Chương 03: Bom / Mùa xuân (2)
Độ dài 2,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:17:54
“Chào.”
Tiếng hàn trôi chảy tuôn ra từ miệng Lục Long.
[Ngôn ngữ thất truyền (S)]
Kỹ năng này cho phép người sử dụng dùng được tất cả ngôn ngữ và chữ cái từ mọi quốc gia, đây cùng là kỹ năng mà loài rồng học được từ khi sinh ra.
“Tại sao anh lại tìm đến tôi?”
“Bởi vì tôi có chuyện cần làm.”
“Vậy anh biết tôi là ai sao?”
“Tất nhiên rồi.”
Yu Jitae nhìn vào khuôn mặt của con rồng. Mặt nó tạo nên một cảm giác kì lạ mà không để lộ ý định thầm kín của mình.
Sự tĩnh lặng bao trùm cả hai người trong giây lát.
Đối với Yu Jitae, cho tới tận lúc này thì rồng chính là những quả bom mà cậu muốn giấu đi để chúng không bao giờ phát nổ được. Vì lí do đó, hơn trăm năm qua, số lượng cuộc đối thoại với rồng mà cậu có không vượt quá con số 20 câu mỗi năm. Chỉ là chẳng có lí do nào để cậu nói chuyện với mấy quả bom cả.
Tuy nhiên thì hiện tại cậu lại thấy điều đó là cần thiết và đối với một người Xuyên thời gian đã quen với việc nói chuyện bằng kiếm hơn là bằng lời quả là một trải nhiệm kì lạ.
“Vậy cô biết tôi là ai không?”
“Biết.”
Câu trả lời tới ngay lập tức và nội dung của nó không phải điều mà cậu đang mong đợi.
Cô ta biết ngay từ đầu ư?
“Tôi là ai?”
“Yu Jitae.”
“Cô nghe được cái tên đó từ ai.”
“Nó được viết trước ngực anh.”
Ngực ư? Giờ cậu mới để ý là cậu đang mặc đồng phục cảnh sát siêu phàm giả có gắn bảng tên trên ngực. Cậu đã ra ngoài với một bộ quần áo ngẫu nhiên bởi chặn ánh mắt và tai nghe của người khác chẳng khó chút nào.
Cậu ngẩn ngơ nhìn vào ngực mình rồi ngẩng đầu lên. Cô rồng nở nụ một cười kì lạ trên môi.
“Đùa thôi. Thực ra tôi không biết anh là ai cả nhưng tôi biết một điều.”
“Điều gì.”
“Tôi đã đến đây một năm rồi và bởi vì thích du lịch nên tôi đã tới nhiều nơi. Thế mà tôi lại chưa bao giờ thấy hay nghe kể về con người nào mạnh như anh cả. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi…”
Lục Long cẩn trọng lựa lời để nói.
“…gặp một người nguy hiểm đến như vậy.”
Dù còn nhỏ nhưng nó vẫn là một trong những cá thể tộc xanh lá. Những con rồng xanh có thể nghe được Lời chỉ dẫn. Trên thế giới, có những khuôn mẫu chung được dùng xuyên suốt các thế giới và theo các khuôn mẫu đó, các sự vật hiện tượng có thể được quan sát một cách tỉ mỉ, chi tiết nhưng với một con người như cậu thì đó không phải điều mà cậu có thể biết và dù sao thì cậu cũng chả có hứng thú ngay từ đầu. [note36325]
“Anh tới để giết tôi à?”
“Không phải.”
“Vậy thì, anh có ham muốn tình dục với loài rồng à?”
“Không phải.”
“Hay là bắt cóc? Bắt cóc tống tiền?”
“Tương tự thế.”
“Anh định làm gì sau khi bắt cóc tôi?”
“Giữ cô bên cạnh.”
“Tại sao chứ?”
“Cô không cần phải biết.”
Thấy thái độ thờ ơ của Yu Jitae, Lục Long im lặng một lát. Rồi nó nhìn xuống những vết nứt trên đường và suy nghĩ gì đó trước khi nói tiếp.”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Tôi vẫn sẽ mang cô đi thôi.”
“Bằng vũ lực à?”
Yu Jitae không trả lời.
