• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 3,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 02:15:17

Nhận diện Ngụy Dung là một trở ngại lớn. Tuy nhiên, cái mũi hương của mỗi cá thể không trốn khỏi mũi tôi đâu.

Ở kiếp trước, tôi thường xé luôn cái mặt dám dùng Ngụy Dung với tôi.

Thời xưa, tôi luôn tin mấy đứa dùng Ngụy Dung là kẻ giả tạo nên khử mấy thằng cũng chả sao.

Giờ thì tôi không điên nữa, nhưng tôi lại thấy mấy đứa dùng nó hầu hết là tội phạm. Đầu tiên là dụng mặt nạ giả là phạm pháp nha các bạn, chúng ta không nên nhân nhượng với tụi nó đâu. À mà có khi mấy ông trùm đâu có thèm dùng nó mà vẫn nhởn nhơ ấy thôi.

Nhìn cái mặt bất ngờ của tên tội phạm vừa bị tôi lột Ngụy Dung, tôi đập gãy tay và chân của hắn. Rồi cẩn thận kiềm chế sức mạnh để chỉ gãy xương mà không có chân thương nào như lời Jung Da Hyun yêu cầu.

“Ugh!”

“Đây là hiện trường bắt giam tội phạm. Xin mọi người tránh xa ạ!” 

Trong khi Jung Da Hyun cảnh báo người dân, tôi ngồi xuống bên cạnh tên tội phạm đang giãy dụa, “Hang ổ của mày ở đâu?”

“...!”

Tôi vặn một ngón tay của hắn.

“Ah!”

“Tao sẽ bẻ từng thứ cứng được trong mày nên miệng mày không mở. Nó ở đâu?”

“Quận 1 khu Dangsan…”

“Được, tiếp theo là…”, Trong quá trình ‘massage’ từng cái xương của hắn, tên tội phạm bắt đầu nôn thông tin. Mỗi lần hắn chần chừ, một cái xương lại hy sinh và hắn không dám chậm một giây nào nói cho tôi biết hết mọi thông tin.

Khi bạn thấy lũ tội phạm phức tạp thì đấy là bạn không hiểu chúng rồi. Bạn phải cho chú hiểu được bản thân là châu chấu đá xe, trứng chọi đá trong cái thế giới tàn nhẫn này. Nhắc nhở chúng chỉ như sâu bọ nếu dám sơ hở.

Đây là lần đầu tiên tôi thử kiểu ‘massage’ này nhưng tôi đã giũ được mạng sống hắn rồi nè. Thay vào đó, hắn ta chỉ bị tàn tật cả đời thôi.

Khi tôi đứng dậy, Jung Da Hyun bắt chuyện với biểu cảm lo lắng. Cơ mà không hiểu sao, mặt cô ấy như vậy càng xinh thêm.

“Cậu Junho, cậu đang…”

“Em kiếm được hang ổ của hắn rồi nè. Mình đi thôi.”

“Chúng ta phải báo cấp trên và chờ tiếp viện tới trước đã.”

Nghe vậy, tôi lắc đầu và nhìn vào mắt Jung Da Hyun, “Thế thì quá trễ rồi. Một khi đồng bọn của hắn biết được hắn đã bị bắt, bọn chúng sẽ bỏ trốn. Chúng ta phải hành động thật nhanh nha.”

“...”

“Chẳng phải chị cũng có mục tiêu bắt càng nhiều kẻ xấu càng tốt như em sao, chị Da Hyun?”

Nghe vậy, vô số sắc thái hiện trên mặt Jung Da Hyun trong tíc tắc. Rồi vài phút sau, cô ấy gật đầu một các quyết tâm, “Được, chúng ta sẽ giải quyết chúng thật nhanh.”

“Vậy em sẽ dẫn đường cho chị.”

Sau khi giao lại tên tội phạm cho thợ săn chính phủ mới tới, chúng tôi chạy tới hang ổ của chúng.

***

Jung Da Hyun đang đội một chiếc mũ mà Choi Jun đã đưa cho cô và bám sát cậu.

Đây quả là một trải nghiệm có một không hai với cô, Jung Da Hyun chưa bao giờ nghĩ là cô sẽ đột kích hang ổ tội phạm như vầy.

