Web novel - Chương 65
Độ dài 3,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:43:24
「Tôi không thể đảm bảo với cô bất cứ điều gì」
Ardis rời Thương hội Litte cùng những lời đó.
Những người bạn anh đã phía chia tay, chờ đợi cơ hội gặp lại một lần nữa, có khả năng Ardis có thể tìm được manh mối về đồng đội của mình. Trong khi cố gắng kìm nén cảm xúc không trào ra, Ardis trả lời một cách mơ hồ.
Sau khi gửi lời chào Kyrill trước khi rời khỏi tòa nhà, Kyrill và chị gái của cậu đã đề nghị, 「Xin hãy để chúng tôi cảm ơn cậu」, và mời Ardis hãy ở lại Reiten một thời gian. Nhưng Ardis không có thời gian để ở lại Reiten bây giờ.
Đặc biệt là cô chị gái, cô ấy thực sự khăng khăng muốn giữ Ardis ở lại, nhưng khi anh nói với cô rằng mình có việc gấp và sẽ quay trở lại thăm trong vòng một tuần, cuối cùng cô cũng chấp nhận, 「Vậy, cậu phải nhớ đến thăm chúng tôi đó!」.
Ardis rời khỏi hiệp hội thương nhân, anh quyết định bổ sung nhu yếu phẩm hàng ngày cùng thức ăn dự trữ từ cửa hàng tạp hoá.
「Chúng khá là rẻ so với ở vương đô hử?」
Ardis nói sau khi nhìn xung quanh và xác nhận giá, sau đó anh mua một ít thịt khô, muối, một số gia vị và giấy nhám để đánh bóng.
Khi anh mua sắm xong, nhìn lên bầu trời đã là lúc xế chiều. Ardis đứng lại quan sát những người đi trên con phố chính một lúc.
Thứ mà Marrieda yêu cầu từ anh là một sợi tóc của 『Aliceblue』 từ 『Một người phụ nữ có ma lực lớn』 với 『Đôi mắt màu bầu trời』. Mặc dù cô ta dường như ám chỉ Nere khi nói vậy, nhưng cô ta chưa hề chỉ đích danh Nere. Nếu có ai đó phù hợp với yêu cầu, thì Marrieda cũng sẽ không thể phàn nàn gì.
Ardis không muốn liên lụy đến Nere và cặp song sinh nếu có thể, đó là ý định thực sự của anh. Vì thế, anh định thử vận may của mình, tìm kiếm xung quanh xem có ai khác phù hợp với những đặc điểm đó hay không, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có. Tóc Aliceblue rất hiếm, thậm chí Ardis cũng chỉ mới nhìn thấy vài lần trong đời.
Chắc sẽ có ai đó nếu anh đến vương đô, Ardis nghĩ vậy. Nhưng khi anh bắt đầu hình dung mái tóc Aliceblue cùng những đặc điểm còn lại, Ardis bắt đầu cau mày.
Rốt cuộc, có vẻ như không còn cách nào khác ngoài việc mang theo sợi tóc của Nere. Nghĩ vậy, anh cảm thấy bực bội vì mọi thứ dường như đang diễn ra theo ý muốn của Marrieda.
Lúc này, ánh mắt của Ardis nhắm vào người đàn ông đó. Chính người đàn ông có thân hình nhỏ bé đó đã thi triển một loại nguyền chú nào đó lên thanh kiếm trong tòa nhà thương hội Litte vừa rồi.
Với bộ quần áo kỳ lạ đó, anh ta quá nổi bật giữa con đường bận rộn người qua lại. Sau khi dập tắt sự do dự của mình, Ardis tiến lại gần người đàn ông da rám nắng.
「Anh có thể dành cho tôi chút thời gian được không?」
「Hả? Sao vậy?」
Người đàn ông được gọi lúc đầu ngạc nhiên, nhưng sau khi thấy Ardis, người vừa bên cạnh Marrieda lúc nãy, anh ta hạ thấp cảnh giác.
「Aah, cậu là người bên cạnh Marrieda-san vừa nãy」
「Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có thể nói chuyện với anh một lúc được không? 」
Vì Ardis là người mà Marrieda biết, người đàn ông nhanh chóng đồng ý. Ardis tiếp cận anh với hy vọng có được dù chỉ là một chút thông tin về người phụ nữ bí ẩn đó.
Anh ta hoá ra thuộc một nhóm nghệ sĩ đi du hành.
