Chương 06
Độ dài 2,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-30 01:15:16
Trans: Hành
----------------------------------------
Sau bữa ăn tối với công ty, tôi nhanh chóng làm quen với đội mà không dính phải rắc rối nào khác nữa.
Jung Da Huyn, người tự nguyện làm cố vấn của tôi, đã tỉ mỉ chỉ tôi biết những gì mà một thợ săn chính phủ nên biết.
Dựa trên bổn phận công việc, trở thành một thợ săn chính phủ không có nghĩa là chỉ xử lí tội phạm. Chúng tôi còn có vô số phương pháp để ngăn chặn một kẻ xấu, tăng cường các biện pháp an ninh, và phòng hờ sự tiếp cận của lũ quỷ từ cả trong và ngoài thành phố.
Ngoài ra, tôi cần phải biết cách xem bản cáo cáo để xác định hợp tác giữa các cơ quan diễn ra trơn chu.
Với vô số thiết bị giám sát được lắp đặt, hệ thống báo cáo sự cố ở Seoul sẽ dễ dàng được kích hoạt bởi các cơ quan lân cận trong vòng 5 phút và sẽ phản hồi lại trong 30 phút.
Tuy nó có đôi chỗ kém hiệu quả nhưng vì nó là một hệ thống duy trì an ninh đô thị. Thì tính hiệu quả của nó phụ thuộc và việc ‘xử lý’ kẻ thù thay vì ‘bắt giữ’ mà cao hay thấp.
“Thế nên việc duy trì hệ thống cộng sinh với các cơ quan khác là cần thiết.”
Jung Da Huyn nhấn mạnh vô việc hợp tác thêm vài lần nữa.
“Nhưng chẳng phải chờ đối phương hợp tác sẽ giảm tốc độ điều tra sao?”
“Đúng vậy. Và do đó việc khám xét hiện trường cũng quan trọng nữa.”
Dù sao thì người đưa ra quyết định đó vẫn là thợ săn chính phủ. Đó là vì sao họ có ‘sức mạnh’.[note54281]
Sự xuất hiện hoặc vắng mặt của thứ sức mạnh này chính là điểm khác biệt giữa tội phạm và thợ săn.
Tôi không muốn sự trợ giúp của ai từ các cơ quan khác như Jung Da Huyn đã đề nghị. Tội phạm là những đối tượng cần phải bị trừ khử, và thân là một thợ săn chính phủ muốn giảm thiểu tối đa thiệt hại, tôi đặt tốc độ lên hàng đầu.
Điểm khác biệt này có lẽ vì ưu tiên của một thợ săn chính phủ là bảo vệ người dân.
Song tôi lại thích độ phụ hợp của mình chỉ cần một kỳ thi là thông qua.
“Chàm vậy chúng ta ăn trưa ha?”
Khi tôi xem thời gian, giờ đã tới bữa ăn trưa rồi.
Jung Da Huyn và tôi ra ngoài và tới một một nhà hàng nằm hơi xa Cơ Quan An Ninh Quốc Gia. Món đậu tương hầm ở đây ngon tuyệt nên tôi ghé đây mãi.
“Việc chúng ta điều hành một hệ thống cũng hay đấy nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu tự mình bắt tội phạm sao?”
“Không dễ vậy đâu.”
“Tại sao chị lại nói không dễ?”
“Bởi vì lũ tội phạm đang lẩn trốn trong thành phố, và chúng xảo quyệt hơn em nghĩ đấy.”
“...”
Thành thật mà nói, tôi không vô đầu được một chữ nào mà chị ấy nói cả.
Thấy biểu cảm của tôi, Jung Da Huyn chỉ khẽ cười.
“Em sẽ sớm hiểu thôi.”
***
Sau khi tôi làm quen với cuộc sống làm một thợ săn chính phủ, tôi sẽ giúp Yoon Hee với việc luyện tập của em ấy.
Không chỉ vì em ấy là em tôi mà là vì tài năng của em ấy nữa.
Tốc độ, thể lực, khả năng thích ứng và kỹ năng có tính thực tế cao, em ấy có hết.
Tuy việc huấn luyện có phần khắt khe, và em ấy cũng than là nó khó, song một khi em ấy thấy hiệu quả về sau, Yoon Hee đã chịu đựng và tiếp tục luyện tập.
Mỗi lần tôi nhìn em ấy, tôi nhớ lại chính bản thân là kẻ đã chặn con đường của em ấy trong tương lai.
Em gái tôi, người được bố mẹ và bạn bè yêu thương hết mực vì sự hăng hái và tính cách chính trực của em ấy.
