• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Jackpot giữa sự sống và cái chết

Độ dài 9,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-29 14:30:18

1

Ánh dương buổi sớm đổ lên toàn bộ hẻm núi.

Ở phía xa là một thác nước hùng vĩ đang đổ ầm ầm xuống con sông chảy vào hẻm núi. Cảnh tượng trước mặt này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ tuyệt diệu.

Có một chiếc xe hiện đang dừng lại trước vách đá ngó xuống con sông dưới thung lũng đó.

“Em nói sao cơ Nene?!” Đội trưởng Mismis đánh tiếng hỏi cô gái để tóc đuôi ngựa ngồi ở ghế lái. “Bọn họ dò được linh năng bên trong căn cứ? Không lẽ là…”

“Bên liên lạc nói rằng đội phụ trách phân tích hiện đang kiểm tra nó. Chúng ta không thể nào chắc chắn cho đến khi đo được bước sóng, và đó cũng có thể là dư âm khi một pháp sư sử dụng tinh linh thuật thay vì là một vòng xoáy.” Nene thả ngược thiết bị liên lạc vào lại ngăn đựng bên hông.

Cả nhóm chỉ vừa mới rời khỏi căn cứ một giờ trước và đến khu vực mà họ được chỉ định để truy tìm vòng xoáy vào ngày thứ hai. Vào sáng sớm đó, đơn vị 907 đột ngột nhận được thông báo khẩn cấp từ phía bộ tham mưu.

“Nếu là tinh linh đoàn thì chúng có lẽ đã lần theo dấu vết của một tiểu đội thiếu cẩn trọng nào đó từ ngày hôm qua và đã biết được về vị trí căn cứ của ta.” Jhin suy đoán tình hình ở ghế sau. “Iska, cậu có nhớ được bất kỳ hành vi bất thường nào không?”

“Không có. Tớ không có cảm giác như ta đã bị theo đuôi, và tớ lúc nào cũng dùng ống dòm để quan sát. Đó không phải là nhóm mình. Chắc là đơn vị thám thính ở một khu vực khác đã bị lần theo.” Ở phía sau chiếc xe jeep, Iska nghiêng người ra ngoài và quan sát phía sau chiếc xe.

Phía trên đỉnh của vực thẳm có tầm nhìn rất rộng. Iska cho rằng chỉ cần lướt mắt một cái thôi là cả bọn sẽ có thể phát hiện ra được tinh linh đoàn đang ẩn nấp. Hơn nữa, cậu chàng cũng không có cảm giác rằng mình đã bị theo đuôi.

“Nene này, chúng ta có nhận được lệnh nào không? Bộ tham mưu có muốn chúng ta quay về như hôm qua không?”

“Không có, bọn họ không nói gì hết.”

“Tức rằng vẫn muốn ta tiếp tục tìm kiếm vòng xoáy. Trong số tất cả các vấn đề thì lại là việc kẻ địch tìm thấy căn cứ của quân mình. Gã Nameless đó rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ…?”

Tại bộ tham mưu vào đêm hôm qua, tay Thánh Đồ bí ẩn hầu như chẳng hề quan tâm về việc bọn họ đã mất liên lạc với ba đơn vị quân. Hắn thậm chí còn không buồn chuẩn bị nhóm để tìm kiếm họ.

Theo lời Nameless thì chưa có gì lệch ra khỏi kế hoạch cả.

Hắn ta đã có suy đoán được về nguyên do các đơn vị kia biến mất. Đó là lí do tay Thánh Đồ bảo rằng chuyện đó hoàn toàn không phải là vấn đề.

“Nhưng nếu chúng ta phát hiện ra linh năng ở trong căn cứ, vậy có nghĩa rằng quân đoàn của Nebulis đã phái binh sĩ tới.”

Jhin vươn tay về phía khẩu súng bắn tỉa của mình. Đêm trước đó, cậu ấy đã gạt chốt an toàn xuống để có thể chiến đấu vào bất kỳ lúc nào.

“Ba đơn vị mất tích---tổng cộng là mười ba người nhỉ? Tớ khá chắc rằng tất cả đều là tác phẩm của chúng. Cơ mà, đó là do bàn tay của tinh linh đoàn hay các thuần huyết thì chịu.”

“Nene, lái xe cẩn thận nhé. Còn đội trưởng Mismis---” Iska lôi cặp tinh linh của mình ra và giữ chặt chúng bằng tay trái.

Khi nữ đội trưởng trẻ trung quay về phía mình, cậu ấy chỉ về phía trước của chiếc xe. “Chị thì hãy quan sát phía trước. Jhin và em sẽ để ý ở đằng sau. Chúng ta không biết sắp tới sẽ là gì đâu. Phải giả định rằng các tinh linh pháp sư sẽ có thể tấn công bất kỳ lúc nào.”

“…Ch-Chị hiểu rồi!” Nữ đội trưởng nắm lấy khẩu súng bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, đi kèm với đó là một nét mặt đanh lại.

Quan sát gương mặt của cô ấy, Iska cố gắng kiềm lời lại.

…Nameless. Có vẻ như anh biết chuyện gì đang diễn ra… nhưng chẳng phải mọi thứ sẽ trở nên tội tệ hơn nếu như anh không chịu làm gì vào lúc này à?

2

Khu vực đông bắc hẻm núi Mudor.

Thác nước rền vang bên dưới họ tạo nên một lan hơi nước và mở rộng thành sương mù. Một con chim quái dị với đôi cánh màu đỏ tươi sải cánh giữa hẻm núi đỏ quạch.

Đó là một con chim vermilion (vermilion dịch ra là màu đỏ son nha mọi người. Cái này cũng giống với con chim albatros ở quyển 1 nên để theo eng), là giống loài hiếm cần nửa thế kỷ để trưởng thành và với vòng đời trung bình là ba trăm năm. Bởi vì đặc tính ghét tiếng ồn của mình mà chúng đã biến mất hoàn toàn khỏi lãnh thổ Đế Quốc.

“Nhìn kìa, tiểu thư Alice. Hãy quan sát những làn nước tuyệt đẹp kia mà xem.” Trên lưng của con chim vermilion khổng lồ, cô người hầu chỉ xuống khung cảnh bên dưới họ.

“Thác Undine (Undine là tên gọi của một tinh linh gắn liền với nguyên tố thủy) được cho là thác nước lớn nhất thế giới. Nó đổ xuống những ngọn núi và điêu khắc nên thung lũng này. Người ta còn kháo nhau rằng nó đã định hình cho toàn bộ hẻm núi.”

“….Ừ. Phải…đ-đúng đấy.”

“Sự mài mòn mỗi ngày trong suốt hàng ngàn năm đã mang lại sự thay đổi này---đó gần như có thể coi là tác phẩm nghệ thuật của chính hành tinh. Nhưng năm trăm năm trước, vũ khí hủy diệt diện rộng của Đế Quốc đã phóng hỏa và khiến cho hẻm núi này bừng cháy trong suốt ba ngày ba đêm---tiểu thư Alice?”  

“…..” Thay vì trả lời thì Alice lại nắm chặt lấy vai Rin bằng cả hai tay. Ngồi bên cạnh nàng công chúa và không nói nên lời, cô hầu gái chỉ trưng ra một nét mặt cứng nhắc trong khi lắc đầu qua lại với chút sức lực ít ỏi của mình.

Không. Không được, cô cần phải nói ra.

“Xin tiểu thư đừng sợ. Người có thể ngồi thanh lịch hơn được không ạ?”

“…gh! …g.”

“Em tưởng người đã vượt qua được chứng sợ độ cao rồi chứ? Lần trước chúng ta đã đi bằng đường chim bay đến rừng Nelka kia mà… À, em đoán là do lần đó ta bay ở độ cao vừa phải.”

Mm-hmm. Alice gật gật đầu.

Nhưng lần này, bọn họ đang tung cánh qua một dãy núi, tức rằng con chim vermilion phải bay ở độ cao của những áng mây. Với độ cao của họ thì những người dưới đất hiển nhiên rằng sẽ không thể nhận ra bất kỳ thứ gì ngoài một chấm đen nhỏ bé, và kể cả những chiếc xe tăng ngoại cỡ cũng chẳng là gì ngoài những hạt bụi li ti.

