Kimi wa Hatsukoi no Hito, no Musume
Kijin KimuraHaru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03-Buổi hẹn hò tự phát

Độ dài 7,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-13 15:30:04

Có đôi lúc, tâm trí của Ichigo lại bất ngờ lặn lội về một miền ký ức, nơi cậu có một buổi hẹn hò cùng với chị Sakura rất lâu trước đây.

Dù cho có người sẽ bảo rằng đó đơn giản chỉ là một ký ức thời thanh xuân nhạt nhoà, chỉ có chút ngọt ngào hoà với đắng cay. Nhưng đối với Ichigo, kỷ niệm ấy lại rất đặc biệt và vô cùng quan trọng.

Hồi ấy, khi vẫn chỉ là một đứa nhóc nít thì như một lẽ đương nhiên, anh chẳng có tiền, cũng không đủ lực để có được một buổi hẹn hò thực thụ.

Mỗi năm, hai người họ sẽ cùng nhau đi tới công viên giải trí gần nhà hoặc bể bơi một hay hai lần. Phần lớn những dịp còn lại, địa điểm đi chơi sẽ chỉ loanh quanh các trung tâm thương mại, khu trò chơi và các địa điểm giải trí nằm trong phạm vi khả dĩ đối với các phương tiện di chuyển mà trẻ em có thể sử dụng.

Những chuyến dã ngoại tới miền biển hay lên núi cao, những chuyến đi chơi qua đêm hay đi du lịch nước ngoài, dĩ nhiên tất cả chúng đều chỉ là mơ mộng viển vông.

Khả năng tài chính bằng không, cũng chẳng đào đâu ra được bất ngờ đặc biệt nào để tặng cho đối phương, Ichigo chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cố gắng vận dụng kiến thức cũng như sự sáng tạo của bản thân để làm cho chị ấy được vui.

Giờ đây khi nhớ lại, anh có một cảm giác rằng mình đã chẳng làm được gì mấy trong công cuộc làm chị ấy vui vẻ cả.

Ngược lại, càng lần sâu vào trong miền ký ức, anh càng nhận ra rằng chị Sakura mới là người đã gánh vác mọi chi phí ở từng địa điểm quan trọng mà họ từng ghé thăm.

Rất lâu trước đây, trong kỳ nghỉ hè nọ, chị Sakura và Ichigo cùng nhau đi chơi ở một trung tâm thương mại gần nhà.

Trong trung tâm thương mại đó có một cửa hàng bán kem có tiếng trong thành phố. Chính tại nơi ấy, cậu đã được chị Sakura mua kem cho. Và không giống như những cây kem được bán trong các tiệm tạp hoá và chuỗi cửa hàng tiện lợi, kem ở đây đắt xắt ra miếng.

Vốn dĩ ban đầu, việc Ichigo rủ chị Sakura tới đây chơi cùng anh là một quyết định bốc đồng, bởi đối với tâm trí non nớt của cậu bé Ichigo ngày ấy thì “trung tâm thương mại” nghe mới thời thượng làm sao.

Nhưng trung tâm thương mại kia về cơ bản chỉ là một tổ hợp các cửa hàng, một nơi dành cho việc mua sắm. Với không một xu dính túi thì việc duy nhất bạn có thể làm được chỉ là đi dạo vòng vòng bên trong.

Khi nghĩ về việc mình đã khiến chị Sakura phải tham gia vào chuyến đi đầy bồng bột ngày hôm nay, lại còn khiến chị ấy phải bỏ tiền ra cho mình như vậy, Ichigo chán nản.

Chị Sakura sau đó đã nhận ra được vẻ muộn phiền của Ichigo, và rồi nở một nụ cười trìu mến với cậu,

「Không sao mà. Bởi Ichi đã cất công dẫn chị đi chơi tận đây nên chị cũng muốn có chút kỷ niệm với Ichi đó thôi.」

Anh thậm chí vẫn nhớ rõ như in mùi hương nước hoa toả ra từ người chị ấy vào lúc đó. Một mùi hương thơm ngào ngạt, kết hợp giữa giữa hoa oải hương và hương cam tinh khiết…

…Nhưng sâu trong thâm tâm, đó vẫn là một ký ức đáng xấu hổ.

Không chỉ có vậy.

Là chị lớn, lại lớn lên trong một gia đình khá giả, chắc hẳn chị Sakura đồng ý với buổi “hẹn hò” không biết từ đâu ra của Ichigo cốt là bởi muốn trông nom một Ichigo non trẻ, ngu ngơ và chưa thể tự lo liệu cho bản thân.

Giờ đây Ichigo đã ngộ ra được sự thật ấy, để rồi cứ một lần hồi tưởng, lại thêm một lần cảm thấy thật sự thảm hại.

Dường như chỉ có duy Ichigo cảm thấy rằng quãng thời gian họ ở bên nhau là đặc biệt và đáng trân trọng.

Lòng anh tự hỏi, rằng vào thời điểm ấy, liệu chị Sakura đã quyết định đính hôn vì vấn đề gia đình hay chưa.

Rằng phải chăng việc chị Sakura lúc ấy tươi tắn tới vậy chỉ là vỏ bọc để giấu đi những vấn đề không thể sẻ chia cho ai kia?

Những câu hỏi mà Ichigo vốn chẳng có khả năng trả lời.

Để rồi lại cảm thấy giận bản thân vì ngày ấy đã chẳng biết chẳng rằng. Và cảm giác dằn vặt, tự trách móc bản thân ấy khiến anh chỉ muốn bật khóc.

Một vòng lặp luẩn quẩn, không hồi kết.

※※※※※

Cha mẹ cùng con cái, các cặp đôi cả trẻ cả già…

Nhạc nền du dương trên nền một không gian được trang hoàng lộng lẫy, nơi có đủ mẫu người tới từ nhiều tầng lớp khác nhau đang tập trung lại.

Ichigo Kugiyama gật đầu với vẻ tò mò trong lúc quan sát vòng quanh dãy sản phẩm đang được trưng bày trước mặt.

「Ra vậy…rất ấn tượng. Không bõ công lặn lội tới tận đây mà.」

Hôm nay, Ichigo đang ghé thăm một trung tâm thương mại lớn trong thành phố.

Không giống như khu phức hợp mua sắm vùng ngoại ô nơi Ichigo đang làm việc, những cửa hàng kinh doanh riêng biệt ở đây đều nằm trọn vẹn trong một toà nhà duy nhất.

