Chương 03
Độ dài 5,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 22:15:26
「Này, Yuzuru. Trời sắp mưa hay sao ấy nhỉ.」
Sơ trung…một buổi chiều sau giờ học.
Ai bỗng nói vậy ngay bên cạnh không khỏi khiến tôi bối rối.
「Dự báo thời tiết bảo hôm nay trời nhiều mây đúng không nhỉ?」
Trong lúc đang nói, tôi vớ lấy cặp sách của mình với ý lấy ra cái ô gấp ở bên trong.
Sáng nay trước khi đi học mẹ đã đưa nó cho tôi và bảo, “Cứ cầm đi.”
「Dự báo thời tiết nói vậy thật ạ? Em cũng chẳng để ý lắm.」
Ai nhìn tôi với ánh mắt thờ thẫn, và rồi nhìn lên bầu trời kia. Cô ấy hít thật sâu rồi nói.
「Giờ thì bắt đầu có mùi mưa rồi nè.」
Ai nhắm mắt lại ngay sau đó.
Dáng hình của cô ấy đã làm tôi mê mẩn tự khi nào.
Với đôi mắt nhắm chặt lại, Ai hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
Cô ấy mở mắt ra nhìn tôi. Đối diện với đôi mắt đẹp như tranh vẽ ấy, tôi hoảng loạn mà nhìn ra nơi khác.
「Này Yuzuru, anh có ngửi thấy không? Mùi của mưa ấy.」
「Ah, mùi của mưa như thế nào vậy…?」
「Anh thử cảm nhận đi là biết mà. Nào, hãy nhắm mắt lại và từ từ cảm nhận bằng mũi đi anh.」
Khi Ai giục, tôi bắt đầu nhắm mắt lại. Tầm nhìn của tôi bị choán lấy ngay tức khắc, và những lớp mây mù đang giăng kín tâm trí tôi giờ đã tan biến.
「Nó…」
Ai giục tôi phải hít thở sâu cứ như huấn luyện viên Yoga vậy đấy. Tôi làm theo những chỉ dẫn của cô ấy, từ từ hít vào qua hai bên mũi.
Bất ngờ thay, không rõ là do tôi nhắm mắt thì khứu giác của tôi nhạy hơn hay gì, nhưng giờ tôi đã có thể ngửi được những thứ mà trước đó từng không thể.
Như đất và cây…một thứ mùi mộc mạc mà cũng thật tinh tế. Nó giống như mùi của những cơn mưa khi đã vào mùa vậy.
Nếu bạn không cảm nhận kiểu như thế này, bạn sẽ không bao giờ có thể nhận ra được thứ mùi hương độc nhất ấy.
「...Ra là mưa có mùi như này sao?」
Tôi mở mắt ra và hỏi Ai, rồi cô ấy vui vẻ gật đầu và “hưm” lên mấy tiếng.
「Thú vị lắm. Có nhiều sự vật và giai điệu ở trên thế giới này mà ta còn chưa thể hiểu được…và tận thế cũng có thể biến thành mùi hương để báo hiệu chúng ta đấy.」
「Sự vật…giai điệu…」
Tôi chỉ còn cách nhại lại khi bản thân chỉ hiểu được phân nửa những gì cô ấy nói.
Đôi mắt Ai sáng lên, và cô lại nhìn lên bầu trời kia.
「Những hương vị khác biệt ấy làm em thấy vui lắm. Hương sắc của bốn mùa…mùi của mưa…ánh dương...」
Nói xong, Ai nhắm mắt lại. Rồi cô ấy lại hít vào một lần nữa.
…..Póc.
Một hạt mưa rơi lên khuôn mặt Ai.
「Ah.」
Ai to mắt ngỡ ngàng và ngay lập tức quay qua phía tôi.
….Tách tách.
Những giọt mưa từ trên trời bắt đầu rơi xuống.
「Ahaha!」
Ai nở một nụ cười ngây thơ và bắt đầu chơi đùa dưới cơn mưa.
…..Tại sao trên đời này lại có nụ cười đẹp đến như vậy cơ chứ.
「Nhìn này! Đang mưa này anh!」
Ai dang rộng đôi tay ra cười nói vui vẻ.
Trong phút chốc, cơn mưa dần trở nên nặng hạt hơn.
Tôi vội vàng mở cặp ra, trong lòng thầm cảm ơn mẹ vì sáng nay đã nhắc mang theo ô.
Tôi bật chiếc ô lên.
「Ai! Em sẽ bị cảm đấy!」
Tôi gọi Ai trong lúc cô vẫn đang dang tay ra đùa nghịch dưới mưa, nhưng cô nàng lại mỉm cười và lắc đầu.
