Chap 2
Độ dài 2,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-30 16:30:14
Trans + Edit: Nguyan
♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦
2
Sau chuyện đó, theo đúng lịch trình đã định, đoàn tàu đưa tôi tới bến ga nằm gần trường nhất. Ngoài chuyến đó ra thì trong suốt cả quãng đường tới trường, tôi cũng hoàn toàn lành lặn mà chẳng hề bị dịch chuyển sang dị giới thêm một lần nào nữa.
“Mình cũng muốn được triệu hồi sang thế giới khác…”
Trông thấy ngôi trường thân thuộc, tôi lẩm bẩm rồi buông ra tiếng thở dài não ruột.
Mà dù gì đi nữa, chuyện thì cũng đã qua, tiếc mãi cũng chẳng được ích gì. Hơn nữa, do tôi còn có thể biết được những chuyện đang diễn ra với ‘mình’ ở thế giới khác. Có lẽ với tôi thế cũng tạm chấp nhận được một chút.
Nghĩ theo hướng đó, tôi quyết định tiến vào phía trong ngôi trường. Tôi đổi đôi giày của mình từ tủ đựng giày cá nhân, rồi cuối cùng hướng thẳng tới lớp học.
“Hửm…?”
Đến trước cửa lớp, ngay lúc kéo cửa ra, vì lý do nào đó mà tôi có linh cảm không lành về cái khung cảnh ở bên trong lớp học của mình.
Có thứ gì hơi khác khác với mọi ngày chăng?… nghĩ ngợi một hồi, tôi chợt nhận thấy…
Hình như số lượng ghế và bàn trông có vẻ ít hơn so với thông thường thì phải.
Mà hôm nay làm gì có sự kiện đặc biệt nào đâu ta…
“N-Này, cậu có thấy bàn của mình ở đâu không?”
“Hả? Bàn cậu hả? Cậu bị đần à? Chẳng phải nó ngay đằng kia sao?”
“À ừ nhể… Cảm ơn nha…”
“Chậc.”
Chính tôi còn chẳng biết cái bàn của tôi nằm ở xó xỉnh nào, thế nên tôi mới thử hỏi nhỏ đang nghịch điện thoại trông giống gyaru [note47166] kia xem là liệu có biết bàn mình ở đâu không, dù vậy cô ta buông ra những lời nói sao mà khó nghe hết sức.
Khi tôi tỏ vẻ biết ơn và rồi lờ đi, cô ta đáp lại trống không bằng một cái tặc lưỡi.
Mình khóc ra mất…
Bởi vì nhỏ đó vẫn còn biết chỗ của tôi ở đâu, điều này có nghĩa là cô ta vẫn nhận thức được rằng tôi là học sinh chung lớp.
Lúc mà vẫn còn thầm nhủ, tôi đến chỗ cái bàn mà nhỏ kia chỉ vào.
So với chỗ ngồi mọi khi của tôi, cái bàn mà cô ta chỉ tới nằm cách bàn tôi hai cái khác về phía trước. Tổng số chỗ ngồi thì có vẻ ít đi khá nhiều so với thường lệ, nhưng tuy nhiên, cách bố trí thì lại cực kỳ khôn ngoan, bàn của tôi vẫn vậy, nó vẫn được đặt ở phía dưới cùng ngay sát bên cửa sổ.
Nhận thấy rằng sự việc là hết sức lạ thường, tôi ngồi xuống rồi bắt đầu suy ngẫm.
Tuy vậy mà có vẻ như mấy đứa bạn cùng lớp tôi chẳng thấy chuyện này kì lạ là bao.
Vậy trong tình cảnh này có lẽ nào nếu người đó biến mất thì chỗ ngồi của họ cũng sẽ tự động biến vào hư không?
Vậy còn thử hỏi: “lý do gì mà họ lại biến mất?” thì sao?. Thì đương nhiên, dù ít dù nhiều, bản thân tôi, người bị bỏ lại duy nhất trên chuyến tàu khi đó cũng tự hình dung ra được phần nào ẩn khuất của toàn bộ bức tranh. Hơn nữa ‘tôi’ còn được triệu hồi sang tận hai thế giới khác nhau cơ mà.
Nói cách khác, rất có thể vào lúc đó, bạn học chung lớp đã lên chung chuyến tàu với tôi.