Nhưng điều đáng nói là Alice – người với chứng sợ độ cao – đang e ngại về khả năng sống sót của mình.

“Úi, gió.”

“---k?!”

Một luồng gió mạnh cuộn tới chỗ họ từ phía cánh khiến Alice cảm giác như mình sắp rơi khỏi lưng con chim đến nơi. Đó là lí do lí do cô nàng mới hét lên một âm thanh dị dạng như vậy.

“Chúng ta ổn mà, tiểu thư Alice. Người chỉ cảm thấy e dè vì cho rằng đó là điều đáng sợ thôi.”

“…Thật… Thật vô nghĩa, em cũng biết mà.”

“Em thậm chí còn có thể đứng lên đây. Giữ thăng bằng bằng một chân thì sao nhỉ?”

“Khôngggggg! Em không được phép! Xin em đừng bỏ ta ra mà Rin!” Đã tới giới hạn của mình, Alice hét lên và ôm lấy cô hầu gái. “Em không được buông tay ta ra! Đó là lệnh đấy!”

“Ng-Người nghĩ mình đang chạm vào đâu vậy hả, tiểu thư Alice?! Đừng có đặt tay người lên váy của em!”

“Th-thế thì ta dịch lên vậy…!”

“Đó là ngực em mà!”

“Ta đang tuyệt vọng lắm rồi đây! Ơ mà, hình như chẳng có gì để bám vào ở đây hết Rin ơi.”

“…Em …buông tay người ra đây.”

“Đ-Đợi chút đã Rin! Đó là đùa thôi. Làm ơn! Đừng có thả ta raaaaaa!” Alice nắm lấy mắt cá chân của cô hầu gái trong khi kêu la thảm thiết.

 ==========

Sau nửa giờ, Rin vuốt ve cái đầu của con chim đang say giấc sau khi đã bay đến kiệt sức. Phía trước cô ấy, Alice đang thở hì hục với mặt đất xem chừng đang quay cuồng trong mắt nàng công chúa.

“…Cảm giác như ta đã la hét cho cả đời mình vậy.”

“Chẳng phải lần nào chúng ta bay đi làm nhiệm vụ thì người cũng nói như vậy sao?”

“Nó kinh khủng lắm. Tại sao lại phải bị khủng bố tinh thần như thế này…?”

“Bởi vì---" Rin chỉ về phía lối đi gập ghềnh sỏi đá trước mắt họ.

Bọn họ đang ở bên dưới bóng râm được phủ bóng bởi vách đá với vô vàn những chiếc liều hình mái vòm – thứ vốn là để ngụy trang thành những tảng đá trong hẻm núi – xếp trải dài thành hàng. Đó là khu trại của tinh linh đoàn.

“Chẳng phải người là người một mực bảo rằng mình muốn đến đây sao, tiểu thư Alice?”

“Miễn cưỡng thôi. Tất cả là tại nhà Zoa! Ta đã chẳng phải cất công đến đây nếu như chúng không lên kế hoạch độc chiếm vòng xoáy.”

“Suỵt. Tiểu thư Alice, chúng sẽ nghe đấy.” Rin giơ ngón tay lên trước miệng.

…Phải rồi. Mình đã bất cẩn khi phát ngôn như vậy… do đây là đội quân dưới quyền của nhà Zoa, dẫu cho việc tất cả đều đến từ một đất nước.

Bọn chúng đang cố một mình chiếm hữu vòng xoáy.

Không thiếu các tinh linh pháp sư tham gia vào âm mưu này với hy vọng nhận được nguồn linh lực mạnh mẽ hơn. Có nghĩa rằng tất cả những người ở đây đều đã tán thành với kế hoạch của nhà Zoa.

“Mặc dù em không cho rằng chúng sẽ tiếp đón tệ bạc trước sự hạ cố của người đâu tiểu thư.”

“Tất nhiên là không rồi.”

Cô ấy là vũ khí bí mật của nữ hoàng đương thời. Tức rằng không một ai có thể trực tiếp đối đầu với Alice – người vô cùng nổi danh rộng khắp Chủ Quyền Nebulis.

Với Rin phía sau, Alice hướng về phía khu trại lấp ló. Nhìn thấy cô ấy, lính gác ngay lập tức cất giọng sợ hãi từ chỗ ẩn nấp bên dưới bóng râm dưới vách đá của mình.

“…Aliceliese điện hạ?!”

“Điều gì đã mang người đến đây vậy ạ?!”

“Ta có công việc cần phải xử lí tại khu vực này. Vì cưỡi con chim vermilion có hơi tốn sức lực nên ta muốn nghỉ ngơi lại tại đây và nhân cơ hội đó đi chào hỏi mọi người.” Alice đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này từ trước với Rin.

Để che giấu mục đích thật sự của mình phòng khi có người tìm hiểu, bọn họ thực tế sẽ đi đến một thành phố trung lập gần hẻm núi và thực hiện một vài công việc chính quy ở đó.

“Mọi chuyện thế nào rồi? Đế Quốc đã có thêm động thái nào chưa?”

“Không có vấn đề gì ở đây hết ạ.”

“Như người có thể thấy, nơi này là một hẻm núi hoang vu nằm cách xa lãnh thổ Đế Quốc. Không có nguồn tài nguyên giá trị nào ở đây hết, vậy nên chúng nhất định sẽ cho rằng việc phái binh linh đến đây sẽ là việc vô bổ.”

Không có nguồn tài nguyên giá trị nào? Có thật là như vậy không? Alice kiềm lại suy nghĩ đó trong đầu và trao đổi ánh mắt với Rin ngay bên cạnh.

“Ta cũng đã mệt rồi. Chúng ta muốn nghỉ ngơi lại bên trong căn cứ.”

“Y-Ý người là ngay bây giờ sao…?”

“Ch-Chúng thần cần phải báo cáo lại với chỉ huy trước…”

“Các ngươi nghĩ ngài ấy là ai hả?!” Rin cao giọng, đủ lớn để cho toàn thể tinh linh đoàn có thể nghe thấy. Bọn họ đã tập trung lại khi nhận ra hai vệ tinh binh đang đối mặt với Alice và Rin. “Ngươi có ý muốn bắt công chúa Aliceliese phải đứng chờ giữa khu vực lộng gió này? Chúng ta là đồng bào của các ngươi---là những tinh linh pháp sư! Không có gì cần phải giấu diếm hết.”

Tất cả chìm vào im lặng. Nhân khoảng lặng đó, Alice tiến vào trong trong căn cứ và bước nhanh xuyên qua khu trại. Cô nàng bỏ qua bộ tham mưu để nhận chỉ dẫn mà đi vào ngày càng sâu hơn.

…Mình cần có bằng chứng cho việc chúng đang tìm kiếm vòng xoáy… Nhà Zoa sẽ không thể biện minh nếu như mình phát hiện ra một máy dò tìm khổng lồ mà nhỉ?

Nó hẳn được giấu bên trong một container cỡ đại chứ khó mà để ở trong lều được. Alice dám chắc rằng nó đã được thiết lập và cho tiếp xúc với các thành phần nguyên tố bên trong căn cứ tại nơi nào đó.

“Rin, mấy cái đó thì sao?” Alice hướng mắt về phía sau bộ tham mưu.

Một rào chắn hạng nặng đã được dựng lên theo vòng tròn với một tấm bạt ngụy trang lớn phủ đi phần bên trong.

“Không biết đó có phải là một máy dò tìm linh lực hay không. Tấm bạt đó là để ngăn không cho Đế Quốc phát hiện ra từ phía trên nhỉ?”

“Không đâu, chúng sẽ không thể nào nhận ra nó từ dưới đáy hẻm núi này kể cả khi có nhìn từ phía trên đỉnh xuống đi nữa. Và nếu bọn họ khởi động cổ máy với tấm bạc phủ ở trên thì nó nhất định sẽ bị rách toạc ra.”

“…Trông đáng nghi đấy.” Chân Alice hướng về phía rào chắn đó.

Những tinh linh pháp sư nhận ra điều đó ngay lập tức thay đổi thay đổi thay độ của mình và bước ra cản đường cô.

“Xin hãy đợi đã, Aliceliese điện hạ!”

