Chương 4-Món quà handmade
Độ dài 7,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-09 13:30:15
Chương 4: Món quà handmade
Trong vài ngày vừa qua, Ichigo Kugiyama đã trải qua nhiều điều bất ngờ hơn bản thân dự tính. Anh tự hỏi liệu đây có phải là hiệu ứng domino, từ sự việc này dẫn tới tình huống khác hay không nữa.
“Sự cố” lần này xảy ra khi Ichigo tới nhà của Luna lần thứ hai để cố gắng thuyết phục cô bé rằng họ không thể trở thành người yêu của nhau.
------------
「Đừng vô lý như thế chứ. Em không thể cố gắng hiểu được sao?」
Cũng như lần trước, Ichigo đang ra sức giải thích cho cô bé về luân thường đạo lý và tại sao anh và cô bé không thể có mối quan hệ yêu đương được xã hội chấp nhận dù cho cả hai có cùng đồng ý đi chăng nữa.
「Em hiểu mà. Nhưng em vẫn rất yêu anh Ichi và vẫn muốn làm người yêu của anh.」
Tuy nhiên, sau hàng loạt lập luận đầy thuyết phục, Luna vẫn không chịu khuất phục trước yêu cầu của Ichigo.
「Haa~~」 Ichigo thở dài.
Đó không phải là kiểu thở dài chán ghét Luna hay gì cả, mà như một tiếng thở dài tự giễu hơn.
Chắc là thái độ và lời nói của mình đã quá mềm mỏng rồi…
Một ngày nọ, khi đang trên đường từ trung tâm mua sắm về căn hộ của mình, Ichigo và Luna đã vừa ăn kem vừa trò chuyện với nhau trên xe.
Ngay cả tại thời điểm đó, cô bé vẫn nói những lời như “Kiểu gì anh cũng tha thứ cho em thôi mà ha”, rồi thì “Ở cạnh anh em thấy an tâm lắm”.
Tuy chúng là những nhận xét tích cực đấy, nhưng nhìn từ một góc độ khác thì đó cũng là một dấu hiệu cho thấy những lời nói nghiêm túc của Ichigo đã không tác động được tới cô bé.
…Có lẽ mình cần phải gay gắt hơn…
Ngay cả trong công việc, Ichigo cũng hiếm khi to tiếng nóng giận. Hay nói đúng hơn, từ trước tới giờ anh chưa từng như thế.
Về khoản tác động tới cảm xúc người khác và khiến họ cảm thấy khó chịu thì Ichigo chẳng khác nào một đứa trẻ con, song ai mà chẳng phải có ưu, có khuyết.
Ichigo thà đưa ra những lí lẽ vững chắc để khiến cho đối phương nhận thức được sai lầm của bản thân hơn là nổi xung và xem thường họ. Anh cảm thấy làm như vậy sẽ hiệu quả hơn.
Trên hết, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể nếu làm đối phương mất lòng.
Đó là lí do tại sao Ichigo cảm thấy nếu xử lí quá cảm tính sẽ chỉ tổ phản tác dụng. Mọi thứ sẽ đi chệch định hướng ban đầu và chỉ trở thành một cuộc chiến duy ý chí giữa các bên có liên quan.
「…..」
Ichigo liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã gần 10 giờ đêm. Tất nhiên đó cũng là lúc anh không thể nán lại tại nhà của một nữ sinh trung học thêm chút nào nữa sau khi đã có một đêm ngủ lại vào lần trước.
Hơn nữa, ngày mai là ngày nghỉ với đại đa số mọi người, nhưng Ichigo vẫn phải đi làm. Thực tế thì, đây mới chính xác là một ngày bận rộn đối với ngành dịch vụ ― ngành của Ichigo.
Ichigo muốn về nhà sớm và chuẩn bị cho ngày mai.
「Không còn cách nào khác… Để lần khác bàn tiếp vậy.」 Ichigo nói bằng giọng hơi trầm, có lẽ là bởi sự mệt mỏi tích tụ. Sau đó anh gắng gượng dựng người dậy từ chiếc ghế, đưa tay xua mái tóc.
「Hôm nay tới đây thôi, giờ anh xin phép.」 Sau khi đã đứng thẳng người dậy, Ichigo nói tạm biệt.
Đó cũng chính là lúc “sự cố” xảy tới.
「Anh Ichi, ưm…」 Luna, nãy giờ vẫn im lặng, hé miệng lí nhí 「Anh thật sự thấy khó chịu ạ?」
「…….」
Câu hỏi của Luna có chút buồn bã và sợ sệt đâu đây. Gương mặt đang ngước nhìn Ichigo kia vương nét đượm buồn.
…A, như này không ổn tẹo nào.
Dù có là biểu cảm hay thái độ thì điều Ichigo lẽ ra phải làm là giả bộ cho cô bé thấy rằng mình hoàn toàn ổn.
「Không, anh không thực sự khó chịu gì đâu…」 Ichigo vừa vội vã nhưng cũng vô cùng chậm tiêu để bắt kịp theo tâm lí của Luna.
Trái tim anh đau nhói khi chứng kiến nét buồn bã trên gương mặt giống chị Sakura như đúc kia.
Nhưng những gì Ichigo đang tìm kiếm là một giải pháp hòa bình sao cho đôi bên cùng có thể hiểu.
Ichigo không được từ chối xúc cảm của cô bé.
「D-dù sao thì cũng đã trễ rồi. Em nên khóa cửa, uống gì đó ấm ấm rồi đi ngủ đi ha.」
Ichigo lên giọng một chút và vui vẻ nói. Luna ngay lập tức bật cười tươi tắn.
「Anh Ichi tốt bụng thật đấy.」
Nụ cười trên khuôn mặt Luna khiến anh bồi hồi, và trong thoáng chốc, tim Ichigo đã loạn nhịp.
Anh đã bị phân tâm.
Và đó cũng chính là điều đã gây ra “sự cố”.
「Woah.」
Do Ichigo không cẩn thận nên kết quả là đã vô tình giẫm lên một tấm nệm đặt ở dưới sàn nhà.
Khi anh nhận ra thì chuyện đã quá muộn. Tấm đệm anh giẫm lên bị trượt đi và Ichigo hoàn toàn mất thăng bằng.
Hỏng bét rồi ― Trong lúc cố lấy lại thăng bằng, Ichigo thầm nghĩ.