Điều này có nghĩa là để tránh làm cho người khác hoài nghi về việc có người mất tích, một sự hiệu chỉnh huyền vi nào đó đã xảy ra để bao che mọi thứ? Mình cần thông báo điều này lại ngay.
(Gọi cho ‘tôi’, người được triệu hồi cùng theo nhóm. Có vẻ như một vài học sinh lớp ta bị lẫn vô bên trong quá trình dịch chuyển thì phải.)
『Giọng nói đó là từ ‘tôi’ ở Nhật Bản đúng chứ? Vậy liệu Sasakura có bị lẫn bên trong đó không? Nếu có, bản thân tôi ở đây sẽ gắng hết sức mình!』
(Nah, Sasakura vẫn đang trò chuyện với bạn của cậu ấy, như thường lệ cậu ấy vẫn nở nụ cười y như thiên thần, và tôi cũng được chữa lành bởi nụ cười đó luôn đây.)
『Chậc, vậy thì chắc tôi cũng chẳng phải bận tâm làm gì cho mệt.』
Trong lúc vẫn lắng nghe giọng của ‘tôi’, người được triệu hồi cùng theo nhóm phản hồi, tôi ngó nghiêng xung quanh lớp học rồi thông báo lại số lượng học sinh có vẻ là đã bị dịch chuyển qua đó, cậu ta đáp lại tôi bằng chất giọng lộ rõ vẻ chán chường.
Chà, quả là một phản ứng rất điển hình của ‘tôi’.
Còn nữa, tôi đã kiểm tra kĩ hết toàn bộ số học sinh, những người bị dịch chuyển sang dị giới, nhưng có vẻ như là trong số họ, chẳng có ai là giữ mối quan hệ tốt đẹp với tôi cả. Toàn bộ mấy tên biến mất đều là những kẻ luôn khát khao muốn được sống ở thế giới khác, thế nên điều đó chẳng còn là vấn đề.
À thêm nữa thì không bạn nữ nào trong lớp tôi là bị dịch chuyển cả, chính vì vậy tỉ lệ giữa nam và nữ hiện giờ là nữ 7 nam 3, nghiêng hẳn về phía nữ.
『Này ‘tôi’ ở Nhật Bản, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, có phải giờ cậu đang ở trong lớp đúng chứ? Điều này có nghĩa rằng trên tàu sau đó chẳng có gì xảy ra hết sao?』
(Ừm? Đúng vậy, chẳng có gì sau đó cả. Thứ đáng quan tâm nhất lúc đó chắc là biểu cảm hoảng hốt của mấy hành khách đón tàu tại ga, lúc mà họ nhận ra sự trống trơn đến khó tin của chuyến tàu thì phải.)
『Hiểu rồi, vậy quả nhiên toàn bộ những thứ mà ả thần tự xưng kia nói hoàn toàn là dối trá hết?』
Dối trá?
Với việc cậu ấy hỏi tôi điều gì đã xảy ra với chuyến tàu thì chắc là do…
(Kiểu ‘chuyến tàu của cậu vừa lên đã hứng chịu một tai nạn ngoài ý muốn’ hay kiểu kiểu thế á?)
『Quả đúng là mình mà! Chính xác như cậu nói, cô ta còn trịnh trượng nhấn mạnh là: ‘ta là người đã cứu tất cả các ngươi thoát chết’, cậu thấy đấy. Coi điều này như là bằng chứng, tôi chắc chắn sẽ… tôi sẽ đáp lễ cô ta một chút nhỉ?』
(Oi, cậu chắc không thế? Nếu làm vậy thì chẳng phải cậu sẽ bị gắn flag rồi bị thủ tiêu luôn hay sao?
『Mà thực ra thì trước đó tôi cũng đã thảo luận với ‘tôi’ Dũng giả rồi, có vẻ như cả hai bọn tôi, người được triệu hồi sang dị giới đều chỉ là một phần của bản thể thật ở Nhật Bản thôi thì phải. Điều này có nghĩa, bọn tôi sẽ chẳng hề hấn gì khi chỉ cần ‘tôi’ ở Nhật vẫn còn sống, hoặc chí ít đó là thứ mà bọn tôi đã nghĩ tới.』
Hửm?
