Kimetsu no Yaiba: Shiawase no Hana
Yajima Aya; Koyoharu GotōgeKoyoharu Gotōge
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Vì ai..?

Độ dài 4,837 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:46:36

“Nezuko-chan, cẩn thận bước hụt đấy.”

“...”

Dưới chân họ là một đoạn thang ngắn. Zenitsu đưa tay ra và Nezuko nắm chúng thật chặt.

(Uwah, tay gì mà mềm thế này... Mình đang nắm tay Nezuko!! Mình đang thật sự nắm tay!! Tuyệt quá đi!!) [note23253]

Zenitsu mang một biểu cảm đáng yêu trên mặt trong lúc nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Nezuko. Cậu ta đang từ từ tận hưởng những cảm xúc lãng mạn đang trào dâng trong lòng mình.

Vì cậu ta đã đắm chìm trong những bài tập nghiêm ngặt về “hoàn toàn tập trung” và “bán tập trung” hơi thở, khoảng thời gian khi mà cậu ta có thể tản bộ cùng với Nezuko sau khi mặt trăng ló dạng là thứ gì đó khiến cậu hạnh phúc không nói nên lời.

Và cậu ta cũng chỉ dám mang Nezuko ra ngoài sau khi cậu ta có được sự cho phép của anh trai Nezuko, Tanjirou và Shinobu-chủ gia viên [note23254].

Trong thời khắc ngắn ngủi này, mọi tồn tại trên thế gian dường như trở nên hào nhoáng hơn bao giờ hết.

Ngay cả ánh trăng lửng lờ trên trời cao kia cũng gửi đến họ lời chúc mừng se duyên...

“Chúng ta chuẩn bị tới một nơi nhiều hoa lắm. Em mệt à? Ah, nơi đó có nhiều cỏ ba lá trắng lắm. Khi nào tới đó, anh sẽ cùng em làm một vòng hoa thật đẹp nhé.” [note23255]

Zenitsu đỏ mặt nói.

Nezuko ngẩng khuôn mặt lên, miệng đang cắn một khúc gỗ, nhìn Zenitsu và gật đầu cùng với cái cằm thanh tú của em ấy.

Nhìn thấy biểu cảm dễ thương đó, Zenitsu cảm động nghĩ: “Ahh... may mà mình còn sống. May mà mình không hóa thành nhện!!”

“Lại đây, Nezuko! Chúng ta tới rồi!”

“!!”

Khi nhìn thấy cánh đồng ấy, một nơi không xa Gia Viên Hồ Điệp lắm, biểu cảm của Nezuko sáng bừng lên.

Cánh đồng đấy ắp những bông hoa nở rộ hiện ra trước mắt họ. Đến cả Zenitsu, một đứa con trai, cũng không thể làm gì ngoài việc kinh ngạc trước cảnh tượng này, có thể tưởng tượng được Nezuko, người đang ở tuổi thanh xuân, sẽ cảm thấy như thế nào.

Nezuko hào hứng nhìn quanh dưới ánh trăng sáng mờ nhạt. Zenitsu nở một nụ cười mãn nguyện khi thấy cảnh đó và bắt đầu hái những bông hoa trắng như đã hứa.

Cậu ta muốn hái nhiều hoa nhất có thể để có thể làm thật nhiều vương miện hoa cho em ấy.

(Mình có vẻ thành thạo mấy vụ này... Từ lâu lắm rồi.)

Mái tóc suôn dài bóng mượt của Nezuko chắc chắn sẽ phù hợp với những cái vương miện hoa.

(Mình sẽ làm một cái toàn bông trắng và cài những loài hoa khác lên phần còn lại. Như thế thì vương miện sẽ trở nên sặc sỡ hơn.)

Nghĩ đến đây, Zenitsu mở miệng hỏi:

“Này, Nezuko-chan. Hoa nào Nezuko thấy thích nh –”

Mới chỉ nói được nửa lời nhưng cậu ta lại im lặng.

“... –”

Ánh mắt cậu hạ xuống một bông hoa vàng đang nở một cách thầm lặng trong một khu vườn toàn hoa trắng, một kí ức mờ nhạt trong đầu Zenitsu ùa về.

(Bông hoa đó là...)

Nó là một sự cố diễn ra trước khi cậu ta gặp Tanjirou và Inosuke –

Lúc mà cậu ta vẫn còn tập luyện dưới sự chỉ bảo của một cựu Trụ Cột.