Trọng tâm lúc này của anh đã dồn lên phần người trên, hay nói cách khác thì giờ anh chỉ còn nước ngã sóng soài.
「A…」 Luna cũng phản ứng trước tình huống đó, song sự việc xảy ra quá nhanh cho nên cô bé không kịp giúp đỡ Ichigo.
Trong tức khắc, Ichigo vấp té và với tay bám vào chiếc kệ gần đó.
Đó là một cái kệ gỗ trơn màu bày biện những bức ảnh gia đình cùng với các phụ kiện khác của Luna. Dường như chỉ là một món nội thất giá rẻ, có lẽ được bán tại một tiệm tâp hóa gần nhà.
Những chuyện xảy ra tiếp sau đó hoàn toàn là chuyện bất khả kháng.
Trong tình thế nguy ngập phải với tay víu lấy chiếc kệ, Ichigo đã khiến tấm ván trên cùng phải chịu áp lực. Một tiếng “rắc” lớn vang lên, tấm ván vỡ tan tành.
「Oái!」
Đà rơi vẫn không hề ngừng lại, và hậu quả là, chiếc kệ đã đổ sập, tan thành từng mảnh trước trọng lực của Ichigo.
Một tiếng đổ ngã lớn vang vọng khắp căn phòng và trong khoảnh khác ngắn ngủi đó, Luna chỉ có thể quay mặt đi.
「Aaa…」
「Anh Ichi có sao không?」
Luna ngay sau đó lập tức phi đến chỗ Ichigo đang nằm sóng soài cạnh cái kệ đã bị gãy nát. Cô bé cầm tay Ichigo lên và kiểm tra thương tích.
「Anh có bị thương chỗ nào không?」
「Không, anh ổn mà.」
Ichigo thậm chí còn chẳng cảm thấy bị trật khớp hay gãy xương chỗ nào sau cú ngã, đồng thời cũng không hề có mảnh gỗ nào dằm vào người anh.
「Quan trọng hơn là…」
Ichigo quan sát tàn tích của chiếc kệ sơn màu đang nằm tan hoang trên sàn.
Chiếc kệ vỡ tan tành từ trên xuống dưới. Hơn nữa, phần lưng kệ cũng đã bung ra lúc chiếc kệ đổ sập.
Thế này thì khó sửa rồi. Cái kệ đã bị phá hủy đến mức độ không còn thấy hình dạng ban đầu nữa. Giờ nó đã hoàn toàn trở thành một đống rác vụn không hơn không kém.
「Xin lỗi em… Anh bất cẩn quá.」
「Không sao mà anh.」
Luna nắm lấy tay một Ichigo đang chán nản và nở một nụ cười hiền dịu với anh.
「Chỉ là tai nạn thôi, chuyện ngoài ý muốn mà. Anh không sao là em mừng rồi.」
Nghe những lời ấm áp ấy từ Luna càng khiến Ichigo thêm hối hận.
「Để đấy anh dọn dẹp cho. Chỗ này nguy hiểm lắm nên Luna tránh xa ra một chút ha.」
「Không sao đâu ạ. Em sẽ giúp anh một tay.」
Luna đưa cho Ichigo một túi rác vô cơ và hai người bắt đầu nhặt từng miếng gỗ lớn rồi bỏ vào đó.
Sau đó những mảnh vụn nhỏ cũng được gom lại bằng chổi và xẻng hốt rác, đồng thời những món trang trí cũng được thu hồi lại.
「Nhân tiện thì, chuyện này làm anh nhớ lại…」
Ichigo nhặt bức ảnh gia đình của Luna và chị Sakura lên và kiểm tra để chắc chắn khung ảnh không bị vỡ. Anh vừa ngắm nhìn chị Sakura vừa tự lẩm bẩm.
「Hồi còn nhỏ, lúc anh đến nhà chị Sakura để chơi thì cũng xảy ra chuyện tương tự.」
「Hể?」 Trước câu nói bất ngờ của Ichigo, Luna thốt lên.
「Anh nhớ chuyện xảy ra lúc anh và chị Sakura đang chơi điện tử. Anh đã thắng và bắt đầu khoái chí nhảy nhót lung tung. Sau đó anh cũng đánh vỡ một món nội thất. Cũng là một cái kệ nhỏ giống như này.」
Tai nạn hồi đó không giống như sự việc xảy ra ngày hôm nay, song nó vẫn xuất phát từ sự bất cẩn của Ichigo và anh đã tự chuốc hoạ vào thân.
Dù là thế nhưng sau đó chị Sakura bật cười xuề xoà và không truy cứu anh, hệt như Luna hiện giờ vậy.
Tuy nhiên Ichigo không thể lờ đi một sự thực là chính mình đã phạm sai lầm ngay trước mặt chị Sakura và còn khiến chị ấy gặp rắc rối.
…Cuối cùng thì mình cũng đã tự đóng một cái kệ mới để đền cho cái cũ ha?
Trong tâm trí Ichigo hiện lên ký ức về quãng thời gian đó.
「Anh xin lỗi. Anh sẽ đền cái kệ này cho em.」 Ichigo quay sang Luna và nói.
「Thật sao ạ?」
「Dĩ nhiên rồi. Hơn nữa, nói gì thì nói, chỗ anh cũng là một cửa hàng bách hóa mà.」
Cửa hàng nơi Ichigo đang làm quản lí là một cửa hàng bách hóa lớn. Tất nhiên là ở đó cũng bày bán nhiều món nội thất khác nhau.
「Bên anh cũng có những cái kệ tương tự cái này, vậy nên ngày mai anh sẽ mua một cái rồi mang qua đây. Với cả cứ để anh dọn dẹp rồi đem vứt luôn thể đống này cho.」
「….」
Luna vẫn đang cùng Ichigo thu dọn đồ đạc cá nhân của mình đang nằm rải rác trên sàn. Cô bé không nói một lời nào, như thể đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó.
Mái tóc đen của cô bé xõa tung trên vai. Vẻ xinh đẹp của cô bé lúc này lại đang mang mác dáng buồn.
「…Luna?」
「À, vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn anh Ichi.」
Luna đáp lại, có lẽ là sau khi nghe tiếng Ichigo gọi mình.
Vào lúc đó, Ichigo chỉ thấy phản ứng của cô bé có chút kì lạ.
Đằng nào thì chuyện dọn dẹp cũng đã xong rồi. Hai người nói tạm biệt nhau và đó là kết thúc của ngày hôm nay.