“Anh định làm gì đó xấu xa với tôi à.”
“Tôi không có ý định như vậy.”
“Nếu tương tự như bắt cóc thì tức là anh đã làm việc xấu rồi.”
Tôi hiểu..
“Nhưng sau khi bắt tôi, anh không định làm gì đó tồi tệ ư?”
Lại một lần nữa, Yu Jitae không đáp lại nhưng yên lặng tức là đồng ý. Lục Long suy tư nhưng cảm giác như nó không định từ chối cậu ngay từ đầu rồi.
Đó là một quyết định phù hợp với bản chất không làm trái Lời chỉ dẫn của lục long. Nếu Yu Jitae quyết định dùng vũ lực mang nó đi thì nó biết dù có cố thế nào đi nữa thì cũng chẳng làm gì được.
“Nhưng mà tôi thích nơi này.”
“Ừ.”
“Anh biết không, đây là lần đầu tiên tôi ở lại một nơi nào đó hơn nửa năm đấy?”
“Than vãn không thay đổi được gì đâu.”
Rồi cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lá mà không nói thêm lời nào nữa. Lí do mà loài rồng trở nên thật vĩ đại là nhờ vô số những trải nghiệm mà nó kinh qua trong đời. Nói cách khác, dù có là rồng thì trẻ con vẫn chỉ là trẻ con thôi. Chúng không hiểu nhiều thứ và thế giới bên ngoài có thể thật tuyệt vời nhưng cũng thật đáng sợ.
Tuy nhiên, Lục Long này quá bình tĩnh đến nỗi khiến ta cảm thấy thật huyền bí.
“Được rồi. Vậy thì đi thôi, ahjussi [note36326].”
Nó bỗng nhiên tiến lại gần Yu Jitae.
Ahjussi?
“Tôi sẽ tự đi trên đôi chân của mình.”
“Gì cơ?”
“Tôi không đi vì bị Ahjussi bắt cóc mà tôi sẽ tự đi. Tôi sẽ là khách, không phải nạn nhân nên ahjussi cũng không phải là kẻ bắt cóc.”
“Thì sao?”
“Nên là hãy đối xử thật tốt với vị khách này nhé.”
Nó bước lại gần một cách tự nhiên và vươn tay về phía Yu Jitae như thể nó đã biết điều gì sẽ xảy ra kể từ giờ phút này và biết cả cách mà Yu Jitae định dùng để trở về nhà nữa.
Cậu không ghét tính cách tự do tự tại của rồng. Dù cậu đã gặp nó vài lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến thái độ như vậy nên thậm chí cậu còn cảm thấy có chút thú vị.
Nhưng đó cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi.
“Tôi nghĩ cô đang hiểu lầm điều gì đó, nhưng tôi không phải người tốt và đây không phải một trò đùa.”
Giọng cậu trở nên u ám như thể nó là một hỗn hợp nhớp nháp tạo nên từ nhiều loại thuốc độc vậy. Với một người quay về quá khứ như cậu thì đây giống như một dạng công việc mà bạn phải mang một con hổ vào nhà mình vậy. Nếu cậu không xích nó thật chặt bởi nó chỉ là một con con thì nó sẽ lớn lên trở thành một mối đe dọa không thể kiếm soát được trong tương lai.
Ngay cả cậu cũng đã từng sở hữu nhiều thứ quý giá bên cạnh mình. Ít nhất là trong hay đến ba lần quay ngược thời gian đầu tiên, cậu đã ở bên người cậu yêu, hình dung về một tương lai phía trước và thề nguyện rằng mình sẽ thành công.
Nhưng, cuối cùng thì ngày đó vẫn đến, cái ngày mà tất cả mọi thứ ngoại trừ cậu hóa thành tro bụi và trong thế giới đổ nát ấy, nơi mà mọi người đã ra đi, cậu lại cô độc một mình.
Lần nào cũng vậy.
Yu Jitae chậm rãi nói.
