Chương 20 - Dị thường và tân sinh
Độ dài 3,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:13:38
Trans: Goiga000
Edit: Allena
.
.
Wu Qiren ngồi trong phòng học, đôi bàn tay anh nhẹ lướt trên bàn phím, nhanh chóng ghi lại cuộc thảo luận giữa hai học viên.
“Giác ngộ là sự thoát ly của con người ra khỏi trạng thái chưa trưởng thành của bản thân, chẳng hạn như lười biếng và hèn nhát. Khi Kant mô tả sự giác ngộ, ông đã nhấn mạnh rằng, tất cả mọi người đều có lý tính— một lý tính phổ quát.” [note23129] [note23138]
Một học viên khác dùng thanh âm nhẹ nhàng đáp lại:
“Lý tính phổ quát, thứ sinh ra từ sự giác ngộ, đã được con người khai thác và tận dụng một cách tối đa, đó chính là lý do mà thời đại của chúng ta được tạo thành. Lý tính là tối cao, là vô hạn, là vĩnh hằng. Nó có thể mang đến cho chúng ta một thứ sức mạnh chưa từng có——”
Nghe đến đây, Wu Qiren dừng tay lại và nhíu mày. Anh, một người vẫn luôn ôn hòa, lịch sự, trực tiếp ngắt lời cậu học viên kia và ngẩng đầu nói: “Cậu bạn học này, có vẻ là cậu chưa đọc bài luận của Foucault [note23131] về mối quan hệ giữa quyền lực và chân lý, và bài luận của Heidegger [note23132] về công nghệ học——”
Nhưng, lời nói của anh đột ngột ngưng bặt. Bởi vì, ngay khi nhìn rõ diện mạo của người đang ngồi trước mặt mình, anh đã sốc tới mức không nói nên lời.
Đối diện với Wu Qiren, là một người đàn ông với bộ trang phục màu xanh lam và mái tóc màu nâu dài thanh lịch -- Khí chi Ma Năng Sư, Asda Sakern.
Đối phương ôn nhu nhìn cậu, thanh âm êm ái nhẹ nhàng vang lên:
“Nếu như, trên thế giới này có tồn tại một thứ sức mạnh không giới hạn, cùng một thứ lý tính toàn tri toàn năng, Tyres, ngươi thực sự…
“…không muốn sao?”
Tyres giật mình choàng tỉnh giấc.
Trong bóng đêm, cậu nắm chặt lấy con dao găm JC dưới gối. Đầm đìa mồ hôi lạnh, cậu thở hổn hển.
Tyres xoay người nhảy xuống giường. Chỉ đến khi đôi chân trần chạm xuống trên nền gạch giữ nhiệt quý báu, trong khoang mũi ngập đầy mùi hương nước hoa thanh thanh dễ chịu, cậu mới nhớ ra được mình đang ở đâu.
Những vết thương ở ngực và trên khắp cơ thể đang ngứa ran lên và âm ỉ đau dưới lớp băng gạc và thuốc đắp. Nó giúp cậu tỉnh táo hơn rất nhiều và ổn định lại nhịp thở. Cậu đặt con dao găm của JC về lại dưới gối.
Vẫn chưa qua cơn hoảng, cậu thả mình xuống chiếc giường rộng thênh thang đủ cho những 20 Tyres ngủ trên đó.
Cảm giác bộ đồ ngủ bằng tơ lụa đang cọ xát lên cơ thể, Tyres vẫn không tài nào quen được. Chiếc giường nhiều lõi lò xo với bề mặt mềm mại êm ái chũng xuống theo dáng người của cậu. Toàn thân bị quấn chặt lấy trong tấm chăn lông ngỗng bọc lụa từ Vùng đất phương Bắc. Đầu và vai thì tựa lên chiếc gối tơ lụa mịn màng nhập từ vùng Duyên hải phía Nam.