Và thế là, câu chuyện được chuyển tới ngày hôm sau.
※※※※※
Ngày hôm sau.
Theo lịch thì hôm nay là một Quốc lễ. Cửa hàng của Ichigo chật kín khách so với ngày thường trong tuần.
Lúc này đang là quá trưa một chút.
Ở một góc của cửa hàng, Ichigo đang họp với trợ lý giám đốc Wakana về việc bổ sung thêm máy tính tiền để ứng phó với lượng khách hàng ngày càng tăng.
「Như Quản lí đã nói, chỗ này là nơi dễ lắp đặt nhất vì nằm gần với lối vào cũng như nguồn điện.」
「Thế thì cứ triển khai như vậy đi.」
Trong lúc đang rôm rả bàn thảo, họ tiếp tục tính toán kế hoạch…
「Chào anh.」
Thế rồi bất chợt, sau lưng Ichigo vang lên tiếng một ai đó gọi tên anh.
Bị giật mình, Ichigo giật thót vai. Điều khiến anh bất ngờ không phải là do bị gọi tên đột ngột mà là bởi giọng nói đầy thân thuộc kia.
Linh cảm chẳng lành, Ichigo quay đầu lại và dự cảm của anh không hề sai.
「A, em là…」
「Đã lâu không gặp chị ạ.」
Wakana cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Không ngoài dự đoán, người đang đứng đó là Luna.
Hôm nay là ngày Quốc lễ nên trường học cũng được nghỉ.
Tương tự như hôm bữa, cô bé vẫn diện một bộ thường phục không chút diêm dúa, đem lại ấn tượng về một thiếu nữ xinh xắn và gọn gàng. Cô bé tỏa ra một mùi hương cam chanh đầy nữ tính để phù hợp với tiết trời có hơi nắng ráo.
「Chuyện là trước đây em đã mang ơn quản lý rất nhiều ạ.」
Luna vừa nói vừa cúi đầu với Wakana, người mà cô bé không còn xa lạ gì.
Ở phía đối diện, Ichigo vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, dường như đang ra sức duy trì vẻ bình thản trên khuôn mặt.
「Hôm nay em đi mua sắm à?」
Wakana bắt đầu trò chuyện xã giao với Luna, chẳng mảy may nghi ngờ về sự xuất hiện của cô bé.
「Vâng, để mua nội thất mới ạ.」
「!!!」
Khi Ichigo nghe những lời Luna nói,
…Không thể nào…
Ichigo chắc mẩm rằng Luna đang ám chỉ tới vụ đêm qua anh đã vô tình phá hỏng chiếc kệ sơn màu.
「Em đã xem qua tất cả sản phẩm đang được bày bán, nhưng chưa quyết định được…」 Nói rồi Luna nhìn về phía Ichigo. 「Ừm, anh Kugiyama ơi, anh có sẵn lòng đi cùng em để xem xét và chọn lựa sản phẩm không ạ?」
「Cái…」 Ichigo chỉ có thể thốt lên một tiếng sững sờ trước đề nghị của Luna.
「A, em đợi chút ha. Để chị gọi cho người phụ trách đến liền.」 Vừa nói, Wakana vừa mở ứng dụng dành riêng cho cửa hàng lên bằng thao tác mau lẹ.
Nhưng Luna còn nhanh hơn thế. Cô bé đã vẫy tay để ngăn Wakana lại.
「Ưm, nếu được thì em muốn đi với anh Kugiyama và trao đổi với anh ấy hơn….」
「Chuyện đó….」
Luna dường như một mực yêu cầu Ichigo tháp tùng bằng được.
Wakana vừa nghe vậy xong liền bối rối quay sang Ichigo.
「……」
Hôm nay Luna đến cửa hàng với tư cách một “thượng đế”.
Và nếu đã là yêu cầu từ phía khách hàng thì lẽ đương nhiên ngành dịch vụ phải đáp ứng nhu cầu đó, cho dù có là một nhân viên bán thời gian, một nhân viên chính thức hay là một quản lí.
…Đúng là lực bất tòng tâm mà.
Dù cho ý định của Luna có là gì đi chăng nữa thì cũng không có lí do chính đáng nào khước từ được nguyện vọng của cô bé.
「Không sao, Wakana-san. Để tôi tự trao đổi với em ấy. Còn về vấn đề máy tính tiền thì cứ tiếp tục triển khai như đã thảo luận trước đó.」
「Tôi hiểu rồi… thưa Quản lí」
Vì chính Ichigo đã có lời nên Wakana không có ý kiến gì thêm.
Cô ấy lặng lẽ rời đi và nói.
「Vậy thì cứ tự nhiên nhé.」
Song, quả không hổ danh Wakana-san, ngay sau khi rời khỏi đã dùng hệ thống liên lạc nội bộ để thông báo với các nhân viên rằng, “Quản lí đang phục vụ khách hàng. Nếu có vấn đề gì xin hãy liên lạc với phó quản lí.” Nhờ có vậy nên công tác chuẩn bị đã được đảm bảo ổn định.
Giờ Ichigo đã có thể tập trung vào việc đối phó Luna mà không cần lo lắng gì thêm nữa.
「Thế thì xin mời đi lối này. Ta đi đến khu nội thất nhỉ?」
Ichigo hướng dẫn Luna đi đến khu nội thất. Ichigo đi trước còn Luna theo sát phía sau.
「…Em đang tìm món thay thế cho cái kệ hôm qua anh làm vỡ à?」
Ichigo thầm thì với Luna đang lẽo đẽo theo sau anh.
「Vâng.」
「Anh đã bảo là tối nay sẽ lấy cho em rồi mà.」
「Em muốn cùng chọn với anh Ichi cơ.」 Luna nhoẻn cười đáp.
Ừ thì đó là nội thất cho phòng của em ấy mà, cho nên việc em ấy muốn tự tay chọn cũng không có gì là sai cả ― Ichigo tự nhủ.
「Nhưng em đột ngột xuất hiện ở cửa hàng của anh như vậy, anh không thể nói là không hề giật mình chút nào được.」
「Không sao mà. Em chỉ ở đây như một khách hàng thôi và chị phó quản lí hình như cũng không nghi ngờ mà ạ?」
「Chỉ là vẫn chưa thôi.」
Đúng thế, với tình hình này thì việc bại lộ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nếu Luna cứ hành xử như hiện giờ thì rất có thể vào một lúc nào đó sẽ có người phát hiện ra.