「Em không mang ô!」
「Anh mang! Nào, đến đây mình dùng chung.」
Ai mỉm cười ngây ngô khi thấy tôi đưa chiếc ô ra.
「Hai đứa đi chung một chiếc ô nhỏ như vậy thì đằng nào đến cuối chẳng ướt hết anh?”
「Được mà, hơn là ướt như chuột lột chứ.」
「Đi tìm chỗ trú mưa đã nào. Nhanh lên em!」
Vì một lý do nào đó mà trông Ai đang rất vui, khuôn mặt ấy thoảng qua tựa như cơn gió mùa xuân vậy.
Lờ đi tiếng của tôi, Ai bước vào trước, báo hại tôi phải lũi thũi theo sau.
「Yuzuru! Nhanh lên nào~!」
Với nụ cười ngây thơ trên đầu môi, Ai đưa tay về phía tôi.
Sẽ thật ngốc nghếch nếu tôi cứ đứng cầm ô một mình, thế nên tôi gặt đầu, nhét lại cái ô gấp vào cặp rồi đuổi theo cô ấy.
Ai……luôn ở một thế giới hoàn toàn khác so với tôi.
Không e ngại, tự do thoải mái…vì thế nên Ai thường bị coi là ‘kì lạ’ ở trường. Thế nhưng đối với tôi, ‘không e ngại với tự do’ chính là những thứ làm cô ấy trở nên xinh đẹp.
Ai có thể thẳng thắn chấp nhận mọi thứ trên đời, ban phát những câu từ mới mẻ ấy cho thế gian rộng lớn này. Có lẽ tận thế mà cô ấy ám chỉ đối với tôi sẽ tươi sáng biết bao.
Hiển nhiên ai trong chúng ta đều đang đứng trên cùng một mặt đất rồi. Nhưng những gì tôi và cô ấy thấy…là một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Trong mắt tôi, cô ấy tỏa sáng như thế đấy…sáng đến nỗi tôi còn không thể mở mắt ra được.
Một Ai đẹp đến vô thực ấy, nhìn ra thế giới theo cách mềm mỏng hơn tôi rất nhiều.
Một ngày nào đó, tôi cũng muốn được kề bên Ai…cảm nhận thế giới này theo cách của cô ấy.
Cùng nhìn về một thứ…cùng nở một nụ cười.
Tuy nhiên, cứ khi nào tôi muốn được đến gần hơn với ánh hào quang ấy của Ai, cô ấy sẽ lại rời xa…Tôi đã cố hết sức chỉ để đuổi theo cô ấy.
Rồi vô tình,...ngay cả những bước chân ấy cũng đã…dừng lại.
******
「Ô, đúng là cậu ấy thật này. Đây là ý trời rồi còn gì.」
Trước giờ vào lớp.
Odajima nói vậy trong lúc đang nghịch điện thoại.
Cái cụm từ ‘ý trời’ ấy chẳng hề làm mặt tôi có chút mảy may dao động gì cả.
「Đây không phải chuyện tình đâu.」
Nghe thấy tôi vừa nói vừa thở dài thườn thượt vậy, Odajima nhìn chằm chằm về phía tôi rồi mỉm cười.
「Xem cái người vừa được đoàn tụ với cô người yêu mà mặt cứ như tận thế đến nơi rồi kìa.」
「Biểu cảm của tớ đang muốn nói rằng cậu không được chơi điện thoại ở trường.」
「Ai mà chẳng chơi.」
「Chẳng ai như cậu cả. Chơi thế này là chuyện thường tình rồi.」
「Chơi xong rồi mà tớ có bị sao đâu.」
Odajima bắn ra một tràng xong, rồi nhét chiếc điện thoại vào cặp.
Tiếp đó, cô nhướn mày lên nhìn về phía tôi.
「Thế cậu định làm gì, Asada?」
「Tớ làm gì là làm gì?」
「Là cô gái xinh đẹp vừa mới chuyển đến ấy. Hội ngộ sao~」
Mấy từ Odajima nói làm tôi bối rối quá.
Cô ấy nhếch mép mỉm cười rồi chỉ về phía tôi.
「Chỉ để thử cậu thôi mà. Quả nhiên là có quan hệ thật nhỉ.」
「...」
Nhìn thấy tôi lặng im với khuôn mặt bức xúc như vầy, Odajima nháy nháy mắt vài lần và “A” một cái.
「Đừng giận nhé.」
「Tớ không giận.」
「Tớ nói thế để cậu vui thôi mà.」
Odajima nói vậy rồi trườn người ra khỏi bàn và lẩm bẩm.