Hồi đó, cô tham gia Cục PCTPQG với mục tiêu như Choi Jun như thực tế đã đánh vỡ hy vọng cô. Thay vì bắt tội phạm, cô cảm thấy mình như lính cứu hỏa, giải quyết hậu họa từ hành động của tội phạm.

Mặc dù cô cũng có thành tích đấy, nhưng sếp cô lại không thích. Họ bảo phải duy trì và tuân thủ Sangmyeong Habok[note56160] mới quan trọng.

Thế nên bắt tội phải mới khó như thế, người phải tuân hành như Jung Da Hyun càng thấy khó khăn hơn.

Trong trường hợp đó, Choi Jun Ho là một người tuyệt vời. Tuy cậu mới vừa nhậm chức mà đã đột phá thế này rồi. Nếu là người thường thì họ đâu thể phát hiện ai dùng Nguy Dung, dò xét được thông tin tại chỗ, và ra quyết định liền để tội phạm không kịp phản ứng đâu.

Trên hết là sự tàn nhẫn không giống thợ săn chính phủ của cậu. Nó khiến cô cảm giác như cậu là kẻ ác nhân ác đức, ăn bún đậu chấm tương ớt, kẻ sẽ nghiền nát những ai thấy kém hơn mình như bọ vậy.

Nhưng cậu ta đã bắt được kẻ xấu.

Con dao có sắc bén thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là ở người dùng, ở mục tiêu. Song nỗi sợ của cô với việc thả rông một người Thất Cấp như cậu ta cũng thêm phần sâu đậm.

Trong khi đó, cả hai đã đi tới hang ở tại quận 1 Dangsan. Đó là một quán rượu cũ mà khu phố nào cũng có.

“Chúng tôi vào đây.”

“Mời vào.”

Bước vào quán, họ thấy nơi này đã có ba vị khách dù cho trời vẫn còn sáng.

Choi Jun Ho đi trước và giơ tay ra.

Crack!

“Ahhh!”

“Cái éo gì thế!”

“Có tấn công!”

Những người kia cố gắng phản kháng nhưng Choi Jun Ho liền rút ngắn khoảng cách với phái bước chân và giơ tay mình. Hai người dính Gift Mìn ngã gục với một bên vai lõm xuống.

Thấy hết tất cả từ xa, Jung Da Huyn tính hỗ trợ, hỏi, “Chẳng phải chúng ta nên hỏi mật khẩu trước sao?”

“Ờm thì tụi mình sẽ tống cả lũ vô tù hết mà, nên không cần đâu”, Choi Jun Ho đáp.

“À.”

“Mà chúng ta biết được căn cứ của chúng thì dần dần sẽ thấy được chỗ ở bí mật thôi.”

Nói xong Choi Jun Ho nhìn quanh nơi chủ quán rượu từng đứng và chạm vào vài chỗ, lộ ra một lối đi xuống đất.

Sao cậu ta kiếm được thế? Hay thật.

“Xém quên một chuyện trước khi đi nữa.”

Điều mà Choi Jun Ho mém quên là bẻ chi một tên tội phạm đa đang tính chạy trốn.

“Chúng ta có cần làm đến thế không?”

“Làm thì làm cho tới chứ.”

“...”

Mặc dù cô đã cố gắng ngăn cản, Choi Jun Ho vẫn thủy chung với phương pháp của mình.

Trong quá khứ, cô sẽ coi đó là hành động thiếu suy nghĩ và phản đối nhưng tại sao cô lại chần chừ vào hiện tại?

Đó là vì mục tiêu chính đáng của Choi Jun Ho đã in sâu vào tâm trí Jung Da Hyun.

“Vậy đi tiếp thôi.”

Không chần chừ gì, Choi Jun Ho đi tiếp và Jung Da Hyun theo sao.

***

Tội phạm là nền móng của một xã hội vô pháp, chúng như ký sinh tồn tại trên thế giới với không ích lợi nào vậy. Thế nên tôi cần phải loại bỏ chúng trước khi chúng trở thành trở ngại đối với cuộc sống yên bình của tôi.

Nếu để yên, chúng sẽ lạm quyền xã hội của mình và hút máu người dân mất.

