Web novel - Chương 47
Độ dài 2,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:34:10
Tran: Độc Cô Sầu
Edit: Stevegas
Thu hồi hai cái đầu của con Tứ Mai Vũ Căn, Ardis hướng về phía tàn tích gần vương đô, khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Người ta nói rằng đây từng là pháo đài của một lãnh chúa vô cùng thịnh vượng, là kẻ cuối cùng nổi dậy chống lại hoàng gia.
Hình dạng thật sự của con 『Xích Thực』 xuất hiện trong pháo đài vẫn chưa rõ. Từ những gì mọi người đồn đoán, nó là linh hồn đầy thù hận sinh ra bởi sự phẫn nộ của tên lãnh chúa đã chết trong pháo đài.
Ardis bước vào pháo đài tràn ngập những bức tường bị cháy xém. Với những lớp tro bụi vương vãi khắp trong phòng, chẳng thể nào mà xác định được trạng thái ban đầu của chúng. Chỉ có cỏ dại và dây leo là có thể sinh sôi ở đây.
「Ở đây chắc là ổn」
Ardis tìm được một nơi rộng rãi dễ để chiến đấu bên trong, và lấy ra một quả táo rất bình thường từ trong túi và đặt nó lên sàn.
『Xích Thực』 sẽ tấn công bất cứ thứ gì màu đỏ. Và cũng vì thế, ta sẽ không có vấn đề gì nếu không có thứ gì màu đỏ.
Đội quân thảo phạt đầu tiên được cử đi chẳng hề hay biết việc đó. Trong cuộc thảo phạt lần đầu tiên, viên chỉ huy mặc áo khoác đỏ là nạn nhân đầu tiên.
『Xích Thực』 dường như cũng phản ứng với máu người, nếu ta nhận phải một vết xước dù chỉ là nhỏ nhất, ta sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Khi chiến đấu, ta chỉ việc không mặc đồ màu đỏ và đừng để ai chảy máu, nhưng tất nhiên là không dễ dàng như vậy rồi.
Thậm chí khi dù cho nó có phản ứng mạnh mẽ với bất cứ thứ gì màu đỏ, nó vẫn sẽ đánh trả khi bị tấn công. Nếu ta bị chảy máu vì bị nó tấn công, thì chuyện xảy ra sau đó chắc chắn là một khung cảnh địa ngục.
Bởi vậy, ba lần cố gắng thảo phạt tù phía quân đội đều thất bại. Lần cuối cùng một cuộc thảo phạt được tổ chức là hơn hai mươi năm trước.
Giữ khoảng cách khỏi trái táo được bỏ trên sàn trong khi chờ đợi. Những âm thanh như tiếng nước nhỏ giọt lọt vào tai Ardis. Như thể có một khối nước đang nhỏ xuống nền.
「Đây à?」
Nguồn gốc của những âm thanh ấy chầm chậm tiến tới đường vào của căn phòng mà Ardis đang đứng.
Nó có hình dạng trông như một người phụ nữ nhưng toàn thân đều có màu đỏ. Chắc chắn không thể là con người.
Thân hình màu đỏ trong suốt, trông giống như một bức tượng được từ thủy tinh màu đỏ đang di chuyển. Nhưng trái ngược với hình dạng dó, tiếng chân của nó lại như tiếng nước văng tung toé trên nền đất.
「Mình không hiểu」
Nó là chất rắn hay chất lỏng, hoặc có khi nào nó dẻo như thạch, trong khi Ardis vẫn còn đang thắc mắc, con Xích Thực bò xuống sàn và đập vỡ trái táo với cả hai tay.
「Chà, sẽ thấy rõ khi mình chém nó thôi」
Cùng lúc đó, hai thanh đoản kiếm của Ardis bay lên.
Thanh đoản kiếm bay tới con Xích Thực vung xuống chỗ có thể gọi là đầu của nó với lực mạnh. Nhưng âm thanh nghe được lại như tiếng kim loại va chạm vào nhau.
「Nó cứng hơn mình tưởng?」
Thanh đoản kiếm tưởng chừng như đã cắt đầu con Xích Thực lại bị gãy chuôi, lưỡi kiếm văng ra và găm xuống sàn.
Con Xích Thực nhìn về phía Ardis. Dĩ nhiên, nó có hình dạng như một người phụ nữ, nhưng không rõ nó có cái gọi là đầu hay không nữa. Nhưng ít nhất thì nó cũng đã chú ý tới hiện diện của Ardis. Có vẻ như nó đã xác định rằng Ardis là kẻ đã tấn công nó bằng thanh đoản kiếm.