Đã vì tôi mà từ bỏ ước mơ, và giành cả phần đời còn lại bị giám sát. Còn những gì tôi có thể làm là quan sát em ấy từ xa.
Nếu như hồi đó, tôi có đủ can đảm để thú tội với em ấy thay vì sợ hãi thì sao?
“Em thấy anh như đang trách em đấy. Anh nói anh sợ mình sẽ không thể dẫn lối cho em và cuối cùng chẳng ra giống gì cả nhưng em không đồng ý với anh. Trái lại, em thấy lựa chọn tuyệt vời nhất của em là ủng hộ anh tham gia kỳ khảo sát thợ săn quốc gia.”
Đó là những gì em ấy đáp lại vào một lần tôi hỏi Yoon Hee nếu tôi trở thành tội phạm sẽ ra sao.
“Thì anh đừng làm chuyện xấu là được. Hãy bám theo chị Da Huyn đi! Anh làm được mà, đúng không?”
Có vẻ như em ấy tin tưởng và Jung Da Huyn hơn tôi. Cơ mà khi nào em ấy bắt đầu gọi Jung Da Huyn là chị thế? Dù sao đó chỉ là hỏi sơ thôi nên tôi không nói thêm.
“Cảm ơn vì đã quan tâm anh, đứa em gái bé bỏng của anh.”
“Ê, sao anh nhìn em thấy gớm vậy? Đừng có lại gần em!”
“Có ai làm gì em đây? Anh chỉ huấn luyện em thôi, vui mà.”
“Huấn luyện thì có gì vui? Mẹ! Anh hai tính bắt con kìa mẹ!”
Em ấy muốn tìm kiếm bố mẹ chúng tôi, những người đang ở quê, rồi lặng thinh.
Khi mọi chuyện trở nên khó khăn thì em ấy phải đối mặt với nó thôi.
***
Đo cấp.
Đó chính là việc đo cấp độ sức mạnh của một người, những người có sức mạnh thức tỉnh cao cấp sẽ được trọng dụng như sức mạnh của đất nước và được đối xử tử tế.
Cấp của những người đứng trên tuyền tuyến là 4 tới 5, từ 7 tới 8 là những cá thể thức tỉnh thượng cấp, còn cấp 8 là siêu cấp.
Đặc biệt thay, thức tỉnh giả Thất Cấp là những cá thể quyền năng nhất thế giới, ngoài nước Mỹ, mỗi nước chỉ có nhiều nhất là 10 người thôi.
Gần đây, Hàn Quốc đã chính thức công bố 4 thức tỉnh gia Bát Cấp .
Với hệ thống nuôi dưỡng có hệ thống và sự xuất hiện của những triển vọng tuyệt vời, Hàn Quốc được coi là một trong những quốc gia mạnh nhất của những sinh vật thức tỉnh trên thế giới.
Đó là lí do vì sao những người nuôi dưỡng tài năng không tin và sự tồn tại của “Thiên tài bỗng xuất hiện như sao băng.” Một thiên tài thưc thụ được tạo ra nhờ tài năng thuở bé và mài dũa nó tới hiện tại.
Nhưng vào hôm nay, suy nghĩ đó đã bị phá vỡ. Với vẻ mặt bình tình, Jung Ju Ho ngó qua Jung Da Huyn.
“Cậu đã biết trước rồi sao?”
“Em có biết đâu, em tưởng mình sẽ cao hơn chứ.”
“Thất Cấp đấy, cậu tin được à?”
“Thì muốn hay không cũng phải tin thôi.”
“Ờm, chúng ta phải tin. Thiết bị đo lường không biết nói dối.”
Việc đo cấp sẽ không bao gồm cả khả năng chiến đấy, Tuy nhiên, nó được biết tới rộng rãi thông qua phương pháp và tính chính xác cao.
Và lần đo lường hôm nay, Choi Jun Ho đã được báo là cấp 7.
Do tưởng rằng đây là lỗi, anh ta dùng mấy công cụ đo cấp khác vài lần nữa nhưng kết quả vẫn chỉ có một.
Từ cấp một nhảy tới cấp 7, một quá trình tăng trưởng không có xác suất. Và hỗ trợ cho một thợ săn chính phủ.
Anh ta không thể tin vào cái gì nữa.
Nếu bạn mới đôi mươi và đã cấp 7 thì các bang hội sẽ đánh nhau bẻ đầu, đổ máu vì bạn.
“Chị thấy Choi Jun Ho là loại người ra sao?”
“Cậu ta như tấm vải đen vậy?”
“Một tấm vải đen ư?”
“Đúng vậy, vì nếu tôi nói một tấm vải trắng sẽ không hợp tuổi cậu ta.”
