• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết: Vùng đất nơi mọi thứ bắt đầu

Độ dài 2,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-30 12:00:27

1

Vài ngày sau.

Một trong hai siêu cường của thế giới.

Tại trung tâm của Chủ Quyền Nebulis - nơi còn được biết đến như là Thiên Đường Của Phù Thủy - là cơ số những viện nghiên cứu nổi tiếng toàn cầu nhờ sự xuất sắc trong lĩnh vực kỹ thuật tinh linh.

Viện nghiên cứu của nhà Hydra, đồng thời là trung tâm nghiên cứu kỹ thuật tinh linh: Hoa Tuyết Và Mặt Trời.

Một cơ sở được điều hành bởi một trong ba dòng dõi hoàng tộc. Người ta xây dựng nên phòng nghiên cứu này là để tìm cách khơi mào cho cuộc mạng năng lượng lần tư bằng việc sử dụng linh lực dâng lên từ lòng hành tinh để thay thế cho điện và khí gas.

Một rừng cây cách xa cơ sở đó vài trăm mét.

“Mizerhyby Hydra Nebulis Đệ Cửu… Ra là vậy. Hiển nhiên rằng tay trưởng tộc sẽ giao lại Hoa Tuyết Và Mặt Trời vào tay ngươi. Tinh linh đó thật rực rỡ, rất phù hợp với một thuần huyết.”

Gã đàn ông điển trai với mái tóc trắng bỗ bã vuốt ngược tóc mái ra sau.

Hắn ta có một đôi lông mày uy quyền cùng đôi mắt lọt sâu vào trong. Sự kiêu hãnh, diện mạo bên ngoài, độ hấp dẫn nam tính và cách hành xử của hắn đủ để khiến các diễn viên sân khấu hàng đầu phải cảm thấy xấu hổ.

Và người đàn ông đó là…

“Ngươi còn định ngủ đến bao giờ?” Hắn hỏi người đàn ông già đang nằm trên mặt đất với tông giọng có chút bực dọc. “Shuvalts, ngươi nghĩ có thể hành xử già nua như thế sao khi đã chịu trách nhiệm giáo dục cho Mira sao?”

“…Ta không còn là người của bệ hạ nữa… Lúc này… ta là người hầu của con gái ngài ấy.”

Đối phương loạng choạng đứng dậy. Đôi mắt cũng như gò má của người đàn ông này đều lọt thõm vào trong, song điều đó cũng không có gì là lạ. Ông ấy đã bị bắt cóc bởi nhà Hydra và bị giam giữ dưới tầng hầm của Hoa Tuyết Và Mặt Trời trong một khoãng thời gian tương đối dài.

Đó là người hầu của đệ tam công chúa Sisbell.

Sự thật rằng ông ấy vẫn có thể đứng dậy được bằng ý chí sắc đá của mình mặc cho sự kiệt quệ đã đủ để chứng minh ông ấy là người hầu duy nhất của Sisbell.

“…..Salinger. Đã ba mươi năm rồi… tên man rợ.”

Shuvalts dựa người vào một thân cây to. Những hơi thở tuy vô cũng khó nhọc, song điều đó không khiến ông ấy ngần ngại mà lườm mắt về phía tay ma đạo sư.

“Ngươi… thả tự do cho ta…?”

“Chỉ là để quấy rối bọn chúng thôi.” Tên đàn ông khét tiếng với biệt danh Ma Đạo Sư Siêu Việt trả lời với một gương mặt thẳng thừng. “Ta chỉ muốn gây chút rắc rối cho nhà Hydra. Ta không quan tâm tại sao ngươi lại bị nhốt trong Hoa Tuyết Và Mặt Trời, song ta chắc chắn rằng việc để mất con tin sẽ chơi chúng được một vố đau.”

Điều đó sẽ khiến nhà Hydra bị phân tâm. Đó chỉ là một quyết định vẩn vơ mà thôi.

“……….”

“Sao? Nếu có thể lườm ta như vậy thì ngươi nên nhanh chóng quay về cung điện đi. Sát thủ của nhà Hydra sẽ sớm mò đến những cánh rừng.”