(Ý cậu là sao cơ?)
『Vậy bây giờ để Anh hùng ‘tôi’ đây giải thích kĩ cho. Sau cuộc họp bàn đầu tiên, tôi đã ngộ ra được khá nhiều chân lý. Chà dù có nói cũng bằng thừa, cậu cũng hiểu rất rõ mà phải chứ.』
Vậy có nghĩa là…
(Thanh hiển thị trạng thái?)
『Quả đúng là mình mà! Chính xác, ngay khi tôi kiểm tra bảng trạng thái của mình, tôi ngộ ra rằng mình chỉ đơn thuần là một phần của cơ thể thật, thứ mà giờ đây là ‘tôi’ đang ở Nhật Bản. Và ngay cả khi tôi nhận ra điều đó, tôi chỉ tự nhủ ‘Hô, ra vậy’. Lý do cho việc bản thân tôi không bác bỏ điều này là vì tôi cực kì tin tưởng vào thông tin đó.』
Ra là vậy.
Bị chỉ ra rằng bản thân mình chỉ đơn thuần là một phần của bản thể gốc mà lại không hề hay biết, theo lẽ thường thì chắc hẳn ai cũng đều cực kì ngạc nhiên đúng chứ?
(Ừ, kể cả cậu có nói tôi chỉ là bản sao còn cậu mới là bản gốc, có lẽ tôi vẫn sẽ vui vẻ cho qua và chấp nhận nó một cách dễ dàng. Cơ mà…)
『… Chà, bọn mình đều cùng chung một giuộc cả mà. Quả thật, nhân cách của chúng ta sẽ chẳng hề bận tâm tới việc ai là bản gốc đâu nhỉ? Hơn nữa, bản thân tôi cũng thấu hiểu điều này vì chẳng phải nếu xét về phương diện lý thuyết, tôi cũng là bản gốc luôn hay sao?』
‘Tôi’ thật sự là một người dễ dãi.
Quả thật, dù có hay không việc là phân thân hay bản thể gốc, chuyện này luôn luôn là một vấn đề hệ trọng. Cả trong phim cũng vậy, kể cả một bản sao cũng sẽ tự khẳng định nó mới là bản thể gốc.
Mà đề cập tới việc đó, chết mình rồi, lẽ ra mình phải đấu tranh để giành lấy quyền kiểm soát chứ?
(Thôi nào, các cậu phải công nhân tôi là bản gốc chứ!)
『Ugh, không đời nào, phiền lắm.』
『Chuẩn đấy.』
(Hả! Đáng lẽ tôi mới là bản gốc chứ, tôi ở Nhật Bản cơ mà?! Đừng làm như kiểu tôi chỉ là bản sao trong mấy bộ SF nhân bản chiếu ở rạp!) [note47165]
Dù rằng tôi cũng được bao bọc bởi vòng tròn ma pháp, nhưng thản nhiên không những chả đáp lại mong mỏi của tôi, nó lại còn bỏ rơi tôi một mình ở Nhật. Các cậu có thấu được cái cảm giác lúc đó của tôi không cơ chứ!?
Các cậu có biết là tôi sốc lắm không?
『Chà, và với lý do trên, thì ở đây chắc chẳng có vẻ gì là bọn tôi phải sinh tồn trong cái hiểm cảnh khắc khổ nào đó đâu, thế nên có lẽ chỉ cần sống hợp tình hợp lý là được.』
『Còn ở đây thì tôi chính là Anh hùng, do đó chắc tôi cũng cần phải trở lên nghiêm minh một chút chuẩn chứ?』
(Chà, tôi cũng đoán vậy… Nhưng trên hết, kể cả nếu ngoài đó không còn thứ gây hấn tới được mạng sống của ta. Thế nên, dù rằng tôi có là bản gốc, nhưng dù gì thì dù, bản thân tôi cũng đâu phải là người đang sống ở bên chỗ các cậu.)
『「Chính xác là thế!」』
Lúc mà tôi hỏi họ về thứ mới chỉ bớt chợt nảy lên trong đầu mình. Mặc dù khi nãy mỗi người một ngả, họ đều lấy chuyện của họ ra để lơ đi nỗi khổ lòng của tôi. Nhưng ngay khi nghe họ đồng thanh đáp lại, tôi lại nghĩ ‘chà, bọn họ đúng thật là mình rồi chứ còn ai vào đây nữa’.
