Chương 5: Khởi đầu từ khởi đầu
Độ dài 7,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:24
===Hồi 1===
Giữa những bông tuyết rơi, hai thân ảnh nổi bật với màu sắc rực rỡ của họ.
Một người phụ nữ khiêu gợi và quyến rũ, cùng một thiếu nữ xinh đẹp.
Cả hai đều mặc những bộ kimono trang nhã. Thiếu nữ đang cầm một chiếc ô, để ngăn tuyết rơi xuống người phụ nữ.
Mới nhìn, họ trông giống như chị em. Người phụ nữ giống như một đóa hồng rực rỡ, còn thiếu nữ lại như một bông hoa cúc thanh lịch— về khí chất thì họ khác nhau, nhưng nét mặt lại có điểm tương đồng.
“Là ở đây, phải không?”
Dừng chân trước một tòa nhà đổ nát, họ đi qua cánh cổng màu đen.
Xem ra nơi này đã xảy ra hỏa hoạn. Tòa nhà cũng do đó mà bị tàn phá, chỉ còn lại phần khung. Mùi tro cháy tràn ngập xung quanh, còn mặt đất thì bị một lớp bồ hóng mỏng bao phủ.
Ở giữa đống đổ nát, có một cậu bé cô độc.
Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, cậu bé vẫn để trần tới ngang hông, khiến chỉ pháp của cậu trông như những nhà tu khổ hạnh. Một cuộn giấy cổ xưa được trải ra đối diện trong khi cậu hội tụ nội lực để truyền vào con rối gỗ trước mặt.
Run rẩy, giống như đứa trẻ sơ sinh tập bước lần đầu tiên, con rối lảo đảo bước về phía trước.
Cậu bé đã khiến con rối di chuyển. Toàn thân cậu đẫm mồ hôi. Cậu tập trung điên cuồng đến mức một đường gân máu như sắp nổ tung, nhưng không tương xứng với nỗ lực bỏ ra con búp bê chỉ di chuyển được chút ít.
Hơi thở rối loạn, đứt quãng, cậu nghiến răng ken két trong khi giận dữ nắm chặt tay đấm mạnh lên mặt đất.
Khuôn mặt cậu rất khủng khiếp. Má hõm lại, đôi mắt trũng sâu. Thế nhưng đồng tử lại mang ánh nhìn đầy hung tợn, khiến cậu trông càng đáng sợ hơn. Trông như cậu ta có thể chết bất cứ lúc nào.
Cậu ta nhìn trừng trừng vào cuộn giấy với đôi mắt đỏ ngầu, rồi trước khi ra thủ ấn bằng tay một lần nữa. Cậu tiếp tục phong tỏa nội lực dưới đan điền, thế rồi—
Cậu phun ra máu kèm tiếng ho dữ dội.
Bị cơn ho hành hạ, cậu ngã ngửa ra và ngừng cử động.
—Đây là thời điểm thích hợp. Người phụ nữ bước ra khỏi chiếc ô của cô gái đang cầm và đi về phía cậu.
“Rất cố gắng đấy, cậu nhóc.”
“… Tôi không phải là “nhóc”.”
Cậu đáp lại bằng giọng khàn khàn. Cậu vẫn còn tỉnh táo. Sức chịu đựng thể chất của cậu thật đáng kinh ngạc.
“Cũng đúng. Cậu có một cái tên, đó là Raishin.”
Một tia cảnh giác xẹt qua ánh mắt cậu. Người phụ nữ bật cười chế giễu,
“Ta biết rất nhiều về cậu, cậu nhóc. Người sống sót duy nhất của gia tộc Akabane.”
“… Cô là ai?”
“Xem ra cậu cũng không hiểu biết lắm, hử? Được sinh ra trong một gia tộc của những Puppeeter, vậy mà vẫn không biết ta là ai.”
Quay mặt về phía thiếu nữ, cô vẫy tay ra hiệu.
Cô bé dường như hiểu rõ phải làm gì. Không cần bất kì mệnh lệnh cụ thể nào của người phụ nữ, cô bé đứng trước mặt cậu, quay lưng về phía cậu ta rồi cởi bỏ bộ Kimono.
Cậu ta giật mình, nhưng không còn chút sức lực nào để che mắt.
Làn da của cô bé đẹp một cách thanh nhã. Không chút tì vết, và mềm mại như một cánh đồng tuyết.
Ở góc bên trái dưới tấm lưng xinh đẹp, trên làn hông, có dòng chữ được xăm lên.
Dòng chữ ghi Karyuusai,.
Cái tên đó đã tạo danh tiếng trên toàn thế giới. Ngay cả các thống lĩnh quân đội cũng thừa nhận cô là nghệ nhân chế tạo rối xuất sắc nhất trong thời đại này.
Vậy— cô bé này là một automaton?
Đôi mắt cậu ta mở to. Cậu đã bị sốc trước sự sống động của làn da cô bé. Cảm giác như làn da đó giống hệt như da con người.
“Cô bé rất đẹp, phải không? Đây là một trong 3 chị em Setsugetsuka, Yaya Lam Nguyệt.”
“…!?”
Trước đây cậu mới chỉ được nghe về sự tồn tại của họ, báu vật của Karyuusai, chị em Setsugetsuka.
Họ chưa từng công khai sự xuất hiện trước thế giới. Cho dù một tiểu thư giàu có đến mức nào, cũng tuyệt đối không có khả năng sở hữu được một người.
Chính vì thế, vào thời điểm này, người duy nhất sở hữu được các chị em Setsugetsuka chỉ có thể là người tạo ra họ.
Khuôn mặt đẫm máu nhăn lại khi cậu bật cười yếu ớt.
“Hẳn là cô đang đùa tôi… Karyuusai là… một phụ nữ nghiện rượu, yêu nữ nhân, và rất thích tận hưởng lạc thú trần gian…”
“Ồ, vậy là nhóc cũng biết khá rõ về ta đấy chứ. Ừm, đúng như như vậy. Ta yêu rượu, phụ nữ và âm nhạc.”
“Nói vậy nghĩa là cô là người… đã tạo ra Thủ Vệ Hoàng Gia… Oborofuji…”
Người phụ nữ quay mặt đi như thể đó là một thứ chán ngắt, rồi đáp bằng giọng uể oải khác thường.
“Đó là một thất bại.”
“Thất bại…!? Con quái vật đó….chẳng phải đã thay đổi… toàn bộ căn cứ tập trận Fuji sao…?”
“Nhưng nó không đẹp.”
Cậu không thốt lên lời. Người phụ nữ tiếp tục nói.
“Bất quá trong thế giới hỗn độn này, không có gì là vô ích— nhờ thất bại đó, danh tiếng của ta đã được đề thăng đáng kể. Ta đoán hiện giờ cậu có thể gọi ta là một vĩ nhân. Ngoài ra ta cũng có chút quyền lực với quân đội cấp cao.”
