• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 12,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:51

default.jpeg

default.jpeg

1.

Ở cả hai bên sườn dốc, những cành hoa anh đào đang đua nhau nở rộ. Sau khi leo qua đó, tôi có thể thấy hình ảnh của một cái bệnh viện mới tinh. Có thể nói nó là một tòa nhà khá mới mẻ và đẹp đẽ, nhưng lại không thật sự sinh động cho lắm. Dù là một cái bệnh viện, nhưng tôi lại cảm thấy nó giống một cao ốc văn phòng hơn. Và điều đó làm tôi bớt đi phần nào lo lắng. Khi được hỏi ở bàn lễ tân, tôi dễ dàng đáp lại số phòng bệnh.

Lần đầu đi gặp người lạ đúng là khá hồi hộp. Hơn thế người đó lại là một cô gái, và tôi được tin cô ấy đang phải nằm viện.

Trong lúc chờ thang máy, tôi đã bình tĩnh lại được đôi chút.

Cô ấy cực kỳ xinh đẹp, có ai đó đã nói với tôi như vậy.

Hình như tên cô ấy là Watarase Mamizu.

Trong buổi sinh hoạt lớp cấp ba đầu tiên, cô chủ nhiệm lớp tôi Yoshie-sensei dõng dạc nói.

"Bạn Watarase Mamizu mắc một căn bệnh nghiêm trọng từ hồi cấp hai, và sẽ phải nằm viện một thời gian dài. Mong rằng bạn ấy sẽ sớm khỏi bệnh để có thể tận hưởng cuộc sống trung học cùng với mọi người."

Lớp học vẫn còn một chỗ trống. Trường chúng tôi là một trường tư thục, các gương mặt từ hồi cấp hai không có gì thay đổi cả. Tuy vậy, có rất ít học sinh biết tới Watarase Mamizu.

"Hình như là bệnh phát sáng đấy."

"Thế chắc khỏi đi học rồi."

"Nhưng mà là ai cơ?"

"Nhớ là từ giữa tháng 5 đã không đến trường nữa rồi."

"Chẳng nhớ nữa."

"Ai có ảnh không?"

Cả lớp bắt đầu bàn tán về cô ấy, nhưng có vẻ như thông tin không nhiều nên lại lắng xuống ngay.

Nếu là bệnh phát sáng thì đúng là sau này khó trở lại trường. Vì nó được biết đến là một căn bệnh vô phương cứu chữa.

Không ai biết nguyên nhân cả. Và cũng chưa có cách để điều trị.

Về cơ bản thì không thể chữa được hoàn toàn. Vậy nên trong đa số trường hợp, bệnh nhân sẽ phải dành cả cuộc đời của mình tại bệnh viện. Khi cơ thể lớn lên thì biểu hiện sẽ càng rõ, rồi một ngày sẽ phát triển thành bệnh. Thường sẽ xảy ra trong độ tuổi từ 10 đến 20. Một khi bệnh đã phát triển, tỉ lệ tử vong là rất cao, người mắc thường sẽ chết trước khi trưởng thành. Triệu chứng bệnh được phân làm nhiều loại, nhưng đặc trưng của nó là trên da có biểu hiện lạ.

Nó phát sáng.

Ban đêm, khi được ánh trăng chiếu tới, cơ thể sẽ phát ra một thứ ánh sáng lờ mờ như màu huỳnh quang. Bệnh càng tiến triển thì ánh sáng phát ra càng mạnh. Vì vậy, người ta gọi nó là bệnh phát sáng.

......Tóm lại, chuyện Watarase Mamizu đến lớp học chắc sẽ không xảy ra. Nghĩ đến đây, tôi lập tức quyết định quên nó đi.

Vài ngày sau, vào giờ nghỉ, một thứ giống tờ giấy màu cỡ lớn được đưa cho tôi.

"Okada, viết vào đây đi."

"Cái gì đây?"

"Nhìn đi, nói sao nhỉ. Cậu gì mắc bệnh phát sáng ấy, mọi người ký tên vào đây rồi chuyển cho cậu ấy."

Hmm, tôi vừa suy nghĩ vừa lấy bút viết vào tờ giấy màu.

'Cậu khỏi bệnh sớm thì tốt -Okada Takuya'

Tôi chỉ mất 3 giây để viết, kí tên rồi đưa lại.

"Nhanh gọn nhỉ, Okada."

"Tiếp đến là ai?"

"Ở bên này viết hết rồi. À, còn Kayama nữa, đúng rồi. Đưa cho cậu ta đi. Cậu với Kayama cũng khá thân nhau đúng không?"

"Cũng không hẳn là thân."

Chỉ trả lời như vậy, tôi tiến gần đến chỗ Kayama.

Kayama Akira vẫn luộm thuộm như mọi khi. Áo cậu ta luôn để ngoài quần, và cứ thế nằm dài trên bàn ngủ. Tóc cậu ta để dài, dáng người khá cao. Không có vẻ như một người xấu. Dù không dính dáng đến bạo lực, nhưng những từ như vậy lại khá hợp với cậu ta. Sở hữu một khuôn mặt khá ưa nhìn như một tên uke, cậu ta vẫn hay đi ăn với đám con gái, nhưng lại bị đám con trai xa lánh. 

"Kayama, dậy đi."

"Chẳng lẽ tôi đây, lại được chọn làm quản lý một kí túc xá nữ toàn mỹ nhân xinh đẹp sao..."

Ngủ mất rồi. Có vẻ như đang có một giấc mơ đẹp. Tôi lay đều để đưa cậu ta trở lại hiện thực. 

"Ơ, Okada à? Có chuyện gì vậy?"

Nếu được chọn thì tôi cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với cậu ta. Tuy vậy, tôi không có vấn đề gì với cái kiểu rối loạn nhân cách của cậu ta cả.

Một thời gian trước, có thể nói tôi đã được cậu ta giúp đỡ. Nhưng nói chúng tôi là bạn thân thì cũng không đúng lắm. Đối với tôi, Kayama giống như một ân nhân vậy.

Lảm nhảm vài câu như vậy cũng khiến đâu đó trong tôi cảm thấy hồi hộp. Khi đối diện với Kayama, tôi luôn có một cảm giác bất ổn. Chính vì vậy, tôi không thể thân với Kayama được.

"Viết vào đây đi. Đây này, một trường hợp của bệnh phát sáng ấy."

"À à."

Kayama nhận lấy tờ giấy màu và nhìn vào nó với đôi mắt lờ mờ.

"Watarase Mamizu à?"

Nghe giọng điệu của Kayama, tôi chợt nhớ đến điều gì đó.

"Ông biết à?"

"Không... trước có nhớ đôi chút. Giờ là Watarase sao..."

Kayama lẩm bẩm một mình.

'Thôi kệ, cứ viết vậy.', và rồi tôi quay về chỗ ngồi của mình.

"Okada, dạo này thế nào rồi?"

Giọng nói của Kayama cất lên từ phía sau.

"Muốn hỏi gì?"

"Vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn."

Tôi kìm nén sự khó chịu của mình và đáp lại.

"Ông đôi lúc vẫn ốm hả?"

Kayama nhìn về một thứ gì đó và nói.

"Tôi vẫn bình thường."

Dài dòng cũng chẳng có ích gì cả.

"Hôm nào nghỉ, ai đó hãy mang lời nhắn của mọi người tới cho bạn ấy. Cô nghĩ Watarase sẽ vui hơn nếu có ai đó khác cô đến. Có ai muốn đi không?"

Yoshie-sensei khá xinh đẹp ở độ tuổi đôi mươi. Tuy nhiên, do kinh nghiệm làm giáo viên chưa dày dặn nên cô ấy vẫn còn lúng túng trong các buổi sinh hoạt lớp.

'Phiền phức', ngoài nó ra thì không còn biểu cảm nào khác cả. Không một cánh tay giơ lên. Mọi người đều đoán được vậy. Và tiếp đến, Yoshie-sensei sẽ trực tiếp cử ra một ai đó. Không ai muốn việc đó cả. Mọi người đều cúi xuống để che đi nét mặt của mình.

Và rồi.

Kayama giơ cánh tay của mình lên. Mọi người ngạc nhiên quay mặt về phía cậu ta.

"Em sẽ đi."

"Vậy phiền em giúp cô việc này."

Nét mặt của Kayama lúc đó có chút gì đó bí ẩn. Không biết nó có phải là một quyết định sai lầm. Tôi không hề thấy cậu ta có chút vui lòng nào cả.

......Nếu đã không muốn thì sao còn nói. Tại sao Kayama nói cậu ta sẽ đi? Vào lúc đó, nó quả là rất bất ngờ.

Sau đó vào chủ nhật cuối tuần, Kayama đột nhiên gọi điện cho tôi.

"Tôi có việc cần nhờ."

Chúng tôi không hay gặp nhau vào ngày nghỉ. Vậy nên có thể gọi đây là một sự kiện bất thường.

Khá phiền phức nhưng tôi vẫn đến nhà cậu ta.

"Tôi bị cảm lạnh rồi."

Kayama nói vậy trước cửa nhà trong bộ đồ ngủ cùng với cái khẩu trang.

Mỗi tội nhìn chẳng giống là đang sốt chút nào cả. Trông như đang cosplay vậy.

"Thế định nhờ việc gì?"

Tôi hỏi cậu ta một cách khó chịu.

"À, là thế này... Tôi không đi thăm Watarase Mamizu được."

"Thế ông nhờ tôi đi hộ à?"

"Ừm.", Kayama đáp lại câu hỏi của tôi một cách ngắn gọn.

Rồi cậu ta lấy ra một tập giấy in cùng một vài thứ khác.

"Nhờ ông đấy.", cậu ta vừa nói vừa dí nó cho tôi.

Kayama dừng cuộc nói chuyện lại rồi quay vào nhà.

Nói thật, tôi chẳng thể hiểu nổi.

2.

Và giờ tôi đây, đang phải đi thăm một cô gái không hề quen biết vào ngày chủ nhật.

Bệnh viện điều trị cho Watarase Mamizu nằm ở cuối ga. Ngược chiều với đường tôi đến trường, và mất 30 phút mới đến nới.

Tôi tiến tới bệnh viện từ ga, rồi lên tầng 4 bằng thang máy như được hướng dẫn ở bàn lễ tân. Tôi bước đi trên hành lang được lát bằng linoleum và dừng lại trước phòng bệnh.

Bước vào trong, tôi thấy nó là một phòng bệnh chung. Một căn phòng chỉ có phụ nữ, ngoài hai người lớn tuổi ra thì còn một cô gái trẻ đang đọc sách. Chắc hẳn cô ấy là Watarase Mamizu. Tôi chậm rãi tiến đến gần cô ấy. Có vẻ như đã để ý đến tôi, cô ấy đảo mắt khỏi cuốn sách đang đọc và ngẩng đầu lên.

