Web novel - Chương 18
Độ dài 3,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:32:55
Những chiếc cây cao che khuất ánh sáng mặt trời, bầu không khí xung quanh thì ẩm ướt và mờ mịt.
Khu rừng lớn nhất vương quốc Nagras, nơi mà con người chỉ là những kẻ ngoài cuộc. Kể cả khi con người có mặt ở đây, thì vai trò duy nhất của họ sẽ là trở thành 『Con mồi』cho những kẻ đi săn.
「Vãi cứt! Tại sao lại như thế chứ!」
Phải trốn tránh bọn quái vật/quỷ một cách không ngừng nghỉ, ba ngày đã trôi qua. Sự căng thẳng bực bội bị dồn nén khiến cho cậu không thể kiềm chế được.
「Bình tĩnh đi! Sẽ không có gì tốt đẹp xảy ra nếu như cậu không giữ được sự bình tĩnh đâu.」
「HỬ!!!!」
Bị một người phụ nữ lớn tuổi nhắc nhở, cậu trai tóc bạc trút giận lên bức tường đá. Ba cậu trai và cô gái còn lại bị sốc.
Dù cho cậu trai tóc bạc có mất bình tĩnh đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ không đủ để tạo ra được một vết sứt trên bức tường của cái hang do chính bàn tay thiên nhiên tạo ra. Có vẻ như việc bị cạn kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần đã khiến cho mấy cô cậu còn lại bị sốc trước hành động của cậu.
Đây đang là khu rừng Krosas. Và họ đang ở trong một cái hang nằm giữa khu rừng. Nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào, những ánh lửa từ chiếc đèn đang khiến cho bóng họ đung đưa.
Có tổng cộng bảy người đang ngồi trên nền đá ẩm ướt của cái hang. Năm trong số họ là những thiếu niên và thiếu nữ, một phụ nữ trưởng thành, và một nữ thương nhân ở tuổi trung niên.
「Hansrick-san. Thái độ của cậu đối với ân nhân của chúng ta như thế là không được!」
Cô gái với mái tóc màu hoa anh đào nhắc nhở cậu trai tóc bạc. Trái ngược với những cậu trai và cô gái còn lại rõ ràng là đang hoảng loạn và sợ hãi, cô là người duy nhất vẫn giữ được sự bình tĩnh trong tình hình hiện tại.
「Ồn ào quá, Solte! Cô đang trách cứ tôi đó hả!?」
「Mình không có….」
「Lải nhải lải nhải, cậu mới là người ồn ào đó! Đừng có gây sự với người khác chỉ vì cậu đang hoảng sợ! Đúng là đồ trẻ con!」
Nhìn thấy cảnh cậu trai đả kích cô gái vừa nhắc nhở cậu, người phụ nữ thương nhân trung niên xen vào.
Cô ấy trông như khoảng gần năm mươi tuổi. Mặc dù cô ấy trông trẻ trung tràn đầy sức sống, nhưng vẫn không thể giấu được những nếp nhăn ở phần da quanh mắt và miệng. Mái tóc màu xanh thẫm của cô ấy được buộc thành đuôi nhỏ ở sau gáy.
「Đồ khốn! Cô đang vô lễ với tôi mặc dù đã biết tôi là Hansrick, con trai thứ của nhà Remshade hay sao?」
「Vậy thì phiền cậu nhanh chóng tự động biến khỏi nơi này một mình đi. Từ đầu tôi cũng đã không cần phải có trách nhiệm cứu tất cả các cô các cậu rồi」
Trước ánh mắt sắc lẹm không thể tin được lại đến từ người phụ nữ làm nghề thương nhân đó, Hansrick buộc phải chịu đựng trong khi giận dữ ngồi xuống rồi chửi thề 「Đệch mợ 」
Trước ánh mắt lạnh lùng của người phụ nữ thương nhân về phía cậu trai, cô gái tóc màu hoa anh đào tiến đến lại gần. Cô quỳ xuống trước mặt người phụ nữ rồi cúi đầu thật sâu.