「Asada, nếu cậu có ý thì…tớ có thể giúp cậu phần nào mà.」
「Không, đại loại là…」
Tôi cau mày trong tuyệt vọng và lắc đầu.
「Chẳng phải nó vẫn là như vậy sao?」
「Đấy là cái biểu cảm ‘Chẳng phải nó vẫn là như vậy sao?’ à?」
Odajima ngậm miệng lại rồi thì thầm.
Tôi cưỡng lại sự thúc giục đang trào lên từ cuống họng và vặn lại.
「Cậu phiền quá…」
Khi tôi đang định trút nỗi bất mãn lên Odajima một chút thì…
Odajima thấy vậy thì nhướng mày lên nhìn theo ánh mắt tôi rồi quay lại.
「A.」
Mizuno Ai, chủ đề chính của cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, đang mỉm cười đứng sau Odajima.
Odajima sửng sốt nhìn.
「Chào buổi sáng, Yuzuru. Và…ưm…」
Ai mỉm cười với tôi, rồi cô ấy nhìn về Odajima đang ngồi ở phía sau.
「Mình là Odajima Kaoru. Rất vui khi được gặp cậu .」
「 Chào Odajima-san! Tên mình là Mizuno Ai! Mong được cậu giúp đỡ.」
Trong khi Odajima đang e ngại giới thiệu bản thân mình thì Ai đang mỉm cười và đáp lại bằng lời giới thiệu của mình.
Và rồi, ánh mắt của cô ấy cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Odajima trong khi nghiêng đầu đầy nghi hoặc.
「Hai cậu có mối quan hệ tốt không?」
「Ừm, ờm…Ổn không vậy? Bọn tớ ở cùng câu lạc bộ.」
Tôi trả lời trong khi im lặng nhìn Odajima.
Vì tôi chỉ trả lời “bọn tớ khá ổn” nên không biết Odajima có hơi buồn không, nhưng hóa ra cô cũng chẳng để ý gì cả. Thay vào đó, cô ấy lại đang nghịch nghịch phần đuôi tóc trong tay.
Ai nhướn về phía trước với đôi mắt sáng bừng lên.
「Yuzuru, cậu hoạt động câu lạc bộ luôn à. Câu lạc bộ gì vậy?」
「...Câu lạc bộ đọc sách.」
「EEEEEEEỂ! Hóa ra cậu vẫn thích đọc sách như hồi trước à!」
Odajima sau khi nghe thấy “trước” từ Ai thì đang liếc nhìn tôi. Khi tôi cũng nhìn lên thì cô ấy ngay lập tức ngoảnh đi.
「...Vậy, cậu đang làm gì thế?」
Tôi bồn chồn hỏi lại trong khi đang nhìn về phía một Ai vừa mới chạy tới và đang bắt đầu cuộc nói chuyện không có điểm dừng này.
Tôi cảm nhận được ánh nhìn từ các bạn bè xung quanh lớp, và thật ra mà nói nhé, nó làm tôi hơi khó chịu đấy.
「Sao cậu lại ở đây…?」
Ai vẫn trông như không có chuyện gì xảy ra vậy.
「Mình thấy cậu ở sảnh nên mình đến nói chuyện thôi.」
「...Vì vậy á?」
「Ừm, vì vậy đấy! Thế mình về lớp đây. Tạm biệt!」
Ai hồn nhiên như vậy đấy. Cười đùa, vẫy tay về phía tôi và Odajima rồi chạy ra khỏi lớp.
Những học sinh xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ.
Odajima và tôi lặng im nhìn theo bóng lưng Ai một lúc.Rồi cô ấy quay về phía tôi và bảo.
「Sao hai cậu lại chia tay vậy? Chẳng phải cậu ấy vẫn thích Asada sao?」
「...」
Tôi quay trở về chỗ ngồi mà không nói một lời nào, rồi bắt đầu chuẩn bị sách vở cho tiết đầu tiên.
「Đừng hỏi nữa.」
Odajima đang ngồi phía sau tôi, nhẹ nhàng lấy tay chọt chọt vào vai tôi, nhưng tôi lờ cô ấy đi.
Chuông báo hiệu rung lên vừa lúc đấy.
…Cô ấy vẫn y hệt khi xưa.
Ai luôn rất gần gũi với mọi người. Cứ khi nào cô ấy nhìn thấy tôi và y rằng cô ấy sẽ vẫy tay và tới nói chuyện với tôi…cứ như thể chú cún con bám víu theo bố mẹ vậy.
Nhưng cô ấy trông cũng giống con mèo nữa…
Cứ khi nào cô ấy bị ám ảnh về thứ gì, cô ấy sẽ lại rời xa tôi.
