Chương 6: Nhân loại siêu phàm khiêu vũ cùng phù thủy
Độ dài 10,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-12 16:15:09
1
Cô ấy là Kissing, tinh linh pháp sư gai. Một hậu duệ trực hệ của Người Sáng Lập Nebulis. Thiếu nữ tóc đen cử động bờ môi nhỏ nhắn của mình, hệt như thể một phù thủy thật sự đang niệm một tà thuật phù phiếm.
“G-Gai….. G-Gai….. Đến với ta…..”
Tiếng không khí rung chuyển truyền đến. Nếu Iska buộc phải mô tả thì tiếng ồn ào khó chịu này cứ như là hàng vạn con côn trùng đang đập cánh cùng lúc vậy. Những chiếc gai được hiện thực hóa xung quanh cô ấy, quắn quéo thành hình dạng một chiếc roi được hiệu đính những đầu gai giống như là một rào kẽm gai.
Độ dài của nó là khoảng vài mươi mét.
“Đội trưởng Mismis, cúi xuống!”
Chiếc roi rên rỉ, vặn xoắn giữa không trung như một con rắn uốn éo trước khi giải phóng sức mạnh của mình theo quỹ đạo cong để công kích Iska và Mismis đang đứng ở nền đất trước mắt.
…Chuyển động đó khó mà gọi là nhanh được.
…Nhưng cố gắng dự đoán đường đi hỗn loạn của nó thật quá nhức nhối mà.
Nó vẽ nên những lối đi cong chứ không phải theo đường thẳng, như là những thanh gươm và mũi tên vậy. Không quá xa vời khi nói cái thứ vặn vẹo này mang đặc điểm của một sợi roi.
Hơn nữa, thứ mà cậu ấy phải đối đầu là một tinh linh.
Tức có nghĩa rằng thứ này khả năng cao sẽ không chuyển động như một sợi roi thông thường. Đó là lí do Iska bật lùi lại thay vì chạm trán với nó bằng những thanh tinh linh kiếm. Hoặc đó là những gì mà chàng kiếm sĩ đã nghĩ---cho đến khi đòn tấn công đột ngột chuyển hướng và truy lùng cậu ấy.
“Ugh! Biết ngay mà!” Sợi roi của cô ấy rút ngắn khoảng cách đến ngay trước mặt Iska.
Nhìn thấy vẻ ngoài như dây thép gai của nó khiến chàng kiếm sĩ đã cho rằng nó không phải là loại dễ uốn cong, nhưng khi nhìn kỹ thì cậu ấy mới phát hiện ra sợi roi đã tự biến dài ra như thể hóa hình theo ý chí của riêng mình.
“Iska?!”
Cậu ấy thậm chí còn không có thời gian để đáp lại vì phải cúi người thật sâu xuống dưới, đủ thấp để gương mặt mình suýt nữa thì đã chạm vào mặt đất. Với sự bùng nổ của một tràng âm thanh lạ, tập hợp những đầu gai đó lao sượt qua đầu Iska và oanh toạc rào chắn phía sau cậu. Chiếc roi tinh linh xuyên qua nó và phân rã hàng rào thép, khiến chúng hóa thành thể lỏng trước khi biến mất hoàn toàn.
“..…Mình đã không hoàn thành được nhiệm vụ ư? Hắn đã tránh được nó?” Nữ phù thủy xoay người lại.
Với chiếc roi của mình bên tay phải, thiếu nữ tóc đen đưa tay trái lên chạm vào băng bịt mắt trong khi nghiêng đầu khó hiểu.
“Làm thế có được không? Chẳng phải rào chắn là để bảo vệ vòng xoáy quý giá của bọn em à?” Iska thủ thế với hai thanh gươm trong khi trừng mắt về phía chiếc roi gai mà Kissing đang giữ.
“Shanorotte.” Nữ phù thủy gọi đến người thuộc cấp phía sau mình. “Đồng tộc của ta.”
“V-Vâng, tiểu thư Kissing! Tôi luôn ở đây và sẵn sàng vâng theo mệnh lệnh---"
“Ngáng đường quá.”
“Vâng?”
“Tránh ra chỗ khác đi. Với cô ở đây… Ta không thể… mở rộng phạm vi tinh linh của mình được.”
Chiếc roi phân tán thành hàng nghìn đầu gai tí hon và trôi nổi quanh Kissing.
“…….Trở thành những ‘Vì Sao.’”
Những chiếc gai phóng mình lên bầu trời trước khi ngưng đọng và treo lơ lửng ở đó trong một khắc. Và rồi, như một con đập đang vỡ tan, chúng bắt đầu trút xối xả xuống mặt đất.
Chúng hệt như những quả sao băng---đâm thẳng xuống bằng một tốc độ khủng khiếp và xuyên thủng qua bất kỳ thứ gì trên mặt đất. Mái che của nơi đậu xe liền bị phân tách như thể đang tan chảy đi. Kể cả những phương tiện cơ giới bên trong và bức tường của bãi đỗ cũng bị biến thành thể lỏng.
“Oanh tạc diện rộng à? Đội trưởng, chị lùi lại đi!” Chàng kiếm sĩ chĩa về nơi nằm ngoài phạm vi của những chiếc gai trước khi siết chặt thanh hắc tinh linh kiếm của mình và tiến về trước. “---Hah!”
Cậu ấy thở ra và xoay người tại chỗ trước khi phóng tới, luồng lách qua vô vàn những vì tinh tú đang trút xuống đầu mình. Iska hoàn toàn không dừng lại dù chỉ một bước trong khi lao về phía thuần huyết Kissing.
Thủ sẵn kiếm và xoay người một vòng lớn, Iska xóa sổ hết những ngôi sau sau lưng mình., đồng thời phát hiện ra những chiếc gai vừa mới bật ngược lên từ mặt đất.
Với những đầu gai bị phản lại đó, Iska vung kiếm đi, chém tan hết chúng đi một lượt.
“…Tên khốn?!” Một tiếng hét kinh hãi pha lẫn với sự phẫn nộ phát ra từ chỗ của phù thủy Shanorotte.
Có hai thứ mà ả ta không thể nào lí giải được.
Thứ nhất, ả không thể hiểu tại sao tinh linh thuật của Kissing lại không thể đánh bại được một tên binh sĩ Đế Quốc đơn lẽ, trong khi chính nó lại có đủ khả năng xóa sổ những quả tên lửa---càng không thể hiểu tại sao những chiếc gai kia lại bị chàng kiếm sĩ chém tan.
Và rồi là câu hỏi về khả năng thể chất phi phàm của gã binh sĩ Đế Quốc.
Cậu ta không thể nào bị cản phá.
Iska lao nhanh qua khoảng trống giữa những đầu gai và tiếp tục vung những thanh gươm của mình. Nếu chỉ là một vài giây duy nhất thì có lẽ, Shanorotte sẽ cũng có thể làm được điều tương tự. Nhưng hơn mươi giây liền á? Cô ta nhất định sẽ bị áp đảo.
Tuy nhiên, Iska dường như còn đang tăng tốc.
Cậu ấy là một quân sĩ chuyên đối đầu với các tinh linh pháp sư, là người đã được trui rèn cả cơ thể với một mục đích duy nhất là đánh bại bọn họ.
“Tên man rợ!” Shanorotte giải phóng một tia sét về phía sau lưng cậu ta.
Nhưng khi bị cậu ta đọc được đòn tấn công và chém hạ nó bằng thanh tinh linh kiếm của mình, lôi phù thủy đã phải chết lặng. Trong khi né tránh những chiếc gai đang oanh tạc từ một thuần huyết mà vẫn có thể cảm nhận được có gì đó đang lao tới chỗ mình từ phía sau… Kể cả khi Sahnorotte có cố nã đạn về phía cậu ta bằng khẩu súng lục tự động của Đế Quốc nhét trong túi thì cũng sẽ lãnh phải kết cục tương tự.
“…..” Nữ phù thủy với khăn bịt mắt cau mày. “Ngươi là ai?” Giọng nói yếu ớt thoát ra từ môi cô ấy. “…Cái…? Làm thế nào mà? …Tại sao đòn tấn công của ta… lại không thể… chạm đến ngươi…?”
“Đó là điểm yếu của em.”
Khi Kissing vô thức lùi lại một bước thì Iska đã tiến lên hai.
…Tuyệt kỹ phòng thủ và sức mạnh dùng để chống đỡ trước loạt những vụ nổ tên lửa của em ấy hoàn toàn không hề tầm thường.
…Mình có thể chắc rằng tinh linh của em ấy là loại mạnh không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng…
Có một thứ mà nữ pháp sư trẻ tuổi này không có---thứ mà Alice và Người Sáng Lập Nebulis đều sở hữu.
