Eternal Star trong một thời gian. Giới quý tộc trong thành còn liên hợp với nhau bức vua thoái vị. Mọi chuyện cứ đột ngột mà ập đến như thế.
“Mỗi ngày đều có tin xấu truyền về hoàng cung, lãnh địa thất thủ, kẻ thù xâm lược, quân đội bại trận, đồng minh bội ước, quý tộc bị sát hại, hay một cuộc thảm sát đẫm máu lại diễn ra. Người người nơm nớp lo sợ, cầu nguyện cho một ngày mai tươi sáng hơn sẽ đến, nhưng thứ họ nhận lại vào ngày hôm sau, chỉ là những tin tức càng xấu hơn.
“Người dân trong thành áo quần tả tơi, vật lộn sống sót dưới sự áp bức của quân đội. Những người không đi đầu quân thì thậm chí còn chẳng kiếm nổi thức ăn. Các quý tộc dưới Bá tước bấy giờ cũng chẳng hơn gì đám ăn mày, quyền lực lúc trước của họ giờ đây chỉ đáng bằng rác rưởi, tiền có nhiều đến mấy đi chăng nữa cũng không đổi lấy được một mẩu bánh mì.
“Kẻ cắp, đạo tặc và bạo dân cứ không ngừng mọc lên như nấm, đến cả quân đội cũng không thể nào đàn áp được. Mà ngay ở trong quân đội, số người chết vì đói, vì bệnh, và chết trận vẫn tăng lên mỗi ngày, nhiều đến nỗi chất lên thành những núi xác bốc mùi hôi thối chặn cứng cả con hào ngoại thành. Tình cảnh của những người dân ngoại quốc ở vương đô còn thê thảm hơn, rất nhiều người đã biến thành dân tị nạn hoặc bạo dân, họ bị cuốn đi theo chiều gió, không nơi nương tựa. Mà ngoài kia, nơi nơi đầy rẫy là những tên trộm cắp và tội phạm hoành hành.
“Rất nhiều lãnh chúa bị treo cổ ngaytrong chính lãnh địa của mình. Có những viên chức thậm chí bị lột da ở ngay giữa văn phòng chính phủ. Muốn sống sót, người ta chỉ còn cách cầm vũ khí lên. Tôi từng nghe một người kỵ sĩ đưa tin nói, ở ngoài kia cứ vài bước chân là lại có những đống thi thể chất chồng, đến cả việc cho ngựa phi nước đại trong nửa phút thôi cũng là không thể. Nếu đi ra ngoài mà mang theo ít hơn năm kỵ sĩ, đám tị nạn và bạo dân sẽ lao vào tấn công như bầy ong vỡ tổ.
“Đó, là một năm của địa ngục.”
Gilbert nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng nói của ông rất bình thản, nhưng Tyres vẫn có thể nghe được nỗi đau buồn và phẫn hận trong giọng nói của ông.
“Nỗi bất hạnh của gia tộc Jadestar chính là những dòng ghi chú lớn nhất ở trong đó.”
Tyres im lặng không nói gì. Gilbert thở dài và tiếp tục.
“Đức vua ngày ngày sờ lên mái đầu bạc phơ của mình, sầu lo cho an nguy của đô thành. Ánh nến trong căn phòng hội nghị chưa bao giờ ngừng sáng. Mỗi một vị hoàng tử hoặc thân vương trong gia tộc Jadestar đều được giao cho những nhiệm vụ như giám sát hậu cần, lôi kéo quý tộc, hay thậm chí là chiến đấu nơi đầu trận tuyến.
“Cho đến khi, họ bị thẳng tay tàn sát một cách tàn nhẫn.
“Tiên vương bệ hạ bị chém đầu ngay trên ngai vàng. Các công chúa bị siết cổ trong giấc ngủ. Các hoàng tử phi bị thiêu đến chết ở trong lâu đài, con cháu của họ thì bị sát hại ngay trong bọc tã lót. Đến cả Tiên vương hậu Bệ hạ[note23918] cũng… ha…
“Trưởng hoàng tử anh dũng đã tự mình cầm kiếm chiến đấu, hiên ngang không lùi bước, cuối cùng qua đời cùng với các vệ binh của mình ở trước cửa cung điện. Em trai của bệ hạ, Hoàng thân John là người bất hạnh nhất. Ngay khi sắp giành được thắng lợi ở chiến trường phương nam, ngài đã bị sát hại bởi một đòn đánh lén sau lưng đáng hổ thẹn.