Cứ làm những gì cậu muốn.
Những gì mà tôi có chung với cô ấy chỉ là một phần của nó…ngày nào tôi cũng bị cuốn theo tâm trạng ngày hôm ấy của cô.
Dù tôi tin Ai, cô ấy đã nói cô yêu tôi và tôi cũng đã hẹn hò với cô ấy, nhưng với Ai, “muốn làm gì thì làm” sẽ được ưu tiên hơn là với tôi. Thế rồi dần dần, tôi không còn có thể chịu đựng được nữa.
Có lẽ Ai thực sự có ý tốt với tôi. Không, khả năng đấy xảy ra thế nào được chứ.
Tuy vậy, như đã thấy, thực sự là chẳng có bất kỳ cơ hội rõ ràng nào cho tôi để ‘trải nghiệm’ cái ý tốt đấy cả.
Cô ấy là vậy đấy…
「...Asada, cậu đang giận à?」
Một giọng nói nghẹn ngào thốt lên từ phía sau lưng. Tôi thở dài.
Nói thật nhé, dù cô ấy cứ hỏi tôi về chuyện của Ai mãi, và nó khiến tôi thấy hơi phiền thật, nhưng tôi biết cô ấy không hề có ý xấu gì cả.
Tôi quay lại lắc đầu.
「Tớ không giận.」
「...Có thật vậy không?」
「Thật.」
「Xin lỗi, tớ hỏi nhiều quá.」
Odajima dần trở nên ngượng nghịu, rồi cô ấy nhẹ nhàng cúi đầu trước tôi.
「Ổn mà. Tớ không có vấn đề gì đâu.」
Sau cùng thì tôi vẫn thấy hơi tệ khi quyết định lơ đi.
Odajima thở dài nhẹ nhõm khi nghe tôi nói vậy, và rồi lẩm bẩm.
「Nếu cậu muốn nói chuyện thì tớ sẽ lắng nghe mà.」
Những lời ấy của Odajima thấm đẫm sự dịu dàng cái mà tôi hiếm khi được thấy từ cô. Tôi mỉm cười và gật đầu.
「Được rồi, cảm ơn cậu.」
Ngay khi cuộc nói chuyện giữa chúng tôi vừa kết thúc, tiếng chuông vào lớp vang lên, và Hiwa Ogasawara, giáo viên bộ môn Nhật ngữ của chúng tôi, đồng thời cũng là hiệu trưởng của trường này bước vào trong lớp học.
「Cả lớp ~.」
Ông thầy này nói với cái giọng chẳng có tí sức sống gì cả, và rồi lớp trưởng ra lệnh cho cả lớp ‘đứng lên và cúi chào nào.’
Trong bầu không khí lười nhác của lớp năm nhất, ổng chẳng để tâm chút nào tới mấy đứa học sinh đang cúi chào như thường lệ mà cứ dửng dưng đặt sách lên bục giảng như mọi khi.
「Dù tôi muốn nói gì đó trước khi vào tiết lắm~ Nhưng tôi chẳng nghĩ ra cái gì cả, thế nên ta tiếp tục với nội dung buổi hôm trước nhé.」
Các giáo viên thường rất lười nhác và chậm trễ trong việc bắt đầu tiết học nên học sinh mới đang la ó ầm hết cả lên như vậy đây. Nhưng họ có để ý bao giờ đâu chứ.
Tôi nhìn thẳng lên những nét chữ quanh co đang được từ tốn viết lên.
Ai một lần nữa xuất hiện trong tâm trí tôi.
「Ể-buổi hôm trước ta đã nói về đoạn kết của cuộc gặp giữa Alice và Toyotaro đang khóc ròng trong nhà thờ nhỉ. Giờ thì—」
(Trong tác phẩm Maihime (1890, 舞姫 | Nàng vũ công)
Sau một vài năm, Ai vẫn chẳng hề đổi thay.
Cô ấy vẫn ngây thơ, trong sáng và khó đoán định như ngày nào.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều giống và giống hết đâu.
「Ta sẽ chú ý đến nguyên nhân làm cho Alice phải khóc. Ừm, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Mà cứ chú ý đi. Nó vẫn thú vị hơn.」
Thầy có nghĩ cái gì thì cũng đừng nói hẳn ra thành lời thế chứ. Tôi chỉ còn cách thầm mong thầy ấy “Nói rõ hơn đi ạ” mà thôi.
Chẳng phải cái tính trẻ con của tôi lại đang tiếp diễn rồi sao.
