• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Eugene Thám Hiểm

Độ dài 1,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-05 20:46:33

(Giờ thì...)

Tôi ngước lên nhìn tòa tháp khổng lồ cao chọc trời.

Nó lớn đến mức có thể chứa gọn một thành phố không quá to.

Người ta đồn rằng nơi này có đến hơn 1000 tầng.

Song trong lịch sử lại chưa từng có ai thực sự đặt chân đến tầng thứ 1000 cả.

Tất nhiên đây không phải là thứ mà người phàm có thể xây lên. Nó được gọi là chốn tu hành từ các vị Thần, hay còn gọi là nơi thí luyện.

Được biết đến nhiều nhất với cái tên: Dungeon Cuối Cùng―[Thiên Đỉnh Tháp].

Đây là một trong những dungeon được xếp hạng cao nhất ở trung tâm Nam Lục Địa.

Học viện ma pháp mà tôi đang theo học, à không, ngay cả những thị quốc có học viện cũng chẳng hơn gì phần phụ của Dungeon Cuối Cùng.

Rất nhiều người đã đổ về nơi đây để tìm kiếm kho báu trong dungeon khổng lồ. Các cửa hàng dần mọc lên và thành phố ra đời.

Thành phố lại cứ thế phát triển về quy mô rồi cuối cùng trở thành thị quốc.

Đây chính là sự khởi đầu của thị quốc Caliph, còn được biết tới là [Thành Phố Mê Cung].

Nếu có dị thường xảy ra tại Dungeon Cuối Cùng, các Thám Hiểm Giả cư trú tại thành phố cần phải ưu tiên đến nó hơn bất cứ việc gì khác.

Ngay cả học viên cũng không phải ngoại lệ.

Hiện tại đang có cả tá Thám Hiểm Giả tại quảng trường trước lối vào của dungeon.

(Ít thế...)

Có đến hàng ngàn Thám Hiểm Giả trong thành phố học viện.

Xem chừng những người có thứ hạng cao đều ra ngoài cả rồi.

Maa, Thám Hiểm Giả cấp càng cao thì càng hay đi phiêu lưu, âu cũng là điều dễ hiểu thôi.

Xếp hạng của tôi là rank [D].

Cũng là bằng chứng cho thấy tôi có thể thám hiểm một mình.

Đa số những người tụ tập về đây chắc toàn rank D rồi.

“Mọi người! Tôi rất vui vì được gặp các bạn!”

Người đang lên tiếng chính là [Viên Chức Dungeon].

Họ là những viên chức của thành phố, chủ yếu giám sát Thiên Đỉnh Tháp và hỗ trợ những người bị thương.

Một Kẻ Hủy Diệt Dungeon đã xuất hiện bên trong Dungeon Cuối Cùng! Tình trạng đang rất khẩn cấp. Mọi người, xin hãy nhìn vào Ma Cụ Truyền Hình đi ạ!”

Khỏi phải nói, tất cả các Thám Hiểm Giả tụ tập ở đây đều đang nhìn lên chiếc màn hình lớn hiển thị khung cảnh bên trong dungeon.

Và tất cả đều để lộ ra vẻ cay đắng.

Tầng thứ 5 của dungeon đang chìm trong biển lửa.

(Cái quái gì thế này...... Vốn dĩ cho đến tầng 9 thì đều là khu vực đồng cỏ và rừng cây dày đặc cơ mà......)

Dungeon Cuối Cùng là một mê cung có tổng cộng 1000 tầng, và cứ mỗi 10 tầng thì khung cảnh đều thay đổi rất rõ nhiều.

Bản thân tôi đã tự leo đến tầng 9.

Đó là lý do mà chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi cũng thấy được đám cháy ngụn ngụt này bất thường đến nhường nào.

“Không lý nào đám cháy lớn nhường này là tự phát được! Hẳn phải có kẻ đã phóng hỏa! Chúng tôi đang cố gắng để dập tắt nó nhưng chưa có dấu hiệu khống chế được. Tôi đề nghị mọi người cùng hợp tác để điều tra nguyên nhân của sự vụ lần này.”

Viên Chức Dungeon thông báo chi tiết về nhiệm vụ.

... Oi oi, vô lý vừa vừa phai phải thôi chứ.

... Chúng ta sẽ chết cả lũ đó.

... Giáp kháng lửa đắt tiền lắm đó.

Tôi nghe rõ những lời thì thầm ấy.

Đây là sự kiện có độ khó cực cao đối với các Thám Hiểm Giả cấp thấp.

“Thêm nữa, chúng tôi sẽ cho các bạn mượn áo choàng kháng lửa miễn phí. Hãy chắc chắn rằng mình đem theo đủ vật dụng cần thiết. Ngoài ra, với những ai hợp tác thăm dò sẽ nhận được [Tiền Thưởng] bất luận kết quả ra sao...”

Tôi từ từ bước tới lối vào của dungeon sau khi nghe điều đó.

Có những Thám Hiểm Giả do dự, cũng có những người đã lấy áo choàng kháng lửa và xếp hàng.

Có người tiến về phía tôi.

“Eugene! Cháu cũng định đi sao?”

Đó là một ông chú Viên Chức Dungeon mà tôi quen.

“Aa, càng nhanh càng tốt đúng không?”

“Được cứu rồi. Áo choàng kháng lửa thì... chắc Eugene không cần nó đâu ha.”