Con Xích Thực đứng lên, và bước về phía Ardis trong khi lắc lư.
「Nó sẽ lại gãy nữa nếu mình không gia cố nó」
Ardis rút thanh broadsword ra, và bao phủ nó với mana của mình. Thanh kiếm bao phủ trong ánh sáng mờ nhạt.
Ardis nhắm đến phần hông của con Xích Thực và giải phóng hoả ma pháp. Từ phải qua trái, nhiệt độ và sóng xung kích bao lấy con Xích Thực ngay lập tức.
Tuy nhiên, không thèm để ý đến ngọn lửa trên người nó, con Xích Thực tiếp tục đi tới.
「Nếu lửa không làm gì được. Thì― 」
Tiếp tục, ma pháp tấn công với hàng loạt nguyên tố như băng, nước, đất, gió và sét đã được dùng, nhưng chẳng có lần nào trong số đó có tác dụng.
「Vậy thì, cái này thì sao?」
Một ánh sáng chói loá xuất hiện ngay trước mặt Ardis, trước khi tụ hội lại một điểm và bắn ra cùng lúc. Tia sáng hướng thẳng đến con Xích Thực, xuyên thủng ngực nó ngay tức thì.
「Có vẻ nó bị đau đó ―― vậy thì!」
Ardis thay đổi thuộc tính của luồng mana bao phủ thanh broadsword thành nguyên tố quang.
Chân của Ardis dậm mạnh lên sàn. Rút ngắn khoảng cách chỉ trong một bước nhảy, Ardis vung thanh broadsword trước khi con Xích Thực kịp phản ứng.
*Xoạt*, cảm giác của việc chém xuyên qua nước truyền qua tay anh. Trước mặt Ardis người không thể hiểu được cái cảm giác đó, đầu con Xích Thực đã tách ra khỏi thân nó. Sau đó, phần thân bị cụt đầu mất đi hình dạng và biến thành nước màu đỏ trước khi rớt xuống mặt đất.
Ngay sau đó, cái đầu vừa bị tách rời chạm đất phát ra một âm thanh khô khốc. Và ngoài ra, có một cái vũng chất lỏng màu đỏ chảy trên mặt đất. So với trạng thái khi nó vẫn còn nguyên vẹn, đó rõ ràng là một việc kì lạ.
Ardis vẫn còn thấy bối rối.
「Cái gì đây……? 」
Bởi cái cảm giác tởm lợm không rõ nguyên nhân, Ardis bất giác lùi lại
Hoàng hôn đã tới vương đô Gran. Con đường chính của vương đô bỗng ồn ào một cách bất thường.
Đó là bởi cậu trai tóc đen đang bước đi bình thản đã thu hút sự chú ý. Khác với cái băng quấn đầu màu tím trên trán cậu, nó là một khuôn mặt bình thường mà chẳng có bất kì điểm gì nổi bật. Từ cái áo choàng tím trên người cậu, người ở cùng nghề có thể nhận ra cậu ta là lính đánh thuê.
Tuổi trông rất trẻ, nhưng nó cũng chẳng bất thường khi thấy mấy tên trai trẻ rời khỏi nhà để trở thành lính đánh thuê. Bỏ qua việc đó, thứ mà cậu trai đang mang trên lưng là thứ thu hút sự chú ý nhiều nhất.
Có bốn cái đầu trên lưng cậu trai.
Không, nhìn kĩ hơn, hai trong số đó giống đầu của chim nhưng lại nối liền với nhau. Nhưng người đã nhận ra điều đó, khoảnh khắc kế tiếp, lại nhận ra rằng một con chim có kích cỡ như thế là vượt ngoài thường thức.
「Oi, đó…… có thể nào là con 『 Tứ Mai Vũ Căn』 không?」
「Ha? Tất nhiên, thứ như thế không thể nào là……」
「Thân trắng và hai vệt trên đầu…… nó là con 『Suzuyori』?」
「Vậy còn cái màu đỏ là của『Xích Thực』? 」
「Không không, sao có thể chứ! Thế quái nào lại có đầu của Tam Đại Cường Quỷ của Vương đô chứ!?」
「Cậu ta đã tiêu diệt chúng chăng?」
「Ngu à, chúng không phải đối thủ mà một thằng nhóc như nó có thể đánh bại」
「Vậy mấy cái đầu đó là gì đây!」
Với hàng đống lời bàn tán từ xung quanh, nhiều lời bàn tán tương tự lấn át lời họ. Chả thèm để ý đến xung quanh, cậu trai bước về phía khu giải trí một cách ung dung như để phô trương.