Giờ khắc này, Tyres cảm giác như đang bị một thứ gì đó đè ép vào từ đầu đến chân. Cứ như thể, đang bị Khí chi Ma Năng Sư bọc vào trong một lớp không khí rồi từ từ nén lại vậy.
Nghĩ đến đây, Tyres bỗng cảm thấy khó chịu. Cậu nhấc lên tấm chăn mềm mịn, nhẹ tênh và thoải mái, rồi lại một lần nữa đứng xuống đất. Loay hoay một lúc, cậu tìm đến một chỗ góc tường, nằm xuống đó, rồi cuộn mình lại. Mặt sàn thô cứng cùng với bức tường dày vững chãi mang đến cho cậu một cảm giác an toàn quen thuộc.
Làm xong việc này, Tyres mới chậm rãi thở hắt ra rồi cười một cách bất lực.
‘Không thể tin được là mình cũng có ngày hôm nay.’ Cậu gõ lên những viên gạch lát kiên cố và bật ra một tiếng cười tự giễu.
‘Thật là, nhớ đám trẻ phòng 6 quá đi. Hy vọng Jala sẽ chăm sóc tốt cho họ.
‘Ngày mai mình phải nói chuyện này với Gilbert. Dù không thể trực tiếp liên lạc nhưng ít nhất ông ấy cũng có thể âm thầm để mắt đến họ.’
Nhưng rồi, bởi vì những mảnh ghép ký ức mà cậu vừa nhớ lại trong giấc mơ trước đó, chút tâm trạng thoải mái của cậu lại ngay lập tức bị kéo căng lên.
Giấc mơ là sự phản ảnh của tiềm thức. Những ký ức kiếp trước có lẽ chính là những mảnh ghép ẩn sâu nhất trong tiềm thức của cậu. Nhưng lần này, đến cả Asda Sakern cũng xuất hiện trong mơ.
“Quả nhiên, mình vẫn còn rất bận tâm về những lời mà tên điên kia nói sao?” Tyres lẩm bẩm trong bóng tối.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vài giờ trước giữa cậu với Ma năng sư lại hiện lên trong trí óc. Những hành động đôi khi thì lý trí, đôi khi lại chẳng có quy tắc của gã Ma Năng Sư, cùng với cơ thể bất tử gần như phi nhân loại, mỗi một thứ, đều khiến cho cậu phải rùng mình.
Và cả, những lời hắn đã nói:
“Xem ra, nhóc không hề hay biết về bản chất thực sự của mình.”
Câu nói đó, lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí đã mệt nhoài của cậu.
Tyres cưỡng bách bản thân xua đi những thứ cảm xúc lo lắng sợ hãi dư thừa vô tích sự, rồi bình tĩnh lại và phân tích những lời của Ma Năng Sư.
‘Theo những gì mà Asda đã nói thì, mình cũng giống như hắn, đều là Ma—Không, chỉ là có tiềm năng trở thành Ma năng sư thôi.
‘Căn cứ vào thái độ của Asda, những người có tiềm năng này hẳn là khá hiếm. Đối với mình, đây là một chuyện tốt.
‘Nhưng dựa trên những gì mình biết được thì, có vẻ như các Ma Năng Sư không được chào đón ở thế giới này cho lắm.
‘Lời nói của Asda quá ư là chủ quan, nhưng nếu một phần trong những gì hắn đã nói, tức cái gọi là cuộc chiến giữa Ma Năng Sư và con người kia là sự thật, vậy thì họ sẽ là thứ tồn tại bị người đời căm ghét, không thể lộ mặt ra ngoài thế gian.
‘Hơn nữa’, Tyres lo âu nghĩ, ‘Cơ thể của Asda là sao vậy? Sau khi bị đâm xuyên qua tim, vết thương của hắn lại tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Hắn, thực sự không còn là con người nữa sao?
‘Còn Yodel Cato. Theo như những gì anh ta đã nói thì, chắc hẳn anh ta đã đến Phế Ốc từ rất sớm rồi, vậy Yodel hẳn cũng đã nghe thấy những lời của Asda.’
