Mở đầu
Độ dài 2,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-02 16:45:13
Mở đầu
“Shimono-kun, lại gặp tôi một lát”.
Trưởng ban gọi tôi dù tôi đang bận đầu tắt mặt tối. Tôi bật dậy từ chỗ bàn mình và thầm nghĩ bụng “chết tiệt, tôi bận lắm”. Lẽ ra cô ấy phải nhận thấy việc tôi buồn ngủ đến mức nào. Cũng bởi đêm qua tôi cày anime đến tận khuya nên hiện giờ tôi đang bị cơn buồn ngủ giày xé dữ dội. Suy cho cùng, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Thật tình, đêm qua là tập cuối của bộ anime “My Senpai Likes Me”. Không đời nào có chuyện tôi phải xem đĩa ghi lại của tuyệt tác như thế, vậy nên tôi quyết định thâu đêm để tận hưởng nó. Và thế là, lúc này tôi đang thiếu ngủ một cách trầm trọng.
Hiện tại, đã qua giờ nghỉ trưa. Bầu không khí ẩm thấp của tiết trời tháng năm tràn ngập cả văn phòng, điều này chỉ làm mong mỏi được ngủ và tình trạng gật gù của tôi tệ càng thêm tệ, nhưng... do bởi giọng nói của trưởng ban, tôi thất thải bậc dậy. Cứ như thể cái tiết trời này chưa đủ, đôi mắt đại bàng sắt lạnh của trưởng ban nhìn đăm đăm vào tôi. Dù có đôi ‘mắt quả hạnh’, chúng vẫn khá to. Chiếc mũi nhỏ làm bật lên tính cách ngây ngô và bộ dạng đángh yêu, nhưng chung qui mọi thứ lại, cô ấy đúng ra là đẹp hơn là dễ thương. Không, cô ấy đẹp trên cả cái đẹp. Ở cái tuổi 27 nồi bánh chưng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ có mái tóc đen dài nào đẹp hơn thế.
“Cậu đang làm cái gì thế? Khẩn trương qua đây nhanh lên”.
Tôi bị quở trách cũng do bản thân quá lề mề, tôi bước đi đảo một vòng quanh bàn của mình rồi vội hướng về chỗ cô ấy đang đứng.
“A-Xin lỗi trưởng ban, Tôi có thể giúp được gì cho chị?”.
Tên cô ấy là Kamijou Touka, chỉ mới độ tuổi 28, cô ấy đã có toàn thể cả một ban với 30 người làm việc dưới quyền, có thể gọi như là một quý cô ‘siêu ưu tú’. Cô ấy là một phụ nữ tài năng khác với người bình thường. Làm việc trong ban, nhiều người có thâm niên gắn bó với công ty đã lâu, ấy vậy mà chẳng một cá nhân nào trong số họ xem Kamijou Touka không đủ tư cách với vị trí hiện tại.
Nhân tiện, tên của tôi là Shimono Nanaya, Tôi có lẽ chắc 27 tuổi, nhưng tôi chỉ quanh quẩn vị trí tôi có thể đảm nhận, chẳng đủ tư cách cho một vị trí ở đẳng cấp cao. Mặt khác, với một kẻ bình thường có xu hướng bừa bộn như tôi nên việc bị trưởng ban mắn số lần cũng chẳng ít. Chúng tôi cách nhau chỉ một tuổi, vậy mà lí nào lại có sự khác biệt về cấp bậc giữa chúng tôi lớn đến như thế? Con người hoàn hảo như thế lúc này lại ở trước mắt tôi, tôi không thể làm gì khác ngoài việc để cảm xúc tự ti, mặc cảm dữ dội tấn công mình.
Cô ấy xuất sắc trong công việc và xinh đẹp ở mọi góc độ, do thế mà tôi không tài nào có thể đứng cùng với đẳng cấp như cô ấy. Tỉ lệ ngoại hình cân đối quá hoàn hảo, từ cái váy cô ấy mặc, tôi có thể nhìn đôi chân bóng bẩy chói lóa, khiến tôi ngập ngừng chẳng dám nhìn đâu khác. Chưa đề cập đến cái váy công sở bó sát dó, thứ đó đang phát ra lửa. Ahh, tôi muốn cái váy đó bó hơn nữa mà!!!
Là một cấp trên xinh đẹp, thành thạo, giỏi gian trong công việc, nói về sở thích của bản thân ở những người phụ nữ hơn tuổi, cô ấy là tâm điểm trong vùng tấn công của tôi. Sau khi chúng tôi ‘đoàn tụ’ tại công ty. Ngay đêm đó tôi lập tức lên mạng tìm kiếm ‘Video nữ cấp trên mặc váy bó’. Hiển nhiên là tôi chỉ tìm kiếm nó, tôi chẳng mảy may làm mấy cái việc không tiện mô tả ở đây đâu.