「Cháu thành thực xin lỗi! Bạn đồng hành của cháu đã cư xử vô lễ. Nếu như bọn cháu bị đuổi ra khỏi đây, bọn cháu sẽ không biết phải làm thế nào để có thể tự bảo vệ mình được nữa. Xin hãy tha thứ cho bọn cháu, làm ơn đi」
「Cháu, cháu tên là Solte phải không? Ta không hề có ý định đuổi cháu đi một chút nào, nếu những đứa khác cũng cư xử tốt thì ta cũng sẽ không làm thế. Thế nhưng, mấy đứa vẫn nên nhớ kĩ rằng ta không có nghĩa vụ phải cứu giúp bất kì ai trong nhóm cháu cả」
「Vâng, cháu sẽ khắc ghi điều đó」
Solte lại cúi đầu xuống một lần nữa, rồi quay về chỗ những người còn lại. Dù sao thì đây cũng là một cái hang chật chội. Cuộc hội thoại với người phụ nữ có lẽ cũng đã được bạn đồng hành của cô nghe thấy. Không cần thiết phải hỏi lại Solte nữa, ba người còn lại trừ Hansrick đều suy nghĩ như vậy.
Năm thiếu niên đó là học viên của trường Mariules, thuộc thủ đô của vương quốc Nagras. Họ đều là những học viên năm cuối có thứ hạng cao nhất, chuẩn bị tốt nghiệp vào năm nay, họ được cho là sẽ có một tương lai sáng lạn đang chờ đón.
Người đứng đầu, Hansrick, là con trai thứ của gia đình danh tiếng Remshade. Cậu ta vừa văn võ song toàn, vừa là học sinh xuất sắc nhất năm học. Cũng chính vì thế mà cậu rất nổi tiếng với những người xung quanh, cậu cũng được coi là đứa con trai danh giá của gia đình Remshade.
Solte thì chả có gì đặc biệt cả, cô chỉ là một sister tại nhà thờ và đã được cho phép theo học tại học viện Mariuless. Cô ấy là một con người nổi bật vì đã đạt được kĩ năng Hồi phục khi mới chỉ mười lăm tuổi, và cô cũng đã được nhà thờ mong đợi sẽ kế thừa danh hiệu Thánh nữ.
Ba người còn lại cũng thuộc loại ưu tú trong học viện, và họ cũng đã được trông đợi sẽ thành đạt sau khi tốt nghiệp.
Ba cậu trai và hai cô gái, họ vừa là đối thủ vừa là những người đồng đội tốt. Bởi vì họ vượt trội hơn hẳn so với các học viên khác, không một ai khác có thể sánh vai bên họ ngoài chính bản họ.
Và lẽ dĩ nhiên, họ sẽ đồng hành cùng với nhau, và để có thể cùng nhau chiến đấu, họ đã tập hợp thành một nhóm. Đó là sự ra đời của một tổ đội mạnh nhất học viện Mariuless.
Không hề có một ai đủ xứng tầm làm đối thủ của họ trong học viện. Họ có thành tích bất bại trong mọi thử thách của học viện.
Cũng chính vì thế mà họ được tâng bốc trong trong học viện bởi đám học viên trong, những cô cậu thiếu niên đó dần trở nên quá tự tin trước khả năng của mình.
Hansrick và những người còn lại sẽ tốt nghiệp trong vòng nửa năm nữa, nên họ quyết định sẽ dùng kì nghỉ cuối cùng trong năm học để làm một chuyến thám hiểm.
Học viện không hạn chế việc cho học viên đi thám hiểm. Thay vào đó, việc có thêm kinh nghiệm thực chiến được còn được khuyến khích.
Tuy vậy, họ cũng không phớt lờ sự an toàn của học sinh, vì thế họ đã chỉ dẫn cho các học viên đến những địa điểm phù hợp với năng lực của mình.