“Trong các vị hoàng tử ở ngoài tiền tuyến, một người đã bị đẩy xuống từ căn phòng cao nhất trong pháo đài. Một người khác bị hạ độc trong một buổi yến hội ký kết hiệp ước quý tộc. Còn một người thì dẫn quân vào phải vòng vây của Eskstedt, suốt ba giờ liền không nhận được tiếp viện, toàn quân bị diệt, bản thân ngài đã hi sinh trên chiến trường. Kessel bệ hạ thậm chí còn gặp phải một toán quân 500 lính tinh nhuệ khi đang vội vã xuất hành giữa chốn hoang vu, mà lúc đó, ở bên cạnh ngài chỉ có Yodel.
“Một năm ấy, bao trùm toàn vương quốc đều là sự chết chóc và đổ máu. Từ tầng lớp cao như hoàng thân, quý tộc, và các gia tộc quyền thế. Cho đến các tầng lớp thấp như kỵ sĩ, thương nhân và dân thường. Tất cả đều phải hứng chịu những tổn thất nặng nề. Đó, là một trang gian nan nhất trong dòng lịch sử của Lodestar.”
Tyres hít vào một hơi thật sâu.
‘Trước khi mình chuyển sinh đến đây, đất nước này đã phải trải qua cơn sóng gió khủng khiếp đến vậy ư?’
Gilbert trấn tĩnh lại rồi trang trọng nói.
“Cho nên, về đáp án của Huyết Sắc Chi Niên, xin cậu hãy tự mình tìm hiểu về nó trong tương lai. Đồng thời, mong cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng. Huyết Sắc Chi Niên mới chỉ là một phần của tảng băng trôi mà thôi. Lịch sử của Lodestar, chưa bao giờ thiếu đi sắc máu.”
Tyres gật đầu. Cậu đè xuống sự hiếu kì và phấn khích của mình, gán cho những nghi vấn về Huyết Sắc Chi Niên một dãy số và đưa nó vào bộ nhớ.
Gilbert nhìn vẻ mặt thận trọng của Tyres rồi nhẹ gật đầu. Ông quay đầu lại và tiếp tục nói.
“Tyres. Công cuộc tìm kiếm liên quan tới dòng máu của gia tộc cậu cũng đã bắt đầu từ đó.
“Vua cha cậu, Kessel Bệ Hạ dù rằng may mắn sống sót, nhưng ngài đã vĩnh viên mất đi toàn bộ người thân của mình chỉ trong một năm ấy, bao gồm cả hai đứa con của ngài. Đó chính là anh trai và chị gái của cậu.
“Trong đó, Luther Jadestar 1 tuổi đã bị sát hại trong bọc tã lót. Tên sát thủ bị phát hiện ngay tại chỗ. Trong cơn hỗn loạn, hắn đã bắt cóc Lydia 4 tuổi làm con tin.”
Nói tới đây, Gilbert nhìn Tyres với một biểu cảm phức tạp.
“Tyres, con trai.” Người quý tộc trung niên chậm rãi nói: “Lúc đầu, ngọn đèn kia không phải được dùng để tìm kiếm cậu.”
Tyres cúi đầu, nhìn vào vết thương trên tay mình.
Thì ra là thế.
“Sau khi Bệ hạ lên ngôi, đại tư tế Liscia của Đền thờ Lạc Nhật đã đích thân thi triển một thần thuật có khả năng tìm thấy mọi sinh linh trên thế giới mang trong mình dòng máu của Bệ hạ. Thế nhưng, khi chúng ta tìm được công chúa Lydia thì đã…”
“Nói tóm lại, Bệ hạ và gia tộc Jadestar đã mất đi tất cả người thừa kế chính thống, và tình cảnh này đã kéo dài trong suốt 12 năm. Trong khoảng thời gian đó, Bệ hạ không sinh ra thêm một huyết mạch mới nào. Suốt 12 năm, Lodestar chỉ có duy nhất một quốc vương tối cao, không có hoàng tử hoặc công chúa. Ngay cả các cuộc hôn nhân chính trị đối ngoại cũng phải chọn từ những đứa con của Sáu Đại gia tộc để thay thế.