Tyres siết chặt nắm tay.
‘Anh ta đã biết chuyện mình bị ‘mất khống chế’ trước Ma Năng Sư rồi sao? Nếu Yodel biết, nghĩa là Gilbert và vua Kessel cũng đã biết rồi sao? Họ nghĩ về mình như thế nào?
‘Vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn khác.
‘Chẳng hạn như người cha là quốc vương của mình, lạnh nóng thất thường, lại còn cực kì đáng nghi.
‘Chẳng hạn như, thực tế là mình mới 7 tuổi, nhưng Huyết Đăng lại được ban phước bởi Thần thuật từ 12 năm trước. [note23135]
‘Chẳng hạn như lai lịch, dòng họ và ý nghĩa của mình đối với vương quốc.
‘Chẳng hạn như, tại sao tin tức mình trở về lại được bảo mật kỹ như vậy, kỹ đến mức Gilbert với Yodel phải lén lút mang mình trở về như là mấy tên trộm.
‘Thế giới này rốt cuộc là thế nào? Trung cổ? Thế giới pháp thuật? Hay thời đại hơi nước?’
Tyres gõ gõ đầu mình.
‘Không được rồi, mình chẳng nghĩ ra được gì cả. Hiểu biết cơ bản của mình về thế giới này vẫn quá ít.
‘Mình cần một khóa học toàn diện bắt đầu từ thường thức cơ bản và kiến thức sơ đẳng cho trẻ nhỏ!’
Tyres bất lực thở dài. Ánh mắt cậu ngay lập tức trở nên nghiêm túc.
Những chuyện như kiến thức sơ đẳng hay học tập có thể từ từ tính. Nhưng, có một vấn đề cần phải được giải quyết—vấn đề liên quan đến tính mạng và thân thể của cậu.
Một lần nữa, cậu lại nhớ về những lời của gã Ma Năng Sư kia: “Xem ra, nhóc vẫn không hề hay biết về bản chất thực sự của mình…
“Nhưng không sao, ai cũng sẽ trải qua lần đầu tiên mất khống chế, tất cả chúng ta đều khởi đầu từ sự vô tri.”
Tyres siết chặt tay trong bóng tối và cố nhớ lại những lần mà cậu ‘mất kiểm soát’.
‘Cái lúc mà mình bị Asda ép vào trong một lớp không khí và chuẩn bị nén thành viên cầu. thể mình sục sôi lên như thiêu đốt. Mình thấy nó, cái quả cầu trong tay hắn, nó hẳn được gọi là ‘Air Wall’ nhỉ? Quả cầu đó bỗng chuyển đỏ, rồi thình lình xuất hiện trong tay mình. Sau đó thì—
‘Khoan đã!’
Tyres dường như đã nắm được điểm mấu chốt.
‘Máu, và cảm giác bỏng rát.’
Tyres chậm rãi ngồi dậy.
‘Quaid.’
Cái tên đó chợt lóe lên trong đầu cậu. Cậu đã trải qua cảm giác bỏng rát này trước đây. Đó là hai lần bị Quaid bạo hành và đánh đập. Điểm giống nhau giữa hai sự việc đó và cuộc đụng độ với Asda, là cậu đều đổ máu!
Trước đó, Tyres đã nghĩ rằng cảm giác bỏng rát trong cơ thể mình là do cái gọi là ‘Thần thuật’ mà Gilbert đã nói đến, được dẫn phát khi máu của cậu rơi xuống mặt đất.
Giờ thì, có vẻ như những lần cậu ‘mất kiểm soát’ đều trùng hợp xuất hiện cùng với cảm giác bỏng rát.
Tyres chợt nhận ra rằng cái lần đầu tiên mà cậu “mất khống chế” không phải là với Asda. Mà sự thực là, cậu đã “mất khống chế” lần đầu trước mặt Quaid.
