Chương 01: Chàng trai và cô Phù thủy (P3)
Độ dài 2,793 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:56
Phân khu hai của Thủ đô Đế Quốc.
Bên trong những bức tường thành đồ sộ, là khu vực buôn bán sầm uất nhất của Thủ đô. Nép mình vào một góc khuất trước quảng trường, tại một nhà hàng có tên ‘Powder Base’ (Điểm thuốc súng)...
“Nene – chan, chúng tôi ngồi ở đâu đây?”
“Nene – chan, món mà bọn này gọi vẫn chưa có nữa.”
“Nene – chan...”
“Vâng! Vâng! Tôi đến ngay mà!”
Đó là một nhà hàng khá phát đạt. Nuốt vội mẩu bánh mì cho bữa trưa, trong một góc bếp, Nene luống cuống đứng dậy. Cô nhanh chóng mặc chiếc tạp dề nhân viên của mình và chạy qua chạy lại phục vụ khách hàng.
Nene Alkastone.
Một cô bé mười lăm tuổi vô cùng vui vẻ, năng động. Cô có mái tóc đỏ dài buộc đuôi ngựa, cặp mắt xanh to tròn cùng nụ cười rạng rỡ và tươi sáng. Cô mặc một chiếc áo tank – top thường thấy ở những người tập thể dục và một chiếc quần khá quyến rũ với phần đùi trên được để lộ ra. Trông cô khá hợp với phong cách quần áo thể thao này.
“Vâng! Vânggg! Quý khách thân mến, bạn có... Ah!”
Đứng trước lối vào là một cậu thiếu niên với mái tóc bạc. Nhìn thấy cậu, Nene vui mừng ra mặt và nhanh chóng chạy lại gần.
“Jhin – nii – chan!? Wawaa, em vui quá. Anh đến đây gặp Nene ạ?”
“Anh vừa gặp em một lúc trước không phải sao?”
“Eeeh? Vậy anh là một khách hàng? Nếu vậy thì, để thoải mái anh hãy đợi khoảng một tiếng nữa, lượng khách sẽ giảm và bớt đông đúc hơn. Để xem món đặc biệt của hôm nay là, ummm.”
“Không may cho em, anh ăn rồi.”
Với chất giọng điềm đạm, cậu ta đáp lại Nene đang nhìn lên mình.
Jhin Syulargun.
Một cậu thiếu niên với mái tóc bạc dựng đứng, đôi mắt xám sắc sảo và ngoại hình nam tính. Cậu mặc một bộ chiến phục màu xám được may bằng sợi quang học và đeo trên vai một bao đựng súng trường.
“Vậyyy, hôm nay anh đến đây có việc gì?”
“Một tin nhắn.”
“Heh?”
“Cậu ta được thả rồi. Hiện cậu ta đang ở kí túc xá lần đầu tiên sau một năm và đang phải gấp rút chuẩn bị.”
Nghe xong mấy lời đó của Jhin, ánh mắt của Nene dạo chơi trong không khí một lúc, và rồi...
“... AH!”
Đôi mắt cô ấy sáng lên khi chợt nhớ đến một ai đó trong đầu.
“Anh đừng nói em là.”
“Là Iska.”
“ANH ĐANG ĐÙA HẢAAAAAAAAAAA? Eh, thật sao? Anh không nói dối đúng chứ?”
Nene hét lớn mặc cho giọng nói của cô vọng khắp nhà hàng.
“Nếu em có thời gian để vui, thì mau chuẩn bị đi.”
“Em hiểu mà, ý anh là chuẩn bị để ăn mừng phải không?”
Nene bắt đầu nhảy lon ton trong sự vui sướng, nhưng câu trả lời của Jhin lại hoàn toàn cụt ngủn.
“Chúng ta sẽ khởi hành ra tiền tuyến lúc nửa đêm nay bằng chiến xa.”
“... Heh? Chiến xa? Tiền tuyến?”
“Chúng ta đã nhận lệnh xuất phát.”
