Chương 01 : Cội nguồn của Tận thế
Độ dài 1,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 02:45:17
<Trái Đất của chúng ta đang có những trạng thái bất thường, [Tận thế] sao>
<Đừng lo nếu bạn không thể cứu Trái Đất. Vì quyền năng của bạn, [Đồng Hồ cổ đại (EX)], sẽ tua lại thời gian của cả thế giới.>
Mọi thứ, chỉ mấy giây trước thôi đều tồn tại, rất đẹp, nhưng rồi tan biến thành đống tro tàn khi dung nhan tràn ngập trên Địa cầu. Nó hủy diệt một cách chậm rãi, xóa sạch hết những tàn dư mà nó tạo ra trong dòng chảy của nó, rồi lại lần nữa, quay trở về nơi nó bắt đầu.
Chuyến luân hồi của cả thế giới diễn ra thật êm đềm. Đó là lần thứ 6 rồi nhỉ. Một lần nữa, cả nhân loài lại hỗn loạn và ám ảnh về 2 chữ Tận thế, về ác mộng kinh hoàng mà loài Hắc Long mang đến.
Một chàng thiếu niên, tên Yu Jitae, đưa mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời uốm màu đỏ thẫm, nghĩ xa xăm. Khi sự kết thúc của cậu được phán xét, cậu lại đứng đây, suy tư về những ngày Tận thế trước đó, 1 điều cậu vẫn luôn làm mà không thấy chán.
Tất cả xảy ra như theo chu kì tuyệt đối vậy, khi mà những con rồng con bắt đầu rời tổ của chúng, vui chơi qua ngày qua đêm, chẳng bận tâm đến ngoài kia. Để rồi, trong cái sung sướng khi dạo chơi như thế, một cách tình cờ, chúng đã phân chia các chiều không gian ra, rời rạc, trở thành cội nguồn dẫn đến sự diệt vong của tất cả.
Thế giới của những chú rồng đó khác xa với Trái Đất, nhưng giống như mọi người đã nói, những thứ trẻ con nghĩ luôn ngây thơ và trong sáng. Những chú khủng long đáng thương kia vẫn còn quá vô tư và vô lo để hối hận về điều mà chúng đã gây ra. Chúng vui vẻ, hồn nhiên, bay nhảy 1 cách tự do, tất nhiên rồi, đó là quyền lợi mà chú rồng nào khi sinh ra cũng phải được hưởng, bất kể nơi đâu, thế giới nào, nhưng cuộc sống luôn là con dao 2 lưỡi, tự do của những chú rồng con, để đánh đổi lại, là tự do của nhân loại và cả Trái Đất này.
Những con rồng trưởng thành, giống như những người mẹ, luôn yêu quý, bảo vệ đàn con của mình, vì thế, nếu chúng mất đi đứa con, bất kể là ai, bất kể điều gì, chúng sẽ trỗi dậy để báo thù. Khi điều như vậy xảy ra, tất cả đều phải trả giá bằng máu và tính mạng, lúc đó, có thể nói, là sự hủy diệt của Hắc Long.
Yu Jitae gặp khó khăn khi phải giải quyết những điều đó, và cậu đã phải lật lại dòng thời gian tới 6 lần rồi.
Không phải do cậu có 1 tuổi thọ trường tồn mà cậu trở nên yếu đuối, hèn nhát. Nếu là vậy thì cậu đã không gan dạ tham gia vào vô số trận chiến kéo dài hàng chục năm như thế. Cậu tự tin, vì cậu có tất cả quyền hạn và sự ban phước mà 1 sinh vật sống có thể có được. Thậm chí, cậu ấy đã hoàn toàn đơn phương độc mã trên con đường chống lại toàn thế giới hung ác này.
Nhưng 1 cánh én thì không thể đem lại mùa xuân, Yu Jitae cũng thế, cậu bất lực khi phải một mình đối chọi với hàng vạn Hắc Long hung ác kia.
Chuyện đó nằm ngoài khả năng của cậu.
Chưa kể những lần hồi quy vượt thời gian luôn là vấn đề cực mệt nhọc đối với cậu. Sẽ thật tuyệt nếu cậu được tan biến cùng với những người khác nhưng không, Thượng đế đã cho cậu sự đặc ân, sự vĩnh cửu mãi mãi, cho cậu sức mạnh vượt trội trên tất cả, để buộc cậu nắm chặt lấy cuộc đời mình, không bao giờ buông tay ra được.
Vì thế, dù chẳng muốn, thì cách duy nhất mà cậu phải làm để giải thoát cho bản thân khỏi sự luân hồi vô định này, là ngăn chặn ngày Tận thế.
Nhưng câu hỏi đặt ra trong đầu cậu suốt 6 lần xuyên thời gian đó: “Cội nguồn của Tận thế là gì ?”
Có phải là những con rồng mới sinh ra đã mất kiểm soát bản thân, đắm chìm trong cơn điên cuồng của chiến tranh và đổ máu đến chết?
Hay có ai đó đã kết liễu cuộc đời chúng khi nhận ra rằng chúng không thể hoàn thành sứ mệnh được giao?
Còn 1 khả năng nữa, là chúng bị thôi thúc bởi cái ác tâm tràn ngập trong lòng và khi không thể chịu đựng được áp lực, nó đã vỡ vụn chăng?
3 cội nguồn như thế có thể hoặc đã đan xen với nhau, hoặc đã xảy ra rời rạc, để khiến nhân loại chìm trong diệt vong. Bên cạnh đấy, những con khủng long con phải mất 15 đến 20 năm để thích nghi với mọi thứ, kể cả cho việc ngao du của chúng.
Nghĩ một hồi. < Cậu lại phải thực hiện chuyến tua ngược đồng hồ 1 lần nữa>
Đại Hàn Dân Quốc của chiều thời gian khác đang xuất hiện trước mặt cậu.
Bước đi qua những con đường, dưới cơn mưa nặng hạt, qua những tòa nhà cao ngút trời, ánh mắt thờ ơ, thẫn thờ rủ xuống trên mi cậu trong sự vội vã thường thấy. Những chiếc xe đen, xe trắng lao nhanh qua đường, tiếng còi inh ỏi văng vẳng bên tai cậu. Lúc đấy, với cậu, thì bầu trời như nhuốm màu xám xịt, buồn tẻ vậy.
Trong thế giới u tối đó, người ta trông thấy một cậu trai đang đứng sừng sững trong hình bóng của mình. Cậu biết đây không phải là hành trình dễ dàng. Nhưng rồi cậu khẽ mỉm cười. Như thể đây là lúc cậu sẽ chiến thắng.
Như thể đây là lúc cậu đã nắm được cội nguồn của tất cả.