Chương 06
Độ dài 3,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-19 20:54:54
「Asada. Cậu và Mizuno là thế nào vậy?」
Mấy tên con trai trong lớp toàn hỏi độc một câu như vậy. Tôi đến phát ngán mất.
Ở điểm cuối mối quan hệ bạn bè giữa chúng tôi, Ai tỏ tình, và hai đứa chúng tôi đã đến với nhau như vậy đấy.
Tôi thích cô ấy, thích cả sự "tự do" của cô ấy mà không ai trên thế giới này ngoài tôi công nhận.
Tuy vậy, từ lúc ở bên cô ấy, những lớp sương mù dần dần bao trọn lấy trái tim tôi.
Đó là vì, kể từ khi hẹn hò, mối quan hệ giữa tôi và Ai chẳng hề có chút biến chuyển gì cả.
「Mày chắc đã hôn cậu ấy hay kiểu kiểu vậy rồi đúng không?」
Mấy đứa ấy cứ đồn thổi khắp nơi rằng Ai là một người phiền nhiễu, rồi còn có mấy cái suy nghĩ bậy bạ chỉ vì Ai rất xinh đẹp nữa chứ.
Thế nên, bọn nó thường xuyên mặc kệ những mặt tốt của Ai mà cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu như vậy. Mà tôi thì cũng đã dần quen với chuyện này và lờ đi những lời nói đó rồi.
Chỉ có điều, mối quan hệ của tôi và Ai lại cứ mãi dậm chân tại chỗ như vậy.
Nếu bạn có một cuộc hẹn thì sẽ khá là bình thường khi hôm đó bạn tạm thời thay đổi kế hoạch sang chuyện khác. Thế nên thi thoảng, cô ấy đến điểm hẹn rồi nói, “Xin lỗi cậu! Có việc khác mình phải làm rồi!” và mặc kệ tôi ở đó một mình.
Ban đầu, tôi vẫn thầm nhủ “Đấy là cách sống của cậu ấy mà” và để cho bản thân chấp nhận nó, và rồi dần dần trở nên quen hơn.
Ai là một người như thế, và tôi chính là người duy nhất khẳng định con người của cô ấy.
Cứ thầm nhủ trong lòng như vậy, loại bỏ đi hết sự bất mãn với Ai và nỗi thất vọng khi cô ấy không ‘đối xử đặc biệt’ với tôi.
Nhưng rồi.
Do tâm hồn vẫn còn rất ngây thơ, sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn tự lúc nào.
******
「Tớ hóng được đi xem phim đấy quá.」
Ngày hôm đó, Ai và tôi có hẹn đi xem phim cùng nhau.Vẫn là ở công viên đó, cùng một cái cầu trượt đó. Chúng tôi giết thời gian trước khi bộ phim bắt đầu chiếu. Khi Ai nghe tôi nói vậy thì, cô ấy ngượng ngùng mỉm cười và nhìn tôi.
「 Thật ra…Mình.」
Tôi thở dài, “Ah” khi nghe Ai ậm ừ vậy.
Lại bị bỏ lỡ sao. Trái tim tôi lúc ấy đã rất hụt hẫng rồi.
「Tầm 30 phút sau lúc bộ phim bắt đầu mình có thể ngắm mưa sao băng đấy.」
「Thì?」
「Mình đi xem cùng nhau được không?」
「Thế còn bộ phim thì sao?」
Khi tôi hỏi, Ai đã bị sốc đến nỗi mà hơi thở phải hổn hển.
Giọng tôi trầm hơn tôi tưởng nên có lẽ tôi đã làm Ai sợ.
Tuy vậy, giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
Đôi mắt Ai nháo nhác nhìn xung quanh như thể đang lựa lời để nói.
「...Mình xem phim lúc nào chẳng được, đúng không? Nhưng sao băng…」
「Tớ đã bảo cậu rồi!」
Tôi không thể nào ngăn nổi bản thân mình hét lên nữa. Ai một lần nữa sững sờ nhìn về phía tôi.
