Chương 05: Chịu thua, cái kiểu người này thì nói cũng như không
Độ dài 1,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-05 04:45:47
"Đáng ghét chỗ nào chứ? Tớ tủi thân đó nha~"
"Cậu làm ra vẻ đáng bị ghét như thế còn gì, chấp nhận đi."
"Tớ đang bảo cậu thích tớ cơ mà!"
"Cậu đã cố gắng để người khác thích mình chưa đấy?"
"Đồ kiêu ngạo!"
"Ai cơ?"
Trời ơi đất hỡi, sao số tôi lại khổ thế này, giữa trưa hè nắng như đổ lửa lại phải đứng cãi nhau chí chóe với ma ở công viên thế này cơ chứ. Dù đã cố ý chọn chỗ vắng người rồi, đây vẫn là khu nhà mình mà, lỡ ai thấy tôi lảm nhảm một mình thì khéo lại đồn thổi ra đủ thứ chuyện quái gở mất.
"Việc tôi tự nhiên dính phải cái khả năng linh cảm vớ vẩn này, rồi chuyện cậu sớm muộn gì cũng hóa thành quái vật, tôi hiểu cả rồi. Hết chuyện rồi chứ? Không còn gì nữa thì tôi về đây."
"Ê ê, cậu vừa nói cái gì đó phũ phàng lắm đó nha! Chưa xong đâu! Sao cậu lúc nào cũng chỉ muốn về thế hả? Giờ mới bắt đầu vô vấn đề nè!"
Vừa nói, Minase Miyako vừa dùng cả hai tay cản tôi lại, bộ dạng đắc ý thấy rõ.
"Này Kurusu-kun, cậu không thấy là làm việc nhóm là cách tuyệt vời nhất để tăng thêm tình cảm hả?"
"…Ý cậu là sao?"
"Ví dụ như mấy cái lễ hội văn hóa hay là hội thao ở trường ấy. Cậu có biết đó là những sự kiện dễ nảy sinh tình cảm nhất không? Cùng nhau ở lại làm việc đến khuya nè, cùng nhau đi mua sắm nè. Mấy người bình thường không hay nói chuyện với nhau cũng tự nhiên trở nên thân thiết hơn ấy chứ? Rồi tự nhiên khám phá ra những mặt bất ngờ của nhau, tim đập thình thịch, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đặc biệt, mấy chuyện đó dễ dẫn đến tình yêu lắm đó."
"Rồi sao nữa?"
"Thì tớ nghĩ, hay là tụi mình cũng thử làm chung cái gì đó đi? Như thế, khoảng cách giữa tụi mình sẽ rút ngắn lại, rồi mình sẽ thân nhau hơn, biết đâu cậu lại thích tớ thì sao?"
Thật ra, cứ thế này mà tự nhiên tôi thích Minase Miyako thì đúng là chuyện không tưởng. Đề nghị của cô nàng nghe cũng không tệ. Chuyện mấy cặp đôi nảy sinh tình cảm sau hội trại hay đại hội thể thao tôi cũng nghe qua rồi, bản thân tôi cũng có mấy người bạn thân thiết hơn nhờ tham gia câu lạc bộ. Làm việc nhóm hay cái gì cũng được, cần có một cái cớ để bắt đầu. Chỉ là, có một vấn đề nan giải.
"Nhưng mà, một người sống như tôi với một hồn ma như cậu thì có thể làm chung được cái gì chứ…? "
"Đó là lúc mấy bạn ma trổ tài đó! Ai mà chẳng có mấy cái vướng bận chưa giải quyết được nên mới lẩn quẩn ở cõi này. Hay là Kurusu-kun với tớ hợp sức giúp họ siêu thoát đi."
"Giúp ma ư…?"
Bản thân việc một người sống như tôi dính líu đến những thứ linh thiêng vốn dĩ nên tránh xa… Nhưng nếu muốn có một mục tiêu chung với Minase Miyako, người chẳng thể tác động gì đến thế giới này, thì có lẽ tôi phải chấp nhận dính líu đến thế giới của cô ấy – thế giới bên kia.