--------------------------------------------------------

“Đưoc rồi.......... Cuối cùng cũng thoát khỏi Jii-chan...”

Zenitsu đứng nấp sau một cái cây lớn, căng mắt theo dõi mọi động tĩnh xung quanh và thở dài.

“Jii-chan chắc hẳn sẽ bực lắm đây~” (Jii-chan = ông)

Mặc dù cậu ta có cảm thấy một chút tội lỗi, cậu ta không thể chịu được nữa.

Đây không phải một thứ vui vẻ và mang tính giải trí. Cậu ta có thể sẽ chết.

“Người gieo mầm” của Zenitsu là một ông lão sung sức – Kawajima Jigoro.

“Con sẽ không chết vì thứ này đâu!!”

Dù đó luôn là những gì ông ấy nói, nhưng thật sự, sau đó có thể là ngày giỗ của Zenitsu.

Đó không phải thứ mà chỉ để lại hậu quả như đợt tóc cậu ta hóa vàng vì bị sét đánh.

(Xin lỗi, Jii-chan... Nhưng con chỉ đến đây thôi... quên con đi – Thật ra đó cũng chẳng phải là suy nghĩ thật của mình... Nếu ông có thể lo cho con một lần trong đời, con sẽ rất hạnh phúc – Con thật sự xin lỗi vì điều này... Con yêu Jii-chan nhất... Nhưng con không thể tiếp tục được nữa.)

Thầm xin lỗi sư phụ cậu từ trong tim, Zenitsu nhanh chóng lên đường với hi vọng tới được chân đồi trước khi mặt trời lặn. Ở phía Tây, trời đang tối dần.

Sau khi tới ngôi làng, cậu ta sẽ được ăn những cái bánh hấp ngon lành.

Và cậu ta sẽ tận hưởng một cách trọn vẹn vẻ đẹp của những cô gái trẻ trung đi về phía cậu ta.

Bên cạnh đó, do cậu ta luôn bị bắt ra ngoài luyện tập vào giữa đêm, giờ cậu ta có thể được ngủ đầy đủ và ngon lành.

Xem một bộ phim cũng không phải là một lựa chọn tồi. [note23257]

Với những suy nghĩ đó trong đầu. Zenitsu nhảy chân sáo xuống núi. Tuy nhiên, khi cậu ta sắp tới chân đồi, cậu ta dừng lại.

Thính giác cực nhạy bén và chính xác của cậu ta bắt gặp một tiếng khóc đau đớn và phiền muộn của một cô gái.

“Ôi không! Có một cô gái đang khóc!!”

Giống như hóa thành một người khác, Zenitsu đột nhiên cao hứng và cậu ta đẩy lá và cành cây qua một bên, vượt sông và di chuyển với một tốc độ nhanh đến kinh ngạc tới nguồn âm thanh phát ra tiếng khóc-từ dưới vách núi.

Một cô gái mặc bộ kimono trắng tinh đang thút thít không ngừng trong lúc ngồi xổm quanh bụi cỏ.

“Eh... Cậu có sao không?! Cậu cảm thấy không khỏe ở đâu à?!”

“... Eee...”

Khi Zenitsu lên tiếng, cô ấy nhận ra và vai cô ấy giật bắn lên.

Cô ấy lo lắng quay đầu lại, sau đó cô ấy hạ vai xuống như cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Zenitsu. Sau đó cô ấy lại bắt đầu khóc.

“... Uuu, uu...”

“X-xin lỗi?! Tớ làm cậu sợ à?! Eh, cậu có ổn không thế?! Cậu bị đau hay chấn thương ở đâu à?!”

Dưới những câu hỏi dồn dập của Zenitsu, cô ấy cuối cùng ngẩng đầu lên.

Hai đôi mắt chạm nhau một cách tình cờ –

Lông mi của cô gái được làm ẩm bởi những giọt lệ nhìn như những chiếc lông vũ thấm đẫm sương đêm, chúng nhìn đẹp tới mức mà một bông hoa chỉ có thể thất vọng và thở dài.

(Hwagh... !!)

u18038-9a617adf-fd01-4270-b00f-d830039d9efc.jpg

Zenitsu cảm thấy như có một mũi tên bắn xuyên qua tim cậu ta và cậu ta vô thức nắm ngực trái của mình lại.

Tất nhiên, đó chính là Thần Tình Yêu.

Có lẽ nó liên quan tới việc mồ côi từ nhỏ và không biết được hơi ấm gia đình khi lớn lên – ? Cậu ta khao khát tình yêu hơn bao người khác và dễ dàng sa vào cạm bẫy mang tên tình yêu.