Đồng thời địa điểm toạ lạc của trung tâm thương mại này cũng tương đối gần trung tâm thành phố.

Dĩ nhiên chuyến ghé thăm ngày hôm nay của Ichigo không phải để phục vụ cho mục đích mua sắm cá nhân mà là một phần công việc của anh. Việc anh có mặt tại nơi này là nhằm thăm dò chi nhánh cửa hàng mới khai trương trong trung tâm thương mại này của đối thủ cạnh tranh.

Công ty đối thủ này dạo gần đây đang thu hút được rất nhiều sự chú ý nhờ những sản phẩm do chính họ đứng tên, hay còn được gọi là sản phẩm mang nhãn hiệu tư nhân[note42427], hiện đang trở thành chủ đề thảo luận của thành phố thông qua Chương trình truyền hình đặc biệt và qua việc truyền miệng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. 

Chắc hẳn mục đích mở chi nhánh tại trung tâm thương mại này của họ là nhằm giúp mở rộng thương hiệu cho các nhãn hàng tư nhân kia.

Quá trình ghé thăm cửa hàng của các công ty khác để tiến hành các nghiên cứu có tính cạnh tranh này được gọi là ‘store comparison’[note42428]

「Giờ thì…」

Bên cạnh việc tìm hiểu về chức năng và giá cả của các sản phẩm mới nổi đang hot nhất, Ichigo đồng thời cũng thực hiện xem xét quy mô phát triển sản phẩm trong khu vực đặt cửa hàng, độ đa dạng các mẫu mã được bày bán cũng như các chủng loại hàng hoá.

Ichigo thở dài một hơi, thay đổi tâm trí.

Không cần nói cũng đủ hiểu rằng vấn đề khiến Ichigo đau đầu nhất hiện giờ chính là việc nên xử trí sao với mối quan hệ giữa anh và cô bé Luna trong tương lai.

Bằng một cách tình cờ, anh đã gặp được Luna, con gái của chị Sakura. Sau đó dành một đêm ngủ lại trong phòng cô bé, rồi sáng sớm hôm sau nhận được lời tỏ tình từ cô bé, tới trưa cùng ngày lại còn được đích thân cô bé mang cho cơm trưa.

Vào buổi tối khi đưa Luna trở về nhà, hai người họ đã có một buổi thảo luận tại căn hộ của cô bé trong lúc cả hai dùng bữa tối mua dọc đường. Cách họ bàn bạc về tương lai vừa kiên quyết lại vừa nghiêm túc. Nhưng rốt cục thì chuyện vẫn trở thành một vòng luẩn quẩn, chẳng đi về đâu cả.

Luna thì tỏ ra ương ngạnh và không hề cho thấy bất cứ dấu hiệu nhân nhượng nào.

-------------------

「Em sẽ không gây rắc rối cho anh Ichi đâu mà.」

Ăn xong bữa tối, Luna đã chuẩn bị cho anh một tách cà phê.

Vừa khẳng định chắc nịch bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc, Luna vừa rót dung dịch màu đen với hương thơm sánh quyện ấy vào chiếc cốc đang cầm trên tay.

「Em sẽ đảm bảo sao giữ kín chuyện này sao cho người khác không nghi ngờ mà, giống như hôm bữa ở cửa hàng ấy ạ.」

「Không được. Công nhận là hôm nay mình thoát được đấy, nhưng mà…」

Ichigo bực bội gãi đầu gãi tai.

「Lỡ như có ai đó ở trường em hay là…biết đâu là cảnh sát để ý tới việc này thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta và bắt đầu truy hỏi em?」

「Nếu lỡ mà có bị hỏi thì em sẽ giải thích tường tận hoàn cảnh của bọn mình và cam kết với họ rằng anh Ichi không hề có tội tình gì cả.」

------------

Ichigo hồi tưởng lại về sự việc tối hôm trước.

Suốt cả buổi, Luna đều mang một thái độ nghiêm túc.

Cuộc trò chuyện này đúng là đau hết cả đầu. Cứ như đôi gian phu dâm phụ lén lén lút lút không bằng vậy - Ichigo thầm nghĩ.

Trái ngược với Luna, Ichigo trong lòng không yên.

Có nói kiểu gì cô bé cũng không chịu thay đổi ý kiến. Chẳng còn cách nào khác, Ichigo đành đề nghị trao đổi liên lạc và thảo luận lại vào một dịp khác.

Sau khi được Luna tiễn, anh trở về căn hộ của mình.

Dùng biện pháp cứng rắn không đồng nghĩa với việc bắt ép ai đó phải tuân theo ý mình. Mà ở đây phải là đạt được thoả hiệp mà cả hai bên đều hài lòng trước khi có nguy cơ bị tổn hại thêm.

Về khoản này thì không có đối thủ nào khó nhằn hơn Luna.

Việc đánh nhanh thắng nhanh trước cô bé là bất khả thi.

….A, đến là khổ mà…

Dân trong nghề như Ichigo vốn đều đã nhẵn mặt với những trận chiến dài hơi và không thiếu va chạm kiểu này rồi.

Đã từng có lần Ichigo vướng vào rắc rối với một vị khách hàng và phải ròng rã hai năm trời mới giải quyết êm xuôi.

Mang cương vị quản lí cửa hàng cho nên anh không chỉ phải đối diện với những tình huống như vậy với khách hàng, mà còn với chủ cho thuê đất cũng như các đối tác kinh doanh. Và những lúc ấy thì chỉ có một đối sách duy nhất là phải bình tĩnh. Nóng giận, mất tinh thần hay bực bội sẽ chỉ tổ rách việc mà thôi.

「…Hửm?」

Trong lúc đang dạo vòng quanh trung tâm thương mại với tâm trí ngổn ngang những suy nghĩ, Ichigo chợt chú ý một chiếc xe van bán hàng di động.

Chắc là cho thuê đây mà - Lúc đó Ichigo thầm nghĩ.

Trung tâm thương mại này rất rộng lớn nên hoàn toàn có dư không gian để cho một chiếc xe van vào tới tận đây.

「Là xe bán kem sao?」

Dựa trên tấm biển hiệu và bảng báo thực đơn được trang trí bởi những món đồ đủ sắc màu thì dường như sản phẩm mà chiếc xe van dạo này bán là kem cây.

