Mở đầu
Độ dài 2,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-26 17:45:14
[Shimono-Kun, hãy đến gặp tôi một lát]
Khi đang bận dí liên tục vào phím enter, trưởng phòng tìm đến tôi. “Khỉ thật, mình toi rồi” tôi thầm nghĩ khi đứng lên rời khỏi bàn làm việc. Chắc hẳn cô ấy đã nhận ra rằng tôi chuẩn bị ngủ gật. Bởi vì đêm qua tôi thức đêm để xem anime, nên hiện tại tôi đang bị làm phiền bởi một cơn buồn ngủ dữ dội. Tuy nhiên, điều đó thật khó để tránh khỏi. Sau cùng thì, tập cuối cùng của “My Senpai Likes Me” đã lên sóng. Không đời nào mà tôi thu hình để xem lại, nên tôi quyết định sẽ thức muộn hơn mọi ngày để xem nó. Vì thế mà hiện tại tôi đang thiếu đi giấc ngủ quan trọng của mọi ngày.
Hiện tại, giờ nghỉ trưa đã trôi qua. Không khí ẩm ướt của tiết trời tháng Năm đã tràn ngập khắp văn phòng, thứ mà chỉ khiến cho cơn buồn ngủ và khao khát muốn ngủ của tôi trở nên tồi tệ hơn, nhưng,…. nhờ giọng nói của trưởng phòng, tôi đã tỉnh táo hoàn toàn. Cứ như thể vẫn chưa đủ, cặp mắt sắc bén của trưởng phòng còn ném một cái nhìn có thể xuyên thấu mọi thứ xiên thẳng qua tôi. Mặc dù sở hữu một đôi mắt hạnh nhân, kích cỡ của chúng vẫn tương đối lớn. Chiếc mũi nhỏ nhắn của cô ấy tôn lên một tính cách trẻ con và đáng yêu. Nhưng khi xét về tổng thể, cô ấy thật sự xinh đẹp theo hướng quyến rũ hơn là dễ thương. Không, cô ấy là một mỹ nhân có sắc đẹp ăn đứt mọi mỹ nữ khác. Trong 27 năm cuộc đời, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào với mái tóc dài và đen có vẻ ngoài xinh hơn cô ấy cả.
[Cậu đang làm cái gì vậy? Nhanh lên và lại đây mau. ]
Kể từ lúc bị khiển trách vì làm mất thời gian của chính mình, tôi đi vòng qua cái hòn đảo nhỏ,còn được biết đến như là bàn làm việc của mình và nhanh chóng tiến tới nơi mà cô ấy đang đứng.
[X-Xin thứ lỗi, thưa trưởng phòng. Tôi có thể giúp gì trưởng phòng không ạ? ]
Tên cô ấy là Kamijou Touka. Dù mới chỉ 28 tuổi, cô ấy đã sở hữu cả một ban gồm 30 nhân viên dưới chướng mình, một người phụ nữ có thể gọi là siêu ưu tú. Trong ban này, có nhiều nhân viên sở hữu lịch sử làm việc tại công ty còn lâu hơn cả cô ấy, và vẫn chẳng có một ai trong số họ thấy rằng Kamijou Touka không hề xứng đáng với vị trí của cô ta. Cô ấy là một người phụ nữ tài năng theo một cách đặc biệt.
Nhân tiện thì, tên tôi là Shimono Nanaya. Tuy có thể là đã 27 tuổi, nhưng tôi chỉ là một nhân viên tầm thường hết sức có thể, chẳng hề xứng đáng với cái chức vụ cao cả đó chút nào. Ngược lại, với xu hướng thường xuyên làm rối tung mọi việc, trưởng phòng phê bình tôi rất nhiều. Chúng tôi chỉ cách nhau có đúng 1 tuổi, vậy tại sao lại có thế tồn tại một sự khác biệt to lớn trong cấp bậc giữa chúng tôi thế? Với một con người hoàn hảo như vậy đang đứng ngay trước mặt, tôi không thể nào chống cự được việc bị tấn công mạnh mẽ bởi sự tự ti.
Cô ấy là một nhân viên tuyệt vời trong công việc của mình và còn là một mỹ nhân đáng để chiêm ngưỡng, nên tôi chẳng thể nào mà đứng chung một đẳng cấp với cô ấy. Thậm chí cơ thể của cô ấy cũng có một tỉ lệ hoàn hảo. Từ chiếc chân váy mà cô ấy đang mặc, tôi có thể thấy đôi chân rực rỡ ấy, thứ mà khiến tôi hoang mang không biết phải nhìn vào đâu. Chưa kể đến cặp quần tất tuyệt đẹp ấy, chúng thật là lấp lánh làm sao. Arghh, tôi muốn biến thành chiếc quần tất ấy quá đi mất!