Zenitsu đã hoàn toàn say đắm cô gái đẫm lệ trước mặt câu ta.

Cậu ta trở nên điên cuồng, bất cứ giá nào, cậu ta muốn ngăn những giọt lệ ấy lại.

“Um, nêu... cậu, cậu không phiền thì, cậu có thể nói tại sao cậu lại khóc được không? Tớ có thể giúp cậu được đấy... !!”

“...”

“Tớ là Agatsuma Zenitsu, và tớ đang học kiếm đạo từ “sư phụ” Jii-chan”

“Kiếm... đạo?”

Đối phương có lẽ cảm thấy hơi bồn chồn khi không biết cậu là ai. Nhận ra điểm này, Zenitsu tự giới thiệu bản thân và “âm thanh” của cô gái thay đổi nhẹ.

Đó là thứ mà cậu mong muốn.

Âm thanh của việc tìm thấy một tia sáng trong lúc đang trong tình thế tuyệt vọng.

Zenitsu nhận ra rằng cậu ta đã trở thành niềm hi vọng của cô gái và cậu ta vui đến mức nhấn giọng.

“Eh? Cậu cứ nói đi, không sao đâu, cậu có muốn nói chuyện với tớ không?”

Nước mắt của cô gái ngưng lại sau khi Zenitsu đột ngột hỏi một cách đáng sợ.

“... Tên tớ là Sayuri.”

Cô ấy nói tên cho cậu ta với chất giọng run run.

“Tớ sống trong ngồi làng đầy hoa tử đằng phía trước với mẹ, bố dượng và hai em kế.”

“Hiểu rồi, vậy cậu tên là Sayuri. Tên dễ thương quá ~ vậy? Cậu đang làm gì ở trên đồi thế? Và bộ kimono cậu đang mặc rất khó di chuyển đấy...”

Sau khi biết được tên của cô gái, Zenitsu tiếp tục hỏi trong khi xua tay, tuy nhiên cô ấy chỉ hạ lông mày xuống ủ rũ.

“Thật ra, vài ngày trước, bố dượng tôi chạm trán một con quỷ ở ngọn đồi này... Mặc dù ông ấy đã trốn thoát, lần đó, ông ấy hứa là sẽ trao đổi một đứa con gái của ông ấy.”

“Ehh?! Ông ta đem Sayori cho quỷ ư?! Chuyện quái gì thế?! Không phải hơi quá rồi sao?!”

“Chuyện này không thể khác được... Nếu bố dượng tôi không còn nữa, thì mẹ và hai em gái của tớ sẽ không sống tiếp được.”

“...”

Cô gái hạ mí mắt xuống và nước mắt còn đọng lại trên lông mi lăn xuống thảm cỏ ngay lập tức.

Mái tóc đen được cột lên cao của cô ấy quá đáng yêu để so sánh với bất kì thứ gì khác trên đời.

Đối diện với cô gái tội nghiệp này, Zenitsu quẳng đi mọi lo lắng phía sau và la lớn.

“ – Tớ sẽ giúp cậu!”

------------------------------------------------------------------

“Tớ sẽ hóa trang thành Sayuri để tìm con quỷ đó và tớ sẽ kết liễu nó trong tích tắc! Sayuri, cậu có thể đợi tớ dưới chân đồi!!”

Trong lúc Zenitsu bước đi trên con đường núi thiếu ánh sáng, cậu ta mau chóng hối hận về những lời nói xuất phát từ miệng mình.

Mặc dù cậu ta mặc một bộ kimono để cải trang thành Sayori, tà áo dài một cách quá đáng. Thêm nữa, cậu ta giấu thanh kiếm của mình sau lưng, làm cậu ta khó di chuyển. [note23258]

(Không, nó không khả thi đúng không?)

(Từ khi nào mình có khả năng diệt quỷ một mình thế?)

(Và tại sao mình lại nói “trong tích tắc”?! “Trong tích tắc!!”)

(Mình làm kiểu gì đây.)

(Có thể sẽ khả quan hơn nếu mình quay lại, cúi đầu xin lỗi Jii-chan và nhờ ông đi với mình...)

(Nhưng mình không có thời gian...)

(Ah – Chết đến nơi rồi... Sắp thành bị thịt rồi.)

Lí trí của Zenitsu không ngừng rú lên.

Cậu ta thật sự chỉ muốn hét toáng lên không màng tới sỉ diện và trốn thoát khỏi nơi này với toàn bộ tốc lực.