Ngoài ra còn có cả khẩu hiệu quảng cáo mà anh từng thấy hay nghe qua trên TV cũng như tạp chí nữa.

Lúc này đang có một hàng dài những cô cậu thanh niên xếp hàng đợi tới lượt, chứng tỏ rằng cửa hàng này cũng có tiếng tăm nhất định.

「…Nói mới nhớ, chẳng phải chị Sakura cũng từng mua kem cho mình từ một cửa hiệu nổi tiếng thành phố hồi hai đứa đi trung tâm thương mại à.」

Giờ nhìn lại thì đó đúng là một ký ức vô cùng mất mặt.

Ichigo bật cười.

「……」

…Rất kỳ lạ là dạo gần đây, Ichigo càng lúc càng hay hồi tưởng lại những ký ức về chị Sakura kiểu như kia.

Chắc hẳn cái ngày gặp cô bé Luna bữa nọ chính là nguồn cơn.

Cho tới tận hôm nay, lòng cậu vẫn chưa yên được trước những diễn biến dữ dội không ngừng ập tới. Nhưng lúc này đây, khi đã ổn định lại, cậu nhận ra một sự thật rằng chị Sakura đã không còn trên cõi đời này nữa.

Nguyên nhân, theo như lời của Luna, thì là bởi một vụ tai nạn. Chuyện này là một vấn đề hết sức nhạy cảm với Ichigo, và dĩ nhiên đặc biệt là với cô bé Luna.

Không đời nào anh có thể cứ thế bình thản mà hỏi về cái chết của cô bé được. Chính bởi vậy mà mỗi khi trò chuyện với Luna, anh đều cố hết sức để không động chạm tới chủ đề ấy.

Ichigo thầm nghĩ, rằng có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ Luna, nhưng tương ứng với chuyện này mà càng ngày anh càng thêm đều đặn nhớ về những kỷ niệm với chị Sakura hơn.

Chị ấy đã kết hôn tuổi 16, có một đứa con và trở thành một người mẹ.

Có thể nói rằng chị ấy đã bị đẩy vào một cuộc hôn nhân chính trị để cứu lấy gia đình.

Theo lời Luna thì cuộc sống hôn nhân của chị ấy thuận hoà, nhưng rồi người chồng kia bỗng nhiên qua đời, bỏ lại chị tự nuôi nấng đứa con nên người. Và rồi một tai nạn bất ngờ cũng cướp đi nốt cuộc đời của chị.

Một mảnh đời, một số phận mà Ichigo không tài nào có thể tưởng tượng nổi…Dẫu vậy, lòng cậu vẫn đau đáu một câu hỏi, rằng liệu chị ấy đã từng có những giây phút hạnh phúc trong đời hay chưa.

「Kem à…」

Chắc do việc hồi tưởng lại ký ức về chị Sakura mà Ichigo mới có suy nghĩ uỷ mị như vậy.

Lấy cớ muốn có cuộc trò chuyện với nhân viên bán hàng vì mục đích công việc, Ichigo bước tới xếp vào hàng người chờ đợi trước chiếc xe van.

Nhưng rồi bất thình lình, trong Ichigo xuất hiện một cảm giác rằng có một cặp mắt đang dõi theo mình. Cụ thể cảm giác đó xuất phát từ chậu cây trang trí phía sau lưng anh.

…Mình có linh cảm không lành - Ichigo thầm nghĩ và quay người nhìn quanh.

Lấp ló từ phía sau chậu cây trang trí là một bóng dáng đang hướng mắt thẳng về phía anh.

Thậm chí còn không cố gắng ẩn nấp, mà đúng hơn thì giống như đang mong muốn bị phát hiện.

Với một tiếng thở dài và vẻ lo lắng thoáng hiện lên trên khuôn mặt, Ichigo bước về phía chậu cây ấy,

「Tại sao em lại ở đây vậy…?」

「Hì, bị anh phát hiện rồi.」

Và dĩ nhiên khỏi cần nói khi mà người đang núp ở đó là Luna, với một điệu cười tinh ranh tựa như một chú mèo nghịch ngợm trên gương mặt.

Hôm nay cô bé diện thường phục.

Một chiếc áo cánh với diềm đăng ten màu trắng, đi kèm với chân váy màu xanh nước biển.

Bộ cánh mà cô bé mang không hề toát ra chút vẻ diêm dúa nào, và bầu không khí ngây thơ giống như khi khoác trên người bộ đồng phục trường vẫn được giữ vẹn nguyên.

Song, cái điệu bộ nhấp nhổm giống như đang có chút phấn khích quá độ trước mặt Ichigo lúc này của cô bé và cả mùi dầu gội thơm ngọt ngào lan toả ra từ mái tóc đều có tính sát thương cao đối với trái tim người đàn ông.

「Ủa mà anh hỏi em thật đó hả? Thì tại tối hôm anh ngủ lại nhà em ấy, bữa đó lúc đang kể về công việc thì anh có nói là mình đang để ý tới một cửa hàng của đối thủ cạnh tranh mà.」

「Cái gì?」

Những lời nói quá đỗi lạ lẫm ấy khiến anh không khỏi cảm thấy chao đảo.

「Ý em là hôm mà anh uống say ở nhà em đó sao?」

「Vâng. Anh bảo là muốn làm một buổi thăm dò để làm khảo sát cạnh tranh, kiểu kiểu thế ấy. Thế là em mới hỏi anh ngày anh dự định thực hiện chuyến đi, và anh đã nói cho em mà. Anh không nhớ à? 」

「…Nghĩa là, em đã lên kế hoạch phục kích anh đó hả?」

Ichigo thở dài nói, đầu gục xuống. Hành động này thể hiện sự cam chịu trước hậu quả từ việc buông thả thân và cả việc mất tinh thần trước một Luna đang phấn khích có phần thái quá.

Nhưng rồi Luna cho Ichigo một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh.

「Em không có phục kích anh nha. Em là xin phép anh Ichi đàng hoàng đó. Em có bảo là ‘Vừa hay hôm đó em được nghỉ học, nên cho em đi theo anh Ichi với nha?’ mà.」

「…Ể?」

Ichigo ngẩng mặt lên và thấy Luna đang cười toe toét.

「Song rồi anh đáp là ‘Tất nhiên là được rồi’ á.」

「……」

Câu chốt của Luna khiến đầu óc Ichigo trong chốc lát chao đảo.