“Cho đến một ngày nọ, Huyết Đăng lại một lần nữa sáng lên.”
Thư phòng rơi vào im lặng một hồi lâu.
Cảnh tượng đêm hôm qua lại hiện về trong tâm trí Tyres.
Cậu cần phải xác nhận một chuyện.
“Đại khái khoảng vào 5 hay 6 năm sau khi Bệ hạ chấp chính…”
Vì thế, khi Gilbert lại tiếp tục nói, Tyres đã không chút do dự ngắt lời người quý tộc trung niên.
“Trong kế hoạch diệt trừ Hoàng thất,” Tyres nhẹ nhàng nói: “Hung thủ trực tiếp nhất là ai?”
Gilbert nhắm mắt lại và trầm mặc trong giây lát, rồi ông nói:
“Là gia tộc Chalton và ‘Shadow Shield’.”
Tyres yên lặng thở dài trong lòng.
“Một bên là một gia tộc thích khách có lịch sử ngàn năm trong bóng đêm. Còn một bên là một tổ chức sát thủ đã hoành hành trong đêm tối từ hàng trăm năm trước. Cùng với một số kẻ ở phía sau màn, chúng đã cùng nhau mưu đồ một kế hoạch phản loạn với tên gọi là “Starfall”[note23919]. Đó là những gì mà Cục tình báo bí mật của vương quốc đã điều tra được sau này.
“Hai người cận vệ bí mật của Tiên vương Eddie II đã bị kẻ nào đó dẫn dắt rời đi sự chú ý. Bởi vì lòng nhân từ của Tiên vương, vệ đội hoàng gia tinh nhuệ đã được phái đi theo Trưởng hoàng tử để đàn áp đám bạo dân đột nhiên xuất hiện ở trước của cung. Dù rằng 40 người thủ vệ từ đội phòng thủ vương đô đang canh giữ bên cạnh Tiên vương đều là những chiến binh tinh nhuệ từ Ordinary class cho đến Supra class, đủ để trải dài từ cửa trước đến cửa sau cung điện, nhưng họ vẫn không thể cản được tên cuộc đột kích của tên sát thủ huyền thoại dù chỉ trong nửa phút. Cứ như vậy, Lordan Chalton đã lấy được thủ cấp của Tiên vương.”
‘Phải rồi.’ Tyres yên lặng nghĩ. ‘Mình đã được chứng kiến thứ kĩ thuật dùng dao thẳng tiến không do dự và không thể cản bước đó, bằng chính đôi mắt này.’
“Vài người anh trai của Bệ hạ, bao gồm cả Trưởng Vương tử điện hạ, đều đã bị Shadow Sheild ám sát bằng những mưu kế khác nhau. Bệ hạ còn có hai đứa con còn ở lại trong cung điện. Họ, cùng với các hoàng tử phi và Trưởng công chúa, đều chết trong tay Bannette Chalton.”
‘Bannette. Cái tên đó nghe thật quen.’
Tyres thở hắt ra. Đó chẳng phải là cái người mà Jala đã nói là ‘Kẻ xa lạ’ sao?
Cậu cố cưỡng lại niềm thôi thúc muốn chạm vào con dao găm của JC, cũng nén đi sự kích động muốn trở về phòng và hỏi Yodel.
“Tiếp tục đi.” Tyres ngay lập tức thay đổi cảm xúc và gật đầu: “Xin hãy nói về phần của tôi.”
Gilbert điều chỉnh lại chiếc nơ đã bị lệch đi do sự kích động của ông, rồi tiếp tục nói:
“Tôi biết chút chuyện về mẹ ruột của cậu. Theo như lời vua cha cậu, Kessel Bệ hạ, tên của nàng hẳn là Therren Girana. Về phần dòng họ… Bệ hạ chưa bao giờ nói đến xuất thân của nàng. Nàng có lẽ không phải là một quý tộc. Dựa trên cái tên đó, tôi thậm chí còn hoài nghi nàng là một người ngoại quốc.
“Nhưng đó là tất cả. Không gì hơn. Ngài ấy không nói về tuổi của nàng ta, thởi điểm gặp Bệ hạ, hay thậm chí chuyện nàng ta còn sống hay đã chết, tôi cũng không biết.”
Tyres nhíu mày.