“Từ giờ trở đi, cô phải ở trong tầm nhìn của tôi, và ở nơi mà tai mắt tôi có thể vươn tới, cô phải làm những gì mà tôi biết. Nếu cô nghe lời thì tôi sẽ không bao giờ hại cô, còn nếu không thì tôi sẽ không thể hứa hẹn điều gì cả. Cô có nghĩ lời tôi nói thật tàn ác không? Kể cả vậy thì cô cũng phải chịu đựng nó, bởi vì đây là những gì tốt nhất mà tôi có thể làm cho cô.”
“…”
“Nơi này hoàn toàn khác biệt so với nơi mà cô đã từng sống. Nếu nhìn kĩ một chút thì cô sẽ thất rất nhiều những thứ bẩn thỉu và đáng kinh tởm, và tôi có dự định bảo vệ cô khỏi thế giới hiểm ác khó lường này. Nhưng nếu cô bước ra khỏi hàng rào mà tôi đã dựng nên, thì tôi sẽ trở nên đáng sợ hơn một chút và sẽ không có hàng rào nào trên đời này có thể bảo vệ cô khỏi tôi. Cô có hiểu lời tôi nói không?”
Những từ ngữ khiêm tốn thốt lên cùng với giọng nói đều đều tẻ nhạt. Nhưng khi rời khỏi miệng cậu thì chúng lại mang áp lực nặng hơn bất kì lời đe dọa nào. Ngay cả vậy mà Lục Long vẫn mang biểu cảm bình tĩnh trên mặt mình nhưng khi Yu Jitae vươn tay ra cầm lấy tay nó thì nó đột nhiên nắm chặt tay lại chỉ chừa ngón út ra.
“Anh nói sẽ không bao giờ hại tôi nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời. Anh hứa không?”
Trẻ con vẫn là trẻ con thôi.
Yu Jitae quấn ngón út của mình xung quanh và cậu cảm thấy bàn tay trắng nhỏ nhắn hơi hơi run rẩy. Cậu cậu đã nghĩ nó có vẻ rất thảnh thơi nhưng dường như không phải như vậy.
“Tôi hứa.”
Ngay tức khắc, một nam một nữ biến mất khỏi con đường nhộn nhịp.
***
Buổi sáng hôm sau, mặt trời ló rạng khỏi mặt đất.
Dù hôm nay là cuối tuần nhưng Lực lượng Cảnh sát quận Lair đang rất hối hả ngay từ sáng sớm. Đó là bởi vì Jo Hosik, tất cả thành viên của Lực lượng Cảnh sát Siêu phàm giả đã ra ngoài và sẵn sàng hành động.
Yu Jitae không phải ngoại lệ,
“Vậy, xin nhận lệnh.”
Yu Jitae mặc đồng phục đang cúi mình ở một góc độ thích hợp, nhưng người nhận cái cúi đầu ấy cũng là Yu Jitae.
[Cái bóng của Archduke [note36327] (SS)]
Đây là bản sao được tách ra từ cơ thể cậu và có thể sử dụng đến tận 50% sức mạnh của cơ thể gốc. Kỹ năng này được sử dụng đầu tiên bởi một Archduke ở ma giới để hiện thân và gây ảnh hưởng ở những quốc gia xa xôi, nhưng hiện tại lại được Yu Ilhan dùng để thay thế cậu đi đến chỗ làm.
Yu Jitae tùy tiện hất tay với bản sao, sau khi nhận lệnh ‘đi đi và cứ làm những gì được giao là được’, bản sao đi về phía Lair. Như thường lệ, Yu Jite nằm trên sofa đọc báo.
“Nn, hmm…”
Đó là lúc Lục Long bước ra khỏi phòng cậu với bộ pyjama mà cậu mua cho trên người. Cậu để cho nó ngủ trong phòng mình, còn cậu thì ngủ trên sofa ngoài phòng khách.
“Chào buổi sáng.”
Dù là rồng, và dù rằng đang bi bắt cóc, nó dường như vừa có một giấc ngủ ngon và đang hờ hững dụi mắt trong khi để xõa mái tóc lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm.
“Bữa sáng có gì thế?”
“Bữa sáng nào?”
“Bọn mình cần phải ăn. Hôm qua anh cũng không ăn gì cả.”
“À.”
“…Đừng bảo tôi là, trước giờ anh vẫn nhịn đấy hả?”
Cậu có ăn một lần cùng với các đồng nghiệp.
