• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Trở về nhà và tuyên bố ở quê hương

Độ dài 6,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-24 16:00:38

1

Chủ Quyền Nebulis. Tháp Ngôi Sao.

Tiếng vỡ chua chát của đồ đất nung vang vọng trong phòng làm việc của Alice.

“Hửm?”

Cô quay về sau để xác nhận nguồn gốc của âm thanh đó. Ở đó, Alice bắt gặp một chiếc tách trà vỡ nát và Rin - người đang nhặt nhạnh những mảnh vỡ đó.

“Em sẽ dọn dẹp chỗ này ngay lập tức.” Cô nói với Alice trong khi trịnh trong nhặt lấy những mảnh gốm sứ dưới đất.

“Không cần phải lo đâu. Ta biết đây là lần đầu em làm công việc của hầu gái.”

“…Em vô cùng xin lỗi.”

Cô ấy nói bằng giọng của Rin. Cô gái này đã sử dụng tinh linh của mình và cải trang thành người hầu của Alice và đang cúi đầu trước nàng công chúa. Cô ấy vẫn chưa quen với việc này.

Cho đến bây giờ, cô ấy đã đảm nhiệm trọng trách làm người thế thân đóng giả làm những thành viên quan trọng của hoàng tộc. Trong quá khứ, cô ấy đã biến bản thân thành những cá nhân lỗi lạc như nữ hoàng hay các bộ trưởng. Theo những gì mà Alice có thể đoán được, cô gái này gần như chỉ quen với những vai trò trang trọng đó. [note52539]

Đây là lần đầu cô gái này đóng giả làm một người hầu, vậy nên cô ấy vẫn chưa quen với việc nhận mệnh lệnh. Tai nạn diễn ra khi Alice bảo cô chuẩn bị trà là một ví dụ điển hình.

…Mình khá kinh ngạc khi em ấy không làm hỏng lớp cải trang của bản thân khi phạm lỗi như vậy.

…Nhưng có vẻ như tinh linh đó thật sự chỉ có tác dụng lên vẻ bề ngoài thôi hửm?

Rin là đại diện hoàn hảo cho một người hầu. Dù cho không biết rõ sự tình thì Alice vẫn sẽ nghi ngờ nhận ra cô gái trước mặt cô đây là kẻ giả mạo thông qua lỗi lầm đơn lẽ đó.

“Em bao nhiêu tuổi rồi?” Alice hỏi.

“Em mười sáu tuổi, và sẽ lên mười bảy vào năm này.” Cô gái đáp.

“Ồ, xin lỗi.” Alice nói. “Ta không hỏi em với tư cách là Rin mà là tuổi thật của em kìa.”

“Vậy thì mười lăm ạ.”

Cô bé này vẫn còn ở độ tuổi đi học. Thân phận thật sự của ‘Rin’ trước mặt Alice là một cô gái với tóc đen mềm mại, tỏa ra một bầu không khí nhút nhát quanh người – là người hoàn toàn khác xa với thân thế mà cô đang đóng giả lúc này.

...Em ấy hẳn đang cố bắt ép bản thân hành xử trưởng thành vì nhiệm vụ.

...Mình thật sự rất khăm phục điều đó, nhưng...

Lớp ngụy trang của cô ấy sẽ không thể qua mặt được nhưng quân nhân quỷ quyệt và dày dặn kinh. Ngài Mặt Nạ từ nhà Zoa hay Talisman - trưởng tộc nhà Hydra, đều có thể nhận ra có gì đó bất thường chỉ bằng một cái liếc mắt.

“Cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc chiều đúng không?”

“Vâng. Nó sẽ bắt đầu vào lúc một giờ.”

Lúc này đây, Chủ Quyền đang tổ những những cuộc họp hằng ngày. Quân đội Đế Quốc đã xâm phạm vào biên giới quốc gia và tiến hành đột kích vào hoàng cung. Chính quyền vẫn chưa đưa ra quyết định xem họ nên theo đuổi biện pháp trả đũa nào để đòi lại công lí cho những người bị thương và những thành viên của hoàng tộc đã bị bắt cóc.

Vào thời điểm hiện tại, ba gia tộc nắm quyền đang hướng đến ba luồng ý kiến trái chiều nhau:

Nhà Lou thì nhất quyết muốn đoàn kết lại xung quanh nữ hoàng và khôi phục đất nước.

Nhà Zoa thì khăng khăng nên tiến hành một cuộc chiến tổng lực với Đế Quốc.

Nhà Hydra thì một mực bảo rằng bọn họ cần có một vị tân vương, vậy nên tổ chức hội nghị kín là việc tất yếu lúc này.

Alice không thể bỏ mặc bọn chúng thích làm gì thì làm. Nhà Zoa sẽ không ngần ngại để công dân nước mình bỏ mạng nơi chiến trường trong cuộc chiến tổng lực giữa Đế Quốc và Chủ Quyền, trong khi nhà Hydra lại chính là lũ tội phạm đã lên kế hoạch lật đổ chính quyền đương thời.

“Với ủy thác của nữ hoàng thì ta sẽ là người đại diện cho nhà Lou.” Alice nói. “Ta đoán rằng Ngài Mặt Nạ và Ngài Talisman cũng sẽ có mặt, có đúng không?”

“……Um, tiểu thư Alice.” Cô gái vừa dọn dẹp xong sàn nhà trông có vẻ mặc cảm. “Liệu em có thể chờ ở đây không ạ?”

“……….”

Cô ấy quả thật là một cô gái thông minh.