Là một cấp trên xinh đẹp và thành thạo trong công việc của mình, khi nhắc đến niềm đam của tôi đối với những người phụ nữ lớn tuổi hơn thì cô ấy là trung tâm của khu vực nổi bật nhất trong mộng tưởng của tôi. Sau khi mà tôi gặp lại cô ấy ở công ty này, tôi ngay lập tức lên mạng và tìm kiếm “Video về quần tất của nữ cấp trên” ngay tối hôm đó. Tất nhiên là tôi chỉ xem thôi, tôi đã chẳng làm việc gì khó nói và mờ ám cả.
Phải rồi, tôi nói “gặp lại” là có lí do cả đó. Thực ra thì, chúng tôi cùng tốt nghiệp một trường cao trung. Chúng tôi chẳng thực sự dính dáng gì đến nhau, nên tôi khá nghi ngờ rằng cô ấy chẳng hề nhận ra tôi, chứ đừng nói đến việc biết rằng chúng tôi tốt nghiệp từ cùng một nơi, nhưng tôi đã luôn luôn, luôn luôn ngưỡng mộ Kamijou Touka. Từ lúc còn ở cao trung, cô ấy đã sở hữu tài lãnh đạo tuyệt diệu, thứ mà khiến cô ấy được bầu làm chủ tịch hội học sinh và được rất nhiều học sinh, cả nam và nữ ngưỡng mộ.
Theo lẽ tự nhiên, tôi đã từng là một phần của cái fan club đó. Và chắc chắn có cả những cảm xúc lãng mạn cũng được xen lẫn vào sự ngưỡng mộ. Đơn giản thì, tình yêu của tôi dành cho những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình đã chớm nở từ khi còn học cao trung rồi. Tất nhiên, là một kẻ tầm thường chẳng mấy nổi bật, tôi chẳng thể bày tỏ cảm xúc thật của mình tới cô ấy, và chỉ đơn giản là dõi theo cô ấy từ trong bóng tối. Dù vậy nhưng việc chứng kiến vẻ bề ngoài đứng đắn, nghiêm túc và rạng rỡ đó cũng còn hơn cả đủ đối với tôi rồi. Ahh, những hồi ức tuổi trẻ, thật tuyệt vời làm sao!
Tuy nhiên, chuyện đó bây giờ đã chỉ còn là quá khứ. Giờ đây, Kamijou Touka…. ý tôi là trưởng phòng Kamijou giờ đây chỉ là cấp trên của tôi, không hơn không kém. Bạn cũng có thể thấy rằng, cô ấy là biểu tượng của sự kinh hãi và nỗi khiếp sợ. Bị cô ấy triệu tập thế này, tim tôi đập nhanh một cách đau đớn. Tôi rất muốn chạy khỏi nơi đây ngay lập tức, nằm âu yếm trong chiếc chăn ấm áp ở nhà, và chơi game mobile cả ngày. Tôi vẫn cần thu thập một số nguyên liệu để nâng cấp Onee-san mà tôi yêu thích nhất trong game. Tôi cũng chẳng muốn phải nghe những lời đắng cay và chỉ trích, chắc chắn là như vậy rồi~
[Gần hơn một chút có được không vậy? ]
Cấp trên của tôi tỏ ra cau có, ra lệnh tôi phải tiến gần cô ấy ơn mà không hề nhận ra rằng đối phương chỉ là một thằng chậm chạp quá sợ hãi để di chuyển.
Theo một lẽ thường tình, chẳng có sự dễ thương nào lộ ra từ cử chỉ đó. Sau cùng thì, cô ấy đang khoanh tay, để đôi tay nghỉ ngơi trên bộ ngực có kích cỡ hoàn hảo theo ý kiến của tôi. Chết tiệt…. tư thế này là nhất! Sức hủy diệt thật đáng kinh ngạc. Trong suy nghĩ của tôi, tôi luôn gọi những thứ như này là sàm sỡ bằng ngực. Sao mà tôi có thể tập trung làm việc được khi mà cô cứ khoe bộ ngực của mình đi khắp nơi được? Tôi khuyên công ty này nên cải cách lại các quy định làm việc ở đây. Nhìnlướt qua. Trời đất ạ… Nhìn lướt qua lần nữa. Ahh, giờ thì cô ấy lại đang trừng mắt lườm tôi.