Chỉ từ cái nhìn đầu tiên, tim tôi đã bắt đầu đập mạnh.

Đúng là một mỹ nhân.

Một vẻ đẹp không giống ai tôi từng gặp. Một ánh mắt đốn tim. Mí mắt màu đen được trải dài tự nhiên càng làm tôn thêm vẻ đẹp của đôi mắt. Cùng với đó là làn da trắng không thể tin nổi, dường như không có chút ảnh hưởng nào từ ánh nắng mặt trời. Không khí bao quanh cô ấy hoàn toàn khác so với các cô gái trong lớp. Giống như người được sinh ra ở nước ngoài vậy.

Cô ấy có một cái mũi xinh xắn cùng với cái miệng nhỏ nhắn. Thân hình của cô ấy cũng rất cân đối. Mái tóc thì được trải dài trên ngực.

Khuôn mặt của cô ấy không có chút biểu cảm nào cả.

"Watarase-san?"

Tôi hỏi cô ấy một cách rụt rè.

"Đúng là mình. Còn bạn?"

"Okada Takuya. Bắt đầu từ mùa xuân này, tớ sẽ là bạn cùng lớp của Watarase-san."

Tôi giới thiệu sơ qua về bản thân.

"Vậy à. Hân hạnh được làm quen, tớ là Watarase Mamizu. Này Takuya-kun, tớ nhờ cậu một việc được không?"

Cô ấy đột nhiên gọi tôi bằng tên riêng.

"Tớ muốn cậu gọi tớ là Mamizu, tên riêng của tớ."

Phải gọi nhau bằng tên riêng như vậy thì tôi không quen cho lắm.

"Sao phải như vậy?"

"Bởi vì tớ sắp đổi họ rồi."

Nếu nói như vậy, chẳng lẽ bố mẹ cô ấy sắp li hôn sao? Tôi có chút chần chừ khi động đến vấn đề đấy.

"Vậy từ giờ, tớ sẽ gọi cậu là Mamizu."

"Cảm ơn cậu. Được gọi bằng tên riêng là tớ thích lắm."

Cô ấy vừa nói vừa cười một cách ngượng nghịu. Hiện ra phía sau nụ cười trên đôi môi của cô ấy là hàm răng trắng, nó trắng tới mức khiến tôi có đôi chút ngạc nhiên. Mà, nói 'thích' như vậy thì có hơi thân thiết quá.

"Này Takuya-kun, hôm nay cậu đến đây có việc gì vậy?"

"À, thì là, tớ có mấy tờ giấy muốn đưa cho cậu. Cô chủ nhiệm nói là cậu sẽ vui lắm nếu có ai đó đưa nó cho cậu."

"Tớ vui, vui lắm."

Sau khi tôi đưa cho cô ấy cái phong bì, cô ấy liền rút ra mấy tờ giấy màu trong đó, rồi nhìn nó một cách thích thú.

"Lời chúc của Takuya-kun, không phải hơi lạnh lùng sao?"

Tôi vội vàng nhìn vào chỗ lời chúc. Nó nằm ở phía góc giấy.

'Cậu khỏi bệnh sớm thì tốt -Okada Takuya'

"Vậy sao? Đâu có..."

Tôi không nghĩ nó tệ cho lắm. Nhưng công nhận là nó hơi ngắn, dù sao tôi cũng chỉ dành cho nó 3 giây. Và có vẻ cô ấy không có ngốc đến mức không nhận ra điều đó.

"Nếu là vậy thì tớ đành xin lỗi."

Tôi không chơi lầy nữa mà thành thật nhận lỗi luôn.

Cô ấy nhìn tôi với đôi chút ngạc nhiên.

"Nó đâu có lạnh lùng tới mức cậu phải xin lỗi như thế."

Cách nói chuyện của cô ấy thật lạ lùng, tôi đã nghĩ như vậy.

"Chẳng lẽ, cô chủ nhiệm đã nhờ cậu đến đây một cách ép buộc sao, Takuya-kun?"

Đáng lẽ người đến đây phải là Kayama, nhưng nếu nói ra sự thật thì không được hay cho lắm. 'Lời nói dối chân thật', tôi lại nhớ đến câu nói đó.

"Không, là tớ tự nguyện đến."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá."

Cô ấy nói một cách nhẹ nhõm. Dù thông minh nhưng cô ấy lại khá dễ dãi khi nói chuyện.

"Đây là cái gì?"

Tôi lên tiếng để đổi chủ đề. Trên chiếc bàn cạnh giường cô ấy có một quả cầu thủy tinh. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy bên trong đó có một ngôi nhà thu nhỏ. Một ngôi nhà gỗ kiểu tây. Ánh sáng chiếu ra từ cửa sổ khiến người xem cảm thấy có chút sức sống hiện hữu trong đó.

"À, nó gọi là quả cầu tuyết. Tớ cực kỳ thích nó luôn."

'Đưa nó cho tớ.', cô ấy bỏ tờ giấy màu ra, chỉ về phía này và nói. Tôi liền đưa nó cho cô ấy.

"Nhìn đi, trong này có tuyết đấy."

Khi nhìn vào, tôi thấy có những bông tuyết giấy trải khắp mặt đất.

"Đúng là thế thật."

"Chưa hết đâu, cầm thế này, rồi lắc nó."

Cô ấy lắc quả cầu tuyết cho tôi xem. Và rồi, những bông tuyết giấy bên trong bắt đầu nhảy nhót. Chúng vừa nhảy vừa rơi xuống một cách chậm rãi, sao có thể như vậy được?

"Thấy sao? Giống tuyết đúng không?"

Công nhận là giống tuyết thật.

"Hồi xưa, bố tớ mua cho tớ đấy...... Nhưng giờ thì tớ không được gặp ông ấy nữa rồi. Vậy nên tớ rất trân trọng nó."

Vậy là bố mẹ cô ấy li hôn thật sao? Tuy nghĩ vậy nhưng tôi không dám hỏi.

"Khi nhìn vào nó, tớ thường tưởng tượng. Tớ sống ở một nơi có tuyệt rơi vào mùa đông. Thở lúc nào cũng ra hơi. Và tớ sẽ đọc sách ở bên cạnh lò sưởi. Tưởng tượng đến một nơi như vậy khiến tớ cảm thấy rất vui."

Ở bên trong quả cầu, tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống.

Còn cô ấy thì vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Chẳng lẽ cô ấy thèm khát được trò chuyện cùng người khác đến vậy sao? Theo cách nói chuyện của cô ấy thì tôi nghĩ là vậy. Nhưng tôi lại không thấy nó tệ cho lắm. Có thể là vì câu chuyện của cô ấy khá thú vị nên tôi không cảm thấy ghét nó.

Cô ấy dừng ngay câu chuyện lại khi trời trở tối. Và thế là tôi quyết định trở về nhà.

Nhưng trước đó, cô ấy có nói với tôi.

"Này, Takuya-kun. Cậu còn đến nữa chứ?"

Câu hỏi ấy làm tôi khá rối trí.

'Không, chắc tớ không đến được lần thứ hai đâu.', cho dù nhìn thấy nét mặt cô đơn của cô ấy nhưng tôi vẫn nói vậy.

"Khi nào đến đây..."

Cô ấy đáp lại một câu khá mơ hồ.

"Tớ muốn nhờ cậu một việc."

"Việc gì?"

"Tớ muốn ăn Pocky Almond Crush (Một loại Pocky ở Nhật)."

Cô ấy ngượng ngùng nói.

"Pocky?"

"Thật ra thì tớ chỉ nên ăn đồ ăn của bệnh viện. Mẹ tớ khá nghiêm nên tớ không dám hỏi. Ở cửa hàng bệnh viện thì họ không bán thứ đó. Và tớ không có ai để nhờ cả."

'Không được sao?', cô ấy ngước lên nhìn tôi với ánh mắt cầu xin.

"Thôi được rồi."

Tôi đáp lại mà không đắn đo nhiều rồi rời khỏi phòng bệnh.

3.

"Chuyện với Watarase Mamizu thế nào?"

Ngày hôm sau, sau giờ học, khi đang ăn kem trước cửa hàng tiện ích, Kayama đột nhiên hỏi tôi như vậy. Đây là quà đền bù của cậu ta cho ngày hôm qua. Trong lúc mải mể ăn cây kem, tôi mơ màng đến chuyện trước đó.

"Công nhận là xinh thật."

Tôi trả lời mà không để tâm đến câu hỏi cho lắm.

"Bệnh của cô ấy thì sao?"

"Biết đâu được."

Tôi chỉ có thể nghĩ được như vậy.

"Kayama, ông quen cô ấy à?"

"Hồi trước cũng biết đôi chút."

Câu trả lời của Kayama khá là mơ hồ.

"À mà không biết bố mẹ cô ấy có li hôn thật không?"

Tôi hỏi Kayama vì tôi hơi lo lắng.

"Ừm, chắc là thật. Bởi vì lúc trước họ cô ấy là Fukami."

Tôi không thể cứ đứng đây ăn kem mãi được, tôi quyết định đến ga và lên tàu.

Tôi ngồi xuống cái ghế duy nhất còn trống. Kayama thì đứng ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa kính.

"Còn một việc nữa tôi muốn nhờ."

Bên ngoài cửa kính, những cái cây và ngôi nhà đang trôi dần trôi dần.

"Cậu có thể đến gặp cô ấy một lần nữa được không?"

"Hả?"

"Hãy hỏi xem khi nào cô ấy cảm thấy khá hơn."

Cậu ta đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ? Nhờ tôi đến đó mà chẳng nói rõ lý do gì cả.

"Tự đi mà hỏi."

Tôi chán nản đáp lại cậu ta.

Tàu thì đã đến điểm dừng của Kayama trong lúc chúng tôi nói chuyện. 

"Với cả, đừng kể với Watarase Mamizu về tôi."

Kayama nói câu cuối rồi xuống tàu không thèm nhìn lại.

"Này, đợi đã. Cái quái gì..."

Khi tôi quay lưng lại thì cửa đã đóng và tàu lại bắt đầu chạy.

......Lúc nào cũng vậy, chẳng thể hiểu nổi cậu ta.

Vẫn còn một lúc nữa mới tới điểm dừng của tôi. Tự dưng tôi thấy buồn ngủ kinh. Tôi nhắm mắt lại và ngả lưng về phía sau, ý thức của tôi bắt đầu phai dần.

Lúc tôi mở mắt ra thì tàu đã đến điểm cuối. Ở đó có một quán cà phê, trông không được đông khách cho lắm. Ngoài ra phía trước ga còn có một vài hiệu sách tư nhân, những biển báo gần đó thì đã mọc rêu cả rồi. Có vẻ như đây là khung cảnh của một vùng ngoại thành. Tôi nhớ đã thấy nó ở đâu đó rồi. Và rồi tôi đột nhiên nhận ra.