Cô đã có cảm giác cậu ta có vấn đề ở chỗ nào đó, nhưng rốt cuộc, Jung Da Huyn chọn không đề cập đến nó.
Choi Jun Ho là một người cần được đối xử và sự tự tế. Nếu cô càng ràng buộc cậu ta thì cậu ta sẽ càng thêm phản kháng.
Và nếu cậu ta bị đối xử sai cách, sẽ có cơ hội cao là nhân loại sẽ đối mặt một thảm họa tồi tệ nhất mà họ từng thấy.
Đó là vì sao Jung Da Huyn chọn đứng bên Choi Jun Ho.
“Vậy ý chị là tấm vải trắng trắng đúng không?”
“Và tôi đoán là nó có thể bị vấy bẩn đấy.”
“Vâng, thế thì nguy hiểm thật.”
Cậu ta có thể là một thợ săn chính phủ tận tâm, hoặc là một tên tội phạm tồi tệ hơn bao giờ hết nếu xảy ra vấn đề trong quá trình.
Đó chính là Choi Jun Ho mà Jung Da Huyn thấy.
“Tôi cần phải ở bên cậu ta.”
“Tôi tin cô nhưng tôi có phần lo ngại về việc không có thông tin đặc biệt nào về quá khứ của cậu ta đấy.”
“Tôi sẽ dần biết thôi. Nếu cậu ta có động cơ khác thì tôi sẽ không tiếp cận cậu ấy như vầy rồi.”
“Chắc vậy. Được, nhờ cô trông cậu ấy đó.”
Jung Ju Ho cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện tại đây nhưng Jung Da Huyn lại chỉ ra một thứ mà anh có thể vô tình bỏ qua.
“Mà tôi nghĩ anh nên biết thêm một chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Công cụ đo lường… nó chỉ có thể đo tới cấp 7 thôi.”
“Không thể nào, không lẽ…”
Jung Ju Ho liên tục lắc đầu mình, song cơn ớn lạnh vẫn chảy dọc cánh tay anh.
Để đo cấp 8, họ cần tới thiết bị nằm ở cơ quan trung ương. Nếu không thì một cấp 8 vẫn có thể bị đo lầm là câos 7 trên một thiết bị thường.
Mặc dù phỏng đoán của Jung Da Huyn rất khó tin, nhưng họ vẫn phải phòng hờ nó.
“Không thể nào có chuyện đó đúng không?”
“Chịu, tôi chỉ cho anh biết những gì tôi nghĩ thôi.”
“Vậy chúng ta cần thêm thời gian, Tôi sẽ báo cáo nó với cấp trên và giấu thông tin về cấp độ của cậu ta một thời gian.”
“Tốt.”
***
Sau tuần thứ hai trở thành thợ săn chính phủ.
Tôi được giao công việc nội vụ và hoàn thành bài kiểm tra.
Cấp của tôi là Thất. Sau buổi thảo luận nội bộ, chúng tôi thống nhất công báo cấp của tôi là Lục.
Tuy tôi không để ý tới cấp độ cho lắm, song tôi vẫn tò mò vì nó khác với cái mà tôi có ở kiếp trước.
Ở kiếp trước, tôi đã chứng kiến nhiều tên tội phạm khoe kỹ năng tầm quốc tế nhưng vẫn bị mấy tên yếu hơn cho nổ tung đầu. Vì thế, tôi không phụ thuộc vào cấp độ. Cứ cho nó là chỉ số sức mạnh mà tôi có thể trổ tài đi.
Hôm nay, tôi đi một chuyến thực địa với Jung Da Huyn. Cuối cùng là vài việc vặt.
Cô ấy nói chúng tôi không nên mất cảnh giác nên thay vì ăn tương đậu nành hầm cho bữa trưa, chúng tôi ăn thịt lợn xào cay. Tôi không chắc sự khác biệt là gì, nhưng bầu không khí căng thẳng đã được thể hiện rất tốt.
“Lần trước cậu đã gợi ý rằng chúng ta nên trực tiếp bắt nhiều kẻ phản diện hơn, đúng chứ?"
"Vâng ạ."
“Thật ra, không phải chúng ta không muốn làm điều đó, nhưng, chúng ta không thể làm điều đó. Chính xác hơn là chúng ta không thể bắt được tội phạm.”
Không bắt được tội phạm thì làm ăn kiểu gì? Chị ấy nói khó hiểu vậy.