“Salinger, ngươi…”

Đôi vai của người đàn ông thõng xuống khi hít thở. Từng phục vụ với tư cách là thầy giáo của Mirabella, ông ấy hiện giờ là người hầu riêng của công chúa Sisbell.

“Ngươi nghĩ ta đã quên rồi ư? Chính ngươi là người đã vô số lần cố tấn công bệ hạ.”

“Không sai.”

“…Có nghĩa rằng lần vượt ngục này của ngươi là để nhắm mạng sinh mạng ngài ấy một lần nữa?”

“Hả? Tuổi tác khiến đầu óc ngươi lú lẩn rồi à?” Gã đàn ông rắn rỏi với mái đầu trắng buông tiếng thở dài. “Tại sao ngươi lại nghĩ ta phải cố định mục tiêu của mình là cô ấy? Thật ấu trĩ. Sao ngươi không thôi càm ràm những chuyện vô nghĩa đó và thay vào đó kể cho ta thứ gì đó hữu ích hơn đi?”

“Hả?”

“Mưu đồ của nhà Hydra là gì?” Tay ma đạo sư nhìn chăm chăm vào đôi mắt của lão người hầu lớn tuổi. “Ta muốn biết về bí mật mà công chúa Mizerhyby đang cố che giấu, nhưng đáng tiếc rằng ta chẳng thể nào tìm ra. Song nếu đã là con tin của ả ta thì ngươi hẳn đã nghe được gì đó về nó.”

“…Thật đáng tiếc khi phải nói rằng ta chỉ biết được một chuyện duy nhất.”

“Chậc, cứ nói đi.”

“Nhà Hydra đã thông đồng với Đế Quốc. Về việc chia sẻ quân đội hoặc nghiên cứu về tinh linh. Cũng có thể là cả hai.”

“Cái gì?”

Gã đàn ông tóc trắng điển trai im lặng. Khoanh tay lại, hắn rời mắt khỏi người đàn ông già như thể đã mất hết hứng và thú nhìn chăm chăm vào không trung. Salinger sau đó cau mày.

“Lạ đấy. Ta nghi ngờ việc quân đội Đế Quốc lại cấu kết với nhà Hydra đến mức này. Trong trường hợp đó…”

Hắn quay lưng về phía Shuvalts và bắt đầu cất bước.

“Vậy đó là Yunmelngen. Hoặc có lẽ là còn những kẻ khác trong Đế Quốc nữa.”

2

Lãnh thổ Đế Quốc. Địa phận thuộc cực đông Altoria.

Nơi Khai Sinh Phù Thủy.

“…Tôi sẽ đến Đế Đô!” Giọng nói của Sisbell phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm lấy cả nhóm như một đám mây đen. Cô ấy như thể đang cố động viên chính mình. “Tôi sẽ không thể nào nhìn mặt chị Alice nếu như phải để Rin hy sinh để mình trở về. Vậy nên tôi phải đến Đế Đô và đòi lại cô ấy!”

“Một mình cô à?”

“Tất nhiên là với sự giúp đỡ của mọi người rồi!”

“…Cô quả là chẳng chịu nghĩ ngợi gì về việc lôi kéo bọn tôi vào đống hổ lốn này.” Jhin thở ra như thể đã kìm niềm lại từ lâu. Bắt gặp ánh nhìn cứng rắn của nàng công chúa, câu chàng lên tiếng nghe có chút cam chịu. “Hoàng đế bệ hạ đã triệu tập chúng ta đến đó. Nếu không đi thì tất cả bọn tôi rồi sẽ bị truy nã vì tội phản quốc… còn nếu vâng lời làm theo thì họ rồi cũng sẽ bắt nhốt bọn này luôn.”

“Về chuyện đó…” Iska có vẻ miễn cưỡng khi tiếp lời Jhin. “Tớ đã chuẩn bị tinh thần cho việc này ngay từ đầu rồi. Tớ đã nghĩ rằng cả bọn cuối cùng rồi cũng sẽ rơi vào cảnh bị xử tử.”

Cả Rin và Sisbell đều là phù thủy. Đơn vị 907 đã dẫn họ vào trong Đế Quốc, nhưng giờ thì hoàng đế và sĩ quan tham mưu của ngài ấy đã phát hiện ra.

…Và họ yêu cầu bọn mình đến thủ đô.