Mặt khác, cậu ta biết rằng chỉ có cậu ta mới ngưng được giọt nước mắt của cô gái dễ thương ấy.

(Sayori... trông có vẻ hạnh phúc.)

Khi Zenitsu nói rằng cậu ta sẽ diệt trừ con quỷ, nước mắt của Sayuri trào ra không dứt và cô ấy khóc bằng cả trái tim.

Mặc dù âm thanh tươi sáng đó tượng trưng cho niềm hi vọng và niềm vui trở nên rõ rệt, nhưng đâu đó trong thâm tâm cô gái ấy vẫn tồn tại sự tội lỗi, xấu hổ và hoang mang.

Có lẽ cô ấy không muốn đẩy Zenitsu, một người hoàn toàn xa lạ với cô ấy vào đống rắc rối mà gia đình nàng gây nên.

Đó là một âm thanh phức tạp và nhói lòng.

(Cô ấy quả thật rất tử tế.)

Khi hai người họ chuẩn bị chia tay, Sayuri nắm lấy cả hai tay của Zenitsu với nước mắt trên hàng mi và yêu cầu cậu ta trở về an toàn – Vào thời khắc đó, Zenitsu nhớ mãi chất giọng run run ấy.

Mặc dù bố dượng muốn hiến cô ấy, một người không có máu mủ với ông ta; và cả người mẹ đẻ không màng tới việc ngăn ông ấy lại, Sayuri chưa bao giờ trách cứ hại người họ.

Vì thế, Zenitsu càng muốn giúp cô ấy.

Tuy nhiên, mặc dù cậu ta có cảm xúc mãnh liệt và lòng can đảm dành cho cô gái, cậu ta không thể vượt qua nỗi sợ phải đối mặt với quỷ dữ. Trên đường tới địa điểm con quỷ và bố dượng cô ấy hẹn gặp, nhiều lần Zenitsu muốn bỏ chạy, nhưng cậu ta tự thuyết phục bản thân mình tiến lên một cách đầy khó khăn.

Zenitsu ngẩng đầu lên và nhìn ánh trăng qua khoảng trống giữa những cái cây và im lặng cầu nguyện sâu thẳm trong tim cậu ta.

(Mình hi vọng đó chỉ là một con quỷ nhỏ và yếu!!)

Khoảnh khắc đó –

– Âm thanh của quỷ vọng lại.

“Ee... –”

Zenitsu cố hết sức che miệng lại bằng hai tay để ngăn không cho tiếng kêu thoát ra khỏi miệng.

Nó là âm thanh của một sinh vật đang mong chờ cô gái tới và nóng lòng được ngấu nghiến những miếng thịt mềm và ngon miệng của cô ấy. Trông có vẻ rất tham lam và tàn bạo.

Toàn bộ cơ thể của Zenitsu run lên và cậu ta dừng bước.

Cậu ta không thể nào tiến lên phía trước được nữa, mặc dù cậu ta có cố cỡ nào, cậu ta vẫn không thể tiến thêm bước nữa.

Trong khi Zenitsu đang nín thở và đứng yên không nhúc nhích trong rừng núi tối đen, một con quỷ khổng lồ trồi lên giữa những bụi cỏ um tùm. Con quỷ có hình thù kì dị, nó có ba cánh tay khổng lồ mọc ra từ sau lưng và mỗi cánh tay đang cầm những cái liềm khổng lồ. Nó há hốc cái miệng rộng tới mang tai dính đầy máu của mình ra và phía trên khoang miệng ấy là sáu con mắt dữ tợn sáng lên trong bóng tối của bầu trời đêm.

(Tệ rồi đây... Mình chết chắc rồi. Sayuri... Tớ xin lỗi.)

Nhìn thấy ngoại hình kỳ quái và kích cỡ khổng lồ chạm mây xanh của con quái vật, Zenitsu sợ hãi đến mức răng cậu ta run cầm cập.

Haa, haa, haa, haa, haa, haa, haa, haa, haa – Zenitsu quên mất hình ảnh mà một người con gái đáng ra phải giữ và bắt đầu thở hổn hển.

“Ngươi là đứa con gái nhỏ nhất của ông già đó ư?”

Con quỷ khàn giọng hỏi.

Trong một khoảnh khắc, tim của Zenitsu muốn nhảy lên đến họng. Cậu ta xoay xở vừa đủ để nén lại sự sợ hãi trong tim mình và đáp lại.