Tội phạm, chính trị gia, doanh nhân và thợ săn thường hay hợp tác với nhau. Nguồn cung tiền bạc lớn nhất của chúng là chợ đen và ma túy.

Trong số đó, ma túy là thứ luôn được các cá nhân thức tỉnh yêu cầu.

Những người sử dụng thần lực là những cá nhân nhạy cảm nên một số đã dùng thuốc để tăng khả năng, khiến cho lượng cầu tăng cao.

Thuốc phiện không nhưng gây nghiện mà còn lấy đi bản chất con người.

Trước khi hóa điên, tôi đã thầm dùng thuốc để quên đi cơn đau từ Gift của mình. Tôi giết những kẻ mặc cả bằng thuốc, và những kẻ muốn ngăn cản tôi. Tôi từng quen thuộc với mấy tên buôn lậu vì tôi cần chúng để giải tỏa cơn đau.

Mấy tên này lanh lẹ lắm, chúng sẵn sàng cắt đi đuôi mình nếu bị phát hiện.

“Thứ thuốc này gọi là Prun”, tôi nói cho Jung Da Hyun theo sau tôi biết.

“Nếu nó là Prun thì… ”, mặt cô càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ở cuối đường đi là một cái cửa, tôi giật phốc nó ra và lộ ra hơn hai mươi người chen chúc trong không gian chật hẹp.

“Mày là ai?”

Thay vì trả lời, tôi giơ tay mình. Lợi thế của Gift này là nó có thể bộc phát sức mạnh tối đa với một cú chạm. Nó sẽ vô hiệu hóa người bị chạm do vụ nổ từ chính thần lực của họ.

Bất lợi là tôi phải tiếp xúc mới được, nhưng nó không phải vấn đề lớn đối với tôi.

“Kkeuaak!!

Sau khi hai người lập tức ngất đi, những kẻ còn lại liền cầm lí vũ khí của mình. 

Bang! Bang! Bang!

Trong tiếng vang của súng, Jung Da Hyun và tôi bắt đầu giao chiến với lũ tội phạm.

Level của những kẻ này không cao mấy. Hầu hết chúc tầm lv1 còn chưa tới lv2 nữa.

Với ‘Trực Giác’, Jung Da Hyun đã đánh văng chúng bằng thanh kiếm của cổ, còn tôi thì bóp nát tay chân chúng để đảm bảo an toàn.

Snap!

“Ugh!”

Khi chúng tôi xử lí xong tên cuối cùng thì nơi đây chỉ còn sự yên tĩnh. Tôi cảm nhận được  Jung Da Hyun đang nhìn mình.

“Cậu Jun Ho.”

“Cảm ơn vì lần làm việc chăm chỉ này, sĩ quan.”

Nói xong tôi bước tới chỗ tên tội phạm mà Jung Da Hyun vừa đánh bại và bẻ chân chúng.

Crack!

“Aaaah!”

“Tôi muốn nói là phương pháp của cậu quá tàn nhẫn nhưng… tôi không phản đối. Tôi sẽ yêu cầu trợ giúp sau.”

“Chúng ta có nên hỏi đội đặc nhiệm không?”

“Có thể.”

“Thay vào đó tôi nghĩ sẽ hay hơn nếu chúng ta báo cáo cho cục trưởng đấy.”

“Tại sao?”

“Thứ này liên quan tới tội phạm và thuốc phiện mà. Chị nghĩ mấy thứ thuốc này có thể được vận chuyển nhờ mấy tên què này à?”

“Vậy còn có kẻ tòng phạm khác rồi.”

“Chị có tin tưởng giao phó trách nhiệm cho Đội trưởng Wang không?”

Wang Ju Yeol là đội trưởng đội đặc nhiệm.

Tên này là ví dụ điển hình của mấy kẻ ủng hộ chính trị và theo đuổi thành tích cá nhân trong công tinh. Gã ta là một tên vô dụng không tỏ được chút nhiệt huyết nào khi phụ trách đội đặc nhiệm nữa. Tôi đã cảm nhận được nó trong mấy ngày qua, thứ mà trực giác của Jung Da Hyun không thể cảm nhận được.