Đây là ga gần bệnh viện chỗ Watarase Mamizu.

Chỗ này cách bến tôi 7 điểm dừng. Tôi đã lỡ bến thật rồi. Khi nghe thấy thông báo, tôi xuống tàu và thấy một cửa hàng. Những hộp Pocky được để ở đó đã thu hút sự chú ý của tôi. Và loại mà Mamizu nói đến, Almond Crush cũng có ở đó.

'Bán cho cháu một hộp.', tôi nói với bà chủ tiệm.

Tôi đút nó vào trong cặp rồi đi ra ngoài. 

Đã đến đây rồi thì mua luôn cũng được.

Khi tôi vào phòng bệnh, Watarase Mamizu không có ở đó.

Giường cô ấy cũng trống trơn.

"Nếu tìm Watarase-san thì con bé đi khám rồi."

Tôi quay về hướng tiếng nói phát ra, ở đó là một người phụ nữ lớn tuổi cùng phòng đang nói với tôi.

Tôi không biết bao giờ cô ấy mới quay lại, nhưng đã đến đây rồi thì tôi đành đợi một lúc.

Trên chiếc bàn cạnh giường là một quả cầu tuyết.

Tôi lắc nó như cô ấy làm hôm trước.

Tuyết bên trong quả cầu bắt đầu rơi xuống. Trong đó như thể đang ẩn giấu một bí mật nào đó, tôi lặng yên nhìn nó một lúc. Tất nhiên, dù nhìn bao lâu thì tôi vẫn chẳng rút ra được gì.

Tôi tiếp túc lắc nó loạn lên để thử nghiệm.

Và rồi, nó tuột khỏi tay tôi.

Quả cầu tuyết rơi thẳng xuống và đập vào sàn.

Toang!

Một âm thanh dữ dội.

Thôi xong, đôi mắt tôi tối sầm lại.

"Ủa, Takuya-kun."

Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía sau, tôi quay lại một cách hốt hoảng.

Không đúng lúc một chút nào cả.

"A."

Hơi muộn nhưng cô ấy đã để ý đến những mảnh kính dưới chân tôi. Quả cầu tuyết đã vỡ thành những mảnh vụn. Tôi hoàn toàn hiểu được nét mặt u ám của cô ấy.

"Takuya-kun, cậu có làm sao không? Không bị thương chứ?"

Cô ấy vừa nói vừa chạy tới chỗ tôi.

"Tớ không sao... Tớ xin lỗi, thật lòng đấy..."

Tôi chẳng biết nói gì hơn.

Cô ấy với tay tới những mảnh kính.

"A..."

Cô ấy hét một tiếng. Có vẻ như tay cô ấy đã bị cứa. Vài giây sau, một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ làn da của cô ấy.

"Bình tĩnh đã. Để tớ đi lấy băng. Chỗ này để tớ dọn, cậu cứ lên giường đi."

Tôi giục cô ấy lên giường rồi cô ấy cứ thế im lặng ngồi dựa lưng vào tường.

Tôi đi lấy băng từ chỗ y tá rồi đưa cho cô ấy. Rồi sau đó tôi mới nhặt những mảnh kính lên.

Sau khi quét dọn sạch sẽ, tôi vứt nó ra thùng rác bên ngoài phòng.

Lúc tôi quay lại, cô ấy đang vô cảm nhìn vào thứ bên trong quả cầu tuyết. Cô ấy cầm lấy nó, một ngôi nhà thu nhỏ, nhưng giờ thì không còn tuyết nữa rồi. 

"Đành chịu thôi. Những thứ có hình dạng thì sẽ có lúc phải vỡ...... Cũng như cuộc sống vậy, không có gì là sống mãi cả."

Cô ấy nói vậy rồi đặt nó lên bàn.

"Có lẽ nó vỡ như vậy thì tốt hơn."

Nghe như đang giấu đi nỗi buồn vậy.

"Sao cậu lại nói thế cơ chứ?"

Tôi hỏi vậy cho dù chính tôi là người làm vỡ nó.

"Bởi vì nếu không còn gì quan trọng thì có thể ra đi thanh thản hơn."

Cô ấy nói một câu thật khó hiểu.

"Này, Takuya-kun. Cậu nghĩ tớ sống được bao lâu nữa?"

Hỏi như vậy thì tôi đành chịu. Thành thật thì, tôi chưa từng nghe có ai mặc bệnh phát sáng mà sống được lâu cả. Và những người mặc bệnh giống cô ấy đều rất hiếm gặp.

"Tớ không biết."

Không thể nghĩ thêm, tôi đành trả lời như vậy.

"Sự sống của tớ như con số 0 vậy."

Giọng nói cô ấy nghe rất ấm áp.

"Giờ tớ như một con ma ấy. Một năm trước họ nói tớ còn sống được thêm một năm, và một năm đó đã trải qua một cách bình thường. Nói thật thì tớ đáng lẽ đã chết rồi. Thế mà, giờ tớ vẫn ổn, kì lạ đúng không?"

Cách nói của cô ấy như một người khác vậy.

Dù mới gặp không lâu nhưng không hiểu sao cô ấy lại nói với tôi những chuyện như vậy.

"Khi nào thì tớ mới chết đây?"

Cô ấy nói một cách tươi tỉnh.

Vào lúc đó, trong ngực tôi có thứ gì đó trỗi dậy.

Tôi không hiểu sao mình lại buồn đến vậy. Tôi không hiểu cảm giác này là gì. Tôi suy nghĩ mãi, nhưng vẫn không thể hiểu được.

Sau khi về nhà, tôi vẫn suy nghĩ về chuyện của Watarase Mamizu. Nằm trước ban thờ ở phòng khách, tôi tiếp tục suy nghĩ.

Tôi vẫn chưa hiểu. Cô ấy nghĩ điều gì trong thâm tâm. Tôi không thể đoán được gì cả.

Cô ấy mới chỉ mười mấy tuổi.

Bình thường khi sắp chết, con người sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Đôi khi buồn cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng, cô ấy lại trông rất vui khi nói đến cái chết.

Tôi suy nghĩ về lý do của nó.

Rồi tôi thắp một nén hương vào cái bát vàng mà tôi không rõ xuất xứ.

Ở trước bàn thờ là hình ảnh của người chị đang mặc đồng phục thủy thủ của tôi.

Okada Meiko, thọ 15 tuổi.

Chị ấy gặp tai nạn xe hơi khi tôi còn đang học cấp hai.

Nhân tiện, trường cấp ba tôi đang học giống với chị ấy.

Lúc chị ấy chết thì tôi thế nào nhỉ?

Khi mọi chuyện xong xuôi thì tôi nghĩ gì nhỉ?

Tôi nghĩ lại về những chuyện đó.

Này, chị Meiko.

Em gặp một người tên là Watarase Mamizu. Cô ấy trông rất yếu đuối, nhưng có vẻ cô ấy không hề sợ chết.

Nhưng mà.

Chị thì thế nào?

Mặc cho những câu hỏi trong tâm trí tôi, tôi vẫn không nhận được lời đáp nào từ bức ảnh của chị tôi cả. Tất nhiên chuyện là vậy rồi.

Đến giờ ngủ, tôi về phòng mình và lên giường, nhưng không ngủ được chút nào cả.

Khi nào thì tớ mới chết đây?

Giọng nói của cô ấy vẫn đọng lại trong tâm trí tôi. Như một câu trong bài hát giới thiệu, lặp đi lặp lại liên tục.

Ngày hôm sau khi đến trường, tôi mở cắp và lấy ra hộp Pocky Almond Crush.

Tôi nghĩ xem nên làm gì với nó.

Lần trước đã lỡ mất cơ hội đưa cho cô ấy rồi.

Tôi băn khoăn một hồi, rồi quyết định sẽ đến bệnh viện đưa cho cô ấy sau giờ học.

Trên đường đi, tôi nghĩ.

Nếu ngày nào cũng đến bệnh viện thăm cô ấy thì đúng là phiền phức, và chắc cô ấy cũng không muốn thấy mặt người đã làm vỡ món đồ quan trọng của mình lần thứ hai.

Nghĩ kĩ lại thì đúng là khó xử thật. Có lẽ tới giờ cô ấy vẫn còn giận. Nếu nổi điên lên thì có lẽ sẽ thoải mái hơn. Càng giữ trong mình thì càng khó chịu.

Nếu là vậy thì sao tôi còn cố tiếp cận cô ấy cớ chứ?

Chính bản thân tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Tôi tự hỏi tại sao.

Có lẽ...... vì cô ấy rất giống chị Meiko.

Khuôn mặt thì không hẳn là giống. Tính cách cũng không phải. Tôi không thể nói chính xác, nhưng có gì đó rất giống. Có lẽ không khí bao quanh cô ấy là từ phù hợp nhất. Có một chút gì đó ở Watarase Mamizu rất giống với Meiko lúc đó.

Về cái chết của chị tôi, có một điều tôi không thể hiểu từ rất lâu.

Khi ở bên cạnh cô ấy, tôi nghĩ tôi có thể hiểu được nó.

Tôi dừng lại trước phòng bệnh và hít một hơi thật sâu. Hít vào, rồi thở ra.

Tôi lấy quyết tâm và bước vào bên trong.

Như lần đầu tiên tôi đến đây, Watarase Mamizu đang nằm ở giường trong cùng. Nhìn đến, tôi thấy cô ấy đang ghi gì đó vào một quyển vở. Đó là một quyển vở B5 mới tinh. Cô ấy để nó lên bàn rồi viết một cách chăm chú. Thật khó để gọi cô ấy. Tôi chần chừ một lúc. Rồi cô ấy để ý đến tôi và ngẩng mặt lên.

"Nếu đến thì đáng lẽ phải gọi tớ chứ."

Cô ấy nhìn tôi một cách ngạc nhiên và nói.

"Cậu đang viết gì vậy?"

Tâm trạng của cô ấy khá bình thường. Không giống như hôm qua, cái cảm giác mong manh dễ vỡ đã không còn nữa. Tuy là vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô ấy có gì đó khác thường.

"Bí mật."

Cô ấy lấy quyển vở và lật bìa lại, giấu đi nội dung bên trong.

"Tớ hiểu."

Chắc là quyển nhật ký hay gì đó. Tôi không hỏi thêm nữa và đặt hộp Pocky lên bàn.

"Woa, Pocky Almond Crush!"

Mamizu cầm hộp Pocky lên với đôi mắt sáng bừng.

'Tớ ăn được chứ?', cô ấy hỏi tôi. Tôi gật đầu rồi cô ấy gọn gàng mở chiếc hộp, lấy ra một thanh rồi cắn nó.

"Hơi khác với vị bình thường nhỉ."