「Với cậu cuộc hẹn với tớ…là có thể bỏ qua được à?」
Tôi nhẹ nhàng hỏi, rồi Ai lắc đầu lia lịa trả lời.
「Không phải như vậy! Tớ cũng muốn ở bên Yuzuru…」
「Vậy thì tại sao! Lần này tới lần khác, dù tớ có hứa hẹn bao nhiêu lần thì cậu vẫn vậy thế?」
Cuối cùng thì cô ấy cũng không ngăn nổi bản thân hét lên.
「Tớ lúc nào cũng mong ngóng để tiến tới hôn nhân với cậu. Thế mà cậu ngày hôm trước thì cứ nghĩ về ngày hôm sau, mà tớ lúc nào đi hẹn hò với cậu cũng bồn chồn không yên, nhưng…cậu thì không như vậy.」
「Yuzuru? Không, tớ cũng thế…」
「Cậu đấy!」
Ai câm nín khi tôi gào lên, đôi mắt ấy dần nhòe đi và hoảng sợ nhìn tôi.
Tôi tiếp tục nói như để trút hết cơn giận mà mình đã kìm nén bấy lâu.
「Cậu muốn một người bạn, đúng chứ. Một người bạn mà sẽ thấu hiểu cho cậu. Khi ấy, một người như tớ xuất hiện vừa đúng thời điểm nên cậu cứ thế chọn tớ luôn đúng chứ?」
「Không phải!」
「Đấy không phải vấn đề! Thế cậu chứng minh cho tớ đi! Tớ đã bị cậu lừa rồi…cậu lúc nào cũng vui vẻ…còn tớ thì sao…」
Đó là những suy nghĩ thật sự của tôi.
Nhưng có lẽ những lời lẽ thẳng thừng ấy đã làm đau trái tim Ai rồi.
「Không…không phải vậy mà. Yuzuru…Mình…」
「Được thôi, chia tay đi, Ai.」
Đây là thứ tôi đã đắn đo từ rất lâu rồi.
Chẳng phải chia tay như vậy thì cuộc đời của cả hai sẽ thoải mái hơn sao? Cô ấy sẽ không còn phải bận tâm tới tôi nữa, và tôi cũng sẽ kết thúc cuộc tình này trong êm đẹp.
Dù tôi đã đắn đo rất nhiều, tình yêu tôi dành cho Ai là…không thể bàn cãi. Rồi đến khi tôi rạch ròi đề nghị chia tay, Ai đờ đẫn nhìn tôi.
Tôi nói, những giọt nước mắt đã trào ra nơi khóe mi.
「Chúng ta không nên ở bên nhau. Đáng ra mình chỉ nên là bạn thôi…」
Ai yếu ớt lắc đầu.
「Yuzuru, đợi đã…Mình không biết, rằng mình đã làm cậu tổn thương đến vậy…Mình xin lỗi—」
「Cậu không cần phải xin lỗi!!」
Tôi hét lên.
「Được rồi…Ai.」
Tôi nói, mặc cho những giọt nước mắt ấy cứ thế lăn dài trên mi.
「Chẳng phải cậu là một chú bướm tự do sao?」
Ai biến sắc khi nghe được những lời này.
Tôi biết rõ rằng những câu từ trẻ con ấy sẽ làm Ai tổn thương sâu sắc chứ.
Nhưng giờ đã không còn đường lui nữa rồi.
Mối quan hệ giữa chúng tôi đã có quá nhiều vết sẹo.
「Đừng bận tâm tới tớ nữa, cậu hãy sống như những gì cậu muốn đi…Xin lỗi cậu.」
「Yuzuru, không…không phải như vậy mà…」
「Tạm biệt, Ai.」
「Yuzuru!!」
Tôi không còn nghe được cô ấy nói gì nữa. Rốt cục thì, tôi đã đi ra khỏi công viên ấy như muốn chạy trốn đi vậy.