Những gì em ấy vừa nói là thật ư? Không đúng, ngay cả khi là một lời nói bông đùa trong cảnh rượu vào lời ra thì cũng không đời nào anh lại có thể chạm mặt với cô bé với độ chính xác cao tới thế này được. Trừ khi chính anh đã lên thời gian địa điểm cụ thể để hẹn gặp cô bé.

Có vẻ như lời hứa mà cô bé đề cập tới thực sự tồn tại.

…Không thể tin được mình đã làm cái khỉ gì trong lúc say đây nữa…

Ichigo càng thêm trầm cảm và ôm đầu trong lúc đang tự nhắc nhở bản thân rằng đã ngu ngốc tới độ nào tối ngày hôm ấy.

「Chúng mình đi thôi, anh Ichi.」

Luna xoay người và cất lời.

「…Đi đâu cơ?」

「Đi hẹn hò ấy ạ, như một cặp đôi yêu nhau.」

Lời nói đầy vẻ ngây ngô của cô bé càng khiến Ichigo thêm phiền não.

※※※※※

Mặc dù Luna đã đưa ra một câu nói hết sức vô tư lự về việc đi hẹn hò với nhau, tuy nhiên cô bé rõ ràng hề có ý định chọc ghẹo hay khiến Ichigo bẽ mặt. Cô bé không hề mang bất kỳ ý định xấu nào.

Và Ichigo thấu hiểu điều đó, cho nên anh không nghĩ rằng lúc này mình nên từ chối cô bé hay đuổi cô bé đi.

…Dù có thế nào đi chăng nữa thì việc rũ bỏ cô bé là bất khả thi. Kinh nghiệm xương máu trước giờ khẳng định chắc nịch điều này.

Thêm vào đó, về mặt lí thuyết, Ichigo lúc này vẫn đang đi công chuyện.

Mục đích chính thăm dò cửa hàng mới của cậu đã thực hiện xong xuôi. Tuy nhiên vẫn còn vài nghiên cứu cạnh tranh cần thực hiện ở những cửa hàng khác nữa.

Song, rời đi và mặc kệ cô bé ở lại…Ichigo không làm được.

Cả hai gặp nhau ngày hôm nay đều là lỗi của chính anh.

Ichigo không hề có bất kỳ ý định tận hưởng buổi hẹn hò nào, tuy nhiên…việc tối thiểu anh có thể làm là cho phép cô bé dạo quanh trung tâm thương mại với mình và thăm thú những cửa hàng tại nơi này.

「Nghe anh nói trước này. Chúng ta sẽ không đi nhà hàng, không cà phê, không karaoke, không khu vui chơi hay bất kỳ nơi nào như vậy hết. Anh chỉ đồng ý cho em đi theo anh trong lúc anh làm công việc nghiên cứu đối thủ thôi. Em hiểu chưa?」

「Vâng, em hiểu rồi.」

「Và nhớ giữ khoảng cách đấy nhé.」

Dứt lời, Ichigo lùi ra xa vài mét khỏi Luna.

Việc kè kè bên nhau như một đôi uyên ương đang tận hưởng một ngày bên nhau chẳng có nghĩa lí gì cả. Do vậy nên việc cả hai giữ một khoảng cách nhất định âu cũng là lẽ đương nhiên.

「Em biết rồi, em biết rồi. Anh cứ an tâm.」

 Luna mỉm cười đồng tình với anh.

Việc Ichigo làm là cố tình, cốt để khiến Luna mất hứng thú. Song dường như cô bé chẳng hề tỏ ra phật ý với yêu cầu của anh.

Ichigo chỉ hứa sẽ cho cô bé đi theo mình quan sát các cửa hàng mà thôi…Cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao chỉ có vậy mà cô bé lại có thể vui vẻ tới thế.

…Chẳng hiểu vì sao, nhưng tim mình râm ran quá…

Trong lúc rảo bước, Ichigo cảm thấy lòng mình cứ ngổn ngang những cảm xúc khi chứng kiến người con gái đang lẽo đẽo theo mình hệt như một chú cún con vâng lời.

Từ xa nhìn vào, Luna trông chẳng khác nào đang đuổi theo một Ichigo đang đi đằng trước cô bé.

Nếu có bất kỳ người qua đường nào tinh tường để ý hai người thì họ có thể nảy ra suy nghĩ rằng hai người kia rõ ràng có quen biết nhau. Nhưng dẫu vậy thì cũng chẳng ai mảy may sinh nghi, cho rằng hai người họ đang trong một mối quan hệ mờ ám.

「Không biết mọi người xung quanh nghĩ gì về tụi mình anh nhỉ…」

 Cứ như đọc được suy nghĩ của Ichigo, Luna mở lời.

「Cha với con gái? Sếp và cấp dưới? Liệu có ai nghĩ tụi mình là người yêu không ta?」

 Và cô bé cứ thế tiếp tục liến thoắng đủ thứ chuyện như vậy.

…Em ấy đang rất vui vẻ, thậm chí còn chẳng nhận ra vấn đề nữa luôn.

Ichigo thầm than thở.

Nhưng ở một khía cạnh khác, có một phần trong lời nói của cô bé khiến anh phải ngẫm nghĩ.

À, mình hiểu rồi. Bản thân anh không ngừng lo âu, không biết người xung quanh nghĩ như thế nào về hai người. Nhưng với Luna, hẳn cô bé đã cho rằng hai người sẽ dễ dàng trót lọt với cái ấn tượng hệt như cha con này.

「Dừng lại ở đây một chút đã nhé.」

Ichigo nói rồi dừng lại trước một cửa hàng tổng hợp chủ yếu bày bán các mặt hàng nội thất ví dụ như đồ gia dụng, chăn ga gối đệm và cả các loại đồ dùng nhà bếp như bát đĩa hay dụng cụ nấu ăn.

「Anh muốn ngó qua chỗ này chút xem sao.」

Cửa hàng này cũng là một đối thủ cạnh tranh…Tuy nhiên, khi đem đặt cạnh công ty mà Ichigo đang làm việc thì quy mô của nó vẫn còn quá bé để có thể so kè.