“Cô thì sao. Ngày nào cô cũng ăn à?”
“Đúng.”
“Tai sao chứ? Cô còn chẳng thấy đói cơ mà.”
“Tôi thấy vui khi được ăn đồ ăn ngon.”
Ra là thế, cậu nghĩ nhưng cũng không quá để tâm đến việc đó, và rồi, Lục Long lại hỏi tiếp.
“Anh không có gì để nói với tôi à? Hôm qua chúng ta cũng không nói chuyện gì nhiều.”
Không hẳn.
“Như là những việc cần chú ý khi sống ở đây. Những thứ ahjussi thích và ghét hay những điều mà anh muốn tôi làm – phải có gì đó như thế chứ.”
“Không có.”
“Không phải anh bảo tôi phải nghe lời à?”
“Cứ ở đây là được. Về sau các bạn của cô đều sẽ đến đây và cô chỉ cần sống cùng với họ thôi.”
“Thật à? Tôi có thể ra ngoài không?
Cậu gật đầu. Chúng có đi ra ngoài hay không chả quan trọng, quan trọng là chúng có ở trong tầm với của cậu hay không thôi. Nếu một con rồng chủ động giấu đi sự hiện diện thì ngay cả cậu cũng sẽ gặp khó khăn khi phải đi tìm nó. Dù chắc chắn là có thể tìm được nhưng cậu cảm thấy hơi phiền một chút.
“Nếu cô muốn làm bất cứ thứ gì thì cứ làm đi. Nếu cô muốn thì tôi cũng sẽ làm bất cứ thứ gì cho cô.”
“Wao.”
“Ngược lại, đừng làm gì sau lưng tôi.”
“Bất cứ điều gì?”
“Đúng, bất cứ điều gì.”
“Kể cả trong buồng tắm? Kể cả lúc có kinh nguyệt ?”
Sự tĩnh lặng bao trùm cậu bởi cậu biết rằng rồng không có kinh nguyệt.
“Đùa thôi mà. À, tôi vừa nghĩ ra thứ tôi muốn làm hôm nay.”
“Cái gì thế?”
“Tôi muốn đi mua sắm với anh, ahjussi.”
“Gì chứ?”
“Hãy ăn gì đó đã. Tôi đi chuẩn bị cho.”
Thật là một đề xuất không thể lường trước được.
*
Yu Jitae đi mua sắm với Lục Long. Từ ngoài phố đến trong chợ, ánh mắt của tất cả mọi người, dù già hay trẻ, nam hay nữ, đều đổ dồn vào cô rồng.
“Ê, nhìn kìa…”
“Wow, đẹp thật… Chắc ẻm là diễn viên hay gì đó.”
“Người bên cạnh em ý nhìn siêu đáng sợ luôn.”
“Đừng nhìn hắn nữa…”
Cậu có thể nghe thấy tiếng thì thầm của mọi người xung quanh. Những lời ngưỡng mộ phát ra liện tục nhưng khi mắt họ chạm vào ánh mắt của Ju Jitae, họ lại vội vàng quay mặt ra chỗ khác.
Trên đường trở về sau khi mua chút nhu yếu phẩm, cậu nghĩ tốt hơn là nên kiếm một chiếc thẻ căn cước và đi tìm người môi giới mà cậu biết trong một con hẻm. Người môi giới với một miếng che mắt cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lục Long.
Rõ ràng là hắn đang rất ngạc nhiên.
“Huh…wow. Cô gái kia là người yêu của anh phải không, boss?
Yu Jitae lờ đi và Lục Long cũng giả vờ không nghe thấy lời hắn nói. Thế nhưng hắn vẫn liên tục dừng tay lại và đảo mắt qua vài giây một lần buộc Yu Jiate phải mở mồm.
“Tao có nên móc nốt cái mắt kia ra không?”
“Sao cơ? Ah, ah, không…”
“Thẻ căn cước.”
Tiếng càu nhàu của cậu tựa như tiếng rít của kim loại vậy.
“T, tôi hiểu rồi…”
Lúc này hắn mới tiếp tục làm làm thẻ trong sự sợ hãi.