Mối quan hệ của chúng tôi đã quá ích kỷ.
Tôi thực sự đã say mê chính sự phóng khoáng ấy, nhưng một khi đã thành người gần gũi nhất với cô ấy rồi…tôi lại thấy kinh hãi chính sự phóng khoáng ấy.
Rõ ràng là tôi đã rất vui khi mình là người hiểu rõ cô ấy nhất. Nhưng đồng thời tôi cũng đã quá chán ngán khi phải thấu hiểu cô ấy như vậy rồi.
Hóa ra, tôi chỉ bị thu hút bởi thứ hào quang mà bản thân mình không có được. Được ở bên Ai chỉ khiến tôi cảm nhận được cái cảm giác bất lực không tài nào bù đắp nổi.
Và thế là cuộc tình giữa chúng tôi đã kết thúc một cách chóng vánh như vậy.
Từ hôm ấy, kể cả tôi có gặp Ai ngoài hành lang, tôi vẫn sẽ không nói chuyện với cô ấy mà sẽ cố hết sức để tránh mặt đi.
Và cô ấy đã chuyển đi do hoàn cảnh của bố mẹ.
Sẽ ổn thôi mà. Chỉ cần quên thôi. Ai sẽ sớm quên tôi, tự do sống ở một nơi hoàn toàn mới.
Tôi đã nhiều lần để cố quên Ai như vậy đấy. Nhưng rồi…Ai một lần nữa xuất hiện.
Vẫn giọng nói ấy, vẫn ánh mắt ấy và cả sự tự do ấy nữa….
******
「Asada, đây là chỗ của tớ.」
Tôi nằm lên ghế sofa, trong đầu chỉ nghĩ đến Ai.
Quay lại thực tại, Odajima đang đứng trước ghế sofa nhìn tôi.Hôm nay cậu ấy cũng đến nữa à?
「Đây có phải ghế của cậu đâu.」
Nghe tôi nói vậy, Odajima tặc lưỡi đầy sốt ruột.
「Asada nằm đây thì tớ ngồi đâu, phiền quá đi…」
「Dù gì thì tớ vẫn là chủ tịch đấy nhé…」
「Argh - thật sự đấy - cậu phiền kinh! Cậu đang ngáng đường tớ đấy! Ra đi!」
Odajima bức xúc thò tay vào khoảng trống giữa tôi và cái ghế, cố hết sức để đẩy tôi ra và lôi tôi dậy.
Và rồi Odajima khuỵu xuống, để lộ phần ngực trước mắt tôi.
Dưới cái cúc thứ hai chưa được đóng, cả bộ ngực lẫn áo lót của cô đều lọt hết vào mắt tôi, thế nên tôi đành quay mặt đi đầy khó xử và ngồi dậy ngay giữa chiếc sofa.
「Odajima, ít nhất thì cậu đóng cái cúc thứ hai vào đi chứ.」
Odajima nhìn tôi một cách kì lạ, rồi ánh mắt của cô ấy rơi xuống ngực của mình.
Cô cuống quýt lấy tay che ngực mình lại.
「...Tệ.」
「Tại cậu ăn mặc như thế thì có.」
「Hôm nay áo lót của tớ hơi xấu…」
「Tớ thấy ổn mà.」
Odajima nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và ngồi xuống tôi…à nhầm bên cạnh.
Dù cái ghế này có ba chỗ, khoảng cách giữa chúng tôi có vẻ gần hơn tôi tưởng tượng, đã thế tôi lại còn đang ngồi lên cái chốt an toàn nữa chứ.
Thế rồi, tôi đành đứng dậy và ngồi lên cái ghế xếp như mọi khi. Odajima cau mày, rồi cô ngồi lại xuống cái ghế và gác chân lên.
「Thế nào?」
「Hả?」
「Sao cậu cứ xịu mặt ra thế?」
Odajima lo lắng nhìn tôi.