“Em đã phạm phải sai lầm khi nói ‘ngáng đường quá.’”
“…?”
“Không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh nếu như thuộc hạ không tránh ra chỗ khác nhỉ? Vì cô ta sẽ bị cuốn vào đúng không? Em vừa thừa nhận rằng bản thân không giỏi điều khiển tinh linh, kể cả việc nhắm chuẩn xác còn không thể nữa là.”
Thiếu nữ này thiếu đi sự chính xác.
Iska đã tin vào điều đó chỉ qua việc chứng kiến Kissing dội cơn mưa gai xuống bãi đổ xe cũng như các công trình và làm tất cả chúng biến mất.
“Băng Họa---Bão Tuyết Ngàn Gai.”
“Hàng ngàn lưỡi gươm sẽ trút vào người ngươi từ mọi phía. Tránh đi, nếu ngươi có thể.”
Ở lần chạm trán trong quá khứ giữa họ, Alice đã giải phóng những lưỡi gươm băng giá nhằm thẳng về phía Iska---song đòn tấn công của Kissing lại không giống như vậy.
Nữ phù thủy trẻ tuổi này vẫn còn đang trong quá trình trưởng thành. Cô ấy không thể ngắm được những đầu gai về phía Iska, tức rằng trút những đầu gai xuống chỗ cậu ấy là tất cả những gì mà cô có thể làm.
“Kh-Kh-Kh… không thể nào ngờ được… Một đối thủ đáng gờm. Ngươi là một Thánh Đồ sao…?” Hướng mắt về phía mũi những thanh tinh linh kiếm của đối phương, Kissing dang rộng đôi tay mình.
“Kỹ năng giải phóng.”
“Cái gì?!”
“Tái tạo.”
Một bóng đen hình thành phía trên họ.
Khi ngẩng đầu lên, Iska phát hiện ra những quả tên lửa phạm vi gần đã bị cơn bão gai kia xóa sổ.
“Em có thể tái tạo lại những thứ mà mình đã phân rã?!”
“…Binh sĩ Đế Quốc… Biến mất đi.”
Nối tiếp những lời nói của nữ phù thủy, ở phía trên đầu Iska, những quả tên lửa phát nổ thành một trận hỏa ngục khổng lồ.
2
Mặt đất đã hoàn toàn bị đóng băng. Tại quân trại của Đế Quốc, lớp đất màu nâu đỏ trên bề mặt bị đè lên bởi một lớp băng lấp lánh với những cột băng trồi lên từ bên dưới.
Alice hạ nhiệt độ cả môi trường xung quanh xuống dưới mức đông cứng trước cả khi người khác kịp chớp mắt, độ ẩm trong đất thì ngay lập tức hóa băng. Cơn buốt giá bao trùm lấy toàn bộ khu vực theo mọi hướng kéo dài vài trăm mét.
“Chuẩn bị tinh thần đi, chó săn của Đế Quốc.”
“Ngậm mồm vào, phù thủy. Chỉ việc hít thở cùng bầu không khí với ngươi thôi cũng đủ khiến ta cảm thấy kinh tởm rồi.”
“…Ta sẽ đóng băng ngươi cùng với sự ngạo mạn đó.” Alice giương tay mình ra.
Nàng công chúa không hề nao núng khi phải chiến đấu với một Thánh Đồ.
Nhưng cô nhận ra một điều. Đó là vào lúc Alice vừa định ra lệnh cho tinh linh của mình đóng băng toàn bộ khu trại mà không để bất kỳ ai có cơ hội phản kháng.
Tinh linh của cô đã phản ứng trễ.
“Cái này…” Một bức tường băng tuyệt mĩ và lấp lánh trồi lên.
Trước khi nàng công đưa ra mệnh lệnh, tinh linh đã ưu tiên hình thành nên một bức tường ở trước mặt Alice.
Tại sao chứ?
Nghi vấn trong lòng cô ngay lập tức được thổi bay vào khoảnh khác bức tường băng vừa được dựng lên xong, nó ngay lập tức va chạm với một khối lượng lực khổng lồ.
“…Phòng vệ tự đồng à? Ta đang mong có thể nghiền nát hộp sọ của ngươi đây.”
Alice đã chứng kiến được nó. Gã đàn ông vận bộ giáp ngụy trang phản ứng trên toàn cơ thể vừa mới dộng mạnh nắm đấm về phía bức tường.
Nàng công chúa có thể nghe được tiếng thứ gì đó vỡ vụn. Âm thanh này có thể phát ra từ nắm đấm của một con người sao?
Không thể nào đùa giỡn được. Tiếng động đó cứ như là tiếng pháo nổ từ một chiếc xe tăng ngoại cỡ của Đế Quốc vừa mới bắn trực diện vào rào chắn của Alice vậy. Cô có thể cảm nhận được một giọt mồ hôi đang chảy xuống từ mặt mình. Nàng công chúa vốn đã biết gã đàn ông này sẽ mạnh hơn quân sĩ thông thường rất nhiều rồi, nhưng vào lúc trực tiếp đối đầu thì hắn ta thậm chí có thể tiếp cận Alice với tốc độ mà cô không thể nào phản ứng kịp.
“Tinh linh băng cần phải hạ thập nhiệt độ của không khí xung quanh trước khi có thể triệu hồi thuật thức.”
Rắc. Một vết nứt hình thành trên bức tường băng trước mắt Alice. Thứ vốn sẽ chẳng hề hấn gì nếu như bị một khẩu súng lục tự động tác động vào nay lại dần vỡ nát.
Điều đó không thể nào chỉ với một cú đấm được, chẳng phải sao?
“Tinh linh băng rất chậm chạp. Kể cả khi có thể hoạt động như một hệ thống phòng thủ bất chợt tự động thì đó cũng là tất cả những gì mà người có thể làm được.” Nắm đấm của gã Thánh Đồ nghiền nát bức tường băng của Alice thành vô vàn những mảnh vụn.
“Kết thúc rồi.” Những ngón tay của Nameless đã chạm đến được phần cổ dưới của Alice.
Hắn ta cố nắm lấy cổ để bóp nát khí quản thanh tú của cô, nhưng Alice sẽ không bao giờ không cho phép điều đó. Trước khi Nameless có thể nghiền nát cổ họng của nữ phù thủy, những ngón tay của hắn đã bị đông cứng bởi băng, nối dài tiếp tục đến hết cổ bàn tay phải.
“Ngươi bảo tinh linh nào là chậm chạp cơ?”
Nàng công chúa không hề bị bỏ lại phía sau. Nếu như Thánh Đồ Nameless là một nhân loại phi thường, vậy thì Băng Họa Phù Thủy Alice là một tinh linh pháp sư siêu hùng mạnh.
“Xin đừng tự cho rằng tất cả tinh linh bằng đều giống nhau.”
“…Ồ, cái gì đây?” Rút tay lại, Nameless bật cười.
Hắn ta dễ dàng phá nát lớp băng kiềm chế những ngón tay của mình và một lần nữa hướng về phía Alice như thể chẳng có chuyện gì bất thường vừa xảy ra.
“Vậy ra ngươi là Băng Họa Phù Thủy.”
“Chẳng phải ngươi là người đã yêu cầu ta phải ngậm miệng lại à?”
“Ta đổi ý rồi.” Gã cựu sát thủ đáp lại đầy hứng thú.
Kích hoạt bộ giáp ngụy trang phản ứng của mình, cơ thể gã Thánh Đồ dường như thể đang tan chảy và biến mất vào ánh hoàng hôn.
“Một hậu duệ trực hệ của Người Sáng Lập. Ta thắc mắc không biết sự cao quý đó sẽ kéo dài được đến bao giờ đây.”
“Ta không có ý định chiến đấu một trận chiến ngôn từ.” Trước khi hắn ta hoàn toàn biến mất, Alice búng tay. “Nhận lấy.”
Mặt đất đỏ thau nứt vỡ. Dạt lớp bề mặt cứng cáp sang một bên, những đầu gai băng len lỏi ra từ các khe nứt sâu hoắm còn những cột băng thì vót nhọn đầu của nó. Nếu như hắn ta đi ủng da thì chúng đã có thể dễ dàng xuyên thủng được. Còn nếu giày của Nameless là loại có đế sắt thì sẽ ngay lập tức bị đóng băng ngay tại chỗ.
“Chậc.” Gã Thánh Đồ đã sắp ẩn thân xong phóng lên, tránh được việc cả hai chân mình bị đông cứng lại dưới đất.
Mặc dù tốc độ phản ứng đó đúng thật là một phép lạ, nhưng điều đó cũng đã nằm trong dự liệu của Alice.
…Hắn ta là một Thánh Đồ giống như Iska.