Đi từ Tây sang Đông, cuộc hành trình của họ phải đối đầu với nhiều loại nguy hiểm trong suốt cả năm trời. Nguy hiểm khi bị bọn cướp phục kích, bị thú dữ tấn công. Tất cả đều bọn họ chỉ có thể vượt qua bằng sức mạnh. Cả nhóm họ luôn được bao quanh bởi những lính đánh thuê khi họ đi du hành.
「Nhưng, có một thứ ta không thể thắng cho dù ta có mạnh đến đâu」
Theo như người đàn ông, cũng có nguy cơ mắc một số loại bệnh nguy hiểm khi đi du hành. Và họ đã không may mắn, triệu chứng của căn bệnh mà họ mắc phải từ một quốc gia khác đột nhiên bắt đầu xuất hiện trước khi họ đến Reiten.
Tất nhiên, để họ vào thành phố với bệnh đồng nghĩa với việc sẽ lây lan dịch bệnh, vì vậy họ đã không được phép vào thành phố.
Với Reiten, sẽ tốt hơn nếu họ đến một nơi khác. Mặc dù về cơ bản thành phố đã từ chối họ, nhưng nhóm của họ đã không còn đủ sức làm được điều đó.
Rốt cuộc, tất cả đều gục ngã vì căn bệnh, chỉ có một số người vẫn có thể vận động bình thường.
「Chúng tôi muốn mua thuốc nhưng chúng tôi không thể vào thành phố, và bác sĩ hay dược sĩ sẽ không có chuyện tự nhiên rời khỏi thành phố được. Ngay cả khi chúng tôi muốn di chuyển đến một thành phố khác, có quá nhiều người trong số chúng tôi không thể đi được nữa. Lần đó, người duy nhất giúp chúng tôi là Marrieda và Thương hội Litte của cô ấy」
Thương hội của Marrieda đã cung cấp thức ăn, nước uống và thuốc men cho những người bên ngoài thị trấn, những người đã bị Reiten từ chối. Nhờ đó, nhóm của họ đã hồi phục sau khoảng nửa tháng, và cuối cùng cũng được phép vào thành phố.
「Tất nhiên, họ đã không làm điều đó miễn phí. Mặc dù vậy, họ tính giá cho chúng tôi rẻ hơn giá thị trường, hơn hết, tất cả chúng tôi đều được cứu sống. Đó là thứ quan trọng nhất mà ngay cả tiền bạc cũng không thể mua được」
Anh ta muốn trả ơn họ bằng bất cứ điều gì, vì thế anh đã được họ yêu cầu phong ấn thanh kiếm mà Ardis và Kyrill đã lấy về .
Nhưng sự trùng hợp như vậy liệu có thể xảy ra? Ardis cảm thấy thực sự hoài nghi trong đầu. Cùng với thời điểm Ardis và Kyrill tìm thấy thanh kiếm trong tàn tích và mang nó trở lại, thì chuyện một nghệ sĩ đi du hành đã tình cờ được Marrieda cứu giúp và cũng tình cờ anh ta có kỹ thuật phong ấn thanh kiếm lại được hé lộ.
Nếu nó chỉ là một chuyện, thì nó có thể coi như đó chỉ là may mắn. Nhưng người ta nói rằng ba sự trùng hợp sẽ tạo nên một điều kỳ diệu. Thay vì coi đây là những điều kì diệu, sẽ tự nhiên hơn khi nghi ngờ rằng kết quả này đã đi đúng theo kế hoạch của ai đó.
Không hề tỏ ra nghi ngờ, Ardis tiếp tục cuộc trò chuyện.
「Vừa rồi là gì vậy? Nó trông không giống với ma pháp nhưng nó cũng có vẻ khác với những lời cầu nguyện của linh mục」
「Linh mục hả …… ?」
Người đàn ông mỉm cười.
「Đó là một kỹ thuật đặc biệt được truyền lại trong bộ tộc của tôi. Nó khác với ma pháp thông thường. Về việc nó giống một lời cầu nguyện …… cũng đúng khoảng một nửa. Ít nhất, nó khác với những lời cầu nguyện trong nhà thờ」
Với một giọng nhỏ nhẹ, người đàn ông làm vậy bởi họ đang ở một nơi công cộng, và đây không phải là chủ đề có thể thảo luận to tiếng được. Cũng làm theo, Ardis hạ giọng.