Tôi cũng sợ cái chết lắm chứ.
Mấy người bọn họ thì lại đều là tôi.
Nếu giả sử rằng tôi có được sự bất tử đi, liệu tôi sẽ làm gì? Chà, chắc là lúc đó tôi sẽ giỡn cợt đôi chút với mạng sống của mình.
(Mà này, các cậu có thấy phiền không khi cứ nói ‘tôi là bản thể ở Nhật’ hay tương tự vậy ấy?)
『Phiền thật sự.』
『Phiền là vậy nhưng lại khá lạ là bằng một cách vi diệu nào đó mà tôi vẫn tự hiểu được rằng ai đang nói với ai.』
Chuẩn đấy, sau khi làm quen với việc họp bàn thông qua thần giao cách cảm, không hiểu cớ gì mà bọn tôi vẫn phân biệt được rằng ai là ai.
Nhưng quả thật sẽ cực kỳ bất tiện khi cứ phải gọi là ‘tôi ở ◯◯’ hoặc ‘tôi là ◯◯ Yuuji’.
Tôi muốn được đặt biệt danh hoặc cái gì đó tương tự để cho đơn giản hơn hơn chút. Nhưng liệu họ có dễ dàng chấp nhận nó như cái cách mà họ thừa nhận tôi là bản thể gốc không?
Song trái lại, quả thật dù gì thì họ vẫn là tôi.
『Vậy thì, tôi, người được triệu hồi theo nhóm sẽ là Yuuji A, gọi là Eiji.』
『Vậy còn tôi Yuuji Dũng giả thì gọi là Viji.』
Họ quyết định nhanh đó chứ.
(Hừm, vậy có nghĩa tôi sẽ là Ziji?)
『「Gọi Yuuji bình thường là được!!」』
Cái lúc mà tôi cố hòa theo nhịp của mạch hội thoại, tôi bị họ bắt bẻ lại đúng như cái cách mà tôi đã dự trù từ trước, điều này phần nào khiến bản thân tôi cảm thấy khá là hứng khởi.
Cả Eiji và Viji cũng là tôi, thế nên hoàn toàn dễ hiểu khi thấy họ đều biết tôi muốn gì.
Mà hình như đây chẳng phải là tự giễu cợt rồi thì tự mình vặn lại chính mình hay sao? Chắc tôi sẽ tạm thời dừng việc này lại. Bạn nên nhớ, có nhiều thứ mà bản thân ta không được phép làm khi ra ngoài xã hội.
『Chà, có vẻ kẻ địch lại xuất hiện nữa rồi, vậy tôi rời trước đây.』
『Giờ có lẽ tôi cũng phải rời đi ngay.』
Có vẻ như giờ là lúc cả Eiji và Viji phải bắt đầu hành động ở thế giới của riêng mình.
Hoặc chỉ đơn giản là Eiji muốn dọa chơi tôi chút.
Mà cũng gần tới tiết truy bài rồi, vậy nên cuộc thảo luận đành kết thúc tại đây.
Tiện thể luôn thì tôi có khả năng tự quyết định rằng, có hay không việc hiện thêm cho mình một tầm nhìn hoặc là giọng nói của bản thân trong tâm trí.
Nhờ đó mà tôi có thể phần nào an tâm, cũng như để tập trung cho tiết truy bài đầu giờ, và những tiết học khác sẽ diễn ra sau đó.
Khác với vẻ bề ngoài, bản thân tôi là kiểu học sinh nghiêm túc nếu có ai đó đề cập tới mấy chuyện như trên.
♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦
(*) Một vài lời của Trans:
Ở đây theo nguyên tác, tên của các Yuuji lần lượt là A, B, C. Nhưng được bên Eng đặt thành:
- Yuuji theo nhóm: Yuuji A => Aiji => Eiji
- Yuuji Anh hùng: Yuuji B => Biji => Viji
- Yuuji thường: Yuuji C => Ciji => Ziji
Cá nhân mình cũng thích để như vậy, nếu các bạn thích chap kế giữ nguyên hoặc theo nguyên tác thì bình luận bên dưới nhá.