Chương 1: Đóa hoa hạnh phúc
Độ dài 9,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:46:34
Một bộ Furisode đen tuyền đứng đắn chắc chắn sẽ hợp với làn da trắng trẻo của em gái cậu ta.
Một khi đã thấy chiếc obi nhuộm sắc vàng, đứa em gái đã phải làm lụng vất vả suốt quãng đời của cô ấy hẳn sẽ nhướng mày lên và nói: “Như vậy là quá đủ rồi.”
Dưới mái tóc đen nhánh sẽ được búi theo kiểu Bunkin Takashima, liệu đôi mắt em gái cậu có ngấn lệ...? [note23217]
Những giọt nước mắt đó chắc chắn sẽ đong đầy sự hạnh phúc, không phải là nỗi buồn.
Em gái tôi hiền dịu hơn bất kì ai khác trên thế gian này.
Kề cả khi em ấy có biến thành quỷ, em tôi vẫn chưa từ bỏ hơi ấm em có hồi còn là con người.
Nhưng tôi mong rằng em sẽ được hạnh phúc hơn bất kì ai ~
---------------------------------------------------------------------------------
“ – Chúc phúc sao?”
“Đúng thế... Đó là một sự kiện trọng đại. Một người con gái trong làng sẽ làm đám cưới.”
Khi bà ấy nói điều đó, đôi mắt vốn đã nhỏ của Hisa nheo lại cho đến khi nó mỏng dính. [note23218]
Biểu tượng của gia viên là một bông hoa Tử Đằng, đó là bằng chứng cho sự phục vụ tận tình và tự nguyện đối với Quân Đoàn Diệt Quỷ.
Có người nói rằng: những gia đình có biểu tượng này làm như thế để tỏ lòng biết ơn đối với những thợ săn quỷ.
Cho nên, những thợ săn quỷ chịu thương tích trong nhiệm vụ của họ luôn tìm đến những ngôi nhà có biểu tượng hoa Tử Đằng này.
Gia viên của Hisa là một trong số đó.
Nhóm bốn người bao gồm Tanjirou, Zenitsu, Inosuke và Nezuko đang ở đây để hồi phục chấn thương gây ra sau nhiệm vụ của họ - từ đó đến bây giờ đã tròn mười ngày.
Tuy nhiên, Nezuko, người đã hóa quỷ, luôn ngủ trong chiếc hộp được làm từ “Gỗ Mây” vào ban ngày, nên chỉ có ba người tiếp xúc với mọi người trong gia viên.
Nhờ vào sự chăm sóc đặc biệt dành cho họ - một số lượng lớn đồ ăn, chăn êm nệm ấm, kimono mềm mại - ba người họ, những người bị gãy sương xườn trong nhiệm vụ gần như hồi phục cùng một lúc.
“Chú rể đến từ gia đình trưởng làng của làng bên.”
“Thật mừng cho họ.”
Tanjirou chân thành chúc mừng cặp đôi mới cưới.
Hina nói cùng với nụ cười nhẹ:
“Nếu các cậu đều không phiền, tôi muốn tất cả Thợ Săn Quỷ-sama cùng đi chúc phúc...”
“Eh? Chúng cháu ư?”
“Tất nhiên, nhưng chỉ khi sức khỏe của các cậu cho phép... Xin đừng ép bản thân quá mức.”
“Ồ không, cơ thể chúng cháu đã hồi phục rồi. Nhưng liệu chúng cháu thực sự có thể tham gia không?”
Tanjirou thắc mắc, trong lòng cậu nhóm lên cảm giác nghi ngại. Tuy nhiên, Hisa lắc mái đầu bạc trắng của bà ta.
Hisa nói rằng: đêm nay, mọi người sẽ gửi một ít phước lành từ nơi họ đang ở. Sau đó, trưa ngày mai, họ sẽ rước dâu qua làng bên và sẽ tổ chức một hôn lễ linh đình ở nhà chú rể.
Cô dâu là một thiếu nữ cực kì xinh đẹp và chú rể chắc chắn tìm tới cô ấy nhờ vào sắc đẹp trời ban ấy.Vì dịp đó rất hiếm nên dân làng ai ai cũng háo hức.
“Nếu hai người họ có thể nhận được những lời chúc phúc của những Thợ Săn Quỷ-sama... mọi người đều sẽ rất vui.”
“Nếu đã vậy thì, chúng ta sẽ dành cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất. Đúng chứ? Zenitsu? Inosuke?”
Tanjirou quay đầu lại và hỏi.
“Un, tất nhiên – Không, ý tôi là hiển nhiên chứ. Gửi đi những lời chúc của chúng ta không là gì so với đi diệt quỷ, điều đó không đáng sợ chút nào, và chúng ta có thể ăn thức ăn ngon, cùng với đó là nghó qua vẻ đẹp của cô dâu, giống như một mũi tên trúng hai đích vậy – nhưng, dù gì đi nữa, cô ta không thể dễ thương hơn Nezuko-chan đúng không? Oh, không – tôi chỉ yêu Nezuko-chan thôi – xin đừng hiểu lầm.”
Zenitsu trả lời và vò đầu trong khi quỳ gối sau khi nghe những lời đó.
“Chúc phúc là gì thế?”
Mặt khác, Inosuke đang dùng cả hai tay để nhồi nhét manju (màn thầu) vào miệng mình, cùng lúc đó, cậu ta dùng đầu của mình húc vào bên eo của Tanjirou.
(Ouch)
Tanjirou nhăn mặt.
Và tên đó (Zenitsu) thật sự tởm lợm.
Bây giờ - hay đúng ra là dạo gần đây – cái cảnh này trở nên quá quen thuộc.
Kể từ khi Zenitsu biết rằng Nezuko là em gái của Tanjirou, thái độ cậu ta thay đổi và trờ nên đặc biệt tử tế với Tanjirou, có gọi là phục tùng cũng không quá.
Và điều làm cho Tanjirou phiền lòng nhất về Inosuke đó là những cái húc đầu đó.
Có lẽ cậu ta chỉ dùng phương pháp riêng của mình để giao tiếp với người khác, nhưng việc bị húc nhiều lần đang dần trở nên không thể chịu được.
Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, dù cho có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa, xương sườn của Tanjirou sẽ không thể hồi phục hoàn toàn được.
Và tên đó (Zenitsu) thực sự tởm lợm. [note23219]
“Zenitsu, sao cậu phải nói chuyện đó một cách thiếu lịch sự như vậy chứ. Đừng xúc phạm cô dâu như thế - và, Inosuke, chúc phúc là những lời dùng để chúc hai người khi họ đến với nhau. Ouch... Inosuke, đừng húc tớ với cái đầu của của cậu nữa.”
Sau khi khuyên hai người họ một cách gián tiếp, Tanjirou quay đầu về phía Hisa.
“Tụi con cũng muốn chúc phúc cho họ, xin hãy giúp tụi con đặt lịch hẹn.”
Tanjirou cúi đầu.
“Tôi nên là người cảm ơn các cậu mới phải...”
Hisa cúi người sâu tới mức trán bà ấy sắp chạm vào chiếc chiếu tatami.
“Vậy, xin hãy dùng bữa tại nhà tôi đêm nay.”
Bà ấy cười và nói.
“Nhắc tới đồ ăn mà thanh niên thích, chắc hẳn là thịt... Không may là, tôi không am hiểu lắm về ẩm thực phương Tây.”
“- Dạ thôi, bà đã chăm sóc tụi con quá nhiều rồi.”
Trong lúc Tanjirou đang xua tay –
“Ta muốn ăn thứ đó!!”
Inosuke đẩy cậu ta qua một bên và la lớn.
“Như thường! Bà già, nấu cái đó đi!! Thứ đó ấy!!”
“Oi, Inosuke!!”
“Đừng chỉ nói như thế, làm ơn hãy nói tên món ăn đàng hoàng chứ.”
Tanjirou và Zenitsu mắng Inosuke theo hai cách khác nhau.
“Ồ, ý cậu là món đó à?”
Hisa gật đầu, trông như bà ấy đã hiểu ra.
“Tôi biết rồi, đó là cái thứ chiên bột, Tempura, đúng không?”
“Đúng thế.”
“Được rồi, được rồi, tôi sẽ chiên thật nhiều. Các cậu có đủ đồ ăn vặt chứ?”