“EH!? Đợi chút đã Jhin – nii – chan! Nene phải làm việc bán thời gian đúng vào buổi tối luôn đấy anh biết không?”
“Từ bỏ đi. Giấc mơ được làm một công việc đúng nghĩa của em là vượt ngoài sức tưởng tượng rồi đấy.”
Với tiếng thở dài, Jhin quay gót.
“Sẽ là như vậy chừng nào Đế Quốc và Nebulis Hoàng gia Thủ phủ còn tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này.”
.............................................................
Cổng quân sự của Thủ đô Đế Quốc.
Lúc này màn đêm đã buông xuống khắp Thủ đô và nhuộm nó trong một sắc đen nhẹ nhàng. Trước mặt cậu thiếu niên là một cánh cổng lớn được chiếu sáng bởi các ánh đèn của tòa tháp canh. Từ mặt đất nhìn lên, ta có thể thấy trên bầu trời cao kia thấp thoáng những vì sao như những đốm lửa lập lòe đang cháy âm ỉ.
“Lạnh quá.”
Làn gió lạnh của buổi đêm luồn qua gáy cậu.
“... Tương tự như mặt trời, nhưng cũng phải một năm rồi mình mới được thấy lại một bầu trời sao như vầy huh?”
Bật cổ áo bộ chiến phục của mình lên, Iska lầm bầm với nụ cười gượng trên gương mặt. Cậu đã tưởng rằng mình sẽ không còn bao giờ được thấy ánh mặt trời hay các vì sao trên cõi đời này nữa.
“Nhưng chỉ vừa ra ngục mà lại phải lao đầu ngay vào một trận chiến sinh tử, mình có nên hối hận đã không chịu sống yên ổn hết đời trong tù không đây ta... Giờ thì.”
Iska chất chiếc balo đang đeo trên người lên phía sau của chiếc xe. Vũ khí duy nhất mà cậu mang theo chỉ là hai thanh kiếm giắt ở hai bên thắt lưng cậu. Ngoài ra thì cũng chỉ có vật dụng y tế và một thiết bị liên lạc nhỏ. Một xạ thủ bắn tỉa sẽ phải mang theo những trang bị để bảo trì súng của họ và một số lượng lớn đạn đạo, cũng như một tình báo viên sẽ phải mang theo một thiết bị truyền tin khá cồng kềnh. Chính vì vậy mà mặc dù chiếc balo phát ra một âm thanh khá lớn, nó vẫn được coi là nhẹ nếu đem đi so sánh với những món kia.
“Để coi, giờ là...”
“Còn bốn phút ba mươi giây nữa mới đến thời gian hẹn gặp.”
Nhờ ánh đèn đường, qua vai của mình, Iska có thể nhận ra hình bóng một cậu thiếu niên với mái tóc bạc. Một xạ thủ vác trên vai trái một khẩu súng trường đang tiến lại gần.
“Oi, Jhin. Chiều nay cậu đã cứu tôi một phen khi giúp tôi liên lạc với Nene và Đội trưởng Mismis đấy.”
“Tôi quá quen với mấy cái yêu cầu đột xuất của cậu rồi. Cũng như cái lần mà cậu lên cơn giải thoát cho con bé Phù thủy đó một năm trước thôi mà.”
“Uu... Chuy – chuyện đó tôi đã xin lỗi hồi sáng rồi không phải sao.”
“Đầu óc cậu quá ngây thơ. ‘Không cần biết là việc gì, chú mày phải làm nó với một sự chắc chắn tuyệt đối. Nếu không chắc chắn, hãy chờ đợi thời cơ.’ Mặc dù Sư phụ đã nói với cậu câu này không biết bao nhiêu lần...”
Thở một hơi dài, Jhin chất hành lí của cậu lên chiếc xe.
“Cú sốc mà họ phải trải qua khi cậu bị bắt nói đơn giản là không thể tưởng tượng được.”
“Ý cậu là Nene và Đội trưởng Mismis?”