‘Khi Quaid cố giết Collia, trong tay tên khốn đó đáng lẽ phải cầm con dao găm của JC!
‘Làm thế nào mà con dao lại đột nhiên xuất hiện trong tay mình? Thật kì quái, quả cầu năng lượng kia cũng đột ngột xuất hiện như vậy!
‘Quaid. Đổ máu. Cảm giác bỏng rát. Dao găm. Asda. Quả cầu năng lượng. Yodel và Gilbert. Huyết Đăng.’
Tyres nhắm mắt lại. Cậu chợt phát hiện ra bản thân không tài nào loại bỏ được những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
‘Quá hỗn tạp. Quá lộn xộn.’
Dù vậy, cậu vẫn không nhụt chí. Thay vào đó, một cảm giác phấn khích đã lâu không xuất hiện bỗng dâng trào trong lòng cậu.
‘Phân loại các hiện tượng hỗn loạn và phức tạp, thiết lập một dàn các giả thuyết và lý luận, loại bỏ các yếu tố không liên quan, tổng hợp các quan hệ nhân quả hợp logic, và cuối cùng là kiểm chứng tính hoàn thiện của lý luận.
‘Thêm vào đó là những ‘bất trắc’ không bao giờ có thể xác thực, nhưng ‘biến nội sinh’ không bao giờ có thể loại trừ, những phương pháp ‘nghiên cứu bán thực nghiệm’ và ‘phân tích phản thực’ không bao giờ tiếp cận sự hoàn hảo.
‘Đây chẳng phải là một trong những câu đố xã hội học mê hoặc, không bao giờ có thể tìm được lời giải đáp một cách hoàn mỹ, cũng từng là trò tiêu khiển mà mình yêu thích nhất sao?’
‘Hơn nữa, thứ mình đối mặt lần này không phải là một hiện tượng xã hội đa nhân quả mà mình không khả năng thử nghiệm và kiểm chứng, mà chỉ là một vấn đề của riêng bản thân, có thể nghiệm chứng bao nhiêu lần tùy thích!’
Khi Tyres lần nữa mở mắt ra trong bóng tối, đôi mắt cậu đã tràn ngập khát khao khiêu chiến. Cậu cố gắng bình tĩnh lại và phân tích các hiện tượng mà cậu đã trải qua.
‘Có quá ít mẫu vậtvà quá nhiều biến số, cơ chế thì lại khá đơn giản. Không thể dùng Phương pháp phân tích định tính (QCA) được bởi vì nó quá mức phức tạp.
‘Mình chỉ có thể dùng phương pháp cơ bản nhất là phương pháp quy nạp của Mill.
‘Đầu tiên, với các từ khóa là ‘chảy máu’ và ‘mất khống chế’, lọc ra những sự kiện và tình huống có liên quan.
Cậu chậm rãi nhắm mắt lại. Một cảm giác quen thuộc lại ùa vào trong tâm trí. Tất cả các yếu tố hỗn loạn nhanh chóng định hình trong đầu cậu.
‘Dựa theo mục đích nghiên cứu và trình tự thời gian, thiết lập các ‘điều kiện’ (không phải ‘nguyên nhân’) khác nhau cho mỗi ví dụ. Xem các ‘kết quả’ có xuất hiện hay không.’
Những sự kiện khác nhau nhanh chóng lóe lên. Cậu loại bỏ đi các mẫu sự kiện có quá nhiều yếu tố bị thiếu, tổ hợp các điều kiện và kết quả của mỗi sự kiện rồi phân biệt chúng dựa theo cấp độ và chủng loại.
Một bảng dữ liệu rõ ràng và trật tự hiện lên trong đầu cậu. Bốn mẫu sự kiện có thể quan sát và so sánh đã được sắp xếp trên tấm bảng đó.
‘Mẫu 1:
‘Điều kiện 1.1: Bị Quaid đánh lần đầu tiên. Điều kiện 1.2: Chảy máu. Kết quả 1: Không có gì xảy ra.