Nếu ở cùng một chỗ với Ngài Mặt Nạ và Talisman, bọn chúng sẽ nhận ra từ điệu bộ khúm núm của cô và nhận ra cô bé chỉ là một người thế thân. Cô ấy hẳn đã đưa ra đề xuất này sau khi nhận ra điều mà nàng công chúa đang lo nghĩ trong lòng.

“Hãy đi cùng ta.” Alice vỗ nhẹ lên lưng cô bé và phô ra một nụ cười quyết tâm. “Nếu Rin không có mặt ở đó như thường lệ, chúng khả năng cao sẽ cho rằng có gì đó không ổn mà nhỉ?”

“…Nh-Nhưng…”

“Rin thật sự sẽ không bao giờ thiếu tự tin như vậy đâu.”

“Ô!”

“Hãy tin vào chính mình. Tinh linh của em vô cùng tuyệt vời, vậy nên em có thể xuất hiện mà không cần phải sợ hãi chuyện gì hết.”

“V-Vâng thưa tiểu thư!”

Cô gái đang đóng giả làm Rin gật đầu chắc nịch. Khi thấy cô ấy mỉm cười đáp lại, Alice liếc sang chiếc đồng hồ treo trên tường. Chiếc máy bay giờ này hẳn đã đến rồi.

Sớm thôi, Rin sẽ đặt chân đến Đế Quốc.

“…Iska sẽ không phá vỡ lời hứa giữa chúng ta đâu. Hãy tin tưởng vào cậu ấy, Rin.”

“Iska?”

“Kh-Không, không có gì hết!”

Bị cô nữ hầu thính tai chất vấn, Alice bối rối khua tay như thể đang đuổi cô ra chỗ khác.

2

Opuhna. Nhà nước độc lập.

Nằm giữa Đế Quốc và Chủ Quyền Nebulis là cơ số những quốc gia độc lập. Một trong số đó là Opuhna - một đất nước nằm dọc theo rìa phía đông của Đế Quốc.

Nếu phải nói thì đây cứ như một đất nước trung gian vậy. Không có chuyến bay nào nối thẳng trực tiếp từ Chủ Quyền Nebulis đến Đế Quốc. Những chiếc chuyên cơ thay vào đó sẽ dừng lại tại Opuhna, một đất nước không nghiêng về phe nào trong cuộc chiến. Từ đó, người ta phải sử dụng xe và đi trên đường xa lộ trải dài khắp lục địa để đến Đế Quốc.

“…Nó đã ở ngay trước mặt chúng ta rồi.”

Đường cao tốc vươn dài đến tận chân trời. Từ ghế hành khách của chiếc xe lớn, Iska nhìn chăm chăm về trước rồi hướng mắt vào tấm bản đồ trong tay mình. Sớm thôi, bọn họ sẽ tới được trạm kiểm soát của Đế Quốc trên xa lộ mà mình đang đi. Nếu có thể băng qua mà không gặp sự cố nào thì cả nhóm sẽ chính thức tiến vào Cường Quốc Cơ Khí.

“Chỉ huy Mismis.” Iska gọi tên người phụ nữ đang ngồi ở ghế sau. “Chúng ta sắp đến trạm kiểm soát biên giới của Đế Quốc rồi. Tất cả những gì chúng ta cần làm là cho họ thấy giấy tờ đăng ký trong Đế Quốc và mã định danh trong quân đội thôi ạ?”

“Ừ, chị không rằng chúng ta cần giấu giếm gì đâu. Dù sao thì cả bọn cũng chỉ đang về nhà thôi mà.” Chỉ huy Mismis gật đầu với một khẩu súng bắn điện cao cấp của Đế Quốc trên đùi mình.

Bất kỳ cá nhân đến từ quốc gia nào khác Đế Quốc sở hữu vũ khí cũng sẽ dấy nên sự nghi ngờ tại trạm kiểm tra ở biên giới, nhưng riêng binh sĩ của họ mang theo đồ tự về thì đều được chấp nhận. Kể cả khẩu súng trường của Jhin – thứ đã được ngụy trang thành súng săn – cũng có thể đường đường chính chính mang vào Đế Quốc mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Tương tự với những thanh tinh linh kiếm của Iska.

“Tớ đã sợ suýt chết khi băng qua biên giới của Chủ Quyền, nhưng giờ chúng ta đã có thể thư giãn chờ thông qua trạm kiểm soát của Đế Quốc.” Jhin nói trong khi hồi tưởng lại. “Tuy còn vài việc cần phải xử lí một khi trở về nhưng tất cả những gì chúng ta đang làm là hồi hương. Ta có thể giả vờ như trở về từ một chuyến du lịch ngắm cảnh. Song, thành phần duy nhất có thể tạo nên một công thức thảm họa lại là…”

Jhin liếc nhìn. Ở phía khóe mắt của chàng xạ thủ là Rin, người đang ngồi ở hàng ghế cuối bên cạnh cậu ấy. Cô ấy là người duy nhất không nằm trong phạm vi cuộc hội thoại vừa rồi. Vào lúc này, Rin đang cặm cụi đọc một cuốn sách hướng dẫn du lịch của Đế Quốc.

