• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Thiếu Niên Và Phù Thủy (1)

Độ dài 1,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:32:58

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

1

Nhà tù u tối và lạnh lẽo. Hoàn toàn không có lấy nổi một vài ô cửa sổ hay kẽ hở cho bất kì tia nắng mỏng manh nào lọt vào. Nguồn ánh sáng duy nhất đến từ chỉ dăm ba cây nến lập lòe yếu ớt, và bầu không khí ẩm thấp cuốn theo mùi âm ỉ của gỉ sét lẫn bụi bặm dọc theo hành lang. Đó chính là tình trạng của phòng giam nơi một cô bé đang bị xích vào bức tường.

Cộp. Cô bé nghe thấy âm thanh vang vọng yếu ớt của một tiếng bước chân.

“Ai đó?” Cô giật bắn người theo phản xạ trên chiếc giường ngủ của mình.

Theo lý thì cô không thể nghe thấy những tiếng bước chân. Bởi làm gì có tên lính gác nào xung quanh. Suy cho cùng, đây là một nhà tù không người. Tất nhiên, tồn tại một lý do cho điều đó.

Thứ nhất, cơ sở được trang bị với ba lớp hệ thống camera giám sát từng mét vuông bên trong.

Thứ hai, nhà tù này chứa chấp các cá thể bị ruồng bỏ, hoặc đúng hơn là những kẻ bị dán mác “phù thủy” hoặc “pháp sư.” Cô bé này cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí là khi bị xích, phù thủy vẫn được cho là quá nguy hiểm. Không ai có thể bảo đảm an toàn cho bất kì quản ngục nào làm việc ở đây—bởi vậy, nó đã bị bỏ trống.

Vậy thì, tại sao mình lại nghe thấy tiếng bước chân?

Ai đang tiếp cận cô bé? Và vì lý do gì?

“…”

Cô bé đang lặng thầm chuẩn bị tư thế chiến đấu này đã được sinh ra cùng nguồn năng lượng không thể lý giải với cái tên “tinh linh,” có nghĩa cô là một trong những phù thủy mà loài người khiếp sợ. Bởi vậy, cô không tài nào có thể suy diễn ra được chuyện gì tốt đẹp từ bất cứ ai đang rình mò mình.

Có lẽ họ tới đây để báo thù vì một lý do cá nhân gì đấy. Hoặc là để thông báo thời khắc hành quyết cho cô.

Khi tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cô bé cố gắng trấn an nỗi sợ của mình và chuẩn bị tinh thần.

“Shhh, im lặng nào.”

“Hả?”

Khoảnh khắc họ chạm mặt nhau, cậu đã nói một thứ khiến cô trợn tròn mắt.

“Tớ sẽ thả cậu ra khỏi đây.”

Đó là một cậu trai. Một thiếu niên với mái tóc bù xù màu đen hạt dẻ, mặc trên mình bộ đồng phục chiến đấu với tước hiệu của quân đội Đế Quốc. Một cặp song kiếm treo trên thắt lưng ở bên hông cậu—một thanh với bao kiếm màu đen và thanh còn lại thì màu trắng.

Thả ra ư? Cậu đang nói chuyện với ai thế?

Là người duy nhất hiện diện trong buồng giam, song vẫn mất tới một lúc để cô có thể hiểu rằng cậu đang cố nói gì.

“Đừng di chuyển. Và tránh xa mấy thanh chấn song ra.”

Một đường kiếm cắt ngang qua trước mặt cô. Đó là tất cả những gì cô có thể thấy được: một tia sáng lóe lên trong tích tắc.

Với cú chém chớp nhoáng, cậu đã phá hủy được lớp bảo vệ của buồng giam. Rốt cuộc thì cô cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra khi những tàn dư của các thanh chấn song rơi vãi xuống sàn nhà và lăn long lóc dọc theo hành lang trống vắng.

“…Không thể nào.”

