Chương 04: Eugene Gặp Gỡ
Độ dài 1,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-08 16:56:53
◇Góc nhìn của XXXXX◇
Đến khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang ngồi ở một thảo nguyên lạ lẫm.
“Mình... đang ở đâu đây?”
Không, sai rồi.
Có thứ khác còn quan trọng hơn nhiều.
“Mình... là ai?”
Tôi chẳng có chút ký ức nào về bản thân.
(S-Sợ quá... Chuyện gì thế này? Tại sao, mình lại ở đây? Nhà của mình đâu? Gia đình mình đâu rồi? Mọi người ở trường thì sao?)
Tôi chẳng nhớ được chút gì cả.
Không... tôi vẫn còn những hồi ức về thuở ấu thơ của mình.
Tôi có thể lờ mờ nhớ được khuôn mặt của cha mẹ.
Rằng mình có một đứa em gái.
Vẻ mặt của những người bạn tiểu học.
Cả đám bạn thời trung học nữa... Ư!
Đầu tôi đau như muốn nứt ra vậy.
...... Sumire-chan.
Giọng nói của ai đó vang lên trong đầu tôi.
Sumire.
Đó có lẽ... là tên của tôi.
Tôi có thể nhớ được tên của mình.
Điều đó làm tôi bình tĩnh đi đôi chút.
Nhưng còn họ của tôi thì sao?
Đầu tôi đang phải hứng chịu từng cơn đau nhói.
Tôi chẳng có tí ký ức nào về những chuyện xảy ra trước khi tới đây cả.
Rốt cuộc, chỗ này là sao...?
“XXXX~!”
“XXXXXX~!”
Vào lúc ấy, những người đàn ông nói chuyện bằng thứ tiếng khó hiểu tiến lại gần đây.
Trong thoáng chốc, tôi đã định kêu cứu, nhưng ngay khi đối diện với ánh mắt của họ, cả người tôi bỗng cứng đờ lại.
“XXXXX~!”
“XXXXXX, XXXX!”
Những người đó nở nụ cười toe toét và trông cũng không thân thiện lắm.
Thêm vào đó, phục trang của họ có chút kỳ lạ, còn tướng mạo thì hung ác.
Đám đàn ông dòm ngó khắp cơ thể tôi như thể đang liếm láp.
Bộ đồng phục cấp ba của tôi hiện đang tả tơi khiến làn da ở những vùng nhạy cảm gần như lộ rõ.
Một trong số họ nói điều gì đó trong khi tiếp cận tôi.
Tưởng tượng những gì sắp xảy tới với mình... khiến tôi sợ hãi và ghê tởm.
“Tr-Tránh ra! Đừng có chạm vào tôi!”
“XXXXX~?”
Chẳng hề dừng lại trước lời nói đó, người đàn ông vẫn túm lấy tay của tôi.
“XXXXX~!”
Còn gã ở phía sau thì đang nói như thể cổ vũ vậy.
K-Không!
Chính vào lúc tên đàn ông đang cố đè tôi xuống thì.
“KHÔNGGGGGGGGGG!!!”
Tôi hét lên từ tận đáy lòng mình và ngay khoảnh khắc đó, một ngọn lửa đã thổi bùng lên bao lấy xung quanh... song cũng phải mất một lúc tôi mới nhận thấy được.
Tôi đã cứ thế mà bất tỉnh.
◇◇
“Cái gì... thế này...?”
Tôi đã mất đi ý thức được bao lâu rồi?
Đám đàn ông ban nãy đã không còn ở đây nữa.
Ngọn lửa cứ cuồn cuộn bao lấy tôi.
Thật kỳ lạ là việc này lại không nóng chút nào.
Tôi phủi đi những vết muội than đen trên cánh tay rồi đứng dậy.
Đó là khi tôi nhận ra một thứ không thể tin được.
“Kya!”
Ngay lập tức, tôi ngồi xổm xuống tại chỗ.
(Qu-Quần áo của mình!)
Bộ đồng phục đang mặc đã cháy rụi.
Giờ tôi đang hoàn toàn khỏa thân.
T-Tính sao giờ...
Có thứ gì, để che được không nhỉ...?
Song khi nhìn ra xung quanh, tất cả những gì tôi thấy chỉ là một thảo nguyên vô tận.
Hơn nữa, ngọn lửa đang ngày càng lan rộng hơn.
“Ể?”
Tôi thấy có thứ gì đó đang di chuyển.
Là mấy gã lúc nãy sao?
Không, trông nó to hơn nhiều.
(L-Là gấu?!)
Đó là một con gấu khổng lồ cao khoảng 2 mét.
Nó đang lao thẳng đến chỗ tôi.