Một nơi ở gần với thủ đô, nơi mà có ít sinh vật nguy hiểm, hay nơi mà có thể sẵn sàng ứng cứu nếu như học viên gặp sự cố. Và tất nhiên, nơi không có những con quái vật hay quỷ mạnh mẽ.
Học viện không bắt ép học viên phải tới những nơi đã được chỉ ra, nếu như học viên không muốn tới những nơi đó, học viên sẽ phải thuê những lính đánh thuê phù hợp để có thể tới nơi mà đã lựa chọn. Và rừng Krosas cũng là một nơi cần đến lính đánh thuê hộ tống.
Những nơi mà học viện đã đưa ra, đó đều là những đều chỉ là nơi những phù hợp với những học viên bình thường. Nó không hề đủ để cho năm học viên xuất sắc như họ luyện tập.
Một nơi với độ khó cao hơn, không cần phải có người hộ tống và có thể tự tay giải quyết mọi chuyện, điều đó sẽ giúp cho họ tự hoàn thiện bản thân hơn. Những người còn lại cũng đồng ý với Hansrick, và rồi họ cứ thế tiến vào khu rừng mà không cần người hộ tống.
Người duy nhất phản đối chính là Solte. Nhưng cuối cùng, cô ấy bị bốn người còn lại cười nhạo; 「Nếu như có vấn đề gì, cứ việc quay lại thành phố mà thuê một ai đó」.
Và kết quả cho việc quá tự cao là, họ đã tự làm hại bản thân mình.
Tấm bản đồ họ kiếm được ở Toria có vài chỗ trống, nhưng nó có sẵn lộ trình an toàn mà họ có thể đi theo. Và đúng là như vậy, vào ngày đầu tiên họ tiến vào rừng theo lộ trình có sẵn, họ vẫn chưa phải chạm trán bất cứ thứ gì trên đường đi cả.
Lẽ ra, họ sẽ phải cảm thấy nghi ngờ. Nếu như họ biết được lý do khu rừng Krosas được vương quốc Nagras đánh giá thuộc loại nguy hiểm, vậy thì họ sẽ không gặp phải tình huống kì lạ như thế này.
Nhưng với tinh thần đang lên cao, cùng với việc vẫn chưa từng được trải trải nghiệm sự đáng sợ của khu rừng, năm người cứ thế tiến vào sâu hơn.
Khi họ nhận ra có gì đó sai sai, thì đã là sang ngay thứ ba– – và vào ngày thứ hai khi họ vẫn đang ở trong rừng, khi mà buổi chiều đã trôi qua...
Ban đầu, kế hoạch của bọn họ là bốn ngày, thế nên giờ sẽ là lúc họ trở về. Nhưng kể từ lúc họ tiến vào khu rừng đến giờ, họ vẫn chưa chạm trán thứ gì ngoài mấy động vật ăn cỏ.
Điều này chả giống một cuộc luyện tập một chút nào cả. Như thể họ đang đi picnic vậy. Sẽ chỉ vô ích nếu như họ đi sâu đến như vậy mà vẫn chưa phải động tay gì cả.
Sau khi thảo luận, họ quyết định rằng, đó là cứ thế tiếp tục đi tiếp mà không cần phải quan tâm đến chuyện thời gian giới hạn đã hết. Và cũng vào thời điểm đó, họ đã hạ thấp cả sự cảnh giác và tập trung của mình.
Khi những tiếng chim và âm thanh của những động vật ăn cỏ không thể nghe thấy được nữa, họ vẫn chưa nhận ra được điều đó. Người đứng đầu đi trước dọn dẹp những bụi cây và cỏ, Hansrick là người đầu tiên nhận ra sự bất thường.
「Oi, thứ đó…」
Thứ mà Hansrick đang chỉ tay là một sinh vật đen xì.
「Đó chẳng phải là… Song kiếm thú sao?」
Một người trong nhóm đã nhận ra bằng sự hiểu biết của mình.