Những gì tôi nghĩ về Ai lại hiện lên. Và cả những gì tôi muốn cô ấy làm, những gì tôi muốn làm…
Tôi vẫn chưa định hình ra được việc của tôi bây giờ thì làm sao có thể nghĩ về tương lai đây.
「Asa…Asada!」
「Dạ em đây!?」
Do cứ nghĩ ngợi nhiều quá nên tôi chẳng hề nhận ra rằng mình được gọi là chuyện rất bình thường thôi, và thế là tôi cuống quýt đứng bật dậy.
Cả lớp phá lên cười khi thấy tôi như vậy.
「Bắt đầu đọc từ trang 156 đi. Đừng có cứ như trên mây như thế.」
「Vâng ạ. Em xin lỗi…」
[Tiếng sét ái tình và lòng trắc ẩn đã choán lấy hết sự e ngại của tôi, thế nên tôi bước lên phía trước và hỏi, ‘Sao cậu lại khóc vậy? Mình là người nước ngoài và mình sẽ không làm phiền tới cậu đâu. Có lẽ tớ có thể giúp cậu đấy’]
Sau khi đọc xong những dòng ấy, trái tim tôi trở nên thư thái hơn bội phần. Những câu từ tuôn ra thật bình yên và lãnh đạm, khiến cho mọi người ai nấy đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ cả.
Tôi phải làm mới đầu óc thôi. Tóm lại, tôi nên quên Ai đi để tập trung cho cuộc sống đang đón chờ ở phía trước đã.
******
Sau giờ học, tôi rảo bước về phía phòng đọc sách như mọi ngày.
Thường thì, một người thoắt ẩn thoắt hiện như Odajima hiếm khi đến đây ngày hôm nay.
「Hôm qua tớ có đến phòng sinh hoạt nhưng hôm nay thì khá là hiếm hoi đấy.Cậu nên cảm ơn tớ vì không muốn để cậu cô đơn đi. 」
Odajima nói xong, cô ngay lập tức lao lên cái sofa ngay khi vừa mở cửa phòng.
Và rồi cô ấy buồn rầu che miệng lại mà nói, “Có vấn đề gì sao”
「Ở nhà tớ chẳng có việc gì làm cả. Thà tớ ở đây chơi còn hơn.」
「Kể cả cậu có nói vậy thì nếu cậu chơi điện thoại ở nhà thì cũng có khác cái gì đâu?」
「Cậu mà cũng để ý đến tớ à! Đừng có mà cứ hành xử như mẹ tớ vậy, đọc nốt cuốn sách của cậu đi.」
Odajima nói, rồi cô ngay lập tức bắt đầu nghịch điện thoại.
Thấy vậy, tôi cũng lấy ra cuốn sách mình mượn được ở thư viện từ trong cặp và mở nó ra.
Từ nhỏ tôi đã thích đọc sách rồi.Lần theo những dòng chữ, mở ra cánh cửa tới những câu chuyện và những gì ta chưa được biết.
Một khi bạn đã bắt đầu đọc rồi thì không gì có thể làm bạn xao nhãng nữa cả, cứ thế lửng lơ trên những con chữ đẹp đẽ của tác phẩm. Nó làm tôi thấy thoải mái đến nỗi mà tôi còn chẳng muốn buông ra nữa .
Nghĩ vậy rồi.
Tôi đã chẳng hề thích mấy cái thứ ‘không chắc chắn’ từ trước rồi.
Mà sách thì không biết nói dối bao giờ cả.
Kể cả có là một cuốn tiểu thuyết bí ẩn hay dùng mấy thủ thuật để đánh lạc hướng hay đánh lừa người đọc thì thật ra, vẫn có một số ‘sự thật’ ẩn giấu trong cuốn sách đấy, chỉ là nó được ẩn đi đầy tinh ý và hơi khó để nhận ra mà thôi.
(Ukn: biện pháp tu từ , cái đâm tôi hồi cấp 2)
Kể cả nhân vật trong câu chuyện có lừa dối đi nữa, câu chuyện vẫn sẽ không bao giờ dối lừa độc giả đâu.
Thi thoảng, nội dung của những cuốn sách học thuật vẫn có thể có những ‘sai sót’.
Nhưng phần lớn các tác giả đều không hề viết ra mấy thứ ‘sai sót’ đấy để đánh lừa độc giả.
Thêm nữa, độc giả cũng phải đánh giá được tính xác thực của những thông tin ấy trong lúc đọc chứ.
Nói cách khác, với tôi, phần sâu thẳm nhất của một ‘chuyến đọc sách’ chỉ đơn giản là đắm mình trong dòng chảy của những con chữ mà thôi.