“…Hiểu rồi. Vậy ra đây là tờ tiền của Đế Quốc. Giống chính xác với cái mà ta đã thấy qua trong lớp học lịch sử.” Đang giữ một tờ giấy bạc của Chủ Quyền trong tay trái, Rin sau đó trải tờ tiền Đế Quốc bên tay phải ra và so sánh. “Mm-hmm. Xem ra ta có thể dùng bất kỳ loại tiền tệ chung nào của thế giới tại đây, nhưng chín mươi bảy phần trăm công dân Đế Quốc sẽ ưu tiên sử dụng tờ tiền của chúng. Nếu sử dụng tiền tệ quốc tế, chúng sẽ cho rằng ta là người ngoại quốc. Dù cho có đến được Đế Quốc mà để chúng nhận ra ta là người của Chủ Quyền thì mọi thứ sẽ trở nên rất lộn xộn… vậy thì ta sẽ sử dụng tiền Đế Quốc để không gây ra sự nghi ngờ…”

“Xem ra mọi chuyện còn phụ thuộc xem cô gái này có cử xử bình thường được hay không.” Jhin nghiêng đầu về phía Rin – người vẫn đang nhìn chầm chầm vào quyển sách hướng dẫn trong tay. “Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta nếu như cô ta có thể đóng giả làm một khách du lịch. Là một người Đế Quốc, tớ không biết phải cảm thấy như thể nào khi phải quan sát một điệp viên đang tìm hiểu cách để lẻn vào Đế Quốc.” 

“Đằng này cũng thế.” Rin bĩu môi và quay sang. Mặc dù không tham gia vào cuộc hội thoại cho đến tận bây giờ nhưng xem ra cô ấy đã lắng nghe hết trong vô thức. “Cũng như việc các ngươi kéo đến dinh thự của nhà Lou vậy. Những người hầu đã cảm thấy rất là sầu não đấy.”

Rin có lẽ đang đề cập đến những cô gái phục vụ cho nhà Lou là Yumilecia, Ashe, Noel, Sistia và Nami. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ của mình những họ là những người đầy tớ đáng tin cậy của gia tộc.

Và lòng trung thành của bọn họ cũng không thua kém gì nỗi căm thù mà họ dành cho Đế Quốc.

“Việc binh lính Đế Quốc đến dinh thự của gia tộc là chưa từng có tiền lệ. Thường thì những người hầu sẽ ngay lập tức giao các ngươi cho quân cảnh rồi, hoặc ít nhất cũng trộn bùn đất vào đồ ăn hay làm nhục các ngươi bằng cách chụp trộm lúc tắm bằng những chiếc camera ẩn. Bọn họ đã lập ra cả một cuốn sách chiêu trò để quấy rầy các ngươi.”

“Hiển nhiên. Bọn tôi cũng đã lường trước phòng mình bị quay lén.”

“Nhưng bọn họ đã không.” Rin lắc đầu ngắn gọn với chàng xạ thủ. “Tiểu thư Sisbell đã quan sát bọn họ rất kỹ càng. Ngài ấy đã gọi từng người trong số năm người hầu đến và khuyên nhủ, bảo rằng bất kỳ hành động chống đối nhỏ nhất nào với các người cũng đồng nghĩa với việc chống lại ngài ấy.”

“…Cô ấy đã làm vậy sao?”

“Như ta đã nói. Ta sẽ không đi sâu vào việc này và khiến các ngươi nghĩ mình đang nợ ngài ấy một ân tình, nhưng ta hy vọng rằng các ngươi có thể ghi nhớ những gì mà tiểu thư Sisbell đã làm cho mình.”

Rin khoanh tay lại. Hay đúng hơn là quay người sáng bên trái như thể vừa nhớ ra một cái gì đó. “Giờ thì, chuyển chủ đề nào chỉ huy Mismis.”

“V-Vâng?!”

“…”

Rin chỉ vào vai trái của nữ chỉ huy. Nhận thấy điều đó, chỉ huy Mismis vội đặt tay mình lên vai---lên ấn tinh linh màu lam lục đang phát sáng. Tất nhiên rằng ánh sáng đã được che đậy bằng một loại băng dính.

“Ta khá chắc rằng ngươi đang sử dụng miếng dán của Chủ Quyền. Nó đã ở đó được bao lâu rồi?”

“…Ưm, khoảng năm ngày.”

“…Và ngươi đã làm gì với nó khi tắm rửa?”

“…Tôi nghĩ mình chỉ để yên vậy thôi.”

“Ngươi nên đổi miếng mới trước khi đến trạm kiểm soát của Đế Quốc để đề phòng. Nếu miếng băng dính bị xuống cấp và làm rỉ ra bất kỳ chút ít linh lực nào thì ngươi mới là người bị bắt giữ đấy.”

“V-Vâng thưa cô!”

“Và khi nhắc đến nó, ta cho rằng thứ này sẽ phù hợp với nước da của ngươi hơn.”

Rin đưa ra một miếng dán từ trong ngực áo. Theo những gì mà Iska có thể nói, miếng dán đó trông y hệt như thứ chỉ huy Mismis dán trên người.

“Ta khá chắc rằng ngươi đang sử dụng loại miếng dán của tiểu thư Sisbell mang theo bên người, nhưng da dẻ của ngài ấy ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Làn da ngươi thì khác.”

Da của Sisbell trắng trẻo và mịn màng như gốm sứ, nhưng đó không phải là trường hợp của Mismis. Ý Rin rằng Mismis cần có loại keo dán có thể phản ánh được nước da thường xuyên xuất hiện dưới ánh mặt trời của cô trong những buổi diễn tập của quân đội Đế Quốc.

“Đây là loại miếng dán của ta. Nó sẽ hợp với ngươi hơn.”

“C-Cảm ơn cô, cô Rin!”

“Nếu người bị bắt thì mọi thứ sẽ phiền lắm. Chỉ có vậy thôi.”

Cô ấy trả lời cộc lốc. Mặc dù Rin vốn dĩ đã như thế rồi…

“……….”