「Chỉ có duy nhất một con. Tôi đoán chắc thế là đủ cho một cuộc săn nho nhỏ nhỉ?」
Hansrick nói với cái giọng sặc mùi tự tin.
「Vậy tôi sẽ lo phía trước, yểm trợ cho tôi」
「Ok」
「Được thôi」
Trước câu trả lời của đồng đội, Hansrick lập một kế hoạch tấn công đơn giản.
「Rồi! Giờ thì, bao vây lấy nó!」
Hansrick, người đang có tư tưởng duy nhất là kẻ tấn công trước sẽ chiến thắng vung thanh trường kiếm vào người con Song thú vương. Nhưng đòn tấn công đó đã bị làn da cứng cáp chặn lại khiến cho nó không hề xây xước một chút nào.
「Kuh! Cứng quá!」
Con Song thú vương bất ngờ bị dính một đòn tấn công từ Hansrick ngay lập tức nhận ra và coi cậu là kẻ địch, nó rống lên trong khi mài hai chiếc răng nanh tượng trưng cho tên của nó xuống đất.
「Vòng sang bên và nhắm vào kẽ hở trên da nó!」
Thấy đòn tấn công bất ngờ của mình bị chặn lại, Hansrick lùi lại và chỉ đạo cho đồng đội đó là một cậu kiếm sĩ và một cậu trai dùng rìu tấn công. Solte và cô gái còn lại vẫn giữ khoảng cách, và chuẩn bị tư thế để sẵn sàng yểm trợ
「Doryaa――! 」
Từ phía bên, đồng đội của Hansrick vung cây rìu của cậu, nhưng lại một lần nữa bị chặn bởi lớp da cứng cáp.
「Cái lớp da này, không chỉ cứng mà lại còn trơn nữa!」
Đúng như những gì cậu trai dùng rìu nói, lớp da bên ngoài của con Song thú vương rất cứng, không chỉ vậy nó lại còn rất trơn khiến cho những lưỡi kiếm dễ dàng bị sượt qua.
Ngay cả khi ta dùng lực, thì chỉ cần lệch một chút thôi cũng khiến cho lực tác động giảm đi một nửa.
Hansrick và cậu kiếm sĩ còn lai căn thời gian và cùng lúc đâm thanh kiếm vào người nó, nhưng lại một lần nữa bị lớp da cứng cáp chặn lại khiến cho nó không hề bị xước xát một chút nào.
「Giai điệu của những cơn gió sắc lẹm đến từ người thục nữ trong trắng này –– Phong Thiết!」(Câu này khó quá)
Cô gái đứng bên cạnh Solte vừa niệm phong ma thuật. Lưỡi đao gió bay đã xẻ đứt một cái chân của con Song kiếm thú, nhưng phần da vẫn không bị tổn thương.
Không có gì sai khi sử dụng ma thuật lên con Song kiếm thú với làn da cứng cáp đó cả.
Tuy nhiên, sử dụng ma pháp 『Phong Thiết』 với mục đích cắt đứt con Song thú vương là không hề hợp lý chút nào.
Nếu như đó là 『Hỏa Cầu』hay 『Băng Khối』 thì sẽ hiệu quả hơn, thậm chí 『Nham thạch』(Đá núi) còn có thể gây được nhiều sát thương hơn.
Kết quả có lẽ sẽ khác nếu như thuộc tính ma thuật của cô ấy không phải là gió.
「M-mạnh quá...!」
Tâm trạng của Hansrick bắt đầu mất ổn định.
「Hans! Giờ sao đây!?」
Với cuộc chiến mà rõ ràng họ là người đang gặp bất lợi, cậu trai dùng rìu hỏi ý thủ lĩnh. Con Song kiếm thú quả thực là một đối thủ khó nhằn. Những đòn tấn công của họ hoàn toàn bị lớp da cứng chặn lại, kể cả đòn tấn công bằng ma thuật cũng không đảo ngược được tình thế.
