• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel - Chương 39

Độ dài 3,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:42:13

「 Vậy…… về những thứ mà chúng ta sẽ phải làm sau này」

Bên cạnh cặp song sinh đang thu mình trong áo choàng, Ardis phá vỡ sự yên lặng.

Bình minh đã bắt đầu trải những tia sáng ấm áp đầu buổi sớm lên khắp vùng đồng cỏ. Vượt qua đêm đầu tiên sau khi rời khỏi Thoria, Ardis bàn về nơi họ sẽ hướng đến trong lúc chuẩn bị bữa sáng.

「Chúng ta nên hướng về phía kinh đô trước đã」

Nếu họ tiếp tục đi về phía tây nam từ Thoria theo con đường lớn, thì họ sẽ tới được kinh đô sau khoảng 5 ngày.

「Sau đó chúng ta có ba lựa chọn. Ở lại vương đô, hay là rời đến Liên minh các thị trấn-tiểu bang, hoặc là tới Đế quốc」

Phía tây của Vương quốc Nagras, tập hợp một loạt những thị trấn lớn nhỏ. Vì họ đã kí kết một hiệp định liên kết với nhau, thế nên lúc này nó được biết đến như một Liên minh.

Còn ở phía đông nam là Đế quốc Elmenia. Đế quốc này toạ lạc ở hướng đông nam của Lục địa Rovres, họ là phe đối địch với Vương quốc Nagras từ tận thời xa xưa, lịch sử của hai quốc gia chỉ toàn các cuộc chiến. Kể cả ngay lúc này, hai đất nước vẫn hăm he đe doạ lẫn nhau.

「Vậy còn phía bắc thì sao ạ?」

「Ừ thì, quốc gia ở đó……」

Vượt qua vùng đồng bằng phía bắc của Thoria, có một quốc gia được gọi là Cộng Hoà Bronshell.

Đó là một quốc gia nơi mà tổng thổng sẽ được quyết định bằng một cuộc bỏ phiếu, mặc dù là một đất nước rất giàu có, nhưng sự thật là việc trọng nam khinh nữ cực kì ăn sâu là điều khiến cho Ardis không muốn nhắc tới.

「Nere sẽ gặp nhiều vấn đề nếu chúng ta đi tới đó. Đất nước đó không hề công nhận một việc như có nữ lính đánh thuê cả」

Trước hết, chẳng hề có công việc nào cho phái nữ ở Cộng Hoà Bronshell. Kể cả những vị trí chính thức trong chính quyền đều sẽ chỉ mở ra cho nam giới theo luật pháp, và sẽ chẳng có ai sẽ tuyển dụng một người phụ nữ. Dĩ nhiên là, quyền được bầu cử chỉ dành cho mỗi đàn ông.

Ardis thấy rằng không nên mang cặp song sinh đến cái quốc gia đó. Điều đó giải thích cho việc nó ngay từ đầu đã bị ném ra khỏi các lựa chọn của Ardis.

「Và sống ở đế quốc thì nghe cũng chẳng dễ chút nào. Tôi thấy lựa chọn duy nhất của chúng ta chỉ còn là Liên minh thôi nhỉ?」

Đế Chế Elmenia là quốc gia ưu tiên và thiên vị đối với các quý tộc, nên có thể nói rằng nơi đó cũng chẳng dễ sống tí nào. Mặt khác, Liên minh được hợp thành bởi các thị trấn riêng rẽ với những nền văn hoá khác nhau, rất đáng để họ ghé thăm. Điều duy nhất mà Liên minh đang thiếu chính là tính liên kết giữa các thị trấn của họ, nhưng nếu là một nơi để sống, nó không hề tệ so với sống ở vương quốc chút nào cả.