Cô cười ha hả, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu thiếu niên.
“Đủ quyền lực để thực thi ước muốn của cậu, nhóc.”
“Ước muốn… của tôi…?”
“Tất nhiên. Ta có thể giúp cậu tìm ra kẻ mà cậu căm thù đến mức muốn giết hắn.”
“—“
“Để đối đầu với hắn, ta sẽ cho cậu mượn Automaton mạnh nhất thế giới.”
Cậu đưa mắt sang ngang, ánh mắt của cậu rơi vào cô bé xinh đẹp đứng bên cạnh người phụ nữ.
Nếu chị em Setsugetsuka giống như những lời đồn đại về họ, vậy thì hoàn toàn có thể—
“Nói đi, nhóc. Trở thành người của ta.”
Đó là ánh nhìn trực diện. Người phụ nữ từ tốn và dịu dàng chạm vào má cậu bé.
Cậu giật thót mình. Hệt như bị một con dã thú nguy hiểm quan sát.
Những gì hiện lên trong đôi mắt cậu là cảm giác khi phải đối mặt với một thứ hoàn toàn không biết rõ; sự sợ hãi của bản năng.
Nhưng cũng đồng thời, cậu bị cô ta quyến rũ.
Cường độ của sự hiện diện của cô ta làm cậu mê hoặc, như vừa bị đầu độc vừa được giải độc.
“Con đường sống trước mặt cậu chia làm 2 ngả, nhóc. Cậu có thể chọn một là chết cóng ở đây, hoặc là—“
=== Hồi 2 ===
Raishin sững người nhìn vị khách ghé thăm bất ngờ, không thốt nên lời trước sự xuất hiện của cô.
Cậu tuyệt đối không nhầm lẫn. Vẫn là vẻ đẹp mê hồn đó như lần đầu cô xuất hiện trước cậu ta cách đây hai năm. Không thua kém những nàng búp bê cô tạo ra, cô cũng sở hữu vẻ đẹp rực rỡ hệt như họ. Thêm nữa, bộ ngực khiêu gợi đã quyến rũ Raishin lại càng gợi cảm hơn bao giờ hết.
Giống như đêm đó, tối nay cũng có một thiếu nữ xinh xắn đi cùng cô. Khuôn mặt cô bé trông giống Yaya, nhưng lại có mái tóc bạc và đôi mắt nghiêm nghị hơn. Đồng thời, cô bé cũng cao hơn một chút.
“Shouko, sao chị lại…”
Cô đặt một ngón tay lên môi.
“Raishin. Có gì không ổn à?”
Bà quản lý ký túc tốt bụng thò đầu ra khỏi văn phòng với ánh mắt ngờ vực. Raishin nghĩ “ôi tệ thật.”, nhưng đành nói,
“Không hề. Mọi thứ đều ổn.”
Bà quản lý liền rụt đầu lại.
— Bà ấy không nhìn thấy họ sao?
“Vào phòng của nhóc đi.”
Shouko thì thầm vào tai cậu. Hương hoa nhài nhàn nhạt của cô khiến bà quản lý nhíu mày ngạc nhiên, nhưng có nằm mơ bà ấy cũng không ngờ có một mĩ nhân tuyệt thế vô song đang đứng đó.
Một bùa chú tàng hình. Đó là thứ mà cô em gái autoamta của Yaya, Komurasaki, rất thành thạo.
Đã hiểu rõ tình hình, Raishin tỏ vè không biết gì về phía người quản lý khi bà ấy quay về phòng.
Chính ra mà nói, tất cả những gì cậu muốn làm lúc này là đi tìm Charl, nhưng vì Shouko đã cất công đến thăm, cậu tuyệt đối không thể không tiếp.
Quay về phòng, Yaya vừa định nhảy về phía cậu thì cô bé ngạc nhiên dừng lại.
“Shouko!”
Shouko nhìn cô bé hệt như người mẹ đang quan sát con gái của mình,
“Em vẫn năng động như mọi khi, Yaya.”
“Vâng ạ. Chức năng của Yaya vẫn bình thường mà.”
“Nếu em hoàn toàn bình thường, tại sao vẫn có vệt nước mắt trên mặt kia?”
Có người đột ngột ngắt lời. Thiếu nữ xinh xắn đứng sau lưng Shouko khiển trách Yaya.
Yaya giật mình lùi lại, rồi lập tức biểu lộ cảnh giác.
“… Chị ở đây từ khi nào vậy, chị hai Irori?”
“Ồ? Bộ em bị hỏng hóc tới mức không đếm được số lượng khách vào nhà sao? Hay là mắt em có vấn đề rồi? Bộ chúng chỉ để trưng thôi chắc?”
“Chị đừng có mỉa mai. Yaya đang rất tập trung mà.”
“Cứ với thái độ thế này, em chỉ toàn mang rắc rối cho anh Raishin thôi, phải không hử?”
“Đ-đâu có…”
“Thế tức là em không có ảo tưởng dị thường với anh Raishin, sau đó hiểu nhầm đến mức ghen tuông quá lứa, khóc lóc, mất bình tĩnh, và cuối cùng là gây loạn?”
“K-k-k-không, em c-chưa từng mà…”
“Ngay lúc này, em cần học tập Komurasaki. Con bé không hề phàn nàn khi bị khiển trách, cũng không mất tự chủ trong ảo tưởng tình cảm, và luôn làm việc chăm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhất là, em phải—“
“Uu… Chị lúc nào cũng mắng em hết…”
Để mặc hai chị em, Raishin bê một chiếc ghế cho Shouko rồi rót trà.
“Shouko, sao chị lại đến học viện?”
Không cần phải nói, an ninh của học viện rất nghiêm ngặt. Đột nhập vào với một Automaton đặc biệt nguy hiểm. Cho dù là đột nhập khi được bao phủ bằng ma thuật cao cấp có khả năng làm mất sự hiện diện đi chăng nữa.
“Ta không thể ngồi yên vì đang lo lắng cho cậu đấy, nhóc.”
Cô ấy liếc mắt đưa tình một cái với cậu ta. Bộ ngực thì được ép chặt vào nhau, còn phần gáy cổ kiều diễm thì lộ ra như trêu ngươi, làm Raishin phải chụp vội lấy mũi.
Luồng sát khí của Yaya trôi đến từ phía sau, khiến máu cậu chợt đông cứng.
“Đừng có trêu chọc em như vậy. Hẳn chị phải có lý do chính đáng để đến đây, phải không?”
“Cannibal Candy có thể là một kẻ địch khó nhằn hơn chúng ta nghĩ.”
“—!”