Tên của cậu trai trẻ đó là Ardis. Một người dùng Kiếm ma thuật, đó cũng là ngày mà cái tên của cậu lan truyền khắp vương đô.
Trong khi nhận thấy những ánh nhìn và phản ứng của người xung quanh với mình, Ardis đứng trước một quán rượu tràn ngập khánh khứa đang thưởng thức, trước khi mạnh bạo bước vào.
Trước việc có khách mới, bartender lớn tiếng chào anh. Tuy nhiên, khách khứa trong quán khi nhận ra Ardis bước vào bỗng trở nên yên lặng. Giữa sự im ắng chưa từng thấy ở đây, chỉ có tiếng chân Ardis vang lên khi anh đi qua mấy cái bàn.
「Oi, người anh em. Đem mấy thứ như vậy đến nơi ăn uống như này thô lỗ lắm đó!」
Một người đàn ông râu ria đang uống bia lớn tiếng khi cậu đi qua.
Dĩ nhiên là, 『Mấy thứ』 mà người đàn ông đó nói ám chỉ mấy cái đầu của bọn quỷ mà Ardis vác trên lưng. Chắc chắn là rất bất lịch sự khi Ardis mang mấy thứ này đến một nơi mat mọi người ăn uống.
Mặc dù Ardis đã cố ngăn mấy cái đầu ngừng chảy máu, nó vẫn không thay đổi được việc chúng là mấy cái đầu. Ở cái nơi phục vụ ăn uống thế này, đặc biệt là khi khách khứa đang nhậu nhẹt vui vẻ, đương nhiên là Ardis không nên mang chúng vào trong.
Dĩ nhiên, Ardis từ đầu đã biết điều đó. Bình thường anh sẽ không làm thế này.
Nhưng hôm nay thì khác, anh phải bất chấp mọi thứ.
「Xin thứ lỗi, tôi sẽ ra ngoài ngay khi xong việc」
「Việc gì hả?」
「Tôi có vài điều muốn hỏi từ người tên Chezare. 」
Trong cái quán rượu vẫn đang yên lặng, mọi người đang tập trung vào kẻ duy nhất. Họ đều đang nhìn về Chezare, người đang ngồi ngay trước quầy với biểu cảm bối rối vừa sợ sệt và ngạc nhiên.
Ardis đi tới chỗ tâm điểm quán rượu hiện tại là Chezare, lấy ra một xu đồng và tung nó về phía hắn.
「Chezare, tôi phải mang mấy cái này tới đâu để nhận thưởng?」
Mặt Chezare tái mét rồi nặn ra vài lời.
「Ah, Kh-không đới nào……. Thứ đằng sau cậu là……」
「Yeah, cái màu trắng là con 『Suzuyori』, hai đầu chim dính liền này là 『Tứ Mai Vũ Căn』, còn cái đầu người phụ nữ màu đỏ là 『Xích Thực』.」
Cả quán rượu trở nên ồn ào bất thình lình sau khi nghe anh nói.
「Ý- ý tôi muốn nói là……tôi chỉ vừa chỉ cho cậu biết sáng nay thôi……. Nó còn chưa được nổi một ngày」
「Chả phải bấy nhiêu thời gian là quá đủ rồi à? 」
Ardis cười như thể đó là điều cỏn con.
「Hả……! 」
Chezare chỉ biết cạn lời.
Chúng là những con quỷ mà ngay cả quân đội của Vương quốc Nagras cũng không thể đánh bại sau vài lần cố gắng suốt mấy chục năm trời. Hơn những thế, không phải một mà là cả ba. Và thậm chí chúng bị tiêu diệt trong có vỏn vẹn từ sáng tới trước cả lúc mặt trời lặn xuống hoàn toàn, đó là điều mà Chezare không ngờ tới được.
「Này? Tôi phải đem tới đâu?」
Ardis vừa hỏi vừa thể hiện điệu cười giống kẻ phản diện.
Đến cuối cùng, biểu cảm của Chezare trông có chút khổ sở. Hắn cuối cùng cũng nhận ra, lí do tại sao Ardis lại đến hỏi Chezare về việc.