“Không, mang cái đó lên luôn đi!! Nghe chưa, bà già!?”
“Được rồi, được rồi, bánh gạo chiên, đúng không? Tôi sẽ đi lấy liền.”
Hisa bình tĩnh trả lời và ngay sau đó đi ra khỏi phòng.
Có lẽ đó là do tuổi của bà ấy, nhưng mọi chuyển động của Hisa đều rất nhẹ nhàng, gần như không phát ra âm thanh.
“... Bà ấy có thể hiểu sao, Inosuke chỉ nói là ‘thứ đó’ thôi mà.”
Zenitsu có ánh nhìn trông như là ngưỡng mộ, nhưng cũng hơi lúng túng, trong lúc cậu ấy nhìn cánh cửa bọc giấy nơi Hisa đi mất.
“Ừ-” Tanjirou đồng tình.
Trong khi đó, Inosuke tiếp tục ngấu nghiến mấy cái manju không kiểm soát, không nghe thấy những gì hai người kia lẩm bẩm.
“Tụi bây đùa ta phải không?! Mặc kimono và ở trong nhà về cơ bản là tra tấn rồi còn gì, đúng không?! Ta không làm thứ này đâu!! Mấy người nghĩ ta là ai?! Ta là Chúa tể của những con núi!”
Khi họ lần đầu ở đây, Inosuke đã rất tức tối, nhưng bây giờ - mặc dù cậu ta vẫn cởi trần đi loanh quanh – cậu ta có vẻ như đã quen với việc sống ở đây.
Ít nhất thì cậu ta cũng không nghĩ đây là tra tấn nữa.
Và khả năng cao rằng, phần lớn lí do chính là bà chủ gia viên: Hisa.
Kể từ khi họ ghé thăm gia viên này, Hisa chưa một lần tỏ ra sợ hãi Inosuke.
Không chỉ bà ấy không sợ ngoại hình đầu heo của cậu ta, mà bà ấy không coi những hành động kì quặc của Inosuke là thứ gì đó khác biệt. Cứ nghĩ về hình ảnh bà cụ chăm Inosuke như đứa cháu trong nhà, trái tim của Tanjirou tràn ngập hơi ấm.
(Mình biết ơn quá...)
Tanjirou nghĩ điều đó trong tim một cách chân thành.
Không phải do họ được chăn êm nệm ấm, được ăn no mặc đủ và vài thứ tiện nghi khác, có lẽ bởi vì do họ tắm và ăn chung một chỗ – cho dù Zenitsu luôn cố lấy lòng cậu một cách bất thường và Inosuke cứ dùng đầu để húc cậu ta – Tanjirou có cảm giác như khoảng cách giữa ba người họ đả được thu hẹp một cách nhanh chóng.
Quan trọng nhất, họ không chỉ không đối xử lạnh nhạt với Nezuko vì em ấy là quỷ, họ thậm chí còn chấp nhận em ấy.
Điều này làm cậu cảm thấy cực kì hạnh phúc.
Tanjirou nghĩ thế trong tâm thế thoải mái.
“Này, tại sao cậu lại ăn hết manju chứ?! Phần của Tanjirou và tôi cũng ở trong đó mà, đúng không?! Con lợn ngu ngốc này!!”
“Ngươi ồn ào quá đấy, Hinitsu! Nếu vậy, ngươi nên tự trách bản thân mình vì quá chậm!!” [note23220]
“Là Zenitsu! Ai là Hinitsu thế?!”
“Im đi nhóc! Đây là lãnh thổ của ta.”
“Ah – vậy à? Vậy thì tôi vô cùng xin lỗi. Ý cậu là gì khi nói lãnh thổ - Yahhh!!!”
“Tên yếu đuối!! Nếu như muốn đánh bại ta thì còn sớm một trăm năm đấy!! Wahahahaha!!!”
Zenitsu, người vừa bị ăn đấm vào mặt, lăn lộn trên chiếc tatami và la lối trong khi giọng cười như quái vật của Inosuke vọng khắp căn phòng.
(.......)
Tanjirou thở dài và lập tức tĩnh tâm lại.
“ – Inosuke, cậu không thể đánh Zenitsu.”
Sau khi Zenitsu vặn lại lời của Inosuke và bị đánh không thương tiếc bởi cậu ta, Tanjirou, một lần nữa, cố ép họ đi sửa soạn –
Đối với họ, họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi.
“Ah – Cô dâu đẹp quá đi ~”
“Đồ ăn ngon quá..., hic”
Trên đường trở về từ nhà của cô dâu –
Lắng nghe hai người kia thể hiện ý kiến cá nhân của mình về đám cưới, Tanjirou nhớ về ngoại hình tươi trẻ của cô dâu.
Cô dâu, người trông có vẻ còn con nít, là một người có vẻ đẹp thanh thoát, chắc chắn rằng người con của nhà trưởng làng vì si mê sắc đẹp ấy mà không ngại ngần cầu hôn.
Và nụ cười vui vẻ trên môi đã cho thấy cô ấy hạnh phúc tới mức nào.
Những con diệc và bông hoa đã được thêu trên bộ Furisode cùng với chiếc đai lưng ren vàng đều không thể so sánh được với vẻ đẹp hoàn mĩ của cô ấy.
“Người đó–”
“Sao thế?”
“Không, không sao.”
Tanjirou nhẹ nhàng lắc đầu.
...có lẽ bằng tuổi với Nezuko.
Khi cậu ta suy nghĩ tới đây, thứ gì đó làm ngực cậu ấy thắt lại trong một khoảnh khắc.
(Eh...? Sao ngực mình cảm thấy nặng nề thế nhỉ?)
Tanjirou nghiệng đầu, thắc mắc, cùng lúc đó, cậu ta chỉnh lại cái hộp gỗ sau lưng cậu ta.
Kera kera kera... Đột nhiên, tiếng móng tay cạ vào thành hộp có thể được nghe thấy và Tanjirou, người nghe thấy nó, xém nữa nhảy dựng lên.
(!!)
Em gái cậu ta, người mà cậu nghĩ rằng đã ngủ, vẫn còn thức và điều này làm Tanjirou giật mình.
“Nhưng tại sao phụ nữ lại mặc mấy bộ đồ đó cơ chứ?”
Inosuke tự hỏi bản thân.
“Ngươi không thể leo cây nếu mặc một bộ kimono dài như vậy được, và ngươi cũng không thể bắt thỏ hay chim nữa.”
Cậu ta nghiêng cái đầu heo một chút và thể hiện sự tò mò sâu sắc.
Sau khi nghe thấy câu khỏi ngây thơ của Inosuke, Zenitsu thở dài.
“Không ảnh hưởng gì cả, sau cùng cô ta có lên núi đâu. Sau hôm nay, cô ấy sẽ về làm dâu của một gia đình bề thế, cô ấy hạ cánh trên cành cây cao và trở thành một con phương hoàng, hiểu chưa? Nhờ xinh đẹp nên cô ấy có thể cưới ai đó giàu, mặc những bộ kimono lộng lẫy và sống một cuộc đời được bao bọc như công chúa vậy.”
“Bên cạnh đó, tại sao cô ta lại mặc đồ màu tối thế? Cô ta không biết rằng mình sẽ bị ong nhắm tới nếu mặc đồ tối trên núi à. Thật đấy, mấy người này bị gì thế, nếu nó thực sự là một sự kiện vui vẻ, tại sao cô ta không mặc một thứ gì đó sáng màu hơn? Chỉ nhìn cô ta thôi đã làm ta thấy khó chịu.”
“Tôi đã nói với cậu là cô ấy không lên núi rồi mà. Một bộ Furisode màu đen và Shiromuku đều là y phục thường thấy của cô dâu và nó cho thấy rằng “Em sẽ không bị vấy bẩn bởi màu của ai khác ngoại trừ anh~...” Đúng không? Haizz – Tôi cũng ước sẽ có một cô gái nói những điều này với tôi. Nếu có thể, tôi muốn người đối diện là Nezuko-chan... hee hee.” [note23221]
Nói được nửa lời, Zenitsu lên tông cao và tự nói với bản thân một cách mất kiểm soát.
“Tên này đang nói gì thế?”
Inosuke nói một cách nghiêm túc.
“Kinh tởm quá...”
“Tôi không muốn nghe lời đó từ cậu!!”
Nghe những lời sỉ nhục của Inosuke, Zenitsu trờ nên điên cuồng.