“Vâ... Vâ-vâ-vâ-vâng...”

Nhưng cậu ta không thể làm cho mình phát âm một cách tự nhiên.

“Tên, tên, tên tôi là Zenko.”

Sau khi nghía qua Zenitsu –

“Tên già chết tiệt đó, ông ấy nói dối ta để bảo toàn tính mạng. Thế quái nào con quỷ cái này lại có thể là người phụ nữ đẹp nhất trong làng được chứ?”

Con quỷ tặc lưỡi, tức giận.

Để cải trang thành Sayuri, Zenitsu cột tóc lên một chút, sau đó cậu ta nghiền mấy quả mọng màu đỏ để trang điểm. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ là trai giả gái mà thôi.

Có kha khá quỷ đi săn những cô gái đẹp, con quỷ này chắc hẳn có một gu riêng. Hắn ta tiến lên với sự thất vọng não nề do hi vọng của hắn ta bị dập tắt và hắn ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

Zenitsu run như cầy sấy.

“Sao cũng được. Dù sao thì, ta sẽ giết và ăn ngươi trước tiên. Sau đó, khi chuyển mùa, những bông hoa tử đằng đáng ghét đó sẽ rụng đi, sau đó ta sẽ ăn vợ và hai con của tên khốn đó trước mặt ta. Đó là hình phạt vì dám lừa dối ta.”

Con quỷ chùi nước bọt rỉ ra từ miệng nó và đe dọa.

Giọng của hắn ta chứa đầy sự tàn ác.

Giọng khàn khàn khát máu đó lạnh giá tới mức không thể cảm nhận được gì dù chỉ là một hơi ấm.

Tên quỷ kiêu ngạo hạ giọng.

“Đầu tiên, ta sẽ dùng cái liềm này để móc mắt nhà ngươi ra. Tiếp theo, ta sẽ kéo lưỡi ngươi ra. Sau đó – ”

“Eeya...”

Bởi vì quá sợ hãi, Zenitsu không thể suy nghĩ được gì nữa.

Âm thanh của một mối đe dọa vang vọng khắp đầu Zenitsu và cứ như thế, bóng tối nuốt chửng cậu ta.

---------------------------------------------------------------

“Engahh?”

Thức dậy bằng tiếng kêu của một thứ gì đó rơi xuống đất từ trên cao, Zenitsu nhanh chóng nhìn quanh. Sau đó cậu ta nhận ra sọ của con quỷ đã rơi xuống sát chân cậu ta và cậu ta vô thức la lên.

“Kya ——————————— !!!!!!!”

Âm thanh đó lớn đến mức có thể làm rung chuyển cả núi rừng vào ban đêm.

Trong lúc Zenitsu nhảy lùi ra xa, cậu ta dường như đã đá vào đầu con quỷ, và với một âm thanh kinh tởm khi bị đá, hộp sọ lăn lông lốc không ngừng và máu còn đọng lại trong vết thương vương vãi khắp nơi.

“Iyaaaa ———— !!! Khôngggg —————!!!

Giống như con quỷ đã chứng kiến thứ gì đó khó tin, sáu con mắt của nó mở to ra và dính đầy máu. Vết cắt trên cổ của nó cực kì mỏng, giống như bị cắt bởi một con dao sắc nhọn vậy.

Giống như một củ cải trắng đã được thái ra vậy.

“Cái gì... cái gì... cái gì?! Tại sao nó lăn đùng ra chết thế?! Tôi ghét chuyện này!! Tôi chịu đủ rồi !!”

Zenitsu la lên.

“Tại sao đầu của nó đột nhiên bị chặt đi thế?! Tại sao?! Đáng sợ quá?! Tôi ghét chuyện này?! Cái gì vậy trời?!”

Cậu ta không thể nắm bắt nổi tình hình.

Con quỷ đột nhiên bị chặt đầu.

Và lạ thay, cậu ta đang nắm chặt thanh kiếm được giấu sau lưng.

Bộ kimono trắng toát cậu ta đang mặc giờ đây phủ đầy máu của con quỷ.

“Có ai đó cứu tôi à?! Eh, đâu rồi?! Có ai đó cứu con người vô dụng này à?!”

Zenitsu khóc và nhìn xung quanh nhưng cậu ta không thể thấy bóng dáng của một người nào khác.

Sau đó –

(Ah!!)

Cậu ta đã nghiệm ra.

Chỉ có duy nhất một người trên thế giới này sẽ chìa tay ra và giúp cậu, đúng chứ?