Điều này cho thấy cô ấy đã nắm được thêm thông tin mới. Ngồi hơi thẳng người lên theo bản năng, Raishin đợi cô nói tiếp. Tuy nhiên, Shouko bình thản nhấm nháp tách trà, rồi chuyển chủ đề, làm cậu thấy khó chịu.
“Nhóc vừa thể hiện một màn trình diễn khá liều lĩnh đấy. Ta nghe nói cậu kẹt vào trận ẩu đả với 10 automata.”
“… Ban đầu là đấu tay đôi.”
“Và rồi kết quả là nhóc không phá hủy kẻ nào hết.”
“Em có phá hủy vài con. Một nửa là tác phẩm của Charl, nhưng cả mười người đều bị đánh nát—“
Con ngươi phía sau miếng băng mắt lóe lên. Cậu cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình sâu thẳm hệt như được chôn giấu trong hẻm núi không đáy, và rồi cậu nhận ra mình đã ngưng nói nửa chừng.
“Đừng có hiểu nhầm, nhóc. Rối không phải là con người.”
Một lời nói khắc nghiệt. Đôi vai Yaya sững lại khi nghe kết luận lạnh lùng ấy.
“Sự ngây thơ của nhóc gần chạm mức ngạo mạn rồi. Cho đến khi “trái tim” ngừng đập, Automaton vẫn còn sống. Hành động từ sự thương hại có thể sẽ trở thành con dao găm đâm vào lưng mình bất cứ lúc nào. Khát vọng mà cậu ấp ủ không thể dễ dàng đạt được nếu đôi bàn tay còn chưa nhuốm máu. Túm lấy mớ tình cảm đó rồi ném nó vào rãnh vực sâu thẳm nhất đi.”
“… Em không thể thực hiện mệnh lệnh đó.”
Dù biết là mình đang rất trẻ con, nhưng Raishin vẫn ngoan cố phản đối.
“Automata có tình cảm của riêng họ. Họ có thể cảm thấy đau đớn và có thể thấy vui. Thậm chí họ còn có tâm hồn. Như vậy họ có gì khác với con người chứ?”
“Đứa trẻ ngốc nghếch… Cậu vẫn chưa hiểu bất cứ thứ gì, nhóc.”
Kèm một chút tiếng nói trong giọng nói, Shouko lạnh lùng nói.
“Nếu ta giết một người, pháp luật sẽ luận tội ta giết người— Nếu ta phá hủy một Autoamton, tội đó chỉ tính là phá hoại tài sản. Không giống như những gì cậu nghĩ đâu, nhóc. Quan sát một cách thực tế hơn đi. Giữa hai việc này có sự khác biệt rất lớn.”
“Cho dù như vậy, đối với em, automata cũng là con người. Nếu trái tim của một Automaton bị ta ngưng lại, cũng giống như ta giết chết một người. Em không quan tâm tới những gì thiên hạ nghĩ, đối với em đó là ý nghĩa của việc trở thành pupeeter.”
“… Như vậy sẽ chỉ càng tệ hơn, biết rồi chứ?”
“Em đã chuẩn bị rồi.”
“Ta hiểu rồi. Nếu như vậy, cố gắng mà trung thành với cái chủ kiến lạc quan đó của nhóc.”
Mặc dù nói nhát gừng, nhưng một nụ cười mỉm bất ngờ hiện lên trên đôi môi cô.
Raishin bị nó quyến rũ. Trong tất cả những nụ cười cậu thấy từ trước đến nay, đây là nụ cười đẹp nhất.
“Còn về Cannibal Candy.”
Nhấp ngụm trà, cô quay về chủ đề lúc trước.
“Đó là địch thủ lớn hơn hẳn những gì cậu nghĩ đấy, nhóc.”
“Lớn hơn…?”
“Quân đội cho rằng những người đã mất tích có thể cung cấp manh mối để thu hẹp danh tính thật của Cannibal Candy. Như thông thường, họ bắt đầu nhanh chóng điều tra về các nạn nhân. Tuy nhiên—”
“— Nạn nhân không được tìm thấy.”
“Đúng như thế. Hơn hai mươi nam nữ học viên đột nhiên biến mất không chút tung tích. Cannibal Candy không chỉ ăn búp bê; mà còn khử luôn chủ nhân— hoặc có thể là xác của họ. Do đó có vẻ như hắn đã ăn thịt họ vậy.”
Giấu một xác chết mất rất nhiều công sức. Đã nhiều vụ giết người bất thành chỉ vì vướng phải vấn đề giấu xác nạn nhân. Chôn xác thì sẽ lộ ra vết đất mới đắp. Phân tách thi thể thì lại để lại nhiều dấu máu. Hiện tại việc di dời thi thể một mình sẽ khá khó khăn. Để cho nạn nhân sống rồi nhốt họ lại là cách dễ dàng hơn—
Thế nhưng, ta đang nói tới một số lượng lớn học viên. Một cá nhân mà có thể giam giữ nhiều người đến vậy là điều không tưởng.
Có phải đó là lý do chị ấy nói đó là địch thủ lớn hơn?
“Học viện này, các gia đình quý tộc, hoặc ngay cả chính phủ Anh cũng có liên quan theo một cách nào đó.”
“… Chi nghi ngờ học viện thông đồng với Cannibal Candy?”
“Chẳng phải đúng như những gì nhóc nghĩ sao? Học viện được cả bộ phận an ninh lẫn Ban kỷ luật kiểm soát. Nếu có ai cố làm gì đó, cả hai hội đồng bảo vệ này khống chế hắn ngay lập tức.”
Bất quá, sự thật là Cannibal Candy vẫn chưa hề bị bắt.
Thêm nữa, đã có rất nhiều học viên mất tích và nguyên nhân đằng sau vẫn còn là bí ẩn.
Nếu như học viện thực sự giật dây đằng sau vụ việc, vậy thì các kết quả điều tra tồi tệ kia hoàn toàn có thể giải thích được.
Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc ban kỷ luật, rồi bảo an học viện, và thậm chí những giảng viên cũng là kẻ địch— chẳng phải hay sao?
“Giờ vẫn chưa muộn để nhóc rút lui đâu, biết chứ?”
Trong một thoáng, Raishin đã bị quá trình đó làm cho động tâm.
Nếu cậu giả vờ không để ý thấy bất cứ điều gì khác thường— Có nói vậy đi chăng nữa thì học viện cũng chẳng ảnh hưởng gì nếu cậu cứ tiếp tục làm ngơ mà sống. Bất quá, hội học sinh cũng chỉ lợi dụng cậu ta thôi.
Raishin có một mục tiêu. Một tử địch mà cậu phải giết hắn bằng bất cứ giá nào.
Nếu cậu dấn thân một cách không cần thiết vào việc khác rồi phải chết, vậy thì người đáng bị khiến trách nhất chính là bản thân cậu.