Yu Jitae đã quen thuộc với những hành vi thế này. Một người đẹp không được bảo vệ đã biến thành độc dược và cũng trở thành lí do cho Tận thế trước đây
Rồi sau đó, tên môi giới bắt đầu liếc mắt nhìn Yu Jitae. Hắn cứ nhìn liên tục và ngay khi Yu Jitae sắp sửa nổi giận thì hắn hỏi Lục Long.
“Ư, ừm…”
“Gọi tôi à?”
Cả giọng cô ấy cũng đáng yêu nữa…! Tên môi giới thầm nghĩ nhưng nhanh chóng che giấu biểu cảm của mình.
“À, cô muốn để tên mình là gì?”
“Tên? Ừm, tên gì nhỉ?”
‘hmm’, Lục Long nhìn Yu Jitae.
Sao phải suy nghĩ làm gì nhỉ. Có bốn con rồng. Vậy thì chỉ cần tìm một loạt từ ngữ ngẫu nhiên cho dễ nhớ là được.
“Bom” (Mùa xuân)
Đứa tiếp theo sẽ được gọi là Yeorum, Kaeul và Gyeoul, cứ thế là ổn.
“C, còn tên họ…?”
“Yu.”
Bởi vì họ của cậu là Yu.
“Yu Bom. Đã hiểu.”
May là có 4 con rồng đấy. Nếu là 3 thì chúng sẽ được gọi bằng mấy thứ ngẫu nhiên như Đấm, Lá, Kéo, còn nếu có 7 con thì sẽ là Thứ hai, Thứ Ba, …
“Đây. Đã làm xong rồi ạ.”
Sau đó, hai người bọn họ đi dạo quanh thành phố và mua những thứ cần thiết. Lúc ấy, Yu Jitae quyết định kiếm một chiếc đồng hồ đeo tay ba chiều và mở một thẻ séc [note36328] dưới tên Bom.
Chẳng có gì phải lo lắng cả vì tiền là một thứ mà Người xuyên thời gian như cậu có thể kiếm được bất kì lúc nào mà cậu muốn.
*
Trên đường trở về. Lục Long trống rỗng nhìn vào thẻ căn cước trên tay rồi nhìn Yu Jitae đi phía trước. Có thứ gì đó to lớn hơn sự khác biệt chiều cao so với những con người khác có thể được cảm nhận từ sau lưng cậu.
Cô rồng luôn tràn ngập trong lo lắng mỗi khi nhìn cậu.
Người này rất nguy hiểm.
Cực kì nguy hiểm.
Anh ta chắc chắn là một kẻ sát nhân, và có lẽ đã từng là một tên bạo chúa, và có thể đã từng là một tồn tại giết cả chính anh em của mình.
Mắt Chỉ Dẫn [note36330] của nó đang liên tục cảnh báo theo thời gian thực; kể cả hiện tại, rằng thực thể đó cực kì nguy hiểm. Tuy nhiên, nó đã bị bắt trong tay hắn mất rồi.
Với nhũng suy nghĩ như vậy, Lục Long lại nhìn tấm thẻ căn cước trong tay.
***
Yu Bom (Nữ) xxxxxx - xxxxxx
Seoul, Gangnam-gu, Nonhyeon-dong 123-332
***
Bom (Mùa xuân).
Mùa của sự sống tới thăm trái đất. Đây là một cái tên tuyệt đẹp rất hợp với cô.
Có lẽ người này cũng không nguy hiểm đến vậy. Cả tối qua và hôm nay, cô vẫn an toàn và hắn cũng không đe dọa gì cả.
Bom lại nhìn vào tấm lưng to và rộng của hắn. Dù cô vẫn cảm thấy sợ nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, thì cảm giác giống như một bức tường thành nhuốm máu vậy.
Do đó, Bom quyết định quan sát ít lâu nữa.
*
Bom = Xuân
Yeorum = Hạ
Kaeul = Thu
Gyeoul = Đông
========
Trans: Ở các chap trước Jitae nói trung bình tận thế xảy ra sau khoảng 20 năm từ lúc cậu respawn, 6 lần=120 năm. Nhưng có nhiều chỗ lại viết mc sống hàng trăm năm ròi. Không hiểu lắm <?>