“Cậu nghĩ gì? Tanjirou?!”
“ – Eh?”
Thấy Zenitsu quay qua cậu để tìm sự trợ giúp, Tanjirou đứng hình một lát và sau đó đáp lại trong sự mơ hồ:
“Ah – tôi nên nói gì bây giờ?”
Không hiểu sao cậu ta cảm thấy bồn chồn và sao lãng.
Giống như là có thứ gì đó đang bị kẹt lại... trong cổ họng của cậu ta.
“Gì thế? Sao cậu cứ bất thần thế.”
Zenitsu lo lắng hỏi và kéo nhẹ tay áo Haori của Tanjirou.
“Có chuyện gì xảy ra à?”
“Ngươi đói à?”
Inosuke vừa nói vừa ngốn một đống mochi cậu ta lấy được từ bàn tiệc.
“Hắn chả ăn nhiều trong buổi lễ. Có quá trời đồ ăn ngon nữa chứ, đúng là đồ ngốc.”
Inosuke nhồi hết đống mochi còn lại đầy miệng và tự vỗ ngực mình.
“Ngươi chờ ở đây, Tanjirou, ta sẽ quay lại và lấy đồ ăn thừa.”
“Không, cậu không cần phải làm thế!”
Bây giờ thì Tanjirou đã tỉnh táo và cậu ta đang cố hết sức ngăn một Inosuke đang mất kiểm soát.
Không đời nào cậu ta lại để Inosuke quay về bàn tiệc và loot đồ như là một tên sơn tặc được, nếu không thì bữa tiệc chúc phúc này sẽ bị phá nát mất.
“Không cần phải khách sáo, chăm sóc cho lính là trách nhiệm của boss mà.”
“Tôi nói là tôi không đói, Inosuke.”
Mặc dù vậy, Inosuke vẫn không chấp nhận câu trả lời đó nên cuối cùng, Tanjirou phải cúi đầu và cầu xin cậu ta đừng đi.
Khó khăn lắm (hoặc đúng hơn là miễn cưỡng lắm), Inosuke cuối cùng cũng bị thuyết phục.Tuy nhiên, Zenitsu lại có biểu hiện lo lắng khi quan sắt mặt của Tanjirou.
“Có chuyện gì thế? Gần đây cậu cư xử hơi lạ đấy?”
“Lạ à? Cậu nói mình cư xử lạ à?”
“Un. Hình như có những ‘âm thanh’ lạ.”
Tanjirou ngạc nhiên.
Zenitsu có thính giác xuất chúng, cậu ta có thể biết được một người đang cảm thấy như thế nào dựa vào ‘âm thanh’ của họ, giống như Tanjirou có thể cảm nhận được ‘mùi’.
Và cậu ta đã nói rằng ‘âm thanh’ của Tanjirou không bình thường.
Tanjirou bối rối và không thể nói gì để bào chữa.
“ – Tớ hiểu rồi.”
Giống như đang hứa không nói chuyện này cho ai khác, Zenitsu nói một cách nhẹ nhàng, với một biểu cảm nghiêm túc.
“Chuyện này có liên quan tới Nezuko-chan, đúng không?”
“!!”
Vô tình, tim Tanjirou đập nhanh hơn.
Nhìn thấy Tanjirou cứng họng lúc đó, Zenitsu không thể làm gì khác ngoài gật đầu.
Cậu ta có cái nhìn xuyên thấu mọi thứ trên khuôn mặt.
“Nhiều khả năng là cậu đang nghĩ tới ngày Nezuko làm đám cưới và cậu đột nhiên cảm thấy cô đơn.”
“... Hả?”
“Tuy nhiên, Tanjirou, cậu không thể nghĩ như thế được. Nếu Nezuko-chan gặp được ai đó mà em ấy muốn cưới, thì cậu nên chân thành trao những lời chúc phúc, đó còn là vì lợi ích của Nezuko-chan nữa.”
“...”
Những lời khẳng định của Zenitsu hơi lệch một chút so với thực tế.
Trong đầu Zenitsu, Nezuko, người đã hóa quỷ, có thể làm đám cưới như con người bình thường. Nói đơn giản, Zenitsu không quan tâm việc Nezuko là quỷ.
Mặc dù Tanjirou cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm về việc này, vẫn có thứ gì đó khác lạ.
Cậu ta cảm thấy như đã quên mất một cái gì đó rất quan trọng trước đây.
Tuy nhiên, Tanjirou không biết đó là gì.
Đó là lí do tại sao cậu ta cảm thấy khó chịu, giống như có xương mắc trong họng cậu ta vậy.
“Un. Hình như có những ‘âm thanh’ lạ”
“Chuyện này có liên quan tới Nezuko-chan, đúng không?”
Tại sao cậu ấy lại cảm thấy sợ hãi những lời nói bâng quơ đấy?
Tanjirou cảm thấy bối rối một cách sâu sắc, cậu ta nhẹ nhàng ấn tay lên phía ngực trái của mình. Thình thịch, thình thịch... ngực cậu ấy đập nhè nhẹ và Tanjrou ngay lập tức vận dụng mọi giác quanđể lắng nghe một cách cẩn thận.
Tuy nhiên, cậu không thể nghe thấy cái ‘âm thanh’ mà Zenitsu đã nhắc đến.
(Tất nhiên là không rồi, nhỉ? Tai mình làm gì thính được như tai Zenitsu...)
Mình bị gì thế? Tanjirou cau mày.
Zenitsu đã bỏ chuyện của Tanjirou qua một bên và đang nói không kiểm soát về việc sẽ như thế nào nếu Nezuko làm đám cưới và cạnh đó là một “con” Inosuke cứ luôn mồm nói về những món ngon.
Trong lúc Tanjirou đang suy nghĩ làm thế nào để gỡ nút thắt trong trái tim mình –
“Này, Akari!”
Một giọng nói trẻ vọng lại.
“Tất nhiên là không rồi. Mặt trời đang lặn, em sẽ bị ăn bởi quỷ mất.”
“Nhưng Akari cũng muốn được gả vào một gia đình giàu có trong làng như chị Yukata!! Em không muốn làm việc nhiều như thế này!!”
“Không là không!!”
“Đồ nhỏ mọn. Chị là một bà già nhỏ mọn!!”
“Em nói gì!! Thử nói lại lần nữa xem!!”
Quay đầu lại, cậu ta thấy hai đứa con gái đang cãi nhau ở bên đường.
Một trong hai người trông cỡ mười hoặc mười một tuổi trong khi người còn lại trông như mới bảy tuổi? Nhìn thấy cách hai người họ phồng má và nhướng mày giống nhau, rất có khả năng họ là chị em ruột.
(Chị Yukata... Mới nãy nọ đang nói về cô dâu à?)
Tanjirou tiếp cận hai người họ. Cô bé nhỏ tuổi hơn nhận ra và liền nắm lấy tay áo chị mình.
“Có chuyện gì thế? Tại sao hai người lại cãi nhau vậy?”
Để không làm hai cô bé sợ, Tanjirou cúi người xuống và hỏi.
Cô bé lớn nghía qua Tannjirou một lượt và hỏi lại:
“Anh là Thợ Săn Quỷ đang ở nhà bà Hisa đúng không?”
“Un, anh là Tanjirou. Hai đứa là chị em ruột à?”
“Dạ, em là chị, tên là Akame; còn đây là em gái em, Akari.”
Trong khi người chị tự giới thiệu bản thân, Akari rụt rè núp sau lưng chị mình. Em ấy ló đầu ra nhìn Tanjirou một chút xong lại nhanh chóng núp vào.
Nhìn thấy hành động con nít đó, Tanjirou không thể giấu nổi nụ cười.
(Rokuta cũng vậy.)
Không, Shiregu, Hanako, Takeo – cùng với Nezuko, tất cả đều trải qua giai đoạn này.
“Chị Yukata là người được gả qua cho làng bên đúng không nhỉ?”
Trong lúc hoài niệm về quá khứ, Tanjirou hỏi hai chị em.
“Đúng thế.”
“Để em nói anh nghe, chị Yukata tìm thấy Onitoukuzu đó.”
“ – Onitoukuzu?”[note23222]
Tanjiou nghiêng đầu bối rối. Mặc dù lớn lên ở vùng núi đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên đó.
“Đó là một loài hoa à?”