Anh đã dự định từ trước rằng sẽ ghé qua để thực hiện một số nghiên cứu đánh giá. Và may thay, đây là một nơi mà việc các vị phụ huynh dẫn con cái mình tới là điều gì đó rất chi là bình thường. Ít nhất thì, địa điểm mà các cặp đôi “đũa lệch” về tuổi tác chọn lui tới sẽ là một nơi hấp dẫn hơn thế này…Mặc dù, đây chỉ là ấn tượng mang tính chủ quan của Ichigo.

「Đi tới cửa hàng của công ty khác để quan sát đánh giá, quả là một công việc khó nhằn anh Ichi nhỉ…」

Luna nói như vậy khi hai người họ bước chân qua lối vào cửa hàng và bắt đầu xem xét phía bên trong. Và tất nhiên, cả hai vẫn giữ một khoảng cách tương đối. 

「…À thì, đó là công việc của một quản lí cửa hàng như anh mà.」

Là người đứng đầu của cửa hàng, Ichigo luôn phải có tư tưởng cầu tiến và có khả năng đưa ra được những ý tưởng mới lạ. Việc thực hiện các báo cáo thăm dò như này cũng không phải việc được phép bỏ qua.

Nhận được câu trả lời từ Ichigo, Luna gật gù với vẻ ngưỡng mộ, miệng rì rầm.

「Ra là vậy…」

Ichigo thắc mắc rằng tại sao cô bé dường như lại mang vẻ mặt tự hào như thế kia.

「Anh Ichi giỏi thật đấy. Tối hôm ấy anh cũng kể cho em rồi, gì mà cửa hàng cấp S luôn cơ, anh nhỉ? Chắc chẳng có mấy ai ở tuổi anh mà lại được phụ trách một cửa hàng bán chạy hàng đầu, lại còn ẵm luôn chức quản lí như thế đâu ha?」

「…Sao em nghe cứ như đang hãnh diện lắm vậy.」

Cứ mỗi lần Luna thông tin tới anh về cuộc trò chuyện của họ vào cái đêm ngày hôm ấy, Ichigo lại thêm một lần cảm thấy tới mà đau đầu.

「Lần trước lúc em ghé qua cửa hàng, em có cảm giác rằng nhân viên ở đó rất là tôn trọng anh. Vừa giỏi, lại còn được lòng nhiều người nữa. Thế thì chẳng phải anh Ichi đa tài lắm rồi hay sao?」

Bản thân Luna tỏ ra vô cùng phấn khích khi nói những lời hệt như mấy nữ sinh đại học làm thêm ở chỗ anh.

「Oa…thế thì hoá ra em là một người siêu may mắn sao? Được làm bạn gái của một người tuyệt vời như anh Ichi.」

「Rồi, nhất cô nương.」

Ichigo ngắt lời Luna. Anh lúc này vẫn đang quan sát các mặt hàng, không gian cũng như thiết kế bên trong cửa hàng.

「Anh nghiêm túc quá đi à. 」

Luna nhìn đăm đăm vào Ichigo và thốt lên. Thế rồi, cô bé bắt đầu tự lẩm nhầm với chính mình.

「Hừm, ý tưởng, ý tưởng à…」

「Em sao đấy?」

「Dạ…Em chỉ đang cố nghĩ ra một vài ý tưởng nào đó thôi.」

“Tại bọn mình đang cùng đi với nhau mà.” Luna lẩm bẩm.

Đó đâu phải việc hai người đang đi hẹn hò với nhau sẽ làm đâu cơ chứ. Ichigo không khỏi bật cười.

「Thôi, em không cần phải làm vậy đâu.」

「Cơ mà chẳng phải tiếp nhận ý kiến từ một khách hàng như em quan trọng lắm sao ạ?」

Trước tuyên bố bản thân không có khả năng khước từ này, Ichigo đành giữ im lặng.

「Hì hì…A, nhân tiện thì」

 Luna trông như vừa mới chợt nảy ra ý tưởng gì đó và thốt lên.

「Hôm em tới cửa hàng của anh Ichi ấy, em có thấy trong cửa hàng có một phòng thủ công chuyên để chế tác đủ thứ đồ, đúng không ạ?」

Cửa hàng bách hoá lớn nơi Ichigo làm quản lí có một phân xưởng đóng vai trò là cơ sở vật chất chuyên dụng dành cho khách hàng được tự do thoải mái sử dụng. Các dụng cụ cũng như các trang thiết bị cũng đều sẵn có và hoàn toàn miễn phí. Thêm vào đó, cửa hàng còn có những lớp dạy thủ công cho trẻ em và những lớp học chế tác kỹ nghệ do chính các nhân viên có hiểu biết chuyên môn giảng dạy.

「Trên tấm bảng của lớp dạy thủ công đó có thứ gì đó giống như móc khoá làm từ tấm nhựa đúng không ạ?」

「Ồ, ý em là móc khoá bằng nhựa ấy hả?」

Đó là loại móc khoá được tạo ra bằng cách vẽ hình lên trên tấm nhựa và hơ nóng cho tới khi nó co lại. Đó là loại hình thủ công dành cho trẻ em.

「Em thấy có nhiều mẫu mã được trưng bày, nhưng về cơ bản thì chúng đều chỉ là hình ảnh sao chép từ minh hoạ trong các cuốn sách màu, tranh ảnh, vân vân mà cửa hàng đã chuẩn bị từ trước thôi đúng không anh?」

「Ừ đúng rồi.」

「Vậy thì thay vì sử dụng chúng, tại sao anh không thử thay thế bằng những tấm hình trào lưu nhỉ? Hiện giờ thì trend đang là ‘Thanh gươm diệt quỷ’ gì gì đó ấy. Thế là người ta có thể tự làm cho mình móc khoá có hình từ các bộ anime nổi tiếng rồi! Hoặc là, mấy cái kiểu như…」

「Em không thể làm thế được, như vậy là vi phạm bản quyền.」

Ichigo nở một nụ cười khi thấy Luna khịt mũi “Hứ” sau khi bị cắt ngang như vừa xong.

「Thay vì tập trung vào việc thu hút khách hàng cũng như tăng doanh số thì anh muốn đầu tư vào tính năng sản phẩm hơn. Em có ý tưởng nào cho khoản này không?」

「Ưm…Hay là thế này đi? 」

Dứt lời, Luna nhặt từ trên giá đồ gần đó một sản phẩm - Một hộp đựng cơm trưa.