Với một người thích kiểu ‘giao tiếp
Cảm xúc con người và từ ngữ luôn luôn thay đổi, và để hiểu được về những phần sâu thẳm của con người thì chưa bao giờ là dễ dàng cả.
Đặc biệt là…với một cô gái như Ai.
Trong khi tôi thích ‘mấy thứ chắc chắn” như vầy, tôi lại có hứng thú với những cô gái mà “không chắc chắn”.
Sau khi lấy lại được ý thức của mình, tuy ánh mắt tôi vẫn đang dừng lại trên những con chữ mà tôi lại chẳng thấy được chút nội dung nào cả.
Kể từ hôm qua cho đến giờ, trong tâm trí tôi chỉ có Ai.
Thế rồi, ngay khi tôi đặt quyển sách xuống bàn, cánh cửa phòng sinh hoạt mở toang ra.
「Đây là câu lạc bộ đọc sách sao?」
Odajima và tôi ngớ người. Trước cánh cửa ấy, Ai đang đứng đó thở hổn hển.
「...Đây là ủy ban đọc sách.」
Thấy tôi gật đầu, Ai mỉm cười hạnh phúc.
「Mình vào xem thử một chút được không?」
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nhìn về phía sofa nơi Odajima đang ngồi.
Cô nhún vai và bảo, “Tớ sẽ giao phó cho Chủ tịch Asada”. Và thế là đùn đẩy hết cho tôi.
Tôi thở dài rồi nhìn lại về phía Ai.
「Cậu có muốn xem thì…cũng không có gì hay ho đâu mà.」
Tuy tôi đã nói vậy rồi nhưng Ai vẫn nằng nặc lắc đầu từ chối.
「Chẳng phải cậu đang đọc sách đó sao?」
「Ừm, tớ đang đọc…thế té ra cậu đến đây để gặp tớ và đọc sách à…」
「Mình chỉ đến gặp cậu và đọc sách thôi mà! Mình chỉ việc ngồi im một góc thôi, cậu không phải để ý đâu mà. Đúng rồi, tiếp tục đọc đi nào.」
Ai nhanh chân bước vào phòng sinh hoạt, cô chọn ngồi ở một góc trên chiếc sofa 3 chỗ Odajima đang ngồi.
Và rồi, cô ấy mỉm cười như một đứa trẻ, đặt hay tay lên đầu gối mình.
「...Được rồi, cậu làm gì thì làm đi.」
「Vâng!」
Tôi gật đầu rồi mở cuốn sách ra.
Dù tôi đã mở rồi nhưng giờ tôi chẳng thể nào tập trung như trước được nữa.
Tôi ngơ ngác tự hỏi rằng mình đang đọc cái gì đây, và thế là tôi lại phải đợi và đọc nó sau thôi.
Odajima trông cũng đang hơi khó chịu, nhưng rồi cô nhanh chóng cắm đầu lại vào cái điện thoại một lần nữa.
Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng.
Tuy nhiên, một lúc sau, Ai dần trở nên không thể ngồi im được nữa.
「Odajima-san, cậu dùng điện thoại để đọc sách à?」
Odajima mỉm cười khó xử khi được Ai hỏi, rồi cô giơ màn hình điện thoại ra cho Ai xem.
「Cậu thấy tớ trong có giống đang đọc sách không?”
「Ồ, cậu chơi game sao?」
「À, trò ghép hình ấy mà?」
「Cậu thích chơi ghép hình sao?」
「Không hẳn, tớ chỉ giết thời gian thôi ấy mà.」
Nghe Odajima trả lời e dè như vậy khiến Ai đứng hình mất mấy giây. Nhưng rồi cô ấy nhanh chóng nở một nụ cười ấm áp và nói.
「Liệu mình có nên làm mấy việc mà có thể làm ở bất cứ đâu ở đây không nhỉ?」
「Hả?」
「Cậu đúng là thích phòng sinh hoạt thật nhỉ!」
Ai vô tư nói vậy, và còn Odajima thì đang khó xử một cách đầy mơ hồ.
「Không, tớ không…Cái đó.」
「Hay là…cậu thích đan len sao?」
「Không, không!」
Odajima bỗng đứng bật dậy, kịch liệt từ chối Ai.
Ai ngạc nhiên, và tôi thì nheo mắt lại nhìn Odajima. Một bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy cả căn phòng.
「A. Không, xin lỗi…tớ không có ý như vậy…」
Odajima bối rối nhìn tôi mà lắc đầu.
Có lẽ cô ấy thực sự để ý đến việc nó có làm tôi tổn thương hay không, nhưng lúc này thì tôi cũng không quá dao động gì về nó.
