Chương 01
Độ dài 1,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-05 00:15:26
<Lý cô quyết định khiến con dâu về phe mình>
______
Anriche cẩn thận đi từng bước một.
Ở đằng xa, cô nhìn thấy một cậu bé đang nằm dài trên ghế sô pha.
"Ôi, thật dễ thương!"
Anriche, người nhìn vào quả đầu tròn trịa đen nhẻm của đứa trẻ từ phía sau, nắm lấy phần ngực bên trái của cô ấy để không thể nghe thấy âm thanh nào.
Đôi mắt của đứa trẻ đang nhìn qua các hình minh họa trong cuốn sách dành cho trẻ em, có màu tím trong suốt.
Đôi má phúng phính nhuốm màu ửng hồng của anh đung đưa mỗi khi anh lật một trang sách.
‘Mình muốn chạm vào tóc thằng bé! Mình cũng muốn nựng má thằng bé! Ha, dù chỉ một lần cũng đủ ……! ”
Anriche, người đang có những suy nghĩ ngớ ngẩn bên trong trí óc mình, nhanh chóng tỉnh lại.
Ôi không.
Có lẽ lần này, cô không thể chỉ bỏ đi sau khi ngắm thằng bé thật lâu như mọi ngày trước.
Mm-hmm, cô ấy ho một cách cẩn thận và mở miệng.
"Này, Elliot?"
Sau đó, cậu bé bật dậy khỏi chỗ ngồi vì sốc.
Rõ ràng cậu ấy đang cảnh giác với cô ấy, Anriche lặng lẽ giấu đi sự tổn thương.
‘Không…rốt cuộc cô đã làm cái gì mà khiến thằng bé sợ hãi vậy hả!?’
Nhưng không phải lúc nào cô cũng có thể sống khi bị con trai mình ghét bỏ, đúng không?
Anriche tâm tư cố gắng nhếch lên khóe miệng mỉm cười.
"Elliot, chúng ta có nên đi dạo với nhau không?"
“Uh, mẹ…”
Giọng của cậu bé, Elliot, bắt đầu run lên.
Đôi mắt màu tím đầy sợ hãi của anh đối với cô, ngay lập tức bị ướt đẫm.
"Con đã làm gì sai sao?"
"Huh? Không, tại sao con lại nói như vậy? "
“H-hãy nói cho con biết nếu con đã làm gì sai. Con sẽ sửa ngay lập tức. ”
Đứa trẻ nói với đôi vai run rẩy.
Cuối cùng, những giọt nước mắt bắt đầu chảy trên đôi má bầu bĩnh của cậu.
‘Tôi, tôi đã làm gì?’
Anriche, người đang rất khó sử, nhìn chằm chằm vào Elliot một cách trống rỗng.
“À thì, đừng sợ hãi…”
Có nói cũng chẳng có tác dụng gì vì Elliott đang thực sự rất sợ hãi.
‘Này, tại sao thằng bé lại khóc?’
Để xoa dịu đứa trẻ đang khóc, Anriche bước vội vàng.
"Không phải, không phải như thế!"
"Huwaaaaaa!"
Tuy nhiên, khi Elliot nhận ra rằng cô ấy đang đến gần cậu thì cậu bỗng dưng khóc lớn.
‘Mình phải làm gì với tình huống này đây?’
Khi Anriche vội vàng nhìn quanh…
"Có chuyện gì vậy, Elliot?"
Một người đàn ông sải bước vào phòng khách và nhẹ nhàng ôm lấy Elliot.
Vào lúc đó, Anriche quên đi cảm giác bối rối mà cô cảm thấy và bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của người đàn ông.
'Ôi trời…'
Cô ấy đã gặp anh một vài lần nhưng dù vậy cô vẫn không thể quen được vẻ đẹp của người đàn ông ấy.
Cái từ ‘đẹp đến chói mắt’ hoàn toàn phù hợp với anh ta.
Tóc đen và đôi mắt xanh như viên ngọc bích.
Nước da mịn màng và chiều cao như một nam thần.