“Tôi đã bị đưa đến Hội Brotherhood ít nhất là vào bảy năm trước.” Tyres cúi đầu, trầm ngâm nói. “Nói cách khác là vào năm 665, mẹ của tôi đã gặp quốc vương. Liệu ngài có thể…”
Nhưng lúc này, Gilbert lại lắc đầu.
“Bệ hạ từng có rất nhiều tình nhân, cả công khai lẫn không công khai. Một số người chỉ từ một đến hai tháng, một số lại kéo dài tận mười năm. Về hoàn cảnh cụ thể của bọn họ, chỉ có Yodel là người luôn đi theo Bệ hạ mới biết được.”
“Nhưng tất cả bọn họ đều không có kết quả?” Tyres hoài nghi hỏi: “Chỉ có người mẹ mà tôi chưa thấy mặt kia mới vừa lúc sinh ra tôi? Rồi sau đó, ngọn đèn kia đã sáng lên khi máu của tôi chạm xuống mặt đất? Chẳng phải quá khả nghi hay sao?
“Vua cha tôi, Quốc vương bệ hạ, cũng lạnh nhạt đối với đứa con riêng của ông ấy. Dường như cũng chẳng muốn nói chuyện với tôi về mẹ của tôi. Ngài có chắc tôi là con của họ không vậy?”
Gilbert nhíu mày.
“Tôi không có quyền, cũng không thể chỉ trích hành động của Bệ hạ.
“Còn về mẹ của cậu, tôi chỉ có thể nói rằng, đó là định mệnh.” Người quý tộc trung niên nói thêm với vẻ mặt hơi khó chịu: “Bên cạnh đó, tôi phải nhắc nhở cậu rằng những ý nghĩ vừa rồi sẽ gây bất lợi cho thân phận tương lai của cậu. Mong cậu đừng nhắc đến nữa.”
Ánh mắt của Gilbert cực kì nghiêm khắc đến nỗi Tyres đang ngồi trên chiếc ghế da phải co rụt lại.
“Sau tất cả, Huyết Đăng với sức mạnh Thần thuật của Thần điện Lạc Nhật sẽ không thể nào sai. Bệ hạ cũng khăng khăng khẳng định rằng tiểu thư Therren Girana là mẹ ruột của cậu. Vậy nên, xin cậu hãy nhớ kĩ lấy điều này và chôn sâu nó vào trong lòng. Có lẽ một ngày nào đó, Bệ hạ sẽ giải đáp câu hỏi này cho cậu.”
Vẻ mặt lạnh như băng và sự uy nghiêm không thể xâm phạm của Kessel V lại lóe lên trong tâm trí. Tyres quay đầu sang hướng khác và đảo mắt.
“Trên đây chính là câu trả lời cho câu hỏi cậu từ đâu đến và cậu là ai.”
Gilbert nghiêm túc nói.
“Như vậy, về phần cậu sẽ đi về đâu…”
Nhưng đúng lúc đó, một người bỗng thình lình xuất hiện trong thư phòng. Anh ta yên lặng hạ xuống ngay phía trước họ!
Sắc mặt Gilbert nhanh chóng thay đổi. Trong nháy mắt, ông đứng bật dậy và dùng chân đá vào cây gậy ba toong ở bên cạnh. Vào thời điểm mà cây gậy rơi vào tay ông, Gilbert đã đứng vững ở trước mặt Tyres!
Tyres sau đó mới nhận ra rằng cái người quý tộc trung niên nhìn như hòa nhã thanh lịch này cũng có những kĩ năng tốt đến thế!
Nhưng rồi, người quý tộc trung niên nhanh chóng thở một hơi nhẹ nhõm, và thả lỏng ra cùng với Tyres.
Bởi vì, người vừa đột ngột xuất hiện đang trùm trong một chiếc áo choàng có mũ màu đen và mang một chiếc mặt nạ màu tím sẫm.
“Trốn đi.”
Hộ vệ bí mật của Quốc vương tối cao, Yodel Cato, ngắn gọn nói với một thanh giọng khàn khàn.
“Có kẻ đang nhanh chóng tiếp cận nơi đây. Hai mươi người!”
Khoảnh khắc đó, Tyres lại nhớ về những lời của Gilbert:
Lịch sử của Lodestar, chưa bao giờ thiếu đi sắc máu.