“Sao thế hả kiếm sĩ Đế Quốc? Nhìn ta như vậy là có ý gì?” Nhận ra Iska đang nhìn mình chăm chăm từ chỗ ngồi của cậu ta, Rin nhăn mặt tỏ vẻ cau có. “Ngươi nghĩ đó là đồ giả à?”

“Không phải.” Iska đáp.

“Vậy là cái gì?”

“…Tôi chỉ nghĩ rằng cô đang dần trở nên thân thiện hơn thôi.”

“Ngươi bảo cái gì?!”

Rin ồn ã đứng bật người dậy bên trong chiếc xe. Cô rướn người về trước đến mức suýt đâm đầu vào giếng trời bên trên.

“Ngươi---Ý ngươi là gì hả?! Ngươi đang ám chỉ rằng mình đã thuần hóa được ta đấy à?!”

“Đó là một lời khen!” Iska nhanh chóng ra sức xoa dịu Rin sau khi cô ấy đột ngột điên lên vì một lí do trời ơi đất hỡi nào đó.

==========

Đế Quốc.

Trạm kiểm soát phía đông. Địa phận thuộc cực đông Altoria.

Một dãy những chiếc ô tô và xe buýt đang đợi kiểm tra nhập cảnh trên con đường trải dài hàng trăm mét.

“Cái gì thế này?! Giao thông kẹt cứng luôn. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?!” Chỉ huy Mismis ngay lập tức kêu lên. Cô ấy áp người lên cửa kính và quan sát hàng dài những chiếc xe. “Cứ như là trạm kiểm soát vào Đế Đô vậy. Nhưng tại sao một cửa khẩu ở vùng ngoại ô Đế Quốc lại bị tắt nghẽn đến mức này…?”

“Cho ta xem được không?” Rin, người đang dựa mình vào khung cửa phía dối diện cũng nhìn chằm chằm vào dãy xe với vẻ nghi ngờ. “Hàng chờ cũng khác nhau ở trong thời bình à? Chỉ huy Mismis, cho ta biết chuyện gì đang xảy ra.”

“Đừng có hỏi tôi! Nơi này đông đến kỳ lạ.”

“…Ngươi không nghĩ bọn chúng đã phát giác ra việc ta định lẻn vào đấy chứ?”

“Kh-Không. Không thể nào có chuyện đó được!”

Ở khóe mắt của họ… “Chỉ huy này, có lẽ nào bọn họ đang kiểm tra cơ thể không?” Nene chỉ vào hàng những chiếc xe nối dài tới chạm kiểm soát vùng biên giới. Những sĩ quan xuất nhập cảnh đang gọi từng hành khách một vào khu vực kiểm tra an ninh.

“Không phải thường thì chỉ xem qua hộ chiếu, hành lí và kiểm tra linh lực thôi ư? Có vẻ như bây giờ còn rà soát toàn thân nữa. Em nghĩ đó là lí do gây ra sự trì trệ.”

“Bọn họ hẳn đã gia tăng những yêu cầu kiểm tra.” Jhin tiếp lời. Có vẻ như cậu ấy đã quá chán với việc quan sát cửa khẩu kia mà ngã lưng ra ghế. “Quân đội Đế Quốc đã gây ra một trận rùm beng trong Chủ Quyền và thậm chí còn bắt giữ được các thuần huyết, vậy nên họ đã dự đoán được việc kẻ địch sẽ cử sát thủ đến để trả thù. Đế Quốc tất nhiên sẽ thắt chặt an ninh lại rồi.”

“…Khá là phiền phức đấy.” Rin khó chịu cau mày. “Thôi được. Cứ kiểm tra hay làm bất kỳ thứ gì mà chúng muốn. Mặc dù rất kinh tởm việc người Đế Quốc đặt tay lên cơ thể mình nhưng nếu là để cứu tiểu thư Sisbell thì ta sẽ chấp nhận.”

“Vậy thì Rin này...”

“Sao hả, kiếm sĩ Đế Quốc?”

“Cô có thể hành xử như vậy khi ở bên cạnh chúng tôi, nhưng nếu tỏ vẻ cộc cằn với ai đó ở trạm kiểm soát nhập cảnh thì cô sẽ khơi dậy sự nghi ngờ đấy. Ít nhất thì hãy ghi nhớ điều đó.”

“…” Rin im lặng.

Cô ấy đang giận giữ? Ít nhất thì đó là những gì mà Iska đã nghĩ, nhưng suy đoán đó ngay lập tức bị phủ nhận.

“Cảm ơn vì sự lo lắng của cậu, Iska.” Cô gái tóc nâu mỉm cười hút hồn với cậu. Giọng cô ấy thậm chí còn ngân vang như tiếng chuông reo nữa. “Cậu không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Tôi, Rin Vinpose, hoàn toàn nhận thức rõ về việc phải cư xử phải phép cũng như bây giờ. Tôi sẽ đóng giả vai của một du khách nhu mì.”

“……….”

“Có vấn đề gì sao, Iska?”

“Chẳng là, tôi đang nghĩ nếu cô lúc nào cũng tử tế như thế này thì hay quá.”

“Xin lỗi, xin cậu hãy đợi thêm một triệu năm nữa đi.”

“Hoàn toàn không chần chờ gì luôn!”

“Vâng, mỉm cười với một con chuột cống trong hẻm còn dễ dàng hơn cong môi trước một người Đế Quốc hàng trăm triệu lần.” Rin trả lời với nụ cười quyến rũ toe toét.

“Nói chuyện lịch sự với chúng tôi một chút thì chết à?!”