「Nó khác với những lời cầu nguyện trong nhà thờ ……?」
「Những lời cầu nguyện trong nhà thờ thì kiểu như như 『Ca ngợi Nữ thần của chúng ta』, còn lời cầu nguyện của bộ tộc tôi hơi khác một chút」
「Cụ thể, nó là gì?」
「Chà, nó cũng có nghĩa kiểu như 『Cầu mong bạn sẽ được ban phước một chuyến đi tốt đẹp』. Cũng giống như hành trình của chúng ta trong cuộc đời, đó là một lời cầu nguyện có ý nghĩa hy vọng về những điều tốt đẹp nhất cho tương lai」
「Hmm tôi hiểu rồi」
Ít nhất, đó là một lời cầu nguyện tốt hơn những lời cầu nguyện chỉ để ca ngợi Nữ thần một cách mù quáng.
「Xin thứ lỗi. Tôi nghĩ mình sẽ phải rời đi bây giờ …… 」
「Aah, xin lỗi vì đã giữ anh lại. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi」
Mặc dù Ardis nghĩ rằng anh có thể lấy được một số thông tin về Marrieda từ anh ta, nhưng câu chuyện mà anh nhận được từ người đàn ông này càng khiến anh thêm bối rối.
Ardis, nói lời tạm biệt với người đàn ông rồi đứng lại tuyến đường chính thêm một lúc để quan sát xem có bất kỳ người nào có mái tóc Aliceblue. Nhưng cuối cùng vẫn không có ai hết. Rốt cuộc, anh kết luận rằng việc tìm kiếm ở Reiten là vô ích, rồi rời thành phố trước khi hoàng hôn buông xuống hoàn toàn, quay trở lại Nagras.
Ardis bắt đầu đi về phía đông để tới Gran. Khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống và xung quanh chìm trong bóng tối, anh rời khỏi tuyến đường chính và bay lên ở một khu vực vắng vẻ sau khi xác nhận không có ai xung quanh. Cứ như vậy, trong bóng tối, Ardis trở lại thủ đô vào đúng nửa đêm, và đợi đến bình minh trước khi anh vào Gran.
Không hề có dấu hiệu mệt mỏi dù chưa hề ngủ một giấc, anh đến gặp Jean để báo cáo về việc tiêu diệt thành công con Dị Thánh, sau đó anh đến chỗ ông già chú thuật sư để gửi ông ta đống giác mút. Về chuyện cách sử dụng giác mút mà anh đã thấy ở Reiten, Ardis quyết định giữ bí mật cho đến bây giờ vì tính chuẩn xác chưa được xác nhận.
Sau đó, Ardis nhân thể ghé qua tên môi giới thông tin, quân bài chủ của anh, Chezare
「Quân bài của cậu…… đối xử với tôi như thế à?」
Chezare cáu kỉnh lên tiếng phàn nàn .
「Thì đúng là thế mà」
Ardis trả lời như thể không có gì sai.
「Rồi sao? Một phụ nữ với mái tóc Aliceblue?」
「Đúng vậy. Và cô ta phải có đôi mắt màu bầu trời và ma lực mạnh mẽ, có manh mối nào không?」
Để xác nhận xem có ai phù hợp với những đặc điểm mà Marrieda đưa ra hay không, Ardis đã hỏi Chezare. Chà, ngay cả đối với Ardis hùng mạnh, anh cũng không có đủ kiên nhẫn và chịu khó để nhìn qua ba trăm nghìn người sống ở vương đô.
「Cậu, cậu đang nghĩ rằng tôi là cửa hàng tạp hóa hay gì đó hả? Dù cho tôi là một nhà môi giới thông tin có tài, thì cũng làm gì có chuyện tôi biết hết tất cả từng người đang sống ở thủ đô!?」
Dù lên tiếng phàn nàn một cách cáu kỉnh, Chezare vẫn lục lại ký ức của mình.
「Tóc Aliceblue ……, đôi mắt màu bầu trời ……ma lực lớn…… là phụ nữ ……. Chờ đã, hả?」
Chezare nhìn lên bầu trời như thể hắn nhớ lại điều gì đó.
「Không phải, là nữ lính đánh thuê đó sao? Gì vậy, cậu đang đùa tôi à?」
Chezare lại phàn nàn với vẻ mặt thể hiện rõ sự cau có.