"Ừm… Nghe cũng không hẳn là vô lý."
"Thấy chưa? Vừa giúp người khác, vừa cảm thấy vui vẻ nữa chứ, một công đôi việc luôn!"
"Nhưng mà, nếu dễ dàng thực hiện được thì họ đã siêu thoát rồi chứ? Chúng ta có làm được không vậy?"
"Ừm… Chắc phải từ từ tìm mấy vong linh có ước nguyện dễ thực hiện thôi. Mà cậu đừng nghĩ phức tạp quá. Ma quỷ nhiều hơn cậu tưởng tượng đó, biết đâu có mấy người chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà không siêu thoát được thì sao."
"Tôi không muốn dính vào mấy vụ như vừa nãy đâu đấy."
"A ha ha, cái đó thì tớ cũng chịu. Chắc chắn là không giúp được rồi."
Tôi đảo mắt nhìn quanh công viên, xác nhận lại ba bóng ma cô nàng vừa nhắc đến – cô bé chơi bập bênh, gã đàn ông cao kều đứng dưới gốc cây, và ông lão ngồi trên ghế đá. Họ là ma đấy, nhưng vẫn có chân, hình dáng thì hoàn toàn như người thật, nhìn thoáng qua chẳng khác gì người sống. Minase Miyako cũng vậy. Nếu nhìn kỹ thì thấy cô nàng hơi trong suốt, nhưng nhìn từ xa thì y như người thường. Việc không phân biệt được người và ma thế này có vẻ khá rắc rối trong cuộc sống thường ngày đây.
"Có cách nào dễ dàng phân biệt người sống với ma không? Chứ cứ phải đến gần xem có xuyên thấu không thì chịu à."
"Ủa, cậu không phân biệt được hả? Vậy ra Kurusu-kun là kiểu nhìn thấy rõ mồn một luôn ha."
"Người khác nhau thì nhìn khác nhau à?"
"Chắc vậy á? Có người thấy như làn khói trắng, người thì thấy bóng đen, người thì chỉ nghe thấy tiếng, người thì chỉ cảm nhận được thôi đó."
"Sao cậu rành vậy?"
"Tớ thích nghe chuyện ma mà."
"Ra vậy. Con nít chết trước cha mẹ phải xuống sông Sanzu xây tháp đá, chuyện kinh dị đấy Minase Miyako."
"Á à, lại móc mỉa tớ nữa rồi đúng không Kurusu-kun. Cái đó là chuyện thần thoại tôn giáo mà? Chuyện sau khi chết đi đâu tùy thuộc vào việc mình tin vào tôn giáo nào, nghe không có cơ sở gì hết trơn."
"Có khái niệm siêu thoát rồi mà vẫn cứ thích nói chuyện có lợi cho mình nhỉ…"
"Kệ tớ! Tớ chỉ tin vào những gì mình muốn tin thôi. Đó là bí quyết sống hạnh phúc đó."
"Câu đó không hợp với người tự tử đâu."
"Xí, đồ đáng ghét."
Không biết có gì vui mà Minase Miyako lại cười tươi rói như thế. Cô nàng đâu có ngốc đến mức không hiểu mấy lời mỉa mai của tôi. Cô hiểu hết, chỉ là cố tình lơ đi thôi. Cái sự khó nắm bắt này đôi khi khiến tôi bực mình. Nhưng cũng có lúc, cô ấy lại tỏ ra bình tĩnh hơn tôi nhiều. Suy cho cùng, tôi vẫn chưa thể hiểu được Minase Miyako.
"…Vậy, cách phân biệt là gì?"
"Ừm… Chắc là không có đâu, nếu cậu nhìn rõ đến vậy rồi."
"…………"
"Nhưng mà, sẽ có những hành động hơi khác thường mà cậu có thể nhận ra đó. Ma ấy mà, thường hay lặp lại những hành động hồi còn sống á. Cứ lặp đi lặp lại một động tác, hoặc là đứng im ru một chỗ luôn. Mấy cái bất thường đó, Kurusu-kun chắc nhận ra ngay thôi."