「Không sao đâu. Tớ hiểu ý cậu mà.」
Tôi mỉm cười và đặt lại quyển sách lên mặt bàn…
Tôi biết rất rõ rằng Odajima thực sự ở đây để giết thời gian.
Do mối quan hệ với bố mẹ rất tệ nên cô lúc nào cũng thấy sởn gai ốc khi về đến nhà.
Ngược lại, ở trong căn phòng này, sẽ không ai đi xét nét gì với Odajima cả.
Thay vào đó, tôi lại là người duy nhất còn đến phòng sinh hoạt mỗi ngày.
「Ai này, hoạt động của câu lạc bộ này đúng đáy rồi. Chỉ có mỗi tớ là còn đang đọc sách thôi.」
Dù đã nghe tôi nói vậy, Ai vẫn bối rối như thể chưa biết phải làm gì vậy.
Tôi gật đầu rồi tiếp tục.
「Trường chúng ta cơ bản là có cái định hướng ‘tham gia câu lạc bộ’ ấy mà. Trừ những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt ra thì chẳng có cái gọi là Câu lạc bộ Về nhà đâu.」
Trường cao trung Kawasaki tôi đang theo học, theo như lời của hiệu trưởng thì mục tiêu của trường chúng tôi là để ‘nâng cao tinh thần của cả trường’ - bằng cách tham gia các câu lạc bộ.
Thường thì nếu như ta không có hoàn cảnh đặc biệt nào đó, câu lạc bộ về nhà hoàn toàn bị cấm tiệt. Thế nên trừ những học sinh thường chống lại chính sách ấy, hầu hết mọi người đều có tham gia vào các hoạt động câu lạc bộ.
「Thế nên đến giờ thì hầu hết mọi người đều đã có câu lạc bộ hết rồi…và những ai không có tí hứng thú nào thì trở thành thành viên ma hết cả rồi.」
「Ồ, vậy à…」
Ai gật đầu cái một.
「Rồi thì mấy câu lạc bộ thể thao thường sẽ tổ chức các cuộc thi nữa. Nếu vậy thì chẳng phải sẽ rất kì lạ nếu là một thành viên ma trong số đấy sao. Nhưng cái ‘câu lạc bộ đọc sách’ này sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc thi nào cả. Hoạt động trong này chỉ xoay quanh ‘đọc’ với ‘sách’ thôi à…Ờm, nói thẳng ra là không có chỗ nào phù hợp hơn để làm thành viên ma ở đây đâu.」
Dù tôi thấy hơi trống trải khi nói thế, nhưng sự thật đúng là như vậy mà.
Hơn nữa, quản lí của câu lạc bộ này khiến người ta phải thốt lên rằng liệu đây có phải là câu lạc bộ hờ hững nhất cái trường này hay không. Không ai khác, đó chính là thầy phiệu trưởng “Ogasawara Hiwa” của chúng ta.
「Thầy quản lý Ogasawa Hiwa của chúng ta là người như thế nào nhỉ?」
「A, có phải hiệu trưởng trường mình không, Yuzuru?」
「Ừm, ổng bất cần lắm. Thầy ấy đúng kiểu một giáo viên ‘Định hướng’ luôn.」
Dù là học sinh thì thế này thật không phải, nhưng thầy ấy vẫn là một giáo viên ‘Định Hướng’ trong trường.
Đối với những người định hướng như vậy, việc hỏi han tình hình của các học sinh chưa tham gia câu lạc bộ cũng thuộc trách nghiệm của họ.
「Lão đấy nhé, dù chẳng có lí do gì đặc biệt, nhưng những ai chưa tham gia câu lạc bộ đều bị ổng nhét hết vào ‘Câu lạc bộ đọc sách’, rồi còn “thành viên ma cũng được” nữa chứ.」
「Ahaha, thoải mái quá nhỉ.」
「Đúng không? Odajima cũng vào kiểu vậy đấy.」
Nghe tôi nói vậy, Odajima xấu hổ khịt khịt mũi.
「Thế nên cơ bản là trong đây toàn là thành viên ma cả. Trừ Odajima thì chẳng có ai đến phòng sinh hoạt này cả, với lại Odajima ở đây chỉ để giết thời gian thôi. Nhưng tớ đoán đây cũng là một lựa chọn chăng?」
Nhìn xem, chẳng biết là Ai có nhận lời không nhưng cô ấy cứ nhìn chằm chằm tôi kìa.
「Yuzuru nữa, cậu cũng ở đây để giết thời gian à?」
Tôi lưỡng lự mất một lúc để nghĩ xem nên trả lời cô ấy như thế nào. Cuối cùng, tôi gật đầu.