“Un, nó là hoa.”
Akari gật đầu và giơ những ngón tay nhỏ bé của mình ra và chỉ về phía ngọn núi gần đây.
“Nó mọc ở trên núi đó. Nếu anh hái hoa đó, anh có thể hóa thanh phương hoàng.”
“Hóa thành phượng hoàng? Ah, ý em là hạ cánh trên cành cao và hóa phượng hoàng à?” [note23223]
“Đó là kí do tại sao chị Yuukata được gả vào một gia đình giàu có.”
Cô bé nói một cách vui vẻ
“Đó chỉ là tin đồn thôi.”
Lông mày của Akane cau lại.
“Làng này có câu nói từ xưa “Nếu bạn mang theo một bông hoa nở dưới trăng non, thì bạn có thể cưới người mình yêu và sống một cuộc sống viên mãn hơn bất kì ai” – Bởi vì Yuukata-neesan đủ may mắn để có một tương lai như thế, mấy người già trong làng nói rằng chị ấy đã tìm thấy Onitoukuzu. Và con nhóc này tình cờ nghe được mấy lời đó...”
“Anh hiểu.”
Tanjirou xoa cằm, và cậu ta bắt đầu hiểu ra.
“Và hôm nay là ngày trăng non – ”
“... Đúng vậy.”
Akane gật đầu, cảm thấy bồn chồn.
“Akari nói rằng em ấy phải đi hái hoa và em ấy không chịu nghe lời em... Hình như nó chỉ có trong truyền thuyết thôi.”
Vậy đó là lí do tại sao hai cô bé cãi nhau.
Mặc dù lí do hoàn toàn trong sáng, bây giờ trời đã tối. Một khi đã tối, quỷ sẽ đi lang thang khắp nơi. Hèn gì Akane, là một người chị, phải lo lắng.
Tanjirou chuyển ánh nhìn về phía Akari, con bé đang bám chặt lấy lưng của chị nó.
“Nhưng mà ở trên núi vào ban đêm rất nguy hiểm, đúng chứ?”
“Akari đã sáu tuổi rồi.”
Cô bé có mái tóc cắt như búp bê trả lời với thái độ cứng đầu.
“Nó rất nguy hiểm dù cho có là người lớn, em biết chứ?”
“Bởi vì quỷ sẽ xuất hiện ạ?”
“Yup.”
“Vậy -... quỷ có đáng sợ không ạ?”
“Đúng vậy, cực kì đáng sợ.”
Tanjirou gật đầu nghiêm túc.
Akari suy nghĩ một hồi và miễn cưỡng, đồng ý không đi lên núi nữa.
Akane thở phào nhẹ nhõm khi em ấy nghe câu trả lời.
“Cảm ơn vì đã giúp em.”
Tỏ vẻ biết ơn bằng một cái cúi đầu thật sâu, con bé kéo tay đứa em gái của mình và nói: “- Được rồi, đi về nào.”
Trong khi Tanjirou nhìn hai người họ đi xa, Zenitsu tới gần cậu ta, theo sau là Inosuke.
“Mấy cậu vừa nói gì thế?”
“Ahh – ”
Tanjirou kể cho hai người họ nghe về cuộc trò chuyện vừa nãy.
“Tch, rõ chán. Chỉ là mấy lời nói lan man vô lí của con nít.”
Inosuke dường như không hứng thú lắm.
Zenitsu, mặt khác, tự lẩm bẩm, đầy sự hiếu kì.
“Được cưới một người mình yêu và sống một cuộc đời viên mãn hơn ai khác – tuyệt vời làm sao. Nhưng có hơi quá khi nói rằng bạn sẽ được đậu cành cao và hóa phượng hoàng.”
“Sau cùng thì nó chỉ là những lời đồn thôi mà, đúng không? Zenitsu.”
Tanjirou nhanh chóng nhắc nhở Zenitsu, sau khi nhớ rằng cậu ta có ám ảnh cực lớn đối với hôn nhân.
Sau cùng thì, tên này đã khóc và cầu hôn một đứa con gái mới vừa gặp ở trên đường.
“Akane cũng nói đó là loài hoa tưởng tượng mà.”
“Không bình thường chút nào, con gái thường khó bỏ qua những lời đồn bí ẩn về tình yêu nhất đấy.”
“Thật vậy à.”
“Un. Không phải con gái thích những thứ như thần chú phép thuật à? Những thứ như là dùng cánh hoa để bói tương lai. Và nếu đó là bông hoa chỉ nở dưới trăng non, nghe rất giống như một thứ mà con gái sẽ rất thích – đúng không, có câu nói rằng: nếu ước một điều gì đó ở dưới ánh trăng non thì phép màu sẽ xuất hiện và biến điều ước trở thành hiện thực nên có thể truyền thuyết này xuất phát từ đó... Nếu đã như vậy, có lẽ có rất nhiều thần thoại không được tạo ra mà không có căn cứ.”
Zenitsu ra vẻ biết tuốt, khẳng định rằng bông hoa này có lẽ thật sự tồn tại.
“Zenitsu, cậu hiểu biết thật đấy.”
Tanjirou ca ngợi Zenitsu, người đã nói lên những cái nhìn sâu sắc một cách không ngờ đến.
“Cậu! Nếu cậu có khen tớ đi chăng nữa, cậu sẽ không khai thác được gì thêm đâu!”
Zenitsu đỏ mặt và với một cái “Ufufufu”, trong sự xấu hổ, cậu ta xả ra một nụ cười kinh tởm.
Nếu nghĩ kĩ thì, có lẽ cậu ta có động cơ xấu xa nào đó và tự làm cho bản thân mình thông hiểu các thứ trong lĩnh vực này để ghi điểm với gái. Dù sao đi nữa, Tanjirou vẫn cảm thấy đó là một thứ gì đó đáng ngưỡng mộ.
(Thật à? Vậy mấy đứa con gái thích những thứ đó à.)
Nói cách khác thì –
(Nezuko cũng vậy sao...?)
Tanjirou nhắm mắt lại và cảm nhận chiếc hộp gỗ sau lưng mình.
Em gái của cậu ấy đang mặc một bộ Furisode đen với nụ cười trên khuôn mặt –
Trông rất hạnh phúc.
Và em ấy có vẻ như đang sống một cuộc đời hạnh phúc.
Khi cậu ta nghĩ tới hình ảnh này, sương mù trong tâm trí cậu ta tan đi ngay lập tức.
(... Mình hiểu rồi...)
Tanjirou cuối cùng cũng hiểu lí do đằng sau những nút thắt trong trái tim cậu ta.
“Oi, cả hai ngươi! Dừng việc tám chuyện và mau quay trở về nhà của bà già đi! Bà già ấy đã chiên một đống đồ ăn được phủ trong bột và chờ chúng ta đấy!!”
Inosuke, người đang sở hữu cái dạ dày réo ầm lên, thúc Tanjirou di chuyển. Có lẽ do nghĩ về đống đồ ăn ngon đã khiến cậu ta đói trở lại.
“Nhanh lên, đừng lề mề nữa!!”
“Cậu vẫn muốn ăn à?”
“Cậu còn muốn ăn bao nhiêu nữa chứ?” Zenitsu trưng ra biểu cảm vô vọng và cậu ta quay mặt về phía Tanjirou, người đã không di chuyển một chút nào từ vị trí cậu ta đã đứng.
“Chuyện gì thế? Đi thôi nào?”
“...”
“Tanjirou?”
Tanjirou do dự một lát.
“Xin lỗi. Còn có việc mà tớ phải làm. Zenitsu, Inosuke hai người về trước đi.”
Sau khi nói vậy với hai người họ, Tanjirou hối hả, đuổi theo Akane và Akari.
“Ah... Tìm thấy rồi! Đằng kia.”
Vì đã một khoảng thời gian rồi kể từ khi họ tạm biệt nhau, Tanjirou đã lo lắng rằng cậu ta không thể bắt kịp với hai người họ. Tuy nhiên, bên kia chỉ là hai cô bé, cùng với khả năng đánh hơi siêu đẳng của mình, Tanjirou sớm bắt kịp họ.
Hai dáng hình nhỏ bé đang nắm tay thân thiết dưới ánh nắng hoàng hôn.
“Akane-chan, Akari-chan! Đợi đã – ”
“?”
Hai chị em quay đầu lại cùng lúc Tanjirou gọi họ.