“Đây là vũ khí dùng để đối đầu với quân đội Đế Quốc vẫn còn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm. Có khả năng nó sẽ phát nổ, và chúng thần thành ra sẽ báo hại nữ hoàng nếu như người vô tình bị thương.”

Cô ấy đang ở phía trước lối vào được đóng kín của rào chắn. Đứng ngáng đường cô là hai đội trưởng từ tinh linh đoàn.

“Xin hãy tránh đường. Ta là người kế vị hợp pháp cho ngôi vị. Các ngươi đang cố giấu giếm điều gì trước một người mà có lẽ ngày nào đó sẽ trở thành nữ hoàng chứ?”

“…Không. Chúng thần không dám.”

“Nhưng chúng thần không thể để người vào trong đó được.”

Bị đe dọa bởi ánh mắt của Alice, song những pháp sư lão làng đó vẫn quả quyết không chịu từ bỏ. Nhưng lập trường vững chắc của họ đã chạm tới được tâm can của cô theo một cách thật là sai lầm.

…Ta hiểu rồi... Các ngươi cũng đã về phe với nhà Zoa rồi hửm.

Bọn họ là những kẻ phản bội lại nữ hoàng đương thời – mẹ của cô.

“Giờ ta sẽ nói thẳng. Ta đang rất phẫn nộ trước thứ mà các ngươi đang cố che giấu đấy.”

“…gh!” Đối mặt với cơn thịnh nộ đáng sợ của cô, gương mặt của hai người đó tái nhợt đi.

Nàng công chúa là thuần huyết được coi là tinh linh pháp sư tối cường nhất của Chủ Quyền. Nếu cảm thấy không vừa lòng thì cô hoàn toàn có khả năng để bao phủ toàn bộ hẻm núi này trong băng giá mà chẳng cần quan tâm gì hết.

“Ta không có ý định tổn thương bất kỳ ai, nhưng ta sẵn sàng sử dụng sức mạnh của mình đủ để không làm hại đến các ngươi.”

Cô có thể đóng băng chân hay tay họ. Sở trường của Alice là phương pháp bạo lực nhẹ nhàng có thể không gây ra bất kỳ chấn thương gì.

“Các ngươi có năm giây. Tránh đường ra.”

Nhưng Alice biết rõ những người đàn ông này nhất định sẽ không lùi lại. Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu sự trừng phạt của cô. Đôi mắt quyết tâm của họ đã truyền đạt rõ ràng điều đó với nàng công chúa.

“Vậy là hết năm giây… Ta hiểu rồi. Đó là lựa chọn của các ngươi.” Alice bước một bước về trước.

Hai gã pháp sư đó nhắm nghiền mắt lại trong sợ hãi. Ngay lúc đó, ánh sáng bỗng bật tung ra từ phía bên kia của rào chắn.

Tấm bạt phủ trên nó bị cuốn bay cao lên không trung còn những tia sáng huỳnh quang màu lục thì tràn ra ngoài dưới dạng những hạt sáng li ti thành một đường dài đến mức đi ra khỏi bên ngoài căn cứ.

“Là một vòng xoáy! Không thể nào lầm được đâu tiểu thư!” Rin phấn khích kêu lên.

Bề mặt đất đã bị đào sâu như thể một miệng núi lửa còn phần đáy phía dưới thì nứt vỡ kinh hoàng. Linh quang đang tuông ra ồ ạt những những khe hở đó.

---Một thứ ánh sáng huyền ảo. Hiệu ứng gần như là ảo ảnh đó là thứ mà ánh mặt trời không thể nào có được.

Nhưng có vẻ như phần lớn của dòng chảy vẫn còn nằm bên dưới lòng đất, và sự bùng phát này chỉ mới trào ra những mẩu linh lực trôi nổi nhỏ nhoi.

“Nhưng màu sắc của ánh sáng này..” Alice ngước mắt lên về phía cột sáng đang biến mất vào không trung. “…Ôi chậc. Đều không phải là chúng ta rồi, Rin ạ.”

“Vâng. Chúng ta cần phải phân tích thuộc tính của nó. Vòng xoáy này dường như không phải là băng giống người hay đất như em. Chúng ta cần phải kiểm tra xem nó có tương thích với bất kỳ thành viên nào của hoàng tộc hay không.”

Tinh linh sẽ được cường hóa nếu như cá nhân được nó chiếm hữu được tắm mình trong vòng xoáy. Nhưng thứ sức mạnh này còn phân chia thành nhiều loại. Nếu nguyên tố của nó không tương thích với vòng xoáy thì sẽ chẳng mang lại được tác dụng gì.

…Có lẽ khả năng có một người thích hợp với nó nhiều nhất cũng chỉ là một trên vài trăm… Nếu là băng thì nó sẽ có màu làm nhạt, còn nếu là đất thì sẽ là màu nâu. Đây lại là màu lục tràn đầy sức sống.

Alice đoán rằng đó là gió, nhưng ta không thể nào xác định được chính xác cho đến khi cường độ ánh sáng của vòng xoáy gia tăng lên.

“Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Với thứ này thì nhà Zoa---” Rin vừa định nói, song vì nghe được những tiếng bước chân từ phía sau mà cô ấy buộc phải quay người lại. “…Ngài Mặt Nạ?”

“Xin chào. Tôi cứ nghe thấy tiếng huyên náo ở bên ngoài. Biết ngay đó là các cô mà.”

Đó là gã đàn ông đeo mặt nạ và vận một bộ trang phục chỉ độc màu đen. Y thơ thẩn bước tới với một hàng những binh sĩ từ tinh linh đoàn theo sau.

…Đáng ghét thật… Không ngờ rằng hắn đã tiếp đón bọn mình tại lâu đài rồi mà còn ngay lập tức di chuyển đến đây trước cả hai.

Hai bên đối mặt nhau. Phạm vi giữa họ chỉ là một mét.

“Tôi rất kinh ngạc trước sự thẳng thắn (À thì eng ở đây dùng từ tomboyishness. Ca này khó quá nên dịch cũng tương đối thôi nha) của hai người đấy, Alice và Rin.” Y cất lời phía sau chiếc mặt nạ. Giọng nói thoát ra dường như đang bao hàm một nụ cười gượng gạo trong đó. “Khi khoảng tầm tuổi của cô, tôi nhớ nữ hoàng vẫn trông ra dáng thiếu nữ hơn một chút cơ.”

“Ta không có ý định ngáng đường ngài đâu. Tuy nhiên---"

Mặt đất nơi hụp sâu xuống bắt đầu rung chuyển và từ đó, những luồng linh đang đang lan tỏa ra ngoài. Y không thể nào lừa dối bọn họ được nữa.

“Ngài biết ta đang định nói gì mà nhỉ?”

“Các cô hiểu lầm rồi.” Gã thuần huyết nhún vai. “Bọn tôi chỉ vừa mới xác nhận được đây là một vòng xoáy vào vài giờ trước thôi. Nếu bọn tôi lúc này đang chuẩn bị báo cáo lại với Chủ Quyền thì sẽ không có vấn đề gì hết phải không?”

“…..”

“Chà, cơ mà tôi không nghĩ rằng nhà Lou có thể tận dụng hiệu quả vòng xoáy này.” Y rõ ràng là đang cố chọc tức họ, thể hiện rõ thái độ thật sự của nhà Zoa dành cho bọn cô.

…Nữ hoàng đã hành xử rất thận trọng về việc tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực với Đế Quốc… Và đó là chỗ mà nhà Zoa muốn chống đối.

Nếu có thể xác định được vòng xoáy có khả năng gia tăng sức mạnh cho tinh linh của mình, nhà Zoa nhất định sẽ ra sức khơi màu cho một trận chiến toàn lực. Đó là động cơ đã thúc đẩy bọn họ nhắm tới ngai vàng cho đời nữ hoàng tiếp theo.

“…Ta biết là ngài đang ôm ấp hy vọng khởi xướng cho một trận chiến toàn lực bằng cách gia tăng sức mạnh của các pháp sư bên phe mình bằng vòng xoáy.”

“Đương nhiên là vậy rồi.” Không hề có chút do dự nào trong cái gật đầu của y. “Dù sao thì đó cũng là thứ mà các tinh linh pháp sư đã ấp ủ trong suốt một trăm năm qua… Ồ, đúng lúc lắm. Đến đây nào, Kissing.”