「Đúng vậy. Tại tớ thích đọc sách…nhưng đọc ở nhà cũng được mà.」
「Ồ, vậy à.」
Câu trả lời của tôi cuối cùng cũng đã có thể làm Ai gật gù.
Nhưng rồi, câu tiếp theo cô ấy nói khiến cho cả tôi lẫn Odajima sửng sốt.
「Nhưng thế cũng tốt mà.」
「Hả?」
Ai lơ đi âm thanh hoảng loạn của tôi, và rồi cô tiếp tục nói với nụ cười hiền dịu.
「Yuzuru, cậu tham gia câu lạc bộ mỗi ngày này, vả lại Odajima cũng đến đây ngày này qua ngày khác nữa…Chẳng phải rất sống động sao?」
「Ưm, ý tớ là…」
「Nói cách khác, thời gian ở đây đã trở thành một ‘phần của cuộc sống’ của cả hai cậu, như thế tuyệt vời mà!」
Ai gật đầu rồi kêu “Hưm hưm” mấy tiếng.
Tôi ngớ người, còn Odajima thì ngừng chơi ghép hình và nhìn vào Ai.
Sau khi nói xong, Ai bỗng đứng bật dậy khỏi chiếc sofa.
「Xin lỗi! Mình đã làm phiền các cậu rồi!」
「Này, cậu định đi à?」
Tôi vô thức nói ra câu đó. Và Ai thì trông vui vẻ khôn xiết.
「Cậu muốn mình ở lại à?」
Má tôi nóng bừng lên.Tôi đâu có ý đấy.
「...Không hẳn.」
Nụ cười của Ai trong phút chốc như bị làn mây bao phủ khi cô nghe được câu trả lời ủ rũ của tôi.
Nhưng rồi cô ấy ngay lập tức mỉm cười.
「Thế đi xong hai vòng trường nữa mình sẽ quay lại nhé!」
Ai nói xong rồi cô lập tức đi ra khỏi phòng.
「Xin lỗi vì đã làm phiền—!」
Tiếng Ai đóng cửa và chạy ra ngoài hành lang vẫn còn vang vọng tới cả phòng sinh hoạt.
Đến khí tiếng bước chân đã không còn, tôi nhìn chằm chằm ra phía cánh cửa.
「...Cậu bảo nếu cậu ấy ở lại đây cũng không sao nhỉ?」
Odajima lẩm bẩm, và tôi quay lại nhìn cô ấy.
「Tớ có nghĩ vậy đâu.」
「Thật vậy sao?」
「Cậu ấy mà ở lại đây thì chỉ có cản trở công việc câu lạc bộ thôi.」
「Chẳng phải cậu ở đây để giết thời gian sao?」
「...」
Tôi lặng thinh đứng che miệng lại.
Nhìn thấy phản ứng của tôi, Odajima khịt mũi đắc thắng và lại nhìn vào điện thoại mình.
Odajima nhanh nhảu bấm bấm điện thoại rồi lầm bầm.
「Cậu ấy cứ như một cơn bão ấy nhỉ.」
Câu nói ấy phải thở gấp mà gật đầu.
「Hà…」
Thở ra thật chậm rãi và sâu lắng.
Có lẽ câu nói của Odajima cũng giống vậy.
Một cô gái đầy giông tố.
…Với tôi thì, một cô gái lẻ loi.
Ai mới vừa gặp lại tôi đã lại để lại ấn tượng không khác gì khi xưa rồi.
Tất cả những cảm xúc của cô ấy luôn thành thật với nhau, và để có thể chấp nhận lấy những xúc cảm ấy, tôi vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.
Và…cũng như Ai, cô ấy cũng chết lặng trước bản thân giống như trước kia của mình.
Tôi bỗng cảm nhận được ánh nhìn từ phía bên cạnh, thế rồi tôi thấy Odajima, người mà ngay sau đó đột nhiên ngoảnh mặt đi.
「Cậu đang làm gì thế?」
Odajima bĩu môi trả lời.
「Không có gì đâu…」
Dù cô ấy trông như muốn nói ra điều gì đó vậy, nhưng vì một lí do nào đó, tôi cũng không muốn đào sâu vào những suy nghĩ ẩn giấu trong tiềm thức Odajima làm gì.
Nếu trong lòng đang rối nỗi tơ vương, hãy cầm một cuốn sách lên.
Dù bạn có giở đi giở lại cuốn sách bao nhiêu lần đi nữa, nội dung của nó vẫn sẽ y như ngày hôm qua, chỉ có điều…nội dung của nó là gì thì tôi vẫn chẳng thể nào đọc nổi.