「Đầu tiên là cứ ngó qua vương đô trước đã. Nếu như có lệnh truy nã chính thức cho chúng ta, thì hãy hướng đến phía tây để tới Liên minh」

Sau khi quyết định được kế hoạch trong tương lai, họ nghỉ ngơi đầy đủ vào ban ngày, và tiếp tục di chuyển khi khi màn đêm đã buông xuống. Nếu họ muốn di chuyển bằng cách bay, thì vào giữa đêm sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn khi họ ít bị quan sát, và họ cũng đang tập trung đề phòng với những kẻ có thể đuổi theo từ Thoria.

Với việc không cần phải lo lắng về những kẻ truy đuổi xuất hiện, nhóm Ardis hướng về phía kinh đô trên bầu trời, và hạ xuống ở một chỗ trong khu rừng cách kinh đô hai giờ đi bộ.

「Tôi đoán là chúng ta sẽ nên đảm bảo có một chỗ trú ẩn trước đã」

Ardis quyết định.

Anh không biết vụ bắt giữ sẽ lan truyền ở vương đô ra sao. Dĩ nhiên, Ardis không nghĩ rằng thông tin sẽ truyền tới vương đô nhanh hơn tốc độ họ đã bay. Nhưng để đề phòng, nếu Thoria đã bàn trước với phía Vương quốc, thì tự công khai bản thân sẽ không phải là ý định khôn ngoan.

Đó là lý do anh thấy rằng ẩn thân trong kinh đô để thu thập thông tin trước vài ngày sẽ là lựa chọn tốt nhất. Và trong trường hợp khẩn cấp, Ardis hoặc Nere chỉ nên đi vào kinh đô một mình để họ có thể dễ dàng trốn đi ngay lập tức.

Cho nên, anh nghĩ rằng nên thiết lập một căn cứ ở đây, và phân chia công việc giữa Nere và anh để có thể tiến vào kinh đô thu thập thông tin và cũng vừa chăm sóc cho cặp song sinh. Nere đồng ý khi và nói「Nếu đó là ý của chủ nhân」

「Nere, cô hãy đi đuổi những con thú nguy hiểm ở quanh đây đi. Và tiện thể kiếm vài con mồi luôn」

「Đã hiểu, thưa chủ nhân」

Mặc dù khu rừng này không nguy hiểm bằng rừng Corsas, đây vẫn là nơi không có con người không sinh sống. Dĩ nhiên là sẽ có thú săn mồi ở quanh đây. Nhưng chẳng cần Nere phải tiêu diệt sạch chúng, thay vào đó, đuổi chúng đi thật xa mới là quan trọng.

「Vậy, tôi sẽ bắt tay vào làm căn cứ」

「Ardis, làm nhà―? 」

「Ardis, xây nhà mới―? 」

Cặp song sinh đã ngủ đủ giấc suốt lúc trời còn sáng, chúng vẫn tràn đầy năng lượng dù đang là giữa đêm. Chúng dính lấy người Ardis, thích thú hỏi.

「Nó giống một cái lán hơn là một căn nhà, đó mới là thứ mà anh đang làm. Dù sao, theo thời gian thì nó cũng sẽ tốt đủ để gọi là một nơi tránh mưa tránh gió」

Vì vẫn còn thời gian trước lúc bình minh, Ardis dùng ma thuật để chiếu sáng lờ mờ xung quanh, và loại bỏ những cái cây chắn đường. Cắt bỏ bớt lá thừa và rễ cây bằng phong thuật và chôn chặt những khúc gỗ làm cột căn cứ bằng cách nén chặt đất lại.

Anh không quan tâm tới việc dùng những khúc gỗ khô hay gì đó, vì đó chỉ là nơi trú tạm, anh quyết định tiết kiệm thời gian và công sức.

Sau khi xếp xong những khúc gỗ ở phần mái, Ardis dùng đất nung thành gạch cứng và đặt chúng lên mái để ngăn việc mưa có thể chảy vào trong. Và lá khô anh cắt từ các thân cây bằng cách sử dụng ma pháp, chúng được làm thành chiếc giường và đặt vào trong phòng.

