Web novel - Chương 7
Độ dài 1,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:32:30
Sáng hôm sau, Ardis tỉnh giấc muộn hơn mọi khi.
Chiếc giường bên cạnh cậu vốn là để dành cho cặp song sinh, nhưng giờ chúng hiện đang không ở trên giường.
Với một tiếng ngáp dài, Ardis ngó xung quanh phòng và thấy cặp song sinh đang co cụm với nhau ở góc phòng.
Mắt của hai cô bé nhắm nghiền lại.
Có vẻ như hai cô bé vẫn chưa tỉnh lại, ngực chúng cứ nhẹ nhàng phập phồng trong khi phát ra những tiếng thở đều.[note19096]
Phần ăn dành cho hai đứa đã được chén sạch.
「Hai đứa nó ăn hết rồi à…?」(Ardis)
Có lẽ chúng đã ăn khi cậu vẫn còn đang ngủ say.
Bát súp giờ trống rỗng, và có vẻ như nó đã được liếm sạch sẽ. Chắc hẳn là hai đứa phải rất đói.
Có vẻ như chúng vẫn chưa cảm thấy thoải mái khi mà phải ăn trước mặt Ardis. Có lẽ là do cách chúng đã bị đối xử từ khi bị bán đi cho đến giờ.
Sau khi rửa mặt xong, Ardis xuống tầng một và ra gặp mặt chủ quán trọ. Sau khi nhận bữa sáng từ Kashiha, cậu liền quay trở về phòng.
Trong khi Ardis rời khỏi phòng, có vẻ như cặp song sinh đã tỉnh giấc.
Thế nhưng, chúng vẫn co cụm ở góc phòng và không dám tiếp cận cậu.
「Anh có mang bữa sáng lên này, hai đứa không định ăn sáng à?」(Ardis)
Mặc dù cậu đã hỏi, nhưng chúng vẫn không chịu trả lời. Ngay cả khi Ardis bắt đầu ăn, cặp song sinh vẫn không dám ăn cùng.
Và chúng cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Ardis ăn xong.
Hai cô bé chỉ bắt đầu ăn khi Ardis rời phòng.
Có vẻ như cặp song sinh không dám ăn khi có mặt Ardis ở trong phòng..
Sau khi đánh giá rằng việc bắt ép chúng là không nên do khoảng cách hiện tại giữa cậu và hai cô bé. Ardis quyết định tạm gác đi sự lo lắng của mình để tới quán rượu gặp Ted.
「Ah, Ardis! Ở chỗ này!」(Ted)
Vừa bước vào trong quán, Ted đã ngay lập tức gọi cậu
Ophelia và Norris cũng đang chờ cậu ở trên bàn.
「Chuyện gì đã xảy ra với hai con bé rồi?」(Ophelia)
Sau khi Ardis ngồi xuống, Ophelia chợt nhận ra cậu không đi cùng với cặp song sinh.
「Tôi để chúng lại ở quán trọ rồi」(Ardis)
「Cậu ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra không vậy?」(Ted)
「Bọn tôi bị chủ quán trọ trước đuổi đi」(Ardis)
Ba người họ hơi sốc.
Có một cái gọi là tình bạn giữa các lính đánh thuê.
Khi ta nói đến lính đánh thuê thì chắc chắn sẽ có nhiều người cho rằng đó là một công việc ổn định. Nhưng trên thực tế, lính đánh thuê là những kẻ không tìm được một công việc tử tế, có ít địa vị xã hội và chỉ đứng cao hơn bọn ăn cướp một chút.
Có những lính đánh thuê dùng vũ lực với người dân trong thành phố, làm những hành động vô lý để khoe khoang sức mạnh, bỏ đi mà không trả tiền và hãm hiếp phụ nữ. Cái loại lính đánh thuê ấy không khác gì bọn tội phạm.
Ardis tất nhiên là khác với những kẻ đó, cậu tuân thủ luật và không lạm dụng sức mạnh của mình.
Tuy vậy, vẫn có những lính đánh thuê hào hiệp sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ mọi người và cho đời, họ còn nhận yêu cầu một cách nghiêm túc và cố không làm phiền đến người khác.