Iska thở dài với Rin, người hoàn toàn không có ý định che giấu ác cảm của mình khi nói chuyện với cậu.

==========

Một giờ đã trôi qua.

“Và ai là người bảo không cần phải lo đấy hả?”

Trạm kiểm soát biên giới, ngay trước khu vực kiểm tra.

Trong bãi đỗ xe với hàng trăm chiếc, Jhin – người đã chán nản với việc chờ đợi – khoanh tay lại. “Chúng ta đã đợi ba mươi phút từ khi kiểm tra cơ thể xong rồi đấy, Iska. Ừ thì phụ nữ thay đồ sẽ hơi mất thời gian nhưng… Này Nene. Cô ta đi vào kiểm tra một lượt với em đúng không?”

“Vâng. Nhưng em và chỉ huy là người được ưu tiên.”

Nene chỉ vào một khu vực an ninh đã được dựng lên gần đây. Mặc dù quá trình kiểm tra đối với nam và nữ được diễn ra độc lập nhưng Iska và những người khác đã được ưu tiên khi họ trình ra mã định danh trong quân đội Đế Quốc của mình.

Rin, người duy nhất trong nhóm của họ phải được kiểm tra với tư cách là dân thương, đã tham gia vào cái hàng dài khủng khiếp dành cho phụ nữ.

“Chuyện đó hẳn phải tốn ít nhiều thời gian mà.”

Có lẽ chỉ huy Mismis không nhận ra bản thân đang siết chặt lấy vai trái mình – nơi ấn tinh linh của cô ấy trú ngụ. Máy dò linh lực được dùng ở khắp mọi nơi trên Đế Quốc, vậy nên không phải thắc mắc gì về việc trạm kiểm soát nơi biên ải sẽ được trang bị với loại radar tân tiến nhất có thể.

“Dù cho linh lực của cô ấy không rỉ ra ngoài đi nữa… Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như miếng dính bắt đầu bong ra khi đang kiểm tra cơ thể và cô ấy bị bắt lại đây?”

“Nếu chuyện đó xảy ra thì đành chịu thôi. Không có cách nào để bảo vệ cô ta hết. Đó là thỏa thuận của chúng ta ngay từ đầu rồi.”

Tuy cách Jhin trả lời nghe có hơi lạnh lùng nhưng cậu ấy hoàn toàn đúng. Rốt cuộc thì, bọn họ cũng chỉ là người Đế Quốc đang hồi hương còn Rin đơn giản là một người vô tình đi cùng. Nếu cô ấy bị bắt thì bọn cậu chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Song dẫu vậy… sự thật đau lòng rằng Iska đang cảm thấy lo lắng cho Rin.

“Chỉ huy, em sẽ đi xem qua cô ấy một chút. Vậy có được không?”

“Nếu vậy thì chị cũng đi ữa. Dù sao thì cô ấy hẳn cũng đang đứng trong hàng chờ dành cho phụ nữ.”

Đúng lúc đó, một cô gái tóc nâu rời khỏi khu vực kiểm tra an ninh.

“Cô Rin! Ôi, tôi mừng quá…”

“Sao vậy chỉ huy Mismis?”

“Thì, do cô cũng đã đi được một lúc rồi nên bọn tôi cảm thấy có chút lo lắng.”

“Chỉ đơn giản là vì đông quá thôi.” Rin đáp. “Bản thân việc kiểm tra chẳng mất bao nhiêu thời gian hết. Chuyện đó khá dễ dàng, thậm chí là đáng thất vọng. Việc kiểm tra nhập cảnh cơ bản là giống nhau dù cho có là ở đâu đi nữa.”

Rõ ràng rằng, Rin đã phải cởi đồ để kiểm tra vì cô ấy chỉ mặc mỗi áo và quần khi lại gần nhóm cậu. Chiếc áo khác đang được treo qua vai Rin. Có vẻ như cô cho rằng sự lo lắng của nhóm Iska dành cho mình là không cần thiết.

“Sao hả, kiếm sĩ Đế Quốc. Ngươi nghĩ ta sẽ làm rối tung một quá trình kiểm tra đơn giản thế này à?”

“Thật lòng thì tôi cảm thay hơi lo. Cô đã đi khá lâu rồi, vậy nên tôi nghĩ máy dò linh lực đã phát hiện được cô.”

“Vào lúc này? Tất nhiên ràng ta đã che giấu nó bằng miếng dán rồi. Không đời nào có chuyện sẽ bị lộ được.”

“Chúng tôi đang bàn về việc mình sẽ làm gì nếu miếng dán của cô bong ra. Tại công đoạn kiểm tra sẽ có đụng chạm cơ thể.”

“Gì? Tại sao một việc như vậy có thể làm ngươi lo đến thế?” Rin điềm đạm khịt mũi. “Bọn chúng không thể tìm thấy ấn tinh linh của ta bằng một công đoạn kiểm tra đơn giản thế được đâu.”

“Thật à?”

“Tất nhiên. Bọn chúng còn không yêu cầu cởi đồ lót, vậy nên ta chẳng sợ bị phát hiện chút nào.”

“Ô? Vậy thì tốt---Đợi đã, đồ lót của cô?”

Rin gật đầu lại như thể đó là một chuyện hiển nhiên. Bỗng rồi, Iska liền nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

Người ta không thể nhìn thấy ấn tinh linh của Rin nếu như cô ấy không cởi đồ lót ra.

Tức rằng dấu ấn đó nằm ở vùng cơ thể được che đậy bên dưới nội y. Và thực tế mà nói, điều đó có nghĩa là…

“Uh?!”

