• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-04 09:30:14

Tiếng gió khe khẽ phả ra từ máy điều hòa, tiếng ngòi bút chì sột soạt trên trang giấy, tiếng đá tan lanh canh trong ly thủy tinh. Trong không gian tĩnh lặng đến tĩnh lặng này, tôi cặm cụi giải quyết đống bài tập hè bày la liệt trên bàn. Đồng hồ điểm chín giờ sáng. Chắc giờ này ngoài kia, hơi nóng mùa hè đã bắt đầu bao trùm cả thành phố rồi, nhưng trong căn phòng được giữ ở mức hai mươi tư độ này, đến một giọt mồ hôi cũng chẳng buồn xuất hiện.

"Hè rồi mà cậu vẫn dậy sớm ghê ha, Kurusu-kun."

"..."

Giọng của Minase Miyako vang lên từ phía sau lưng. Cảm giác kỳ lạ, vừa như vọng lại từ xa xăm, vừa như đang thì thầm ngay bên tai. Tôi vẫn làm lơ sự hiện diện của cô nàng, người lúc nào cũng xuất hiện không một tiếng động, cố gắng tập trung vào bài tập trước mặt.

"Đừng có lờ tớ đi chứ."

Một cảm giác mềm mại lướt nhẹ trên gáy tôi. Nhận ra đó là ngón tay của cô nàng đang vuốt ve, tôi theo phản xạ cứng đờ người lại. Cảm giác lạnh lẽo, vô tri vô giác thấm dần vào da thịt.

"Thôi đi, tôi đã bảo là đừng có chạm vào người tôi rồi mà."

"Được một cô gái xinh xắn chạm vào, cậu không thấy vui sao?"

"Tay cậu không có chút hơi ấm nào, ghê rợn như chạm vào xác chết vậy. Chẳng vui vẻ gì đâu."

"Tớ chết rồi mà, chịu khó quen dần đi."

"Không cần phải quen. Cậu đừng có chạm vào tôi là xong chứ gì."

"Cái này gọi là gì ấy nhỉ? Cãi cùn? Hay là nước đổ đầu vịt?"

Vừa nói, Minase Miyako vừa đứng sang bên cạnh tôi. Lần này, ngón trỏ của cô chậm rãi di chuyển từ cổ tay lên đến khuỷu tay tôi. Tôi không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào trang vở, nắm chặt cây bút chì. Thật khó chịu. Cứ làm ra vẻ như một người sống, nhưng mỗi lần chạm vào cô ấy, tôi lại bị ép phải ý thức về cái “chết” của cô nàng. Thật bực mình.

"Nước đổ lá khoai."

"Hả? Sao cơ?"

"Không có gì. Yên lặng đi, tôi đang làm bài tập. Đừng có làm phiền."

"Trời ạ, cậu có cần phải nghiêm túc thế không? Làm xong thì chơi với tớ nha."

Cuối cùng thì Minase Miyako cũng khuất khỏi tầm mắt, tôi khẽ thở ra một hơi. Việc cô ấy bám lấy tôi cho phép cô chạm vào tôi, nhưng tôi thì lại chẳng thể nào chạm vào cô nàng được. Cứ thế này, dù cô có giở trò trêu chọc, tôi cũng chỉ có thể cằn nhằn hoặc chọn cách lờ đi chứ không thể dùng sức để ngăn cản. Biết trước sẽ có những điều kiện bất lợi thế này, tôi đã chẳng đời nào đồng ý "hợp tác". Đúng là một cú lừa ngoạn mục.

Minase Miyako quả thật gian xảo hơn tôi tưởng. Vẻ ngoài xinh đẹp hút hồn, nụ cười vô tư trong sáng, dáng vẻ trưởng thành thu hút mọi ánh nhìn. Hầu hết mọi thứ ở cô nàng đều được tạo nên bởi những tính toán và ý đồ nhất định, đó là nhận xét của tôi sau vài ngày quan sát. Đã lỡ đâm lao thì phải theo lao, tôi không thể lớn tiếng phàn nàn, nhưng chắc chắn sẽ phải cảnh giác cao độ để tránh những thiệt hại về sau.

***

"Hayato à, đến giờ ăn trưa rồi. Xuống nhà đi con."

Tiếng mẹ vọng lên, tôi liếc nhìn đồng hồ trên bàn. 12 giờ 13 phút. Bụng tôi bắt đầu rục rịch réo đòi ăn.

