Chương 03
Độ dài 1,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-05 00:15:27
“Sa-Sao cơ!?”
Liliana cảm thấy sốc sau khi nghe thấy cái tên đó.
Cho dù con bé có là một đứa trẻ chưa bao giờ bước ra thế giới rộng lớn ấy thì cô cũng không thể nào không biết đến vị Công tước duy nhất của Đế quốc, ‘Gia tộc Valois.’
Có lời đồn đại rằng, Công tước Valois đã khiến một con chim đang bay rơi xuống chỉ bằng đôi mắt của mình.
‘Vậy thì, quý cô làm việc cho ngài Công tước cao quý ấy đang tìm tôi?!’
Liliana nuốt nước bọt trong cuốn họng khô rát của mình.
Chưa đủ choáng váng, Anriche giáng ngay quả bom nguyên tử xuống bằng một giọng nói nhẹ nhàng.
“Cô là mẹ của vị hôn phu con,‘ Elliot von Valois ’.”
"V, vị hôn phu?"
‘Tôi là vị hôn thê của người thừa kế Valois ?!’
Nhận những cú sốc liên tiếp, cái đầu nhỏ bé của Liliana như muốn vỡ tung ra.
Lúc đó, Anriche bước lên vài bước, nhẹ nhàng ôm Liliana.
"Phải. Chúng ta hãy vào trong để biết thêm chi tiết nhé? ”
Cho dù đó là Nam tước Londini hay Nữ nam tước đi chăng nữa… tôi vẫn sẽ đánh bại họ.
Anriche, người ngẩng đầu lên, cười dữ dội.
Mấy người dám lạm dụng cô con dâu dễ thương của tôi? Hãy đợi đấy, tôi sẽ cho mấy người mở mang tầm mắt! Bà mẹ chồng độc ác tiến công!
*****
Theo chỉ dẫn của Liliana, Anriche theo cô vào trại trẻ mồ côi.
Lần đầu tiên cô vào trong cô nhi viện.
‘… Nó không tệ như tôi đã nghĩ.’
Bức tường sạch sẽ và những đứa trẻ mồ côi trông như được chăm sóc chu đáo.
Tâm trạng của Anriche bây giờ còn tồi tệ hơn khi cô ấy nhìn thấy điều này.
‘Những đứa trẻ khác vẫn rất khỏe mạnh nhưng chỉ có Liliana là ốm yếu.’
Nguyên nhân có lẽ là do đế quốc này thường xuyên kiểm tra các trại trẻ mồ côi.
Những đứa trẻ mồ côi hẳn đã gây được sự chú ý rất nhiều nên chúng sẽ không bị kiểm tra.
Tuy nhiên, Liliana không được đăng ký là trẻ mồ côi, cho nên những người khác sẽ nghĩ là cô ấy rất được nuông chiều, tuy nhiên, rõ ràng là cô ấy không hề được đối xử như vậy.
Bấy chợt.
Anriche mở to mắt.
Liliana, người bước đi trước mặt Anriche cúi xuống nhặt một số rác rơi trên sàn.
“…”
Anriche nhìn chằm chằm vào lưng Liliana với vẻ mặt u ám.
Liliana nhét bịch rác vào chiếc túi của chiếc tạp dề cũ mình đang mặc và gom mấy bộ quần áo bị vứt trên ghế.
Khi đi xuống hành lang, cô ấy ném quần áo vào máy giặt, động tác rất tự nhiên.
Vẻ ngoài và hành động hiện tại của cô ấy dẫn chứng rằng Liliana luôn được đối xử như một kẻ hầu cho đến bây giờ.
‘Ôi Liliana, thật đáng thương…’
Anriche rất đau lòng.
Trong ký ức của cô, phần mô tả của cuốn tiểu thuyết chỉ nói rằng ‘nữ chính bị lạm dụng’.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy nó còn kinh khủng hơn.
Sau đó Liliana quay lại nhìn cô dường như đôi mắt đó đang mỉm cười.
"A, cô có thể đi theo tôi đến bên đó không?"
"…Đương nhiên rồi."
Anriche, cảm thấy nghẹn ngào và gật đầu.
Cuối cùng, cả hai đến trước cửa viện trưởng trại trẻ mồ côi.
Cốc, cốc.
Liliana, nuốt nước bọt, gõ cửa văn phòng vài lần.
"Là ai?"
Giọng nói sắc lạnh như thể một chiếc roi đang xé toạc không khí.