Sắp toi rồi hả!?
Là những gì tôi đã nghĩ, cơ mà vì bị ngọn lửa chắn đường nên nó đã bỏ chạy.
Chuyện gì, mới xảy ra vậy...?
Nói đúng hơn thì, ngọn lửa này... bộc phát từ cơ thể của tôi sao?
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy...?
Trong lúc đang loạng choạng, tôi đã dựa vào một tảng đá lớn.
Tôi ngồi xuống, cuộn tròn như để che giấu cơ thể mình... rồi khóc.
Ngoài con gấu ban nãy ra thì còn có mấy con thú lớn như sói và sư tử nữa.
Song chẳng có con nào dám tiếp cận tôi cả.
Cũng có những người khác nói bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu kia, tuy nhiên... họ lại không thể đến gần tôi bởi ngọn lửa.
“XXXXX!”
“XXXXX?!”
Họ đang hét lên điều gì đó nhưng tôi không hiểu.
Thậm chí còn có một gã tồi tệ bắn tên vào tôi.
Cơ mà nó ngay lập tức bị thiêu rụi trước khi chạm đến mục tiêu.
Và rồi, ngọn lửa từ cơ thể tôi bộc phát ngày càng mạnh hơn.
Chẳng mất bao lâu, thảo nguyên xung quanh đã chìm trong biển lửa.
Một cảnh tượng tựa như chốn địa ngục.
Chuyện gì... thế này?
Đây là, thế giới bên kia ư?
Tôi đã chết rồi sao?
Tôi không hiểu tôi không hiểu tôi không hiểu tôi không hiểu tôi không hiểu tôi không hiểu tôi không hiểu tôi không hiểu tôi không hiểu tôi không hiểu tôi không hiểu tôi không hiểu tôi không hiểu tôi không hiểu tôi không hiểu.
Nếu như đây là một cơn ác mộng, xin hãy để tôi thức dậy đi mà............... Tôi đã chẳng thể ngừng ngăn nước mắt tuôn rơi.
◇◇
一Khoảng một tiếng sau khi khóc.
Có người bỗng bắt chuyện với tôi.
“XXX…”
Cả người tôi run lên trong khi nhìn về hướng giọng nói phát ra.
“XXXXXX?”
Người đang lo lắng nhìn tôi là một cậu trai với dáng người cao, mảnh khảnh và trông rất tốt bụng.
Khác hẳn so với mấy tên biến thái và đám người có địch ý hồi nãy.
Xem chừng cậu ấy đang lo lắng cho tôi.
Tôi lấy hết can đảm ra và nói.
“A-Ano... làm ơn hãy giúp tôi với.”
“X~, XXXX? XXXXXX…”
Người con trai kia gãi đầu như thể đang gặp khó.
Quả nhiên là do rào cản ngôn ngữ...
Thế rồi, cậu ấy đưa cho tôi bộ trang phục vải đang cầm.
Đ-Đúng rồi!
Tôi đang không mặc gì cả!
Trong cơn hoảng loạn, tôi nhanh chóng nhận lấy và mặc nó vào.
Thứ này có hình dáng giống như một chiếc áo mưa bằng vải vậy.
Cái này gọi là áo choàng nhỉ?
Người con trai ấy mỉm cười rồi chìa tay ra.
Tôi toan nắm lấy bàn tay đó... song đã hoảng hốt rút lại.
Tay tôi... đang bốc cháy.
Tự thân tôi thì không hề cảm thấy nóng.
Dẫu vậy, tôi không nghĩ là người khác sẽ giống như mình.
Trên thực tế thì con gấu định tấn công tôi đã phải bỏ chạy.
Những người có địch ý cũng không thể tiếp cận tôi vì ngọn lửa này.
Giờ nghĩ lại mới thấy, tại sao cậu trai này có thể bình tĩnh đến vậy trong đám cháy?
Đặc biệt là khi trông cậu ấy không hề mặc bất cứ thứ gì như đồ chống cháy cả.
Người con trai với bàn tay vẫn chìa ra làm vẻ mặt bối rối.
(... Không được đâu. Nếu chạm vào tôi thì chắc chắn cậu ấy sẽ bị thương... không, thậm chí sẽ còn tệ hơn nữa mất.)
――Chết.
Đám người từng cố gắng tấn công tôi.
Họ đã biến mất.
Lúc đầu thì tôi nghĩ là do đã bỏ chạy, nhưng...
Nhớ lại thì, dù bị ngọn lửa làm cho phân tâm, song tôi vẫn nhìn thấy có thứ cháy đen ở gần đó.
L-Liệu rằng... tôi đã giết họ rồi chăng?
