Chương 01: Chàng trai và cô Phù thủy (P2)
Độ dài 1,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:56
“Tội nhân Iska, được tha bổng.”
Trong một buổi hội nghị, thông báo trên đã được tuyên bố bởi người đứng đầu Nghị viện Đế Quốc – một kẻ suốt ngày khoe khoang về quyền lực của mình.
“Ngẩng đầu lên đi Iska. Ngươi thấy ánh mặt trời ra sao sau một năm bóc lịch hả?”
“... Chói mắt quá.”
Với cả hai tay và chân bị khóa chặt, cậu thiếu niên – Iska nheo mắt nhìn mặt trời qua khung cửa sổ trên trần. Đó là một tòa Nghị viện rộng lớn. Ở chính giữa sảnh, Iska đang là trung tâm của các ánh nhìn từ tám người đàn ông và phụ nữ xung quanh.
Bát Đại Thánh Tăng.
Tám thủ lĩnh tối cao giám sát Nghị viện Đế Quốc. Bản thân họ chưa bao giờ ra mặt, người ta chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mập mờ của họ ở các buổi hội nghị qua một màn hình lớn treo trên tường.
“Trông ngươi không được tỉnh táo cho lắm thì phải?”
“... Tôi không rõ những gì mình vừa nghe. Các người nói tôi được tha bổng sao?”
“Đúng vậy. Có vẻ như ngươi cũng nhận thức được độ nghiêm trọng của tội danh mình mắc phải nhỉ? Việc ngươi giải thoát cho một Phù thủy đã bị bắt quả là một cú sốc lớn với bọn ta.”
“Nhưng lần này, chúng ta sẽ cho ngươi một cơ hội để chuộc lại tội lỗi ấy.”
“Các người có ý gì đây?”
Iska nhăn mặt. Một năm về trước, cậu đã giải thoát cho một Phù thủy. Hành động đó đã khiến cậu bị tống vào ngục với bản án chung thân cộng thêm việc bị tước đi danh hiệu Thánh Tăng của mình.
... Vậy lí do gì mà giờ cậu lại được thả?
Được trả tự do chỉ sau vỏn vẹn có một năm giam cầm còn hơn cả một câu chuyện cổ tích. Và cũng làm gì có chuyện các Thánh Tăng trên các màn hình kia lại có lòng trắc ẩn sâu sắc đến mức này.
“Vậy là đổi lại cho việc được tha, tôi sẽ phải làm một nhiệm vụ nào đó phải không?”
“Đoán tốt đấy. Có vẻ não ngươi vẫn còn tốt chán chứ không như những gì được ghi trong hồ sơ nhỉ?”
Các Thánh Tăng cười khúc khích.
“Tôi chỉ có thể dùng một thanh kiếm.”
“Sai rồi. Không phải ngươi chỉ có thể dùng một thanh kiếm, trong trường hợp này, phải hiểu là chỉ cần còn một thanh kiếm trên tay, ngươi là bất bại.”
Đó hoàn toàn không phải là một lời mỉa mai. Nó chính là lí do duy nhất khiến tám thế lực vĩ đại của quốc gia lớn nhất thế giới phải triệu tập một cuộc hội nghị, chỉ để ra mệnh lệnh trực tiếp cho một cậu thiếu niên như thế này.
“Quay lại vấn đề chính. Việc chúng ta yêu cầu ngươi không đến mức là một nhiệm vụ đâu. Chúng ta chỉ đơn giản giúp ngươi làm điều phải làm vì lợi ích của chính ngươi. Hay nói cách khác, đánh bại một Phù thủy.”
“Một Phù thủy?”
“Gián điệp của chúng ta từ Nebulis đã báo tin. Một Phù thủy đã khởi hành từ Thủ phủ Hoàng gia hướng về căn cứ Đế Quốc.”
“Chuyện đó... ngày nào mà chẳng xảy ra ở tiền tuyến cơ chứ?”
“Đó không chỉ là một Phù thủy. Đó là hậu duệ trực tiếp của Đại Phù thủy Nebulis, một ‘Thuần chủng’.”
“Một ‘Thuần chủng’!?”