Họ đều tỏ vẻ tò mò.
“Thợ Săn Quỷ Onii-san?”
“Gì thế anh?”
“Về Onitoukuzu ấy, mấy em kể thêm cho anh về nó được không?”
Nghe những lời của Tanjirou, hai cô bé nháy đôi mắt to tròn của mình bối rối.
Đêm đó.
“Ufufu... eh? Vậy à? Mấy việc này... Hee hee hee... fu – fu – eh? Hehehe... Nezuko-chan, em thật là... Nghunghu.” [note23224]
Trogn lúc Zenitsu đang mơ về giấc mơ ngọt ngào của cậu ta, ai đó đột nhiên lắc đôi vai không đáp mền của cậu ta một cách mạnh bạo.
“... Không ~ ... phiền quá... Ugh... không khí đang rất tốt mà... đừng ngán đường tôi... Inosuke... gu... Ufufu... không phải vậy đâu... shuu shuu... Nezuko-chan thực sự dẽ thưn... Ufufu.”
“...”
Zenitsu xoay người lại, cố thoát khỏi bàn tay của người đó, tuy nhiên, lần này, bây giờ đến lượt má cậu ta bị vả liên tục; và Zenitsu, người vẫn đang ngủ say như chết, cau mày.
“Unnn~~~ Gì thế? Giờ là Tanjirou à? Nezuko-chan và tớ đang thổ lộ tình cảm cho nhau... Hu – hu - ... Như anh đã nói, Nezuko-chan...”
Pa pa pa.
“Kể từ lần đầu anh gặp Nezuko-chan, anh... Uhu... Ufufu... Đúng vậy... thật sự... Shuu... được chưa? Chúng ta sinh ra để đến với nhau... Ugunugu...”
Pa pa pa pa pa pa pa pa –
“Ah - !! Nghiêm túc đấy!! Không phải tôi nói cậu phiền lắm sao?! Cậu đã pa pa pa pa ngay từ đầu!! Cậu đang làm gì?! Cậu muốn gì?! Cậu đang cố hành hạ tôi à?! Tất cả các cậu đều có ác cảm với tôi à – ”
Cuối cùng, Zenitsu mở mắt và xả cơn tức lên người đã tát cậu ta.
Tuy nhiên –
“?!”
Người đang nhìn cậu ta đều không phải là Inosuke hay Tanjirou, đó chính là Nezuko đã rồi khỏi hộp. Khi Zenitsu nhận ra điều này, mọi cơn tức giận của cậu ta tan biến.
“Ne, Ne, Nezuko-chan? Có... có chuyện gì à? Đang là giữa đêm đấy...”
Zenitsu giật bắn dậy, hoàn toàn luống cuống và toàn bộ khuôn mặt cậu ta đỏ ngầu như con bạch tuộc bị nấu chín vậy.
“Có khi nào là do em muốn gặp anh không? Không thể nào... Ah, ah haha... Ah, có thể nào là do Inosuke ngáy quá to không?! Ha ha ha... Tiếng ngáy của tên đó là cả một vấn đề đấy.”
Nezuko vẫn lắc đầu làm cho mái tóc bóng bẩy đung đưa theo.
“Eh, không, không phải à? Không phải là do anh chứ?! Đúng là anh à?! Tiếng ngáy của anh to quá à?! Hay là do anh nghiến răng?! Xin lỗi em!!”
Zenitsu cuống cuồng xua tay xin lỗi. Tuy nhiên, Nezuko lại lắc đầu một lần nữa và chỉ thẳng vào phần chăn sát bên Zenitsu và rên “Uu...” [note23225]
Zenitsu nhìn về phía em ấy chỉ và dừng động tác tay thiếu tự nhiên của mình lại.
“Eh? Huh? Tanjirou bị làm sao à?”
Sau khi nhìn về tấm chăn đó, Zenitsu nhướng mày, ngạc nhiên.
Nơi đáng lẽ là chỗ nằm của Tanjirou hiện giờ đang trống.
Bên cạnh đó, Inosuke vẫn ngủ như một khúc gỗ kế bên miếng nệm ấy.
Nezuko sợ hãi nhìn quanh.
Zenitsu cuối cùng cũng hiểu những gì đang diễn ra sau khi thấy hành động của em ấy. Em ấy đang tìm kiếm Tanjirou.
Nezuko chui ra khỏi hộp vào ban đêm nhưng lại không nhìn thấy anh trai của mình nên em ấy đánh thức Zenitsu vì lo lắng.
(Ah – Nezuko-chan thật sự quá sức dễ thương mà... Em ấy thật sự yêu anh trai của mình... Mình ghen tị với Tanjirou quá... Nhưng em ấy lại không nhờ sự trợ giúp của Inosuke mà lại nhờ mình... Ah, Nezuko-chan, anh yêu em nhất.)
Zenitsu cảm động sâu sắc và cậu ta hoàn toàn chìm đắm vào nó.
“Cậu ta chắc hẳn đã đi tắm rồi, cậu ta sẽ trở lại sớm thôi.”
“Uu – uu – !”
Mặc dù cậu ta đang cố làm cho Nezuko bình tĩnh lại nhưng vì lí do nào đó, Nezuko lại lắc đầu giận dữ.
“Uu – !”
“?”
Zenitsu cảm thấy Nezuko đang cư xử không bình thường. Cậu ta kéo tấm chăn của Tanjirou ra và chạm vào nệm.
“Uh...”
Nó rất lạnh. Cảm giác lạnh lẽo trên tay của Zenitsu làm cho cái đỏ mặt của Zenitsu chìm xuống ngay lập tức.
Với nhiệt độ đó, không thể nào có người mới vừa nằm trên đó được.
Zenitsu kiểm tra căn phòng và thấy bộ đồ của Sát Quỷ Đội và thanh Nichirin đã biến mất. Thay vào đó, bộ kimono cậu ta mặc lúc nãy lại được sắp xếp gọn gàng.
“Tanjirou đi đâu mất rồi...?!”
Zenitsu bắt đầu lo lắng và cậu ta mở cánh cửa dẫn tới sân trước.
Bên ngoài tối đen như mực nên bầu trời sao đêm càng thêm tuyệt đẹp và rực rỡ.
“Đúng rồi... hôm nay là ngày trăng non.”
Và, sự trùng hợp về thời gian đột nhiên nảy ra trong đầu cậu ấy.
Sau khi thấy cô dâu, “âm thanh” của Tanjirou trở nên khác lạ.
Có lời đồn rằng nếu bạn tìm có Onitoukuzu, bạn có thể cưới người mình yêu và sống hạnh phúc hơn ai khác.
Khi Nezuko được nhắc tới, nhịp tim Tanjirou nhanh lên.
Tanjirou nói rằng có thứ gì đó cần làm và đuỗi theo hai cô bé. Lúc đó, chiếc hộp gỗ vẫn còn lắc lư trên lưng cậu ta.
“Tên đó không lẽ – ”
Zenitsu coi người con gái trước mặt cậu là người quan trọng hơn bất kì ai trên thế giới này – và có lẽ còn quan trọng hơn cả bản thân cậu ta. Bây giờ, cô gái ấy đang luống cuống và ôm chặt tấm chăn của anh trai mình trong tay.
Nguyên một bầu trời sao đập vào mắt cậu ấy.
---------------------------------------------------------------------
“ – Uu... Uuuu...”
Tanjirou ngã xuống nền đất ẩm.
Cậu ta ngã từ một vách núi sâu hơn cậu tưởng.
May thay, nơi cậu ta đáp xuống đầy lá mục nên Tanjirou không dính phải chấn thương quá nặng. Tuy nhiên, cậu ta đã bất tỉnh trong một khoảng thời gian.
“... Ugh...”
Trong lúc cậu ta chuẩn bị đứng dậy, Tanjirou không thể giấu nổi tiếng rên của mình.
Toàn bộ cơ thể cậu ta giờ đang rất đau đớn.
Đặc biệt là những cái xương sườn. Chúng gần như đã hồi phục hoàn toàn – nếu cậu ta lại để chúng gãy thêm lần nữa, cậu ta sẽ cực kì xấu hổ.
Cậu sẽ không dám nhìn mặt Hisa, người đã chăm sóc cậu ta vô điều kiện.
(... Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại ngã xuống vách núi.)