Và ngay cả một cơ thể cân bằng giữa rắn chắc và mảnh mai, đặc biệt đủ để cân một con quái thú…
Chắc cô phải có phước lắm mới có vinh hạnh, để đẻ ra đứa con thừa hưởng được gen ưu việt từ ông bố đẹp hơn cả tượng vàng.
Khi cô gặp người đàn ông lần đầu tiên, đó là một cảm giác chân thật mà Anriche cảm nhận được.
"Chaaa!"
Với khuôn mặt đẫm nước mắt, Elliot ôm lấy cổ cha mình.
‘Dù anh có hơi chói chang nhưng tôi cảm kích việc, anh ta an ủi cậu bé rất tốt.’
Anriche nhìn Elliot, người đang vùi đầu vào vòng tay của cha mình với vẻ mặt buồn bã.
“Bố… hức, bố.”
"Không sao, mọi thứ ổn rồi."
Người đàn ông dịu dàng xoa dịu Elliott từ từ ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Anriche.
Đôi mắt xanh thẳm của anh ta sắc bén như những mảnh thủy tinh vỡ.
“Lần này cô lại nói thằng bé gây phiền nhiễu à?”
"Hử?"
Đây là lý do tào lao mà cô ấy hay dùng à?
Anriche, người đang ngạc nhiên trước lời nói của người đàn ông, mở to mắt.
Tuy nhiên, trước khi cô ấy có thể giải thích cho mình, người đàn ông nói với một giọng lạnh.
“Yêu thằng bé dù chỉ một chút kể từ khi cô sinh ra nó thì có sao đâu?”
‘Không, tôi có ít nhất một vạn lý do để yêu cả hai người!’
Không thể nài nỉ theo cách đó, Anriche cắn môi.
Người đàn ông hết mực yêu thương Elliot quay lưng lại với cô và lạnh lùng rời khỏi nơi này.
Anriche, người nhìn chằm chằm vào cảnh đó một cách mơ hồ, trong lòng rất tức giận.
‘Trong số hàng chục nhân vật bình thường mà tôi có thể sở hữu, tại sao cứ nhất thiết phải chọn 'bà mẹ chồng tồi' vậy!?’
*****
Bây giờ, câu hỏi ở đây là…
Nếu một ngày bạn thức dậy và bỗng nhiên trở thành 'bà mẹ chồng tồi' của cuốn tiểu thuyết bạn đã đọc ngày hôm trước…
Và nếu bạn đã nhận được rất nhiều sự thù hận từ con trai và chồng của bạn…
Bạn sẽ làm gì?
"Haa."
Anriche thở dài và khập khiễng ngồi xuống chiếc ghế trang điểm.
Không thể vượt qua sự bực tức, Anriche đã phải vật lộn.
‘Tôi đã bị khinh thường, vậy rốt cuộc tôi có thể làm gì!’
Anriche von Vallois.
Cô là 'mẹ chồng tồi' trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng lãng mạn có tên [A Lily in Your Arms].
Sinh ra với cái họ Hầu tước Saxony danh giá, Anriche thực sự là hình ảnh thu nhỏ của sự 'kiêu ngạo'.
Cô sinh ra trong một gia đình nề nếp và có vẻ ngoài xinh đẹp.
Điều đó có nghĩa là cô ấy đã sống với suy nghĩ rằng mình là người cao quý nhất trên thế giới.
Cảm giác vượt trội hơn những người khác của cô ấy mạnh mẽ đến nỗi những người dưới cấp bậc của cô thậm chí còn không được cô coi là con người.
Cô ấy chỉ đối phó với những quý tộc cấp cao hay những người mà cô ấy nghĩ là thuộc ‘cùng tầng lớp’ với cô.
Và hành vi ích kỷ của Anriche chắc chắn đã khơi dậy sự ghê tởm trong mọi người.
Trong số đó có chồng cô cũng đồng thời là cha của nam chính, Alexei von Vallois.
'Dù thân phận của họ có thấp kém đến đâu, thì đâu có lý do chính đáng nào để cô ấy làm nhục họ như vậy không?'
Vào lúc đó, Anriche tự hỏi chính mình với vẻ mặt thực sự khó hiểu.