Bị thu hút bởi tiếng ồn và ánh sáng, bọn Song Kiếm Thú thỉnh thoảng mò đến gần dễ dàng bị hạ gục bởi Ardis.

Cặp song sinh tiếp tục bám víu lấy Ardis ngay cả khi anh đang làm việc, nhưng anh thấy thế vẫn tốt hơn việc để chúng ngồi xa ra và sẽ có nguy cơ bị tấn công bởi Song Kiếm Thú, nên anh không bận tâm trong khi tiếp tục công việc.

Sau khi hoàn thành căn cứ tạm thời trong chưa đầy hai giờ, Ardis mang cặp song sinh đang cảm thấy mệt vì đã quá năng động vào trong, rồi ngồi xuống trong lúc làm và cứ để nguồn sáng lơ lửng.

( Mình nên đặt nhiều công sức hơn vào việc làm phẳng mặt đất nhỉ)

Cho dù mặt đất được trải lá khô, Ardis vẫn nhăn mày bởi chỗ ngồi không thoải mái như anh tưởng. Vì thế, anh đốn hạ thêm vài cái cây và cắt thành ván để làm sàn cho căn phòng.

「Em về rồi, thưa chủ nhân」

Trong lúc anh đang làm việc, Nere đã trở về. Những con mồi cô săn để làm bữa ăn được đặt xuống.

「Làm tốt lắm. Có vất vả không?」

「Không có gì khó khăn ạ. Cũng không thực sự cần phải quá cẩn trọng với lũ thú dữ. Và hơn thế, có một cái ao ở gần đây. Nhưng nước lại quá ô nhiễm để có thể dùng được, và cũng không hề có sông ngòi gì quanh đây, cho nên chắc phải có nguồn nước ngầm gần đây. Em thấy ta nên bỏ công ra đào thử」

「Một cái giếng à……, vậy hãy để việc đó cho ngày mai. Cô có thể nghỉ ngơi được rồi」

「Em sẽ tiến hành mổ xẻ đống này trước. Chủ nhân mới là người cần phải nghỉ ngơi trước」

Nhấc mấy con mồi cao lên ngang ngực như thể muốn cho anh thấy, Nere bước ra ngoài.

Bầu trời đêm dần trôi đi, và mặt trời đang dần ngoi lên.

( Sáng lên thì sẽ nấu bữa sáng. Đào giếng. Làm hàng rào. Khám phá xung quanh. Loại bỏ mấy con thú dữ. Và……mình đoán tiếp theo sẽ là cải thiện cơ sở vật chất xung quanh đây)

Cảm nhận hiện diện của Nere bên ngoài, Ardis trùm cái áo khoác của mình vào rồi thiếp đi.

Kể từ ngày hôm sau, Ardis và Nere đã liên tục chú tâm vào việc cải thiện môi trường xung quanh cái lán coi như căn cứ tạm của họ. Khi mặt trời lên quá đỉnh đầu, sau khi ăn bữa sáng muộn với thịt mà Nere đã chuẩn bị, họ lại tiếp tục công việc.

「Trước hết là đào giếng cái nhỉ?」

Để kiểm tra, Ardis đào ngẫu nhiên vài điểm quanh cái lán, bất ngờ là, lần thứ ba có nước phun ra. Vẫn chưa thoả mãn, anh tiếp tục đào vài cái nữa và chọn làm giếng phía trên mạch nước sạch và có nhiều nước nhất.

Sau đó, anh chặt thêm cây xung quanh và cắt gọt thành những đoạn có độ dài và hình dáng thích hợp để biến nó thành hành rào, trước khi đặt nó xung quanh cái lán.

Bởi anh dùng ma pháp bằng lượng mana dồi dào của mình để làm mọi thứ, anh mất chỉ ba tiếng để đào giếng và thiết lập hàng rào xung quanh phạm vi cái lán, nếu như phải làm bằng sức người, nó chắc phải tốn hơn mười ngày mất.