“Không.”

Jung Da Hyun lắc đầu cô ấy rồi gọi thẳng Jung Ju Ho trong khi tôi lục soát khu vực xung quanh và tìm thấy một Gift đang hoạt động.

“Đây là kết giới.”

Sau khi tôi phá vỡ dòng chảy kết giới bằng ‘Mìn’, kết giới được giải tỏa và lộ ra két sắt.

Click.

Bên trong két sách có một đống thuốc, tiền mặt và một cuốn sổ cái.

Không chần chừ, tôi cầm cuốn sổ cái ra.

Tôi mở cuốn sổ và nhìn những cái tên bên trong. Tên của Wang Ju Yeol cũng có trong đó.

Nếu một thợ săn bình thường có cuốn sổ này thì họ sẽ làm gì với nó? Thì dùng nó để loại bỏ những phần thối rữa trong xã hội và bảo vệ an toàn người dân thôi. Theo lẽ thường thì những ai có tên trong cuốn sổ là những người đã dùng thuốc.

Do họ đã dùng thuốc và để nhân tính bị mục rữa, chúng ta nên xử lý chúng luôn mà không cần suy xét cải tạo nữa.

Vì họ đã sử dụng ma túy và nhân tính của họ đã bị xói mòn, nên loại bỏ tất cả vẫn tốt hơn là xem xét chi phí phục hồi.

Jung Da-hyun nhìn tôi với vẻ mặt bối rối khi tôi thu thập sổ cái.

"Sao thế cậu Jun Ho?”

“Sẽ tốt hơn nếu chúng ta thu thập cái này và trình bày với Cục trưởng.”

"Tại sao?

“Chỉ cần nội bộ chúng ta có đồng phạm thì khả năng cuốn sổ này biến mất ở giai đoạn trung gian là rất cao. Tên của đội trưởng Wang cũng có trong này. Trong tình huống liên quan đến nội bộ nhân sự, chị có nghĩ rằng CQANQG sẽ xử lý vụ thuốc phiện trước không?”

"Chà..."

Vẻ mặt của Jung Da Hyun trở nên bối rối. Cô trở thành một thợ săn của chính phủ với tinh thần sứ mệnh truy bắt những kẻ hung ác, nhưng không phải ai cũng giống cô. Trong số những thợ săn của chính phủ, có những người còn hung ác hơn cả những kẻ phản diện, và có nhiều người làm việc vì sự nghiệp của mình hơn là vì sứ mệnh của mình.

Để đạt được kết quả tốt nhất, câu trả lời của Choi Jun Ho là chỉ chia sẻ thông tin và hành động với những người đáng tin cậy.

“Chị đừng quên ưu tiên của chúng ta là cuộc sống bình yên của người dân.”

“…”

“Thân là thợ săn chính phủ, nhiệm vụ của chúng ta là bắt giữ mọi kẻ xấu và trấn áp các tập đoàn ma túy, chị nghĩ đơn giản vậy là được. ”

Ngay cả khi ai đó phải bỏ qua thủ tục một chút và vượt qua tình huống này, thì cũng không sao miễn là kết quả tốt.

“Theo ý kiến của cậu Jun Ho, đây có phải là lựa chọn tốt nhất không?”

“Em nghĩ đó là một kết luận rất bình thường và hợp lý.”

“…”

Jung Da-hyun đang run rẩy. Cô ấy đã nhiều lần thể hiện sự thay đổi về mặt cảm xúc. Cô không chắc nên ưu tiên nhận thức của mình về điều gì là đúng và công bằng hay nên tuân theo các nguyên tắc đã được thiết lập của mình ngay cả khi quy trình đi chệch khỏi chúng. Ngoài ra, cô ấy đang đấu tranh để dung hòa những kết quả đã được bộc lộ với những phương pháp đã được sử dụng.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô gật đầu, "Tôi hiểu rồi. Chúng ta hãy thực hiện nó nào."

***

Bắt giữ hơn 20 tên tội phạm và phá hủy đường cung cấp ma túy.

Đó là thành tích mà tôi và Jung Da Hyun đã cùng nhau đạt được.