Phải rồi, tôi nói chúng tôi ‘đoàn tụ’ là có lí do cả. Thực ra, cải hai người chúng tôi tốt nghiệp từ cùng một trường cao học. Vì cả hai chẳng có can hệ gì với đối phương, tôi ngờ ngợ cô ấy còn ấn tượng về tôi, mặc cho việc chùng tôi đã tốt nghiệp khỏi trường cao học, nhưng tôi vẫn luôn luôn ngưỡng mộ Kamijou Touka. Trở lại lúc còn cao học, cô ấy có khả năng lãnh đạo vô cùng tráng lệ, điều đó cho phép cô ấy đắt cử làm chủ tịch hội học sinh, tôi cũng biết nhiều thành phần nam nữ, trai có, gái có cũng ngưỡng mộ cô ấy như tôi.
Theo lẽ tự nhiên, tôi là một phần của hội nhóm đó, và dĩ nhiên, có cả cảm giác lãnh mạn pha lẫn trong đó. Nói đơn giản thì, tình yêu của tôi dành cho phụ nữ lớn tuổi hơn đã bắt đầu từ lúc cao học. Tất nhiên, là một đứa hết sức tầm thường như tôi, chẳng thể nào thú nhận và tôi chỉ có thể đơn phương dõi theo hình bóng cô ấy. Tuy thế, việc nhìn ngắm vẻ ngoài nghiêm túc vô cùng lộng lẫy đó của cô ấy với tôi như thế là đủ. Ahh, kí ức của tuổi trẻ thật tuyệt vời.
Tuy nhiên, lúc này chuyên đó đã là việc của quá khứ. Hiện thời, Kamijou Touka... Trưởng ban Kamijou chẳng như trước, cô ấy hiện là cấp trên của tôi, là biểu tượng của sự kính sợ, bạn có lẽ sẽ nói thế. Thình lình bị cô ấy gọi như thế, tim tôi đập liên hồi. Lẽ ra ngay bây giờ tôi thích việc trốn khỏi chỗ làm, về nhà ôm cái chăn và chơi game mobile suốt cả ngày. Tôi vẫn cần thu thập vật liệu để thăng cấp nhân vật Onee-san yêu thích của mình. Không không, tôi không thích bị mắng. ôi không.
“Gần hơn chút nữa dược không” nữ cấp trên truyền đến tôi cái nhìn cau có, yêu cầu tôi rút ngắn khoảng cách với cô ấy mà không biết là tôi chỉ là một gã chậm chạp, quá sợ hãi để động đậy.
Theo lẽ thường, chẳng có nổi điệu bộ đáng yêu nào được biểu lộ. Ấy thế, cô ấy bắt chéo hai tay mình, tựa chúng vào cái vòng một có kích cỡ hoàn thiện hết mức, đó là theo nhận định của tôi. Chết tiệt... Chúng là đỉnh của đỉnh. Năng lượng hủy diệt gì thế này. Bên trong đầu mình, tôi luôn gọi những thứ đại loại thế là hành vị quấy rối vòng một. Làm sao mà tôi có thể tập trung cho công việc của mình khi cô ấy cứ phô trương đống mở đồ sộ đó được? Tôi kiến nghị công ty nên tìm ra cách để cải thiện phương thức làm việc của chúng tôi ở công ty. Liếc mắt. Mất kiên nhẫn... chớp mắt. Ah, cô ấy đang liếc tôi.
“Um, Tôi đã lại làm gì sai nữa sao?”.
Cụm trên là tời tôi nói. Ở vài thế giới khác, nó có lẽ khá phổ biến nhưng trong thế giới hiện đại mà tôi sống nó là cụm từ xác đáng để dùng. Để tôi kể bạn nghe việc sống như thể một thành phần của xã hội là một thứ nhàm chán. Tôi nói thế khi tiến lại gần trưởng ban, bỗng cô ấy thình lình nắm cà vạt và kéo cả gương mặt tôi gần lại. Một mùi hương của hoa gây cảm giác nhột nhạt mũi tôi, nó là hương thơm của người trưởng thành thứ ấy sẽ làm cho lồng ngực bạn thình thịch liên hồi. Đôi môi bóng mờ trước tôi bắt đầu cử động, tạo ra một âm hưởng thật dễ chịu.
“Cà vạt thì chỗ cong chỗ vẹo, cậu tính tham dự cuộc gặp bảo trì rồi chào đón khách hàng của chúng ta với bộ dạng nhếch nhác thế sao?”.