Hàng binh sĩ pháp sư tự động dạt ra. Từ giữa bọn họ, một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền, vận bộ trang phục hệt như búp bê và cao ngang vai Alice rảo bước tới.

Những bước chân đó trông có vẻ không được vững vàng khi cô gái đó loạng choạng tiến tới với hai tay giơ về trước. Như thể cô ấy đang mò mẫm trong bóng tối vậy.

Cũng đúng thôi. Thiếu nữ mang tên Kissing này không thể nhìn được, bởi vì trên mắt cô ấy là một lớp vải quấn quanh.

…Không ngờ rằng em ấy vẫn còn đeo tấm vải bịt mắt đó… Như là những năm trước vậy.

Alice không thể hiểu tại sao. Chỉ có những lời giải thích kỳ quái rằng tháo nó ra sẽ rất nguy hiểm với Kissing.

“Này nhé Kissing. Đây là họ hàng Alice của chúng ta, người mà cháu đã gặp vào bốn năm trước ấy.”

“---"

“Cháu không nhớ sao? Hiểu rồi. Thật là. Dù sao thì lúc đó cháu vẫn còn nhỏ, còn Alice thì đã trở thành một thiếu nữ quyến rũ chỉ trong vài năm qua. Tất nhiên rằng cháu sẽ không thể nào nhận ra được cô ấy.” Ngài Mặt Nạ xoa đầu Kissing còn thiếu nữ đó thì tiến đến gần chỗ y. “Cô biết tôi định nói gì rồi đấy. Hãy giao việc bảo vệ vòng xoáy lại cho nhà Zoa.”

“Ngài đáng ám chỉ rằng một mình em ấy sẽ có thể bảo vệ được nơi này?”

Chỉ mới hai ngày trước, Ngài Mặt Nạ đã ba hoa rất nhiều về gia tộc Zoa, không ngừng lảm nhảm về sức mạnh của thuần huyết Kissing. Nhưng Alice thì chưa được đích thân mục sở thị điều đó.

“Ta không có ý định nghi ngờ vào khả năng của con át chủ bài của nhà các ngài, nhưng Đế Quốc nhất định sẽ gia tăng chiến lực lên nếu như chúng phát hiện có một vòng xoáy trong khu vực này.”

Rin đang theo hai chiếc túi trên vai mình---và thứ bên trong chúng không gì khác ngoài nhu yếu phẩm cho vài ngày dành cho hai người bọn họ.

“Bọn ta đã đi cả một chặng đường dài đến đây. Hãy để ta và Rin giúp các ngài trong việc bảo vệ thứ tài nguyên cực kỳ quan trọng với quốc gia này. Chúng ta có thể bàn tính tất cả mọi thứ về cách mà mình sẽ sử dụng nó, nhưng nếu không thể bảo vệ được vòng xoáy thì mọi thứ sẽ chẳng còn nghĩa lí gì.”

“Phải. Đó chính xác là lí do mà cô bé này ở đây.” Y đã xoa đầu Kissing trong suốt cuộc trò chuyện giữa họ. “Phía trại của Đế Quốc đã rơi vào hỗn loạn rồi. Mối nguy hại duy nhất còn lại với chúng ta là tay Thánh Đồ, và một mình Kissing là đã quá đủ rồi.”

“…Rơi vào hỗn loạn?”

“Chúng ta đã có được tù binh. Ba đơn vị đã bị bắt giữ và hiện đang được giam ở căn lều phía sau. Cô có muốn đi xem thử không?”

“Ý ngài là những đơn vị đơn vị Đế Quốc?” Đây quả là một tin sốc đối với Alice.

Bên trong hẻm núi này có tầm quan sát rất tốt, và thung lũng thì sẽ khuếch đại bất kỳ âm thanh nào. Nếu có một tiếng súng nổ lên khi bọn họ đang cố trấn áp quân đội kẻ địch thì những đơn vị khác nhất định sẽ chú ý.

Thế thì, bọn họ đã sử dụng cách gì để bắt giữ ba đơn vị đó.

“Đó là sức mạnh của em ấy?”

“Tất cả đều là nhờ vào chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được báo cáo chi tiết về hành động của quân đội Đế Quốc, vậy nên chẳng gặp khó khăn gì trong việc bắt giữ chúng.”

“…Có nghĩa rằng phía ngài có gián điệp?” Alice bặm môi dưới ở mức đủ để không ai nhận ra.

Bọn họ sẽ có thể đánh lừa được kẻ địch của mình. Lừa dối. Ám sát. Giữ chân. Tất cả những thủ đoạn đó đều có thể chống chế bằng hai từ chiến lược.

…Như vậy chỉ càng giống chúng hơn thôi… Bọn mình sẽ còn phải lặp lại việc này thêm bao nhiêu lần nữa? Đó là cách duy nhất để kết thúc cuộc chiến này ư?

Alice không thể phủ nhận đó là một kế hoạch xuất sắc. Nhưng liệu nó có phải là con đường tốt nhất mà người một ngày nào đó sẽ thống nhất thế giới nên đi hay không?

“…Xin thứ lỗi. Bọn ta có thể nghỉ ngơi ở đâu?”

“Hừmm. Được rồi. Hãy để bọn tôi chuẩn bị chỗ ở cho các cô. Đội trưởng, đến xách túi giúp Rin đi.”

Thuộc cấp của y hành xử cứ như một quý ông lịch lãm trong khi những người còn lại thì tiến hành sắp xếp.

Alice dõi theo bóng lưng của bọn họ trong im lặng.

“Rin.”

“Vâng.”

“Đối thủ xứng tầm của ta đang ở đâu rồi?”

Alice thõng vai xuống trong khi dính chặt tại chỗ, hoàn toàn không hề cử động.

3

Bọn họ đã hoàn tất việc tìm kiếm vòng xoáy ở khu vực đầu tiên và đang chuẩn bị để tiến đến nơi tiếp theo. Khi Iska leo vào trong xe, thiết bị lạc được đặt trên đùi Mismis bỗng nhiên reo lên.

“Hử? Từ bộ tham mưu? Iska, em có thể cầm thiết đo giùm chị không?”

“Và là kênh dành cho các đội trưởng… Hẳn là tin tức gì đó quan trọng rồi.”

Iska đang nóng lòng muốn tìm hiểu thêm, nhưng rồi cậu chàng quyết định giao việc đó lại cho nữ đội trưởng và tiếp tục quét tìm vòng xoáy bằng ống nhòm---hoặc đó là những gì mà cậu ấy định làm.

“Đây là Mismis từ đơn vị 907. Mm… hmm… Cái gì?! Tại sao lại…? HẢ?! T-Tôi hiểu rồi!”

Không đời nào cậu ấy có thể cho qua cuộc hội thoại chứa đầy hàm ý vừa diễn ra trước mắt mình được.

“Aaa, hầy. Đầu tiên là tin nhắn khẩn cấp và rồi giờ là mệnh lệnh khẩn cấp. Chúng ta không thể nào ngơi nghỉ được mà.”

Đường dây bị cắt đứt. Đội trưởng Mismis sau đó thả mình ngược vào lại ghế.

“Cuộc gọi ngắn nhỉ? Lần này là gì ạ?”

“…Liên quan đến sự việc lúc sáng nay.” Cô cố gắng giải thích với một tiếng thở dài. “Em còn nhớ tin nhắn mà Nene đã nhận được chứ? Rằng bọn họ đã phát hiện ra linh năng bên trong căn cứ? Có vẻ như đó là một tinh linh thuật của phía quân đoàn Nebulis, và vị trí căn cứ của ta đã không còn là bí mật nữa.”

“Và biện pháp đối phó của ta?”

“Chúng ta sẽ di dời căn cứ. Các sĩ quan đang chuyển cơ sở tham mưu chiến lược và các máy móc quan trọng vào trong các cỗ xe tăng và thẳng tiến về căn cứ thứ hai. Nhưng những chiếc lều sẽ được để lại. Chúng ta muốn kẻ địch nghĩ rằng quân đội đế Quốc vẫn còn ở đó, vậy nên kế hoạch là sẽ không tháo bỏ bất kỳ thứ gì.”