「Một hộp đựng cơm trưa có thể thay đổi cấu trúc.」

「…..?」

「Anh có thể bán mấy hộp đựng đồ ăn cỡ nhỏ có thể dễ dàng xếp vào trong một chiếc hộp to hơn như này nè. Ví dụ như anh có thể chuẩn bị đồ ăn kèm vào đêm hôm trước rồi cho vào hộp đựng đồ ăn cỡ nhỏ và bảo quản trong tủ lạnh. Sáng hôm sau anh chỉ việc bỏ những cái hộp đó vào trong hộp cơm trưa cỡ lớn thôi là xong rồi, không dây dưa rườm rà! Anh còn có thể tuỳ thích thay đổi kết cấu bên trong của hộp đựng cơm trưa, chấp hết tất cả các thể loại món ăn kèm đủ loại! …Đại loại là như vậy.」

「…Anh hiểu rồi.」

Mặc dù còn vài chỗ hơi tối nghĩa, nhưng cô bé đã ráng hết sức để diễn giải và Ichigo cũng có thể hình dung ra được ý tưởng của cô bé trong đầu.

Ichigo cảm thấy ý tưởng này không hề tệ.

「Khả năng là được đấy.」

「Thật sao ạ? Yay!!!」

Luna nhoẻn một nụ tươi thật tươi tắn, ngập tràn vẻ hạnh phúc.

「Ngay cả ý kiến của một đứa nghiệp dư như em cũng khá là ổn áp rồi đó chứ? Thế sao anh không thử thu thập ý kiến từ các khách hàng ruột của cửa hàng kiểu như này xem sao ạ?」

「Ý em là bọn anh nên chuẩn bị mấy cái kiểu như hộp đề xuất ấy hở?」

「Hưm…chắc là cái gì đó ở quy mô lớn lớn hơn, đại loại như ‘Giải vô địch cho Ý tưởng Phát triển sản phẩm mới’ chả hạn!」

「Nếu quy mô tầm cỡ như vậy thì sẽ bộn việc mất…」

Đâu, gượm đã.

Ichigo chợt nghĩ.

Đâu nhất thiết phải tổ chức ở trong khuôn khổ phạm vi cửa hàng hay tung tờ rơi đâu ha.

Chỉ việc làm khảo sát online, dùng ứng dụng của công ty là xong rồi.

Hiện tại, trọng tâm của cửa hàng Ichigo là nâng cao số khách hàng sử dụng ứng dụng online. Đây cũng là sản phẩm mà công ty đã dồn nhiều tâm huyết vào để phát triển.

Hay là nhân cơ hội này, dựng lên một sự kiện thông qua ứng dụng đó nhằm thu thập các ý tưởng phát triển sản phẩm từ khách hàng luôn nhỉ?

Các ứng viên tham gia cũng có thể thu về được điểm mua sắm. Điểm này có thể sử dụng được trong hệ thống các cửa hàng trên toàn quốc. Làm vậy cũng sẽ góp phần thu hút thêm nhiều khách hàng mới hơn.

Thay vì trưng cầu ngẫu nhiên ý kiến từ các khách hàng bó buộc trong một khu vực cụ thể nào đó, thì những ý tưởng đem lại yêu cầu cao nhất có thể được lấy từ bộ phận khách hàng thường xuyên lui tới cửa hàng ở khắp nơi.

「Anh Ichi ơi, sao vậy ạ?」

「À không có gì, anh nghĩ là mình vừa nảy ra một ý tưởng giới thiệu khá là hay ho, nhờ có em cả đấy.」

Nghe Ichigo nói vậy, Luna mỉm cười hạnh phúc và đáp

「Ra vậy ạ…thế thì tốt quá rồi.」

Thế rồi cô bé lại tiếp tục ngắm nhìn Ichigo như ban nãy.

Ichigo để ý thấy điều đó và ngước mắt nhìn lại.

「Sao thế Luna?」

「Hưm…chỉ là em đang nghĩ, gương mặt anh Ichi lúc nghiêm túc và tập trung rất là ngầu á. A, dù thực ra lúc nào cũng ngầu sẵn rồi.」

Trước những lời đó từ cô bé, trái tim Ichigo thoáng loạn nhịp.

Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh liền sực tỉnh.

Bởi anh vừa nhận ra rằng Luna đã tiến sát về phía mình và đang chăm chú quan sát gương mặt mình.

「Không được, em đứng sát quá rồi đấy.」

「Ể, chỉ một tý thôi mà, một tý thôi.」

Ichigo xoay người giật lùi xa ra khỏi một Luna đang dựa sát quá mức vào người anh.

Đó là lúc chuyện xảy đến.

「Ơ, chú Quản lí phải không?」

Một giọng nói quen thuộc vang lên, và một cảm giác tê rần như dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cơ thể Ichigo trở nên cứng ngắc.

Anh quay về phía giọng nói ấy cất lên và ở đằng đó là một trong số các bác nội trợ đang làm thêm bán thời gian tại cửa hàng.

Hôm nay theo như cậu nhớ thì hôm nay là ngày nghỉ của nhân viên.

「Chào Quản lí. Hôm nay Quản lí cũng nghỉ sao.」

「À dạ không…」

Không ổn rồi - Suy nghĩ này lập tức hiện lên trong tâm trí Ichigo.

Để mà nói chính xác thì Ichigo có mặt ở đây để làm khảo sát cạnh tranh, cho nên không phải anh đang trong ngày nghỉ mà đang đi công chuyện. Tuy nhiên đây không phải lúc để phân trần chuyện này.

Vấn đề là, Ichigo đã bị bắt gặp đi cùng với Luna.

Cho dù Ichigo với Luna có viện cớ kiểu gì đi chăng nữa thì một khi đã để các “camera chạy bằng cơm” này bắt gặp thì chỉ sáng mai thôi…không phải, chỉ nội tối nay thôi, tin tức này sẽ lập tức lan tràn ngắp hang cùng ngõ hẻm trên ứng dụng nhắn tin trong máy của họ.

Mồ hôi lạnh vã ra khắp người anh.

Song,

「Sao hôm nay chú lại đi chơi một mình thế hở? Chẳng mấy khi có dịp nghỉ, phải rủ cả bạn gái đi chứ?」

「…Ể?」

Trước lời lẽ của bác ấy, Ichigo lập tức quay người và nhận ra Luna, người đáng ra phải đang đứng ngay bên cạnh mình, đã biến mất.