Cho dù như vậy.
“… Có một người em không thể bỏ mặc.”
Sau khi đã nhận ra vài điều, Raishin lẩm bẩm thành lời.
“Cô ấy là người hấp tấp vô phương cứu chữa, cục cằn, nóng nảy, và luôn luôn một thân một mình. Nhưng dù vậy, cô ấy không phải người xấu.”
Cậu nặn ra từng tiếng trong lúc tiếp tục bày tỏ suy nghĩ của mình.
“Vì vài lý do mà em cũng chưa biết, cô ấy đang truy đuỏi Cannibal Candy. Hoặc có thể, đó là mục tiêu của cô ấy ngay từ đầu… ít nhất là như vậy. Hơn nữa, em nợ cô ấy một món nợ biết ơn… nên em nghĩ mình có một phần trách nhiệm với cô ấy… Aaaa, khốn thật, thật là rắc rối!”
Vò đầu bứt tóc, Raishin ngẩng đầu lên.
Nhìn thẳng vào khuôn mặt Shouko, cậu ta nói với cô.
“Em muốn giúp cô ấy.”
“… Nhóc đã quên món cược giữa hai ta rồi sao? Cậu đã đặt cược mạng sống, nhóc. Nếu như cậu mà hành động một cách ích kỷ rồi chết như một con chó ở đâu đó ngoài kia mà không có sự cho phép của ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nhóc đâu.”
Raishin nghiến chặt răng. Shouko nói đúng. Như cô ấy nói, cậu không thể cứ thể mà hành động rồi chết như thể đó là việc của riêng mình. Tự chui đầu vào hiểm nguy một cách không cần thiết là điều không thể tha thứ. Thế nhưng—
Cậu không thể bỏ mặc Charl.
Nhìn Raishin trắc trở, Shouko thở dài.
Đó không phải là tiếng thở dài , cũng không phải là tiếng thở dài để nhạo báng cậu ta, mà chỉ là tiếng thở dài ân cần.
“Yaya, em lại đây.”
Yaya lon ton chạy đến. Shouko đặt tay lên ngực cô bé.
Trong giây lát, một làn sóng chạy xuyên qua cơ thể cô bé.
Raishin không đoán được điều gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, mắt Yaya bắt đầu xoay vòng rồi cô bé ngã ngửa ra.
“Yaya! Cô có sao không!?”
Cậu vội vã đỡ lấy cô. Đôi mắt của Yaya vẫn còn quay, nhưng rõ ràng cô bé không hề thương tổn.
Không để cho cậu biểu thị sự nghi ngờ, Shouko tiếp tục đưa thêm thông tin cho cậu.
“Kongouriki (1) của Yaya là bất khả chiến bại trên mặt đất— nhưng cho dù vậy, vẫn có phải thứ con bé không thể chống đỡ được. Ví dụ như, mạch ma thuật của Tyrant Rex: Gram.”
“Hơi thở của Sigmund?”
“Đó không phải là miêu tả chính xác nhất về cách thứ hoạt động của nó. Đơn giản mà nói, ánh sáng là một ví dụ. Khi không khí bị thiêu cháy, ánh sáng được tạo ra.
“Chị có biết đó là loại mạch ma thuật gì không?”
“Ta có thể đoán đại khái. Đó là một công thức bí mật có liên quan tới cách vũ trụ hoạt động. Bởi lẽ như thế, nó không hề có biện pháp chống đỡ. Cho dù vật thể có vững chắc đến mức nào, hoặc vật chất phẳng đến đâu, chúng đều vô dụng đối với phép thuật. Về cơ bản, chỉ cần có hình dạng, vật đó sẽ lập tức bị thiêu hủy. Nếu Yaya trúng trực diện đòn đó, con bé sẽ chết.
Raishin cảm thấy Yaya trong vòng tay cậu hơi động đậy một chút.
“Thêm một điều nữa. Kẻ địch tự nhiên của Yaya là gió và nước.”
“Trạng thái chất lưu…?”
“Chính xác. Cho dù Yaya có mạnh đến đâu. con bé không thể đánh trúng một vật không có hình thù. Hãy thận trọng khi đối đầu với đối thủ không có cơ thể hữu hình.”
“… Vâng.”
Nhìn cặp đôi này gật đầu, Shouko cuối cùng cũng hài lòng.
“Được rồi, thứ lỗi vì đã giữ nhóc lại hơi lâu. Cẩn thận đấy.”
“Vâng. Ta đi thôi, Yaya.”
“Dạ!”
Sau khi chắc chắn Yaya đang ở trạng thái hoàn hảo, Raishin lao ra khỏi căn phòng.
(1): Mạch ma thuật của Yaya
===Hồi 3===
Khi Raishin và Yaya đã rời đi, chị hai của Yaya— Irori nhìn họ rời đi với dòng cảm xúc phức tạp.
“Anh Raishin đã bình tĩnh hơn một chút. Trước đó, anh ấy cứ như một con chó hoang đói ngấu vậy.”
Shouko cầm điếu thuốc rít một hơi, trước khi chậm rãi trả lời.
“Thời gian sẽ củng cố con người. Cũng giống sự thù hận và thịnh nộ.”
“Nhưng mà, về việc anh Raishin lao đầu vào nguy hiểm vì lợi ích của người khác—“
“Cậu nhóc đó sẽ vui mừng nhận được kết quả tệ hơn so với mong muốn nếu như có người được cứu.”
“… Em luôn nghĩ Raishin rất tàn nhẫn và bị lợi ích cá nhân chi phối. Rằng với anh ấy cũng chẳng sao nếu như có người khác chịu thương tổn nếu đó là vì lợi ích trong mục tiêu của anh ấy.”
“Fufu… Nói vậy tức là em còn thiếu óc quan sát hơn cả Yaya. Ta không nhớ là đã chế tác đôi mắt của em tệ như vậy đâu, Irori.”
Nói những lời ngăn ngắn bằng âm điệu mềm mỏng, Shouko nhẹ nhàng quở trách Irori.
“Cậu nhóc đó không hề tàn nhẫn, nhưng hoàn cảnh của cậu ta cũng phần nào ảnh hưởng. Số phận đã quá khắc nghiệt với cậu ta. Em thấy cậu ta bị lợi ích cá nhân chi phối, nhưng hành động hiện tại của cậu được hình thành bởi mong muốn báo thù— Tóm lại, ngay từ khởi đầu của khởi đầu, cậu nhóc đó đã luôn như thế; một người thậm chí có thể cảm thông cho nỗi đau của địch nhân.”
“Vậy chị muốn anh ấy cân nhắc đến hoàn cảnh của kẻ thù?”
Shouko không trả lời. Cô chỉ tiếp tục bình thản hút thuốc.
Irori liền trở nên khó chịu.