‘Mẫu 2:
‘Điều kiện 2.1: Lần thứ hai Quaid đánh mình và chuẩn bị giết Collia. Điều kiện 2.2: Chảy máu. Kết quả 2: Mất khống chế, con dao găm đột nhiên xuất hiện trong tay mình từ hư không.
‘Mẫu 3:
‘Điều kiện 3.1: Asda chuẩn bị giết mình. Điều kiện 3.2: Chảy máu. Kết quả 3: Mất khống chế, quả cầu năng lượng của hắn xuất hiện trước mắt mình.
‘Mẫu 4:
‘Điều kiện 4.1: Xác minh huyết thống trước mặt Yodel, Gilbert và ngọn đèn. Điều kiện 4.2: Chảy máu. Kết quả 4: Không có gì xảy ra.
‘Hoàn tất liệt kê, bắt đầu so sánh.
‘Tìm điểm tương đồng và khác biệt. Quy nạp tổng kết.’
Bảng dữ kiện dần được đơn giản hóa và chuẩn hóa, rồi hợp nhất thành dạng một đoạn văn bản.
Tyres chậm rãi mở mắt ra.
‘Kết luận: Khi xảy ra các sự kiện đe dọa tới tính mạng mình, kèm theo đó là bị chảy máu, có khả năng là cái gọi là “mất khống chế” đó sẽ xảy ra, các đồ vật hoặc năng lượng xung quanh sẽ bị dịch chuyển đi trong những phạm vi khác nhau.
‘Không, kết luận này vẫn còn quá sơ sài.
‘Thứ nhất, mẫu vật còn quá ít. Hơn nữa, vẫn còn những biến số gây nhiễu nào đó chưa thể loại trừ được.
‘Thứ hai, “sự việc đe dọa tới tính mạng” dường như quá gượng ép. Nó có thể là một cơ chế giả. Cũng có thể là những sự việc gây nguy hiểm đến tính mạng đã kích hoạt một thứ gì khác, và đó là nguyên nhân dẫn đến việc mất khống chế?
‘Mình phải tìm ra cách nào đó để đưa cây đèn vào xem xét.
‘Cuối cùng, mình chỉ có thể chứng thực được vài sự kiện là có liên quan đến nhau. Căn cứ cho các suy luận nhân quả vẫn còn chưa đủ.
‘Dù sao thì…’Tyres xoay người nằm xuống. ‘Ít nhất thì mình cũng đã có được kết luận sơ bộ về việc “mất khống chế” rồi.’
‘Về phương hướng nghiên cứu tiếp theo——’
Tyres thở hắt ra, một cảm giác mệt mỏi đột ngột ập đến trong trí óc.
‘Quả nhiên…’ Tyres bực bội xoa nắn hai bên thái dương. ‘Suy nghĩ về mấy vấn đề đó vẫn là quá nặng nề với bộ não 7 tuổi này sao?’
Nhưng rồi, cậu ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
‘Tất cả những suy diễn logic và quy nạp đó, ít nhất cũng nên dùng bút ghi ra trên một tờ giấy nháp.
‘Nhưng, trên thực tế, toàn bộ quá trình xử lý chúng, đều diễn ra trong đầu mình… gần như chỉ trong nháy mắt?’
Một hồi lâu sau.
Tyres gõ nhẹ lên sàn nhà, cảm thụ từng cơn đau nhức nhối trong đầu.
‘Quả nhiên, từ việc có tiềm năng trở thành Ma Năng Sư, ‘mất khống chế’, huyết thống, rồi đến cái hiệu suất tư duy phi lý này… Cỗ thân thể này và bộ não này… có gì đó…
‘...không bình thường.’
Trong lúc trầm tư, Tyres chậm rãi chìm vào cõi mộng.