Thì ra trước khi cậu kịp để ý thì Luna đã rời sang phía bên kia của khu vực bán dụng cụ nhà bếp và đang quay lưng lại với anh, chăm chú quan sát những kệ trưng bày sản phẩm. 

Hoá ra cô bé vẫn chưa bị phát hiện. Thay vào đó, cô bé dường như đang giả đò làm một người lạ qua đường, qua mắt người xung quanh một cách hoàn hảo.

「À, vâng vâng.」

Sau đó, bác nội trợ ấy dường như đã mua sắm xong cho nên đứng tám đôi ba chuyện linh tinh với Ichigo trước khi rời khỏi cửa hàng.

「Hầy…Suýt chút nữa là toi rồi.」

「Vầng, suýt soát luôn á.」

Trong lúc Ichigo vẫn còn đang vỗ ngực cho xuôi, Luna đã quay trở lại chỗ cậu.

「Em cũng hơi bị căng dây đàn một tý ấy.」

u68792-dad2a985-b2b4-4be1-bffe-132bed7d82cd.jpg

Dù nói như vậy, nhưng cô bé dường như rất ư khoái chí. Thấy một Luna như vậy, Ichigo cảm giác như toàn bộ sức lực đã bị rút hết ra khỏi mình.

※※※※※

Cứ với cái tình hình này thì không sớm thì muộn, hai người họ sẽ lại đụng mặt với người quen đang trong ngày nghỉ mất.

Họ gấp rút xoay sở rời khỏi cửa hàng và hướng thẳng tới bãi đỗ xe thuộc khu trung tâm thương mại.

「Giờ chúng ta về luôn ạ?」

「Ừ. Anh làm xong hết các nghiên cứu cần thiết rồi. Giờ anh về nhà để làm cho xong mấy công việc giấy tờ đã.」

Vừa nói, Ichigo vừa kéo Luna ngồi vào ghế hành khách và bắt đầu khởi động xe để đưa cô bé về.

「Ơ, cơ mà」

 Trong lúc chiếc xe đang rời khỏi bãi đỗ, Luna chợt thốt lên như mới sực nhớ ra.

「Chúng ta quên mua kem rồi.」

「Kem?」

「Thì anh Ichi có nhớ cái xe bán kem lúc nãy không? Anh lúc đó đang xếp hàng mà.」

「À…」

Ichigo cũng nhớ ra rằng trước khi phát giác ra chỗ ẩn núp của cô bé thì anh đang xếp hàng trước chiếc xe van bán kem đó.

「Em cũng muốn ăn kem nữa…A, đằng kia có bán kìa!」

Trong lúc dừng đợi đèn đỏ, Luna chú ý thấy cái gì đó và trỏ tay. Bên đường là một tiệm kem thuộc một chuỗi cửa hàng. Tấm biển được thiết kế với hai màu chủ đạo hồng và xanh lam, lấp lánh sắc màu và đầy vẻ mời gọi.

「Hay chúng ta dừng mua ở đây đi?」

Luna ngây thơ quay sang nhìn Ichigo và đề nghị.

「Lần này để em khao anh nhé, vì trước giờ toàn để anh phải chăm sóc cho em rồi.」

「…Đừng.」

Có lẽ là bởi Luna đã khơi lại chuyện mua kem, cho nên trong tâm trí Ichigo lúc này hiện lên hình ảnh chị Sakura - Và dường như bóng hình ấy đang chèn lên bóng dáng Luna.

「Để anh khao em.」

Ichigo thốt lên một cách tự nhiên.

「Được ạ?」

Anh hạ tốc độ và đỗ vào bãi đỗ xe của tiệm kem.

Sau tình huống chạm mặt ban nãy với bác nội trợ kia, Ichigo có chút không an tâm với việc cùng nhau vào cửa tiệm, cho nên anh quyết định đưa Luna tiền và nhờ em ấy mua kem.

「Anh muốn ăn vị gì ạ?」

「Gì cũng được. Em thích lấy cho anh vị gì thì cứ lấy.」

Nói rồi anh mở cửa xe cho cô bé.

Luna đi tới cửa tiệm, và một lát sau.

「Xin lỗi đã để anh phải đợi.」

Cô bé vào lại xe, hai tay cầm hai cây kem ốc quế. Qua vẻ ngoài và mùi hương thì có vẻ như cô bé đã mua kem vị sô cô la bạc hà và vị vani.

「Của anh đây ạ.」

「Cảm ơn em.」

Luna đưa cho Ichigo cây kem vani. Ichigo cắn một miếng kem trước khi nó bắt đầu tan chảy, và hương vị dung dị của vani lan toả trong khoang miệng anh.

「Cho em xin một miếng với ạ.」

Nói rồi từ ghế cho khách, Luna sấn người tới và cắn cây kem vani của Ichigo một miếng. Trước khi anh kịp ú ớ bất cứ lời gì, Luna đã quay trở lại chỗ ngồi và cảm thán “Hưm, ngon quá đi” rồi tiếp tục nhâm nhi que kem của mình.

Rồi cô bé liếc qua Ichigo và nói

「Anh Ichi có muốn ăn thử của em không?」

「Không, anh không thích bạc hà.」

「Vậy ạ…Thất bại mất rùi.」

Vì lí do nào đó mà Luna dường như không được vui trước lời đáp của Ichigo.

「A…」

Khi Ichigo nhìn sang, anh phát hiện một chút kem vani bị lem trên má của Luna. Thấy vậy, Ichigo tự trỏ tay vào má mình và nói

「Luna có kem dính trên má kìa.」

「Ể?」

Hiểu được ám hiệu của Ichigo, Luna tự soi mình bằng tấm gương chiếu hậu ở bên xe.

「A vâng, cảm ơn a…」

Đang nói dở, Luna chợt ngưng lại, trông có vẻ như vừa mởi nảy ra suy nghĩ gì đó.

「Ôi, em quên mang theo khăn tay mất tiêu rồi.」

「……」

…Thôi hỏng.

Luna trỏ tay vào má mình và quay sang Ichigo. Đôi mắt cô bé híp lại và cô bé nở một nụ cười tinh nghịch, toát ra một vẻ gợi cảm đầy mê hoặc.