“Jii-chan...”

Một lần nữa, những giọt lệ lại trào ra từ khoé mắt Zenitsu.

Có khả năng cực kì cao rằng Jigoro, người muốn mang Zenitsu về, cứu cậu ta khỏi sự tấn công của quỷ và sau đó hiểu được tình hình và quyết định giấu mình.

Trái tim Zenitsu giờ đây tràn đầy sự biết ơn và tội lỗi.

“Jii-chan... cảm ơn... Con nhất định sẽ tìm được hạnh phúc với Sayuri... cảm ơn vì đã chăm sóc con trong thời gian qua... thật sự, con thật sự cảm ơn vì đã cứu một người như con. Ông phải giữ gìn sức khỏe nhé.”

Zenitsu giơ kiếm ra và cúi đầu thật sâu hướng về phía rừng núi tối tăm, sau đó cắt đi những thứ còn bám lại, cậu ta rời khỏi hiện trường.

- Sau khi Zenitsu biến mất, một người cầm gậy bắt đầu di chuyển dọc theo bụi cỏ.

“... – Tên đệ tử ngu ngốc này.”

Giọng trầm đó mang dáng vẻ u sầu.

“Ta đã nói rằng con có tài năng và sẽ không thua bất kì ai, tại sao con không chịu hiểu chứ –”

-----------------------------------------------------------------------

Sayuri đang đợi mình

Sayuri đang đợi mình ở phía trước.

Zenitsu ôm lấy những bông hoa lily vàng óng mà cậu ta hái trên đường xuống chân đồi và chìm đắm trong suy nghĩ của cậu ta, cứ như là một giấc mơ vậy.

Cảm ơn... Zenitsu-san, mình thích cậu.”

Hình ảnh ngất ngay của lời thổ lộ tử Sayuri trôi lơ lửng trong đầu cậu ta. Ufufu, trong phút chốc, Zenitsu xấu hổ tới mức cậu ta cười một điệu cười kinh dị.

Cậu ta có thể thấy bóng dáng người đang mặc quần áo của cậu ở bên đường.

“Ah! Sayuri - ...”

Zenitsu sắp nhiệt tình vẫy tay nhưng cậu ta đã kịp ngăn bản thân lại.

Sayuri không ở một mình. Kế bên cô ấy là một người đàn ông ngoại hình giản dị, nhìn về hướng cậu ta với khuôn mặt bồn chồn.

“Zenitsu-san...”

“...”

Những giọt lệ chảy ra từ bờ mi của Sayuri.

Sau đó, Zenitsu hiểu ra mọi chuyện.

Sayuri nhận ra rằng cảm xúc cư ngụ trong Zenitsu đã vượt xa sự đồng cảm và trắc ẩn, đó cũng là lí do tại sao cậu ta tình nguyện thế chỗ cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy đã có người yêu.

Bởi vì thế, âm thanh của cô ấy thật phức tạp và nhói lòng.

Sayuri không cố ý lừa dối Zenitsu.

Cô ấy chỉ là không nhắc tới thôi. Bởi vì cô ấy muốn sống, bời vì cô ấy không muốn chết, cô ấy không còn sự lựa chọn nào hết ngoài việc giữ im lặng.

Lần trước, đã có một người phụ nữ đã lừa hết tiền của Zenitsu và đi với người đàn ông cô ta yêu, nhưng Sayuri khác với cô ta.

Âm thanh nó rất rõ ràng.

Nhưng Zenitsu chỉ muốn tập trung vào mặt tích cực của vấn đề.

Giờ đầy, âm thanh của cô ấy như chỉ muốn lặp đi lặp lại: Tớ xin lỗi, Tớ xin lỗi.

Nó làm cho người ta muốn khóc –

(... Đó không phải lỗi của Sayuri.)

Lúc mà cậu ta cảm thấy đầu mình đã nguội lại, Zenitsu vẫn nở một nụ cười với cô gái. Có một nỗi đau nhói trong lồng ngực cậu ta.

“Con quỷ đã chết, cậu không cần phải lo lắng nữa.”

“Cảm... cảm ơn. Cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều... !!”

Người con trai cũng thể hiện sự biết ơn chân thành của mình và xém nữa quỳ xuống và lạy.

“Tôi sẽ không bao giờ quên sự rộng lượng và bao dung của cậu... !! Tôi sẽ đưa Sayori đi xa, xa thật xa tên bố dượng vô tâm của cô ấy! Tôi thực sự cảm ơn cậu rất nhiều!! Diệt Quỷ-sama!!”