Cô ấy vui vẻ nở một nụ cười, có gì đáng mừng lắm sao?

"Để tớ chỉ cho cậu cái này."

Tôi không hiểu điều cô ấy vừa nói, nhưng khi nhìn thấy quyển vở thì tôi nhận ra ngay.

"Giờ tớ đang soạn những điều mình muốn làm trước khi chết."

Câu đó... tôi nghĩ là đã nghe ở đâu đó rồi. Trước khi chết, nhìn lại cuộc đời của mình, để thực hiện những điều còn bỏ sót, nhưng tâm tư, nguyện vọng chưa đạt được. Tôi nghĩ đó là chuyện khá thông thường. Có thể là doàn tụ với người thân, hay gặp người nổi tiếng.

"Hôm trước đi khám tớ có hỏi bác sĩ. Chuyện về tuổi thọ của tớ là thế nào? Rồi bác sĩ nói với một khuôn mặt nhăn nhó 'Không rõ lắm, nhưng có thể là khoảng nửa năm nữa'. Đúng là bác sĩ quèn. Nghĩ mạng người là cái gì cơ chứ? Vì nó rất đáng quý, nên tớ sẽ suy nghĩ cách để sử dụng chỗ thời gian quý báu còn lại của mình."

Nói cả tràng dài xong, mặt cô ấy nhăn lại.

"Nhưng mà, có vẻ bất khả thi rồi."

"Sao lại thế?"

"Tớ không được đi ra ngoài. Bị bệnh đúng là tệ. Tuyệt đối cấm ra ngoài luôn. Khắt khe thế đấy."

Vào lúc đó, trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng.

Nó hoàn toàn không phải là một ý tưởng đáng khen hay gì cả.

Chỉ là, tôi muốn biết nó là gì.

Cô ấy đã ghi những gì trong quyển vở đó.

Vì sao ư, vì tôi cực kỳ tò mò.

Watarase Mamizu muốn làm việc gì trước khi chết?

"Cậu sẽ để tớ giúp chứ?"

Và rồi tôi buột miệng nói ra.

Cô ấy bất ngờ nhìn tôi.

"Tại sao?"

"Tớ muốn chuộc lỗi. Tớ đã làm vỡ quả cầu tuyết. Tớ nghĩ mình đã làm một điều không thể bù đắp được. Chỉ xin lỗi bằng lời thôi thì không thể đủ được. Tớ không biết diễn tả sao nữa...... Nhưng thế nào cũng được, tớ sẽ làm mọi thứ có thể."

"Có thật không thế?"

Sau một lúc yên lặng, Mamizu mở miếng hỏi.

"Có thật là, chuyện gì cậu cũng làm không?"

Cô ấy lên giọng hỏi lại tôi.

"Chắc chắn. Tớ hứa."

'Cứ tin vào tớ.', tôi nói.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, rồi đột nhiên mở to mắt ra và cất một tiếng 'A'.

"Tớ vừa chợt nảy ra một ý tưởng."

Không biết trong đầu cô ấy vừa nghĩ ra cái gì mà nét mặt đã quay ngoắt. Khuôn mặt nhăn nhó vừa nãy đã thay đổi hoàn toàn, từ u ám đột ngột chuyển sang rạng ngời.

"Này, cậu có nghe không đấy?"

Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Một khi tôi nghe cô ấy nói thì có lẽ sẽ không kịp rút lui nữa.

Tuy vậy nhưng tôi vẫn đáp lại cái ánh mắt hút hồn của cô ấy.

"Thế tớ phải làm gì?"

Với câu nói đó, mối quan hệ kỳ lạ giữa tôi và Watarase Mamizu chính thức được bắt đầu.

4.

"Tớ muốn nhờ Takuya-kun làm việc này."

Mamizu nói vậy rồi cười một cách ngượng ngùng. Một nụ cười như một đứa trẻ vậy.

"...Hả?"

Tôi không thể hiểu nổi chuyện này.

"Tớ muốn Takuya-kun thay tớ làm những việc tớ muốn trước khi chết. Khi xong việc thì hãy kể cho tớ trải nghiệm của cậu."

"Thế này thì quá là..."

Tôi nói một cách kinh ngạc. Đầu cô ấy có ổn không vậy? Có đến gần 100 điều cần thực hiện.

Tôi không biết cô ấy có ý gì. Tôi không ngờ người trước mặt tôi đây lại nhờ tôi làm hộ những việc đơn giản như vậy. Nhưng có vẻ như Mamizu không nghĩ như vậy.

"Thì biết làm sao được. Tớ dù có muốn cũng không được đi ra ngoài. Vì không còn cách nào khác nên tớ nghĩ ý tưởng này hay đấy chứ?"

Mamizu nói như thể với chính bản thân mình vậy. Có lẽ cô ấy thật sự muốn tự mình làm những việc đó. Đáng lẽ tôi nên nghĩ như vậy ngay từ đầu. Đúng là có những việc khi hoàn cảnh không cho phép thì khó có thể thực hiện được.

"...Thôi, tớ hiểu điều cậu muốn nói rồi. Tớ thay cậu làm những việc cậu muốn làm là được chứ gì. Được rồi, cậu tiếp tục đi."

Trong khi tôi còn đôi chút bối rối, cô ấy nói.

"Thế mới phải chứ."

Không biết có gì vui mà cô ấy lại cười.

"Để tìm xem có việc nào nhẹ nhàng không để làm trước."

Nói vậy, Mamizu mở quyển vở ra rồi nhìn vào một cách nghiêm túc. Rồi đột nhiên cô ấy nhếch mép quay lại nhìn tôi.

"Trước hết tớ muốn nhờ cậu việc này..."

Thật sự thì tôi đang có một linh cảm xấu.

"Tớ muốn đến công viên chơi trước khi chết."

Theo như cô ấy kể, cô ấy chỉ mới đến công viên cùng bố mẹ được một lần khi còn nhỏ. Và nó là thứ đang khiến cô ấy hứng thú.

Thế mà tôi lại nghĩ việc cô ấy muốn làm trước khi chết phải to tát hơn chứ. Chẳng hạn như một ước mơ khó trở thành hiện thực. Chứ thế này thì có hơi khiêm tốn. Vậy nên nó làm tôi hơi tụt hứng.

"Ủa?... Thế có nghĩa là..."

Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhớ mình mới là người phải thực hiện điều đó, và nó làm tôi khá bối rối.

"Vậy Takuya-kun hãy thay tớ đến công viên chơi nhé."

"Không, đợi chút đã! ...Nói đùa thôi đúng không?"

"Tớ nói thật mà?"

Mamizu chỉ nói vậy rồi nở một nụ cười tinh quái.

Một tuần sau, tôi đi đến một công viên giải trí khá nổi tiếng.

Tất nhiên là một mình.

Một thanh niên trai tráng như tôi phải đi chơi công viên một mình thì đúng là quá đáng thương.

Vì nó thường là điểm đến của gia đình hay các cặp đôi đang yêu. Vậy nên chẳng ai đến đây một mình cả.

Hơn nữa giờ đang là Tuần lễ vàng. Nhìn xung quanh tôi toàn là người với người. Không phải gia đình hay bạn bè thì cũng là các cặp đôi đang yêu. Bình thường sẽ chẳng thấy ai đến đây một mình như tôi cả.

Một chàng trai đến công viên một mình. Đúng là không được bình thường. Chắc hẳn là một gã điên, hay đầu óc thiếu một hai thứ. Nhưng tôi không thuộc hai dạng đó. Tôi không phải là một gã điên, tôi muốn tin rằng mình vẫn bình thường.

Nhưng sự thật thì, tôi đang thu hút sự chú ý của mọi người. Đúng là thế. Nếu nói là còn hơn cả diễn viên thì cũng chẳng phải phóng đại. Người người đi qua tôi, đôi khi họ nhìn tôi với vẻ mặt tối tăm rồi quay đi. Thậm chí còn có cả những người cười rồi chỉ thẳng vào tôi nói 'Yankee'. Tôi đúng là tâm điểm của sự chú ý. 

Tôi không phải là một gã điên!

Tôi muốn hét thật lớn lên. Chỗ nào trong công viên bán loa phát thanh? Hỏi người khác là được đúng không? Xin lỗi, tôi muốn mua một cái loa phát thanh, ở đây có chỗ nào bán không? Đợi đã! Tôi không phải là một kẻ đáng ngờ. Tôi không có điên! Hãy đợi đã!

......

Tuy vậy, tôi vẫn còn một kế hoạch. Tôi không chỉ đến công viên để chơi đùa. À không, đúng là đến để chơi thật, nhưng không đơn giản chỉ để vui.

Mục tiêu đầu tiên là tàu lượn siêu tốc.

Tôi tủi thân mua một chiếc vé, rồi xếp hàng để lên tàu lượn. Nghe nói phải mất một tiếng mới đến lượt. Trời ạ, tôi muốn về nhà. Đúng là chán ngắt.

Với lại, tôi không thích tàu lượn. Từ bé đến giờ tôi chưa chơi tàu lượn lần nào cả. Tôi chẳng thể hiểu nổi nó. Ngồi trên một chiếc máy chạy với tốc độ cao thì có gì vui cơ chứ? Không phải là tôi sợ hay gì cả... Chỉ là tôi không thích nó.

***

Không thêm lần nào nữa.

Tôi nghĩ đây là cái tàu tồi tệ nhất lịch sử loài người. Sau khi xuống tàu, tôi vừa đi vừa thấy nôn nao vô cùng. Dạ dày tôi lộn tùng phèo lên. Tôi như muốn nôn ra cái bánh mì mình mới ăn hồi sáng. Cảm giác thật khó chịu. Tụt hết cả cảm xúc.

Nhưng mà tôi vẫn chưa xong việc.

Tiếp theo, tôi hướng tới một cửa hàng mà Mamizu đã chỉ định. Đó là một quán cà phê chủ yếu phục vụ bánh ngọt. Sau khi xếp hàng 30 phút, tôi bước vào bên trong. Cũng như khi đi chơi, 90% người xếp hàng là các cặp đôi. Vậy nên bầu không khí của cửa hàng khá ngọt ngào.

Bên trong cửa hàng có rất nhiều nhân viên đi lại trong bộ đồng phục được thiết kế để tôn lên vòng 1 của họ, trông hở hang dữ dội. Nghe nói đây là 1 trong 2 điều đặc biệt của cửa hàng, nhưng trông không được chuyên nghiệp cho lắm. Mà tôi không phải chuyên gia và cũng chẳng hứng thú cho lắm. Một nhân viên mang tới chỗ tôi bảng thực đơn nhưng tôi gọi đồ luôn mà không thèm để mắt tới nó.

"Cho em một Parfait tình đầu."

Bên trong cửa hàng bắt đầu xì xào. Thanh niên ngồi một mình, trong quán toàn các cặp đôi, gọi Parfait tình đầu. Và nó là món đặc biệt còn lại của cửa hàng.