“Thưa chủ nhân. Liệu có ổn không nếu như để anh Raishin bỏ đi như thế? Như em vừa nói lúc trước đó, Raishin sẽ phải chống lại một kẻ thù ghê gớm…”
“Em đang lo lắng cho Yaya à? Em mê con bé như điếu đổ vậy.”
“Sao—!? Không đời nào em để cho bản thân có cảm xúc như…”
Làn da trắng của cô chị đỏ ứng lên, và cô vẩy tay loạn xạ để phủ nhận.
“Không cần phải lo lắng. Ta đã mở khóa giới hạn của Yaya.”
Irori vừa đặt một loạt câu hỏi vừa cảm thấy lo lắng hơn
“… Liệu Raishin có trụ được không? Nếu như anh ấy bị Yaya rút cạn nội lực…”
“Cậu nhóc đó không yếu đến vậy đâu.”
“Chị chắc chứ? Raishin chỉ với mới luyện tập làm pupeteer được một vài năm— có thể em hơi quá thẳng thắn, anh ấy hệt như một con chim non còn chưa học bay. Em dám chắc nếu chị giải thích cặn kẽ tình thế cho anh ấy, anh ấy sẽ nhận ra được đẳng cấp hiện giờ của mình là chưa đủ.”
“Không phải với kẻ thù, mà là cậu nhóc đó đã đánh giá sai mười mươi sức mạnh của bản thân. Chỉ là nó chưa để ý đó thôi. Nó cũng chưa khám phá ra nó đã rất may mắn khi sở hữu tài năng thiên bẩm.”
Shouko bật ra tiếng cười khúc khích như cô vừa nhớ ra một chuyện gì đó.
“Vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu nhóc đó đang khổ luyện với một con rối gỗ.”
“Bằng gỗ?”
Một con rối bằng gỗ không được lắp đặt “Trái tim của Eve” bên trong, nói một cách đơn giản, một con rối bằng gỗ bình thường.
Có thể thấy, điều này đồng nghĩa với việc đó là vật không có khả năng tự chủ. Do đó, nó phụ thuộc hoàn toàn vào nội lực của puppeteer cho mọi việc— puppeteer phải điều khiển độ căng của khớp, giữ thăng bằng, và tốc độ tổng quan. Cho dù là một người sở hữu ý lực hay một thầy tu đã trải qua luyện tập nghiêm ngặt, đó là vẫn là một kỳ công.
Irori thập phần kinh ngạc. Raishin chỉ mới bắt đầu tập luyện cách đây 2 năm, nhưng ngay từ lúc đó cậu ta đã sử dụng nội lực thuần thục đến mức điều khiển được một con rối gỗ. Nhìn theo cậu ta, Shouko gật đầu.
“Anh họ của cậu nhóc có thể điều khiển con rối gỗ sống động như thật. Bất quá, cậu nhóc lại không làm như vậy được— cho nên cậu nhóc mới tự coi bản thân là kẻ bất tài. Tuy nhiên—”
Đôi lông mi dài nhẹ nhàng rũ xuống khi cô ấy lơ đãng thở ra một tiếng.
“Một puppeteer bình thường thậm chí còn không thể khiến con rỗi gỗ đứng vững.”
Nhiều nhất, giỏi lắm họ cũng chỉ khiến một chi của con rối nhúc nhích mà thôi.
“Fufu… Cậu nhóc đó đúng là đáng sợ.”
“Gia tộc Akabane là gia tộc của các nhà tiên tri. Em nghe nói họ rất giỏi về thần chú thuật và sử dụng các shikigami. Có phải chị đang ám chỉ rằng tài năng của anh ấy là cũng là một thứ đáng kỳ vọng, vì anh ấy cũng mang dòng máu đó?”
“Chính thế, và chẳng phải rất tuyệt vời sao? Thế nhưng, may mắn và bất hạnh chỉ đơn thuần là hai mặt của đồng xu. Điều này là chính xác bởi vì chính vì cậu nhóc mang dòng máu của Huyết Dực (Scarlet Wing) nên cậu ta phải chịu đựng sự bất hạnh và gia tộc cũng bị tiêu diệt.”
Irori nín thing. Chi tiết về thời thơ ấu của Raishin, bị kịch khi các anh chị em họ của cậu bị tấn công, cùng việc gia tộc Akabane bị hủy diệt vô cùng đáng sợ.
Cả nữ chủ nhân lẫn cô bé đều không muốn nói sâu về nó.
Tuy nhiên, cô bé lại nghĩ hiện trạng vẫn ổn như thường.
Cô bé bằng lòng đợi đến thời điểm khi Shouko muốn nói về chuyện đó. Cho đến khi ấy— và kể cả sau đó nữa, cả 3 chị em sẽ cố gắng hỗ trợ cho nữ chủ nhân một cách tốt nhất bằng khả năng của mình.
Sau khi đã rút ra kết luận, Irori gác tạm vấn đề qua một bên rồi chuyển chủ đề.
“Liệu anh Raishin có đủ khả năng đánh bại Tenzen không?”
“Ai biết? Có vài thứ mà cậu nhóc đó phải cố gắng mà nhận ra.”
“Vậy tức là vẫn có khả năng?”
Shouko không trả lời, chuyển tầm nhìn về hai thân ảnh đang biến mất trong khi tiếp tục hút thuốc.
Được một lúc, cô đột nhiên lẩm bẩm.
“Nói chuyện về cuộc trả thù thật ngớ ngẩn.”
“Eh—“
“Nếu biết được sự thật, chắc chắn cậu nhóc đó sẽ căm ghét ta.”
Một nụ cười cô đơn trước giờ chưa từng thấy giờ hiện lên trên đôi môi của cô.
Suy nghĩ của Irori bắt đầu chìm ngập trong biển ngờ vực.
Tuy nhiên, trí óc của cô sớm ổn định từ trạng thái mông lung khi cô bé để cho những suy nghĩ của mình tan biến đi.
Miễn là nữ chủ nhân của cô đã biết chân tướng vụ việc, vậy cũng ổn nếu cô bé không biết.
Irori nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, nhìn lên phía ánh trăng đang lơ lửng giữa bầu trời đêm.
Cô bé như đang cầu nguyện khi lặng lẽ cúi thấp đầu nhìn xuống phía dưới.
Chúc may mắn, anh Raishin.
===Hồi 4===
Cùng Yaya theo sau, Raishin lao ra khỏi ký túc xá con rùa.
Hiện giờ đã quá giờ giới nghiêm. Quản lý khu học xá kêu cậu ta dừng bước và quay về từ phía sau, nhưng vì quá khẩn cấp nên Raishin đành làm ngơ bà ấy. Giờ giải thích cậu đang giúp đỡ Ban kỷ luật và đây là một vụ liên quan thì rất phiền phức.