「Anh Ichi nè, quan trọng hơn là…」 Luna thì thầm trong lúc tăng động lượn quanh và quan sát khắp chốn. 「Em có cảm giác nhân viên cửa hàng đang đang nhìn mình chằm chằm ấy…」
Một trong những lí do dẫn tới việc đó hẳn là bởi thông tin đã được truyền cho tất cả nhân viên thông qua thiết bị liên lạc nội bộ kia.
Nhận ra Luna đang đi cùng Ichigo nên các nhân viên đi qua hai người họ đều ngoái lại nhìn cô bé.
「A…」
Ichigo đột nhiên sực nhớ và giải thích cho Luna nghe. Rằng nguyên do xuất phát từ cái ngày cô bé bất ngờ mang hộp cơm trưa tới cửa hàng.
「Thực ra thì, lần trước khi em tới đây đã gây ra chút xôn xao đấy. Bởi vì em dễ thương quá cho nên mấy cậu nhân viên trẻ đều muốn xin thông tin liên lạc và làm quen với em.」
Nhất là Aoyama, sinh viên trường cao đẳng giáo dục thể chất.
Nghe Ichigo nói vậy, Luna đứng hình trong giây lát như vừa mới bị choáng. Chốc lát sau, cô bé cúi đầu, hai gò má ửng hồng. Xem chừng cô bé có chút ngượng khi nghe lời thuật lại từ Ichigo.
Ichigo cảm thấy có chút thích thú vì anh không ngờ rằng cô bé lại có phản ứng ngây thơ tới vậy.
Khi cuộc trò chuyện như vậy vẫn cứ tiếp diễn thì họ đã đến khu hàng nội thất.
「Ồ, dì Sonozaki đấy ạ.」
Lúc tới nơi, Ichigo bắt gặp một nữ nội trợ làm việc bán thời gian đang cặm cụi sắp xếp gian hàng và cất tiếng chào dì ấy.
「A, cậu Quản lí. Cậu đến rồi à. Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ phó Quản lí.」
Sonozaki trong mắt mọi người là một bà nội trợ vui tính làm việc bán thời gian. Dù lớn tuổi hơn Ichigo nhưng dì ấy trông vẫn còn nét trẻ trung nên Ichigo vẫn có chút lấn cấn khi gọi dì ấy bằng “dì”. Dì có hai đứa con trai, một đang học cấp ba và đứa còn lại cũng đã học cấp hai. Dì là một người có sức khoẻ, có thể bê vác những món nội thất nặng nhất một cách dễ dàng. Đồng thời dì ấy cũng là một bà mẹ kiên cường nữa. Quả là khí chất chỉ có ở nhân viên nữ.
「Rất vui khi được gặp dì. Cháu là Hoshigami. Hôm nọ anh Kugiyama đã giúp đỡ cháu ạ.」
「À, dì có nghe kể. Mọi người đã bàn tán về cháu đấy.」 Dì Sonozaki đáp lại câu chào của Luna bằng một giọng thân thiện.
「Cháu rất biết ơn anh Kugiyama vì đã giúp mình. Thế là kể từ đó trở đi cháu đã trở thành fan hâm mộ của cửa hàng mình.」
「Sao dì lại thấy cháu hâm mộ cậu Quản lí đúng hơn là hâm mộ cửa hàng ấy nhỉ?」
Dì Sonozaki đưa ra một nhận xét sắc sảo.
Ichigo bất đắc dĩ cảm thấy lo ngay ngáy trong lòng.
「A, bị dì phát hiện rồi à?」 Luna nhiệt tình đáp.
Song Ichigo lại đang không có tâm trạng đâu cho chuyện này.
Chính bởi những chi tiết vụn vặt này mà những chi tiết đáng ngờ sẽ ngày càng nhiều và sự thật từ đó có nguy cơ bị phơi bày.
「Không, không. Dì đùa khéo quá con cũng thấy vui lây, nhưng chuyện không phải vậy đâu ạ.」
Ichigo tiếp lời với một câu nhạt nhẽo và dì Sonozaki cười khoái chí.
「Haha, cậu là một chàng trai tốt, cậu Quản lý à. Nếu tôi nhớ không lầm thì Himesuhara nổi tiếng là trường học cho các tiểu thư phải không? Cô bé rất lịch sự và sẽ trở thành một người vợ tốt cho mà xem. Cậu Quản lí sao không nhân đây mà xí cô bé luôn đi nhỉ?」
Dì Sonozaki rất tốt tính và là một người dễ gần, nhưng dì ấy nên để ý hơn tới lời nói và hành động của mình. Dù điều đó cũng vơi đi rất nhiều nhờ tính cách thân thiện, nhưng dì là kiểu người hay nói ra những câu đùa khiến đối phương không biết nên phản ứng sao cho phải.
Hơn nữa, khi dính dáng tới Luna thì ý của lời nói đùa thay đổi hoàn toàn.
「Quan trọng hơn là dì Sonozaki này, tôi có vài chuyện cần thảo luận với dì đây.」
Ichigo lên tiếng khi anh nghĩ đã tới lúc chấm dứt cái chủ đề đau tim kia rồi.
Dì Sonozaki là người phụ trách mảng sản phẩm gia dụng. Bởi vậy mà Ichigo mong rằng có thể nhận được lời khuyên từ dì ấy về việc chọn kệ sơn màu cho phòng của Luna.
「A, là nội thất cho cô bé này đúng không?」
Có vẻ như dì ấy đã nắm được tình hình, khả năng là do Wakana đã thông báo qua hệ thống liên lạc nội bộ từ trước đó.
「Nhưng cô bé yêu cầu đích danh quản lí giúp đỡ mà? Tôi không thể can thiệp vào được đâu.」 Vừa mới dứt lời, dì Sonozaki liền rời đi, chỉ để lại câu nói 「Thế nhé.」
Ichigo không kịp giữ chân dì ấy.
「Thiệt tình…」
Chắc hẳn dì ấy đang cố tạo điều kiện cho đôi trẻ.
Nếu là bình thường thì đây là lúc Ichigo nên nói những câu kiểu như “Cháu chẳng hiểu dì đang âm mưu gì nữa đây…”. Cơ mà giờ khi dì ấy vô tình hữu ý làm sao lại chọc đúng chỗ hiểm như vậy, anh có nên bật cười không đây? Hay là cần phải lo lắng dần khi mà việc mối quan hệ giữa hai người bị lộ tẩy giờ chỉ còn là vấn đề thời gian…
「Anh Ichi này, có lẽ dì ấy không cảm thấy khó chịu khi hai ta yêu nhau đâu.」
「Đừng có gọi anh là “Ichi” nhiều quá. Nhỡ có ai nghe thấy thì sao.」 Ichigo thì thầm cảnh báo với Luna đang có chút phấn khích.