"Ra là muộn thế này rồi à... Con xuống ngay đây, mẹ."

Tôi đứng dậy khỏi ghế, vươn vai một cái thật đã. Tiếng xương khớp kêu răng rắc trên lưng nghe thật dễ chịu, mang lại một cảm giác thỏa mãn khó tả. Thu dọn sách vở và bút viết vương vãi trên bàn, tôi đảo mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng Minase Miyako đâu.

"Bài tập tiến triển tốt không con? Chăm chỉ học hành là tốt, nhưng cứ ngồi lì trước bàn mãi cũng không hay đâu. Chiều nay ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc nhé?"

"Dạ... Nhưng mà ngoài trời nóng lắm."

"Nhớ đội mũ và bôi kem chống nắng khi ra ngoài đấy. Hayato nhà mình giống bố, da dễ bị đỏ ửng lên lắm."

"Dạ..."

Tôi xuống nhà ăn trưa ở phòng khách, trò chuyện đôi ba câu chuyện phiếm với mẹ. Mẹ vẫn lo lắng cho tôi như mọi khi, nhưng hôm nay sắc mặt mẹ có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn. Hình như dạo này tôi không còn thấy mẹ nằm liệt giường nữa. Thật là một tin tốt. Ăn xong, tôi mang bát đũa ra bồn rửa, mẹ khẽ mỉm cười nói "Cảm ơn con." Nụ cười ấy khiến tôi an tâm, tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Trở lại phòng, tôi thấy Minase Miyako đang nằm dài trên giường. Cô nàng nhắm mắt, khoanh tay trước bụng, trông hệt như đang nằm trong quan tài. Đã chết rồi mà ngực vẫn phập phồng theo nhịp thở. Nhưng tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh hít vào hay thở ra nào. Chắc chỉ là đang mô phỏng lại những hành động khi còn sống theo thói quen thôi.

"Ăn cơm xong rồi à? Tớ có chuyện muốn nói."

"Vậy là cậu vẫn thức à..."

"Tớ không ngủ. Tớ chết rồi mà."

"…Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

Ma thì không ngủ, lại có thêm một kiến thức vô bổ. Tôi thở dài rồi ngồi xuống ghế. Minase Miyako cũng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

"Chuyện gì vậy?"

"Đi ra ngoài đi, nói ở ngoài dễ hơn. Công viên gần nhà cũng được."

"…Ngoài trời nóng lắm. Ở đây không được sao?"

"Không được. Tớ muốn ra ngoài."

"…Tôi không thích."

"Không thích cũng phải đi! Hay là cậu muốn tớ lôi cậu đi? Chuẩn bị đi Kurusu-kun!"

***

"Tuyệt vời, đến đây được rồi Kurusu-kun. Công viên này quá hợp lý."

Đến công viên cách nhà khoảng mười phút đi bộ, Minase Miyako vui vẻ reo lên. Đám học sinh tiểu học đang hăng say chơi xích đu, những đứa trẻ mẫu giáo nghịch cát, và các bà mẹ đứng trông con. Tôi vốn không thích các hoạt động ngoài trời, nhưng hồi bé, tôi cũng từng được mẹ dẫn đến đây chơi vài lần. Các thiết bị trò chơi vẫn cũ kỹ như ngày nào, nhưng dường như vẫn là một sân chơi quen thuộc của bọn trẻ.

Để tránh ánh nắng gay gắt và để không ai xung quanh thấy mình đang lẩm bẩm một mình, tôi kéo Minase Miyako vào bóng râm của một gốc cây rồi quay mặt lại hỏi.

"Vậy, chuyện cậu muốn nói là gì?"

"Kurusu-kun. Cậu thấy cô bé đang chơi bập bênh đằng kia không?"

"Thấy."

"Còn người đàn ông đứng dưới gốc cây kia thì sao?"

"Người mặc đồ công nhân ấy à? Thấy."

"Ông cụ đang ngồi trên ghế đá kia nữa."

"Thấy hết. Rốt cuộc cậu muốn nói gì, Minase Miyako?"

"Vậy, người đang đứng sau lưng cậu bây giờ, cậu có thấy không?"

"..."

