• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 (Phần 2)

Độ dài 1,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-10 21:15:16

Một khoảng lặng trôi qua trước lời tuyên bố của Akira.

Cả tôi cũng vậy, chết lặng khi tìm hiểu thông tin về cô. Biểu cảm của cô không hề theo kiểu đùa giỡn hay đang thử ai đó hết.

Trông cô có vẻ rất quyết tâm.

Ánh mắt Ashida-san chuyển động từ hướng này sang hướng khác, nhìn thẳng vào hai mắt của Akira.

Và rồi…

“Ha-ha-ha~…Đùa đấy à, cho tôi xin đi.”

Tôi ngẩng cao đầu cao lên.

“Thần tượng tự coi mình là con tin ư—tệ quá đấy…”

Tôi khá là đồng tình với lời nói này.

Tuy vậy, cả Ashida-san và tôi, những người đang tích cực theo dõi các hoạt động của Akira, đều thấu hiểu sự tâm huyết của cô với công việc idol của mình. Đó là lý do tại sao trò đe dọa này lại rất hiệu quả.

“Vậy cô thừa nhận cái vụ ‘người yêu’ này chỉ là trò lừa hả?”

Ashida-san sau khi im lặng một lúc thì nhẹ nhàng ngẩng đầu lên liếc Akira và tôi.

“Hai người thực sự không có tình cảm với nhau đúng không?”

Akira làm một biểu cảm láu lỉnh và cố ra vẻ thờ ơ khi đáp lại câu hỏi của Ashida-san.

“Ể? Tôi tự hỏi đấy. Tôi thích Yuu nhiều lắm mà~.”

Mắt Ashida-san mở to trước câu trả lời như đùa của Akira.

“Không đâu.”

Tôi lên tiếng trước lúc Ashida-san sắp nổi giận.

Ngay lập tức hai người họ quay sang nhìn tôi.

“Tôi là một fan…của Akira Sezai. Tôi không hề có ý định sẽ làm gì ảnh hưởng đến công việc của cô ấy hết.”

Tôi cứ tưởng mình sẽ bị đe dọa bởi Ashida-san, người mình chưa từng gặp bao giờ cơ. Dẫu vậy, những lời tôi nói ra lại dõng dạc đến lạ.

Ashida-san chớp chớp mắt và nhìn tôi trong giây lát. Tôi cũng đáp lại cái nhìn đó, bởi nếu không nhìn thẳng vào cô thì có lẽ cảm xúc của tôi sẽ không thể truyền tải đến cô được"

Cô thở dài và gật đầu trong khi tôi đang cố giữ cho cơ thể không run rẩy.

“…Tôi hiểu rồi. Thôi thì, được thôi.”

Akira cười ranh mãnh.(nếu tiếng việt t không sai thì đây sai nghĩa rồi)

“Đây là điều tôi thích ở cô đó~”

“Cô ngậm cái miệng mình lại đi.”

Ashida-san nói, chặn họng một Akira đang hành xử như kẻ ngốc.

“Yuu-kun. Tôi biết là… cậu rất nghiêm túc, và rất trân trọng Akira. Nhưng tôi có một điều kiện.”

Rồi cô giơ ngón trỏ lên, vẻ kiên quyết.

“Không bao giờ, được phép biến chuyện này thành một mối quan hệ tình cảm!”

“Được thôi.”

“Nghiêm cấm bất kỳ hành động nào có thể dẫn tới điều đó.”

Ashida-san tuyên bố dõng dạc.

Tôi không thể nào không gật đầu.

“Ừm…Cụ thể là…?”

Tôi thắc mắc, và Ashida-san đáp lại ngay tức khắc.

“Không nắm tay, không hôn hít, và tất nhiên, không được quan hệ tình dục!”

“Quan— không đời nào tôi làm như vậy!”

Ngay khi từ đó vừa bật ra khỏi miệng, tôi không thể ngừng co rúm người lại.

Nhưng Akira ngồi bên cạnh, đảo mắt rồi nhìn vào tôi.

“Gì cơ, cậu không muốn làm với tôi sao?”

“Ể…?”

Luồng suy nghĩ của tôi tạm ngắt đi.

“Hả…?! Cô đang phấn khích về điều gì thế hả?! Không, không! Hoàn toàn không được!!!”

Ashida-san hét vào mặt Akira với tông giọng lớn nhất cô có thể làm hôm đó. Akira vừa cười vừa nhìn vào cô.