Dẫu trời không lạnh nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình.
Đúng lúc ấy.
――Bàn tay tôi được nắm chặt.
Ể?
Tôi bất giác nhìn lên.
Cậu thiếu niên cao lớn trông vẫn có chút bối rối, tuy nhiên đã nở một nụ cười.
Kh-Không nóng sao?
“XXXXX?” (Cô ổn chứ?)
Mặc dù không hiểu, nhưng tôi chắc đó là những gì mà cậu ấy đã nói.
Nụ cười dịu dàng ấy khiến tôi cảm thấy như được một vị thần cứu rỗi ở chốn địa ngục này.
Thế rồi, tôi đột ngột mất đi ý thức.
◇Góc nhìn của Eugene◇
“Ể? Cô ấy ngất rồi à...”
Cô gái được bao phủ trong ngọn lửa bất tỉnh như thể ngủ thiếp đi.
Dựa vào hơi thở, tôi có thể hiểu rằng cô ấy vẫn chưa chết.
Ngọn lửa bốc ra từ cơ thể cô gái cũng yếu dần rồi biến mất.
Có lẽ do nguồn gốc của ngọn lửa đã biến mất nên đám cháy ở tầng 5 dần dần yếu đi.
(Cơ mà... cô gái này là như nào vậy...?)
Chắckhông phải là con ngườirồi.
Có người nào lại phát hỏa từ cơ thể được cơ chứ.
Ban đầu thì tôi nghĩ cô ấy là ma vật hay ma tộc gì đó, tuy nhiên lại không hề cảm thấy chút ác ý nào.
Quả nhiên chẳng thể hiểu nổi cô gái này là gì nữa.
Tóm lại thì, đành phải mang về đã vậy.
Tôi cõng cô gái trên lưng rồi quay trở lại lối vào của dungeon.
Tôi sử dụng Thang Máy Dungeon và đi xuống tầng 1.
Ngay khi vừa bước đến chỗ lối vào, ông chú Viên chức dungeon lật đật chạy tới gần tôi.
“Eugene! Đứa trẻ đó làm sao vậy!? Người bị nạn hả!?”
Những Thám Hiểm Giả không có khả năng tự mình trở về từ dungeon mà phải được người khác giúp đều được gọi là [Người Bị Nạn].
Maa, lẽ thường tình thì ai chả nghĩ như vậy.
“Hừmm, khó giải thích lắm ạ...”
Tôi kể cho ông chú nghe những gì đã xảy ra ở tầng 5.
“Ý cháu con bé này chính là [Kẻ Hủy Diệt Dungeon] ấy hả...?”
“Cháu nghĩ là ít nhất cô ấy cũng có liên quan.”
“Hiểu rồi. Vậy thì, cứ để đứa trẻ này ở tạm đây đi...”
“Thám Hiểm Giả hạng D, Eugene có ở đây không!”
Đột nhiên, tên của tôi được hô to.
Đó là... một viên chức dungeon cấp cao à?
“Tôi là Eugene đây.”
Tôi giơ tay.
“Quốc Vương Bệ Hạ cho gọi cậu! Hãy mau chóng tới tòa án cùng [Kẻ Hủy Diệt Dungeon] kia!”
Nói đoạn, tôi liền bị bao vây bởi lính canh.
“Cái gì cơ! Sao đột ngột vậy. Eugene chỉ vừa mới thám hiểm dungeon về thôi đó!”
Ông chú nói đỡ cho tôi bằng tông giọng tức giận.
“Ông đang tính làm phản Đức Vua sao?”
“Đừng có ngu xuẩn, tôi sẽ không bao giờ làm trái ý của Điện Hạ! Đó không phải......”
“Chú à, cảm ơn rất nhiều. Cháu phải đi đây.”
“Eugene......”
Tôi cảm ơn ông chú đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, rồi ôm lấy cô gái mà thậm chí còn chẳng biết tên.
Tôi cứ nghĩ là họ sẽ bắt tôi phải giao nộp cô ấy, song điều đó đã không xảy ra.
Được hộ tống bởi các viên chức dungeon cấp cao, tôi hướng thẳng tới [Toà Án] duy nhất của thành phố dungeon này.
Tại đó, việc bản thân có là [Tội Đồ] hay không sẽ đều do Đức Vua quyết định.
Vị Vua của thị quốc này cũng không phải là kẻ độc tài hay gì.
Chỉ là ngài ấy cứ thích xen vào vấn đề của các thường dân mà thôi.
Tựa như một cục tò mò vậy.
(Hy vọng là chuyện này không biến thành rắc rối...)
Dù thấy miễn cưỡng, song tôi vẫn chầm chậm bước đi.