…Tất nhiên rằng hắn sẽ có thể tránh được đòn này.
“Băng Họa---Bão Tuyết Ngàn Gai.”
Vù. Cô có thể nghe thấy tiếng băng ngưng tụ thành những lưỡi gươm.
Từ bên dưới mặt đất bị đóng băng, từ khu vực xung quanh nơi này, và là từ cả những chiếc lều quân dụng đủ bao trùm bởi băng giá, tất cả những lưỡi gươm lớn nhỏ lần lượt được tạo nên.
“Bị xiên chết bởi đao băng hoặc chết cóng. Tự chọn lấy kết cục của mình đi.”
“Hah.” Đáp xuống đất, gã Thánh Đồ bật cười trong khi liếc mắt về phía những lưỡi gươm băng giá đã bao vây mình từ tứ phương. Thay vì cảm thấy bị đe dọa, hắn ta lại còn tiếp tục lao về phía Alice. “Ngươi nghĩ những trò tiểu xảo vặt vãnh thế này có thể cản được ta à?”
“…Xuyên thủng hắn!” Nàng công chúa giương tay ra. Dưới mệnh lệnh của cô, những lưỡi đao băng giáng loạn xạ xuống Nameless từ sau lưng và phía trên đầu.
“Chậm quá đấy.” Những lưỡi gươm lướt ngang gã Thánh Đồ chỉ vài xen ti mét khi hắn ta nghiêng đầu.
Nameless thậm chí còn giơ chân lên và đá bay những thanh đao đang lao tới từ bên dưới, đồng thời nhân đà lộn người giữa không trung và đánh tan những đường đạn đạo đang nhắm vào mình từ phía trên và đằng sau lưng.
“Và những thứ này thì quá mong manh.” Những lưỡi đao băng bị phá tan thành ngàn mảnh vụn.
Đó là cảnh tượng không thể nào tin nổi đối với Alice. “…Không thể nào.”
Băng mà cô tạo ra thậm chí còn rắn chắc hơn cả sắt thép. Tất nhiên rằng điều này còn phụ thuộc vào quy mô đòn tấn công của cô, nhưng những thứ với kích cỡ nhỏ và sắc bén như những lưỡi đao băng không đời nào lại có thể bị đánh tan bởi bàn tay con người được.
Nàng công chúa đã nhận ra được điều đó vào khoảnh khắc hắn ta phá nát bức tường băng của cô vào ban nãy rồi.
Nhưng rốt cuộc thì đến mức nào---?
Rốt cuộc thì tên cựu sát thủ này còn mạnh hơn nhân loại thông thường đến bao nhiêu lần nữa?
“Nhưng tất cả chỉ là vô ích thôi!”
Máu bắn ra từ vai của Nameless. Hắn ta tuy có thể thổi bay hàng chục hay thậm chí là hàng trăm những lưỡi đao băng, nhưng hắn ta không thể nào đốn hạ được hết chúng. Kể cả Iska cũng không thể nào phòng thủ hoàn toàn được hết trước tinh linh thuật thức này.
“Đã bị chiếu tướng rồi thì đừng hòng di chuyển.”
Trong cơn mưa vũ khí của Alice có một thanh đao lớn hơn tất cả---một lưỡi kiếm với độ dài của một ngọn thương---đang lao về phía tấm lưng hớ hênh của Nameless.
…Mảnh băng này thậm chí còn cứng hơn thép rất nhiều lần.
…Có giỏi thì thử phá nát nó thử xem!
Tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là tránh nó. Nhưng kể cả khi có nhảy né đi được thì lưỡi đao vẫn sẽ chuyển hướng và đuổi theo Nameless.
Khoảng cách giữa gã Thánh Đồ và Alice vẫn chưa bị thu hẹp hơn. Kể cả khi hắn ta có ném dao thủy tinh về phía cô thì tinh linh phòng thủ tự động của nàng công chúa vẫn sẽ có thể kích hoạt kịp thời để bảo vệ cho chủ nhân của mình.
“Đây là chiến thắng của ta---” Nàng công chúa thảng thốt.
“Nếu như kẻ mà ngươi phải đối đầu không phải là gã Thánh Đồ này.”
Alice lại là người hóa im lặng.
Nameless bỗng xoay người một vòng, vươn tay về phía ngọn thương băng đang lao về phía mình với tốc độ của một viên đạn.
“Để ta trả lại cho ngươi thì sao hả?” Hắn ta nắm lấy nó, xoay một vòng bằng cánh tay cho đến khi hướng mũi ngọn thương về phía Alice. Cứ như là hắn ta đang khoe khoang về thứ đạn đạo hoàn hảo để nhằm vào cô.
…Hắn ta dự đoán được khoảnh khắc mảnh băng với tốc độ đạn bắn lao với và bắt được nó.
…Thật điên rồ. Không, tệ hơn cả vậy… Hắn ta là một con quái vật!
Nếu gã chỉ làm như Iska, giữ vững phòng thủ bằng những thanh kiếm thì mọi thứ còn có thể hiểu được. Nhưng người đàn ông này lại đang chiến đấu bằng tay trần. Alice từ trước đến giờ chưa từng gặp qua bất kỳ ai có thể chống lại tinh linh thuật thức của mình chỉ bằng võ thuật thuần túy---dẫu cho có là người từ Đế Quốc hay Chủ Quyền.
“…Thánh Đồ Nameless.” Alice bậm môi mình.
Cô không muốn công nhận sức mạnh của hắn ta, nhưng người đàn ông này rõ ràng không phải là một kẻ tầm thường.
“Gah!” Alice nhảy bật sang một bên trong khi cắn môi. Một công chúa của Chủ Quyền Nebulis đang rút chạy? Thật đáng xấu hổ. Cô ấy lui về chỗ Rin đang chờ ở phía sau lưng mình.
…Tệ thật.
...Mình không ngại súng đạn hay tên lửa Đế Quốc, nhưng gã này… Đây là thứ duy nhất thật sự quá mức khó khăn!
“Biến mất đi, phù thủy.” Nameless ném ngọn lao băng về phía cô. Món vũ khí chết chóc đó đột ngột chững lại trước khi có thể xuyên qua người Alice.
“Xin lỗi. Em tự tiện quá.”
“Không, Rin. Em vừa cứu ta đấy.” Alice cảm ơn người hầu gái vừa mới bảo vệ mình.
Rin đã xòe rộng váy ra như một chiếc áo choàng để cản đường đạn đạo mà Nameless phóng đến chỗ họ. Mảnh vải đó được làm bằng sợi chống chém, vậy nên nó hoàn toàn không gặp vấn đề gì trong việc ngăn cản một lưỡi băng cả.
Vấn đề duy nhất ở đây là Alice đã buộc Rin phải hứa là sẽ không nhúng tay vào trận chiến này.
Rin đã phải phá vỡ lời hứa đó, tức rằng Alice đã thật sự đối mặt với nguy hiểm.
“…..”
“Sao vậy? Khí thế của ngươi đâu rồi?”
“…Ta thành thật xin lỗi vì sự thô lỗ của mình. Bát tọa Thánh Đồ, ta đã nghi ngờ về sức mạnh của ngươi.” Cô ấy nắm lấy viền váy bằng tay phải và kéo nó lên thật nhẹ nhàng.
Đó là thường thức chung của mọi nơi trên thế giới. Trong giới thượng lưu, đó được biết đến như cách để một cô gái trẻ chào hỏi những người đàn ông có địa vị cao hơn mình.
“Hành động này là chút sự hối lỗi của ta.”
“Nực cười.” Hắn ta cười khúc khích với điệu bộ khinh bỉ cho đến khi đôi vai mình bắt đầu run lên. “Một phù thủy? Một phù thủy mà lại hành xử như quý tộc con người.”
“Vâng, đúng là như vậy. Nhưng có vẻ như hàm ý của ta có hơi mơ hồ. Để ta làm rõ điều đó với người: đây không phải một lời chào mà là lời tạm biệt.”
“…Hả?”
“Ta sẽ cho người thấy khả năng thật sự của mình.” Nàng công chúa cho thấy sự thù địch lạnh lùng của bản thân bằng cách trừng ánh nhìn có thể đóng băng bất kể thứ gì về phía gã nhân loại siêu phàm.
…Không may cho ngươi…
…Vì đã khiến ta phải tung hết sức.
Vào lúc Nameless nhận ra ý nghĩa của ánh xuyên thấu trong mắt cô thì đã quá muộn.
“Tạm biệt, Thánh Đồ.
Đại Băng Họa---"
Đó là một thế giới băng.