'Gì thế?', 'Không ổn rồi', 'Đúng là không ổn', tôi hoàn toàn hiểu những thứ họ đang bàn tán. Tôi nhìn lên trần nhà và nhắm mắt lại. Lờ đi được chút nào hay chút đó.

Đây là trò chơi trừng phạt quái quỷ gì vậy?

Tôi muốn biến mất tôi muốn biến mất tôi muốn biến mất.

Trong lúc lặp lại câu đó trong đầu, món parfait đã được mang đến.

Món parfait khổng lồ có khá nhiều dâu tây, trong đó wafer được cho vào để thêm phần sinh động, ở giữa là sô cô la hình trái tim được xếp rất trang trọng. Nhìn có vẻ là cho hai, ba người.

Tôi phải ăn nó một mình sao?

Tách, tiếng camera điện thoại kêu lên.

Tôi giật mình quay lại và thấy cặp đôi ngồi sau vừa chụp trộm tôi. Tôi im lặng lườm họ nhưng tất nhiên là chẳng dọa được ai cả.

Quá tệ. Đúng là quá tệ.

Trong lúc nghĩ vậy, tôi cũng chụp món parfait một bức. Với lại, giá của món parfait này là 1500 yen, đúng là làm giá quá mà. Cuối cùng, tôi một mình ăn hết nó cho đỡ phí. Những tiếng cười xung quanh tôi thì chẳng bao giờ ngừng lại cả.

"Takuya-kun đúng là thú vị! Tớ đau hết cả bụng."

Watarase Mamizu cười sau khi tôi kể cô ấy chuyện bức ảnh Parfait tình đầu trong lần đến công viên. Dù là phòng bệnh chung nhưng tiếng cười phá lên của cô ấy có vẻ không làm người khác khó chịu cho lắm.

"Rồi sau đó thế nào?"

"Tớ vào nhà ma và khiến một con ma giật mình, tớ chơi xích đu và khiến đám trẻ con bất ngờ, tớ lên đu quay và khiến các cặp đôi kinh ngạc, rồi sau đó tớ về."

Dù không muốn nhưng tôi vẫn kể cho cô ấy.

"Cậu cảm thấy thế nào? Vui chứ?"

"Quá sức tồi tệ. Lúc đấy tớ nghĩ có quả tên lửa nào rơi xuống công viên thì tốt."

Tôi nói vậy rồi Mamizu tiếp tục cười khúc kha khúc khích. Việc cô ấy có thể cười phá lên như vậy khiến tôi cảm thấy hơi bất ngờ.

"Được rồi được rồi, cảm ơn cậu nhiều. Công viên đúng không phải là nơi để đi một mình."

"Này này..."

Tôi định phàn nàn thì cô ấy lại mở miếng trước.

"Rồi, việc tiếp theo."

Nói vậy rồi Mamizu bật tivi lên. Mỗi giường bệnh có một cái tivi nhưng tôi chưa thấy Mamizu xem tivi bao giờ cả.

Mamizu ngồi xem một lúc rồi sau đó bản tin buổi chiều hiện lên.

"Đây, cái này này."

Cô ấy chỉ vào màn hình như có gì đó thú vị lắm. Hóa ra là quảng cáo ra mắt một cái smartphone. Năm nào họ cũng nói xếp hàng để mua vào ngày ra mắt là việc rất khó khăn. Và hình như đêm cuối tuần là ngày giảm giá.

"Tớ muốn được xếp hàng xuyên đêm."

...Tôi quyết định lờ cô ấy đi và ra về.

"Đợi, đợi đã, Takuya-kun."

"Không có chuyện đó đâu."

"Nhìn cái này đã."

Nói vậy rồi Mamizu lấy ra từ trong ngăn kéo cạnh giường một chiếc điện thoại. Nó trông khá cũ kỹ, có vẻ là một chiếc điện thoại nắp gập màu trắng.

"Tớ đang phải dùng cái điện thoại nắp gập này đấy. Tính từ hồi nhập viện là gần 4 năm rồi. Cậu không thấy thương tớ sao?"

Công nhận là tới giờ vẫn dùng cái điện thoại cổ đại ấy thì đúng là kì lạ.

"Vậy là trước khi chết, cậu muốn có một cái smartphone đúng không?"

"...Nhưng nhìn nó khá đắt. Cậu có tiền không thế?"

"Woala!"

Nói vậy rồi cô ấy lấy ra từ ngăn kéo một quyển sổ tiết kiệm.

"Cái gì đây?"

"Tiền mừng tuổi tớ tiết kiệm được."

Không ngờ cũng có người làm việc này.

"Năm nào họ hàng của ông bà cũng đến thăm tớ, nhưng bị giam lỏng trong này thì tớ chẳng tiêu gì được. Thế nên tớ giữ nó lâu lắm rồi."

Nhìn vào quyển sổ tiết kiệm Mamizu đưa tôi, đúng là có một khoản tiền kha khá.

"Dùng cái này đi. Tớ sẽ chỉ cho cậu mã PIN."

Nói vậy rồi cô ấy đưa tôi cái thẻ tín dụng.

"Khoan đã."

Tôi cảm thấy chuyện này khá lớn.

"Nói cái này cho người khác thì đâu có được?"

"Tại sao?"

"Thì lỡ nó bị lạm dụng."

"Cậu tính lạm dụng nó à, Takuya-kun?"

"Thì..."

Có vẻ cô ấy cố tình nói vậy với tôi.

"Sẽ ổn thôi, Takuya-kun."

Mamizu nói vậy rồi chẳng hề lo lắng dí quyển số cho tôi.

Tối muộn, khi tôi định ra khỏi nhà, mẹ tôi ngăn tôi lại.

"Giờ này con còn định đi đâu? Có hẹn với ai à?"

Bà ấy nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi. Phải giải thích ra đúng là phiền toái. Giờ đã gần nửa đêm rồi. Tôi phải đi bắt chuyến tàu cuối cùng.

"Con ra ngoài chơi một lát."

"Hôm đấy Meiko cũng nói thế đấy."

Vẻ mặt của bà ấy đúng là có hơi nghiêm trọng quá.

"Takuya, con sẽ không chết đúng không?"

Bà ấy nói với tôi một câu thật nực cười. Nhưng đây không phải lần đầu bà ấy nói một câu như vậy.

"Tất nhiên là không rồi."

Tôi đáp lại một cách mệt mỏi.

"Này, Takuya. Nếu con bỗng dưng chết mốt cách kỳ lạ, thì mẹ..."

Đột nhiên tôi không thể chịu đựng thêm nữa.

"Chuyện của chị Meiko chỉ là một tai nạn giao thông thôi mà."

"Nhưng mà..."

Bà ấy vẫn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa.

"Không sao đâu mẹ."

Tôi dừng cuộc nói chuyện lại vì thấy hơi khó chịu rồi đi ra ngoài.

Tôi lên tàu và hướng tới chỗ xếp hàng mua điện thoại.

Hàng chờ đêm vào mùa xuân đúng là lạnh thật. Và không ngờ trên đời này có nhiều người rảnh rỗi đến thế, có một số lượng lớn đang đứng xếp thành hàng ở trên phố. Còn tôi thì đang phải đứng co ro một mình chờ đến sáng. Trong lúc rảnh rỗi, tôi nhớ lại thái độ của mẹ mình sau khi chị Meiko mất.

Từ lúc đó, mẹ tôi luôn lo lắng về tính mạng của tôi.

'Hôm nay có bão nên con nghỉ học đi.'

Khi hỏi lý do, mẹ tôi nói bà ấy sợ biển báo sẽ bị gió thổi rồi đập vào đầu tôi, xe cộ mất phanh cán vào tôi, và một số thứ nghiêm trọng khác.

Đúng thật là, bà ấy nên thôi đi, tôi đã nghĩ như vậy.

'Nhỡ con ăn sashimi vào mùa hè rồi bị ngộ độc thì sao?', 'Đang tắm mà ngủ thì sẽ chết đuối đấy', 'Nhỡ tập Judo rồi bị gãy cổ thì sao?', 'Không phải mặc đồ đen thì sẽ bị ong đốt à?'

Bà ấy bới ra hàng loạt cách chết từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Có khoảng thời gian bà ấy còn hay đi đến nhà một thầy tâm linh rất đáng nghi. Và bà ấy bắt tôi đi cùng. Cũng bởi lẽ nửa năm trước khi tai nạn của chị Meiko xảy ra, bạn trai của chị ấy cũng mất đi bằng cách tương tự. Thế nên mẹ tôi cứ như bị ma nhập vậy. Tôi chưa từng trải nghiệm chuyện đấy nên khi được kể chuyện về hồn ma của Mizuko, tôi đã tin sái cổ.

Tóm lại là mẹ tôi có đôi chút yếu lòng.

Thế nên trước đây bà ấy hay phải đi điều trị tâm lý. Sau khi chị Meiko mất thì chỉ còn lại mình tôi. Trong hoàn cảnh ấy thì mẹ tôi ngày càng lo lắng về tính mạng của tôi hơn.

Con không muốn chết đấy chứ?

Con có ngủ ngon không?

Con vẫn ăn uống đầy đủ chứ?

Giờ con có bận tâm việc gì không?

Tất cả câu trả lời của tôi đều là 'Con vẫn ổn'. Chỉ những lúc như vậy thì tôi mới muốn được tươi tỉnh lên.

Con vẫn ổn.

Con vẫn bình thường.

Không có vấn đề gì cả.

Dù sống một cách yên ổn như vậy nhưng mẹ tôi vẫn luôn hoài nghi.

Không biết rằng liệu tôi có chết đi vào một ngày nào đó không.

Mẹ tôi luôn trăn trở điều đó.

Và cũng từ ngày chị Meiko mất, tôi trở nên kiệm lời hơn. Tôi nhớ là mình không còn nói chuyện nhiều với gia đình nữa.

Nhưng tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường.

Nếu tôi còn cười tươi hơn cả khi chị ấy còn sống thì chắc tôi bị điên quá.

Với việc tôi đưa cho Mamizu chiếc smartphone mới mua, cô ấy tỏ ra cực kỳ vui sướng.

"Tuyệt vời, cuối cùng tớ cũng bắt kịp với thời đại."

Trước khi đưa nó cho cô ấy, tôi còn định kể với cô ấy những khó khăn mất mát mà tôi phải gánh chịu trong lần thức trắng đêm. Nhưng đang nói giữa chừng thì cô ấy đã bắt đầu mở hộp ra rồi.

"Này... Cậu chẳng hứng thú gì về chuyện xếp hàng xuyên đêm mà đơn giản chỉ muốn có một cái smartphone thôi đúng không?"

"Đâu có?"