Thế nhưng theo như quan điểm chung, thế giới này coi 『Lính đánh thuê』 là tiêu cực.
Không có một ai công nhận, quản lý hay kiểm soát cái tồn tại gọi là "Lính đánh thuê" cả.
Chắc chắn rằng, nếu như ta phạm pháp và bị bắt, thì ta sẽ bị trừng phạt. Nhưng cũng có chỗ mà luật pháp không thể dòm ngó tới.
Dù cho ta có ở đâu đi chăng nữa, thì ở thế giới này, lính đánh thuê luôn bị coi như những kẻ kinh tởm, thô lỗ, mọi rợ.
Chỉ có rất ít quán trọ dám chấp nhận lính đánh thuê.
Đây không phải là vấn đề vì Toria là một thành phố lớn, thế nhưng ở trong cái thị trấn nhỏ như thế này thì họ gần như sẽ không tìm được chỗ trú. (Thị trấn là kiểu như một thị trấn trong địa phận một thành phố ý)
「Sau cùng thì, chúng tôi cũng xoay sở tìm được một chỗ để ở tạm」(Ardis)
Mặc dù nó khá là đắt - Ardis nghĩ một cách khó chịu trong đầu mình.
「Thật tốt khi cậu tìm được chỗ ở, tôi cứ lo là cậu sẽ không tìm được chứ」(Ted)
「Mà, vẫn còn vài điều đáng phải lo」(Ardis)
Ardis vừa cười khổ vừa giải thích.
「Hai đứa chúng nhất quyết không chịu rời khỏi góc phòng.
Chúng không chịu trả lời khi tôi hỏi. Kể cả khi đến giờ ăn, chúng chỉ dám ăn khi tôi đã đi ngủ. Cảm giác như tôi vừa mang về hai con mèo hoang vậy」(Ardis)
「Để chúng lại quán trọ liệu có ổn không vậy?」(Ted)
「Người chủ quán trọ đã biết được hết mọi chuyện. Hơn nữa, có vẻ như hai đứa nó có thể tự chăm sóc lẫn nhau, trong khi tôi đang ngủ thì chúng có thể tự đi tới phòng vệ sinh. Có rất nhiều cơ hội để chúng có thể trốn thoát vào ngày hôm qua, nhưng chúng vẫn không dám rời khỏi phòng. Hai con bé chỉ biết cảnh giác đứng nhìn tôi ở góc phòng」(Ardis)
「Đừng có mà lo lắng nhiều quá. Trong tình huống của chúng thì đó là điều hiển nhiên thôi. Dù sao thì cậu cũng sẽ ngủ chung phòng với chúng trong một thời gian, sự cảnh giác của chúng dần mất đi thôi」(Ted)
Thấy chủ đề có vẻ kết thúc, Ted nói tiếp
「Vậy thì, giờ đến chuyện công việc. Norris, cậu giải thích yêu cầu cho Ardis được không?」(Ted)
「Tôi đã bảo là đợi đến khi mọi người tập trung đông đủ rồi mà... giải thích lần nữa phiền bỏ xừ」(Norris)
"Xin lỗi mà, xin lỗi mà" – Ted cố xoa dịu Norris.
Bỏ qua Ted, Norris bắt đầu giải thích nội dung yêu cầu một lần nữa.
「Yêu cầu mà tôi đã nhận hôm nay lại là một nhiệm vụ do thám khác」(Norris)
「Lại nữa à? Lần này họ sẽ lại khai quật thứ gì đây?」(Ardis)
Ardis cười cái nhẹ.
Ngay cả với một lính đánh thuê, cuộc sống của họ cũng khá là yên bình.
Mặc dù cũng có lúc họ phải chiến đấu để bảo vệ bản thân mình như ở mấy chương trước, nhưng những tình huống đó rất hiếm khi xảy ra.
Những công việc ngắn hạn quá là phiền phức để thuê người làm hộ, thế nên người ta thường gửi những yêu cầu đó cho lính đánh thuê.
Người đưa ra yêu cầu thường là thương nhân hoặc những người có vị trí cao trong thị trấn, thành phố.
Đôi khi còn có yêu cầu từ phía một quốc gia hay là phía quân đội.