Cho dù với sức mạnh tinh linh của mình, cô cũng không thể phá hủy được những thanh chấn song đó, thứ được rèn từ hợp kim của sắt và thép. Để có thể xẻ vụn chúng thì ít nhất cũng cần đến sức lực từ một cỗ máy cực kì mạnh mẽ. Ấy thế mà, thiếu niên này đã chém qua chúng một cách ngọt xớt. Chỉ bằng một thanh kiếm, không hơn.

Tuy nhiên, thứ khiến cô bối rối nhất ở đây lại chẳng phải kì công khó tin này, mà chính là quyết định thả tự do cho cô của cậu.

“…Tại sao chứ?” cô hỏi.

“Tại sao ư? À thì, tớ không thể nào thả cậu ra ngoài mà không phá đi mấy thanh chấn song này.”

“…Tại sao cậu… lại giúp tớ trốn thoát…?”

Cái lỗ chỉ vừa đủ cho một người có thể nép qua. Cô bé chớp mắt liên tục trong bối rối.

“Không phải cậu là kiếm sĩ của Đế Quốc à? Ngoài ra, chiếc băng tay bên trái ấy nói lên rằng cậu là một Thánh Tông Đồ… Tại sao một người từ chiến lực mạnh mẽ nhất của Đế Quốc lại ở đây?”

“Cậu hẳn là biết rất nhiều nhỉ.” Nhét thanh kiếm của mình lại vào vỏ, thiếu niên gật đầu với một thái độ vô tư lự. “Ai lại nghĩ rằng là một tinh linh Nebulis có thể quen thuộc với hoạt động nội bộ trong hệ thống phân cấp quân sự của chúng ta cơ chứ?”

“...À thì.” Cô bé cúi mặt xuống nhằm tránh đi ánh mắt từ cậu, thứ đang tràn ngập bởi sự lưỡng lự. “Chúng ta là kẻ thù. Nó cũng hợp lý thôi khi được học về những điều liên quan tới đất nước của đối phương… Cơ mà tại sao cậu lại thả tớ ra?” Cô bé nhìn về phía cậu thêm lần nữa.

Thiếu niên đáp lại: “Cậu hiện giờ đang mười ba hoặc mười bốn tuổi, đúng chứ? Hay là cậu con trẻ hơn thế?”

“…Hả?”

“Nếu cậu mười hai tuổi, nó sẽ khiến cậu nhỏ hơn tớ ba tuổi. À, tớ đoán là cũng gần bốn rồi.”

Quê hương của mỗi người họ đã giao chiến lẫn nhau trong hơn một thế kỉ. Tại Đế Quốc, phù thủy bị bắt giữ một cách tàn nhẫn và đối xử như tù binh chiến tranh bất kể giới tính hay tuổi tác—ấy vậy mà, họ lại ở trong tình thế này.

“Tớ đã tình cờ trông thấy cậu bị bắt, và nó đã khiến tớ nhận ra một việc.”

“…?”

“Tớ thực sự bất đồng với chính sách bắt giam tất thảy các tinh linh xứ của Đế Quốc, đặc biệt là những người như cậu. Một đứa bé. Ngoài ra, cậu thậm chí còn không sở hữu nhiều sức mạnh đến thế.”

“…Đó chỉ là cách mà đất nước của cậu thực hiện mọi thứ thôi.”

“Đúng vậy. Tất cả những gì tớ mà tớ có thể làm là giúp cậu trốn thoát. Đây là lần đầu tiên tớ thực hiện chuyện này, nhưng nếu nó thành công, tớ cũng sẽ đưa những đứa nhóc khác ra ngoài luôn.”

Cậu ra hiệu cho cô từ bên ngoài buồng giam.

“Khẩn trương lên. Tớ đã dừng hệ thống giám sát, song nó sẽ hoạt động trở lại trong một vài phút nữa.”

“Ah...” Cô bất chợt kêu lên trong vô thức khi thiếu niên nắm lấy tay mình.

Liệu cậu không sợ chạm vào người cô sao? Suy cho cùng thì, sự tồn tại của cô như một phù thủy rất chi là bị xem thường. Cho dù có không sợ hãi cô đi chăng nữa, thì ít nhất cậu cũng phải tỏ ra ghê tởm chứ?

“Nhanh nào. Chúng ta cần tới được cuối cái sảnh đó.”