Phía sau tôi làm gì có ai. Nếu có ai đó đến gần, tôi sẽ nhận ra ngay, dù là tiếng bước chân hay tiếng động nhỏ nhất. Nhưng khi tôi quay lại, một người phụ nữ đang đứng sát ngay sau lưng tôi. Mái tóc nhuộm nâu sáng, trang điểm kỹ càng, một người phụ nữ trưởng thành ăn mặc sành điệu mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Chỉ có khuôn mặt là hướng về phía tôi, còn cổ, ngực, bụng, tay, chân đều vặn vẹo như một chiếc khăn lau nhà đã vắt kiệt nước. Xương sườn đâm thủng lớp da, thịt cuộn tròn trong quần áo, trông không khác gì một khối dị dạng.

"…!"

"Có vẻ như cậu thấy rồi nhỉ."

Không muốn. Tôi không muốn nhìn. Mặc dù vậy, tôi lại sợ nếu rời mắt đi thì sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra, nhưng tôi vẫn cố gắng tránh nhìn vào những phần cơ thể méo mó kia, và thế là vô thức dán mắt vào khuôn mặt người phụ nữ. Đôi mắt trống rỗng nhưng chắc chắn đang nhìn tôi. Khóe miệng tô son hồng của cô ta nở một nụ cười.

"Không được. Người này là của tôi."

Minase Miyako buột miệng thốt ra, giọng điệu có phần mạnh mẽ hơn bình thường. Nghe thấy lời đó, người phụ nữ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi bắt đầu cử động cái thân hình vặn vẹo của mình. Phát ra những âm thanh kỳ quái do xương và thịt cọ xát vào nhau, cô ta chậm rãi lướt qua bên cạnh chúng tôi.

"Được rồi, không sao nữa rồi Kurusu-kun."

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng của cô ấy. Tôi vô thức thở ra một hơi dài.

"…Phù, thứ đó là cái gì vậy?"

"Ma đó, giống như tớ vậy."

"Cậu hoàn toàn khác với nó, cái thứ đó... là quái vật."

"Người ta nói rằng nếu không thể siêu thoát, họ sẽ dần quên đi bản thân mình, rồi không thể duy trì được hình dáng con người nữa. Chắc hẳn linh hồn kia còn chẳng nhớ mình là ai và đang làm gì nữa."

Không hiểu sao, trước mắt tôi bỗng tối sầm lại. Đó là kết cục của những linh hồn không thể siêu thoát. Vậy thì—.

"Vậy nên, hãy thích tớ trước khi tớ biến thành như thế nhé."

Minase Miyako nghiêng đầu cười một cách đáng yêu. "Tớ muốn Kurusu-kun thích tớ, và hối hận vì tớ đã chết," đó là mong muốn của cô ấy. Nếu không đạt được, thì cô gái có vẻ ngoài xinh xắn này có thể sẽ biến thành một con quái vật mất đi ý thức. Một mong muốn vốn đã khó thành hiện thực, giờ lại còn đè nặng lên tôi một áp lực kinh khủng.

"…Này. Sao tự nhiên tôi lại nhìn thấy những thứ đó vậy, trước giờ tôi có liên quan gì đến ma quỷ đâu…"

"Thật không?"

"Sao cơ? Đương nhiên rồi."

"Ừm... Tại cậu nhìn thấy tớ mà, nên chắc cậu vốn có chút linh cảm nào đó rồi cũng nên."

"Không có, tôi không có mấy thứ đó."

"…Hừm. Nhưng từ giờ cậu sẽ thấy nhiều lắm đó."

"Tại sao?"

"Vì tớ đã bám theo cậu rồi. Linh cảm tăng vọt lên luôn. À mà, cô bé kia, người đàn ông kia, cả ông cụ kia nữa, đều là ma đó. Cậu nhìn chuẩn không trượt phát nào."

"…"

"Sao thế Kurusu-kun? Hay là cậu sợ mấy thứ này? Không sao đâu mà. Chỉ cần không nhìn vào mắt họ thì hầu như họ sẽ không làm phiền cậu đâu."

Nhìn cô nàng đang thích thú cười toe toét trước mặt, trong lòng tôi trào dâng đủ mọi cảm xúc. Có lẽ nếu tôi phản đối rằng sao không nói những chuyện quan trọng đó sớm hơn, cô ấy lại sẽ gào lên giận dỗi cho mà coi. Minase Miyako quả thật gian xảo. Đanh đá, tính toán, vừa nói thích tôi lại vừa không quên hận thù.

"Tôi ghét cậu, cái đồ đáng ghét!"

Bình luận (0)Facebook