Từ dưới đất cho đến trời cao. Những chiếc lều quân dụng cũng như phương tiện cơ giới trong khuôn viên, những bệ phóng tên lửa và những thứ khác, tất cả đều bị bao phủ trong một làn sương trắng xóa như trong cõi mộng. Vào khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ khu vực của hẻm núi gồm cả khu trại đã bị bao bọc lấy bởi một lớp băng lam lấp ánh.
Roẹt. Nền đất dưới chân họ dồn lại vào nhau.
“Rin, em ổn chứ?”
“Nếu em không ổn thì đó sẽ là một việc đáng quan ngại đấy ạ.”
Chỉ có Alice và Rin là đứng trên đỉnh của một ngọn đồi băng. Tinh linh thuật này chính là biểu trưng cho sự đe dọa mà cô – Băng Họa Phù Thủy Aliceliese mang lại.
Đó là một đòn tấn công diện rộng đổ đi theo mọi người.
Dù cho đối thủ có là con người, xe tăng hay là tên lửa đi nữa, thì nàng công chúa vẫn có thể bao phủ chúng trong độ không tuyệt đối và giam giữ kẻ địch trong lớp băng---điều mà chẳng cần phải bàn cãi. Kể cả Thánh Đồ Nameless cũng không có cách nào phòng thủ được trước đòn tấn công này mà bị đông cứng.
..Chà, vấn đề duy nhất với thuật thức này là nó là kỹ thuật duy nhất mà minh không thể tùy biến được.
…Mình không thể sử dụng nó khi có người phe ta ở gần.
Chỉ cần sai lầm một chút thôi thì nàng công chúa sẽ đóng băng cả đồng minh. Quan trọng hơn cả là, bản thân Alice thậm chí còn không thế tự động giải trừ đòn tấn công. Khả năng cao rằng sẽ mất một vài vài ngày để khu vực đã bị đông cứng này tan ra.
“Đi về thôi Rin. Ta thật sự muốn bắt giữ được hắn và đưa về Chủ Quyền, nhưng đào hắn lên từ chỗ này thì phiền lắm.”
“Nhưng mà, nếu ta thật sự biến hắn thành tù nhân thì sẽ tốt làm sao.”
“Chuyện đó---"
Như thể vận may đã mỉm cười với cô, Alice bỗng nghe thấy một âm thanh bé tẹo ngay khi chuẩn bị kết thúc câu nói của mình.
Là tiếng bước chân? Cô quay người về sau và phát hiện ra một mảnh băng sắc lẻm vừa mới lao sượt qua mình.
“Ugh!”
“Tiểu thư Alice?!”
“Không sao đâu, Rin… Ta vẫn ổn. Chỉ là bị trầy xước chút thôi.” Nàng công chúa đặt tay lên má, tại nơi mà một giọt máu đỏ với mới nhễu lên đầu ngón tay cô.
Đó là một mảnh băng nhỏ. Cô chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất vừa ném nó đi.
“…Hửm. Có vẻ như ta vẫn chưa dốc sức đủ nhỉ.” Nhìn xuống giọt máu trên tay mình, một nụ cười gượng gạo hình thành trên môi Alice.
Nameless. Khả năng của gã đàn ông siêu phàm đó đã bị nhìn thấu. Tuy nhiên, cô đã phạm phải sai lầm khi đưa ra gợi ý không cần thiết cho hắn.
“Ta sẽ cho người thấy khả năng thật sự của mình.”
Gã Thánh Đồ có lẽ đã đoán được tinh linh thuật sắp tới dựa vào tuyên bố của Alice. Bởi vì nhận ra cô sẽ giải phóng thuật thức siêu cường khiến bản thân được biết đến như Băng Họa Phù Thủy mà hắn ta đã có thời gian để chuẩn bị.
“Tiểu thư Alice, chúng ta cần phải quay về khu trại sớm nhất có thể. Chúng ta cần phải khử trùng vết thương trên má người.”
“Thứ này chẳng là gì hết.” Cô dùng ngón tay lau đi giọt máu trên má mình.
Bản thân vết cắt không có gì nghiêm trọng. Vấn đề thật sự ở đây là một chuyện hoàn toàn khác.
“…Rin.”
“Vâng?”
“Em nghĩ hắn ta đã phát hiện ra chưa?”
“Em có thể chắc chắn về chuyện đó, đặc biệt là khi xét đến việc hắn ta đã phóng mảnh vụn băng đến chứ không phải những con dao của mình.”
“…..Ta hiểu rồi.”
Vết cắt đó đã hình thành trên má cô. Nếu như là một con dao Đế Quốc thì tinh linh của Alice sẽ có thể cảm nhận được nguy hiểm và vào trạng thái phòng thủ tự động. Nhưng lần này, đó đã không thể nào phản ứng lại được vì Nameless đã ném một mảnh băng đến. Tinh linh của cô không thể phân biệt được nguy hiểm đó là vì nó được tạo ra bởi chính thứ sức mạnh trú ngụ bên trong Alice.
“Lần này ngươi là kẻ chiến thắng, phù thủy.
Nhưng ta đã phát hiện ra được điểm yếu của ngươi. Lần sau, ta sẽ là người mỉm cười cuối cùng.”
Nàng công chúa gần như có thể nghe được giọng cười của Nameless khi hắn ta tẩu thoát.
“Tiểu thư Alice.”
“…Không vấn đề gì hết.”
Cũng không phải là cô đã cho hắn thấy hết toàn bộ những con bài của mình hay gì.
“Quay trở lại thôi. Ta e rằng chúng ta đã phải đi chạy vặt như lũ ngốc tại nơi này rồi.”
Cấp dưới của Shanorotte hẳn có lẽ đã chuyển đến khu vực đóng trại mới.
Và cô vẫn chưa thể tìm thấy Iska.
…Không biết liệu có phải bản thân mình đang bị nhầm lẫn hay không.
…Có lẽ chỉ có Mismis đã được phái đi thôi, còn thuộc cấp của cô ấy thì vẫn còn ở lại trong Đế Đô không chừng?
Mặc dù không tin là vậy, nhưng cũng không phải là Alice hoàn toàn nắm rõ được hết quy tắc bên phía quân đội cậu ta.
Iska có thể đang ở nơi nào chứ?
“Ugh. Thật là vô nghĩa mà. Mình không biết là tại nhà chiêm tinh kia hay gì, nhưng mình đã tin vào điều đó… rằng cậu ấy thật sự đang ở gần đây!” Alice hét lên trong khi dùng hết sức đá bay những vụn băn dưới chân mình.
“Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu hả Iska?!”
3
Vụ nổ từ những luồng gió rực lửa khiến cả hẻm núi rung chuyển trong khi phóng ra một làn khí bồ hóng dày đặc. Làn sóng nhiệt từ quả tên lửa vừa mới phát nổ tại căn cứ Nebulis phản lại từ vách đá và dội đi như thể đang vang vọng đến tận đáy của nơi này.
Toàn bộ khu vực được bao phủ bởi tro tàn. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn là vòng xoáy – nơi những tia sáng mờ nhạt vẫn tiếp tục phát ra.
“Tiêu diệt hoàn tất.” Thiếu nữ tóc đen với mảnh vải bịt mắt thì thào.
Cô ấy là thuần huyết Kissing Zoa Nebulis.
Sử dụng tinh linh gai của mình, cô đã tái tạo lại quả tên lửa phạm vi gần và khiến nó phát nổ trên đầu Iska.
“…..” Thứ duy nhất đã gây được sự chú ý của Kissing là hai thanh gươm mà chàng kiếm sĩ đã sử dụng.
Đây là lần đầu tiên cô chạm trán với thứ không bị tác động bởi những chiếc gai – thứ vốn có thể xóa sổ cả vụ nổ từ những quả tên lửa. Nhưng giờ đây, hai thanh kiếm đã bị thổi tan thành vô vàn mảnh vụn bởi vụ chấn động. Không đời nào có chuyện một binh sĩ Đế Quốc, hay thậm chí là một tinh linh pháp sư, có thể tránh được đòn oanh tạc từ quả tên lửa ở phạm vi gần như vậy được.
“Ha… ha-ha-ha… Woa!” Ả pháp sư tóc vàng reo lên trong khi quay mặt đi khỏi lớp bụi. “Thật là tuyệt diệu, tiểu thư Kissing! Ngay khi tôi nghĩ ngài đã bị tên binh sĩ Đế Quốc đó dồn ép thì ngài đã tạo ra được một cái bẫy khác để khuất phục hắn, tất cả đều nằm gọn trong tính toán tuyệt vời của ngài. Đánh bại tên lính đáng khinh đó bằng chính vũ khí đáng ghê tởm của Đế Quốc! Đúng là thỏa mãn!”
“Đồng tộc Shanorotte.”