Tôi không biết mối quan hệ này giữa hai người họ có bình thường không, nhưng nếu đúng vậy thì hẳn thần kinh thép của Ashida-san phải mạnh mẽ lắm…[A1] 

“Những gì tôi có thể làm là cho phép hai người ở bên nhau để che mắt những người trong văn phòng và những người khác xung quanh. Nhưng đừng có gần gũi quá mức cần thiết, được chứ?!”

“Mao, sẽ không sao đâu.”

Akira ngăn sự kích động của Ashida-san với một nụ cười gượng gạo.

“Cái ý ‘sẽ không sao đâu’ của cô là gì hả?! Đây là điều hệ trọng đó, cô có biết không…”

“Vì Yuu, như tôi đã nói, mắc chứng sợ phụ nữ.”

Khi Akira nói vậy, Ashida-san chớp mắt và nhìn tôi vẻ khiêm nhường như thể đã bình tĩnh lại.

“Oh, phải rồi, cô có nói mà nhỉ…Phải…Phải rồi…”

Ashida-san cuối đầu xin lỗi.

“Cho tôi xin lỗi.”

“Không, không, tôi mới là người phải xin lỗi. Ý tôi là…”

“Không, không, cậu chẳng thể kiểm soát được những chuyện như thế cả. Hoàn cảnh mỗi người một khác mà.”

Không khí bất giác trở nên ngột ngạt. Ashida nhanh chóng vỗ tay để thay đổi không khí.

“Tôi hiểu rằng cô đang cố dụ dỗ cấp trên của mình bằng cách bí mật tạo nên một vụ scandal sau lưng họ. Nhưng nếu làm vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

Khi được Ashida-san hỏi, Akira, người nãy giờ vẫn đang giễu cợt, ngay lập tức trở nên nghiêm nghị.

“Tôi sẽ tận dụng tình huống này để thu thập bằng chứng.”

“Và rồi?”

“Tôi sẽ trình báo trực tiếp lên Chủ tịch.”

“Chủ tịch… Chủ tịch à….”

Ashida-san hít một hơi thật sâu.

Chủ tịch có thể nói là người có chức vụ cao nhất phụ trách ngành công nghiệp idol.

Phần lớn các người hâm mộ thần tượng đều biết có một người như thế tồn tại.

Tôi nhớ lại một đứa bạn otaku mê idol hào hứng tuyên bố rằng ngành công nghiệp thần tượng trong vài thập kỷ qua đi lên là nhờ vào tài năng của “Chủ tịch.”

“Những người ở dưới đáy trật tự đó là kẻ đã đẩy các thần tưởng phải bán dâm chính mình. Các công ty thương hiệu và cao cấp khác cũng tương tự.”

“Cô bảo họ ‘ở dưới đáy’, nhưng họ vẫn ở ‘trên’ cô và tôi rất nhiều đấy. Có nhận thức được điều đó không?”

“Tôi biết mình đang nói gì mà.”

Akira đang nói rằng mình sẽ dựng lên một vụ scandal để thu hút sự chú ý với các cấp trên của cô. Với nó, cô ấy có thể thu thập những bằng chứng quan trọng

“Tôi cũng không nghĩ chuyện sẽ suôn sẻ đâu…”

Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Ashida-san.

Đơn giản là tôi không tin một hệ thống đã hoạt động từng ấy thời gian có thể dễ dàng bị phá bỏ như thế.

“Nhưng tôi không có nhiều sự lựa chọn.”

Dù Ashida-san rất lo lắng, song Akira vẫn không hề thay đổi quyết định.

Khi Ashida-san nhận ra rằng không có cách nào giải quyết được chuyện này, cô thở dài cam chịu.

“Ha-ha…Cho dù vậy, tôi cũng chỉ làm được có thế mà thôi.”

“Tôi biết mà. Có cô hợp tác cùng là tôi mừng rồi.”

Akira mỉm cười nói. Ashida-san nhăn nhó vẻ khó chịu và gật đầu.

“…Ừ thì, cô có cho mình một anh người yêu còn gì! Ít nhất tôi sẽ giả vờ bất ngờ vậy.”

Sau khi nói vậy, Ashida-san quay sang Akira.

“Cô có nhận ra tôi làm vậy là vì cô không?”

“Tôi biết.”

“Vậy là cô có nhận ra.”

“Ừ.”

“Tôi cảnh cáo cô đừng có làm gì dại dột đó.”

“Đã hiểu.”

Ashida-san mỉm cười như thể thấy nhẹ nhõm khi nhìn Akira gật đầu.