Mamizu hớn hở nói rồi đưa chiếc smartphone về phía trước. 'Woa' một tiếng rồi trầm trồ nhìn nó với đôi mắt long lanh.

"Cái này sẽ giúp việc liên lạc với Takuya-kun trở nên đơn giản hơn."

Tôi đơ người ra trước câu nói vui sướng của Mamizu.

Rồi cô ấy hỏi tôi cách dùng cơ bản, tôi chỉ cho cô ấy và đồng thời lưu lại địa chỉ liên lạc của mình.

Hôm sau, sau khi nhờ mẹ mình đăng ký hộ gói cước, có vẻ như chiếc điện thoại của Mamizu cuối cùng cũng đã lên được mạng. Một tin nhắn liền được gửi đi.

☑Cảm ơn.

Mỗi tội nó chỉ có vậy.

Chẳng lẽ cô ấy ngượng không dám nói trực tiếp với tôi sao?

'Không có gì', tôi cũng chỉ đáp lại đơn giản như vậy.

Giờ nghỉ trưa tại trường, Kayama lấy ra một cái gì đó như quân cờ lật, rồi xin ngồi cùng tôi. Trước khi tôi kịp từ chối, Kayama đã nhanh chóng ghép hai cái bàn lại rồi bắt đầu đặt nó lên hộp cơm trưa của mình.

Cuối cùng, tôi đành phải ngồi cùng cậu ta trong khi ăn cái bánh đã mua từ trước.

"Okada, tình đầu của ông là khi nào?"

"Lớp bốn. Với cô gái ngồi cạnh."

"Tôi là lớp sáu. Thế chuyện của ông ra sao?"

Tôi chỉ có thể nhớ mang máng khuôn mặt của cô ấy. Giờ tôi cũng chẳng biết cô ấy ra sao nữa.

"Chịu, giờ cũng chẳng quan trọng nữa."

Tôi chưa từng tiếp cận cô ấy một cách đặc biệt hay gì cả, và với việc sắp xếp lại lớp thì mối quan hệ cũng như tình cảm của tôi cũng dần phai mờ. Mà tôi nghĩ ai cũng vậy cả.

"Tôi không nghĩ nhiều thứ có thể thay đổi một cách dễ dàng. Như món ăn yêu thích, cách ăn hay số giấy ăn lấy ra để xì mũi."

Kayama vừa nói vừa cầm cây đũa một cách lạ thường rồi đưa đồ ăn lên miệng.

"Một thôi đúng không?"

"Tôi thì phải hai."

Kayama chiếm lấy phần góc. Các quân trắng của tôi bị lật hết cả lại.

"Mà tôi không nghĩ tình cảm là thứ có thể dễ dàng lật đi lật lại như những quân cờ này đâu."

Kayama nói một câu tôi không hiểu cho lắm.

"Nhưng thật sự thì tôi không thích chuyện đó cho lắm."

Thỉnh thoảng cậu ta lại nói những câu như vậy. Và tôi chẳng hiểu nó có ý gì.

"...À dạo này tôi có đến gặp Watarase Mamizu như ông nhờ."

Ngay khi tôi nói vậy, cái tay cầm đũa của Kayama bỗng dừng lại trong chốc lát. Và rồi cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi.

"Sao thế?"

"...Rồi sao nữa?"

"Thì cô ấy khỏe lên rồi. Tôi không rõ lắm nhưng ít nhất thì cô ấy cũng không chết ngay được."

Tôi nghĩ mình nên nói rõ nhiều chuyện, nhưng cuối cùng lại thôi. Chẳng hạn như tôi đã gặp cô ấy bao nhiêu lần, và những việc cô ấy muốn làm trước khi chết. Nhưng tôi không chắc cô ấy có đồng tình với việc tôi kể những chuyện đó với người khác.

Với lại, việc Kayama không muốn Mamizu biết rằng cậu ta nhờ tôi đi gặp cô ấy đúng là hơi kỳ lạ. Và tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải kể những chuyện đó. Đặc biệt nó rất phiền toái khi phải kể ra những chuyện mơ hồ đó.

"Kayama, ông muốn hỏi cô ấy điều gì không?"

"Vậy thì, số đo ba vòng."

"Tự đi mà hỏi."

Có vẻ như Kayama đã thắng ván cờ lật này. Cậu ta mất hứng giữa chừng và đến cuối mới nhập tâm lại đánh nốt rồi đứng dậy.

"Ông tự đi gặp cô ấy không phải tốt hơn à?"

Tôi gọi Kayama lại khi cậu ta định rời đi.

"...Giờ thì ổn rồi."

Kayama im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói vậy. Và rồi nói thêm 'Giờ tôi không muốn dính dáng đến phụ nữ nữa đâu.'

"Ông không làm màu không chịu được à?"

Tôi vừa nói vừa cười. Tôi thật sự nghĩ cậu ta vừa nói đùa.

Nhưng Kayama chẳng hề đáp lại câu nào và chỉ im lặng nhìn tôi. Cuối cùng, tôi cũng chẳng nói thêm nữa và quay lại chỗ của mình.

Tôi băn khoăn chẳng biết cậu ta bị làm sao nữa.

5.

Mẹ của Mamizu, Ritsu-san là một người khá cứng nhắc.

Xung quanh cô ấy là một bầu không khí khá căng thẳng và mệt mỏi. Khuôn mặt của cô ấy khiến tôi nghĩ trước đây cô ấy phải xinh đẹp lắm. Tuy nhiên cô ấy không hề trang điểm, dù vẫn tầm 40 nhưng cô ấy lại trông già hơn tuổi thật.

"Ồ, hôm nay cháu lại đến nữa."

Đây là lần thứ hai tôi thấy cô ấy trong ngày. Lời nói của cô ấy khá dịu dàng, nhưng lại có chút gì đó khá gai góc. Ritsu-san không gọi tôi bằng tên mà luôn gọi là 'cháu'. Chẳng lẽ cô ấy không yên tâm khi một người lạ như tôi thường xuyên đến thăm phòng con gái cô ấy.

"Thôi, mẹ về nhà đây. Nhớ giữ sức và ngủ đúng giờ nhé."

Ritsu-san nhắc nhở Mamizu rồi rời khỏi phòng bệnh.

"Takuya-kun, sao hôm nay mặt mũi cậu buồn rầu thế?"

Mamizu nhìn vào khuôn mặt tôi rồi lo lắng nói.

"Có sao không? Cậu thấy không khỏe à?"

"Đâu có... Không có gì nghiêm trọng cả."

"Có chuyện gì à?"

"Tai nghe của tớ hỏng rồi."

Tôi lấy cái tai nghe trong túi ra rồi cho Mamizu xem. Lúc nghe nhạc trên đường đến bệnh viện, nó bị mắc vào một cành cây trên phố. Giờ chỉ còn nghe được một bên.

"Nó đắt lắm à?"

"Không hẳn."

Tôi chỉ hơi sốc vì nó là món quà sinh nhật chị Meiko mua tặng tôi bằng tiền đi làm thêm lần đầu hồi cấp ba.

Mamizu cầm lấy nó và nhìn một lúc. Rồi cô ấy lướt lại nhìn tôi.

"Này, Takuya-kun."

"Gì vậy?"

Tôi đoán cô ấy lại chuẩn bị nói điều gì đó phiền phức.

"Tớ muốn làm một việc không được tốt cho lắm."

'Việc không được tốt cho lắm' mà Mamizu nói là, có một cửa hàng ở tầng một bệnh viện cô ấy muốn đến. Nhưng cơ bản là cô ấy không được phép rời khỏi giường. Nên cô ấy cho rằng cả đời này cũng không đến đó được.

Tôi đi ra ngoài hành lang để thăm dò trước. Nếu bị bác sĩ hay y tá trông thấy thì coi như xong game. Bọn tôi cẩn thận đi qua hành lang và tiến đến cầu thang. Nếu đi bằng thang máy thì khả năng bị phát hiện sẽ cao hơn.

Mamizu bám vào cầu thang rồi bước xuống một cách không vững vàng.

"Cậu đi được không đấy?"

"Đừng coi thường tớ. Tớ không phải là một bà lão đâu."

Bọn tôi xuống tầng một và vào cửa hàng một cách an toàn. Tôi đứng trước cửa để canh xem có ai không nên gặp đến hay không.

"Đây rồi, Takuya-kun, nó đây rồi!"

Sau một lúc, tôi nghe thấy tiếng của Mamizu cất lên. Cô ấy vẫy tay như một đứa trẻ, không biết có thứ gì lại khiến cô ấy vui đến thế. Nhìn kĩ thì tôi thấy cô ấy đang cầm một cái hộp gì đó.

"Cái gì đấy?"

Mamizu tiến lại gần rồi đưa nó ra.

"Nhìn kĩ xem. Cái tai nghe cùng loại với Takuya-kun đấy."

Đúng là cùng hãng sản xuất. Nhưng mà thế quái nào, cô ấy trốn khỏi phòng bệnh vì thứ này sao?

"Bán cho em cái này."

Mamizu liền đưa cái tai nghe cho chị bán hàng.

"Mà cậu làm gì có tiền?"

Tôi trêu cô ấy.

"Woala. Tớ có cái thẻ ma thuật này."

Cô ấy nói vậy rồi lấy ra một cái thẻ có gắn chip.

"Đây là cái thẻ trả trước của bệnh viện. Nếu có nó thì có thể xem tivi và làm nhiều việc khác."

"Nhưng cậu đâu nhất thiết phải mua nó."

Dù nói vậy nhưng Mamizu vẫn mua cái tai nghe mà không đáp lại.

"Lần này nhớ trân trọng nó đấy."

"Ừ thì... lần trước đâu phải tớ không trân trọng."

Tôi đáp lại một câu không phải cảm ơn vì một lý do gì đó.

Mamizu đột nhiên đơ mặt ra nhìn tôi.

"Gì nữa. Muốn nói gì thì nói đi."

Vào khoảnh khắc tiếp theo, người Mamizu bỗng run nhẹ. Tôi chưa kịp nghĩ ra lý do gì thì người cô ấy đã ngả về phía tôi. Tôi ôm lấy cô ấy theo phản xạ.

"Này, tư dưng làm sao đấy?"

"Xin lỗi Takuya-kun. Có chút rắc rối rồi."

Nói vậy rồi Mamizu nhếch môi cười vì một lý do nào đó.

"Người tớ chẳng còn chút sức nào cả."

"Cậu đùa đấy à?"

"Thật mà."

Trước mặt chị bán hàng, tôi chẳng thể cử động chút nào vì đang phải ôm cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy lại định trêu tôi.

"Làm phiền chị gọi ai đến giúp được không ạ?"

Và tôi đành nhờ vả chị ấy.

Nó đã gây ra một chút náo loạn. Các bác sĩ và y tá đã phải chạy tới. Mamizu được đặt lên giường bệnh di động rồi đưa đi chỗ khác.