“So với quy mô của thành phố, lượng người thức tỉnh chuyên môn bắt tội phạm lại rất ít. Hầu hết họ đều quá bận tâm đến việc săn quỷ, hoặc tính toán giá trị của chiến lợi phẩm. Thành ra, thành phố Seoul tưởng chừng như yên bình này thực ra lại hiện hữu đầy những lỗ hỏng như pho mát Thụy Sĩ vậy.”
Tôi gật đầu. Mặc dù tôi cũng có một thời đi khử mấy tên tội phạm khác băng, nhưng rồi tôi nhận ra, mình không có đủ nhân lực để xử lí tất cả đám tội phạm đó.
Thế là, tôi lên cơn điên và bị giết một cách công khai, và chẳng khi nào tôi thấy một tên tội phạm bước qua, còn sống, hai mắt mở như người thường, hoặc người thức tỉnh vậy.
“Nhưng vấn đề lớn nhất là ở chỗ này.”
Jung Da Hyun ôm lấy má mình.
"Ý chị là mặt giả sao?"
"Đúng rồi."
Mặt giả, còn được gọi là mặt nạ giả, tương tự như áo choàng tàng hình và là một công cụ ngụy trang được chế tạo bằng cách xử lý da của quái vật hình người. Nó cũng là một vật phẩm yêu thích của lũ tội phạm. Mặc dù nó không thể được sử dụng trong thời gian dài do độc tính của nó, nhưng nó rất hữu ích trong thành phố.
“Số lượng người thức tỉnh không đủ, kẻ ác thì chỉ cần ẩn danh, rồi chạy rông khắp nơi. Thế nên chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung vào việc ngăn chặn hơn là phòng ngừa, kể cả khi hợp tác với các nhóm khác cũng vậy.”
“Không có cách nào nhận ra mặt giả sao?”
“Cậu nếu bằng nhận dạng khuôn mặt thì người đó phải đứng gần, nhưng điều đó...”
“Nó sẽ gây ra phản ứng dữ dội, phải không?”
“Thì cũng như mấy vụ phản đối người thức tỉnh thôi.”
Những cá nhân đã thức tỉnh là đối tượng được ngưỡng mộ, nhưng họ cũng giống như một tầng lớp mới xuất hiện. Người dân ghen tị với quyền lực mạnh mẽ, sự giàu có và danh tiếng của họ. Tuy nhiên, cảm giác thấp hèn thầm kín cũng là một vấn đề.
Những công dân bình thường muốn những cá nhân đã thức tỉnh nằm dưới sự kiểm soát, và họ cảnh giác với tầng lớp đặc quyền không bao gồm họ.
“Đó là lý do tại sao khi vướng vào sự cố, chúng ta luôn hướng tới việc bắt giữ kẻ xấu thông qua mạng lưới hệ thống. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm chỉ có nhiêu đó thôi.”
"Em có một câu hỏi. Đối với chị thì điều nào quan trọng hơn, loại bỏ những kẻ xấu hay đảm bảo an toàn cho người dân?
“Sự an toàn của công dân.”
“Ngay cả khi kẻ xấu còn sót sẽ trở thành thảm họa trong tương lai?”
“…Điều chị nhận ra khi làm thợ săn cho chính phủ là mình không thể có mọi thứ. Và một khi không thể có cả hai, thì an toàn của công dân phải được đặt lên hàng đầu.”
Ánh mắt thẳng thắn của cô ấy hướng về phía tôi. Đó chính là cái nhìn mà tôi đã từng thấy ở kiếp trước. Cái nhìn mà trước cô ấy khi chết trong tay tôi.
Dù sao tôi cũng không ghét những người cố gắng thích nghi với thực tế, mà vẫn trung thành với niềm tin của mình.
“Vậy thì em tin rằng, bắt giữ một kẻ thủ ác là cách đảm bảo an toàn cho hàng trăm công dân, và chỉ thế thôi.”
"Suy nghĩ của cậu Jun Ho đây có thể tạo ra một nạn nhân vô tội đó.”
“Hmm, vậy thì chúng ta sẽ xin lỗi họ. Hãy nghĩ thế này đi, thà tiêm vắc xin còn hơn là không tiêm vì sợ tác dụng phụ, thì sao? Chẳng hạn như người đang đi đằng kia đi.”
"Sao?"
Nói rồi, tôi tiếp cận mục tiêu mà các giác quan của tôi đã tố cáo.
“Hả, chuyện gì thế?”
Người đàn ông trông bình thường đang đứng nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, nhưng thay vì trả lời, tôi đưa tay ra nắm lấy mặt anh ta.
Ssscccrrratch!
Khuôn mặt bình thường của anh ta biến thành một khuôn mặt đầy đe dọa, đầy sẹo.
“Đây là cách chị tìm thấy kẻ xấu đó.”