「Haa ……. Đúng là chỉ là có cô ấy như mình nghĩ sao …… ?」
「Hả? Ý cậu là gì?」
Hiếm khi thấy Ardis thở dài, Chezare liền hỏi anh.
「Không. Không có gì hết. Xin lỗi vì đã làm phiền」
Ardis quăng một đồng tiền cho Chezare để né câu hỏi, trước khi rời khỏi cửa hàng.
Sau khi hoàn thành hết công việc của mình và đi hết một vòng quanh vương đô, Ardis lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm lên bầu trời.
「Mình đoán đã đến lúc trở về hử——」
「Oi, Ardis!」
Bỗng nhiên, một giọng nói thô bạo vang lên từ phía sau gọi Ardis. Giọng nói tuy không lịch sự nhưng cũng không khó nghe. Hơn hết, Ardis biết giọng đó từ ai.
「Ted? Cả Norris và Orphellia?」
Ardis quay lại và nhìn thấy các thành viên của 『Bạch Dạ Minh Tinh』 mà anh đã làm việc cùng nhau khi còn ở Thoria.
Và thế là, Ardis thay đổi điểm đến và cùng họ đến quán trọ quen thuộc của anh, trong phòng ăn của 『Quán trọ Seseragi』. Ardis và các thành viên của 『Bạch Dạ Minh Tinh』 cùng dùng bữa trưa.
「Được rồi, tôi biết tình hình của cậu rồi, nhưng mà……. Cậu đã có thể đã nói với chúng tôi trước!」
「Đúng vậy, Ardis. Ngay cả Ted ở đây cũng phải siêu lo lắng cho cậu」
「Vậy đó, anh ấy sẽ làm khuôn mặt như thế này khi thể hiện sự lo lắng. Ardis biết rõ phải không?」
「Im đi mấy người!」(Main to tiếng lần đầu?)
Má của Ardis thả lỏng sau một thời gian dài mới được nói chuyện bình thường.
「Mấy người không thay đổi chút nào hết. Không phải tôi đã gửi một lá thư cho mấy người sau khi tôi rời Thoria sao? Chẳng lẽ không nhận được?」
Mặc dù Ardis không có nhiều bạn đồng hành trong thế giới này, nhưng anh đã cố gắng quan tâm một chút đến ba người họ, những người có thể coi là đồng đội của anh.
Vì thế, Ardis đã cất công và gửi một lá thư cho họ sau khi định cư ở thủ đô khoảng nửa tháng.
「Một lá thư? Cậu đang nói đến cái này? 」
Orphellia lấy ra một tờ giấy da và đặt nó lên bàn.
「Thậm chí còn không có tên của người gửi hay nơi cậu đã đi, làm sao chúng tôi có thể yên tâm với cái này?」
Ted và Norris ở bên cạnh cô gật đầu đồng ý. Bức thư đã viết như thế này:
"-Tôi đang sống rất tốt với những người còn lại.
-Chúng tôi đang rời Thoria vào lúc này.
Tái bút: Tôi không hề vô cảm nhé."
Đó là một bức thư chỉ bao gồm những gì đầy đủ và ngắn gọn nhất. Thay vì coi đây là một lá thư, nó giống như một tín hiệu hồi đáp đơn giản. Dù vậy, Ardis cũng có lý do của riêng mình.
Rốt cuộc, nếu anh viết điểm đến của mình, có khả năng nếu binh lính Thoria chạm tay vào bức thư, họ sẽ biết Ardis, Nere và cặp song sinh đã đi đâu. Đương nhiên, anh cũng đã không viết tên của mình vì nó có thể gây ra rắc rối cho các thành viên của 『Bạch Dạ Minh Tinh』.
Với nhóm của Ted, những người đã dành nhiều thời gian với Ardis vậy mà còn nhận xét rằng anh vô cảm, lẽ ra đã phải đoán được người gửi là Ardis từ ghi chú mà anh để lại trong thư. Về vị trí, Ardis dự định sẽ liên lạc lại với họ sau khi anh ổn định được chỗ ở và khi tình hình với Thoria đã dịu xuống.
Tất nhiên, Ardis không thể trách họ khi khiển trách anh vì đã không liên lạc với họ sau bức thư, nhưng Ardis lain không hiểu được rằng chuyện đó lại nghiêm trọng với họ đến thế. Trong khi bị bao quanh bởi giọng của cả ba người, Ardis đang suy nghĩ một cách thong thả.