"Hỏng hết rồi."

Trong lúc được đưa đi, Mamizu nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Và tất nhiên là tôi cũng chẳng được thảnh thơi.

Chưa đầy một giờ sau khi về nhà, Ritsu-san đã phải quay lại. 

"Nói thật nhé. Cô không muốn cháu đến đây nhiều đâu."

Ritsu-san thẳng thừng nói. Giọng nói của cô ấy chứa đầy giận dữ.

"Cháu xin lỗi."

Tôi không lấy lý do nào cả mà chỉ liên tục xin lỗi.

"Không chỉ những chuyện buồn mà cả những chuyện vui cũng làm con người căng thẳng. Cháu hiểu không? Con bé không được như bình thường đâu."

Ritsu-san nói một câu như vậy nhưng tôi chỉ biết im lặng tức giận trong lòng. Có rất nhiều điều tôi muốn nói nhưng lại không thể nói.

Sau một hồi, Mamizu trở lại phòng bệnh.

"Đừng có nghịch nữa nhé."

Một cô y tá với biển tên Okazaki gắn trên ngực nói vậy với tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu xuống.

Sau đó Okazaki-san và Ritsu-san đỡ Mamizu lên giường. Cô ấy dựa lưng vào tường rồi lần lượt nhìn chúng tôi.

"Đừng nhìn con với vẻ mặt đáng sợ thế. Mọi người cứ làm quá lên. Con đã khỏe hơn trước nhiều rồi. Với lại con đâu có thường xuyên đến cửa hàng đó."

"Nhưng tình trạng của em có thể trở nên tồi tệ hơn nếu em cứ ra ngoài mà không xin phép ai."

Okazaki-san nói với Mamizu một cách thật lòng.

"Cả cháu nữa, đừng có nghe theo mấy lời ích kỷ của Mamizu. Nếu có thể thì cháu đừng đến đây nữa..."

Khi Ritsu-san nói với tôi như vậy, nước mắt của Mamizu trào ra.

"Cháu xin lỗi."

Tôi hiểu Ritsu-san cũng rất sợ hãi.

"Không phải lỗi của Takuya-kun đâu. Là tại con bắt cậu ấy làm vậy. Thế nên đừng trách cậu ấy nữa. Nếu có trách thì hãy trách mình con."

Mamizu khóc đỏ cả mắt.

"Watarase-san, em bình tĩnh đi."

Okazaki-san nói vậy với Mamizu rồi ra hiệu bằng mắt cho Ritsu-san. Thế nên Ritsu-san cũng đành thu mình bỏ cuộc.

"Giờ mẹ có việc cần làm, thế nên mẹ về trước nhé."

Nói vậy rồi Ritsu-san rời khỏi phòng bệnh mà chẳng thèm để mắt tới tôi.

"Em cũng về sớm đi. Mà... nếu có việc gì thì cũng vừa phải thôi nhé."

Okazaki-san nói câu cuối rồi rời đi với những bước chân bận bịu.

Thành thật thì tôi cũng muốn ra về, tôi đứng lên nhìn Mamizu. Cô ấy vẫn còn đang khóc.

Mamizu vừa khóc vừa nhìn tôi và nói.

"Mà tớ giả vờ khóc thôi."

Nghe có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng nếu là diễn thì đúng là diễn hơi sâu.

"Chuyện này, tớ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu."

Nước mắt của Mamizu vẫn trào ra nhưng giọng điệu của cô ấy đã trở lại bình thường.

"Nhưng mà xin lỗi nhé. Tớ khiến cậu gặp rắc rối rồi."

"Trước hết cứ ngừng khóc đi đã."

Tôi lấy ra một cái khăn tay và đưa nó cho cô ấy.

"Cảm ơn nhé... Mà Takuya-kun này, đôi khi cậu tốt bụng thật."

"Phần 'đôi khi' hơi thừa đấy."

Và rồi tôi đợi một lúc chờ cô ấy ngừng khóc.

"Tớ luôn nghĩ là mình có lỗi và muốn làm chút gì đó cho Takuya-kun."

Cô ấy tự cảm thấy hổ thẹn vì lỗi lầm của mình. Tôi hơi bất ngờ khi cô ấy lại nghĩ như vậy.

"Nhớ giữ gìn cái tai nghe đấy nhé."

Cô ấy nói vậy với tôi rồi cười.

"Đừng làm cái mặt buồn cười đấy nữa."

"Từ đầu nó đã thế rồi mà."

Nói vậy rồi cô ấy ngượng ngùng cười.

6.

Ami, nó không phải là một thành phố được chính phủ chỉ đạo hay gì cả, mà chỉ là một thị trấn lân cận không có nét đặc trưng nào.

Ở đó có các dãy cửa hàng được xây lên trên nền bê tông được lát đều. Thông thường, chẳng có chuyện một học sinh trung học bình thường như tôi đến đây chơi. Nó quá xa và chẳng có gì thú vị cả.

Nhưng việc tôi tốn tới ba giờ tàu chạy để đến đây tất nhiên là có lý do của nó.

Đây là thị trấn mà bố Mamizu đang ở.

lý do bố cô ấy phải sống ở một nơi xa xôi thế này, như lời Kayama nói, là vì bố mẹ của Mamizu đã li hôn.

Nghe nói bố cô ấy đã lấy quyền quản lý công ty, còn mẹ cô ấy Ritsu-san thì được quyền nuôi Mamizu. Nhưng tôi chưa được nghe trực tiếp từ Ritsu-san về nguyên nhân của cuộc li hôn. Mà có hỏi thì cô ấy cũng không muốn kể.

"Tớ muốn nghe lý do của cuộc li hôn từ bố tớ."

Và đó là một trong 'những điều muốn làm trước khi chết' của Mamizu.

Tôi nghĩ nhờ một người ngoài cuộc như tôi hỏi chuyện đó thì đúng là hơi khó khăn.

"Xin cậu đấy. Tớ thật sự muốn biết lý do trước khi chết. Nhưng tớ không biết số điện thoại hay địa chỉ email của bố tớ. Nên tớ không biết phải làm gì cả."

Mamizu thật lòng nhờ vả tôi. Khác với mọi lần, giọng điệu cô ấy cực kỳ nghiêm túc.

"Chẳng lẽ..."

Tôi chỉ có thể nghĩ về một điều.

"Vì chuyện này, cậu đã thử thách tớ cho đến tận bây giờ sao?"

Khi tôi làm vỡ quả cầu tuyết, cô ấy nói cô ấy muốn tôi phải thực hiện 'những điều muốn làm trước khi chết' thay cô ấy. Quả cầu tuyết mà bố cô ấy tặng là một vật rất quan trọng đối với cô ấy.

Mamizu luôn mơ về khung cảnh bên trong quả cầu tuyết.

Một thế giới mà bên trong đó tuyết vẫn luôn rơi ngay cả khi thời gian ngừng trôi.

Hình ảnh ngôi nhà ở bên trong có lẽ đã khiến Mamizu nhớ về quãng thời gian hạnh phúc trước đó.

Thay vì quả cầu tuyết, cô ấy muốn được liên lạc với bố của mình sao? Nhưng cô ấy không thể gặp bố của mình. Vậy nên thay vào đó, cô ấy nhờ tôi làm việc này.

Dường như tất cả những việc trước đây đều là một bài test của cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy rụt rè nên không dám đột nhiên nhờ tôi một công việc nặng nhọc như vậy.

"...Làm gì có. Tớ chỉ nhờ Takuya-kun làm mấy việc kia cho vui thôi mà."

"Thôi hiểu rồi."

Sau khi nghe câu chuyện của Mamizu, tôi có cảm giác như mình không thể từ chối việc này được.

"Tớ sẽ làm những gì có thể."

Nói vậy rồi tôi rời khỏi phòng bệnh.

Manh mối duy nhất tôi biết là địa chỉ nhà. Có vẻ như bố Mamizu đã rời đi để về nhà bên nội. Và nhà bên nội cô ấy là ở thị trấn Ami này. Tôi lần theo bản đồ trên điện thoại để tìm ra nó.

Trước nhà là một tấm biển ghi 'Fukami'.

Tôi bấm chuông điện thoại trước cửa dù có hơi lo lắng.

"Ai đấy?"

Đó là tiếng của một người đàn ông, chẳng lẽ là bố của Mamizu?

"Đây có phải là nhà của Fukami Makoto-san không ạ?"

"Ở đây không có ai tên như thế cả."

Giọng nói đó nghe có vẻ hơi buồn bã. Và trong đó cũng có đôi chút cẩn trọng. Tuy vậy, tôi vẫn chắc chắn là bố Mamizu sống ở đây. Nhưng ông ta lại nói không có tức là sao?

"Có chuyện gì à?"

"Dạ, cháu tên là Okada Takuya. Thật ra cháu là... cháu là người quen của Mamizu. Cháu có chút chuyện cần hỏi."

"Mamizu có chuyện gì sao?"

Giọng điệu của ông ta đột nhiên thay đổi, nghe có vẻ gấp gáp hơn. Rồi điện thoại bị ngắt. Một lúc sau, có một người đàn ông trung niên vội vã bước ra từ trong nhà.

Đó là một người đàn ông với nước da ngăm đen do cháy nắng, bộ râu của ông ta để dài và đang mặc trên mình bộ đồ ngủ. Nhìn không được ấn tượng cho lắm.

"Bác là Fukami Makoto, bố của Mamizu đây."

Nói thật, nó khác xa với hình tượng một ông chủ tịch bình thường. Và đó là ấn tượng đầu của tôi về bố của Mamizu.

"Thì ra là vậy, bác hiểu rồi."

Tôi vào nhà và ngồi ở phòng khách, sau đó kể cho Makoto-san chuyện mình đến đây. Tôi nói rằng Mamizu muốn biết lý do của cuộc li hôn.

"Mamizu-san... nói sao nhỉ, bệnh của bạn ấy, bệnh phát sáng có phải là nguyên nhân không ạ? Thế nên bác mới bỏ đi vì không chịu nổi."

"Không... Nguyên nhân thật sự là một thứ khác bác chưa từng nói."

Nói vậy rồi Makoto-san nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Mà nhân tiện, cháu có phải là người yêu của con bé không?"

Nghe xong tôi phụt cả trà đang uống ra.

"K-Không phải! Nói sau nhỉ... bọn cháu chỉ là bạn bè thôi."

"Nhưng ít nhiều thì con bé cũng khá tin tưởng cháu. Chỉ là bạn bè thông thường thôi thì đâu có nhờ những chuyện như thế này."

Tôi cũng băn khoăn về chuyện đó. Mamizu nghĩ gì về tôi? Xét lại thì tôi cũng không được chắc cho lắm.

"Mà này Takuya-kun, cháu thấy bác thế nào?"