「Anh Ichi liếm giùm em đi.」

「…Em đừng có đùa.」

「Không sao mà, có ai nhìn thấy tụi mình đâu.」

Trên xe chỉ có hai người họ, và trong không gian kín ấy, Luna đang đưa ra một lời đề nghị vô cùng khiêu gợi.

「Anh đâu thể làm chuyện này với mẹ em đúng không?」

u68792-ff5e8484-27dc-4d3e-9396-ae3abd14dbc8.jpg

“Hự…” trước lời lẽ của Luna, Ichigo lắp bắp.

Và sau vài giây im lặng.

「…Không được, nghĩ về luân thường đạo lí tý đi Luna.」

「Ể, em nói đùa thôi! …Được rồi.」

Cô bé chắc hẳn đã phải cảm nhận được giới hạn của mình thông qua bầu không khí đầy căng thẳng.

Và dường như ngay chính Luna cũng đang bị xấu hổ. Cô bé cuống cuồng rút khăn tay ra và lau chỗ kem kia khỏi gò má đang ửng đỏ của mình.

…Em có quên mang khăn tay đâu?

Sau đó, hai người họ trò chuyện đôi ba câu trong lúc tiếp tục ăn kem.

Trong chiếc xe nhỏ, tách biệt với thế giới bên ngoài, hai người họ đang có khoảng thời gian một mình bên nhau.

「…Làm những chuyện như này, em có thấy vui không?」

Rốt cục, Ichigo cũng cất tiếng hỏi câu hỏi này.

「Dạ?」

「Em bảo muốn làm người yêu anh, và rằng em nghiêm túc. Nhưng mối quan hệ của anh với em bây giờ giống như đang đóng vai người yêu của nhau hơn, anh nói đúng không? Em không cảm thấy khó xử với gò bó hơn mối quan hệ yêu đương bình thường à?」

「Không ạ, em thấy vui lắm.」

Luna đáp lại tức thì câu hỏi thẳng thắn của Ichigo.

Em ấy quả là không dễ lung lay tẹo nào - Ichigo thầm nghĩ.

「Đây là lần đầu tiên em được đi chơi đây đó với một người mà không phải lo nghĩ gì đấy ạ.」

Luna nói tiếp.

Lời khẳng định của cô bé khiến Ichigo ngỡ ngàng.

…Có phải bởi đang theo học trường nữ sinh cho nên những việc này bị cho là không đứng đắn chăng? …Không đúng, nếu xét trên góc độ đó thì mối quan hệ giữa mình và em ấy còn hơn cả rắc rối.

「Anh Ichi cho rằng mình không phải là người hài hước đúng không ạ?」

 Ngồi trên ghế phụ, vừa liếm kem dây trên tay và trên môi, Luna vừa nói.

「Thực ra thì không phải vậy đâu ạ. Bên cạnh đó, anh Ichi còn rất tốt bụng nữa. Mỗi khi ở cạnh anh, em luôn cảm thấy an toàn và được cưng chiều ấy.」

「Ể?」

「Ý em là, nếu không muốn ở bên em thì anh đã có thể bỏ đi từ lâu rồi, nhưng anh lại không làm vậy, đúng không ạ?」

「Anh mà bỏ đi thì nhỡ em kêu gào và gây huyên náo thì sao?」

「Còn lâu em mới làm như thế nhá.」

Luna chu môi phụng phịu.

「Như em đã nói ấy, ở cạnh anh rất vui và yên tâm, và em còn cảm thấy thoải mái nữa…Với cả giống như vừa xong ấy, lúc nào anh cũng sẵn sàng chiều theo những yêu cầu ích kỷ của em…A, có phải là do anh Ichi cũng thích em rồi không?」

Luna thốt lên và ném cho Ichigo một ánh nhìn kích động vẻ mong đợi.

Nhưng Ichigo liền lập tức phủ nhận

「Không, em nhầm rồi.」

Nhưng cũng đúng trong khoảnh khắc ấy, Ichigo cảm thấy rằng những lời của em ấy đã nói trúng tim đen của anh.

Dự đoán hành động của đối phương, âm thầm tính toán và rồi bám theo họ. Cũng giống như hộp cơm trưa hôm bữa, đây đều là những hành động mà Ichigo chưa từng được chứng kiến chị Sakura làm.

Nhưng đó chính là nguyên nhân.

Chuyện này giống như anh đang được chứng kiến một khía cạnh lạ lẫm mà người con gái mình yêu chưa từng thể hiện ra trước đây vậy.

Chính bởi thế cho nên trong anh mới có một cảm giác đầy sảng khoái và phấn khích.

Bởi nhận ra điều ấy mà tâm trí Ichigo trở nên rối như tơ vò, nhưng đó không phải cảm xúc duy nhất hình thành trong lòng anh.

※※※※※

Ichigo bắt đầu nhớ lại nhiều hơn những kỷ niệm về khoảng thời gian khi mà anh và chị Sakura đi chơi cùng nhau.

Ichigo cảm thấy những buổi đi chơi đó giống như là hẹn hò vậy. Nhưng vì lúc đó chỉ là một đứa bé nên như một lẽ đương nhiên, anh không có tài chính cũng như năng lực để làm được bất cứ điều gì đáng kể cho chị Sakura.

Đó là một ký ức hết sức mất mặt.

 Dường như chỉ có duy Ichigo cảm thấy rằng quãng thời gian họ ở bên nhau là đặc biệt và đáng trân trọng.

Lòng anh tự hỏi, rằng vào thời điểm ấy, liệu chị Sakura đã quyết định đính hôn vì vấn đề gia đình hay chưa.

Rằng phải chăng việc chị Sakura lúc ấy tươi tắn tới vậy chỉ là vỏ bọc để giấu đi những vấn đề không thể sẻ chia cho ai kia?

Những câu hỏi mà Ichigo vốn chẳng có khả năng trả lời.

Để rồi lại cảm thấy giận bản thân vì ngày ấy đã chẳng biết chẳng rằng. Và cảm giác dằn vặt, tự trách móc bản thân ấy khiến anh chỉ muốn bật khóc.

Một vòng lặp luẩn quẩn, không hồi kết.

……

…Nhưng có phải vậy không? Anh tự hỏi.

Nhìn vào Luna lúc này, Ichigo cảm thấy rằng, có lẽ hồi đó anh cũng đã khiến chị Sakura được vui vẻ. Một cảm giác kỳ lạ, và không hoàn toàn thoả mãn.

Bình luận (0)Facebook