“Bọn họ đã mắc phải một sai lầm tai hại.”

Cậu ấy có thể hiểu tại sao vị đội trưởng lại bất ngờ như vậy giữa cuộc hội thoại. Ngay từ đầu, bộ tham mưu vẫn chưa đưa ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào, và giờ bọn họ lại thay đổi hành động nữa.

“Chị có nghĩ đó là đề xuất của Nameless không?”

“Thật ra thì, Iska…” Cô nàng nhỏ giọng. “Chuyện này chỉ giữa chị và em thôi, nhưng Nameless hiện không có mặt tại bộ tham mưu. Đây là thông tin dành riêng cho các đội trưởng, và có vẻ như anh ta đang hành động độc lập.”

“Hả?”

“Phương án vừa rồi là quyết định chung của các đội trưởng giám sát còn lại ở đó, Cơ mà, chị nghĩ bộ phận liên lạc tất nhiên rằng đã báo điều đó lại với Nameless.”

“…Hẳn là vậy rồi.” Iska cố kìm chế nụ cười gượng gạo của mình lại.

Với sự vắng mặt của tay Thánh Đồ tại căn cứ, bộ tham mưu cuối cùng cũng đã có thể thể hiện hết mọi tiềm năng của mình.

“Vậy là chúng ta vẫn cứ tiếp tục đi tìm kiếm vòng xoáy ư?”

“Ừ. Trụ sở hiện đang trong quá trình di dời đến căn cứ thứ hai, cơ mà bọn họ bảo rằng mọi thứ sẽ được sắp xếp xong xuôi trước khi ta quay về. Các em có nghe chưa hả, Jhin? Nene?”

“Yup, yup!”

“Chị lải nhải lớn như thế, dù có không muốn thì cũng phải nghe thôi.”

Cô kỹ sư và chàng xạ thủ đang ở bên ngoài chiếc xe bọc thép. Jhin đang quan sát xung quanh bằng cặp ống nhòm còn Nene thì đang kiểm tra linh lực với một chiếc máy đo đeo trên cổ.

“Phía em thế nào rồi Jhin? Nếu thấy có gì bất thường thì nhớ nói cho chị biết đấy.”

“Làm như là dễ lắm ấy. Kiểu, ôi không, linh lực vừa mới rỉ ra từ mặt đất trước mặt chúng ta kìa vậy. Tất cả những gì em tìm thấy là những cái tổ và hố đất bên dưới hẻm núi. Phía trên vách đá thì là thảm thực vật.” Và sự nhàm chán kéo dài không dứt, dường như cậu ta suýt nữa thì đã nói vậy. Jhin sau đó nhún vai. “Có vẻ như cây kim trên máy đo của Nene đã bắt đầu bị hư rồi. Em chắc chắn rằng vòng xoáy đang ở đâu đó gần đây.”

“Anh Jhin này. Cái bông hoa trắng gọi là gì ấy nhỉ?” Nene hỏi.

“Bách hợp của hẻm núi. Một loài hoa lâu năm rất nặng mùi. Nhìn thì có thể dễ thương đây, nhưng rễ nó có độc. Và nếu ăn phải thì bụng em sẽ---"    

“Hai đứa có thôi đùa giỡn đi không?!” Chống tay lên hông, Mismis cau có nói.

“Thế chỉ định đúng khu vực cho bọn này đi, boss.”

“Hả?”

“Bọn em đã hoàn tất việc dò tìm toàn bộ khu vực này rồi. Chúng ta kế tiếp nên đến thăm dò ở đâu?”

“Ph-Phải. Ưmmm…” Tại chỗ ngồi cạnh ghế lái, đội trưởng Mismis trỏ xuống dưới hẻm núi phía xa. “Ở đó! Hãy đến gần dưới đáy hơn một chút. Với lại, xem ra ta có thể xuống đó bằng xe chỗ con dốc kia.”

“Dưới vực hẻm núi? Rồi rồi, lại chọn ngay lựa chọn nguy hiểm nữa.”

“Nếu đi cùng nhau thì không đáng sợ như vậy đâu. Được rồi Jhin, nhớ phải bảo vệ đội trưởng của mình khi đi tìm vòng xoáy và---"

Bên dưới hẻm núi nơi mà đội trưởng Mismis vừa mới chỉ vào… một luồng sáng màu lục bỗng chốc lóe lên.

“…….Hể?”

Nó bắn lên cứ như là pháo hoa vậy. Mismis thẫn thờ dõi theo khi những hạt sáng mờ ảo nhẹ nhàng tan vào không trung và biến mất.

Cùng lúc đó, cây kim của máy đo treo trên cổ Nene bỗng nhảy vọt với một lực khủng khiếp.

“Linh quang đã vượt mức hai ngàn luna! Chị tuyệt lắm đội trưởng. Đây nhất định là một vòng xoáy!”

“Hảaaaaaa?! Th-Thật ư?” Nữ đội trưởng nhìn chăm chăm vào những ngón tay của mình với vẻ hoài nghi. “Tay mình. Có lẽ mình thật sự may mắn cũng nên. Này Iska, em có muốn chị chạm vào người em không? Em có muốn chị giúp gì không? Nhìn đây nè.”

“Em ổn mà đội truổng. Nếu chị thật sự may mắn thì em nghĩ chúng ta đã không trắng tay ở sòng bạc rồi… Ối, em hơi bị lạc đề. Chúng ta cần phải nhanh chóng báo lại cho bộ tham mưu.”

Bọn họ có nên lại gần vòng xoáy và quan sát không?

Hay là đợi ở đây chờ chi viện?

Dù cho có là cái nào thì chiến thuật của bọn họ cũng sẽ chuyển sang bảo vệ nó bằng cả sinh mạng. Đơn vị 907 sẽ đợi mệnh lệnh từ bộ tham mưu.

“Jhin này, chúng ta là nhóm đầu tiên tìm ra nó nhỉ? Không biết phía trụ sở liệu có công nhận nỗ lực đó không? Có lẽ bọn họ sẽ trao cho đội trưởng Mismis một đặc ân---một phần thưởng bằng hiện kim.”

“Sau khi mọi việc đã xong đã. Chúng ta sẽ bảo vệ hoặc là phá hủy vòng xoáy này. Bộ tham mưu có lẽ cần phải liên lạc về Đế Đô để đưa ra quyết định….. hoặc là gì đó. Nhưng em không chắc rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như vậy.” Jhin hướng mắt xuống dưới đáy hẻm núi trong khi đặt khẩu súng bắn tỉa lên ghế ngồi. “Tệ rồi đây boss. Có vẻ như chúng ta không phải là nhóm đầu tiên phát hiện ra nó.”

“…Cái gì? Đó chẳng phải là xe của nhóm Noro sao?!”

Trên con dốc dẫn xuống đáy của hẻm núi là một chiếc xe quân đội Đế Quốc đang cuốn bay một lớp bụi mù trong khi lao lên. Ngồi ở ghế lái là bạn bè của Mismis – đội trưởng Shanorotte. Cô ấy đi cùng với ba người cấp dưới, một nam và hai nữ.

“Bọn họ có lẽ đã báo cáo lại và hoàn tất việc thăm dò vòng xoáy từ ban nãy rồi. Chúng ta chỉ là kẻ đến sau mà thôi.”

“Ah. Ugh, Noro. Tớ tưởng rằng bọn tớ mới là nhóm tìm thấy nó trước chứ!”

Trước xe quân đội rít lên khi dừng lại trước mặt họ. Cánh cửa được mở ra. Ngay khi vị đội trưởng cao ráo bước xuống khỏi xe, đội trưởng Mismis liền nhảy vào người cô ấy.

“Noro là đồ ngốc!”

“Ôi trời. Có chuyện gì vậy Mismis?”

“Vòng xoáy…”

“À, là về nó. Bọn tớ nhìn thấy nhóm cậu từ dưới đó, vậy nên đã vội lên đây. Cậu nhận ra đó là một vòng xoáy rồi à?”

“Đương nhiên là vậy rồi!” Đội trưởng Mismis chỉ xuống. “Tại nó bỗng dưng bùng lên. Máy đo của Nene thì đã bắt đầu phản ứng. Cậu cũng nhìn thấy mà nhỉ, Noro?”