Với người cấp dưới đang buông lời ngợi ca từ phía sau, thuần huyết tóc đen chẳng buồn quay người lại. Cô ấy chỉ nói đúng duy nhất một điều: “Đi báo cáo đi.”
“Vâng, thưa tiểu thư! Tôi sẽ báo với những người khác rằng ngại đã đánh bại được tên sát thủ từ Đế Quốc và---"
“Cô nói là ai đã bị dánh bại cơ?”
Đứng dậy từ đám mây bụi là hình bóng của một con người. Sau một lúc, bọn họ cuối cùng cũng đã nghe thấy những bước chân mờ nhạt vang lên từ sau màn hơi bồ hóng.
“…Không lí nào! Làm sau mà ngươi có thể sống sót được trước vụ nổ đó?!” Shanorotte gào lên với cả sự phẫn nộ lẫn kinh hãi trong giọng nói của mình.
Trong khi cả nữ thuần huyết kia cũng đang đứng đực ra như trời trồng vì kinh ngạc, người binh sĩ Đế Quốc bước ra từ đám bụi mù với những cặp tinh linh kiếm trong tay. Iska lại một lần nữa đến đứng trước vòng xoáy.
“Cấp dưới của Mismis. Ngươi thật ra là ai? Làm thế nào mà người có thể bước ra từ vụ nổ đó mà không hề hấn---"
“Không hề hấn? Tôi cũng mong là vậy.” Iska dùng mu bàn tay lau đi vệt máu ở khóe miệng.
Cậu ấy đã dễ dàng bị thổi bay đi vài chục mét bởi vụ chấn động. Cả cơ thể cậu đã đập thẳng vào bề mặt đất đá phía sau, song Iska vẫn xoay sở được để không bị mất ý thức, và đó chính là điều may mắn nhất trong cái rủi này của cậu ấy.
“Iska---"
“Đội trưởng, ở yên sau lưng em.” Khi nữ đội trước kêu lên với giọng nhỏ bé, vẫn quay lưng về phía cô, Iska gật đầu.
Kissing quan sát bọn họ từ đầu đến cuối. Cô ấy không hề nói ra thành lời, nhưng Iska chắc chắn đã bắt được khoảnh khắc nét mặt phía sau mảnh vải bịt mắt của đối phương nhăn lại.
“Trông em có vẻ bỡ ngỡ. Alice không nói với em sao? Tôi cứ tưởng rằng em là người từ hoàng thất Nebulis.”
“……….Ali…ce…? Ý ngươi là Aliceliese…” Kissing thì thào.
Cho đến tận ban nãy, đối phương vẫn chẳng hề để tâm đến những lời bình luận của Iska. Đây là lần đầu cô ấy phản ứng lại trước lời nói của cậu.
“Nhưng thanh kiếm đều có khả năng của riêng mình.” Iska bắt đầu nói về thanh hắc và bạch kiếm đang nằm trong tay cậu.
Chàng kiếm sĩ vốn đã chuẩn bị tinh thần việc sức mạnh của những thanh kiếm này sẽ được lan truyền rộng rãi trong Chủ Quyền Nebulis rồi, nhưng có vẻ như thuần huyết trước mặt Iska đã không được Alice cung cấp thông tin về nó.
“Thanh bạch kiếm có thể giải phóng lại những đòn tấn công mà thanh hắc kiếm đã cắt đứt.”
“…?”
“Tôi chắc rằng em cũng biết, Kissing. Có lí do khiến em không do dự mà kích hoạt quả tên lửa---kể cả khi chúng ta đều đang ở cùng một nơi và đều có khả năng tử nạn bởi vụ nổ---"
Vào lúc đó, nữ thuần huyết này đã kích hoạt hai tinh linh thuật cùng lúc, kể cả khi Iska đang đứng ở ngay trước mặt mình.
“Trước hết, em tái tạo lại quả tên lửa để phát nổ. Nhưng làm vậy cũng đồng nghĩa với tự sát. Em rồi cũng sẽ bị cuốn vào vụ nổ đó.”
“…..”
“Vậy nên em đã ra lệnh cho những chiếc gai phân tách vụ nổ lan về phía mình.”
Kissing và Shanorotte đã tránh được trận oanh tạc.
Kết quả là, chỉ có hai người lính Đế Quốc là bị vướng vào trận hỏa ngục đó. Đó chắc hẳn là chiến thắng mà nữ phù thủy này đã dự liệu.
…Vậy nên mình đã sử dụng chiến thuật phòng thủ tương tự.
…Mình đã giải phóng những chiếc gai bằng thanh bạch kiếm và xóa sổ vụ nổ.
Nhưng khi đã tìm ra được biện pháp để phòng thủ, thứ cảm xúc chiếm lấy Iska không phải sự nhẹ nhõm mà là kinh sợ.
“Kissing.” Cậu chàng quay mặt về phía cô gái tóc đen, hướng về phía cặp mắt phía sau mảnh vải đó. “Tôi đã cho em biết về những thanh tinh linh kiếm của mình rồi, thế nên tôi muốn em trả lời lại một câu hỏi.”
“…?”
“Ai đã dạy em kiểu chiến đấu đó?”
“…gh.” Nữ phù thủy dao động.
“Tái sử dụng lại quả tên lửa của Đế Quốc không phải là chuyện mà em có thể nhất thời nghĩ ra được. Kể cả khi là có đi chăng nữa thì em cũng sẽ không bao giờ dám thực hiện. Nếu triển khai thuật thức thứ hai trễ một phần mười giây thôi thì em cũng đã bị cuốn vào trong vụ nổ.”
Nhưng Kissing đã không do dự mà kích hoạt nó. Cô ấy đã cố đánh bại kẻ địch của mình bằng phương pháp tự hủy---với sự tự tin tuyệt đối rằng mình sẽ có thể tránh được đòn tấn công.
“Em đã được huấn luyện nhỉ? Để học cái chiến thuật tự sát đó?’
“…”
“Ai là người đã dạy em cách chiến đấu tàn độc như thế?”
Đó là một ý tưởng ma quỷ. Chắc chắn phải có ai đó đã đi xa đến mức đến hướng dẫn cho cô bé trẻ tuổi này kỹ thuật kinh khủng như vậy.
“…..Ng….. Ngư….. Ngư…..”
Có sự thay đổi đột ngột ở cô ấy. Cho đến ban nãy, Kissing đã hoàn toàn không dao động, ấy vậy mà cô ấy lúc này lại cúi người về trước trong khi dùng hai tay siết chặt mảnh vải bịt mắt.
“Ng… Ng… Ngươi đã…”
“Hả?”
“Ngươi đã biết được thông tin tối mật.” Cô ấy kéo mảnh vai che mắt xuống. “Và ta cần phải loại trừ tất cả những kẻ muốn tìm hiểu hay đã biết về bí mật này.”
Đôi mắt của cô đã được phơi bày ra trước cậu – nơi mà ấn tinh linh của cô tọa lạc. Khi nhìn vào dấu ấn, Iska cảm thấy như nó có sự sống riêng vậy. [note57467]
“Cái gì?!”
Nó quắn quéo, trông giống như hình dạng của những con rắn quấn vào nhau – cuộn lại và trườn dài.
“G… G… Gai… Gai….. Của ta… Tất cả gai của ta…!” Kissing hướng mặt lên trời.
Ở giữa các vách đá, hàng ngàn đầu gai tập trung xào xạc lại phía trên đầu cô ấy như thể một đám mây đen. Chúng che chắn hết ánh mắt trời trước mắt họ.
“Đó vẫn chưa phải là tất cả khả năng của em à?!”
Quan trọng hơn, có rất nhiều chiếc gai tụ lại bên trên và nhắm về phía cậu ấy. Đổi lại cho việc đó, nếu trút xuống thì chúng chắn chắn sẽ bắn trúng cả thuộc cấp Shanorotte của cô ấy.
“Đó là những gì em muốn sao, Kissing?!”
“Giải phóng---Gai Long.”
Những đầu gai bạc của cô nén lại thành một con rắn khổng lồ, gào thét và lao mình xuống dưới đất. Hoặc có lẽ nói là một con rồng ngoằn ngoèo được cấu thành hoàn toàn bởi những chiếc gai thì sẽ hợp hơn.
Khi đuôi của nó vặn đi và đập vào phía vách đá, bề mặt nơi đó bắt đầu tan chảy ra chẳng còn lại gì.
“---“ Siết chặt những thanh tinh linh kiếm lại, Iska lao mình về phía nữ phù thủy.
Và như thể đang cố dự đoán chuyển động tiếp theo của cậu ấy, con rồng gai nâng đầu lên, giữ yên ở tư thế đó trước mặt Kissing như thể đang bảo vệ cô ấy như thể mình là hộ vệ của chủ nhân.