Nene và chỉ huy Mismis, những người cũng đã nhận ra điều này, đồng loạt tròn xoe mắt.

“Bên dưới quần lót cô sao?! Tức rằng ấn tinh linh của cô hẳn phải… Ơ-Ở dưới đó? …Không, có lẽ là ở chỗ kia!”

“Ối thần linh ơi! Ch-Chị không được nói vậy đâu chỉ huy!” Nene thản thốt. “Nghe chị nói thôi cũng đủ khiến em cảm thấy xấu hổ lây đây này!”

Mặt chỉ huy Mismis dần trở nên đỏ bừng khi cô ấy thả cho trí tượng tượng của mình bay cao và xa hơn nữa. Nene thì tự giác bịt tai của mình lại.

Tuy nhiên…

Có một cô gái còn xấu hổ hơn hai người bọn họ gấp trăm ngàn lần.

“……….”

Mặc dù vẫn trưng ra gương mặt poker [note52540] nhưng mang tai Rin đã đỏ rực. Để kìm chế cảm giác nhục nhã vì đã để lộ bí mật của mình, cô ấy dán mắt chằm chằm xuống dưới chân và siết chặt hai nắm tay lại.

“Iskaaaaaaa!” Cô gào lên. Rin thống khổ đến mức lao về phía cậu với khóe mắt rưng rưng. “Lần này ta sẽ không tha thứ cho ngươi nữa!”

“Vì cái gì cơ chứ?!”

“Không thể tin rằng ngươi lại làm lộ bí mật của ta! Ngươi… ngươi tỏ vẻ hồn nhiên đưa ra câu hỏi đó và đó chính là nguyên nhân. Có vấn đề gì với việc có ấn tinh linh ở sau mông hả?!”

“Mọi người có thể nghe thấy cô nói đấy!”

Ấn tinh linh của Rin nằm trên mông của cô ấy. Tốt nhất là không nên bình luận gì thêm.

Sau khi Rin khiến (đe dọa) họ hứa sẽ giữ kín bí mật này, Iska và những thành viên còn lại trong nhóm băng qua trạm kiểm soát của Đế Quốc.

3

Lâu đài Nebulis.

Cung Điện Nữ Hoàng được bao quanh bởi Tháp Ngôi Sao, Mặt Trăng và Mặt Trời.

Những thành viên trong hoàng tộc bắt đầu tập trung vào hội trường đa dụng. Những người ngồi quanh chiếc bàn tròn đều là người đứng đầu của các gia tộc. Alice tham gia buổi họp này cho nhà Lou thay thế nữ hoàng - người hiện đang phải dưỡng thương.

Đứng bên cạnh họ là những người tùy tùng. Cộng với các vệ binh hoàng gia quanh hội trường thì có tổng cộng khoảng gần năm mươi người cả thảy. Nơi đây tập hợp giới thượng lưu và những cá nhân có quyền lực nhất cường quốc, song với tư cách là người tham dự thay mặt nữ hoàng, Alice lại nhìn nhận cảnh tượng trước mặt theo một góc độ hoàn toàn khác.

…Những con cáo già ranh mãnh này đều là bậc thầy trong việc thao túng cuộc trò chuyện.

…Ở đây thôi cũng đủ khiến mình cảm thấy ngột ngạt rồi.

Chủ đề của cuộc họp hôm nay là phục hồi đất nước.

Những buổi thảo luận như vầy đã được tổ chức trong vài ngày qua. Giới cầm quyền cần phải giải thích lại tất cả với người dân - những người đã bị cuộc đột kích của Đế Quốc làm cho đứng ngồi không yên. Và quan trọng nhất, bọn họ cần phải cẩn thận vạch ra kế hoạch giải cứu những thành viên của hoàng tộc đã bị bắt mất.

“...”

Trong khi người hầu của mình đang chuẩn bị máy ghi âm, Alice liếc nhìn sang Rin, hay nói đúng hơn là cô gái đang giả vờ làm cô ấy.

…Khi đứng yên như thế này, em ấy trông cứ như là Rin vậy.

…Miễn là em ấy không lên tiếng hay biến ngược lại giữa buổi họp thì bọn chúng sẽ không nhận ra có điều gì bất thường cả.

Nhưng ngay khi cô vừa nghĩ vậy...

“Ôi Alice.”

“V-Vâng?!”

Tiếng gọi đó phát ra cách chỗ cô ba ghế ngồi.

Khi được người đứng đầu nhà Hydra - Talisman - xướng tên, Alice ngay lập tức quay về phía ông ta.

“Ôi, thứ lỗi cho ta.” Ông ta nói. “Có vẻ như ta đã làm cô bị giật mình rồi.”

Vận trên mình bộ đồ màu trắng sang trọng, ông ta mỉm cười thanh lịch. Alice khá bất ngờ trước lá gan của người đàn ông này khi có thể bắt chuyện cô - con gái của nữ hoàng - sau khi dẫn đường cho sát thủ tấn công vào lâu đài.

“Có vẻ như cô đang mặc một bộ cánh hoàng gia.” Ông ta nói.

“...À, vâng.”

“Bộ váy trước kia tuy vô cùng lộng lẫy nhưng thứ này xem ra còn nằm ở một mức độ hoàn toàn khác. Thật tuyệt mĩ. Nó rất hợp với vẻ kiêu sa của cô đấy, Alice.”

Nếu là bất kỳ ai đó khác nói ra lời này, Alice sẽ nhanh chóng đáp lại lời khen đó với một nụ cười. Song vào lúc này, Alice là người đã được nữ hoàng ủy thác.