…Cơ bản là đang nói cả bọn hãy từ bỏ và chấp nhận cái chết đi. Hẳn rằng đó là những gì mà bọn họ đã nghĩ.

Nhưng khi thời gian dần trôi qua, suy nghĩ của Iska về vấn đề này cũng đãbắt đầu thay đổi.

“Tớ biết cái này cũng chỉ là bản thân đang cố lạc quan lên thôi, cơ mà…”

“Cứ nói đi.”

“Chúng ta có thể rời khỏi Đế Quốc ngay lúc này. Cơ bản thì, có vẻ như hoàng đế không nghĩ rằng chúng ta sẽ đào tẩu. Thật sự thì chúng ta có thể đến thành phố trung lập hay bất kỳ thành phố nào khác.”

Bọn họ đã có được công chúa Sisbell trong tay. Vào lúc đó, cả bọn đã có thể thoát ly khỏi nơi này và đến Chủ Quyền.

“Hoàng đế cố tình để mặc chúng ta và biến mất. Nếu thật sự muốn xử tử bọn mình thì chẳng phải họ nên phái quân đội Đế Quốc đến đây ư?”

“……….” Jhin cau có.

“Sẽ ra sao nếu như bọn họ không có ý định loại trừ mà thật sự chỉ muốn chúng ta quay về Đế Đô hệt như những gì đã nói?”

“…Ch-Chị cũng nghĩ vậy!” Giữ im lặng từ nãy đến giờ, chỉ huy Mismis giơ tay phát biểu. “Chị không tài nào biết được hoàng đế đang suy tính điều gì, nhưng có thứ đã khiến chị băn khoăn.”

“Đó là gì?”

“Gươn mặt của Risya.” Có thứ gì đó rất chắc chắn trong nét mặt của vị chỉ huy khi nói – là sự quả quyết. “Chị không thấy cậu ấy trông tức giận đến vậy… Ý là, em nghĩ mà xem. Risya thậm chí còn có liên hệ với Chủ Quyền chặt hơn cả chúng ta---cậu ấy đã sử dụng tinh linh thuật! Thế là hai bên giống nhau rồi!”

“Nhưng vẫn có khả năng bọn họ sẽ trừ khử chúng ta vào phút chót.”

“…Đúng là vậy, nhưng nét mặt của Risya lại trông không giống như thế!” Chỉ huy Mismis quay đi. Cô ấy hướng về phía Nene và gật đầu trong khi thúc giục. “Em nghĩ sao hả, Nene?”

“…Em nghĩ mình sẽ làm theo quyết định của mọi người, dù cho đó có là rời bỏ đất nước hay đi đến Đế Đô đi chăng nữa. Nhưng nếu chúng ta đổi quốc gia phục tùng thì chắc cha mẹ em sẽ lo cho em lắm.” Nene buông ra một tiếng thở dài nặng nề. “Và mặc dù nói như vậy thôi, nhưng em vẫn còn cảm thấy run rẫy khi nhìn thấy hoàng đế như vậy.”

“Ph-Phải rồi Nene!” Mismis nói thêm. “Chị cũng rất là hoang mang… Iska, chẳng phải em đã được gặp mặt hoàng đế khi trở thành một Thánh Đồ rồi à?”

“Em không nhìn thấy mặt của ngài ấy. Có một bức màng ngăn cách ở giữa khi em được quyền diện kiến.”

Iska không có câu trả lời. Thực tế mà nói thì cậu có lẽ là người cảm thấy sốc nhất ở đây.

…Thánh Đồ tồn tại là để phục vụ như những binh lính cá nhân của hoàng đế.

…Không thể nào tin rằng mình lại mạo hiểm mạng sống để bảo vệ một con quái vật như vậy.

Điều này cũng áp dụng với những nghiên cứu tinh linh mà Đế Quốc đang tiến hành. Tình yêu và niềm tin của Iska về mảnh đất quê hương gần như đã chẳng còn chút nào nữa.

“Không, thật ra thì tôi nghĩ chuyện này là có khả thi. Nếu như đó là hoàng đế Yunmelngen.”

“Hửm?”

Tất cả mọi người đều quay người lại. Bọn họ nhìn về phía Sisbell – người vừa lên tiếng.