「Nhưng mà, kể từ khi tin đồn về『Tam Đại Cường Quỷ Thảo Phạt Giả』được nghe tới ở Thoria chỉ trong chưa đầy một tháng sau. Chúng tôi đã biết cậu đi đâu ngay lập tức」
「Ahaha. Ban đầu ai cũng không tin, cho rằng đó chỉ là một tin giả. Nhưng rồi nghe thấy cái tên 『Kẻ sử dụng Kiếm Ma Thuật』, và thế chúng tôi biết rằng đó là Ardis. 」
「Vậy? Cậu đang định trở lại Thoria?」
Orphellia đại diện ba người hỏi Ardis.
「Tôi hiện đang sống ở vương đô. Ít nhất, tôi sẽ không trở lại chừng nào Thoria và Tướng quân vẫn còn ở đó」
「Để ông Tướng quân sang một bên, phải chục năm nữa ngài Thoria mới rời đi…… 」
Ted nói một cách chán nản.
Nhà Thoria là một gia tộc nổi tiếng kể từ khi thành lập Nagras. Vì vậy, nếu không có chuyện gì quá nghiêm trọng, có lẽ sẽ họ sẽ không bao giờ rời đi. Người đứng đầu hiện tại, Frederick, vẫn được coi là trẻ khi mà vẫn chưa đến bốn mươi, và vẫn chưa rõ khi nào anh ta sẽ có người kế nhiệm.
「Vấn đề là ở đó, có vẻ như Ardis sẽ không thể trở lại Thoria trong một thời gian ……. Cũng không phải là chúng tôi cũng có thể thay đổi địa điểm hoạt động của mình sang đây」
Xét cho cùng,『Bạch Dạ Minh Tinh』đã bám rễ ở Thoria từ rất lâu rồi. Với lịch sử đóng góp lâu dài cùng sự đáng tin cậy, thành tích và danh dự của họ, mối quan hệ với những người khác, và những đồng chí lính đánh thuê của họ, những người sẵn sàng hỗ trợ họ. Chắc chắn họ sẽ không thể vứt bỏ phía sau tất cả những điều này và thay đổi vị trí hoạt động của mình.
「Chà, tôi sẽ liên lạc với mọi người nếu có bất cứ việc gì xảy ra. Rốt cuộc thì việc lẻn vào bên trong và tới điểm hẹn là một điều quá dễ dàng」
Mặt khác, Ardis có vẻ không hề thất vọng chút nào. Anh đã làm hầu hết mọi việc một mình, vì vậy anh không có gì phải luyến tiếc với một tổ đội.
「Nhân tiện, mấy người đang làm gì ở đây vậy? Có một yêu cầu từ vương đô hay sao?」
Sau cùng, thật hiếm khi thấy Ted và những người khác vốn bám rễ ở Thoria, lại đến vương đô.
「Phải, chúng tôi có một số công việc được trả công cao ở Liên minh. Vì thế, chúng tôi đang di chuyển đến đó」
「Liên minh?」
「Chính xác là, thành phố ở phía đông, Reiten」
Norris nói thêm.
「Thật là trùng hợp. Tôi cũng sẽ đến Reiten trong vài ngày tới」
Nghe những lời của Ardis, họ rất ngạc nhiên.
「Vậy thì chúng ta đồng hành cùng nhau một thời gian được chứ chứ?」
「Unn ……. Hiện giờ tôi không thực sự chắc chắn là mình đã sẵn sàng, mọi người đều ổn với việc này chứ?」
「Không sao. Rốt cuộc, chúng tôi cũng không vội. Chà, nếu trong vòng ba ngày thì được」
Nếu là vậy cũng tốt, nên Ardis chấp nhận lời đề nghị của họ.
「Hãy để lịch trình di chuyển cho lần sau. Tôi sẽ gặp tất cả mọi người vào ngày mai. 」
Để lại những lời đó, Ardis rời khỏi『Quán trọ Seseragi』.
Tạm thời, anh sẽ trở về nhà và nghỉ ngơi qua đêm. Ardis nhớ về hình ảnh 『Nhà của mình』 mà anh đã phải rời xa một thời gian, trong lúc đi trên con phố chính dẫn đến cổng.
Sau khi cúi chào những người lính gác cổng mà anh đã thân thiết, anh rời khỏi vương đô bận rộn, đi về phía khu rừng, nơi có ngôi nhà Nere và cặp song sinh đang đợi anh.