Iska vô thức mở to mắt ngạc nhiên trước những từ mà cậu vừa nghe được.
“... Một kẻ thù đáng sợ đấy.”
“Đó chính xác là lí do vì sao ngươi được thả.”
Bát Đại Thánh Tăng tiếp tục với giọng điệu không đổi.
“Ngươi đã nghe về Đại Phù thủy Nebulis, người từng một lần biến Đế Quốc ta thành biển lửa, cũng như dòng máu được thừa hưởng nguồn Tinh tú Vệ hồn cực mạnh ấy, được gọi là ‘Thuần chủng’ rồi đúng chứ?”
“Phải. Dù sao thì tôi cũng đã chiến đấu với họ khá nhiều trước đây.”
“Đối thủ lần này, là một kẻ cực kì mạnh kể cả trong số đó. Băng hoại Phù thủy – trong khoảng thời gian một năm ngươi bị giam cầm, ả ta đã một mình xuyên thủng tiền tuyến phía bắc Yubel. Kể cả vũ khí mới nhất của chúng ta tại đây cũng đã rơi vào tay của Nebulis.”
“... Tiền tuyến Yubel, chỉ một mình cô ta thôi sao?”
Trong ngục, Iska ít nhất cũng đã được nghe những lời đồn về sự xuất hiện của một Phù thủy được ban phước bởi nguồn sức mạnh không tưởng từ Tinh tú Vệ hồn.
“Kể cả các Thánh Tăng cũng bị dồn ép vào một trận đấu rất khó khăn. Đồng nghĩa với việc, giờ đây chúng ta không thể trông cậy vào tiền tuyến được nữa. Vậy nên đó là nơi mà ngươi sẽ đến.”
“Thánh Tăng trẻ tuổi nhất lịch sử, Iska, chúng ta kì vọng vào cậu.”
“... Việc đó, trước tiên, về danh hiệu Thánh Tăng. Tôi đã bị giáng chức một năm về trước không phải sao?”
Ở tuổi mười lăm, cậu đã đạt đến cấp độ được sự bảo hộ trực tiếp từ Đế Quốc. Cậu được ngợi ca là người anh hùng đã thăng bậc với một tốc độ không tưởng... Hoặc đáng lí đó là những gì đã xảy ra.
“Nếu cậu mong muốn, cậu có thể lấy lại vị trí Thánh Tăng của mình. Dù sao, cậu cũng là ‘Truyền nhân của Hắc kiếm’, người được rèn luyện và kế thừa Song tinh Kiếm từ người đàn ông mạnh nhất không phải sao?”
Nền nhà dưới chân Iska tách ra, một cái bệ được nâng lên trước mặt cậu.
– Một cặp song kiếm.
Một thanh nằm trong chiếc vỏ kiếm màu đen. Thanh còn lại nằm trong chiếc vỏ màu trắng.
“Đây là Song tinh Kiếm cậu đã được truyền lại từ người đó. Nhận lấy đi.”
“Như vậy ổn không?”
“Những thanh kiếm này chỉ bộc lộ sức mạnh thật sự khi một người có đủ khả năng chạm vào. Chúng là những thanh kiếm chỉ có thể được sử dụng bởi duy nhất một mình cậu.”
Khoảnh khắc ấy, những chiếc còng đang khóa chặt tay và chân của Iska vỡ ra thành từng mảnh.
“Iska, từ giờ, cậu là một người tự do. Một đoàn hộ tống đến tiền tuyến sẽ được chuẩn bị cho cậu trong vòng mười bảy giờ đồng hồ. Hãy sẵn sàng mọi thứ trong khoảng thời gian đó. Vũ khí, nhân lực, tiền bạc, thức ăn, vật dụng y tế, nếu cậu cần bất cứ thứ gì, chúng ta sẽ cung cấp tất cả cho cậu.”
Bọn họ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. Không chút do dự, Iska ngay lập tức đáp lại lời đề nghị của các Thánh Tăng.
“Tôi muốn ba thành viên trong đội của tôi.”
“Hãy nói đi.”
“Đội trưởng Mismis Klass. Xạ thủ Jhin Syulargun. Và kĩ sư Nene Alkastone. Tôi muốn tập hợp ba người bọn họ.”