Trong lúc cậu ta cảm thấy tội lỗi vì sự thiếu chăm chỉ luyện tập của mình, Tanjirou đứng lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Mặc dù cậu ấy vẫn đang đau, cậu ta dường như không bị gãy bất kì bộ phận nào cả.
Nguyên nhân vì sao cậu ta ngã xuất vách núi xuất hiện.
Tanjirou nhìn nó và nở một nụ cười.
“Vậy ra mày không sao, tốt rồi.”
Một con lợn rừng to cỡ bằng một người lớn gầm gừ và nhìn Tanjirou tức giận.
“Lần sau cẩn thận nhé.”
Sau khi Tanjirou nói với nụ cười trên khuôn mặt, con lợn rừng lại khịt mũi lần nữa.
Vài tiếng trước –
Trong lúc đang tìm Onitoukuzu, Tanjirou đi lên núi tràn trề năng lượng; nhưng cậu ta không biết rằng, tìm một bông hoa trên núi vào ban đêm khó khăn đến không ngờ.
Mặc dù cậu ta lớn lên ở miền núi, nhưng đây không phải những quả núi nơi cậu ta trưởng thành.
Đi bộ trên con đường núi lạ lẫm và tìm một bông hoa mà sự tồn tại của nó còn chưa biết cần nhiều ý chí hơn cậu ta tưởng.
Hơn nữa, Akane và Akari không đủ nghệ sĩ để miêu tả lại nên bức vẽ mà hai người họ đã cố gắng hết sức làm ra cũng không giúp ích gì mấy. Mặc dù vậy –
“Em nghe nói rằng màu của lá là xanh nhạt và cạnh của lá có hình như cái cưa.”
“Có năm cánh hoa và chúng nó xòe ra như thế này. Nhìn kĩ nhé, nó có dạng như vầy. Không, không, như vầy. Ugh, bức vẽ này tệ quá.”
“Bông hoa thường có màu đỏ thẫm nhưng đôi khi có loại màu đỏ tươi hoặc trắng... Đặc điểm khác à... ah, đúng rồi, em nghe nói rằng những cánh hoa có hình như mắt lợn vậy, chúng rất đáng yêu. Mùi à? Nếu là mùi thì...”
Hình dạng của lá, số cánh hoa, màu sắc và những cái khác – Trong lúc Tanjirou đang cố gắng gồng hết sức tìm kiếm dựa trên những thông tin truyền miệng đó, một con lợn rừng đột nhiên thò đầu ra khỏi bụi cỏ.
Con lợn rừng nhìn giống Inosuke một cách đáng ngạc nhiên, nó thở dốc và toàn bộ cơ thể nó toát ra mùi giận dữ. [note23226]
Nhìn nó kĩ hơn, có một vết thương còn mới gần bàn chân của lợn và vết thương không nông tí nào. Đó hẳn là lí do tại sao khiến nó kích động đến vậy.
“Mày bị thương à? Tới đây cho tao xem nào. Không sao... Ah, không không, nếu mày cứ đi lung tung, vết thương của mày sẽ...!! Coi chừng – ”
Trong lúc cậu ta đang dỗ con lợn rừng đang gặp khó, nó dường như đã sẩy chân và rơi xuống vách núi và Tanjirou đã liều mạng bảo vệ nó.
- Điều đó dẫn tới tình huống hiện tại.
“Được rồi – cái này sẽ giúp ích. Lần sau cẩn thận hơn, nhé?”
Tanjirou cười sau khi cậu ta thực hiện vài bước sơ cứu cơ bản lên vết thương của con lợn rừng, bây giờ đây đã bình tĩnh lại.
Cậu ta càng nhìn, cậu ta lại càng thấy nó giống như phân thân của Inosuke.
“Giờ tao cần tìm Onitoukuzu, tự chăm sóc bản thân nhé.”
Tanjirou chuẩ bị rời đi nhưng con lợn rừng dùng răng của mình cắn vào mép chiếc haori của Tanjirou.
“Wa! Cái gì thế? Mày đói à? Nhưng đây là haori, không ăn được đâu.”
Con lợn gầm gừ và kéo mạnh haori của Tanjirou.
“Eh? Mày muốn tao đi theo mày à?”
“Grr – ”
“Được rồi, tao hiểu rồi.
Trong nháy mắt, Tanjirou có thể hiểu con lợn rừng muốn gì và cậu ta gật đầu.
Con lợn hùng hổ dẫn đường và Tanjiou đi sát theo sau.
Sau khi đi được một lúc, một cái hang nhỏ nằm sâu trong những bụi cỏ xanh mướt xuất hiện.
“... – Ah”
Một bông hoa đỏ thẫm nở sát bên miệng hang.
Mắt Tanjirou sáng lên khi cậu ta thấy nó.
Lá xanh nhạt, năm cánh hoa tươi làm liên tưởng tới mắt của một con lợn.
Tanjirou nuốt nước bọt.
“Onitou... kuzu... – ?”
Những cánh hoa được bao phủ bời làn sương đêm trông cực kì rực rỡ và chúng đang tỏa sáng giống như có chứa những vì sao vậy.
Cái ngày mà cậu ta mất toàn bộ gia đình mình trong một đêm –
Khi cậu ấy biết rằng Nezuko vẫn còn thở, Tanjirou nhẹ nhõm không nói nên lời.
Cậu ta đã rất vui và điều đó đã cho cậu ta rất nhiều sự cứu rỗi.
Có lẽ là do Nezuko không muốn cậu anh trai liều lĩnh của mình cô đơn một mình, cho nên trong nỗ lực cuối cùng, cô ấy không ngần ngại trở thành quỷ.
Mọi lần suy nghĩ này lóe lên trong đầu cậu, một cảm giác đồng cảm và thương xót cực kì mãnh liệt dành cho em gái mình trào ra trong cậu và cậu ta đã rơi nước mắt rất nhiều vì nó.
Nezuko, con bé sẽ không thể nào trưởng thành.
Nezuko, con bé nhẹ nhàng tới bi thảm.
Anh thề sẽ không để một ai lấy đi bất cứ thứ gì từ em nữa.
Anh chắc chắn sẽ không để ai làm hại em.
Người anh này sẽ làm cho em hạnh phúc.
Những thứ mà anh không thể dành cho người khác, anh sẽ dành nó cho em...[note23227]
-----------------------------------------------------------------
“... À rế? Mọi người... dậy hết rồi à?”
Khi Tanjirou trở về gia viên của Hisa, có một sự rối loạn không hề nhẹ xảy ra trong căn phòng mà họ đang ở.
Đã là nửa đêm nhưng đèn vẫn bật và cậu ta có thể nghe thấy tiếng cãi vã từ cuối hành lang.
“Tôi đang nói rằng tên Tanjirou ngu ngốc đã đi lên núi để tìm hoa! Đúng vậy, vào giữa đêm trên núi. Nếu quỷ xuất hiện, cậu ta sẽ gặp nguy hiểm đúng không? Tôi nói rằng tôi sẽ đi tìm cậu ta và cậu sẽ đi cùng tôi.”
“Ah, tại sao ta phải đi tìm Kanjirou vào giữa đêm chứ? Ngươi không tự đi một mình được à?”
“Bởi vì rừng núi rất đáng sợ vào ban đêm!! Tôi rất sợ đi một mình.”
“Tch... tên nhát cáy. Nhân tiện, tại sao tên ngốc Tangorou đó là đi lên núi?”
“Tôi nói là cậu ta đi tìm hoa rồi mà!! Lắng nghe người khác nói đi chứ!”
“Hoa? Tại sao tên ngốc Chotarou đó lại đi hái hoa? Không phải mấy thứ đó chỉ có tụi con gái làm à...”
“Tôi đoán là do cậu ta nghe được tin đồn về Onitoukuzu và muốn hái về một bông cho Nezuko-chan. Tên ngốc Tanjirou đó.”
“Onitowuzu là gì thế? Một loại đồ ăn à?”
“Là Onitoukuzu! Không phải mấy con bé ở làng đã nói về nó vào ban ngày à? Cậu cũng đứng bên cạnh để nghe mà, Inosuke, đúng không? Lúc đó cậu đang ngốn bánh gạo. Đừng nói với tôi là cậu quên rồi nhé?”
“Tôi nhớ mấy cái bánh gạo. Chúng rất ngon.”
“Đồ ngốc! Inosuke là đồ ngốc! Tất cả các người đều ngốc hết!!”