Bàn tay ấm áp của cậu tiếp tục nắm chặt lấy cô khi họ phóng băng băng qua lối đi trống vắng. Dưới sự chỉ dẫn của thiếu niên, cô hối hả chạy dọc theo hành lang cho tới khi bọn họ dừng chân trước lối thoát hiểm khẩn cấp.

“Đi theo hướng này. Nó sẽ đưa cậu ra vùng ngoại ô của thủ đô Đế Quốc. Hòa nhập vào dòng người xuống trung tâm thành phố. Từ đó, hãy dựa theo sự chỉ dẫn trên tấm biển thông báo điện tử để tìm ra phương hướng di chuyển tiếp theo của bản thân. Tớ nghĩ tốt nhất là cậu nên nhảy lên một chuyển xe buýt và đi tới một thành phố trong khu trung lập. Đây, nhận lấy. Tớ xin lỗi vì nó không nhiều nhặn cho lắm.”

Cậu dúi một vài đồng bạc lẻ Đế Quốc và bánh quy lên tay cô, thứ đã được cấp phát cho cậu như là khẩu phần khẩn cấp của quân lính.

Cô thậm chí còn không cám ơn cậu.

Sự việc dường như quá thuận lợi để có thể là hiện thực. Đó chính là lý do tại sao mà cô bắt đầu nghi ngờ rằng tất cả chuyện này là một cái bẫy. Cô chưa từng bao giờ nghe được là một binh sĩ Đế Quốc lại bằng lòng giúp đỡ tù nhân vượt ngục, hoặc thậm chí là đưa tiền và bữa ăn cho họ.

“Giờ thì đi đi.”

“…”

Tuy hoài nghi về động cơ của cậu, song rốt cuộc thì cô cũng bấm bụng rời đi, đâm đầu về phía trước theo bản năng mách bảo nhằm rời khỏi nhà tù—chạy dọc hết theo lối thoát hiểm khẩn cấp và ra xa khỏi những bức tường giam giữ.

Tại các cổng vào xung quanh thủ đô Đế Quốc, cô bắt một chiếc xe buýt để đưa bản thân tới những vùng đất cách xa phạm vi quyền hạn của Đế Quốc. Từ đấy, cô tiếp tục đi đến một cứ điểm, nơi các con người tương tự như cô tụ tập trước khi trở về quê nhà, Nebulis Sovereignty.

Cô cần phải tự mình kiểm tra và hít thở bầu không khí thân thuộc của quê hương trước khi chấp nhận sự thật.

“…Cậu ấy không hề nói dối.” Cô cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng lời nói và hành động của cậu không thuộc về một âm mưu to lớn nào đấy nhằm bắt giữ mình.

Những ngày tiếp sau đó, tin tức về vụ việc chưa từng có tiền lệ tại Đế Quốc đã đến tai của những kẻ sống trong vùng đất xa xăm Nebulis.

“Iska, Thánh Tông Đồ trẻ tuổi nhất trong lịch sử.”

“Bị giam giữ vì tội phản quốc và trợ giúp một phù thủy trốn thoát. Án tù chung thân.”

“Không thể nào…” cô nắm chặt tờ báo mới tinh trong tay và run rẩy từng chút một.

Tại sao? Tại sao cậu ấy lại giúp đỡ mình, một kẻ thù?”

Điều gì đã thúc đẩy cậu hành động? Cô đứng trời trồng tại chỗ, cố gắng thấu hiểu sự việc.

‏‏‎ ‎‎ ‎

Chuyện đó đã xảy ra chính xác một năm về trước. Bốn mùa đã trôi qua kể từ lúc sự kiện ấy nằm trong nghi vấn, khi một binh sĩ đã giúp đỡ một phù thủy trốn thoát khỏi nhà tù.

Giờ đây thế giới lại chuẩn bị làm sống dậy cái tên cậu thêm lần nữa, cùng với đó là cơ hội gặp gỡ giữa Iska, Hậu Kế của Hắc Cương, và Alice, Băng Họa Phù Thủy.

Bình luận (0)Facebook