Dù sao thì, Ichigo cũng định xin tư vấn sản phẩm từ dì Sonozaki, nhưng nếu dì ấy đã chạy đi rồi thì cũng coi như công toi.
「Thế, em thích cái nào?」 Ichigo chỉ tay vào gian hàng trưng bày đồ nội thất và hỏi Luna.
「Hừm…」
Hai người họ quan sát quanh khu nội thất mini, nơi có bày bán các loại kệ sơn màu. Luna dường như đã tự xem qua từ trước nên cô bé chỉ kiểm tra lại từng món thêm đúng một lần.
「Cái này khá là vừa này, em có nghĩ thế không?」 Ichigo đưa ra vài lời tư vấn.
Tuy nhiên, Luna dường như tỏ ra khá phân vân và không thể quyết định chọn cái nào. Cuối cùng cả hai đã dạo quanh cả khu nhưng vẫn chưa chốt được lấy món nào.
「Em không tìm thấy cái nào ưng ý à?」
「H-hừm… Ừm, anh Ichi này.」
Luna bất ngờ lên tiếng.
Sau đó, cô bé im lặng vài giây rồi ngước lên nhìn Ichigo và hé miệng.
「Em vừa nhớ ra chuyện này.」
「Nhớ ra chuyện gì cơ?」
「Hôm qua anh Ichi đã kể cho em nghe chuyện anh đã làm nội thất cho mẹ phải không ạ?」
Đó chính xác là những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước khi Ichigo làm vỡ chiếc kệ sơn màu trong phòng cô bé.
Và rồi, Luna nói tiếp với ánh mắt có phần nghiêm túc.
「Mẹ đã kể cho em nghe chuyện đó một lần rồi.」
「…Chẳng lẽ…」
Đó là lúc Ichigo đã nhận ra điều mà Luna muốn.
Cô bé nhìn Ichigo với ánh mắt nài nỉ và nói.
「...Em cũng muốn anh làm cho em.」
Trong quá khứ, Ichigo đã tặng cho chị Sakura rất nhiều món quà tự làm. Bên cạnh khéo tay và sở thích chế tác thì sự vui vẻ của chị Sakura mỗi lần nhận những món quà đó chính là động lực của Ichigo.
Ichigo nhớ lại lần anh chuẩn bị một chiếc kệ thủ công để đền lại cho món nội thất bản thân đã làm vỡ.
「Ôi! Em làm cái này cho chị thật à?」
Khi nhớ về hồi đó, thật lòng mà nói anh không cảm thấy cái kệ mình đóng là một sản phẩm tốt. Thế nhưng chị ấy lại vô cùng biết ơn và tiếp tục nâng niu sử dụng nó.
「Em chắc chưa đó?」
Và giờ.
Định mệnh trớ trêu đã đưa đẩy, khiến cho tình huống làm vỡ đồ nội thất lại lặp lại tại nhà Luna.
「Vâng ạ.」
Luna muốn nhận được một món đồ nội thất được làm thủ công giống như mẹ cô bé.
Chính Ichigo đã nói sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và anh cũng không nghĩ đó là rắc rối hay phiền toái hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Các nhân viên ở cửa hàng cũng rất chu đáo khi đã đỡ hộ Ichigo tất tần tật những nhiệm vụ cũng như kênh liên lạc để anh có thể ở cùng Luna mà không bị làm phiền.
Không có cớ để khước từ, cũng chẳng có lí do nào anh lại không làm được việc này.
Thế nên Ichigo bắt đầu sử dụng xưởng của cửa hàng để đóng món nội thất.
「Ừm, chắc là triển khai thôi nhỉ.」
Dù sao đi chăng nữa thì Ichigo cũng cảm thấy chuyện này không hề tệ. Nhờ có vậy mà anh đã có được những phút giây đầy hoài niệm và đã lâu lắm rồi mới biết tới cảm giác nóng nóng muốn chế tác một món đồ như thế.
「Thế em muốn nó trông như thế nào?」
「Hừm…」
Ichigo hỏi Luna về kiểu dáng sản phẩm mà cô bé muốn. Và sau một hồi trầm tư và ngẫm nghĩ,
「Em để anh Ichi quyết định đấy.」 Luna nói. 「Hồi làm món quà đó cho mẹ em thì anh dùng ý tưởng của bản thân mà, đúng không ạ?」
「Ừm thì, đó là một món quà bất ngờ nên nói thế cũng không sai.」
「Vậy em cũng muốn như thế.」
Phải chăng cô bé muốn được Ichigo đối xử giống cái cách anh từng dành cho người mà anh từng yêu?
Dù cho ý định thực sự ở đây có là gì, thì nguyện vọng của Luna chính là để cho Ichigo tự lên ý tưởng.
「Hừm…Thôi được rồi.」
Đầu tiên, Ichigo lấy ra một tờ giấy kẻ ô có trong xưởng và vẽ một bản thiết kế đơn giản. Đã đại khái định hình được các tiêu chuẩn cho chiếc kệ sơn màu nên anh ước lượng kích cỡ của chiếc kệ sao cho tương đương với cái bị phá hỏng tại nhà Luna tối hôm qua.
Ichigo phác lên một bản vẽ hoàn chỉnh và cẩn thận tính toán kích cỡ cho tất cả các bộ phận.
「Ô kê, coi bộ ổn rồi đấy.」
Ichigo phác thảo một bản thiết kế đơn giản của một chiếc kệ ba tầng.
「Uầy, xịn ghê!」
「Tiếp theo, đi chuẩn bị nguyên vật liệu cần thiết nào.」
Ichigo và Luna đi vòng quanh khu bày bán đồ thủ công nằm ngay cạnh phòng chế tác và cho hết những nguyên vật liệu họ cần vào giỏ đồ.
Gỗ thông cán mỏng cho phần thân kệ, gỗ dán dùng làm phần lưng kệ, vít đóng gỗ và sơn nội thất cỡ nhỏ.
Ngay sau khi quay trở lại phòng chế tác, họ bắt tay ngay vào công việc xây xáo.