“…Thế thì, hôm nay để tôi đưa cô về nhà nhé.”

Ashida-san đứng dậy rồi nói.

“Tôi sẽ phải đảm bảo mình có được địa chỉ của cô nữa mà, biết không.”

Cổ tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt có phần mỉa mai. Thật nhẹ nhõm khi thấy rằng mặt cổ không còn ủ rũ như lúc trước nữa. Có lẽ mình đã được cô ấy công nhận rồi.

“C-cảm ơn cô rất nhiều…”

“Hãy chăm sóc cho Akira…được chứ?

Khi thì thầm vậy với tôi giọng Ashida-san rất nhẹ nhàng. Tôi có thể thấy được sự gắn kết bền chặt giữa hai người họ.

   

   

“Thôi, hôm nay thế là đủ rồi. Tôi ghi lại địa chỉ nhà rồi, nên hai người đừng có làm gì kỳ quặc đấy.”

Tôi cúi đầu kính cẩn khi Ashida-san thả tôi xuống trước cửa căn hộ của mình.

“Cảm ơn cô rất nhiều.”

“Không có gì đâu. Gặp lại hai người sau.”

“Vất vả rồi Mao~”

Ashida-san chuẩn bị rời đi thì Akira chen vào.

“Hở?”

Nhưng rồi mắt cô mở to khi nhận ra rằng Akira lúc nãy vẫn còn đang ngồi ở ghế sau, đã nhảy ra khỏi xe như một lẽ thường tình.

“Lẽ ra cô phải tham gia cuộc họp với tôi lúc này cơ mà?”

“Đời tư tình cảm của thần tượng cô quản lý đã bị phanh phui đúng chứ? Cô có chắc đây là lúc để họp không?

Akira tình cờ kích nổ một trái “bom."

“Đừng có nói khơi khơi những điều như thế chứ…!”

“Khỏi lo. Dù cô có nhìn thế nào đi nữa, lúc này tôi chỉ là một ‘landmine girl’ mà thôi.”  

“Hở~…Vậy cô đang nói rằng tôi nên cứ thế quay lại văn phòng và diễn trò cho mọi người xem à?”

“Chuẩn rồi! Cô đúng là nhạy bén đó Mao!”

“Nhưng cô thậm chí đâu cần phải xuống khỏi xe khỏi đây chứ!”

“Tại sao không? Bạn trai và tôi đang có một đêm hẹn hò tại nhà mà.”

“Ể?”

Tôi chưa hề nghe gì về chuyện đó.

Khi liếc Akira thì cổ nháy mắt với tôi.

Ashida-san thấy được, nên cổ ngán ngẩm lắc đầu.

“Thôi được…Cứ làm gì cô muốn đi.”

Cổ nói vậy, nhưng ngay lập tức nhìn tôi với Akira bằng ánh mắt

“Nhưng…”

“Nghiêm cấm ‘vượt rào’, đúng không?!”

“Nếu nhận thức được mình đang làm gì thì mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi.”

Nhìn Akira đoán trước được những gì mình nói, Ashida-san trút một tiếng thở dài thườn thượt trước khi khởi động lại xe.

“Okay, tạm biệt.”

Ashida-san nhẹ nhàng vẫy tay, đóng cửa sổ và rời đi.

Khi chiếc xe mất hút, Akira mỉm cười với tôi.

“Được rồi. Hãy có một đêm hẹn hò với nhau nào.”

“Ừm thì, ý của cô là gì vậy…?”

“Chẳng có gì cả. Đơn giản là vì…”

Cô nở một nụ cười quyến rũ và nghiêng người gần hơn. Tôi nhìn cô ấy trong khi đang giữ khoảng cách.

“…Chúng ta đang hẹn hò mà, không phải sao?”

“Ta có cần phải làm vậy một cách riêng tư không?”

Khi tôi nói vậy, cổ nhếch môi vẻ giận dỗi.

“Này, cậu có thực sự là fan cứng của tôi không đấy?”

“Tôi có mà.”

“Thế cậu nên vui hơn đi chứ…Thôi nào, đi thôi!”

“Ơ, này…!”

Tôi vội vã chạy theo sau khi cô ấy phi thẳng vào căn hộ của tôi mà chẳng cần xin xỏ gì hết.

Bên ngoài sân khấu, Akira thực sự là người ích kỷ, hay vòi vĩnh và có cái tôi cao như vậy đấy, đúng y như những gì tôi đã dự đoán từ ngày hôm trước.

Bình luận (0)Facebook