Nếu nó đã là một tập hợp của những đầu gai tinh linh, vậy thì bất cứ thứ gì chạm vào con rồng khổng lồ đều sẽ bị tiêu diệt. Kích cỡ của nó lúc này là quá lớn để một con người đơn độc có thể đối đầu.
“Đúng là không thể nào mong đợi thấp hơn từ một người mang dòng máu Nebulis…”
Phù thủy chính là những kẻ mà người đời phải khiếp sợ. Có điều cần phải làm rõ: Đế Quốc đã sai khi áp bức và đối xử với họ theo cách thật vô nhân đạo. Nhưng nếu là nói về sức mạnh không thôi thì Iska có thể đồng cảm với những người kinh hãi trước họ.
“Một con người bình thường sẽ không bao giờ có thể chiến thắng lại một phù thủy. Điều đó cũng đúng đối với tôi, vậy nên tôi sẽ không cố so bì sức mạnh trực tiếp với em. Tôi cần phải sử dụng một phương pháp khác, một cách khác để đánh bại em mà không phải dựa vào vũ lực đơn thuần---” Iska phóng đi, nhưng không phải là về phía Kissing mà là vách đá trước mặt cô ấy.
“Tôi sẽ chiến đấu bằng cả sinh mạng!”
Khi chân mình chạm vào bệ mặt đá, cậu ta lại phóng đi thêm một lần nữa, và rồi hạ cánh ở một tảng đá phía sau cô ấy.
“……….Hả?” Đôi mắt đang nhắm của Kissing cau lại.
Ngay khi cô vừa cho rằng cậu ấy sẽ tấn công thì đối phương đã nấp ra sau bóng của tảng đá khổng lồ. Cô ấy đương nhiên không nhìn thấy Iska, nhưng cậu ta cũng không thể nào tấn công cô từ vị trí đó được.
Mặt khác, con rồng của Kissing có thể phá hủy chỗ ẩn nập của đối phương chỉ bằng việc chạm vào nó. Nếu cô làm như vậy thì cậu ta sẽ không còn nơi nào để chạy nữa hết.
“Xóa sổ nó.” Nữ phù thủy ra lệnh.
Và cậu ấy đang chờ đợi chính khoảnh khắc này.
“Thức tỉnh!” Từ phía sau tảng đá, Iska hét lên trong khi sử dụng thanh bạch kiếm. Cậu ấy ra lệnh cho nó tái tạo lại những chiếc gai của Kissing. “Và khiến chúng biến mất đi!”
Một tia sáng bạc xuyên qua tảng đá. Thanh bạch tinh linh kiếm đã tái tạo lại đòn tấn công của Kissing, giải phóng những chiếc gai để đâm thủng tảng đá cho đến khi hình thành nên một đường hầm nhỏ vừa đủ để một người chui lọt qua.
Cậu ấy đã tạo nên một đường đi thẳng tới chỗ Kissing.
Chàng kiếm sĩ đã nấp ra sau tảng đá để đánh lạc hướng Kissing rằng mình sẽ không thể tấn công từ vị trí đó. Tuy nhiên, Iska đã xuyên thẳng qua bằng đường hầm này.
Chỉ cần chạy đi một vài mét là cậu ấy đã có thể nhảy đến ngay trước ngực của nữ phù thủy.
“Ah!”
Nữ phù thủy không còn khả năng phòng vệ đứng chết trân tại chỗ. Iska đã đâm thẳng qua đường hầm và rút ngắn khoảng cách giữa họ trước khi nữ phù thủ có thể ngắm vào cậu ta và ra lệnh cho tinh linh của mình phản công.
“……….Hả?!”
“Vô dụng thôi.” Chạy xuyên qua tảng đá, cậu ấy phóng về phía ngực của thiếu nữ đang kinh hãi trong khi thì thào.
Tinh linh gai không thể di chuyển. Đó là vì bản thân Kissing đã bảo nó xóa sổ tảng đá mà Iska vốn đang ẩn nấp.
Một khi đã đưa ra mệnh lệnh thì cô ấy cần phải hủy bỏ nó trước.
Vào lúc Kissing nhận ra điều đó thì Iska đã chạm tới được chỗ cô rồi.
“Em đã không còn tinh linh để bảo vệ cho mình nữa.”
Cô ấy là sử dụng hết những chiếc gai của mình để tạo ra con rắn khổng lồ. Do đã điều hết tinh linh đi để tấn công nên chẳng còn thứ gì có thể giúp Kissing tự động phòng thủy nữa.
…Sức mạnh của em là rất tuyệt vời. Tôi phải công nhận điều đó.
…Nhưng đó chính là lí do con người tìm đến những cách khác ngoài vũ lực đơn thuần.
Cậu chàng đã vận dụng những đặc điểm tự nhiên của hẻm núi để chống lại sức mạnh tinh linh và đảo ngược tình hình---tất cả trong khi đối mặt với một phù thủy siêu cường.
Iska đã sử dụng sự sáng suốt và khéo léo của mình để vượt qua cô.
“---"
“Em rất mạnh. Đúng thật rằng em có thể khoe khoang về thứ sức mạnh của mình và hầu hết con người đều sẽ co rúm trong sợ hãi, để mặc em làm hết những gì mà mình muốn… Nhưng em biết không…” Iska nâng chuôi thanh tinh linh kiếm lên. “Em không thể sử dụng thứ sức mạnh đó với niềm tin rằng mình sẽ có thể dễ dàng chiến thắng bất kỳ thứ gì được.”
Một âm thanh lớn từ thanh kiếm vang vọng.
Thiếu nữ tóc đen chầm chậm đổ gục người ra nền đất. Cô ấy đã bất tỉnh.
Và lôi phù thủy hẳn đã nhận ra thất bại của phe mình, hay để tránh khỏi con rồng gai, mà đã trốn mất từ lúc nào.
Chỉ còn còn có ba người ở lại---Iska, đội trưởng Mismis và thuần huyết đã bất tỉnh là Kissing.
“…Vậy là xong. Giờ thì bọn mình chỉ cần xử lí vòng xoáy.”
Đó là một cái giếng ngập tràn linh lực. Ánh sáng tự hội tụ lại bên trong cái lỗ của hẻm núi giống y như một suối nước nóng. Những làn khí từ nó thậm chí giờ còn nổi lên trời cao hệt như những bọt bong bóng.
“Iska!” Đội trưởng Mismis loạng choạng chạy về phía cậu. “Chị mừng vì em vẫn an toàn! Chị tin rằng em sẽ làm được mà!”
“Đừng có hưng phần lên như vậy, đội trưởng. Khu vực quanh nơi này lởm chởm sỏi đá lắm, vậy nên nếu chạy---"
“Auuuhhh?!”
“Thì chị sẽ ngã đấy… Chà, chị ngã trước cả khi em kịp cảnh báo luôn. Được rồi, đây, chị đứng dậy đi.” Cậu ấy nắm lấy tay của nữ đội trưởng – người vừa ré lên một tiếng thật dễ thương – và rồi kéo cô đứng dậy. “Chị có bị làm sao không?”
“…Kh-Không. Chị ổn, nhưng những đơn vị khác vẫn còn bị bắt giữ làm tù binh. Chuyện gì đã xảy ra với Jhin và Nene rồi?”
“Bọn họ sẽ đến hội nhóm với ta sớm thôi. Mặc dù nơi đây chỉ có hai người chúng ta, nhưng em vẫn cho rằng mình nên nấp đi ở nơi nào đó.”
Hiện tại, không có bất kỳ quân sĩ nào của tinh linh đoàn là ở quanh vòng xoáy hết.
Vì sợ hãi trước cuộc phóng tên lửa của Đế Quốc mà đại đa số binh sĩ Nebulis đã tạm thời thời di tản đi, song Iska vẫn đang đề phòng về lôi phù thủy Shanorotte – người đã biết mất không chút tâm hơi khi chứng kiến thuần huyết Kissing bị đánh bại là hơn.
…Cô ta lúc trước đã rất ám ảnh với đội trưởng Mismis.
…Liệu cô ta có thật sự dễ dàng từ bỏ như vậy không?
Có khả năng Shanorotte sẽ đưa những người khác trong căn cứ đến để phản công. Nếu chuyện đó xảy ra thì mọi việc sẽ rắc rối lắm.
“Hãy tạm lánh ở phía sau một trong những tòa nhà đó hay gì đi. Sau đó, chúng ta sẽ cần phải thương thảo với Chủ Quyền để trao đổi với những người lính đã bị bắt giữ. Đó không phải là chuyên môn của em, vậy nên em giao lại nó cho chị đó, đội trưởng Mismis.”