Tôi thở dài và lắc đầu.
「Tớ đang buồn ngủ nên chợp mắt tí ấy mà.」
「Chẳng có ai đang ngủ mà mắt mở thao láo thế đâu.」
Odajima bồn chồn nhìn tôi.
「Có phải là vì Mizuno-san không?」
「...Sao cậu lại nghĩ vậy?」
Rồi Odajima ngượng ngùng đảo mắt tới lui trước câu hỏi ấy của tôi. Sao vậy nhỉ?
「...Tớ thấy các cậu ở cùng nhau ngày hôm qua.」
「Hả?」
Những lời bất chợt ấy lại làm cơn giận trong tôi sôi sục. Thấy vậy, Odajima bèn vẫy tay loạn xạ trước mặt.
「À đúng rồi, chẳng phải nhà Asada ngay gần ga sao?」
「À…ừ.」
Hôm qua tôi và Ai có đi trên phố mua sắm gần cái “Ga gần nhà” ấy.
Dù tôi cũng không nhớ rõ lắm nhưng tôi cũng hay đi dạo quanh đó vào ngày nghỉ, vậy nên chuyện bị ai đó bắt gặp cũng chẳng phải chuyện lạ gì.
「Hôm qua tớ thấy hai cậu đi dạo quanh đấy.」
「Ukm…」
Tôi biết mà. Đặc biệt là với Odajima, chẳng bao giờ có chuyện cô ấy sẽ ở nhà cả ngày nghỉ cả.
Dù bị Odajima nhìn thấy tôi với Ai đi cùng nhau có hơi xấu hổ thật, nhưng chẳng có lí do gì để tôi lại đi tức giận cô ấy.
Nhưng mà, vấn đề ở đây là Odajima rất hứng thú với những chuyện như vậy. Thế nên sẽ rất phiền nếu cứ bị cô ấy xoáy vào như vậy.
「Chắc hai cậu vẫn vui vẻ hẹn hò nhỉ?」
Tôi trả lời, khuôn mặt xịu cả xuống.
「Không phải thế.」
「Thế có chuyện gì xảy ra sau đó à?」
「Sao cậu lại hỏi vậy?」
Tông giọng của tôi lạnh lẽo hơn tôi tưởng. Odajima khẽ nhăn mặt, im lặng mất một lúc.
Nhưng rồi cô ấy nhanh chóng bật lại với giọng đầy giận dữ.
「Chẳng phải do cậu cứ trưng ra bộ mặt như đi đưa đám đấy sao!」
「Cậu nghĩ gì mà tớ lại trông như vậy?」
「Biểu cảm của cậu cứ như tận thế đến nơi rồi ấy!!」
Odajima giận dữ hét lên trong khi chỉ tay vào tôi.
Sao cậu lại phải giận?
「Rõ vậy kia mà, tớ có đây bao lâu thì cái bản mặt đờ đẫn đấy của cậu có thay đổi gì đâu!」
「Không, Odajima, cậu có làm gì trong phòng thì cũng có chẳng có gì đâu.」
「Không có gì…?」
Odajima mím chặt môi, không thể thốt nên lời.
Hoạt động câu lạc bộ này chẳng có tác dụng gì cả. Nếu đây là nơi trú thân cho ai đó thì cũng chỉ có vậy thôi.
Tôi chỉ đọc sách vì tôi thích đọc sách, nhưng nếu bạn hỏi tôi đã hoàn thành hết nghĩa vụ của chủ tịch một cái ‘câu lạc bộ đọc sách’ chưa thì xin thưa, chắc chắn là chưa rồi.
Odajima im lặng một lúc với ánh mắt bất định, nhưng rồi khi cuối cùng cô ấy cũng mở lời, trong đôi mắt ấy vẫn là sự giận dữ trước đó.
「Thế! Làm gì có phải ‘không quan trọng’ như cậu đã nói đâu.」
「...」
Tôi trầm tư, cứ như thể bị đâm một nhát đau đớn từ cô ấy vậy.