"Dạ?"

Tôi có cảm giác đây là lần đầu tiên một người lớn tuổi hỏi tôi câu đó. Với một học sinh trung học như tôi thì câu hỏi của Makoto-san khá là mới mẻ.

"Thì cháu thấy bác khá là hoang dã ạ."

Makoto-san bật cười với câu trả lời thật lòng của tôi. Kiểu cười đó có chút gì đó giống với Mamizu.

"Nhìn không giống chủ tịch của một công ty chút nào đúng không?"

Chưa dứt cười, Makoto-san đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt sắc nhọn rồi nói như vậy. Trông cũng khá giống với Mamizu.

"Dạ không..."

Tôi bối rối không biết nói gì tiếp.

"Cháu là kiểu người không biết nói dối nhỉ... Thế thì mệt với phụ nữ đấy."

Makoto-san nói vậy rồi uống hớp trà đang cầm trên tay.

"Thật ra thì bác không còn là chủ tịch nữa."

Sau đó, Makoto-san bắt đầu kể cho tôi sự thật về cuộc li hôn.

Ban đầu, Makoto-san quản lý một xưởng sản xuất nhỏ ở thị trấn chúng tôi đang sống.

Công ty của ông ấy được thành lập ở gần đó, sau khi thực hiện thành công một số hợp đồng với các công ty lớn, nó nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Không may, vào cùng thời điểm ông ấy thực hiện một cuộc đầu tư lớn, thì một đối tác lớn của công ty bị phá sản, khiến công ty của ông ấy cũng bị phá sản theo.

Bị buộc phải kí giấy phá sản, Makoto-san đã quyết định li hôn với Ritsu-san trước khi mọi thứ sụp đổ. Nếu không, mọi tài sản cá nhân như nhà cửa và tiền tiết kiệm của gia đình sẽ bị tịch thu hết.

Makoto-san nghĩ rằng phải để dành số tiền đó để điều trị bệnh phát sáng cho Mamizu.

Về phía Makoto-san, ông ấy sẽ không được gặp Mamizu và mẹ cô ấy trước khi trả hết nợ. Thế nên trước đó ông ấy cũng không nói cho Mamizu biết thông tin liên lạc của mình. Makoto-san nói rằng ông ấy trở về bên nội để sống với ông bà, trong lúc đó, ông ấy phải lao động chân tay một cách nguy hiểm ở công trường để kiếm tiền. Và có vẻ như ông ấy vẫn đang bí mật gửi tiền cho Ritsu-san.

Tôi quyết định sẽ giữ kín bí mật đó cho hai người họ. Tôi không muốn cô con gái đang bị bệnh chỉ biết về cuộc sống giàu sang trước đây của họ phải lo lắng. 

Nếu kể hết sự thật cho Mamizu, chắc cô ấy sẽ định thôi học tại ngôi trường cô ấy còn không thể đến quá. Dù thế nào, Makoto-san cũng không muốn cô ấy thôi học vì biết đâu, căn bệnh của cô ấy sẽ khỏi một cách kì diệu vào một lúc nào đó.

'Với lại, lòng tự trọng của bác cao quá nên cũng khó nói sự thật cho con bé', Makoto-san nói thêm.

Và đó là sự thật về cuộc li hôn của bố mẹ Mamizu.

Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện mà không đưa ra lời nhận xét nào cả. Hết chuyện, Makoto-san hỏi tôi 'Chuyện này, cháu kể cho con bé được không?'. Lời nói của ông ấy có vẻ không được dứt khoát cho lắm.

"Có vẻ hơi khó... nhưng mà nếu giấu đi thì lại tàn nhẫn quá. Nếu là bạn ấy thì cháu cũng không chấp nhận được."

"Thế cháu nói nhé."

Makoto-san vừa mỉm cười vừa nghe tôi nói. Và rồi tôi tiếp tục.

"Cháu nghĩ Mamizu-san muốn biết được sự thật trước khi chết."

"Chết à? Nói thẳng thừng quá nhỉ."

Makoto-san nói với một khuôn mặt nghiêm trọng. Trong chốc lát, tôi tưởng ông ấy đã nổi giận. Nhưng tôi đã nhầm.

"Có thể cháu nói đúng. Đành phải kể hết cho con bé thôi."

Sau đó Makoto-san nở một nụ cười. Tự dưng tôi cảm thấy hơi ngượng, có thể là do tôi nói hơi nhiều.

"Thật ra, có chuyện này cháu muốn xin lỗi bác."

Nói vậy rồi tôi lấy ra một thứ từ trong cặp. Đó là quả cầu tuyết mà tôi làm vỡ.

"Cháu đã đánh rơi và làm vỡ nó. Cháu thật sự xin lỗi."

Ngôi nhà gỗ lộ ra là thứ duy nhất còn lại bên trong quả cầu tuyết.

"Cháu đúng là không biết nói dối nhỉ."

Makoto-san nói vậy với một khuôn mặt bất ngờ.

"Có sao đâu. Những thứ có hình dạng thì sẽ có lúc phải vỡ."

Makoto-san nói một câu y hệt như Mamizu.

"Nhưng mà, Mamizu..."

Tôi không nói tiếp được.

"Chắc chắn là bạn ấy rất buồn."

Cuối cùng tôi cũng dứt được câu.

"Bác hiểu rồi. Để bác giải quyết."

'Đừng lo', Makoto-san nói vậy với tôi.

"À, bác có thể cho Mamizu-san biết thông tin liên lạc của mình được không ạ?"

Trước khi về, tôi hỏi Makoto-san.

Makoto-san suy nghĩ một hồi rồi nói 'Nếu con bé hứa là sẽ không đến gặp bác' và đưa mảnh giấy ghi địa chỉ email của mình cho tôi. 

"Takuya-kun, nhớ hòa thuận với con bé nhé."

Makoto-san dặn tôi câu cuối.

'Vâng', tôi chỉ đáp lại có vậy.

Khi tôi vào phòng bệnh, Watarase Mamizu vẫn đang nằm đọc sách như mọi khi. Nếu để ý kĩ thì vẫn là quyển sách đó. Tôi không hiểu sao cô ấy có thể đọc đi đọc lại một quyển sách mà không biết chán.

"Sao rồi?"

Mamizu nói mà không rời mắt khỏi trang sách.

"Bố tớ có một cô gái khác rồi à?"

Tôi biết nó không phải là một câu nói thật lòng. Mamizu cũng rất căng thẳng khi nghe tôi báo lại với cô ấy. Thế nên cô ấy mới tỏ ra mạnh mẽ khi nói vậy để giấu đi cảm xúc của mình. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi không muốn kể cho cô ấy chuyện của Makoto-san.

"Makoto-san đã kể hết cho tớ nghe."

Tôi ngồi xuống cái ghế tròn bên cạnh giường Mamizu rồi nhìn thẳng vào cô ấy. Sau đó, tay cô ấy nắm chặt lấy những trang sách.

"Thế nên, cậu cũng hãy nghe kỹ nhé, Mamizu."

"...Tớ biết rồi."

Mamizu ngoan ngoãn đáp lại tôi.

Và rồi, tôi kể cho cô ấy những gì mình nghe được từ Makoto-san.

Chuyện Makoto-san bỏ Mamizu mà đi là không hề đúng, trái lại, ông ấy vẫn luôn cố gắng làm việc vì Mamizu. Vì không muốn Mamizu đang bị bệnh phải lo, ông ấy đã giữ im lặng lý do li hôn. Nhưng khi biết Mamizu lo lắng về chuyện này, ông ấy muốn cho cô ấy biết cảm xúc thật của mình.

Tôi kể một cách chậm rãi để cô ấy có thể hiểu được chính xác những suy nghĩ của Makoto-san. Cuối cùng, tôi đưa mảnh giấy ghi địa chỉ email của Makoto-san cho cô ấy.

"Vậy là, bố mẹ tớ li hôn không phải vì mối quan hệ của họ xấu đi."

Nghe tôi kể xong, Mamizu nói vậy.

"Ừm, Makoto-san nói giờ mẹ cậu vẫn là một người quan trọng với ông ấy."

"Này, Takuya-kun. Nếu tớ không bị bệnh thì chắc họ không chia tay đâu nhỉ?"

Mamizu nói một câu khá buồn.

"Không phải đâu, Mamizu."

"Nếu tớ chưa từng ra đời thì tốt biết mấy."

Mamizu nói vậy với một khuôn mặt buồn rầu.

"Đừng nghĩ thế. Makoto-san, bố cậu không bao giờ nghĩ như thế cả."

Tôi nói hết những gì mình nghĩ ra như một phản xạ. Chính bản thân tôi cũng bất ngờ khi nói vậy.

"Nhưng đúng là thế mà. Từ khi bị bệnh, tớ chỉ làm mọi người xung quanh mình gặp xui xẻo. Nếu tớ khỏi bệnh và sống thì tốt. Nhưng mà, có lẽ tớ chết chắc rồi. Thế nên việc này không phải rất vô nghĩa sao?"

Giọng nói của Mamizu hết sức buồn rầu. Tôi băn khoăn không biết mình nên nói gì vào lúc này. Tôi cô gắng nói gì đó. Rất nhiều thứ nảy ra trong đầu tôi, chẳng hạn như 'Cậu sẽ ổn thôi', 'Cậu sẽ khỏe lên mà' nhưng tôi không nghĩ được câu nào phù hợp cả.

"Tớ còn làm phiền Takuya-kun nữa. Phải gặp một đứa con gái phiền phức, một đứa con gái đang bị bệnh như tớ. Rồi phải nghe theo những gì tớ nói. Tớ sẽ không nhờ cậy vào Takuya-kun nữa đâu."

Tôi không thể nói gì lạc quan vào lúc đó cả. Tôi không nghĩ những từ ngữ dịu dàng có thể làm cô ấy bình tĩnh lại. Tôi không nghĩ một người như tôi có đủ tư cách để nói những từ đó. Và rồi.

Chính tôi cũng không còn tin vào những từ đó nữa. Nếu nói ra những từ mà ngay cả mình cũng không tin, thì tôi nghĩ nó chỉ càng làm cô ấy đau khổ thêm.

"Danh sách 'những việc muốn làm trước khi chết' vẫn còn dài lắm. Tiếp theo tớ nên làm gì?"

Tôi nói vậy rồi Mamizu sững sờ nhìn tôi.

"Nhưng mà, cậu không ghét nó à?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Thì... tớ đâu có ghét nó."

Tôi khó có thể tỏ ra thành thật hơn chút nào nữa.

"Takuya-kun, chẳng lẽ cậu lại tốt bụng đến thế sao?"

Mamizu đơ mặt nhìn tôi.

"Đúng đấy."

Tôi cũng ngạc nhiên đáp lại cô ấy.

Bình luận (0)Facebook