Dọc theo ánh đèn đường bên ngoài các tòa nhà, cậu lao về phía ký túc xá Bằng mã. Cơn gió đêm lạnh giá lướt qua gáy, khiến cậu rùng mình.
Cuộc đối thoại với Felix trước đó tái hiện lại trong tâm trí Raishin.
“Này, Felix.”
Raishin định đuổi theo Charl, nhưng cậu bị một bàn tay đặt lên vai ngăn lại.
Felix bình tĩnh nhấc tay ra.
“Tôi biết cậu định nói gì, Raishin. Trước hết, cho phép tôi nói là tôi không nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Charl.”
“Vậy sao cậu không tự đi mà nói với cậu ta?”
“Đương nhiên, đó là vì quyền lợi của cô ấy.”
“— Ý cậu là sao?”
“Nếu tôi không nói với cô ấy, hẳn cô ấy sẽ tiếp tục làm những hành động liều lĩnh, không phải vậy sao? Cô ấy rất tệ khi hợp tác với người khác, và hành động đơn độc thì lại đầy rẫy nguy hiểm.”
Raishin liền rơi vào im lặng. Cậu không nghĩ ra được lời phản bác. Anh ta đã đúng khi nói Cannibal Candy tuyệt đối nguy hiểm, và rằng không có khả năng Charl sẽ làm theo chỉ thị từ Ban kỷ luật.
Thế nhưng, nghe thì có lý, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận, và Raishin kiên nhẫn nói tiếp.
“… Cho dù cậu nói như vậy, cũng không thể phủ nhận Charl đã tổn thương.”
“Sau khi chúng ta “chăm sóc” Cannibal Candy, tôi sẽ đền bù cho những gì mình vừa nói.”
Ánh mắt Felix có vẻ chân thật hơn bình thường khi anh ta đáp lời.
Khi đoạn hồi ức của cậu sắp kết thúc, Raishin chặc lưỡi.
Trong thời gian họ trò chuyện, có lẽ giờ đã quá trễ.
Charl không hề mạnh mẽ hay xa cách như lúc cô ấy giả bộ.
(Đừng làm gì thiếu suy nghĩ, cô nàng cưỡi rồng đáng sợ ơi…!)
“—Raishin!”
Yaya hét lên cảnh báo. Cậu vừa mất tập trung và do đó đã bớt đề phòng với khu vực xung quanh. Đột nhiên cậu nhận thấy lần đầu tiên có một sự hiện diện tiếp cận họ từ phía đối diện.
Chuẩn bị chiến đấu theo phản xạ, cậu nhấc một cách tay chắn trước Yaya. Người kia cũng có phản ứng tương tự, và bắt đầu thủ thế. Dựa vào ánh sáng từ đèn đường xung quanh, trên tay người đó cầm một vật lấp lánh.
Đó là tia phản chiếu lạnh lẽo từ kim loại— một con dao.
Có gì đó ở người lạ mặt rất đáng ngờ như là chiều cao của người đó tạo một cảm giác quen thuộc lướt về phía cậu ta. Thân hình mảnh mai và thận trọng, với mái tóc vàng cắt ngang vai cùng một cặp kiếng toát lên vẻ trí thức… Người đó là—
“Lisette! Là tôi!”
“Raishin Akabane…”
Hạ thấp con dao, cô bật một cây đèn trong tay để kiểm tra khuôn mặt Raishin.
Cô ấy đi một mình. Như mọi khi, Automaton không đi cùng cô.
“Cậu đang đi tìm Charl phải không?”
“Ừ. Thực ra thì, tôi cũng chỉ vừa mới đi ra từ ký túc xá con rùa.”
“Mà chẳng phải cô định chạy về phía tôi sao?”
“Vì biết là cậu, nên tôi mới tiến ra.”
“— tính đặt niềm tin vào tôi à?”
“Đừng có đi lạc đề, đồ giun dế hạ cấp.”
“… Thứ lỗi. Chứ cô cần gì ở tôi?”
“Cậu đang định đi đâu?”
“Đến chỗ cô. Tôi muốn nghe chút suy luận của cô.”
Mặt mày Lisette trở nên u ám khi cô thở dài thườn thượt.
“Charlotte không hề có nhiều bạn bè. Nếu cô ấy không có ý định đến chỗ cậu, và chỉ lảng vảng một cách thiếu suy nghĩ xung quanh khu vực này, thì tình thế vô phương cứu chữa rồi.”
“Uhuh. Cô có thể diễn đạt rõ ràng hơn không?”
“Đơn giản mà nói, tôi không hề có manh mối về nơi mà cô ấy đã biến mất…”
Đặt ngón tay lên môi, cô nàng trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó, cô chợt nảy ra một ý rồi quay sang nhìn cậu.
“Cậu hẹn hò với cô ấy nguyên ngày hôm nay, phải không? Vậy cô ấy có nói gì không?”
“Không, không hẳn… Dù sao, tôi tin Felix là nguyên nhân khiến cô ấy mất tích.”
“Nỗ lực một cách yếu ớt đổ vấy trách nhiệm của mình lên người khác nhằm che dấu sự bất tài của bản thân hử, con tung trình này?”
“Sao cô cứ phải lăng mạ người khác rồi gắn họ với đống sâu dài sâu ngắn vậy?”
Vào lúc đó, Raishin cảm thấy có gì đó lóe lên từ khóe mắt, cậu liền quay sang quan sát xung quanh.
“… Có vẻ ở đây hơi ồn ào chút.”
Nhìn kỹ, cậu có thể thấy những thân ảnh lén lút di chuyển giữa các hàng cây và gần rìa các tòa nhà. Mặc dù họ đã khéo léo ẩn dấu sự hiện diện của bản thân, năm giác quan Raishin lại tinh tường hơn so với người thường. Miễn là cậu không cử động, cậu vẫn có thể cảm thấy họ.
Lisette cũng nhìn về phía họ, trước khi ngập ngừng nói.
“Sự thực là, Ban kỷ luật đã dùng tất cả mọi nỗ lực vào việc tìm kiếm Charlotte.”
“Cái gì, sao cô ấy lại quan trọng đến vậy— này khoan, cô không có nghi ngờ cậu ấy đấy chứ?”
Nếu như Ban kỷ luật đang truy tìm cô ấy, như vậy chẳng phải họ nghi ngờ cô ấy là Cannibal Candy sao?
Lisette không có phản ứng, nhưng Yaya lại đem hai bàn tay kinh hãi đặt lên miệng.
Raishin nhìn chằm chằm vào Lisette với cái nhìn dò hỏi
Lisette cân nhắc một chút trước khi đi vào vấn đề và đành thú nhật sự thật.
“Vừa mới đây, một số mạch ma thuật được tìm thấy trong phòng của Charlotte.”