“Phải. Nó đẹp đẽ lắm, mặc dù không được lớn như tớ mong chờ.” Đội trưởng Shanorotte nghiêng đầu sang một bên đầy khó hiểu. “Mismis. Cậu có nhìn thấy thứ gì khác bên dưới đó chưa?”

“Hửm?”

“…Tức rằng nãy giờ cậu chỉ làm om sòm lên về vòng xoáy thôi hử? Bọn tớ đã phải vội lên đây đấy.” Cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu chỉ huy Mismis.  “A, cậu đúng là ngờ nghệch mà.”

“…Hả?”

Đội trưởng Shanorotte trỏ tay xuống dưới vách đá, ở nơi mà Mismis đã chỉ ban nay.

Ánh sáng từ năng lượng tinh linh đã lắng xuống. Cùng với những người đồng đội, Iska nheo mắt xuống đó song không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì ngoài khu vực được phủ bóng tối tăm.

“Không như Đế Quốc sợ hãi trước tinh linh, Chủ Quyền nebulis đã tiếp nhận nó. Đó là lí do mà họ phát triển hơn trong những nghiên cứu của mình, bao gồm cả cách để xác định được vị trí của một vòng xoáy.”

“Noro?”

“Trước cả khi cậu tìm ra nó, Mismis, thì Chủ Quyền đã dựng xong khu trại trong hẻm núi để bắt giữ các đơn vị đến gần rồi. Hệt như lúc này vậy.” Đội trưởng Shanorotte siết lấy Mismis thật chặt.

“Đ-Đau quá, Noro…”

“Ồ, vậy sao? Xin lỗi nhé. Cũng tại cậu nhỏ bé quá đó, Mismis.”

Xét về sự khác biệt về thể trạng và khả năng thể chất giữa họ, cái ôm đó trong giống như là đang kẹp chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Mismis hơn.

Và đội trưởng Shanorotte dường như không hề có ý định nới lỏng tay mình ra.

“Noro?”

“Ôi trời.” Shanorotee cuối cùng cũng thả Mismis ra và hướng ánh nhìn xuống dưới đôi mắt của cô bạn. Chúng trông không có vẻ gì là thân thiện cả.

Khi nhận ra có gì đó không đúng, Iska định lên tiếng, song nó đã xảy ra trước cả khi cậu ấy có thể.

“Trong số tất cả những người ở Đế Quốc thì cậu là người mà tớ thích nhất đấy Mismis. Tớ đang định sẽ để cậu lại sau cùng để có thể dành ra nhiều thời gian hơn. Tớ đang mong chờ bản thân có thể tận hưởng việc áp bức, hành hạ và tra tấn cậu.” Cô ấy chạm vào phần cổ dưới của mình.

Xoẹtttt. Shanorotte giật cái gì đó màu da người dính trên mình ra.

“…Hở?”

“Điều này có khiến cậu bất ngờ không?” Miếng dán đang ở trên đầu ngón tay của Shanorotte dùng để che giấu một ấn tinh linh màu đậu xanh nằm dưới cổ của nữ đội trưởng tóc vàng.

“C-Cậu là một phù thủy?! A-Á!”

“Phải đấy. Ta là thứ mà các ngươi gọi là phù thủy, cũng như là những người cấp dưới.” Nữ đội trưởng tóm lấy cổ Mismis và khống chế cô.

Không, cô ta không phải đội trưởng mà là một pháp sư đội lốt một viên sĩ quan. Người phụ nữ này đã tiết lộ danh tính thật sự của mình bằng nét mặt không thể nhầm lẫn từ những phù thủy tàn độc bị ghê tởm và sợ hãi bởi Đế Quốc.

“Đội trưởng?!”

“Đừng có mà cử động, binh lính Đế Quốc!” Ngay lúc đó, dấu ấn trên cổ Shanorotte liền nhấp nháy.

Roẹt. Là âm thanh của không khí bị đốt cháy. Một tia sáng xoẹt ngang tầm mắt của Iska, Jhin và Nene.

“Lôi tinh linh?!”

...Cô ta có thể triệu hồi đòn công kích rất nhanh... Ôi, khốn thật. Trong số tất cả thì lại là một trong những loại tinh linh phiền phức nhất!

Không như lửa, phạm vi của nó không xa, những tinh linh thuật có thể được triệu gọi với một tốc độ vô cùng khủng khiếp---tấn công nhanh như một tia chớp. Kể cả Iska cũng lo lắng vào việc mình có thể cắt đứt được chúng không. Tia sét có thừa sức mạnh để đánh gục cả một người. Trong những trận chiến phạm vi gần thì nó là một trong những loại tinh linh đáng sợ nhất.

“Noro... Noro thật sự... đang ở đâu?”

“Noro ‘thật sự’? Ha-ha-ha. Ta không dám tin đấy. Ngươi vẫn chưa nhận ra à? Đúng thật là ngốc hết sức. Nhưng đó là điểm mà ta thích ở ngươi. Ngươi quá là vô dụng mà.” Cô ta tiết tục siết chặt Mismis bằng một tay.

Với vậy, nữ phù thủy đắc chí trỏ vào dấu ấn tinh linh của mình. “Shanorotte Gregory đã được sinh ra và lớn lên trong Chủ Quyền Nebulis. À, nhưng ta đã chuyển tới Đế Quốc kể từ khi mười lăm tuổi. Từ trước đến giờ, ta chính là Shanorotte duy nhất mà ngươi từng gặp.”

“…h!”

“Đừng nhìn ta như vậy. Ta sẽ không thương hại đâu. Ngươi là kẻ địch---một kẻ thù. Tất cả những lần mà lũ Đế Quốc rác rưởi các ngươi gọi bọn ta là ‘phù thủy’! Tất cả những lần mà ta phải giấu đi dấu ấn tinh linh của mình! Ngươi không sẽ không bao giờ biết ta đã cảm thấy như thế nào đâu!”

Shanorotte đã được huấn luyện với tư cách là một binh sĩ Đế Quốc và đã leo lên được cấp đội trưởng. Cô ấy đã tuồng bao nhiêu bí mật quốc gia cho phía Nebulis trong suốt một thập kỷ qua rồi?

“Thế thì, Mismis…?”

Cô ta cứ như thể là một người khác---không, ả ta có lẽ đã giả vờ làm một nhân cách khác trong suốt quãng thời gian qua.

Ả phù thủy hướng mắt xuống Mismis, và rồi đôi mắt cô ta đột nhiên chuyển sang cái nhìn ghê tởm---khác xa hoàn toàn với cách mà Shanorotte nhìn Mismis khi còn ở quân trại.

“Kh-Không… Dừng…”

“Ta đã quyết định được con mồi ngày hôm nay của mình rồi!”

Một chùm điện lóe lên từ ấn tinh linh của ả. Như một sợi chỉ sống, những tia sét cuôn lại xung quanh cánh tay của nữ phù thủy và trườn qua khắp toàn thân Mismis – người đang bị Shanorotte nắm lấy cổ.

“---gh……….” Xẹt. Cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy giật lên đúng một cái trước khi dừng cử động như là một con rối bị đứt dây.

 “Tại sao cô--?!”

“Ta đã bảo không được cử động mà.” Shanorotte hướng nòng súng vào bên má của Mismis. “Đừng quên. Ta và ba người cấp dưới này đều đã là quân lính Đế Quốc được quá mười năm. Có nghĩa rằng, bọn ta đã quá quen thuộc với cách Đế Quốc đối xử với tù binh chiến tranh rồi.”

Ba thuộc cấp của ả đã chĩa họng súng về phía Jhin, Nene và Iska.

“Vứt bỏ vũ khí và đầu hàng đi. Con nhỏ đần này là một đội trưởng, thế nên bọn ta sẽ bắt ả làm tù binh. Các ngươi chỉ là quân sĩ hạ cấp, tức rằng sẽ bị xử tử hoặc là bắt làm nô lệ. Nhưng nếu các ngươi không cố làm trò gì thì bọn ta có lẽ sẽ tha cho. À, mà tất nhiên rằng phải được tra khảo trước đã.”

“…..”

“Đừng manh động, Iska. Bọn chúng không chỉ là tinh linh đoàn. Chúng là binh sĩ Đế Quốc với nhiều kinh nghiệm hơn ta.”