‘Không biết công tước có đối xử với mọi thứ như giày, váy và mũ cá nhân không? '
‘…’
Trong cuốn tiểu thuyết, người ta đã mô tả chi tiết Alexei đã bị sốc như thế nào khi nghe câu trả lời của cô.
Dù vậy, Anriche vẫn hy vọng có con của Alexei.
Một ngày không rõ tháng không rõ năm, Alexei hỏi Anriche, "Tại sao em lại muốn có con?".
"Tất nhiên là để được công nhận là phu nhân của Vallois."
Không đời nào Anriche lại yêu Elliot, người được sinh ra với mục đích như vậy.
Anriche giao con trai cho bà dú, nhắm mắt làm ngơ và không làm gì khác ngoài cuộc sống xa hoa.
Khi cậu con trai nhỏ bước tới tìm mẹ, Anriche cau mày và tránh xa anh ra.
‘Tại sao nó lại cứ dính vào mình? Thật phiền phức!'
Chà, nhìn lại Anriche trong bản gốc…
Giải oscar ‘The Devil’ rất xứng đáng trao cho Anriche.
Anriche đã âm mưu chống lại Liliana cho đến khi cô ấy chết.
Vì vậy, Anriche bị hành quyết bởi cơn phẫn nộ của gia đình, sau đó Elliot và Liliana xác nhận trái tim của nhau.
Cho đến cuối cùng, mọi người đều vui vẻ và sống tốt.
…Đó là phần kết của cuốn tiểu thuyết.
"Không, tôi không muốn bị trục xuất hoặc chết!"
Anriche run rẩy.
Elliott và Liliana là cặp đôi yêu thích nhất của cô ấy trong cuốn tiểu thuyết!
Cô ấy không thích cái kết bị trục xuất bởi cặp đôi yêu thích của mình! Cô ghét nó!
Lúc đó, Anriche đang loay hoay như con mực nướng trên biển lửa.
"…Khoan đã."
Lúc này, đôi mắt màu tím của cô ánh lên sự sắc bén.
Anriche, người từ từ nâng người lên và rơi vào trầm tư.
"Nếu vậy, còn Liliana thì sao?"
Năm nay Elliot bước sang tuổi thứ bảy.
Điều đó có nghĩa là họ đã ghét nhau suốt 7 năm.
Nhưng Liliana thì khác.
"Bởi vì tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy một cọng tóc của Liliana!"
Trong quá trình phát triển của cuốn tiểu thuyết, Alexei và Elliot đương nhiên sẽ trân trọng và yêu quý Liliana.
‘Nếu vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi khiến Liliana nghiên về phía mình, người chưa từng ghét bỏ tôi?’
‘Cha, thật sự thì… con không nghĩ rằng mẹ lại tồi tệ như những gì người nghĩ…’
‘Nếu Liliana nói điều này với đôi mắt đẫm lệ ấy…!
Con bé sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ nhất trong cuốn tiểu thuyết này!’
Nét mặt Anriche hiện lên niềm vui sướng tột độ.
‘Tôi có thể nhận được thiện cảm từ nhân vật nữ chính yêu thích của mình và cải thiện mối quan hệ của tôi với gia đình!’
‘Tôi là thiên tài!’
Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, bắt đầu với việc chải mái tóc màu nâu sẫm xõa dài trên vai.
Cô lấy trong tủ ra một chiếc mũ và một chiếc áo khoác mỏng rồi thắt nơ trên cổ áo một cách gọn gàng.
Cuối cùng, đôi mắt màu tím của cô ấy kiểm tra bộ trang phục.
‘Liliana của tôi, mẹ chồng này sẽ đến đón con ngay bây giờ!’
Anriche nắm chặt tay.
Đôi mắt tím của cô ấy giờ đang bùng cháy sự nhiệt huyết điên cuồng.
‘Mẹ sẽ không bao giờ bắt nạt con.’
‘Không, mẹ sẽ tốt với con hơn bất cứ ai khác!’
‘Và đó là lý do, mẹ cần con thay đổi câu chuyện theo chiều hướng tốt nhất, khiến cho chồng và con trai mẹ nhận thấy điều đó. Con hãy hiểu cho mẹ nhé?’