Không hề biết cảnh tượng đang diễn ra trước mắt là không hề bình thường chút nào, cặp song sinh thích thú khi liên tục thấy những điều mới lạ.

「Ardis, tiếp theo là gì ạ―? 」

「Ardis, làm một cái thật to nha―! 」

「Thế là đủ rồi, phần còn lại sẽ được làm sau」

「Eeeh―!」

Cặp song sinh phồng má thất vọng

So với lúc họ gặp nhau lần đầu, cặp song sinh đã bộc lộ cảm xúc thường xuyên hơn. Ở Thoria, chúng sợ người lạ, nhưng vì ở đây không có người nào khác, chúng cuối cùng cũng có cơ hội vui đùa.

Nếu vâỵ, có lẽ tốt hơn hết là cứ sống như thế này thay vì đi vào thành phố. Dĩ nhiên, đó chỉ khi họ đảm bảo được sự an toàn của bản thân

( Mình đoán là nên có chỗ chơi đùa ở sân trước nhỉ……)

Trong lúc thêm một mục tiêu khác cho ngày mai, Ardis gọi Nere.

「Để ý xung quanh giùm tôi chút nhé. Đồng thời chăm sóc Filia và Riana giúp tôi」

「Thưa chủ nhân. Nếu như là điều tra xung quanh hay đuổi thú dữ, hãy để em đi」

「Không, tự thân tôi sẽ khám phá khu vực xung quanh đây. Tôi sẽ trở lại trước lúc hoàng hôn」

Nói rồi, Ardis bước vô khu rừng. Thi thoảng anh lại phải xử lý đám thú săn mồi vô tình bắt gặp, anh đã đi được quãng đường khoảng 30 phút đi bộ từ chỗ dựng lán.

Đúng như Nere nói, có cái hồ gần đây, và các sinh vật sống dưới nước như 『Giáp La Ngưu hay『Haizurumono』 [note22863] hiếm thấy trong rừng lại sinh trưởng ở đây. Nhưng đó là toàn bộ những thứ khiến anh thấy có hứng. Thú rừng xuất hiện không đáng là mối nguy đối Ardis và Nere, và cũng không hề có quỷ hay thứ gì giống vậy quanh đây.

Cho nên, vậy có nghĩa là nếu có ai đó tới đây thì hầu hết họ chắc sẽ là lính đánh thuê. Chẳng thể nào có chuyện thương nhân hay những người du hành bị lạc trong khu rừng này cả.

Thật đúng là một địa điểm tiện lợi và đẹp để họ thiết lập căn cứ. Ardis xử lý hai con thú nhỏ và mang chúng về căn cứ như chiến lợi phẩm trong khi ánh mặt trời vẫn còn đang sáng chói.

Ngày kế tiếp, sau khi Ardis xây dựng xong sân chơi bên trong phạm vi hàng rào, anh để Nere ở lại để chăm sóc 2 cô bé lần nữa trước khi tiến vào khu rừng.

Trong lúc tiện thể đuổi bọn thú hoang có thể gây nguy hiểm cho cặp song sinh bằng sức mạnh áp đảo của mình, anh cũng xử lý luôn những con ngu ngốc tới mức dám thách thức lại anh.

Thực ra nó cũng không hẳn là tệ bởi anh có thể biến những con mồi mà anh săn được thành thức ăn. Nhưng vẫn còn lượng thực phẩm dự trữ được mang theo từ Thoria, tuy vậy, vì anh định tự mình đi khám phá vương đô, sẽ thật khó cho Nere khi vừa phải chăm sóc cho cặp song sinh và vừa phải đi kiếm cái ăn. Bây giờ thì Nere và Ardis vẫn đang ở cùng nhau, nhưng tốt nhất là vẫn nên dự trữ thêm.

May mắn là, họ đều sỡ hữu khả năng sử dụng ma pháp cực kỳ vô lý. Họ có thể làm kho lạnh để trữ thực phẩm và dễ dàng duy trì nó với cả hai người họ.