“Không cần đâu ạ. Cháu có cần ký vào đây trước khi đi thám hiểm không?”

“Đúng rồi. Được, chú đã xác nhận cháu sẽ đi thám hiểm. Aa, phải rồi. Cầm lấy cái này đi. Mặc dù nó chỉ là hàng đã qua sử dụng.”

Ông chú đưa cho tôi một chiếc áo choàng kháng lửa đã hơi sờn.

“Đằng nào thì cháu cũng đâu có dùng đến...”

“Đừng có nói thế chứ. Thám Hiểm Giả cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể mà. Với lại, có thể vẫn còn người chưa thoát ra được, đến lúc ý thì cháu cứ dùng nó.”

“Cháu hiểu rồi. Cảm ơn chú.”

Tôi cảm ơn chú ấy rồi bước tới tầng 1 từ lối vào của dungeon.

Không có gì khác thường ở đây cả.

Tôi cứ thế mà hướng thẳng tới trung tâm.

Ở chính giữa nơi này có lắp đặt [Thang Máy Dungeon].

Thang Máy Dungeon là một di vật cổ đại.

Chẳng ai biết được nó ở đây tự bao giờ, hay cái cách mà nó vận hành.

Mọi người chỉ đơn giản là cứ dùng vì nó tiện mà thôi.

Điểm đặc trưng của nó là chỉ cho phép người dùng đến được nơi mà họ đã từng đến.

Đối với tôi thì nó chỉ hiện các nút dẫn đến tầng 9.

Tôi nhấn vào [Tầng 5].

Thang Máy Dungeon từ tốn đi lên.

Cuối cùng tôi cũng đến được tầng 5.

Ngay khi cánh cửa mở ra, tôi được chào đón bởi một cơn bão lửa dữ dội.

Tại khu vực gần Thang Máy Dungeon, có một kết giới được tạo ra bởi chính dungeon, ngăn không cho ngọn lửa chạm vào nó.

Tuy nhiên, mọi thứ khác đều đã chìm trong biển lửa.

Rất nhiều Thám Hiểm Giả đã lên tới tầng 5... và bỏ cuộc.

“Oi... chúng ta phải đi vào đây ấy hả?”

“Không muốn đi tí nào...”

“Tầm nhìn tệ quá. Nếu ma vật tấn công thì sẽ không kịp phản ứng đâu.”

“Có ma vật nào ở tầng 5 kháng lửa được à...?”

“Chịu. Dẫu sao cả bọn cũng đang đối mặt với một tình huống dị thường mà.”

Mọi người đều dậm chân tại chỗ, không thể bước vào ngọn lửa đang bùng cháy.

Còn tôi thì, nhanh chóng hướng về phía ngọn lửa dữ dội nhất.

“O-Oi! Cậu, áo choàng kháng lửa đâu?!”

“Ổn mà. Tôi là Kết Giới Sư đấy.”

“Kh-Không... kể cả khi cậu là Kết Giới Sư thì, cứ thử nhìn ngọn lửa này xem!”

“Vô lý hết sức! Mau quay lại đi!”

Những Thám Hiểm Giả lo lắng cho tôi, song tôi vẫy tay trong ngọn lửa rồi nói: “Không thành vấn đề”.

“““......”””

Xem chừng họ hiểu rồi đấy.

Tôi cứ thế đi sâu vào phía ngọn lửa cháy hừng hực.

――Cơn bão lửa bùng lên khi tôi tiến vào trong chúng.

Tàn dư của những cái cây bị đốt thành than như hóa vụn mỗi khi tôi cất bước chân.

Nhờ có [Kết Giới] bao quanh khắp cơ thể mà tôi không hề cảm thấy nóng bức.

Dẫu vậy, bốn bề là lửa đúng không phải một cảnh tượng dễ chịu gì cho cam.

Liệu có sinh vật sống nào tồn tại được ở đây cơ chứ?

Tám phần mười khả năng là một con ma vật hỏa thuộc tính đã gây ra việc này.

Chắc là một con ma vật ở tầng trên đã mò xuống dưới vì đói.

Nói là vậy, song tôi chưa từng chứng kiến ma vật nào có thể gây ra cảnh tượng này, bao gồm cả trùm của tầng 10...

Vào lúc đó.

*... Hức... Hức... Hức...*

Giữa âm thanh tanh tách của những tia lửa bùng lên, tôi nghe thấy giọng của ai đó.

(Tiếng khóc... của một cô gái?)

Là một Thám Hiểm Giả không chạy kịp sao?

Trong đám cháy này á?

Tôi không nghĩ đây là lúc để khóc đâu.

Ma vật có thể giả giọng con người để dụ họ vào bẫy.

Không thể lơ là cảnh giác được.

Nói thì thế, cơ mà tôi chưa từng nghe về con ma vật nào có trí khôn như này ở tầng 5 cả.

Thế thì, là người hả?

Có quá nhiều thứ khó hiểu.

Nhưng tôi không thể dừng lại được.

Tôi cẩn trọng di chuyển tới nơi phát ra giọng nói.

(... Có ai đó ở đây.)

Tôi trông thấy cái bóng của một người.

Tại trung tâm của ngọn lửa.

Nơi đám cháy dữ dội nhất.

Một cô gái đang vừa bốc cháy vừa khóc.

Bình luận (0)Facebook