“Mặc dù khi nghe tin cậu được thả, họ cũng vui mừng không kém. Nhân tiện, nhắc đến Tào Tháo thì.”
Theo hướng nhìn của Jhin, có hai ánh đèn đang tiến lại gần với một tốc độ kinh khủng. Đó là một chiếc buggy đang lao đến trong làn bụi. Và rồi một âm thanh thắng gấp vô cùng khó chịu vang vọng trong đêm tối, tiện thể cũng đánh thức luôn các vệ binh tội nghiệp đang chìm trong giấc ngủ say.
“ISKA – NII, CHÚC MỪNG ANH ĐÃ ĐƯỢC TH ––––––––––––”
Ngay lúc chiếc buggy dừng lại, một cô gái với mái tóc đỏ buộc đuôi ngựa phóng ra khỏi chiếc xe.
“CHÚC MỪNG ANH CHÚC MỪNG ANH CHÚC MỪNG ––––––––––––”
“Nene!?”
Iska đón lấy Nene khi cô nhào đến và bám vào cậu.
“Em không cần phải vui đến mức đó đâu... Mà, anh cũng xin lỗi vì đã khiến em lo lắng như vậy.”
“Uun, không phải lỗi của Iska – nii. Quan trọng hơn, tạ ơn trời.”
Nene sụt sùi ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ của mình.
“Iska – nii có biết Nene đã lo lắng cho anh biết bao nhiêu không hả!? Em thậm chí còn không thể nuốt nổi cơm trong vòng một tháng, em đã sút ba kí rồi đấy anh biết không?”
“Và đồng thời, cũng vì lo lắng, em đã tăng năm kí do ngốn cả tấn thịt nướng đúng chứ.”
“Làm thế nào mà Jhin – nii – chan biết được chuyện đó?”
Nene quay đầu lại trước những lời vô tư của Jhin.
“... Ah, có vẻ như Đội trưởng cũng có mặt rồi nhỉ. Oooooi, Đội trưởng! Ở đây nè! Ở đây nè!”
Nene vẫy tay về hướng của khu phố thương mại. Mặc dù đang là nửa đêm, ánh sáng từ những chiếc đèn đường trong thành phố đã làm nổi bật bóng dáng cùa một cô bé khoác trên mình bộ chiến phục Đế Quốc đang chạy đến đây.
“M – Mo – Mọi người ––... Haa... Haa... Xi – Xin lỗi, tôi đến trễ...”
“... Vẫn chạy chậm như xưa huh?”
Jhin thở dài trong sự chán nản. Do cái balo của cô ấy quá nặng, hay đơn giản là do thể trạng của cô ấy yếu? Những bước chạy của cô bé loạng choạng tới mức người ta có cảm giác cô có thể sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào.
“Jhin, Đội trưởng vẫn vậy à?”
“Không có sự thay đổi nào. Theo chiều hướng xấu.”
Và sau đó.
“Ah, té rồi kìa.”
Nene lẩm bẩm nhanh trong miệng.
Té sấp mặt kể cả khi trên đường không hề có một hòn sỏi nào. Nhưng mặc dù như vậy, cô bé ấy vẫn đứng lên – hoặc đó là điều mà họ nghĩ, vì lí do nào đó mà cô lại cúi gằm mặt tại chỗ.
“... *hức*. Xin lỗi... Tại sao, tôi tự hỏi tại sao tôi lại vụng về thế này? Kể cả cấp dưới lẫn giám sát viên của tôi đều tức giận với tôi. Có lẽ nào, tôi chỉ đơn giản là không thích hợp ở trong quân đội? Đúng không? Ngài Đèn Đường? Có phải Ngài Đèn Đường cũng suy nghĩ giống tôi không?”
Và cũng vì một lí do nào đó mà cô hiện đang nói chuyện với cái cột đèn trước mặt.
“... Có lẽ mình nên bỏ cuộc thôi.”
“Đừng có bỏoooooo!?”