Và như vậy, 5 ngày đã trôi qua từ lúc họ rời Thoria. Nó thậm chí là quãng thời gian đủ cho các thương nhân đi bộ tới vương đô từ phía Thoria. Dĩ nhiên là họ có thể đi tới đó nhanh hơn nếu như dùng đến ngựa. Đây có lẽ sẽ là cơ hội tốt cho Ardis bắt đầu điều tra xem chuyện ở Thoria đã lan truyền tới vương đô đến mức nào rồi.

「Nere. Chăm sóc cặp song sinh giùm tôi」

「Đã hiểu, thưa chủ nhân. Hãy cứ tin tưởng ở em」

Vì cặp song sinh sẽ sống ở đây, Ardis hoặc Nere sẽ phải ở lại. Với khả năng của họ, không có vấn đề gì khi chỉ có một trong hai người. Nhưng về mặt tâm lí, Ardis muốn là người chăm sóc cặp song sinh hơn. Nhưng nếu Thoria đã gửi người tới điều tra trong vương đô trước, để Nere đi tìm hiểu tình sẽ sẽ khá dễ bị lộ.

Sau khi suy nghĩ kĩ, Ardis quyết định rằng anh mới là người đi tới vương đô. May mắn là, cặp song sinh cũng đã trở nên thân thiết với Nere, nên chắc sẽ không có vấn đề gì khi để chúng ở cạnh cô một thời gian. Và sự tin tưởng của anh giành cho Nere cũng đã tăng lên so với khi trước.

「Tôi sẽ trở lại vài chiều tối hoặc tối mai」

「Ardis, nhớ cẩn thận nháー」

「Ardis, nhớ mua quà nhaー」

Ardis bắt đầu dùng 『Phù Bộ』 và rời khỏi khu rừng sau khi được cặp song sinh tạm biệt. Chắc là vì cổng thành của ở vương đô vẫn chưa mở, anh không bắt gặp ai trong lúc đi ra phía đường chính.

Tiếp tục cuộc hành trình mà chẳng bắt gặp ai, Ardis bay vòng vèo trên đường chính rồi đi bộ khoảng 40 phút và tới được cổng nam của vương đô.

Vương đô của vương quốc Nagras, Gran. Dân số vào khoảng 300 nghìn người, là thành phố lớn nhất của Vương quốc Nagras, và một trong những thành phố lớn nhất toàn lục địa Rovres.

Thành phố Gran nằm ở phía bắc của thung lũng Canobis, giống với Thoria, nó cũng giáp với biển, và cũng là nơi nổi tiếng về cảnh quan và thiên nhiên. Con đường chính đi xuyên qua lục địa Rovres, đi về phía Bắc con đường chính sẽ dẫn tới Cộng Hoà Bronshell, phía Tây sẽ tới được Liên Minh, và về hướng Đông Bắc sẽ là đế chế Elmenia.

Với việc Gran đã vốn được xem như một thành phố phát triển thịnh vượng trong ngành công nghiệp giao thương từ rất lâu về trước, rất nhiều con người và vật phẩm được quy tụ lại ở đây, cùng với một lượng lớn tiền được tập trung. Với tiềm lực tài chính dồi dào, Gran từng là quốc gia chỉ có mỗi vương đô, nhưng giờ đã mở rộng lãnh thổ trở thành một vương quốc như bây giờ.

Vương đô được tạo nên từ các quận cổ với những ngôi nhà cũ kĩ từ triều đại trước khi thành lập vương quốc, và những quận mới được hình thành khi vương quốc được thành lập. Quận cũ và mới được phân chia bởi bức tường từ phần quận cũ. Bức tường là di vật từ thời trước khi thành lập vương quốc.

Những quận mới được tạo ra trong những ngày đất vẫn còn rộng, nhưng dân số của Gran chưa bao giờ ngừng tăng lên cho đến ngày hôm nay, nên thực tế chẳng còn mấy chỗ trống để phát triển nữa.