“Một---Một cuộc trao đổi? Nhưng trao đổi thì cần… Ơ! Phải Rồi!” Mismis cao giọng khi hiểu được nét mặt của Iska.
Cô ấy liền chuyển hướng sự chú ý của mình về phía thuần huyết đang nằm trên đất---một phù thủy đến từ dòng dõi Nebulis, vậy là hơn cả đủ để tiến hành một cuộc trao đổi lấy những đơn vị Đế Quốc và hơn thế nữa.
“Hiểu rồi; cứ giao việc đó cho chị!”
“Trông cậy vào chị. Em sẽ cõng thuần huyết đó và---"
“Vậy thì sẽ phiền phức lắm.”
Cậu ấy bỗng nghe thấy một giọng nói, bắt được một sự hiện diện, và ròi cảm nhận được một cơn đau sắc lẻm ấn vào lưng mình.
“…Ugh….. Guh…!”
“Iska?!”
Trước cả khi ngã ra đất thì Iska đã nhanh chóng rút những thanh tinh linh kiếm ra, hạ cơ thể xuống nhẹ nhàng bằng đầu gối. Cậu vội quay người lại và phát hiện ra một người đàn ông lạ mặt trong bộ đồ đen sang trọng, tay thì đang cầm lăm lăm con dao dính máu. Gương mặt của y được che giấu bởi một chiếc mặt nạ kim loại.
“Ra là vậy, giống như những gì mà Shanorotte đã báo cáo. Ta kinh ngạc lắm đấy---thậm chí là gấp đôi như vậy.” Gã đàn ông đeo mặt nạ hướng mắt xuống con dao đang cầm ngược chuôi của mình. “Thứ nhất, ta đã định cho một cú đâm thật chuẩn xác vào nhưng, nhưng ngươi đã xoay người và tránh được vào phút chót---tất cả đều chỉ trong một giây ngắn ngủi. Phản xạ thật khủng khiếp. Khả năng di chuyển cũng tốt nữa.”
“…Ngươi là ai?” Một tiếng kêu chịu đựng thoát ra cùng câu hỏi của Iska khi cậu ấy cắn môi đau đớn.
Nếu chỉ trễ một giây thôi thì cậu chàng đã lãnh phải hậu quả khôn lường rồi. Chàng kiếm sĩ đã may mắn phát hiện ra được sự hiện diện của y và tránh được đòn tấn công đó. Iska đã suýt soát tránh được một cú đâm nghiêm trọng.
Nhưng người đàn ông này đã xuất hiện từ lúc nào?
Hắn ta gần như không tạo ra bất kỳ âm thanh nào khi tiến về phía lưng của Iska.
“Thứ hai. Ta không nghĩ rằng ngươi có thể chế ngự được Kissing tới mức độ này. Ta sẽ coi đây như một bài học để đề cao cảnh giác về sự nguy hiểm của những kẻ khác ngoài Thánh Đồ.” Người đàn ông vận đồ đen ôm thuần huyết lên tay mình. “Nhưng hôm nay chỉ đến đây thôi---bởi vì ta vẫn chưa hoàn tất việc dạy dỗ cho cô bé này. Một khi nó đã ‘hoàn thiện’ thì ngươi có thể quay lại và tiêu khiển với nó.”
“…Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để ngươi rời đi?”
Người đàn ông đó đang giữ Kissing bên mình. Y là một ma đạo sư không xác định, song điều đó không có nghãi rằng bọn cậu có thể để y rời đi cùng với cô gái đó.
“Chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện tại đây và---"
“Có lẽ ngươi nên quan tâm đến đội trưởng của mình hơn đấy.” Y đề xuất trước khi toàn bộ bóng người đó dần chao đảo đi ---và rồi biến mất khỏi tầm mắt của Iska.
Khi xuất hiện trở lại, gã đàn ông đeo mặt nạ đã ở xa chỗ cậu ấy và đã đứng ngay cạnh bên đội trưởng của chàng kiếm sĩ.
“Đội trưởng Mismis!”
“…Hả?”
“Và giờ thì ta sẽ xin phép rời đi. Hy vọng rằng chúng ta vẫn còn cơ hội để gặp lại, chiến binh vô danh của Đế Quốc.”
Một âm thanh nặng nề vang lên khi gã đàn ông đeo mặt nạ đá vào người Mismis. Cơ thể cô ấy bay lên không trung và rơi về phía cái lỗ hổng đang phát sáng trên nền đất.
Nói cách khác, hắn ta đã đá cô ấy vào trong vòng xoáy.
“Ngươi---?!” Iska hét lên.
Gã đàn ông đeo mặt nạ và Kissing biến mất trong khi nữ đội trưởng đã bất tỉnh của cậu thì rơi vào trong đài phun đang ngập tràn linh lực đó---như thể cô ấy đang bay vào một miệng núi lửa tràn ngập dung nham vậy.
Mismis lao xuống---bị quẳng xuống trung tâm bên dưới lớp phủ bề mặt. Một khi đã rơi tới mức đó thì chẳng còn cách nào để cứu được cô nữa. Vì lẽ đó, Iska hoàn toàn không dành lấy một giây nào để do dự.
“Đội trưởng!” Cậu ấy lao xuống dòng linh lực, tự ném bản thân mình vào trong vòng xoáy.
Tầm nhìn của cậu tràn ngập ánh sáng.
Với không gian bên trong đang gầm rú với cường độ của một cơn bão, Iska đã nghe thấy tiếng của những thành viên còn lại trong đơn vị của mình.
“Iska?! Đợi đã…!”
“Anh Iska!”
Và ngay trước khi mọi thứ bị bao trùm lấy bởi linh quang.
…Iska đã nhìn thấy một người đang chứng kiến cảnh tượng mình rơi vào vòng xoáy.
Băng Họa Phù Thủy Alice.
“…Alice?!”
Tại sao? Tại sao cô ấy lại ở đây---hét toáng cái gì đó không thể hiểu được về phía cậu với ánh hoàng hôn phía sau lưng mình?
Để lại cô hầu gái của mình là Rin lại phía sau, Alice chạy tới và vươn tay ra về phía cậu ấy.
“---"
Cùng lúc đó, Iska rơi mình vào trong vòng xoáy.
==========
“Iska?!” Alice đã vô thức thốt nên tên cậu ấy ngay khi nhận ra, quên đi cả việc bản thân đang ở giữa căn cứ mà nhà Zoa phụ trách.
…Chuyện gì đã xảy ra?
…Trận chiến như thể nào đã diễn ra ở đây vậy?
Khu trại tràn ngập những hơi bồ hóng đen. Mái các tòa nhà tạm thời thì đã bị nung chảy. Đến cả rào chắn vốn dùng để che đậy vòng xoáy cũng đã biến mất hoàn toàn.
Và Alice lúc này thì đang chứng kiến nữ đội trưởng Đế Quốc và Iska rơi thẳng vào trong miệng đang mở của đài phun linh lực đó.
Vòng xoáy là một cái lỗ với độ sâu vài chục ngàn mét nối thẳng xuống lòng đất từ lớp phủ của hành tinh. Iska may ra sẽ có thể bám vào thành hố và leo lên được trên này.
Nhưng còn đội trưởng của cậu ấy thì sao??
Chàng kiếm sĩ không phải là loại người sẽ bỏ rơi cấp trên mà quay trở lại một mình.
Nhưng trong vòng xoáy cuồng loạn đó, Alice không thể giữ vững niềm tin rằng cậu ấy có thể leo lại lên được trên đây với một người nữa trên lưng. Bọn họ đang rơi về phía lõi của hạnh tinh – nơi mà một khi đã đi rồi thì sẽ không bao giờ có thể trở lại được.
Nếu như từng có kinh nghiệm tiếp xúc với linh lực thì bọn họ may ra có thể dựa vào những dòng chảy đó, nhưng nếu không thì kết cục vĩnh viễn chìm vào lòng trái đất là việc không thể tránh khỏi.
Sẽ ra sao nếu như Iska biến mất mãi mãi? Nàng công chúa không muốn điều đó xảy ra. Cô vẫn chưa giải quyết hết mọi ân oán với cậu ta nữa.
“…Đừng có mà đùa với ta. Đợi ta với, Iska!”
“Tiểu thư Alice, ngươi đang làm gì vậy?!”
Bỏ lại cô người hầu đang đứng bên cạnh mình, nàng công chúa đột ngột lao đi. Alice sau đó dậm mạnh xuống đất và phi người vào trong vòng xoáy.
Và khi đã nhảy xuống rồi, cô ấy ngay lập tức truy tìm Iska.
4
Dòng chảy linh lực lấp lánh.
…Một màu xanh lục trong suốt.
…Tỏa sáng đẹp quá.