—Các mạch ma thuật?
Có phải cô ấy đang nói đến những thứ mà Cannibal Candy đã lấy đi…?
“Tuyệt đối không thể!”
“Đó là sự thật. Người đã tìm ra chính là chủ khu học xá…”
Cậu kiểm tra lại các sự kiện trong đầu. Xem ra Charl đang bị kẻ nào đó sắp đặt— Không, không phải như vậy. Nếu Charl đúng thật Cannibal Candy, pháp thuật của cô ấy sẽ tiêu tốn các mạch ma thuật. Nếu có người nào đó muốn đặt bẫy cô ấy, làm việc này chỉ tổ phản tác dụng.
Vậy, điều này đồng nghĩa với việc Charl đang tích trữ mạch ma thuật để thực hiện mục đích mờ ám với Raishin…?
Xem xét về thực lực Charl, cô ấy hoàn toàn có thể tung một đòn công kích mà không làm hư hại mạch ma thuật.
“Chúng tôi vẫn chưa xác minh các mạch ma thuật chưa rõ đó có đúng là những cái Cannibal Candy đã lấy đi không. Một trong các giáo sư đang kiểm tra chúng, và họ đang tận lực làm việc, cho nên ngày mai sẽ có kết quả thôi.”
Raishin trở nên im lặng khi cậu tiếp tục suy nghĩ.
Lúc này có tranh luận với cậu ta cũng vô ích, Lisette bèn nói ngắn gọn,
“Chúng ta chia tay tại đây thôi. Giờ tôi nên tiếp tục tìm kiếm thì hơn—”
“Đợi chút.”
Nỗi ngờ vực của Lisette liền ngưng lại.
Muốn xác nhận vài thứ, Raishin cố chọn từ ngữ một cách thận trọng và từ tốn.
“Có phải hiện giờ tôi vẫn là người trợ giúp Ban kỷ luật không?”
“Đúng thế.”
“Nếu vậy, tôi muốn thực hiện một cuộc điều tra, với sự hợp tác của cô.”
Sự hứng thú của cô nàng tăng cao, Lisette quay về phía cậu.
“Vậy cậu muốn làm gì?”
“Tôi muốn được tận mắt xác định vài thứ.”
Raishin nói với cô nàng cậu ta muốn đến đâu.
Lisette kinh ngạc. Một biểu hiện bối rối hiếm thấy xuất hiện trên mặt cô.
“Khu vực đó… là khu vực tôi không có thẩm quyền để cho cậu ra vào.”
“Vậy phải cần sự cho phép của ai?”
“… Đợi một chút. Để tôi bàn chuyện này với Felix đã.”
“Vậy cô sẽ giúp chứ?”
“Nếu trong tình thế hiện giờ thì, cũng được. Cho dù có giống một con loăng quăng não phẳng đến mức nào đi chăng nữa, nếu cậu đã yêu cầu điều đó trong tình thế cấp thiết như vậy hẳn có lí do đằng sau, đúng không?”
Dù có chút bực bội với một trong những gì cô nàng vừa nói, Raishin gật đầu.
Lisette nói với cậu ta cô cần phải gọi điện thoại, rồi quay trở lại đoạn đường cũ.
Trong một khoảng thời gian ngắn, Raishin và Yaya bị bỏ lại trong cái lạnh.
Yaya nép chặt mình vào người cậu, cho nên cái lạnh không ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm. Tuy nhiên, cũng khó mà chờ đợi được lâu.
Có vẻ việc dàn xếp không được suôn sẻ, hoặc có thể việc trình bày hơi rườm rà, hoặc do cô ấy gặp bất trắc giữa đường; Lisette vẫn không thấy quay lại.
Sự chờ đợi bất an kéo dài trong vài phút. Cuối cùng, Lisette cũng quay lại—
“Cậu nên biết ơn. Felix đã nói với hội đồng Ban kỷ luật.”
Nói ngắn gọn, họ đã được cho quyền tiến vào.
“Tôi sẽ hướng dẫn cậu. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho việc hợp tác của cả hai.”
“Tôi nợ cô lần này.”
“Tôi nên khước từ lòng biết ơn của cậu thì hơn. Dù sao đây cũng là một phần của công việc.”
Nói nhát gắng, Lisette bắt đầu đi trước Raishin.
Cô dẫn họ đến khu vực tối mật của học viện.
Đi qua giảng đường trung tâm, đi qua đằng sau tòa tháp đồ hồ và rẽ ngang qua văn phòng hiệu trưởng, nơi đây có một tòa nhà hình chữ nhật rất lớn trông giống tấm bia mộ.
Tòa nhà nơi tất cả những máy móc quan trọng được lưu giữ, the Locker.
“Trước khi cậu đi vào, cậu nên biết việc xâm nhập của mình phải có một điều kiện.”
Nét biểu cảm trên khuôn mặt cô nàng còn nghiêm túc gấp 5 lần bình thường.
“Bên trong, là vô số automata được giữ trong trạng thái ngủ đông. Khỏi nói cũng biết, chúng điều vô phương tự vệ. Nếu muốn, người ta có thể dễ dàng phá hủy chúng, và chủ nhân của chúng đương nhiên cũng không thể tham gia Bữa Tiệc Đêm.”
“Đừng có đùa nữa. Tôi đâu phải dạng người hèn hạ như vậy.”
“Tôi chỉ đang nói đến khả năng có thể xảy ra thôi, đồ trùng dày cặn bã.”
“Thế quái nào mà giờ tôi lại bị hạ thấp xuống thành vi sinh vật vậy? Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ để Yaya ở đây.”
“Raishin…”
Yaya nhìn cậu với vẻ lo lắng. Đôi mắt to của cô bé lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ đèn đường. Trông cô bé như một nàng cún ngây thơ và yếu đuối.
“Nhớ hét lên nếu có gì xảy ra. Sẽ là thảm kịch nếu cô bị Cannibal Candy tấn công đó.”
“Yaya sẽ ổn thôi. Quan trọng hơn, anh Raishin…”
“Đừng lo lắng. Tôi sẽ ở cạnh Lisette.”
“Đi cùng với cô ta sẽ khiến sự trong trắng của anh gặp nguy hiếm đó…”
“… Sao cô vẫn cứ nhắc về điều này hoài vậy?”
“Cô không cần phải lo lắng, nàng búp bê khổ dâm ạ. Trong trường hợp cậu ta bất ngờ tấn công tôi, tôi sẽ cắn lưỡi tự sát.”
“Tôi không có định tấn công cô! Cả hai người, đừng làm trò lố nữa!”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Lisette tiếp tục dẫn đường, và đi về phía tòa nhà hình chữ nhật.