Có vẻ như đã có kế hoạch mở rộng ra phía ngoài bức tường ngoài cùng, nhưng vì nó sẽ tiêu hao một lượng tiền khổng lồ, và quan hệ giữa họ với đế chế không phải là tốt nhất vào lúc này, nên phía đế chế chắc sẽ không để họ yên cho họ làm vậy.

Trong lúc gợi nhớ lại những gì nghe được từ Norris trước kia, Ardis đi bộ một cách bình thường thẳng về phía bức tường ngoài cùng. Có vẻ như vừa đúng lúc thời điểm binh sĩ mở cổng thành.

(Giờ thì, hi vọng sẽ không có chuyện gì……)

Trong lúc gạt bỏ sự lo lắng ra khỏi tâm trí, Ardis gọi người binh sĩ canh cổng.

「Liệu cửa sẽ mở sớm chứ?」

「Đúng thế, chờ thêm chút đi. Việc chuẩn bị gần xong rồi」

Người gác cổng liếc qua mặt của Ardis trước khi trả lời mà không thay đổi thái độ. Từ đó có thể thấy, chưa có mệnh lệnh hay yêu cầu nào liên quan tới Ardis được đưa tới người gác cổng.

Vì thế, Ardis đành đứng đó và chờ trong khi ngó nghiêng xung quanh.

「Cậu tới khá sớm đấy」

Cỏ vẻ là việc chuẩn bị đã hoàn tất, người gác cổng gọi Ardis.

「Thực ra tôi muốn vào vương đô tối qua cơ. Nhưng bị tấn công bởi bọn Grass Wolf, nên tôi không kịp tới trước khi cổng đóng」

「Oi oi, khá là nguy hiểm đấy. Cậu làm tốt đó …… Chờ đã, cậu là lính đánh thuê à?」

「Thế anh có thấy bất cứ thương nhân nào ở đây không?」

「 Đúng như vậy……, tôi chả thấy thương nhân nào cả」

Người gác cổng cười dịu và nói.

「Nếu vậy, cậu là một lính đánh thuê trẻ và khá tài năng nhỉ. Nhưng chẳng phải nó khá nguy hiểm khi mà cắm trại bên ngoài đó một mình à? Mặc dù tôi không thể làm được gì nếu vượt quá giờ giới nghiêm, chúng tôi chí ít cũng sẽ cho qua nếu như cậu cắm trại ngay trước cổng. Vì luôn có người canh gác xuyên suốt buổi đêm, và còn có ánh sáng ở đây nữa, nó sẽ an toàn hơn là cắm trại ở ngoài đó. Tôi khuyên cậu nên tới đây cho dù có hơi xa một chút nếu có lần sau」

Thái độ của người gác cổng thân thiện hơn anh tưởng, nó khiến Ardis nới lỏng tâm trạng cảnh giác một chút. Trả xong khoản tiền gọi là 『Phí ra vào』 để vào thành phố, Ardis làm xong thủ tục chính thức.

Trong lúc đó, có rất nhiều lính đánh thuê và xe ngựa đã đi qua Ardis để rời khỏi vương đô. Có khá nhiều người lựa chọn khởi hành sớm, đúng như mong đợi từ vương đô.

「Được rồi, xong rồi đó. Lần đầu tới vương đô hả? Vậy để tôi nói cho cậu biết vài thứ nên cảnh giác nhé?」

「Không, tôi đã từng tới đây từ trước rồi nên đã biết」

「Vậy sao. Vậy chắc tôi không cần phải nói nữa」

Cảm ơn người gác cổng, Ardis bước chân vào kinh đô vừa thưởng thức không khí buổi sáng trong lành

( Đầu tiên là đảm bảo có cách để trốn thoát, và phòng trọ để nghỉ cho tối nay, mình đoán vậy)

Trong lúc quan sát xung quanh, Ardis biến mất vào một con hẻm khuất.

Bình luận (0)Facebook