Sau khi trở thành thợ săn của chính phủ và đạt được thành công ngay sau đó, cách mọi người xung quanh nhìn nhận chúng tôi đã thay đổi khá nhiều. Người ta chính thức biết tôi là Ngũ Cấp và hiện tại tôi đã được công nhận trong tổ chức nhờ thành tích đạt mới có.

Trong khi đó, người ta bàn tán về việc chúng tôi đã ra tay quá đáng khiến lũ tội phạm tàn tật, nhưng tôi vẫn không hiểu ý họ. Tôi đã rất chú ý đến việc điều chỉnh sức mạnh của mình một cách cẩn thận để chúng vẫn sống khỏe mạnh nên họ đang khó chịu về gì nhỉ?

“Sao cậu có thể suy nghĩ như vậy?”, Jung Da Hyun nghe thấy lời lẩm bẩm của tôi, hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác.

“Chẳng phải đó là cách thực hiện đúng theo cái câu ‘khuất phục được những kẻ xấu’ sao?”

“Nhưng cách chúng ta làm đã phá hết trình tự của nhóm.”

Đầu tiên là báo cáo hiện trường, yêu cầu tiếp viện và chờ quyết định của cấp trên. Họ không tuân theo trình tự nào cả.

Tôi biết sự thật này và Jung Da Hyun cũng biết rằng nếu tất cả những quy trình đó được thực hiện, chúng tôi sẽ không đạt được những kết quả này.

Trên hết, tôi đã có một niềm tin mới.

“Đó là lý do tại sao trở thành thợ săn của chính phủ là điều tốt đó.”

"Vì sao?"

“Bởi vì chúng ta sẽ không bị sa thải nếu làm mấy chuyện này nha.”

“…”

Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Jung Da Hyun cũng là thú vui đấy.

“Cô Jung Da Hyun! Cậu Choi Jun Ho!”, Wang Ju Yeol bước ra khỏi văn phòng, hét lên.

Tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng.

"Anh có điều gì muốn nói thế?"

"Bộ cô cậu muốn nghe nó từ chính miệng tôi à?"

“Ừ, em muốn nghe.”

“Tên khốn này…”

Wang Ju Yeol làm vẻ mặt như thể hắn sắp nổ tung. Tôi thì không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn.

Lại một gương mặt quen thuộc nữa.

Ở kiếp trước, sau khi Gift của tôi được kích hoạt và tôi trở nên điên loạn, tôi hiếm khi nhớ được mặt ai, trừ khi đó là những kẻ mà tôi đã tự tay mình giết hoặc nghĩ rằng mình nên giết.

Lúc đầu, tôi thấy khuôn mặt của hắn ta không mấy nổi bật.

Nhưng có một khuôn mặt khác mà tôi nhớ.

Một khuôn mặt già hơn bây giờ, dáng người mũm mĩm hơn.

Tôi nhớ đến dáng vẻ của một thợ săn chính phủ đang giằng co với cấp dưới theo lệnh đến giết tôi, hắn nói rằng hắn ta đe dọa rằng nếu bắt được tôi sau khi ném những cấp dưới vô dụng làm mồi nhử, hắn sẽ giết tôi và một mình hưởng công hết.

Chúng tôi chạm mặt nhau sau khi tôi đã kiệt sức bởi sự truy đuổi cay đắng của những người thợ săn trong ba ngày đêm.

Vào thời điểm đó, tôi giống như một con kiến đối với hắn vậy..

Nhân tiện thì lúc đó tôi hung dữ hơn bình thường, do đã nhịn đói ba ngày ba đêm nữa.

Vì bấn loạn tinh thần mà tôi còn không phân biệt được mình đang nổi máu điên hay khát máu luôn.

Cuối cùng, khuôn mặt của kẻ đã mất hết thuộc hạ và bỏ chạy để rồi bị tôi đập nát hộp sọ, hiện ra.

Đó là Wang Ju Yeol.

“Ồ, ha.”

"Cậu đang nói gì?"

“Mình có gặp một gã như vậy mà.”

Có vẻ như Wang Ju Yeol sẽ không ủng hộ cho cuộc sống yên bình làm thợ săn chính phủ của tôi, nên tôi phải loại bỏ anh ta thôi.

Bình luận (0)Facebook