Nhưng bù lại, chuyển động của nó không thực sự quá nhanh. Nếu như họ bỏ chạy, nó có lẽ sẽ không thể nào mà bắt kịp họ được. May mắn là, chỉ có duy nhất một con. Họ không cần phải lo đến chuyện có một con khác đang rình rập họ.
「Nhưng……」
「Đó chỉ là một con Song kiếm thú thôi! Chúng ta có thể làm được! Nó đâu phải bất tử đâu! Việc mất một chân ắt sẽ khiến cho thể lực của nó bị suy giảm!」
Hansrick quyết định không rút lui.
Các thành viên còn lai hiểu cảm giác của cậu. Không cần phải thuê người hộ tống, bỏ qua những chỗ mà học viện đã chỉ định để mà cứ thế tiến vào khu rừng nguy hiểm này, rồi bỏ chạy chỉ vì một cuộc chiến nhỏ như thế này, sự tự cao không cho phép họ làm thế.
Hơn thế nữa, đối thủ của họ là con Song kiếm thú, được cho là có mức độ nguy hiểm tương đối thấp trong khu rừng Krosas. Không thể đối phó với thứ còn chưa đến mức độ của bọn quỷ, danh hiệu ngôi sao của học viện của họ sẽ sụp đổ mất.
Những suy nghĩ cứ thế luẩn quẩn trong tâm trí họ, khiến cho họ mất đi cơ hội cuối cùng để rút lui. Và vào khoảnh khắc tiếp theo, từ phía sau con Song kiếm thú, một hình dáng to lớn xuất hiện.
Cái hình dáng đó, nghiền nát con Song kiếm thú với lớp da cứng cáp màu đen mà nhóm của Hansrick đang phải vất vả đối đầu.
「Cái…..!」
Trong khi Hansrick và những người khác đứng hình trước cái cảm giác đang ập tới họ, hình dáng đó lộ diện từ phía bụi cây dày.
Thứ xuất hiện chính là một con rắn khổng lồ màu tím. Thân hình nó dày như chiều cao của một người trưởng thành, và riêng phần đầu của nó thôi cũng đã lớn hơn cả con Song kiếm thú. Không thể tưởng tượng nổi phần thân vẫn còn ẩn trong những đống lá của nó dài bao nhiêu nữa.
Con rắn cuộn một vòng, và cắm cặp răng nanh của nó vào thân con Song kiếm thú.
Trong khi lắng nghe những âm thanh kinh dị từ con rắn và chứng kiến cảnh con Song kiếm thú đang bị nghiền nát. Hansrick và những người còn lại đang cảm thấy ớn lạnh ở phần xương sống.
Lý trí đang kêu gào họ hãy chạy ngay đi, nhưng người họ như đóng băng vì sự hoảng sợ. Khi cái đống màu đen tức con Song kiếm thú đang được từ từ nuốt vào mồm, con rắn khổng lồ chuyển sang thể hiện sự thù địch với nhóm của Hansrick.
「Shaaaaaa!!」
Con rắn đã dễ dàng nghiền nát con Song kiếm thú mà Hansrick và những người khác đã không đối phó nổi, trước một đối thủ như vậy, họ còn không thèm nghĩ đến chuyện làm sao để có thể đánh bại nó.
Lựa chọn duy nhất của họ đó là bỏ chạy, nhưng trước cả khi kẻ săn mồi kịp thể hiện sức mạnh vượt trội của nó thì, chân của họ đã cứng đơ như hóa đá.
「G-giờ hãy, chạy ngay đi ––」
「Kshaaaaa――! 」
Những lời mà cậu trai dùng rìu cố để thốt ra như thể một lời kích hoạt, con rắn khổng lồ lao vào tấn công Hansrick và những người còn lại.
Đòn tấn công đầu tiên của con rắn là dùng cặp răng nanh nhắm vào cậu trai dùng rìu. Nhưng trước khi cặp răng nanh đó xuyên thủng người cậu trai vẫn còn đang đứng chôn chân, một tấm khiên lớn đã chặn nó lại.