Từ trước đến giờ, Alice đã mặc những bộ đồ được may dành cho công chúa. Hoàn toàn trái ngược với hiện tại, trang phục Alice mặc lúc này đã được đặc biết thiết kế cho trọng trách mới của cô. Mặc dù được chế tác tương tự theo phong cách của bộ đồ cũ nhưng bộ cánh mới của Alice lại mang nhiều gam màu đỏ tươi và lam hơn.

“Ta đoán cuộc họp này là nơi cô ra mắt bộ cánh mới của mình?”

“Ta rất cảm kích trước những lời vàng ngọc của ngài. Chỉ là nhà thiết kế vừa mới hoàn thành nó đúng lúc sắp diễn ra cuộc họp mà thôi.”

Tất nhiên rằng Alice đang nói dối. Cô đã có ý định cho ra mắt bộ váy mới của mình ở đây - nơi những thành viên khác của hoàng tộc từ nhà Zoa và Hydra tụ họp - để cho chúng thấy được sự quyết tâm với cương vị là người được nữ hoàng ủy nhiệm. Để cho chúng thấy rằng cô sẽ không từ bỏ ngôi báu của mẹ mình.

Hiển nhiên rằng, Talisman hẳn đã nhận ra điều đó.

“Xin hỏi nhưng ngài Talisman, cô ấy hiện đang ở đâu rồi?” Alice đánh tiếng.

“Ý cô là Mizy?” Một trong những nàng công chúa hiện đang không có mặt ở đây. Talisman liếc nhìn chiếc ghế trống và mỉm cười yếu ớt. “Vụ việc đó cũng mới xảy ra vào vài ngày trước. Khi kẻ xâm nhập tấn công vào Hoa Tuyết Và Mặt Trời—”

“Ý ông là tay ma đạo sư Salinger đó?”

“Vâng, đúng vậy. Tuy nhiên, hắn ta đã trốn thoát. Giá mà bọn ta có thể bắt giữ được hắn. Ta đã giao cho Mizerhyby nhiệm vụ dọn dẹp lại hiện trường rồi.”

“..........”

“Chà, vậy là đủ rồi. Đã đến giờ. Ta chắc rằng mọi người cũng rất bận, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.” Là người chủ trì cuộc họp lần này, Talisman vỗ hai tay vào nhau. Ông ta sau đó lướt mắt một vòng chiếc bàn tròn. “Trước hết, hãy bàn về chủ đề còn đang dang dở vào ngày hôm qua, bộ trưởng bộ quốc phòng.”

“Vậy thì tôi sẽ bắt đầu.” Một người đàn ông cao to, bệ vệ đứng dậy. “Cuộc đột kích của quân đội Đế Quốc. Về vụ việc đó, chúng tôi vẫn không chắc rằng chúng đã vượt qua biên giới và vào trong Chủ Quyền bằng cách nào. Chúng tôi tin rằng chúng đã vượt qua được bước kiểm tra tinh linh.”

“Như những gì mà tài liệu viết.”

“Vâng, khá chắc rằng người của quân đội Đế Quốc đã cấy dấu ấn lên người chúng. Có người đã nhìn thấy một quân sĩ Đế Quốc với dấu ấn tinh linh trên tay trong cuộc chiến diễn ra vào vài ngày trước.”

Một ấn tinh linh nhân tạo. Không ai trong căn phòng này kể cả Alice biết được việc quân đội Đế Quốc đã sử dụng một loại kỹ thuật mới để tạo ra nó.

..Không, có một người biết.

…Ngài Talisman đây hẳn đã biết trước về điều này.

Phiền não thật. Nếu Alice nói ra điều đó ngay vào lúc này - rằng ông đã thông đồng với quân đội Đế Quốc và là người đứng đằng sau mọi chuyện - thì cô ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm biết bao.

Tuy nhiên, cho đến khi Sisbell trở về thì Alice sẽ không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh việc Talisman là người dàn dựng mọi chuyện cả.

“Mặc dù rất nhức nhói khi xét đến chuyện này.” Bộ trưởng bộ quốc phòng tiếp tục. “nhưng quân đội Đế Quốc nhất định đã phát triển được loại công nghệ tinh linh mà Chủ Quyền vẫn chưa thể đạt tới. Tuy là bộ trưởng bộ quốc phòng nhưng tôi vẫn phải nói rằng với phương pháp kiểm tra tinh linh thôi thì đã không còn đủ nữa.”

“Ngài đang đề nghị thay thế nó bằng hình thức kiểm tra giấy tờ cư trú?” Một mình Talisman thản nhiên gật đầu theo.

“Đó là những gì chúng đang đang bàn bạc vào ngày hôm qua. Nếu không có ý kiến bất đồng nào thì chúng ta sẽ đưa ra một thông báo chính thức vào hôm nay và bắt đầu thi hành quyết định này ở các trạm gác biên giới từ trưa ngày mai.”

Không có phản đối nào hết.

“Alice à.” [note52541]

Lần này, người gọi là Ngài Mặt Nạ ngồi ở phía đối diện chiếc bàn. Y nhìn đăm đăm về phía Alice khiến cô phải giữ im lặng.

“Là người được nữ hoàng ủy thác và công chúa của nhà Lou, cô không muốn đưa ra ý kiến gì về vấn đề này ư?”

“…Không hẳn.” Alice cố giữ bàn thân bình tĩnh khi lạnh lùng đồng ý với những bộ trưởng khác mà không để lộ suy nghĩ thật sự trong đầu mình. “Về đề tài tiếp theo trong cuộc họp---"

“Sẽ là việc hồi sinh Người Sáng Lập Đáng Kính.”