Bàn tay trắng trẻo, nuột nà của cô ấy chỉnh lại cà vạt cho tôi. Phải rồi ha, cũng bởi tôi ngủ nướng quá giờ sáng nên vội rời nhà mà chẳng mảy mai soi bản thân vào gương một cách chỉnh chu.
“Tôi thành thật xin lỗi, cảm ơn trưởng ban rất nhiều. Chuyện này trông như chúng ta làm một đôi uyên ương mới cưới ấy nhỉ, haha”.
“Cậu đang nói chuyện tầm phào, ngốc nghếch gì thế? Cái đồ ngốc này. Không đời nào có chuyện hai người chúng ta chim chuột thế này ở văn phòng dưới ánh nhìn của toàn bộ người ở đây, chỉ có cậu nghĩ cái chuyện sau hai năm rưỡi hẹn hò cùng nhau, cầu hôn tôi ở một nhà hàng xinh đẹp... không, vào một ngày như bình thường ở nhà chắc sẽ tốt hơn, tiếp sau chuyện đó hai ta hướng đến việc kết hôn rồi từ đó vào lúc cả hai rời khỏi nhà cùng nhau với một nụ hôn tạm biệt. Cậu bị ngốc sao? Jezz”.
“Vâng, tôi xin lỗi!”.
Chết tiệt, tôi đang muốn cải thiện tâm trạng tí thôi mà, thế mà hình như việc này lại có tác dụng trái ngược phá hỏng tâm trạng của cô ấy. Gương mặt đó lúc này đỏ bừng lên vi ngại ngùng lúc cô ấy đang mắng tôi không ngừng. Cô ấy thậm chí còn gọi tôi là đồ ngốc đến tận ba lần. Tôi đoán việc trên là một thói quen tệ hại của bản thân khi nói quá nhiều những thứ nên nói.
“Thật tình,... Sao cậu lại nghĩ tôi để cậu chịu trách nhiệm cho việc lớn thế được? Nó sẽ là buổi gặp mặt đầu tiên với đối tác, vậy nên lo mà nắm bắt cơ hội được chứ!”.
“Vâng! Cũng phải, nó sẽ là cuộc gặp đầu tiên, vậy... Ahhh, phải rồi! Hôm nay là tới ngày bảo đưỡng rồi!”.
Công ty mà tôi hiện làm việc hay còn có tên gọi là CÔNG TY THƯƠNG MẠI TƯ NHÂN GEOTAM, ở đây chúng tôi chủ yếu tập trung vào các mặt hàng máy xoay cà phê, máy in cùng các thiết bị đồ dùng văn phòng có liên quan. Do chúng tôi cũng bán các mặt hàng dễ tiêu thụ như hộp mực máy in, vân vân mây mây... khi công ty đã tiếp cận và có được lượng khách hàng lớn hơn, chúng tôi không chỉ bán sản phẩm mà còn cung cấp sự bảo dưỡng định kỳ hằng tháng để tiện kiểm tra giám sát.
Bắt đầu từ tháng này, tôi được giao trọng trách lo liệu bảo dưỡng cho một trong những khách hàng lớn, đóng vai trò như một trong những điểm sống còn của tổng doanh số công ty. Do qui mô công ty của vị khách hàng đó khá lớn, số lượng khủng các thiết bị và vật dụng của họ toàn bộ số đó có tầm quan trọng khác hẳn so với bình thường. Một khi đến kỳ bảo dưỡng của số lượng hàng tá thiết bị và vật dụng được phát triển từ đủ thứ các hãng chế tạo, một người chẳng lành nghề như tôi cần lắm sách hướng dẫn thủ công để có thể tiến hành đúng cách đúng việc. Tay không đến đấy kết cục sẽ chỉ có rối rắm khó xử trước đám đông mà thôi.
Tuy nhiên, tôi hoàn toàn chẳng lường được vấn đề bảo dưỡng được cho là sẽ diễn ra vào hôm nay, đó là lí do tại sao tôi không có bất kì cái sách hướng dẫn thủ công cần thiết nào bên mình. Tôi có dữ liệu kĩ thuật số của nó, nhưng mà... in hết đống tài liệu cần thiết trên cho đến giờ gặp mặt đối tác là việc hết sức quá bất khả thi.
“Ahhhh, khốn thật... mình nên làm gì...”
“Cậu... đừng nói với tôi... “
“Trưởng ban... cứu em!”
Cùng với tiếng thét thứ đáng lẽ chỉ có thể phát ra từ trong Doraemon, câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ đây.
CLOSED CORPORATION GEOTAM COMERCIAL AFFAIR : công ty thương mại tư nhân