Zenitsu như muốn khóc ra máu trong lòng và cậu ta nhẹ nhàng, lén lút giấu những bông Lily vàng ra đằng sau lưng.

“Zenitsu-san... Tớ... xin lỗi.”

“...”

“Thực sự... thực sự xin lỗi.”

Những giọt nước mắt thi nhau trào ra từ mắt của Sayuri.

Âm thanh của Sayuri tự trách mình thật sự rất nhói lòng.

“Sayuri, hạnh phúc nhé...”

“... – Được rồi.”

Sayuri khóc và cúi đầu vô số lần.

Sau cùng, hai người họ trở về làng cùng nhau.

Zenitsu dõi theo hai người họ rời đi với nụ cười trên khuôn mặt.

“... Uu, Uu.”

Khi chỉ còn lại một mình, nước mắt cậu trào ra đầm đìa.

Trong cái tương lai viễn vông của mình, Zenitsu nhìn những bông hoa mà cậu ta muốn trao cho Sayori, như là một sự mất mát.

Hoa Lily vàng.

Cậu ta nhớ ra ý nghĩa của loài hoa đó là –

“Niềm vui” và “sự giả dối”.

(... !!!)

Ngực cậu ta cứ nhói đau. Zenitsu muốn vứt bông hoa bên đường... nhưng cuối cùng cậu ta lại từ bỏ suy nghĩ đó.

Dưới ánh trăng, trong lúc cậu ta đang cố kìm hãm những giọt nước mắt lại, một người nào đó đến bên cậu ta.

Không kịp nhận ra, Jigoro đã xuất hiện.

Âm thanh đó rất oai nghiêm và hãi hùng, nhưng, hơi nhẹ nhàng.

Zenitsu lo lắng lắp bắp:

“... Về chuyện đó... Jii-chan, con...”

“Đồ ngốc!!”

Chỉ với một tiếng quát từ Jigoro, Zenitsu co rúm người lại vì sợ.

“Ta đã nói với con bao nhiêu lần nhưng con vẫn bỏ việc tập luyện và chạy đi! Bên cạnh đó, mớ phụ kiện này là sao đây!! Gớm ghiếc quá!!”

“Ee... con xin lỗi.”

“Thật đấy, thật là rắc rối khi có một tên đồ đệ ngu ngốc tới thế.”

Jogoro thở dài và nhẹ nhàng nói.

Zenitsu co rúm lại trong sự xấu hổ.

“Con không phải là một tên ngốc bình thường.”

“Ugh...”

“Con là một tên đại ngốc.”

“...”

Trong lúc Zenitsu chuẩn bị có rúm lại thêm nữa, Jigoro hạ giọng.

“Con là một tên đại ngốc hiền hậu.”

“Jii-chan...”

Zenitsu ngẩng đầu lên, bất ngờ, và Jigoro ngay lập tức đưa tay lên và đặt nó trên đầu của Zenitsu.

Bàn tay đó thật to và thô.

Đó là bàn tay đã cứu vô số người trước đây khi ông diệt quỷ với tư cách là một Trụ Cột.

Zenitsu mơ về ngày cậu ta sẽ trở nên như vậy –

Người đàn ông cậu ta tôn trọng có đôi bàn tay chắc khỏe và nhẹ nhàng.

“Con đã làm tốt rồi. Không chỉ con không bỏ lại cô gái đó, con còn vượt qua nỗi sợ và chiến đấu.”

“... người đã giúp cô ấy là Jii-chan, con không làm gì cả.”

Nghe Zenitsu nói bằng sự trầm cảm, Jigoro trưng ra một biểu cảm ngạc nhiên.

“Cái gì? Con nghĩ ta là người diệt quỷ ư?”

“Eh? Không phải sao? Lúc con bất tỉnh, Jii-chan –”

“Người đã hạ con quỷ đó chính là con, Zenitsu.”

“Uh...”

Mắt Zenitsu mở to ra như muốn nói rằng cậu ta không thể hiểu được tình hình.

(Ehh...? Chuyện đó có nghĩa là sao chứ? Không phải Jii-chan là người diệt quỷ à? Tại sao ông ấy nói rằng mình là người giết nó... Ehh?)

Zenitsu bối rối, nhưng cậu ta nghĩ rằng có thể dùng ý nghĩa ẩn dụ để giải thích điều này.