“Ực.” Alice vô thức nuốt nước bọt khi Ngài Mặt Nạ đáp lời.

“Tôi muốn đánh thức Người Sáng Lập Đáng Kính.” Là đề xuất mà Ngài Mặt Nạ đã đưa ra vào cuộc họp được tổ chức vào vài ngày trước.

Y đang nhắm tới việc báo thù quân đội Đế Quốc---

---Là người sở hữu quyền hạn và tinh linh còn mạnh mẽ hơn cả nữ hoàng. Nếu bọn họ hồi sinh cho cá thể mạnh nhất đó - tinh linh pháp sư dày dặn nhất lịch sử, một cuộc chiến toàn lực có khả năng xóa sổ Đế Quốc ra khỏi bản đồ sẽ được khơi màu.

“…Như những gì bệ hạ đã nói.” Alice trả lời, không chỉ nhằm vào Ngài Mặt Nạ mà là cả những bộ trưởng thận cận với nhà Zoa và với những người hiện đang có mặt trong hội trường. “Chúng ta không thể đùa giỡn về việc đánh thức Người Sáng Lập Đáng Kính.”

“Hmm. Tôi cho rằng cô đang liên tưởng về vụ việc đã diễn ra ở thành phố trung lập Ain. Bản thân tôi nhận thức rất rõ về những thiệt hại khi Người Sáng Lập Đáng Kính thức giấc trong quá khứ.”

“Đó chính xác là những gì đã xảy ra.” Alice đáp.

Người Sáng Lập đã quay về giấc ngủ sâu. Cô ta đã được an giấc bên trong lồng tủ kính mà chỉ có nữ hoàng mới có thể mở được.

“Nếu một tinh linh pháp sư gây tổn hại tới những quốc gia khác ngoài Đế Quốc,” Alice quả quyết. “dư luận sẽ hướng về phía thuận lợi cho Đế Quốc. Chúng ta cần phải tránh đi viễn cảnh đó bằng mọi giá.”

Phù thủy và ma đạo sư. Thế giới sẽ quay trở về quãng thời gian sợ hãi bọn bọn nếu như Người Sáng Lập thức giấc. Chủ Quyền tuyệt đối không được cho phép chuyện đó xảy ra.

“Ta sẽ không giao chìa khóa cho bất kỳ ai hết.”

“Tôi hiểu chứ. Nhưng nữ hoàng là người giữ nó đúng không?”

“Không, nó đang nằm trong tay ta.”

Bầu không khí trong hội trường đột ngột biến chuyển theo chiều hướng căng thẳng. Ánh mắt mọi người ngay lập tức tập trung vào chiếc chìa khóa trong tay nàng công chúa.

“Nỗ lực nhằm vào mạng sống của nữ hoàng vào vài ngày trước đã thất bại, nhưng nếu có kẻ lại có ý định tấn công ngài ấy để cướp chiếc chìa khóa thì chúng ta sẽ rơi vào đại họa. Vậy nên, nó hiện đang nằm trong quyền sở hữu của ta.”

Chìa khóa lồng kính nơi Người Sáng Lập ngủ say. Alice cho nó vào túi của mình giữa thanh thiên bạch nhật để tất cả cùng quan sát.

“Mặc dù chúng ta vẫn chưa tìm ra được kẻ chủ mưu đằng sau cuộc đột kích nhưng ta vẫn muốn nói điều này với chúng: nếu các ngươi muốn hành thích ta thì bằng bất kỳ cách thức nào, ta đây sẽ luôn chào đón.”

Nếu muốn có được nó, bọn chúng cần phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với Aliceliese trong một cuộc chiến.

“Quả là một chiến lược sáng suốt. Nếu bản thân là bệ hạ, tôi dám chắc rằng mình cũng sẽ làm điều tương tự.” Ngài Mặt Nạ vỗ hai tay vào nhau. “Vậy thì mọi thứ đã xong. Chúng tôi sẽ giao phó vấn đề về Người Sáng Lập Đáng Kính cho cô, Alice. Nhà Zoa sẽ rút lại đề xuất trước đó.”

“Sao cơ?”

“Đáng ngạc nhiên vậy sao?” Ngài Mặt Nạ phô ra một nụ cười mỏng. Phía sau chiếc mặt nạ kim loại đó là một biểu cảm không thể nào dò xét được.

“Cô đang phản đối việc đánh thức Người Sáng Lập Đáng kính mà.” Ngài Mặt Nạ nhắc nhở.

“…Ừ thì, đúng vậy.” Cô trả lời.

Alice nghi ngờ vào đôi tai của mình. Y từ bỏ kế hoạch của mình quá dễ dàng và chóng vánh đến nỗi, Alice suýt tưởng rằng bản thân đã phạm phải sai lầm nào đó khi chuẩn bị tinh thần đối phó với chuyện này.

“Ngài có chắc rằng mình không còn gì muốn nói không, Ngài Mặt Nạ?”

“Sao chứ? Tất nhiên là không rồi. Tôi xin cam đoan với mọi người ở đây rằng đó là tất cả.”

Thật quá phi lí. Rõ ràng là có gì đó không đúng ở đây. Y chịu thua quá dễ dàng. Cảm giác khó chịu kỳ lạ này khiến Alice cảm thấy thật bồn chồn.

“…Ta rất cảm kích trước sự đồng ý của ngài.” Cô nói với chút cảm giác xót xa trong lòng.

Bình luận (0)Facebook