Liliana, bị bà ta làm cho sợ hãi, rụt vai như một con ốc sên cuốn người vào trong vỏ.
“L-là Liliana, v-và…”
Nhưng trước khi Liliana kịp dứt lời thì đã có những tiếng bước chân bình bịch.
Thình thịch!
Cánh cửa mở ra một cách thô bạo.
Nữ nam tước Londini ló mặt ra khỏi văn phòng với đôi mắt trừng trừng.
“Đồ vô dụng! Tao đã nói là đừng có làm phiền khi con gái tao đang ở đây! ”
Một tiếng hét lo lắng vang lên.
Nhưng Nam tước không thể nói tiếp.
Đó là vì Anriche đang nhíu mày và bước về phía trước.
"Nữ nam tước Londini."
"Nữ, Nữ công tước xứ Valois ?!"
Nữ nam tước Londini cứng người.
‘Không, tại sao Nữ công tước Valois lại ở trong trại trẻ mồ côi của chúng ta?!’
Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Tôi cần phải nhìn nhận tình hình bây giờ."
Trên khuôn mặt vô cảm của Anriche, có một gợi ý cho thấy cô đang kìm chế cơn tức giận của mình.
Anriche hơi nâng cằm và hỏi thêm một số câu hỏi.
“Tại sao con dâu tôi lại sống trong trại trẻ mồ côi chứ không phải ở Nhà Londini?”
“Tôi, cái đó, cái đó…”
“Ngoài ra, Liliana không phải trẻ mồ côi, mà là cháu gái thứ sáu của Nam tước Londini.”
Anriche nói với chất giọng méo mó.
"Tại sao con bé lại gọi cô là viện trưởng, chứ không phải là dì?"
Đôi mắt tím quan sát bên trong văn phòng.
Người đầu tiên cô nhìn thấy là tiểu thư Londini.
Cô ấy đang xếp những món tráng miệng đầy màu sắc như một ngọn núi và thưởng thức trà, mở to mắt nhìn về phía chúng tôi.
Không, ngay cả tráng miệng cũng bị cô ấy giữ lại.
Thật đáng buồn biết bao khi ngay cả thức ăn cũng bị phân biệt đối xử!
Anriche chấn tĩnh bản thân.
“Tiểu thư Londini được thưởng thức những món tráng miệng hảo hạng và tách trà thơm phức…”
Anriche thêm ẩn ý vào lời nói và nhìn xuống Nữ nam tước Londini.
Cô mặc một chiếc váy xếp nếp lộng lẫy và có một viên ngọc xinh xắn đính trên mái tóc xoăn của mình.
“Tiểu thư đang mặc một chiếc váy lộng lẫy và cài những phụ kiện xinh xắn.”
Khi nghe những lời đó, tiểu thư Londini cứng người.
Anriche nhìn lại Liliana.
Con bé đang mặc một chiếc tạp dề cũ, tồi tàn với những vết bẩn.
Và một chiếc váy nâu với những mảnh vải vá xung quanh.
Quần áo trên người con bé không hề phù hợp với lứa tuổi của một bé gái.
Dưới vạt áo thùng thình ấy, chỉ có thể nhìn thấy xương của cô.
Do sự tương phản của hai cô gái, ánh nhìn của Anriche trở nên dữ dội.
“Trông giống như một tiểu thư trẻ tuổi và người giúp việc của cô ấy.
À không, tôi không nghĩ đến cả một người giúp việc lại có quần áo cũ như vậy.”
“Chà, Nữ công tước Valois! Đó là…! ”
Nam tước Londini, bồn chồn tìm cách bào chữa, miệng của bà ta cứng lại và cắn môi.
Đó là bởi vì Anriche đang nhìn bà ta với ánh mắt lạnh lùng, khiến bà nổi hết da gà.
Anriche lạnh lùng hỏi một câu.
“Cả hai người họ đều xứng đáng ở dưới sự bảo vệ của Nam tước, vậy tại sao Liliana lại bị đối xử tệ hơn cả một cô hầu gái?”
Nữ nam tước thực sự bấn loạn.
‘Không, bà ta thậm chí không quan tâm đến Liliana chút nào!’
Không hẳn là thờ ơ, mà là ghê tởm.
Bá tước Aberyt xuất thân trong một gia đình danh giá có bề dày lịch sử nhưng không được coi là một gia đình quyền thế hay giàu có.
Khác xa với Công tước Valois, Nữ Công tước bây giờ là Anriche, Aberyt còn lâu mới được so sánh với Hầu tước Saxony, cha của Anriche.