Cậu ấy đang rơi xuống hố sâu của vòng xoáy còn nó thì đang dâng trào những luồng sáng từ sâu phía dưới lớp phủ. Iska đã thoáng mất đi lí trí khi chức kiến được khung cảnh lấp lánh này. Các hạt sáng với kích cỡ của những đốm lửa---hàng vạn, hàng triệu hạt sáng như vậy đã tụ hội theo luồng gió và đung đưa trong khi bay lên bề mặt phía trên.
Đây chính là linh lực. Tại đâu đó trong vòng xoáy này là tinh linh – thứ sức mạnh mà cả Chủ Quyền Nebulis lẫn Đế Quốc đều đang khao khát có được.
Nhưng cậu ấy không có thời gian để tìm hiểu về nó.
“Đội trưởng!”
Cô ấy đang ở phía bên kia của vòng xoáy và ở sâu bên dưới hơn so với Iska.
Mismis không trả lời. Cơn đau từ cú đá của gã đàn ông mang mặt nạ lẫn việc bản thân bị đẩy vào trong một vòng xoáy đã khiến nàng đội trưởng bất tỉnh. Vì lẽ đó mà cô ấy đang bị kéo sâu xuống cái hố hơn bởi trọng lực.
“Gah…!” Iska vươn tay mình ra và nắm lấy dây thắt lưng sau lưng Mismis bằng một tay, đồng thời dùng tay còn lại cắm thanh tinh linh kiếm của mình vào thành hố. Cậu ấy nhờ đó mà bám vào được tường.
…Mình cần phải leo lại lên trên.
…Nhưng trước tình thế lúc này thì đó không phải là chuyện dễ dàng. Đúng nhiệm vụ là căng thẳng mà.
Cú đâm trên lưng cậu đau nhói---quan trọng hơn hết là vòng xoáy điên cuồng này.
Với Mismis ở trên lưng, bám vào thành hố là tất cả những gì mà Iska có thể làm. Nếu đưa ra một hành động sai lầm thì cậu ấy sẽ trượt tay, và rồi lại rơi tự do xuống dưới thêm một lần nữa.
“…Mình lẽ ra không nên đến cái casino đó… Đây là hậu quả sau khi mình đã dùng hết vận may đây mà…!” Với những ngón tay đang bám chặt vào gờ tường, Iska kéo người lên.
Khi căng vai, cậu ấy có thể cảm nhận được vết thương trên lưng đang nới rộng ra.
“…Iska!” Có ai đó gọi tên cậu.
Mismis đã tỉnh lại rồi ư? Nhưng không có bất kỳ thay đổi nào ở nữ đội trưởng đang nằm trên lưng cậu hết. Hay là việc lao vào vòng xoáy đã khiến thính giác của Iska bị ảo giác. Cậu chàng không khỏi thắc mắc.
Đó là lúc cậu nghe thấy giọng nói nghiêm trang của một thiếu nữ trẻ đang tung bay trong vòng xoáy. “Trả lời ta!”
“Alice?!”
Nàng công chúa của Chủ Quyền nebulis – Aliceliese đã đắm mình vào trong vòng xoáy như thể đang lặn xuống dòng nước.
Đó không phải là ảo ảnh.
Ngay trước mắt cậu ấy đây là Alice – người mà Iska có thể thề rằng bản thân đã nhìn thấy trước khi rơi vào cái hố này.
“…Cậu. Cậu đã ở đâu vậy hả?” Tung bay phấp phới giữa trận bão ầm ĩ, cô gái với mái tóc vàng kim kêu lên. “Ta đã tìm cậu cậu khắp nơi! Ta biết cậu có ở đây và đã đi đến quân trại của Đế Quốc để tìm kiếm! Nhưng cậu lại không có ở đó! Ta chỉ có thể hy vọng rằng hai ta có thể vô tình chạm mặt nhau trên đường về! Nhưng ta không thể nào tìm ra cậu ở bất kỳ đâu hết… và hơn hết là, nhà chiêm tinh đó đã nói cậu ở rất gần ta, vậy nên…”
“Nhà chiêm tinh?”
“…Không có gì.” Mặt Alice ửng đỏ---song chỉ trong một khắc mà thôi. Với toàn bộ cơ thể mình đang bị cuốn bay phấp phới trong vòng xoáy, gương mặt Alice ánh lên vẻ căng thẳng trong khi cô vươn tay của mình ra. “Bắt lấy.”
“…Hả?”
“Nhanh lên! Kể cả ta… Cậu phải hiểu rằng con người bình thường không thể nào kiểm soát năng lượng bên trong vòng xoáy này được! Chúng ta cần phải leo ngược lên trên trước khi gió nổi lên!”
Chuyện gì đang xảy ra?
Đây là chiến trường. Nếu là một thành phố trung lập thì Iska có thể hiểu được lí do bọn họ không cần phải đánh nhau, nhưng tại nơi này thì hai người họ là kẻ thù.
“Ta có một điều kiện. Ngay khi chúng ta quay về mặt đất, hãy tiếp tục trận chiến giữa chúng ta. Ta đã tìm kiếm cậu ở khắp nơi để kết thúc những gì hai ta đã bắt đầu!”
“---"
“Ý cậu là sao hả?”
“Nếu như đó là điều kiện thì tôi không có ý kiến.” Iska không ngần ngại gật đầu.
Trận chiến giữa họ đã bị trì hoãn lại do Người Sáng Lập Nebulis. Đó là nghĩa vụ và Iska lẽ ra đã không thể nào tránh né được.
“Hứa nhé?” Alice hỏi trong khi đưa tay về phía cậu.
Chàng kiếm sĩ bắt lấy nó, cảm nhận lấy hơi ấm từ bàn tay cô khi hai người nắm tay vào nhau.
Điều khiến cậu để tâm nhất là làn da mềm mại của Alice---uyển chuyển và mong manh đến lỗi khiến Iska lo rằng nó sẽ vỡ tan nếu như cậu nắm lấy quá chặt.
Cô ấy được xếp vào hàng những tinh linh pháp sư mạnh mẽ nhất, được khiếp sợ với cái danh là Băng Họa Phù Thủy, ấy vậy mà lại mang lại một cảm giác thật yếu ớt khi chạm vào
“…..”
Bọn họ đã không nhận ra điều này trong trận chiến căng thẳng với Người Sáng Lập, khi mà tay của hai người đan vào nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả Iska và Alice đều không biết nói gì khi tay hai người tiếp xúc.
Iska đã chết lặng đi vì bàn tay mềm mại của Alice – người đã nuôi dạy với tư cách là một công chúa.
Miệng Alice thì đông cứng lại vì sự thô ráp ở bàn tay của Iska – thứ đã được trui rèn thông qua những bài huấn luyện để trở thành một kiếm sĩ.
Bọn họ đã giữ tay nhau trên mức cần thiết. Điều đó đã vô tình phát sinh ra một cậu hỏi: tại sao hai người lại trở thẫn thờ như vậy?
“Uh---"
“Um---"
Vào khoảnh khắc đó, khi hai người cùng lúc mở miệng…
So E lu emne xel noi Es—Chấp nhận ta.
Vòng xoáy bỗng gầm lên như núi lửa phun trào. Những dòng linh lực trào dâng với một luồng lực bay bổng đang tăng dần hệt như một cơn bão khổng lồ khi dâng trào lên bề mặt.
“Sức mạnh này. Tinh linh đang đến gần… Không được! Ta không thể kiểm soát được nó!”
“Alice?!”
Với tay mình đang vươn ra về phía chàng kiếm sĩ, Alice bị cuốn bay ngược lên mặt đất bằng một loại sức mạnh siêu cường mà kể cả một tinh linh pháp sư cũng không thể nào điều khiển nổi. Những ngọn gió cuồng nộ này là gì? Thứ sức mạnh nào mà lại có thể giải phóng được nhiều năng lượng đến mức này? Nó có đang ở gần không? Nó đang đến gần hơn ư?
Trong trường hợp đó, nó chỉ có thể là…
“Không lẽ là tinh linh---!”
Dưới chân Iska là một chùm sáng khổng lồ đang khiến sống lưng của chàng kiếm sĩ run rẩy.
Và trước khi cậu ấy có thể xác nhận được danh tính của thứ đó, Iska và Mismis đều đã bị ném lên khỏi mặt đất.
“Iska, cậu có sao không?!”
“Anh Iska! Đội trưởng Mismis!”
Jhin và Nene phi xe tới chỗ Iska đã bị cuốn lên.
Một vài phút nữa trôi qua.
Cách xa chỗ của đơn vị 907 thuộc Sư Đoàn Ba, vòng xoáy và những tia sáng mờ ảo của nó đã bị dập tắt bởi loạt tên lửa kế tiếp của Đế Quốc.