“Ngươi nói gì cơ?!”
(Ta đã bị gọi là kẻ ngốc nhiều lần rồi... và Inosuke, cái tên nó sai đến mức lố bịch.)
Tanjirou nuốt nước bọt và mở cửa trong sự lo lắng.
“... Tớ về rồi.”
- Trong phòng, Inosuke đang siết cổ Zenitsu.
“Uwah!!! Cậu làm gì thế? Dừng lại Inosuke!!”
Tanjirou lao về phía trước để ngăn vụ xô xát.
“Bỏ Zenitsu ra, Inosuke.”
“Im đi, Chojirou!! Tên này đang coi thường ta!! Nếu ta không đánh tên này nát bét, ta sẽ không thể chịu được.”
“Không phải tớ đã luôn nói rằng không nên có xô xát giữa các thành viên trong đội sao?! Bỏ ra ngay!!”
Với một hơi, Tanjirou kéo hai người họ ra hai bên một cách khó nhọc.
“Tch.”
“Uuu... Tanjirou.”
Tanjirou khuyên giải Inosuke, người đang tặc lưỡi; và Zenitsu, người đang bấu víu lấy Tanjirou giống như mạng sống cậu ta phụ thuộc vào nó vậy.
“- Dù sao thì, Nezuko đâu rồi? Em ấy ở trong hộp à?”
Nghe thấy câu hỏi của Tanjirou, em gái cậu ta ló đầu ra khỏi chăn.
“Gì thế này, hóa ra em trốn ở đây à.”
Mặt Tanjirou sáng lên và cậu ta vui vẻ đưa bông hoa đã được giữ cẩn thận trong túi áo trong y phục diệt quỷ của cậu. Mặc dù bông hoa có bị cong đôi chút, nhưng nó không hề bị hư hỏng.
Cầm bông hoa tươi thắm trên tay, cậu nhẹ nhàng chìa ra phía trước cho em gái cậu ấy.
“Cho em này. Đây là Onitoukuzu.”
“...”
“Nếu em có cái này, em có thể cưới người em thích và trở nên hạnh phúc hơn bất kì ai.”
Cậu ta không biết rằng mình có đang nghĩ quá không, nhưng Nezuko dường như không cảm thấy hào hứng chút nào cả.
Có lẽ đó là do cậu đột ngột biến mất, làm cho cô ấy lo lắng. Nếu đó là vậy thì lần này cậu ta đã đi quá xa.
Tanjirou cố tình nói với tông giọng nhẹ nhàng hơn nữa
“Xin lỗi, anh làm em lo lắng rồi, bông hoa đẹp mà, đúng không?”
“...”
Nezuko hướng ánh nhìn về bông hoa một lát rồi lấy nó từ tay của Tanjirou và cài lên tóc mình.
Nhìn thấy Tanjirou đang nở nụ cười, Nezuko cũng cười theo.
Sau đó em ấy lấy bông hoa từ trên đầu và cài vào tóc Tanjirou.
“... Um? Eh, Nezuko, không đúng đâu. Anh không cần cái này. Đây là dành cho em - ...”
Khi Tanjirou nói xong, nụ cười Nezuko biến mất và lông mày cô ấy hạ thấp xuống.
(Ah... - )
Cậu ta cảm thấy rằng cậu ta đã thấy ánh mắt này ở đâu đó trong quá khứ.
Người em gái vẫn nhìn anh trai mình bằng ánh mắt đó.
Một “mùi” giống như quở trách...
Nhưng lại đầy thương cảm.
“... Xin lỗi...”
Tanjirou không thể làm gì cả, cậu ta chỉ có thể nhìn vào mắt Nezuko. Sau đó, cậu ta đột nhiên nhớ ra một chuyện diễn ra trong quá khứ.
“Anh hai, đừng xin lỗi. Sao anh cứ xin lỗi hoài thế?”
Tanjirou hít một hơi thật sâu.
***
Mặc dù cậu ta đã quên mất chính xác chuyện đã xảy ra, lần đó, em gái cậu ta cho thấy một biểu cảm tức giận mà đến bản thân cậu còn hiếm khi thấy.
Người em gái có một ánh nhìn nghiêm khắc, một khía cạnh hiếm có trên khuôn mặt trong khi nhìn chằm chằm vào anh trai mình.
Đúng vậy – đó là một ngày lạnh giá.
Có những đống tuyết làm cho con người lạnh thấu xương.
Cậu ta nhớ ra rằng thời điểm đó là lúc sau khi bố cậu mất không lâu.
“Chúng ta không thể hạnh phúc chỉ vì chúng ta sống trong nghèo đói sao? Thật là tội nghiệp khi chúng ta không thể mặc những bộ kimono đẹp sao?”
Người em gái nhìn thẳng vào người anh trai mình, không giống như tức giận hay là thiếu kiên nhẫn, nó có “mùi” của sự phiền muộn.
“Chính vì nó không có ích gì kể cả khi chúng ta cố gắng hết sức, vì vậy nó không thể thay đổi được. Là một con người... chúng ta không thể trông đợi rằng mọi người sẽ có mọi thứ mà mình muốn.”
Hình ảnh Nezuko trong quá khứ và Nezuko hiện tại đang chồng lấp nhau –
Nhìn thấy đôi mắt của em gái mình chứa đầy sự phiền muộn, Tanjirou trở nên kích động.
Không
Không phải vậy, Nezuko.
(Anh chỉ muốn... muốn em được hạnh phúc... đó là lí do tại sao - )
“Em có trở nên hạnh phúc hay không, đó chính là quyết định của em, những gì quan trọng chính là ‘hiện tại’.”
Khoảnh khắc những câu từ mà em gái cậu ta đã nói vang lên trong tai – Tanjirou cảm thấy như là có một làn gió thổi mạnh trúng đầu cậu ta vậy.
Đúng thế -
Bởi vì họ nghèo khó, em gái cậu ta không thể mặc đẹp, và em ấy phải làm việc mệt nhọc mỗi ngày, sau đó người bố yêu quý của họ ra đi và em ấy chỉ có thể chịu đựng vì lợi ích của những đứa em. Mặc dù người anh trai luôn xin lỗi về điều này, em gái của cậu ta nói:
Đừng xin lỗi nữa.
“Nếu đó là Onii-chan, thì anh nên hiểu cảm giác của em chứ.”
(Ahh - )
Vậy...
Những cảm xúc của Nezuko cũng giống như cậu ta.
Bằng bất cứ giá nào, mình muốn biến Nezuko trở lại làm người.
Nếu mình có thể, mình muốn em ấy tận hưởng thời kì tươi sáng mà mọi bé gái nên có.
Và ước rằng người đàn ông em ấy yêu có thể ở cạnh bên em ấy.
Anh ước em sẽ hạnh phúc hơn bất kì ai trên thế gian này.
Không có ngày nào mà Tanjirou không nghĩ về điều này.
Tuy nhiên, Nezuko cũng cùng chung cảm xúc ấy.
Cũng như việc Tanjiou luôn lo lắng cho em gái mình, Nezuko cũng luôn nghĩ về anh trai mình.
Nên em ấy muốn dành tặng bông hoa của sự hạnh phúc cho Tanjirou.
Nezuko, vẫn đang còn sống và có một tương lại, em ấy không phải là một cô gái bất hạnh nào đó ngoài kia.
Mặc dù gia đình em ấy đã bị giết, em ấy tự hóa thành quỷ và con đường phía trước sẽ đầy chông gai; em ấy đã được sự công nhận của Thủ lĩnh của Diệt Quỷ Đoàn và trờ thành thành viên của Đội Diệt Quỷ. Em ấy được những người bạn đồng hành luôn lo lắng cho mình và thậm chí còn có một người đàn ông thể hiện tình cảm với em, không màng đến việc em ấy là quỷ.
Cậu ta đã chiến đấu vì tương lai hạnh phúc của em gái mình –
Tanjirou kéo đứa em gái của mình sát lại và nhẹ nhàng ôm em ấy.
“Cảm ơn Nezuko...”
Nezuko cũng ôm anh trai cô thật chặt.
Hơi ấm và sức nặng làm cho nước mắt chảy ra từ phía Tanjirou.
“Này – ”
Đột nhiên, Inosuke tò mò hỏi.
“Tại sao các người lại khóc thế? Các ngươi bị đau ở đâu à?”