Anriche là một người đã quen việc sống và nhìn người khác quỳ xuống dưới chân mình.
Liliana sẽ không thích cô ấy.
Ngoài ra…
‘Công tước Valois đã đến thăm.’
Trên thực tế, Công tước Valois không phải là một người dễ dãi.
Khi giao đứa con gái duy nhất trong số những người bạn thân của mình cho londinis, không đời nào anh ta lại không để tâm đến con bé.
Cho nên, Công tước Valois định kỳ cử một người đáng tin cậy đến xem xét tình hình của Liliana.
Nhưng điều xấu ở đây là, Nam tước Rondini và Nữ nam tước, những người có cái tôi quá cao, đã tự mua chuộc các bản báo cáo.
Bằng ‘tiền’.
‘Rất vui được hợp tác với cô, Trưởng nữ hầu Meg.’
‘Tất nhiên, xin hãy tin tưởng tôi.’
Cô hầu gái của Công tước Valois cất túi vàng và mỉm cười tự tin.
‘Tôi đã đi theo Công tước từ khi ở dinh thự Valois.’
‘Ôi trời, điều đó có nghĩa là …’
‘Điều đó có nghĩa, tôi là thuộc hạ đáng tin cậy nhất của Công tước …’
Cô ấy nhún vai và nói thêm,
"Còn một điều nữa, Công tước rất bận, vì vậy ngài ấy không đủ khả năng để lo lắng về những vấn đề nhỏ nhặt này."
Đó là sự thật.
Công tước Valois, người thân tín nhất của Hoàng đế và là thanh kiếm sắc bén nhất của đế chế, phải làm việc cả ngày lẫn đêm.
Còn nữa, bản báo cáo thường xuyên gửi cho Công tước Valois được viết một cách hoàn hảo.
Cho nên…
‘Không có lý do gì để Nữ Công tước Valois đến thăm Liliana?’
Nữ nam tước bàng hoàng, Anriche nói rõ ràng một lần nữa.
"Bây giờ tôi sẽ nhận Liliana và tự mình nuôi dạy con bé."
"Xin thứ lỗi? Cái gì, cô đang nói về cái gì vậy! Chúng tôi là họ hàng của Liliana…! ”
“Tôi hiểu và tôi là mẹ chồng của Liliana.”
Anriche hơi nhún vai.
Giọng điệu của cô ấy nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt màu tím của cô đầy tức giận.
"Tôi không thể tin rằng Liliana đã bị bỏ lại cho Londinis."
Anriche nhếch môi.
Đó là một sự nhạo báng rõ ràng.
“… Nữ nam tước đang nghĩ tôi là một kẻ ngốc phải không?”
“Ồ, không, tôi không bao giờ dám, tôi cũng sẽ không bao giờ lập lại nó trong tương lai… Lilliana cũng vậy!”
Tại sao lại đột nhiên nhắc đến Liliana?
Anriche không thể giấu được vẻ mặt chua xót.
“Liliana cũng không muốn rời xa chúng ta!”
Trước tiếng khóc vô liêm sỉ của Nữ Nam tước Londini, đôi mắt của Anriche khiến bà ta run lên.
Tuy nhiên, trước phản ứng vô cảm của Anriche, Nữ Nam tước đang nhìn chằm chằm vào Liliana với đôi mắt long lanh.
"Lily? Liliana! Dì là người thân của con! ”
Nam tước nắm lấy vai Liliana.
Đôi vai mỏng manh của con bé bị nắm chặt đến mức khiến Liliana rên lên đầy đau đớn.
“Oww…”
“Tao đã nuôi dạy mày rất nhiều, phải không? Mày sẽ không rời bỏ tao đúng không ?! ”
"Này, Nam tước Londini."
Ngay lúc đó, có một bàn tay nắm lấy vai Nam tước.
"Bà có nhận ra người đang đứng bên cạnh đứa trẻ mà bà đang đe dọa là ai không?"
"Ách!"
Cùng lúc đó, cơ thể của Nữ nam tước bị khéo lại phía sau.
Nữ nam tước Londini, người bị mất thăng bằng, loạng choạng lùi lại và trượt chân.
Bộp!
Anriche nhìn xuống khung cảnh khó coi của bà ta khi lộn nhào trên sàn nhà.
“Đừng ép buộc suy nghĩ của bà lên Liliana.”
"…Sao?"
“Thật là mất mặt. Từ bây giờ bà sẽ không thể nhận tiền sinh hoạt của Liliana nữa.”