[Cà vạt của anh bị lệch rồi kìa. Anh định đến cuộc họp bảo trì và đón chào khách hàng trong bộ dạng này ư? ]
Nói xong, cô ấy sửa lại cà vạt cho tôi bằng đôi bàn tay mượt mà và trắng nõn nà của mình. Ồ đúng rồi, bởi sáng nay tôi ngủ quên nên tôi rời khỏi nhà mà không hề kiểm tra kỹ diện mạo của mình trong gương.
[Tôi xin lỗi, và cảm ơn trưởng phòng nhiều lắm. Điều này có cảm giác như chúng ta là đôi vợ chồng mới cưới ấy, haha. ]
[Anh đang nói cái thứ ngu ngốc gì vậy? Anh thật là ngốc đó. Chẳng bao giờ có chuyện hai ta lén lút sẻ chia một tình yêu văn phòng cháy bỏng đằng sau ánh nhìn của công chúng, một tình yêu chỉ dành cho anh, sau hai năm rưỡi hẹn hò cùng nhau, anh sẽ cầu hôn tôi ở một nhà hàng sang chảnh… Không, thực ra thì vào một ngày thường ở nhà nghe tốt hơn, và sau đó chúng ta sẽ tiến đến hôn nhân, rời khỏi gia đình với một nụ hôn từ biệt rồi chuyển đến sống chung với nhau. Anh bị ngốc à?Jeez~~]
[Vâng, tôi xin lỗi! ]
Khỉ thật, tôi đã cố gắng cải thiện bầu không khí một chút, nhưng nó hiện tại đã phản tác dụng và làm tâm trạng của cô ấy rối tung lên. Mặt cô ấy trở nên đỏ như gấc từ khi cô ấy mắng mỏ tôi. Cô ấy còn gọi tôi là thằng ngốc tới ba lần. Tôi đoán việc ăn nói quá trớn của mình là một thói quen xấu.
[Thiệt tình… Tại sao anh nghĩ tôi lại bắt anh chịu trách nghiệm cho một công việc cao cả như vậy? Đó sẽ là cuộc họp đầu tiên của anh với họ, nên hãy nắm chắc cơ hội này nhé? ]
[Vâng! Đúng vậy, đó sẽ là buổi họp đầu tiên của chúng ta, nên là… Ahhh, đúng rồi! Hôm nay là ngày bảo trì!]
Công ty nơi mà tôi làm việc có tên là Tập Đoàn Thương Mại Kín Geotam, tập trung chính vào việc xử lí các loại máy pha cà phê, máy in và các thiết bị và trang bị khác có liên quan đến văn phòng. Chúng tôi cũng bán cả những mặt hàng tiêu dùng như hộp mực và nhiều thứ khác. Khi hợp tác với những người tiêu dùng lớn, chúng tôi không những bán mà còn tài trợ bảo trì hàng tháng để có thể kiểm tra và theo dõi.
Bắt đầu từ tháng này, tôi được giao cho trọng trách chăm sóc về vấn đề bảo trì cho một trong những người tiêu dùng lớn nhất, khách hàng này có vai trò là một phần quan trọng trong tổng doanh thu của chúng tôi. Do quy mô của công ty khách này khá lớn, số lượng thiết bị và trang thiết bị mà họ cần hoàn toàn lớn hơn nhiều so với bình thường. Một khi nhắc đến việc bảo trì ở một số lượng lớn và đa dạng các thiết bị và trang bị được phát triển từ đủ các xưởng sản xuất, một người chẳng có tí kinh nghiệm nào như tôi cần có một cuốn sổ tay để có thể thực hiện công việc này một cách chỉn chu. Đi tay không tới đó sẽ chỉ khiến tôi kết thúc với sự nhục nhã công khai.
Tuy nhiên, tôi lại hoàn toàn quên rằng cuộc bảo trì đáng lẽ sẽ diễn ra vào ngày hôm nay, đó là lí do tại sao tôi không mang theo những tài liệu hướng dẫn cần thiết theo mình. Tôi có bản dữ liệu điện tử của chúng nhưng… in hết đống tài liệu quan trọng đó trong khoảng thời gian từ bây giờ cho tới lúc họp thì gần như là không thể.
[Ahhh, khỉ thật… tôi nên làm gì bây giờ…]
[Anh… đừng nói với tôi rằng…]
[Trưởng phòng… cứu tôi đi màaaaaaa!]
Cùng với một tiếng hét nghe như chui ra từ phim Do*aemon, câu chuyện của chúng tôi bắt đầu.