…
Khi Tyres được Gilbert đánh thức dậy một cách lịch sự, cậu nhận ra rằng mình đã được đặt lại lên giường và nằm gọn trong chăn.
“Thưa cậu chủ Tyres kính mến của tôi, chúc một ngày tốt lành.”
Gilbert kính cẩn mở ra tấm rèm cửa. Ánh nắng chiều chiếu vào qua khung cửa sổ rộng lớn, chiếu sáng lên căn phòng sang trọng tiện nghi.
Những viên gạch lát giữ nhiệt hoa lệ với hoa văn hình ngôi sao, chiếc ghế tựa sofa được làm từ da thằn lằn, chiếc giường đồng bốn chân rộng lớn, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần nhà, và một cỗ lò sưởi âm tường, tất cả chúng đều hiện lên trước mắt Tyres.
Tất thảy những thứ đó đều đang không ngừng nhắc nhở cậu rằng, cuộc sống của cậu giờ đây đã khác xưa.
Thật khó để tin rằng, chỉ mới vài giờ trước thôi, cậu còn là một đứa nhóc ăn mày nhỏ bé trong một băng đảng, tính mạng luôn ngàn cân treo sợi tóc. Mà giờ đây, cậu đã là hậu duệ huyết thống của người cai trị tối cao trong toàn Vương quốc Lodestar.
“Hiện tại đã là hai giờ chiều, tôi chân thành kiến nghị cậu nên thức dậy và dùng bữa ngay vì nó sẽ thúc đẩy quá trình hồi phục và bão dưỡng cho cơ thể cậu một cách hiệu quả.”
Người quý tộc trung niên nói với cậu với một ngữ khí trung trung không nóng cũng chẳng lạnh, nhưng Tyres vẫn có thể cảm giác được sự thúc giục của ông.
“Ngoài ra thì,” Gilbert chớp mắt thân thiện và cười nói, “Thuận theo ý muốn của bệ hạ, tiết học đầu tiên của chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi chiều. Tôi tin là cậu hẳn phải có rất nhiều câu hỏi, và tôi rất sẵn lòng giải đáp cho cậu.”
Tyres dụi dụi mắt và ngáp dài trong khi cởi ra bộ đồ ngủ bằng lụa khó chịu, rồi lúng túng mặc bộ thường phục cho quý tộc mà Gilbert đã chuẩn bị.
“Tuyệt.” Cậu nheo mắt và uể oải nói, “Tôi thích nhất là học.”
‘Ah…’ Tyres nhắm mắt thầm nghĩ. ‘Ai đã đưa mình từ dưới sàn nhà lên giường lúc mình đang say giấc vậy nhỉ?’
“Cậu Tyres này, cậu thích cái quần đó lắm sao?”
“Hả?”
“Bởi vì cậu đang đeo nó trên đầu.”
“Gì cơ? Sao quần lại trông như thế này được?”
“Có vẻ cậu cũng đã dành một tình cảm đặc biệt cho chiếc cúc áo khoác đó nữa nhỉ?”
“Ô, vậy ra nó là áo khoác mặc bên ngoài sao?”
“Cậu Tyres này, tôi nghĩ là cậu sẽ cần cái dây lưng ở bên trái kia đấy.”
“Ah, cảm ơn. Tôi đang tự hỏi tại sao nó cứ liên tục rơi xuống.”
Một hồi lâu sau…
“Ngài Gilbert.”
“Vâng?”
“Làm ơn, giúp tôi mặc cái đống quần áo chết tiệt này.”
“Rất hân hạnh, thưa cậu chủ Tyres thân mến của tôi.”
______________________________________________________________________________
Edit: Nguyên cái chương này là cả một nùi tri thức @@ Do chưa bao giờ được tiếp xúc với những kiến thức chuyên sâu kia nên mình không thể đảm bảo được độ chính xác của các thuật ngữ. Nếu có gì sai sót thì mong cao nhân nào đó đi ngang qua đây nhẹ nhàng nhắc nhở.