“Xin mọi người hãy nhớ về Kelvina lúc nãy. Ả ta bảo rằng mình là người đã biến Vichyssoise thành ra như vậy. Và mọi người cũng đã thấy ả ta biến thành quái vật như thế nào rồi.”

“Cô Sisbell.” Nene do dự lên tiếng. “Cô đang ám chỉ rằng hoàng đế cũng như ả ta? Cô nghĩ rằng con người khi đắm mình trong linh lực thì sẽ có thể sẽ hóa thành hình dạng đó sao?”

“Ừm, nghĩ kỹ thì...” Sisbell quay người đi. Cô ấy hướng mắt về phía bầu trời xa xăm phía tây. “Nơi đầu tiên linh lực phun trào trên thế giới là ở Đế Quốc.”

Một thế kỷ trước…

Phát hiện về vòng xoáy đầu tiên trên thế giới được coi là khởi nguồn của các phù thủy và ma đạo sư. Đó cũng là thứ đã khai sinh là Người Sáng Lập – Nebulis.

“Nhưng sẽ ra sao nếu như Người Sáng Lập Đáng Kính không phải là kẻduy nhất? Sẽ ra sao nếu hoàng đế Yunmelngen cũng đã được tắm mình trong thứ năng lượng đó vào một trăm năm trước kia?”

Điều đó có thể giải thích về ngoại hình của hoàng đế. Và có lẽ cũng có thể làm sáng tỏ được nghiên cứu của Kelvina---có lẽ là để tạo ra một hoàng đế thứ hai hay thứ ba như vậy, hoặc cũng có thể là họ đang cố tìm cách để giúp y quay về hình dạng ban đầu.

“Iska, điều này cũng khiến bọn em lưu tâm.”

“Hả?”

“Lí do em ngay lập tức đi đến giả thuyết này và nguyên nhân em lẻn vào Đế Quốc một năm về trước là để tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ.”

“…Em nói gì cơ?”

“Em chỉ đơn giản là hiếu kỳ thôi. Em không có ý định gây ra bất kỳ điều gì cho Đế Quốc. Em chỉ muốn biết sự thật về những gì đã xảy ra vào một trăm năm trước.”

Mọi chuyện bằng đầu tại thủ đô cách đây một trăm năm. Những phù thủy và ma đạo sư đã được sinh ra, và Chủ Quyền Nebulis đã được ra đời từ siêu cường lúc bấy giờ là Đế Quốc. Mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ đều có nguồn gốc từ đó.

“Em đã phải trì hoãn việc thực hiện kế hoạch của mình vào lúc đó. Ngay khi vừa đặt chân vào Đế Quốc, em đã bị bắt giữ và cầm tù. Và anh sau đó đã giải thoát cho em, Iska. Nhưng… Nhưng em cho rằng mình bây giờ có thể làm được. Không, nếu không đi thì em sẽ không còn cơ hội nào khác nữa!”

Nàng công chúa lắc đầu và đanh mặt lại.

Sisbell Lou Nebulis Đệ Cửu. Phù thủy sở hữu tinh linh Soi Sáng với khả năng nhìn thấy quá khứ đặt tay lên ngực mình.

“Sự kiện đã xảy ra vào một trăm năm trước. Em không cho rằng việc tinh linh dâng trào ở Đế Đô chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên. Nhưng tại sao nó lại xảy ra ở đó? Em chắc rằng nơi đó vẫn còn ẩn chứa nhiều bí mật khác.

Nếu bọn họ đi đến thủ đô… miễn là có tinh linh của Sisbell trong tay, bọn họ sẽ có thể tái tạo lại viễn cảnh trong quá khứ về những gì đã xảy ra vào một thế kỷ trước.

“Thế nên như những gì mà mình đã nói ngay từ đầu, em muốn đi đến Đế Đô. Dù sao thì chúng ta cũng đã được mời bởi đích thân hoàng đế.”

Giữ chặt tay trên ngực, nàng công chúa của Chủ Quyền Nebulis tuyên bố như thể đang ngân nga.

“Trước hết, chúng ta sẽ giải cứu Rin. Sau đó, cả nhóm sẽ vén màng sự thật về bí ẩn của thế giới này.”

Bình luận (0)Facebook