Iska vội lao đến cô bé đang rối trí vừa ra tuyên bố từ chức với tốc độ bàn thờ.
“Đội trưởng không thể nào bỏ cuộc được! Mà đúng hơn, bình thường Đội trưởng có bao giờ cảm thấy chán nản sau khi đã đi xa đến mức này đâu cơ chứ!?”
“Ah, là Iska – kun nè.”
Nghe tiếng Iska gọi, biểu cảm của cô bé đột nhiên sáng lên hẳn. Với vóc người nhỏ hơn Nene, nụ cười cô tràn ngập một sự đáng yêu của con nít. Cô có mái tóc màu xanh nhạt tết nơ với những sợi tóc gợn sóng. Ngoại hình của cô rất đẹp, cùng với đó là một chiếc miệng nhỏ xinh. Ai nhìn vào cũng đều phải thừa nhận đây là một cô bé rất đáng yêu.
“Waa, một khoảng thời gian dài rồi nhỉ. Cậu đã cao lên một chút à?”
“V – Vậy sao?”
“Unun. Tôi cũng đã uống sữa mỗi ngày để có thể cao hơn, nhưng tôi đoán cuối cùng thì một cô bé như tôi không thể nào chiến thắng về chiều cao được rồi nhỉ.”
“Cái gì mà cô bé cơ chứ. Mặc dù đã qua cái tuổi đó lâu rồi.”
“Câ – Cậu vừa nói cái gì vậy Jhin – kun?”
Jhin thờ ơ cắt ngang cuộc trò chuyện và nhướn lông mày về phía cô bé... À không, phải là cô gái mới đúng.
Đội trưởng Mismis Klass – cô ấy trông còn trẻ hơn cả Nene mười lăm tuổi, nhưng thực chất cô là người lớn nhất cả bọn.
“Tôi vẫn chỉ mới hai mươi hai thôi đấy ~. Mới ngày hôm trước, tôi vẫn còn vào rạp phim trả vé trẻ em cơ mà.”
“... Đội trưởng, không phải cô nên trung thực trả vé người lớn trong trường hợp này sao?”
“Aah, nhưng nó làm tôi thấy vui vui.”
Mismis lấy đầu ngón tay lau đi những giọt lệ trên khóe mắt.
“Iska – kun vẫn là một cậu bé ngoan như trước nhỉ. Nene – chan đã ngày càng trở nên dễ thương và xinh đẹp hơn. Kể cả cái miệng ngu ngốc của Jhin – kun cũng thật hoài niệm nữa, ít nhất là trong hôm nay.”
“Oi, đợi một ch –”
“Sau một năm trời, Vệ quốc Đoàn số 3 mã hiệu 907 đã tái xuất!”
Bỏ ngoài tai những gì Jhin đang định nói, Đội trưởng Mismis sung sức giơ nắm tay lên.
“Vậy? Vậy? Tôi đã nghe về lệnh triệu tập đột xuất, nhưng nhiệm vụ lần này là gì thế?”
“Chinh phục Phù thủy. Đó là tất cả những gì Vệ quốc Đoàn số 3 làm đúng chứ?”
“Eh?”
Sau câu trả lời ngắn gọn của Jhin, Mismis đột nhiên cứng người.
“Mục tiêu là hậu duệ trực tiếp của Đại Phù thủy Nebulis, một ‘Thuần chủng’ – à mà sẽ dễ hiểu hơn cho Đội trưởng nếu nói là Băng hoại Phù thủy nhỉ? Đó là tiêu điểm lớn xuất hiện trong thời gian gần đây.”
“Băng hoại Phù thủy sao!?”
Với giọng điệu tương tự một tiếng thét, khuôn mặt của cô trắng bệch và toàn thân bắt đầu run lên.
“I – I – I – Iska – kun, điều đó có đúng không?”
“Đúng vậy. Có vẻ như lí do mà tôi được thả là để bắt cô Phù thủy này.”
“... Achaa...”
Đội trưởng đã bị bỏ lại trong sự bất lực.