(Bời vì mình đã không chạy trốn khỏi con quỷ nên Jii-chan sẵn lòng giúp đỡ - vậy đó giống như là mình đã diệt nó? Đó chắc hẳn là hàm ý của Jii-chan, đúng không? Nhưng có quá nhiều điều khúc mắc, mình không hiểu ông ấy nói gì cả.)

Trong khi Zenitsu đang có những suy nghĩ riêng về vấn đề và tự gật gù với bản thân, Jigoro gọi tên của người đệ tử mình: “ – Zenitsu.”

Đó là tông giọng trang nghiêm ông ấy dùng khi họ bước vào luyện tập.

“Con có biết người ta muốn gì khi nói về một kiếm sĩ hào hiệp không?”

“Um... tất nhiên đó là một kiếm sĩ hào hiệp. Giống như Jii-chan.”

Nghe câu trả lời của Zenitsu, Jigoro có vẻ xấu hổ và mặt của ông ta lập tức hóa đỏ.

Ông ây tằng hắng và nói.

“Thế con nghĩ một người kiếm sĩ tuyệt vời nên có những đức tính gì?”

“Uh... well, well...”

“Đó chính là lòng trắc ẩn.”

Đối mặt với Zenitsu, người đang lắp bắp, Jigoro khắc sâu trong đầu cậu ta một chân lí.

“Lòng trắc ẩn có thể làm cho trái tim con cứng rắn bất tận. Một đường kiếm mà con vung vì người khác có thể có một sức mạnh vô biên. Con phải trở thành con người đó.”

Một ánh nhìn cực kì hiền hậu đến từ người sư phụ già, người luôn trông có vẻ tức giận và coi đồ đệ mình như cỏ rác.

“Dù gì đi nữa, con luôn phải nghĩ về những kẻ yếu và đứng lên bảo vệ họ. Đây là thứ mà chỉ có con, người hiểu được cảm giác yếu đuối, mới có thể thực hiện.”

“... – ”

Nhìn thấy ánh nhìn hiền từ của Jigoro và nghe được lời an ủi động viên dành cho cậu, cuốn họng và góc mắt của cậu nóng ran lên một lúc, cảm giác phiền muộn cũng theo đó dần được hình thành trong mũi cậu.

“Khi nào con còn giữ được lòng trắc ẩn đó, con chắc chắn sẽ trở thành một kiếm sĩ tốt.”

“Jii-chan...”

Nước mắt đột ngột tuôn ra.

“Con... con...”

“...”

Đối mặt với một Zenitsu đang sướt mướt, Jigoro chỉ nhẹ nhàng xoa mái đầu vàng hoe của cậu ta.

“- ...”

Đêm đó cũng có ánh trăng lưởi liềm như thế này.

“Không biết Sayuri bây giờ ra sao rồi...”

Zenitsu cười tít mắt lại và nhìn bông hoa màu vàng đung đưa trước gió.

Sau đó, ai đó kéo tay áo cậu ta.

Nhìn xuống, cậu ta thấy Nezuko đang có biểu cảm không vui.

Zenitsu nhanh chóng quay về thực tại.

“Ah, xin lỗi, Nezuko-chan. Anh sẽ làm cho em một cái bây giờ nhé.”

“Uu - !”

“Xin lỗi, anh bất thần một tí. Được rồi, anh sẽ làm cho em một cái vương miện hoa thật đẹp để xin lỗi nhé. Rồi, chúng ta có nên làm cho anh trai em và tên ngốc Inosuke mỗi người một cái không nhỉ?”

Sau khi Zenitsu vui vẻ dứt lời, Nezuko cười hạnh phúc.

“Un - !”

“Ah ha ha.”

Sau khi nhìn thấy nụ cười của Nezuko, Zenitsu không thể giấu nổi nụ cười toe toét.

Sayuri chắc là đang sống vui vẻ và hạnh phúc bên người đàn ông hiền từ của cô ấy rồi.

Trong khi đó, cậu ta, như lúc trước, vẫn yếu đuối, khóc nhè, hèn nhát và chỉ có thể chạy trốn.

Cậu ta chắc chắn không thể nào trở thành thanh gươm rắn chắc như những gì Jii-chan đã nói hôm đấy.

(Nhưng một ngày...)

Con chắc chắn sẽ làm được –

Trong lúc người con trai đang tự hứa với lòng, cậu ta hái những bông hoa đẹp nhất trên cánh đồng dành cho cô gái mà cậu đem lòng mến yêu~

[note23256]

--------------------------------------------------

Trans: Owen

Slave: Mer

Bình luận (0)Facebook