Một âm thanh trầm đục vang lên.

Jhin đã vứt khẩu súng bắn tỉa của mình lên đất. Cậu ta sau đó thở dài.

“Được, cả tôi nữa. Đó.” Nene nối tiếp quẳng súng kèm với với bao da đi.

“…Thôi được. Tôi cũng sẽ làm theo.” Iska thả hai thanh tinh linh kiếm của mình xuống.

“Ôi trời. Khác với Mismis một trời một vực. Ba đứa các ngươi hiểu chuyện đấy. Nếu đã vậy thì… Phải rồi, nếu đã là binh sĩ đế Quốc thì tức rằng các ngươi có mang theo còng tay dùng đến bắt giữ tù binh đúng không? Được, ngươi, ở kia. Nene nhỉ? Đi lấy còng và còng tay bạn của ngươi lại.”

“…Sắc sảo đấy.”

“Đó là cách làm của Đế Quốc mà. Các ngươi không muốn bị tấn công trong khi đến gần để áp chế ai đó đâu đúng chứ?” Nữ phù thủy nheo mắt lại trong khi dễ dàng tiếp nhận lời mỉa mai của Jhin.

“Nene, em hiểu mà nhỉ?” Không ai trong số bốn người từ phía điệp viên của Nebulis là nhận ra chàng xạ thủ tóc bạc đang thì thầm.

Iska thì đã may mắn nắm bắt được vì cậu đã lường trước được chuyện này.

Đứng bên cạnh Jhin, Nene nháy mắt hai lần thay cho cái gật đầu. Đó là cách giao tiếp “đã rõ” của cả nhóm khi họ không thể nói chuyện thành lời.

Cô kỹ sư có một vũ khí bí mật---một chiếc nhẫn cơ khí mà cô ấy đeo trên ngón tay mình.

“Vệ tinh, Tinh Tú Tetrabiblos, phóng lựu đạn chống tinh linh.”

Đó là vệ tinh được đồng bộ hóa với vị trí của Nene.

Là một kỹ sư tài ba, Nene Alkastone đã được giao phó cho trọng trách thí nghiệm vũ khí chống tinh linh từ Cục Phát Triển Vũ Khí Trấn Áp. Nó sẽ phóng lựu đạn xuống từ trên trời và chắn hết tầm nhìn của kẻ địch bằng một chùm sáng cường độ cao.

Thêm vào đó, làn sóng của nó có khả năng vô hiệu hóa tinh linh.

…Bọn họ sẽ không thể sử dụng tinh linh thuật trong vài giây.

…Mình chỉ cần nhắm vào hai kẻ trong số họ. Mình sẽ tước khí giới, và nếu có thể đánh gục được kẻ địch thì bọn mình có thể lật ngược được thế cờ.

Kẻ địch có bốn người còn phía họ thì là ba. Nếu Iska có thể đánh bại hai tên thì tình hình sẽ được đảo ngược. Tất cả chỉ là chọn đúng thời điểm. Nene đang chờ đợi thời cơ, tìm kiếm một cơ hội thích hợp để gửi tín hiệu đến bộ phận ném bom thông qua chiếc nhẫn của mình.

“Nào. Khẩn trương lên. Sau khi còng tay đồng đội lại thì ngươi cũng phải tự đeo nó cho mình. Đơn giản mà nhỉ?”

“…Vâng?” Nene đã lấy những chiếc còng ra, đồng thời đang quay lưng lại với Shanorotte và ba người thuộc cấp của ả.

Chính là nó. Nene đặt tay lên chiếc Nhẫn. Jhin và Iska cũng ngay lập tức dậm mạnh lên đất lao đi.

Cùng lúc đó…

“---Ngáng đường quá.”

Bọn họ có thể nghe được giọng nói, cảm nhận được sự hiện diện và những cơn gió---nhưng lại không thể thấy được hắn ta đâu.

“Đơn vị 104 từ Sư Đoàn Năm. Ta sẽ trừng phạt các ngươi ngay tại đây.”

Tiếng hét từ những pháp sư bất thình lình vang vọng.

Cánh tay vẫn còn đang cầm súng của họ đã bị chém đứt lìa khỏi người. Những pháp sư từ phía Chủ Quyền vội vã thoái lui mà chẳng thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Vết thương của hai người trong số họ đang tuôn máu ra xối xả từ vai và bụng.

Đó là một lưỡi dao vô hình có đủ khả năng cắt xuyên qua súng đạn kim loại dễ dàng như cắt giấy---một lưỡi dao với độ sắc bén kinh hoàng.

Đáng buồn thay, bốn kẻ kia đang vận đồng phục chiến đấu của Đế Quốc, tức rằng lớp vải bảo vệ đã bảo vệ chúng khỏi việc bị chém làm đôi.

“…Không lẽ nào?!” Một pháp sư kêu lên trong khi hướng cánh tay trái bê bết máu của mình lên trời với ấn tinh linh đang lóe sáng. “Namele---…..”

Trước khi cô ta kịp hoàn thành câu nói thì cánh tay đó đã xoắn lại với một âm thanh khó nghe. Và rồi người thuộc cấp cuối cùng của Shanorotte cũng bất tỉnh mà ngã úp mặt xuống đất.

“Lũ phù thủy bẩn thỉu dám thâm nhập vào Đế Quốc. Chẳng phải ta đã bảo các ngươi đừng có ngáng đường ta rồi sao?”

“…Nameless.”

“Bắt cóc ba đơn vị Đế Quốc. Chỉ có đúng một cách để làm được điều đó. Các ngươi nghĩ ta không nhận ra có kẻ phản bội nằm trong quân mình à?”

Không khí rung lên mờ ảo như thể có làn sóng nhiệt ở ngay trước mặt Iska. Hình dáng của một người đàn ông dần hình thành từ đó.

Đó là Thánh Đồ Nameless với cơ thể được giấu trong bộ giáp ngụy trang quang học.

“…À, ta hiểu rồi. Nếu nghĩ kỹ thì chúng bảo rằng ngươi đã bắt đầu hành động độc lập kể từ sáng nay. Vậy ra ngươi đã dựng nên cái bẫy này ngay từ lúc đầu. Dù sao thì quý ngài Thánh Đồ đây vốn cũng là người từ đơn vị ám sát mà.” Shanorotte bước lùi lại. “Nhưng nếu ta cũng bị bắt giữ ở đây thì sẽ không được hay cho lắm.”

“Ta đã bảo mình sẽ trừng phạt ngươi.” Gã Thánh Đồ bước về phía đối phương.

Hắn là lao người về trước và nhằm thẳng vào ngực của Shanorotte. Nameless không hề do dự vươn tay như thể sẵn sàng nghiền ngát khí quản của kẻ địch.

Nhưng hắn ta đã bị buộc phải ngay lập tức dừng lại giữa chừng.

Một cột lửa cuộn lên.

Một ma đạo sư đang nằm úp mặt xuống đất đã sử dụng tinh linh thuật để triệu hồi nên một trận lửa cuồng nộ chắn ngang đường của Nameless.

“…Bọn ta đã tìm ra được… vòng xoáy rồi… Đây là… chiến thắng của Chủ Quyền… hỡi Đế Quốc.”

“Im mồm.” Gã Thánh Đồ dùng chân giày xéo tay ma đạo sư khiến hắn ta phải im lặng.

Với ý thức của người triệu gọi đã không còn, cột lửa nhanh chóng lụi tàn. Nhưng vào lúc đó thì Shanorotte đã chạy được tới chỗ chiếc xe quân đội trong khi mang theo Mismis.

Nameless hướng vào tấm lưng không phòng bị đó.

“---"

Với một con dao thủy tinh trong tay, Nameless không chần chờ mà ném nó đi.

“Anh đang đùa à!”

Một tiếng động lớn vang lên khi mũi thanh tinh linh kiếm của Iska chém tan con dao trong suốt thành vô số những mảnh vụn giữa không trung.

“…Ngươi nghĩ mình đang làm gì thế hả?”

Cậu ấy không có thời giờ để đáp lại tay Thánh Đồ. Iska thay vào đó gọi đến chàng xạ thủ - người đã chuẩn bị sẵn khẩu súng của mình. “Jhin!”