Có những việc mà hiệp sĩ và binh lính không thể làm được.
Cũng không hiếm những lính đánh thuê nổi tiếng được đối xử tử tế.
Cũng có những yêu cầu được quăng cho lính đánh thuê vì nếu để hiệp sĩ làm thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của hiệp sĩ. Kể cả khi lính đánh thuê tử nạn trong khi làm nhiệm vụ, thì sẽ không ảnh hưởng gì đến họ cả.
So với những nhiệm vụ kiểu đó, thì nhiệm vụ do thám kiểu gì cũng an toàn hơn.
「Không đâu, lần này là do thám cả một vùng đất. Bao gồm chiều rộng của đường đi, có nguồn nước nào ở gần hay không, có hệ thống thoát nước hay không và vị trí địa lý có gì đặc biệt không」(Norris)
Vị trí đó cách đây hai ngày đường, thẳng về phía nam tới biên giới nước láng giềng.
「À mà… ai là người đã đưa ra yêu cầu vậy?」(Ardis)
「Chắc là một tổ chức nào đó, mà có lẽ...」(Norris)
「Có lẽ…?」(Ardis)
「Có lẽ là cả một đất nước nào đó chống lưng cho họ」(Norris)
「Cậu thấy sao, Ardis?」(Ted)
Ted hỏi Ardis.
「Có vẻ như đây sẽ là một cuộc do thám để tìm nơi đóng quân」(Ardis)
「Cậu thật sự tin vào điều đó hả? Mà, dù sao cũng chả có vấn đề gì với chuyện đó cả」(Ted)
Ted cũng có đồng quan điểm với Ardis.
「Vậy tin đồn về chiến tranh với Đế Quốc là thật à?」(Ophelia)
Ophelia nói bằng một giọng không thoải mái.
「Anh thấy sao? Giá sắt nặng gần đây vẫn có vẻ ổn định, nhưng có lẽ chúng ta vẫn nên kiểm tra cho chắc」(Ardis)[note19097]
「Nhưng tại sao họ lại gửi yêu cầu đến Toria chứ? Chắc chắn là gửi tới thủ đô thì sẽ gần hơn mà?」(Ted)
Ted đồng quan điểm với Ardis, nhưng nhiệm vụ được gửi tới Toria và đến tay họ vẫn rất đáng ngờ.
「Có lẽ là họ định tiến hành một cách bí mật để có thể che giấu chuyện này. Đây không phải là nhiệm vụ từ lãnh chúa hay từ phía quân đội, mà là từ một tổ chức. Và yêu cầu có lẽ nào đã được cải trang thành yêu cầu do thám?」(Ardis)
「Ardis nói đúng đó. Những người đó có lẽ đã đưa ra yêu cầu để chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự」(Norris)
「Chắc hẳn là vậy rồi. Chắc chắn một yêu cầu tương tự cũng đã được gửi đến thủ đô」(Ted)
Ted gật đầu thỏa mãn.
「Phần thưởng cũng khá là lớn, cũng bởi vì vị trí ở gần biên giới. Số tiền tối thiểu được nhận là 20 đồng vàng, và có thể lên tới 30 đồng vàng. Cậu tính sao đây, Ardis?」(Ted)
Phải rồi... yêu cầu được đưa ra khá là ngắn gọn.
「Tôi xin lỗi, nhưng lần này tôi sẽ phải từ chối. Nếu tôi ra đến tận biên giới, tôi sẽ không thể nào trở về quán trọ mỗi ngày như tôi đã định từ trước」(Ardis)
Không có ai bất bình trước quyết định của cậu cả, họ đều hiểu rằng Ardis muốn chăm sóc cặp song sinh.
「Vậy thì chuyện đến đây là hết. Chúng ta sẽ nói thêm sau khi cậu trở về từ việc đi săn hàng ngày」(Ted)
Sau khi chia tay nhóm của Ted, Ardis rời quán rượu và ra ngoài thị trấn một mình.
「Chuyến vào rừng hôm này thì… đành vậy, mình sẽ phải săn cho bằng được một con đầu đàn」(Ardis)
Đối diện với đồng cỏ trước mắt, Ardis thẳng tiến về phía trước.