Dĩ nhiên, Ardis biết rõ chỗ để đem đống này nhận thưởng. Nhưng lí do tại sao anh đem hết mấy cái đầu của đám quỷ tới đây là để cho Chezare thấy.
Chezare là một kẻ môi giới thông tin tài năng. Hắn chắc chắn sẽ cung cấp thông tin với cái giá tương xứng.
Nhưng đó chỉ trong công việc, Ardis không biết liệu anh có thể tin được chính bản thân Chezare hay không. Với một kẻ mà Ardis biết mình không thể có mối quan hệ tin tưởng nhau, anh cần cho Chezare thấy lợi ích khi đứng về phía anh và hậu quả nếu trở thành kẻ địch.
Sức mạnh của Ardis đã được biết rất rõ bởi Chezare, và hắn đã xác định rằng Ardis là 『Kẻ nguy hiểm nếu dám chống lại』. Cho nên Ardis quyết định mang đầu của đám quỷ và cho hắn thấy kết cục khi phản bội Ardis, để thay đổi nhận thức của Chezare về Ardis như 『Một kẻ nguy hiểm khi đối đầu』 thành 『Kẻ mà hắn sẽ không dám đối đầu』.
Bởi Chezare đã hiểu ý định của Ardis nên hắn mới làm cái vẻ mặt khổ sở đó.
「Nơi binh sĩ đóng quân, hoặc trụ sở của các hiệp sĩ cũng được. Chà, không phải cậu chỉ việc giao cho lính gác cổng là được rồi mà?」
Chẳng thể trách được việc lời của Chezare có chút gai góc.
「Vậy à, tôi hiểu rồi. Cảm ơn」
Nói một lời cảm ơn đơn giản, Ardis quay đi và rời quán rượu.
「Ng-người anh em. Đấy thật sự là đầu của Tam Đại Cường Quỷ ư?」
Người đàn ông râu ria lúc trước hỏi.
「Yeah. Có thể nó khó tin, cơ mà……. Anh sẽ biết sau vài ngày thôi」
Hiện diện của Tam Đại Cường Quỷ ở vương quốc dù gì cũng được biết tới là một nỗi đau đầu. Bởi Ardis đã chinh phục chúng, không còn nghi ngờ gì khi tên tuổi của anh sẽ được biết tới khắp vương đô.
「Này. Nữ hầu bàn đằng kia」
「V-vâng!」
「Mang đồ uống cho mọi người ở đây, tiền đây. Đây là lời xin lỗi của tôi về việc bất lịch sự」
Ardis gọi cô hầu bàn và đưa cho cô một cái túi đầy xu bạc. Mở túi ra, nó chứa đầy những đồng bạc chắc chắn đủ cho mọi người uống tới bình minh.
「N-Nhiều thế ư!?」
Sự ngạc nhiên của cô hầu bàn ngay lập tức lan ra tới cả quán rượu, và chẳng tốn bao lâu cho đến khi những tiếng hò reo vang lên.
「Này, người anh em! thật ư!? 」
「Nghiêm túc đó hả!? Hôm nay uống miễn phí ư!? 」
「Oooh――! Uống thôi nào!」
Quán rượu, chỉ vừa im lặng vài phút trước, trở nên ồn ào ngay lập tức nhờ mấy tên bợm nhậu. Ardis, người đang thấy hài lòng trước phản ứng của mọi người định rời đi nhưng bị cản lại bởi người đàn ông râu ria.
「Người anh em, tên cậu là?」
「Ardis」
「Hiểu rồi, cám ơn vì hôm nay nhé!」
Người đàn ông cười toe tét với Ardis, và la lớn với cả quán rượu.
「Oi, bọn bây! Hôm nay là tiệc chiêu đãi của Ardis người đã tiêu diệt Tam Đại Cường Quỷ! Hãy uống cho đến khi quán hết sạch đê!」
Với tiến hò reo vang vọng từ sau lưng, Ardis rời khỏi vương đô đang dần bị che phủ bởi bầu trời xám xịt.
______________
Bộ này về sau không nhạt chút nào nha các bạn. Mình đã mất công đọc kịp Raw để xem bộ này ra sao để có hứng dịch tiếp. Cơ mà đến những chương mới nhất thì cặp song sinh mới được tác giả cho đất diễn (Thật sự luôn nhá, không làm nền nữa). Vậy nhá, không spoile gì thêm nữa. Mình sẽ trả lời một câu mà mọi người hỏi ở comment về bộ này nhé. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