「Luna lùi lại một chút, nguy hiểm.」
Tới bước chuẩn bị máy cưa gỗ, Ichigo cảnh báo Luna tránh ra xa một chút.
Tấm gỗ ép đã được cố định trên bàn, chiếc máy cưa được bật lên, tạo nên một âm thanh đinh tai nhức óc.
Ichigo sau đó cắt tấm gỗ thành từng mảnh có kích cỡ như đã vẽ bằng chì trước đó. Gỗ thông ép dễ chế biến và thường được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất những món nội thất ví dụ như giá sách. Điều đó khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo cho sản phẩm lần này.
「Tuyệt ghê, trông anh y như thợ lành nghề ấy.」
Quan sát Ichigo sử dụng máy tính để tính toán rồi vạch đường vẽ lên tấm gỗ, Luna dường như tỏ ra kinh ngạc tột độ.
…Hở?
Đúng lúc đó, Ichigo chợt để ý.
Luna, người đã theo dõi quá trình Ichigo làm việc như bị hút hồn, đang săm soi bản vẽ rồi lại chăm chú nhìn những mảnh vật liệu đã được cắt chỉn chu.
Dường như sau một hồi quan sát Ichigo làm việc, cô bé đã nổi hứng và cũng muốn động tay động chân.
Song chính Luna đã nói là sẽ giao phó toàn bộ cho Ichigo. Dường như cô bé đang phải đấu tranh nội tâm giữa mong ước được Ichigo tự tay làm chiếc kệ cho mình, cảm giác tội lỗi, muốn giúp anh một tay và sự hiếu kỳ đơn thuần. Và cô bé không thể tự mình nói ra được.
「…Hầy」
Cá nhân mà nói thì Ichigo thực lòng cảm thấy rất vui khi thấy có người hứng thú với DIY. Do đó anh tắt máy cưa, khoan thai hít thở và ngẩng đầu lên.
「Nhiều thứ phải làm quá. Có người phụ thì tốt.」
Vẫn còn đương tuổi trẻ khoẻ khoắn cho nên thực ra nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì với Ichigo, nhưng anh lại vừa xoa bóp hông vừa nói đủ lớn cốt để cho Luna có thể nghe thấy.
「…Chắc là em có thể giúp anh một chút đấy.」
Hẳn đã nhận ra rằng Ichigo đã nhìn thấu tâm can mình, Luna lên tiếng.
Mặc dù có hơi ngượng, Luna vẫn chấp nhận đề nghị từ Ichigo và đeo lên người tạp dề làm việc có sẵn miễn phí trong phòng chế tác.
「Tấm gỗ đã được ghim rồi nhưng lúc cắt em vẫn phải dùng một tay để giữ nó cố định đấy nhé. Cứ việc đưa lưỡi cưa men theo đường chì anh vẽ ha.」
「Vâng.」
Dưới sự hướng dẫn của Ichigo, Luna thử công việc cưa tấm gỗ.
Cũng hệt như khoản pha chế highball hôm bữa, cô bé tiếp thu rất nhanh và thành thục.
「Được rồi đó. Giờ chỉ việc ghép chúng vào với nhau nữa thôi.」
Sau khi đã hoàn thành công đoạn phân mảnh gỗ ép, tất cả nguyên liệu cần thiết đều đã sẵn sàng. Giờ để gắn những mảnh gỗ ép lại với nhau cho đúng như bản thiết kế thì phải sử dụng tới máy bắt vít để cố định đinh vít vào các miếng gỗ. Và sau một hồi lắp ráp,
「Chà, xong rồi!」
Trong chớp mắt, một chiếc kệ ba tầng đã được hoàn thiện gọn ghẽ trên bàn mộc, trông không thua kém gì những chiếc được bày bán ngoài gian hàng.
「Giờ thì sơn nốt là xong.」
Nói rồi Ichigo mở nắp chỗ sơn gỗ mà anh đã chuẩn bị trước đó và đổ chúng ra khay nhựa dùng một lần.
Ichigo và Luna sử dụng cọ lông, bắt đầu sơn đen bề mặt của chiếc kệ.
「Lấy vải vụn lau sơn còn rây lại trên mặt gỗ đi.」
Vải vụn ở đây về cơ bản chỉ một loại ghẻ. Đối với sản phẩm lần này thì loại vải được sử dụng giống như loại giấy được sử dụng trong bếp vậy. Sử dụng chúng để lau đi phần sơn sẽ làm nổi bật vân gỗ.[note44415]
Thêm vào đó, những góc và mép kệ được sơn phủ màu xanh trầm để tạo cảm giác cũ kĩ, cổ điển ― Kiểu thiết kế hiện đang là xu hướng.
「…Nhưng ngẫm lại thì như vậy có hơi lạc quẻ với nữ sinh cao trung không nhỉ?」
「Không đâu ạ, ngầu lắm luôn. Em thích như vậy á.」
Luna vẫn đang miệt mài quét sơn, đáp. Cái cách mà cô bé đáp lại tràn đầy sức sống, như thể đang tận hưởng công việc cùng nhau làm một thứ gì đó này vậy.
「…….」
Chứng kiến một Luna như thế, trong lòng Ichigo hiện lên một ý nghĩ. Trong quá khứ, anh đã tặng chị Sakura những món quà bản thân đã âm thầm chuẩn bị. Anh quan niệm rằng món quà đó phải là tự tay mình làm, rằng món quà mà chị ấy nhận phải thật hoàn hảo. Nhưng giờ đây…
「A, trên mũi em dính sơn kìa Luna」
「Oái!!!」
Khi bị Ichigo chỉ điểm chiếc mũi lấm lem sơn, Luna cười thẹn thùng. Thấy vậy, Ichigo cũng vô thức mà nhoẻn cười theo.
…Giá như hồi đó không cố gắng ra oai thì Ichigo đã có thể rủ chị Sakura cùng nhau làm thứ gì đó như thế này, và hai người họ đã có thể có thêm những giây phút vui vẻ bên nhau.
…Giờ có nghĩ cũng chẳng để làm gì nữa cả.
Những ngày xưa cũ tươi đẹp ấy sẽ không còn trở lại.
Và chị Sakura cũng chẳng còn lưu lại trên thế giới này nữa.
Bỏ đi thôi, chẳng còn làm được gì nữa đâu.
Mặc dù, đáng lẽ ra…
Nhưng giờ đây đã có Luna rồi.
Anh có thể có lại mối tình đầu thuở xưa.