"Rốt cuộc vẫn phải dựa vào quan sát à."
"Tớ nhận ra ngay mà, có tớ đi cùng thì không sao đâu. Nè, hay là mình đến hỏi thử ba người kia xem, làm sao để họ siêu thoát được ha?"
Đi nghe ngóng chuyện vướng bận của người chết thì có gì hay ho đâu. Tôi thở dài một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, rồi quyết định đến hỏi gã đàn ông ma đang đứng ở chỗ khuất người nhất trước.
"Này… Khoan đã Minase Miyako."
"A, người kia…"
Nhìn từ xa thì chỉ thấy một gã đàn ông cao lêu nghêu đứng im lặng, nhưng không phải. Đến gần mới thấy có gì đó kỳ dị. Tóc đen, đồ công nhân màu xanh, cổ hơi dài ra một cách bất thường, chân không mang giày lại lơ lửng cách mặt đất mấy chục phân. Không có dây thừng hay vật gì tương tự, nhưng vẫn thấy rõ ràng hình ảnh “treo cổ trên cành cây”. Cũng may là gã ta quay lưng lại, không thấy mặt.
"Xin lỗi…"
"Này…!"
Mặc kệ tôi đang đứng chôn chân không biết làm gì, Minase Miyako cứ thế thản nhiên đi vòng ra trước mặt gã đàn ông.
"Anh ơi, nói chuyện chút được không? Anh có nói được không? Sao anh lại không siêu thoát được ạ?"
Cô nàng ngước nhìn gã đàn ông, cứ như đang hỏi han một chuyện bình thường hằng ngày. Nhưng được một lúc thì cô nhún vai thở dài. Quay trở lại chỗ tôi, cô ấy vẫy tay ra hiệu rồi nhanh chóng bỏ cuộc.
"Thôi bỏ đi, kiểu không giao tiếp được rồi. Đi người khác thôi!"
"Cậu cũng từng treo cổ mà, ít ra cũng phải tôn trọng đồng nghiệp một chút chứ. Coi chừng bị ổng ám đấy."
"Ủa, nhưng người đó cười nãy giờ mà?"
"…Thôi đi, ghê quá. Không muốn tưởng tượng đâu. Đi lẹ đi. Ông lão kia thì sao, nhìn có vẻ vô hại đấy."
Tôi chỉ tay về phía ông lão đang ngồi trên ghế đá, chăm chú nhìn bọn trẻ đang chơi đùa. Khuôn mặt nhăn nheo nở nụ cười hiền hậu, toát ra vẻ ôn hòa như đang nhớ về con cháu mình hồi còn bé. Ít nhất thì có vẻ dễ nói chuyện hơn gã đàn ông cứ cười mãi khi đang treo cổ kia.
"Ừm, đi thử xem Kurusu-kun. Chắc là muốn gặp lại con cháu hay gì đó, kiểu tiếc nuối cảm động đó!"
"Ừ…"
Khi chúng tôi đến gần, tôi nghe thấy tiếng ông lão lẩm bẩm điều gì đó. Giọng nhỏ, khàn khàn, không nghe rõ là đang nói gì. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ông lão, ghé tai lại gần.
"…ngoan quá… dễ thương quá… muốn giết quá… muốn giết lại như hồi còn trẻ… a… ngoan quá… dễ thương quá…"
"…!"
Cái lạnh toát chạy dọc sống lưng vì cái âm điệu vừa lọt vào tai. Sai lầm rồi, ông này cũng không ổn. Vô hại đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn những ước muốn kinh tởm. Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức, cố gắng giấu đi vẻ ghê tởm trên mặt, dồn sức vào chân định đứng lên.
"Cháu già quá rồi…"
Bỗng nhiên, khuôn mặt nhăn nheo như trái táo tàu khô héo của ông lão ở ngay trước mắt tôi. Lão ta gập người một cách kỳ dị, ghé sát mặt nhìn tôi chằm chằm.