“Iska – kun, chuyện đó, cậu đã bị các Thánh Tăng lợi dụng rồi..”
“Ý Đội trưởng là sao?”
“Ngay từ đầu, Băng hoại Phù thủy là Tinh tú Pháp sư xuất hiện sau khi Iska – kun bị giam cầm, vậy nên rõ ràng là cậu không hề hay biết gì về cô ta đúng chứ?”
Mismis tiếp tục với vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
“Tôi nhớ lần đầu tiên cô ta xuất hiện là ở tiền tuyến phía Bắc của Yubel. Cô ta đã một mình phá tan tiền tuyến ấy và trở về không một vết xước. Ba tháng trước khi cô ta xuất hiện tại đồng bằng Vuiril, các Thánh Tăng đã ra trận, nhưng kể cả bọn họ cũng không thể nào bắt được cô ta. Mặc dù vẫn còn ít các thông tin liên quan, nhưng những tin đồn nói rằng cô ấy là Phù thủy mạnh nhất trong lịch sử. Đúng không Jhin – kun?”
“Nhưng trái lại, họ cũng không hề hay biết gì về một vệ binh như Iska.”
Jhin sửa lại dây đeo của khẩu súng trên vai mình.
“Dù là tốt hay xấu, không có nhiều thông tin về cậu đã đến tai của Nebulis. Sau khi thăng cấp thành một Thánh Tăng, cậu chưa bao giờ ra mặt trong các trận chiến và đã bị giáng chức xuống thành một vệ binh. Từ góc nhìn của họ qua các tập hồ sơ, cậu chỉ ở mức độ một tên lính quèn, nhưng khoảnh khắc mà họ sáng mắt ra, cũng là lúc mà họ bị tấn công bởi một sức mạnh ngang tầm các Thánh Tăng. Nói cách khác...”
“Chúng ta có thể tấn công bất ngờ.”
“Đó có thể là những gì mà Bát đại Thánh Tăng đã suy tính. Họ đã phải trông cậy vào cậu ngay khi cậu chỉ vừa được thả, đồng nghĩa với việc, kể cả bọn họ cũng đang gặp phải tình trạng không biết nên làm gì.”
“Băng hoại Phù thủy huh...”
Với một ý chí mãnh liệt thúc đẩy, Iska bước vào phía sau chiếc chiến xa.
“Iska – nii, chúng ta đã đi rồi sao?”
Người đang ngồi ở ghế lái với tinh thần dâng cao là Nene. Một tay cô đang nắm chặt vô lăng và tay còn lại đã cầm sẵn thiết bị liên lạc.
“Đây là Vệ quốc Đoàn số 3 mã hiệu 907. Báo cáo khởi hành~! Nhanh nào Đội trưởng Mismis, lên xe, lên xe.”
“Wawaa, đợi một chút đã Nene – chan!”
Với một chút hoảng loạn, Đội trưởng cuối cùng cũng nhảy được vào chiếc xe.
“I – Iska – kun, câ – cậu sẽ nhận nhiệm vụ này thật sao...?”
“Tất nhiên rồi. Dù sao, với tôi đây cũng là một cơ hội.”
Vụt qua lối ra của lãnh thổ Đế Quốc với tốc độ bàn thờ, chiếc chiến xa tiến vào đoạn đường đất. Nhìn lại những ánh đèn mập mờ từ Thủ đô Đế Quốc qua hai khe kính cửa sổ, với sự quyết tâm tuyệt đối, Iska khẽ gật đầu.
“... Iska – kun, có thể nào nếu cậu thất bại trong nhiệm vụ lần này, cậu sẽ phải vào lại nhà giam không?”
“Tôi sẽ cố gắng không nghĩ đến điều đó.”
Iska dịu dàng cười gượng đáp lại câu hỏi dè dặt của Mismis.
“Dù là bây giờ hay một năm về trước, tất cả những gì mà tôi luôn suy nghĩ vẫn chỉ có một – Làm cách nào để có thể hoàn toàn chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này.”