“Inosuke.”
Zenitsu, người cũng đang cùng khóc với lóc, nhẹ nhàng mắng cậu ta:
“Cậu không biết đọc tâm trạng à? Nếu không thì ít nhất im lặng đi chứ.”
“Vậy? Tại sao Joujirou lại leo núi?”
“Cậu... Cậu không nghe những gì tôi nói à? Cậu ta lên núi để lấy một bông Onitoukuzu. Thấy chưa, nó ở kia kìa.” – Zenitsu chỉ vào bông hoa đang nằm trên đầu của Tanjirou.
“Nhưng nó không phải là Onitoukuzu.”
Inosuke nói một cách lười biếng sau khi nghía qua bông hoa.
Sau khi nghe giọng điệu như thể nói rằng nó không có gì đặc biệt –
“... Eh...”
Cả Tanjirou và Zenitsu đều thốt lên những âm thanh ngạc nhiên cùng lúc...
------------------------------------------------------------
“Tớ cảm thấy có rất nhiều sự thất vọng diễn ra vào đêm qua.”
Buổi sáng hôm sau, khi Tanjirou thơ thẩn ngồi trên ghế đá ngập trong ánh nắng mặt trời, Zenitsu cảm thấy lo lắng và cố gắng nói chuyện vối cậu ta.
Trong khi đó, Inosuke đang chạy lung tung ở giữa sân trong lúc la “Lợn Tấn Công!!”
Kế bên Tanjirou là cái hộp chứa Nezuko.
Cuối cùng, bông hoa mà Tanjirou hái về đêm qua không phải là “Onitoukuzu” mà là “Cỏ Mắt Lợn”.
Bởi vì những cánh hoa có vị ngọt và ngon, đa số chúng đều bị ăn sạch bời động vật hoang dã. Nhưng vì lí do nào đó, chỉ có lợn rừng là không ăn loài cây này nên
chúng thường mọc ngay sát những cái tổ của lợn rừng.
Nói cách khác, con lợn rừng đêm qua đã không hiểu ý Tanjirou và chỉ muốn mời cậu ta về hang ổ của mình như để cảm ơn cậu ta đã sơ cứu vết thương.
Bên cạnh đó, ngoài lúc trăng non, cỏ mắt lợn cũng sẽ nở khi trăng tròn và nó nở bao lâu không liên quan tới đêm đó trăng như thế nào.
“Đó là vì tớ đã nói rằng bông hoa có thể tồn tại, và những đứa con gái sẽ rất vui nếu họ nhận được chúng, đúng không? Tớ cảm thấy tồi tệ khi thấy cậu làm như thế.”
“ – Không, đó là quyết định của tôi. Zenitsu, cậu không làm gì sai cả.”
Tanjirou lắc đầu mỉm cười.
“Zenitsu, cậu nói rằng hôm qua ‘âm thanh’ của tớ rất lạ, đúng không?”
“Eh? À... à... đúng là tớ có nói thế.”
“Tớ đã không hiểu bản thân vào lúc đó, nhưng sau khi thấy Yukata-san – khi mình nhìn thấy cô dâu lộng lẫy đó, tớ không thể ngưng việc thương tiếc cho Nezuko không thể sống dưới ánh mặt trời.
Em ấy không chỉ không thề mặc những bộ Kimono đẹp.
Mà em ấy còn không thể sống dưới ánh mặt trời.
Hơn nữa, em ấy sẽ bị thương nếu dính vào những trận chiến máu me và cậu ta không thể cho em ấy tận hưởng niềm vui của một thiếu nữ đáng ra nên có.
Tất cả điều này khiến Tanjirou cảm thấy cực kì tội lỗi, bồn chồn và mất mát.
“Nhưng Nezuko...”
“...”
Nezuko không phải là thể loại con gái sẽ than vãn cả ngày lẫn đêm về việc em ấy bất hạnh cỡ nào.
Giống như hồi còn là con người, em ấy phấn đấu cho cuộc sống ‘hiện tại’.
Quan trọng hơn, ‘hạnh phúc’ của Nezuko sẽ được định đoạt bởi chính đôi tay em ấy.
Hạnh phúc của em ấy có thể là lập gia đình với người em ấy yêu thương đến đầu bạc răng long hoặc, có thể nó không phải vậy.
Trong trường hợp nào đi chăng nữa, đó không phải là thứ cậu ta – một người anh trai – nắm quyền quyết định.
Tuy nhiên, cậu ta đã cho rằng ‘hiện tại’ của em gái cậu là bất hạnh nên cậu ta cảm thấy tôi nghiệp cho cô ấy và cô gắng ép buộc định nghĩa ‘hạnh phúc’ của cậu ta lên bản thân em ấy.
“Những gì mà tớ nên làm bây giờ là đánh bại Kibutsuji Muzan và nhanh chóng đưa Nezuko trở lại làm người và báo thù cho gia đình mình.”
“Tanjirou...”
Tanjirou nhìn thẳng vào những thành viên khác và hoàn thành lời nói của mình.
“ – Tớ cũng sẽ cố gắng hết sức.”
Zenitsu chà mũi và nhẹ nhàng lẩm bẩm.
“Mặc dù tớ cảm thấy sợ hãi... Và thật sự là tớ rất yếu, tớ có lẽ sẽ không giúp gì nhiều và tớ cứ nghĩ rằng mình sẽ chết... đừng hi vọng quá nhiều ở tớ... nhưng tớ sẽ làm bất cứ thứ gì khả năng mình cho phép và cố gắng hết sức có thể.”
“Zenitsu...”
“Thật đấy, đừng nghĩ rằng cậu có thể mong chờ điều gì ở tớ.”
Zenitsu có lẽ có ít hoặc không có một tí tự tin nào đến nỗi phải nhắc lại câu đó đến hai lần.
Mặc dù vậy, sự thấu đáo của cậu ta làm cho người khác cảm thấy dễ chịu.
“Oi!! Đừng lười biếng nữa và bắt đầu chạy đi! Chạy đến khi nào các ngươi ói máu mới thôi.”
Không chỉ trong sân, tiếng la của Inosuke còn vọng khắp gia viên và trong một khoảnh khắc, những cảm xúc tan biến theo không khí.
“Để biến tên lính số ba trở lại làm người, chúng ta phải đánh trùm quỷ đúng không!? Nếu đã vậy thì, chúng ta chỉ có trở nên mạnh lên thôi!! Đừng ngồi tán nhảm nữa! Tên Bajirou kia!!”
“Tên lính số ba nào?! Cậu nói gì về Nezuko-chan thế - ”
Mặc dù Zenitsu rất tức giận, Tanjirou chỉ mỉm cười.
“Inosuke nói đúng đấy.”
Sự thẳng thắn và quyết tâm của Inosuke thật sự chói sáng.
“... Chúng ta phải trở nên mạnh hơn.”
“Đúng thế?!”
“Cậu đang nói gì thế? Tanjirou, vết nứt xương của cậu chưa lành mà đúng không? Cần khá nhiều nỗ lực để nó hồi phục hoàn toàn đấy. Và nhắc mới nhớ, chúng ta đến đây để nghỉ ngơi, tại sao chúng ta phải vận động đến ói máu chứ? Có gì đó sai sai ở đây?!”
“Này, mấy tên tay sai!! Nhanh chân lên và đi theo ông trùm Inosuke của các ngươi nào.”
“Lời kêu gọi” tràn đầy nhiệt huyết của Inosuke lấp mờ đi lời phàn nàn của Zenitsu.
“Thời điểm này – ”
“Kiệu của cô dâu đang đi qua.”
Giọng nói cứng cáp của những thanh niên trong làng được gió cuốn đi.
Tanjirou nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Yutaka trẻ trung trong bộ đồ cưới.
Nụ cười ấm áp của Hisa.
Akane và Akari nhìn lên trên với ánh mắt sáng lên và khuôn mặt hơi đỏ.
Những thứ đó xuất hiện trước tầm mắt của cậu.
“... – ”
Tanjirou chạm vào cái hộp sát bên cậu ta và một âm thanh đáp lại cậu ta đến từ cái hộp.
Giọng nói tuy nhỏ nhưng rất nhẹ nhàng.
Tanjirou nở một nụ cười và ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh.
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp và không có đám mây nào lọt vào tầm mắt.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Trans: Owen.
Editor: Mer và Potato Bird.