Những mong ước viển vông đó giờ đã sắp sửa trở thành hiện thực.
Càng chìm đắm trong những suy nghĩ ấy, Ichigo càng cảm thấy tội lỗi và đáng khinh. Như vậy có khác nào anh đang cố lợi dụng Luna.
「Rồi, đã xong.」
Dù sao thì chiếc kệ sơn màu handmade đã được hoàn thiện. Đem so với hàng thương phẩm mới cứng thì chất lượng của nó một chín một mười. …Không, đúng hơn là chiếc kệ này có thể đem bày bán như bình thường mà không cần phải lăn tăn đắn đo gì cả.
「Tuyệt quá…Có thật là em được mang cái này về không vậy ạ?」
「Dĩ nhiên là được chứ. Đúng hơn thì đó chính là mục đích anh em mình đóng cái kệ mà. Còn chưa kể em cũng góp một phần công sức nữa.」
「…Cảm ơn anh Ichi nhé.」
Luna ngước lên nói với Ichigo.
Giọng nói ấy, biểu cảm ấy và đôi mắt hơi ươn ướt ấy.
Tất thảy đều giống một Sakura mà Ichigo từng biết tới khó tả.
「Ừ…」
Ichigo vô thức không thốt lên lời.
Và rồi…
「Chà! Được ghê ha!」
Họ đã ở đây bao lâu rồi vậy trời? Ichigo thầm tự hỏi.
Có vẻ như một vài nhân viên đã lân la tới thám thính tình hình chỗ anh. Họ nhìn vào chiếc kệ đã được hoàn thiện trước mặt Ichigo với vẻ trầm trồ.
「Không ngờ Quản lí giỏi làm DIY ghê.」
「Ngốc à, thế mà cũng không biết. Anh ấy còn từng có lần vô địch cuộc thi trên công ty rồi đấy.」
Ichigo dùng vẻ tinh tế nhìn họ và nhắc.
「Đây là chỗ bán hàng đấy, mấy cô mấy cậu đang ở trước mặt khách hàng nữa nên là đừng có tự biến mình thành trò cười đấy nhé.」
「Hì hì, ở đây nhộn thực sự á.」
Ở bên cạnh Ichigo, Luna vừa khúc khích vừa nói.
「Vậy em có cảm thấy vui không?」
「…Dạ?」
「À không, anh không nói về mấy cô cậu kia. Ý anh là, tự tay làm ra một món đồ cho mình như vậy, em có cảm thấy vui không? 」
「À vâng, vui lắm luôn.」
Ichigo với lấy một tờ rơi về cửa hàng đặt ở một góc chiếc bàn.
「Ở chỗ anh hằng tháng đều sẽ tổ chức một buổi chế tác, nên là nếu em có hứng thú thì có thể tham gia.」
「Được ạ?」
「…? À…」
Ichigo ngay lập tức nhận ra ẩn ý phía sau lời nói ấy.
「Thi thoảng em tới cửa hàng của anh Ichigo được chứ ạ?」 Đó mới là điều mà cô bé đang muốn hỏi.
Không được, không tốt chút nào – Ichigo thầm nghĩ.
Anh nghĩ tới cảnh cô bé hạnh phúc tới nhường nào, suýt chút nữa đã quên béng mất loại quan hệ giữa mình và Luna.
「…Ừm thì, nếu em đến đều đặn như khách hàng quen thì không có vấn đề gì. Cơ mà không mấy khi anh làm việc trực tiếp với khách hàng như hôm nay đâu đấy.」
「Vậy thì, cung kính không bằng tuân mệnh!」
Chứng kiến một Luna với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt như thế, Ichigo thấy hối hận vì những lời mới nói ra. Hơn bao giờ hết, anh cảm thấy đáng lẽ ra bản thân cần phải cẩn trọng và nghiêm khắc hơn.
「…Mà, Luna này, giờ mới để ý, em có tự mang cái kệ này về được không thế?」
「A.」
Đứng trước cái kệ gỗ và câu hỏi của Ichigo, Luna trầm ngâm.
Coi bộ cô bé vẫn chưa hề nghĩ tới tình huống này, khi mà lựa chọn của cô bé chỉ loanh quanh xe bus, tàu điện, vân vân. Và trên hết thì việc đi bộ khuân vác món này về nhà là cả một vấn đề đau đầu.
「Thôi thì thế này…Đằng nào cũng phải mất một lúc nữa thì sơn mới khô, nên để đấy anh sẽ chuyển nó về nhà em.」
Thường thì cửa hàng không cung cấp loại dịch vụ như thế, nhưng trong trường hợp này thì không còn cách nào khác.
「Cảm ơn anh Ichi ạ. Thế thì tối nay em đợi anh.」
「……」
Và thế là anh đã lập lời hứa với Luna rằng sẽ vận chuyển chiếc kệ tới nhà cô bé sau khi cửa hàng đóng cửa vào buổi tối.
Một lát sau, dường như Luna cho rằng Ichigo vẫn còn bận rộn cho nên đã ra về trong tâm trạng vui vẻ.
「Cô bé đúng là fan đích thực của Quản lí nhỉ?」
Sau khi tiễn Luna, Wakana nói đùa với Ichigo.
「Hừm…」
Không hiểu sao…Ichigo cảm thấy rằng mối quan hệ giữa anh và Luna đang ngày càng bị xói mòn tới mức độ không còn có thể dễ dàng thoát khỏi được nữa.
*
Tối hôm đó, sau khi tan làm…
「Được rồi…」
Ichigo, như đã hứa, ghé qua căn hộ của Luna để chuyển chiếc kệ đã ráo sơn cho cô bé. Anh đỗ chiếc xe bên vệ đường trước toà chung cư và mở cốp xe, sau đó cẩn thận kéo chiếc kệ ra và nhấc nó lên. Chiếc kệ được bọc kỹ càng bằng vật liệu đóng gói để tránh hư hại.
「Hoshigami, anh chuyển đồ tới như đã hứa đây.」
[Vâng]
Khi Ichigo nhấn chiếc chuông ở ngoài cổng, anh nghe thấy giọng của Luna qua chiếc loa và chiếc cổng tự động bật mở.
Ichigo đi lên thẳng căn hộ của Luna nằm trên tầng hai.
「Mừng anh đã về, anh Ichi.」
Lúc Ichigo tới trước cửa căn hộ thì Luna đã đang đứng chờ anh sẵn với cánh cửa hé mở.