“Làm ngay đây!” Cậu ấy hướng ống ngắm về phía chiếc xe của Đế Quốc.

Cú bắn đó không phát ra âm thanh. Nó được phóng đi và dính vào lốp của chiếc xe bộc thép mà Shanorotte đang lái.

“Xong xuôi. Chúng ta có thể xác định được vị trí của ả ta bằng thứ này.”

Chiếc xe Đế Quốc lăn bánh đi mất. Chạy hết tốc lực về phía vòng xoáy bên dưới hẻm núi---nơi khả năng cao cũng là chỗ ẩn nấp của tinh linh đoàn.

Bên phía Shanorotte đã có được Mismis và những đơn vị đã bị bắt giữ từ ngày hôm qua. Ở dưới chân Iska thì là ba pháp sư đã trà trộn thành binh sĩ Đế Quốc. Xem ra cả hai bên đều đã có được những tù binh cho mình.

“Nhãi ranh.” Tay Thánh Đồ rời mắt khỏi chiếc xe quân đội đã biết mất xuống vách đá bên dưới. “Ngươi mất trí rồi à? Dám cản trở con dao của ta.”

“…Tôi nghĩ anh hẳn cũng đã biết rồi, nhưng…” Iska đối diện trước Nameless với những mảnh thủy tinh nằm rải rác trên nền đất.

Nếu cậu không dừng hắn ta lại thì con dao đó đã không chút nhân từ xuyên qua người ả phù thủy lẫn Mismis. Iska đã kịp thời nhận ra và suýt soát ngăn cản được nó.

…Tất cả những gì mà anh quan tâm là bắt giữ phù thủy thôi.

…Anh không buồn nghĩ ngợi gì về mạng sống của đội trưởng Mismis.

“Theo thống kê thì loại sấm chớp đó là loại rất hiếm. Nếu chúng ta có thể bắt giữ được phù thủy đó thì ả ta sẽ trở thành một vật thí nghiệm tuyệt vời.”

“Nếu như đó là tất cả những gì mà anh muốn nói thì lập trường của tôi vẫn vậy… Anh hẳn rằng đang đùa giỡn với tôi.”

"Đó rõ ràng là sự bất tuân trước sĩ quan chỉ huy. Nếu ngươi muốn quay lại nhà tù---"

“Quý ngài Thánh Đồ.” Chàng xạ thủ xen vào giữa họ. “Có việc quan trọng hơn mà chúng ta cần phải bàn bạc. Khi đã biết được vị trí của ba đơn vị Đế Quốc và đội trưởng của bọn này rồi thì chúng ta sẽ giành lại họ bằng cách nào đây?”

“---” Tay Thánh Đồ xoay người lại. “Ngươi muốn một cuộc họp bàn chiến lược? Ngươi đang cố thể hiện cái gì vậy hả?”

“…Hả?”

“Không có thay đổi gì trong chiến lược. Cứ làm như ta đã ra lệnh.”

Một. Bảo vệ vòng xoáy khỏi Chủ Quyền Nebulis.

Hai. Nếu điều đó thất bại, phá hủy vòng xoáy trước khi chúng có thể chạm tay vào.

Anh ta không lẽ nào…

Tâm trí Iska thoáng xuất hiện hình ảnh của những quả tên lửa đạn đạo phạm vi gần mà họ đã vận chuyển đến căn cứ. Và rồi suy nghĩ kế đến trong đầu của Iska là việc vòng xoáy đã rơi vào tay của Chủ Quyền Nebulis.

“Quân ta sẽ cho đánh bom vòng xoáy, và chúng sẽ kết thúc tất cả chuyện này.”

Nếu không thể có được thì bọn họ sẽ phá hủy nó.

Bao gồm cả nơi ẩn náu của tinh linh đoàn. Bao gồm cả những đơn vị Đế Quốc đã bị bắt giữ làm tù binh. Bao gồm cả đội trưởng Mismis.

Tất cả mọi thứ sẽ bị xóa sổ không còn chút vết tích bởi những quả tên lửa. Đó là điều mà gã Thánh Đồ đang ám chỉ.

“Câu trả lời của ngươi là?”

“…Anh nhất định đang đùa với tôi. Đừng có mà bắt tôi trả lời.” Iska cuối cùng cũng phun những lời đó ra.

Jhin và Nene im lặng dõi theo.

“Chúng ta cần phải phá hủy vòng xoáy trước khi chúng sử dụng được nó.” Gã Thánh Đồ quay lưng về phía họ. Cơ thể được bao bọc trong bộ giáp quang hóa của hắn trở nên mờ đi như thể đang tan chảy vào trong những tia sáng.

“Ta sẽ tức tốc quay về căn cứ và đưa ra thông báo chính thức với trụ sở chiến lược rằng chúng ta sẽ tiến hành đánh bom. Không còn lựa chọn nào khác, và đó là tất cả.”

Hắn ta biến mất---cả sự hiện diện, cơ thể lẫn giọng nói. Tay Thánh Đồ có lẽ sẽ không còn lên tiếng nữa.

Đơn vị 907 bị bỏ lại ở đó.

“Không biết liệu chúng ta có thể làm được hay không.” Nene nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình. “Gã Thánh Đồ đó cần phải báo cáo lại về Đế Đô trước. Mất ba mươi phút để viết tường trình và truyền đạt nó. Sẽ tốn một giờ để trụ sở Đế Quốc xác nhận và nạp năng lượng vũ khí. Bọn họ cần phải tập trung các kỹ sư tên lửa lại và tính toán quỹ đạo nữa, nhưng em chắc chắn rằng bọn họ sẽ phóng chúng đi nội trong hôm nay.”

“…Không kéo dài thêm hửm?”

Nene gập từng ngón tay xuống trong khi đếm. Iska thì gật đầu.

Một khi mặt trời lặn thì bọn cậu sẽ không thể làm được gì nữa. Nhóm họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công trong vài giờ ngắn ngủi còn lại.

“Vậy thì chúng ta nên làm gì đây? Bọn chúng nhất định đã lường trước việc chúng ta đến giải cứu đội trưởng rồi. Nếu như quá vội vàng thì ta rồi sẽ bị phản kích.” Jhin thấp giọng thì thầm. “Với lại, khả năng cao rằng thuần huyết sẽ đi cùng với tinh linh đoàn. Dù cho chúng ta có thách thức chúng thì cả bọn có lẽ rồi cũng sẽ bị bao vây.”

Cậu ấy lấy ra một chiếc máy nhỏ với màn hình tinh thể lỏng. Ánh sáng đang chuyển động trong khi nhấp nháy là tín hiệu từ chiếc xe chở đội trưởng Mismis.

“Chúng ta nên làm gì đây Iska? Kể cả khi đã biết được vị trí của đội trưởng thì vẫn gần như không thể cứu được chị ấy.”

“…Hãy quay về căn cứ trước đã. Chúng ta cần phải kiểm tra tình hình ở đó.” Iska đưa ra sáng kiến và ngồi vào trong chiếc xe bọc thép. “Ta cần phải chuẩn bị. Và trước hết thì cần phải tìm hiểu xem những quả tên lửa sẽ được phóng đi vào lúc nào.”

“Nếu muộn một phút hay thậm chí là một giây thôi thì cả đám sẽ bị vụ nổ nuốt trọn đấy.” Jhin chui vào trong xe. “Ý là, dựa trên chuỗi thua tại casino thì tớ dám chắc rằng chúng ta ai cũng đang mạt vận cả. Mọi việc phải trông đợi xem ta có thể lật ngược thế cờ được không.”

“Iska, anh chắc rằng chúng ta sẽ làm được chứ?” Nene leo lên ghế lái.

Cậu sau đó quay về phía cô gái để tóc đuôi ngựa đang dậm vào chân ga.

“Anh chắc.” Iska không do dự trả lời. “Anh chắc chắn rằng chúng ta sẽ trúng được jackpot.”

Đây không phải là trò roulette, thẻ bài hay những đồng xu---đây là một canh bạc giữa sự sống và cái chết.

Bọn họ sẽ có được jackpot đó, kể cả khi điều đó có nghĩa rằng phải giành lấy bằng vũ lực.

Bình luận (0)Facebook