Ngày hôm qua, tôi đã bày tỏ hết những suy nghĩ bên trong với Ai và dứt khoát ‘từ chối’ cô ấy.
Vậy nên tôi đã nghĩ tôi có thể hoàn toàn được giải thoát khỏi cô ấy, khỏi cái quá khứ đau buồn ấy.
Ấy thế mà, chỉ ngay ngày hôm sau thôi, trong lòng tôi vẫn còn đang vướng bận biết bao.
「Khác với cậu, tớ không muốn ở chung phòng với cái bản mặt thối tha của cậu đâu!」
Odajima chỉ thẳng vào tôi mà nói rồi đứng lên .
「Được, thế tớ đi đây.」
「Không phải như vậy mà!」
Tôi không khỏi bối rối khi Odajima bỗng hét lên như vậy. Không hiểu tại sao cô ấy lại giận dữ như vậy nữa.
「Nếu cậu thấy khó chịu thì cho tớ xin lỗi. Chắc tớ đã vậy cả ngày hôm nay rồi…thế nên tớ đi đây.」
Odajima lắc đầu nguầy nguậy. Cô ấy rõ ràng là đang giận tôi. Nhưng mà, có vẻ như cô ấy không giận tôi vì cái “bản mặt hôi hám” đâu nhỉ.
「Ý tớ là, nếu cậu quan tâm tới cô ấy đến nỗi như vậy rồi thì giải quyết đi chứ!」
Nhân tiện, tôi cũng đã dần hiểu ra những gì cô ấy định truyền tải rồi. Nhưng cùng lúc ấy, cái cảm giác ‘sao mình phải để Odajima phải nói’ lại dâng trào trong lòng tôi.
Tôi còn tệ hơn cả những gì Odajima tưởng tượng. Tôi đã từng mắc kẹt trong cái quá khứ không thể viết lại ấy, rồi đến khi cuối cùng cũng đã đến một hiện tại để có thể quên đi những ký ức ấy, Ai một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Tuy ban đầu tôi còn bối rối, nhưng giờ tôi đã có thể hoàn toàn cắt đứt với cô ấy rồi.
Thời gian sẽ chữa lành cho trái tim tôi.
Thế mà, Odajima lại chạm đúng vào vết thương trong lòng và nói với tôi, “Nhanh mà giải quyết nó đi”. Tôi liền cho ra vẻ mặt khó chịu và nói.
「...Chuyện này, không phải việc của Odajima.」
Nói vậy rồi, đôi đồng tử của Odajima mở to ra trong sự ngỡ ngàng. Biểu cảm trên gương mặt ấy từ tức giận giờ đây đã nhuốm màu u tối.
Có lẽ tôi đã làm cô ấy tổn thương. Nhưng ngay khi nỗi buồn ấy tỏa ra, có vẻ như cô ấy bỗng nhớ lại lẽ thường hay sao mà cơn giận kia đã quay trở lại.
Tôi đã làm tổn thương, và một lần nữa, làm cô ấy tức giận.
「A…Được thôi! Thế cứ ở đây mãi đi. Cái sofa trả lại cho cậu đấy.」
Odajima nói rồi nhanh chóng cầm theo cặp sách và đứng dậy. Rồi cô bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân vang ra rất khó chịu.
「Asada, cậu cứ như vậy mãi đi.」
Odajima đứng bên ngoài, dựa vào cửa và nheo mắt nhìn tôi. Bắt gặp ánh nhìn ấy, tôi liền ngoảnh mặt đi.
Cô ấy còn để lại từ “Kém cỏi” trước khi đóng sầm cửa rồi đi về phía hành lang với những bước chân nặng nề.
Tôi từng có rất nhiều năng lượng để có thể giúp đỡ những người khác xung quanh mình, nhưng kể từ khi quen Ai, tôi gần như chẳng còn chút sức lực nào để làm vậy nữa.