Ở lối vào được bố trí lính canh, và còn nhiều nhân viên an ninh hơn nữa ở trạm gác. Lisette chỉ vào băng tay của mình để cho người gác biết họ đang làm nhiệm vụ của Ban kỷ luật.
Có vẻ như những người gác đã được thông báo từ trước. Sau khi xử lý , they handed over a master key.
Bên trong tòa nhà cũng giống như mặt tiền, tuyêt nhiên không hề có bất kì đồ nội thất trang trí nào. Các tầng, những bức tường và trần nhà đều được xây dựng theo đường thẳng, khiến tòa nhà rất ngột ngạt và tù túng.
Toàn bộ đèn bên trong đã tắt, cho nên họ phải thắp đuốc lên khi đi vào trong.
“Vậy, cậu muốn xác nhận điều gì?”
“Một automaton thuộc về học viên năm 3. Nếu những suy luận của tôi là đúng, đó có thể sẽ là manh mối giúp tìm ra vị trí của Cannibal Candy.”
“Nếu vậy thì, chúng ta nên lên tầng 2. Hướng này.”
“… Để tôi hỏi cô một chút được không?”
“Tôi không có bạn trai, nhưng tôi thà chết chứ không xếp hình với tên sở khanh như cậu.”
“…”
Đó là một khoảnh khắc khó xử. Lisette bối rối ho một tiếng.
“Đùa thôi. Định hỏi cái gì?”
“Automaton của Felix là loại gì?”
Lisette ngẫm nghĩ một thoáng, lục lọi kí ức trước khi trả lời.
“Tôi không biết tường tận, nhưng đã thấy nó một lần rồi. Không biết có phải hay không, nhưng có tin đồn rằng nó được chế tạo trong thời Phục Hưng.”
“Đồ cổ à?”
“Nó không phải là thứ có thể dễ dàng cho qua. Thời kỷ Phục Hưng là giai đoạn lịch sử xuất hiện vô số thiên tài nổi danh trên toàn thế giới. Chúng ta đã tìm lại được những kỹ thuật bị thất truyền, và trong đó có những ma pháp vẫn chưa bị tiêu hủy. Automaton của Felix cũng nằm trong giả thiết là một trong những kì tích được các bậc kỳ tài đó chế tạo nên.”
“… Không ngạc nhiên cho lắm. Nhưng dù sao, ít nhất cũng nhờ Automaton đó mà cậu ta vào được Hội Bàn Tròn (1).”
Cho dù đó chỉ là một tàn dư sót lại từ một thế kỷ trước, nó vẫn có thể sử dụng được— một automaton như vậy không thể nói là lỗi thời. Nó vượt xa hơn nhiều so với mẫu mã của thợ thủ công hiện tại, và chắc chắn trong đó có bí mật.
“Vậy mạch ma thuật được cài đặt bên trong nó là loại gì?”
“À, tôi cũng không rõ lắm… Tôi có thể là trợ lý của cậu ấy, nhưng đồng thời tôi cũng là người tham dự Bữa Tiệc Đêm. Để lộ con bài tẩy của mình cho kẻ sẽ trở thành địch thủ vào một ngày nào đó thì không khôn ngoan cho lắm.”
“Tôi cũng không mấy bất ngờ.”
“Chỉ là—“
“— Chỉ là?”
“Khi chúng tôi tập luyện với nhau trước kia, cậu ấy phóng ra dung nham.”
“Dung nham?”
“Ừ. Cậu ấy núng chảy mặt đất rồi đào thành chiến lũy. Thêm nữa, một lần khác, cậu ta tạo ra sương mù dày đặc để làm đội hình đối phương rối loạn.”
“Sượng mù… Cô có chắc đó không phải là hơi nước không?”
Nếu như mạch ma thuật xoay quanh quá trình nhiệt phân, vậy hoàn toàn có thể đồng thời tạo ra cả dung nham lẫn sương mù.
“Không, nó tự nhiên hơn, giống như cậu ấy gia tăng ý lực hay các giác quan vậy.”
“Cái quái gì vậy? Trừ khi cậu kết hợp hàng loạt ma pháp lại với nhau… nhưng không thể, làm một điều như vậy là bất khả thi.”
Nếu đúng thế, thì anh ta sẽ là một đối thủ khó nhằn. Dung nham và sương mù đều là hai trạng thái chất lưu không có hình dạng.
Lên đến cuối cầu thang, Lisette ngừng bước.
“Kho đồ của Felix nằm trong căn phòng phía sau bên phải.”
“Được rồi, tôi không có ý định đến đó.”
Lisette nhíu mày khó sử.
Dựa theo diễn biến của cuộc trao đổi, cô có cảm giác rằng họ sẽ tìm kiếm kho đồ của Felix.
Raishin đoạt lấy chìa khóa đa năng từ tay cô, rồi bắt đầu chạy theo hướng ngược lại.
Cậu sớm đã nắm rõ sơ đồ của tòa nhà.
“Đó là—“
Phía sau cậu, Listette vừa định nói gì đó. Raishin mặc kệ cô ấy rồi mở cánh cửa.
Các tủ đồ trông giống như quan tài, được xếp trật tự thành hàng.
Dựa theo các biển tên, cậu tìm kiếm tủ đồ mình muốn thấy.
Không lâu sau, cậu đã phát hiện ra thứ mình đang tìm.
Mật mã tham dự Sương Trắng (White Mist)— Listette Norden.
Kiềm chế sự nôn nóng, cậu dùng chìa khóa đa năng để mở ổ khác, rồi mạnh mẽ mở cánh cửa.
“…!”
Trong tủ đồ, là một bồn dịch thủy tinh rất lớn.
Đây giống như một ống nghiệm cỡ bự. Dung dịch được đổ đầy bên trong trông hệt như formaldehyde (2). Được ngâm trong chất lỏng, như một mẫu vật sinh học, một cô gái toàn thân lõa thể lơ lửng bên trong.
Đó không phải là Automaton.
Có thể thấy phần ngực bị chém rách của cô ấy gồm máu và thịt thật.
Raishin nguyền rủa sự ngu xuẩn của bản thân.
Mình quá ngu ngốc. Thế này… Tại sao mình không để ý tới điều rõ ràng như thế?
Nói cách khác, ngay từ khởi đầu của khời đầu, cô ấy đã luôn ở đây.
Bồng bềnh bên trong bình dịch thủy tinh, đó là—
Xác của Lisette Norden.
Ngay sau đó, Raishin bị đánh ngất bởi một thứ từ sau lưng.
(1): Round (Hội Bàn Tròn), gồm 100 mống đứng đầu được tham dự Bữa Tiệc Đêm, nhắc lại cho ai chưa rõ.
(2): Formaldehyd: Hợp chất hữu cơ fomanđêhít, ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh. Nó là anđêhít đơn giản nhất. Công thức hóa học của nó là H2CO.