…Đồ ngủ.
Phía trước cửa chính, Luna trong bộ thường phục đang chào đón anh. Không, đây không còn là thường phục nữa rồi mà phải là đồ ngủ mới đúng.
Vì là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cô bé trong bộ đồ ngủ màu hồng mềm mại, mỏng manh và bồng bềnh cho nên Ichigo một thoáng ngơ ngác.
「…Nói “M-mừng anh về” có hơi…Mà, thôi bỏ đi. Dù sao thì anh xin phép.」 [note44416]
Anh đang định có đôi lời nhắc nhở, nhưng đứng trước cửa với món đồ này có thể gây sự chú ý.
Vậy nên Ichigo nhanh chóng quyết định xin phép đi vào trong nhà.
…
「Được rồi, như này…đi ha.」
「Whoa! Tuyệt quá! Cảm giác như sản phẩm của thợ lành nghề luôn.」
Khi Ichigo kê chiếc kệ vào cho căn phòng thì nó lại đem lại cảm giác hài hoà với nội thất căn phòng đáng ngạc nhiên. Xem ra cho chiếc kệ một thiết kế thanh lịch và nhỏ nhắn không phải là một quyết định tồi. Luna cũng tỏ ra vô cùng ưng ý cho nên coi như trước mắt vấn đề đã được giải quyết.
「Thế giờ anh đi vứt cái đã hỏng này đi vậy.」
Ichigo vừa nói vừa nhấc đống tàn dư của chiếc kệ đã hư hỏng nằm trong chiếc túi mà anh đã cho chúng vào ngày hôm qua. Sau đó anh đi thẳng về phía cửa ra vào.
「Anh về luôn ạ?」
Luna tròn mắt hỏi, có chút bất ngờ trước hành động của Ichigo.
「Ể? Ờ…ừm, mai anh còn phải đi làm nữa.」
「Vậy ạ…」
Luna lí nhí đáp và rơi vào trầm tư.
Cô bé trông có chút buồn nản.
「…Anh Ichi ơi.」
Cuối cùng, cô bé hé môi.
「Giờ cũng muộn rồi, hay anh ở lại đi ạ?」
「Gì cơ?」
Ichigo chỉ biết thốt lên như vậy khi lời đề xuất bất ngờ kia khiến anh không nói lên lời.
「Phòng em cũng khá rộng, đủ cho hai người ngủ mà.」
Luna tiếp tục nói với một Ichigo đang ngây ngốc
「Quần áo đi làm thì anh có thể giặt ở chỗ em và cho vào lồng sấy, tới sáng là chúng sẽ khô rồi, anh chỉ việc tới thẳng chỗ làm thôi. Như vậy chẳng phải là tiện hơn ạ?」
「Em đang nói cái gì vậy!?」
Ngay sau khi Luna dứt lời, Ichigo hoang mang hỏi, dù trong lòng biết rõ ý nghĩa điều cô bé vừa mới nói.
「Vấn đề không phải ở tiện hay là không tiện. Anh không đời nào có thể ngủ lại phòng của một cô bé đang vị thành niên được. Làm vậy là trái luân thường đạo lí.」
Đúng là trước đó Ichigo đã từng qua đêm tại đây một lần rồi nhưng đó chỉ là bất khả kháng mà thôi. Nếu được lựa chọn thì anh sẽ không bao giờ làm vậy.
「Em hiểu rồi…đúng là vậy nhỉ.」
Trước lời đáp của Ichigo, đôi vai Luna buông thõng chán nản. Ở phía ngược lại, lòng Ichigo dường như lại có chút bồn chồn.
Bản thân Ichigo không rõ cảm giác ấy là sao…Và không hiểu sao anh lại thấy rằng Luna ban đêm dường như mạnh bạo hơn so với bình thường.
「Thế…Lần tới em có thể tới nhà anh Ichi được không ạ?」
Như thể để chứng minh linh tính của Ichigo là đúng, Luna tiếp tục dội thêm một cú bom khác.
「Chuyện đó…Nhưng em muốn đến nhà anh để làm gì cơ chứ?」
「Không có gì hết ạ, chỉ là tới chơi với anh thôi…A, nếu anh thích thì bọn mình có thể làm cơm tối với nhau.」
「Không được, cả cái đó cũng không nốt.」
Ichigo đặt tay lên trán và nói. Nghe thấy vậy, Luna rũ mắt cúi đầu.
「Anh không thích ạ?」
「Không phải là anh không thích…」
Trong một thoáng ngắn ngủi, Ichigo đã lơi là phòng bị. Và trong anh chợt nảy ra suy nghĩ về chuyện này. Hồi còn nhỏ, chị Sakura chưa từng tới chơi nhà Ichigo. Vậy nên trong tâm trí Ichigo hiện lên hình ảnh cô bé Luna, dưới hình hài của chị Sakura, tới căn hộ công ty cấp cho anh và ở trong phòng anh.
「……」
「Nói vậy tức là, anh không ghét đúng không?」
Dường như viễn cảnh Ichigo tưởng tượng ra trong đầu đã khiến Luna cảm nhận được rằng vẫn còn cơ hội.
Cô bé đột nhiên sán lại gần anh. Tay anh cảm nhận được một cảm giác mềm mại, có thể là do bộ đồ ngủ mà Luna đang mặc hoặc là chính cơ thể cô bé.
「D-dù sao thì, làm thế là trái luân thường đạo lí, nên là tuyệt đối không được. Cái gì sai là sai. Thôi, anh xin phép.」
Ichigo vội vã cắt ngang cuộc trò chuyện và đi thật nhanh ra cửa.
「A…」
Anh không hề ngoái đầu lại vì tiếng thốt của Luna cũng như nhìn cô bé thêm lần nào nữa mà nhanh chóng rời khỏi căn hộ.
「…..」
Có gì đó rất lạ ở cô bé tối hôm nay.
Dù lí do có là gì thì cho tới ngày hôm nay, Luna và Ichigo đã có rất nhiều trải nghiệm bên nhau. Cả hai đã có thật nhiều giây phút vui vẻ.
Có lẽ…khoảng cách cảm xúc giữa Luna và Ichigo đã được rút ngắn lại, còn hơn cả lúc trước…
「…Mình thực sự cần nhìn nhận nghiêm túc hơn về chuyện này thôi.」
Trong lúc đang lái xe trở về nhà, Ichigo khẽ thì thầm.
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re