Tôi còn chẳng thể nào kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân nữa là.
「Hà……」
Trong căn phòng trống nơi tôi chỉ có một mình, tôi loạng choạng bước về chiếc sofa và nằm dài ra.
「Cứ cố mà giải quyết cho tử tế đi.」
Những lời của Odajima hiện lên trong tâm trí tôi.
「Kể cả cậu có nói vậy thì…」
Tôi rên rỉ như một đứa trẻ khi mà đang không có ai ở xung quanh.
「Mình phải làm gì đây…」
Suy cho cùng thì, vấn đề cũng chỉ xoay quanh tôi và Ai.Những gì tôi nói ngày hôm qua chắc chắn sẽ làm cô ấy ghét tôi.
Không, mong rằng cô ấy sẽ ghét tôi.
Nếu cô ấy vẫn tiếp cận…thì tôi phải đối xử với cô ấy ra sao đây?
Rõ ràng là tôi đã quá ngán ngẩm khi cứ mãi kìm hãm cô ấy, nhưng nếu cô ấy vẫn nhất mực lao vào vòng tay tôi, tôi thật sự chẳng biết phải làm gì nữa.
Tôi ngồi dậy khỏi ghế, khóa cửa phòng lại và đi về phía văn phòng. Vẫn còn vài tiếng nữa trước khi trường học đóng cửa.
Vào thời điểm này của mùa hè, bầu trời vẫn còn rất quang đãng. Tôi thay giày ngoài trời vào rồi nhìn chằm chằm về phía câu lạc bộ bóng chày đang tập luyện hăng say bên ngoài sân.
Những hoạt động trong câu lạc bộ của họ, và cả những con người tràn đầy nhiệt huyết trong những cuộc thi nữa, tất cả đều rất tuyệt vời trong mắt tôi.
Nếu tôi có thể tập trung mà làm một việc gì, tôi đã chẳng nghĩ ngợi mãi như thế này rồi.
Nếu bỗng dưng đến đây rồi bất ngờ đụng phải Ai thì sẽ phiền lòng lắm.
Ở trường sau giờ học là thiên đường.
「......Au, lại vậy nữa rồi.」
Tôi thở dài. Bản thân tôi thật tệ hại nhỉ, khi lúc nào cũng nghĩ về Ai như thế này.
Đi nhanh hơn một chút, tôi bước về phía cổng trường. Ngay khi vừa bước ra khỏi trường, điện thoại trong túi tôi bắt đầu rung lên.
Khá là lạ khi giờ này vẫn còn ai đó nhắn tin với tôi nhỉ. Trên màn hình là thông báo từ ứng dụng nhắn tin. Từ Odajima sao.
"Tớ vừa nghe được rằng Ando trong lớp mình cũng nhắm tới Ai đấy."
Sau khi đọc được nội dung tin nhắn, tôi nhẹ nhàng thở ra.
Trông cậu tức giận đến vậy mà sao lại gửi cái tin nhắn như thế này ở đây chứ? Dù không rõ lý do là gì nhưng chắc hẳn đây là thứ duy nhất cô ấy quan tâm.
Thế nên, tôi cũng chẳng biết phải đáp lại ra làm sao cả.
Thế rồi khi tôi đang định để lại vào túi thì cái điện thoại lại rung lên vài lần nữa.
"Quá tệ.
Tên khốn ngu ngốc.
Tôi đã bảo cậu rồi."
Odajima nhắn thêm vài dòng như này đây.
Tôi cau mày và hít một hơi thật sâu.
「Chẳng liên quan gì tới mình cả…」
Đúng, chẳng có gì liên quan tới tôi cả.
Trong khoảnh khắc, hình bóng Ai sánh bước bên ai đó lướt qua tâm trí tôi, nhưng rồi tôi lắc đầu và rũ bỏ nó đi ngay.
Tôi yếu ớt lê bước đi về nhà.