• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1

Độ dài 1,502 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-29 17:30:15

Tên tôi là Shinjou Yuuji.

Một học sinh năm hai cao trung hết sức bình thường.

Hiện giờ, chỉ còn tôi là đang ngồi một mình trên chuyến tàu điện rung lắc.

“Hở…?”

Tôi nhìn ngó xung quanh, rồi lại tự mình buông ra một tiếng thở phào bối rối. Hệt như dự kiến, ngoài tôi ra, trên tàu chẳng thấy sót lại dù chỉ một bóng người.

Nơi tôi sống đâu phải là vùng quê xa xôi hẻo lánh nào đó, hơn nữa lúc này lại còn là thời điểm mà học sinh cần phải đến trường, thế nên việc chẳng có lấy một bóng người ngoại trừ chỉ mình tôi là điều gì đó cực kì quái gở.

Thực rằng, cái tôi khó hiểu lúc này đây không phải là việc tại sao mình lại chẳng hề thấy bất cứ ai, mà vấn đề thực sự ở đây là việc tại sao tôi lại là người bị bỏ lại duy nhất chứ?

Chà, dù gì thì việc tiếp tục đứng trên khoang tàu trống không giờ đây cũng thật vô nghĩa, lúc này mình cần phải ngồi xuống rồi bình tĩnh sắp xếp lại thông tin về mấy thứ vừa xảy ra.

Mới đây thôi, chuyện này đã xảy đến.

Như bao ngày, tôi lên tàu và hướng thẳng tới trường học. Ngoài tôi ra, trên tàu còn có nhiều nhân viên công chức đang trên đường tới nơi làm việc, cũng như khá nhiều học sinh đang trên đường tới lớp.

Dù rằng cũng chẳng đến độ chật cứng đâu nhưng quả thật khi ấy trên tàu thực sự rất đông, và trong lúc nắm chặt lấy đai treo, tôi vẫn vô thức lắc lư theo nhịp của chuyến tàu. Rồi đột nhiên, một hành khách trên khoang bắt đầu trở nên hoảng loạn.

“C-Cái gì thế kia!? Sàn nhà đang phát sáng!?”

Anh ta hét lớn.

Trong lúc vẫn còn dửng dưng và nghĩ rằng chắc chỉ là một trò đùa nào đó, tôi nhìn xuống và quả thật đúng như anh ta nói khi nãy, sàn nhà đang thật sự phát sáng. Mà nói kỹ hơn thì có một dạng hoa văn nào đó đang rực sáng thì đúng hơn.

Khi tôi liếc nhìn qua cửa sổ, một phần họa tiết của đường tròn cũng đang xuất hiện bên ngoài, và có vẻ như họa tiết đó vừa đủ để có thể bao quanh lấy được toàn bộ chuyến toa. Có lẽ nó là một dạng vòng tròn phép nào đó chăng?

Ngay cả trong biến cố nào đi nữa, bản thân tôi hoàn toàn có đủ tự tin để giữ cho bản thân mình chẳng mảy may dao động dù chỉ là một chút.

(Mà lẽ nào, tôi đang được triệu hồi sang thế giới khác?)

Nghĩ ngợi một hồi về điều đó, tôi chợt để ý thấy ma pháp trận dưới chân mình có hoa văn hơi khác cái mà đang bao phủ lấy toàn bộ khoang toa.

Dưới chân những hành khách trên tàu, những họa tiết hoa văn cũng giống hệt với cái đang bao phủ bên ngoài khoang toa, và chẳng cần phải nghi ngờ gì nữa, cái của tôi là cái duy nhất khác biệt hoàn toàn.

(Chả phải đây là thứ giống như flag đặc biệt dành cho main chính hay sao?!)

Lúc mà tôi hơi bị kích động một chút, vòng tròn ma pháp đột nhiên sáng chói rực rỡ.

Và đúng vậy, ngay sau đó tôi nhận ra mình đã bị bỏ lại một mình trên tàu.

Đấy, phần trình bày kết thúc tại đây!

“Thấy đúng không?! Chẳng phải lạ vãi sao?! Sao chỉ mình tôi là bị bỏ lại chứ?! Tôi cứ tưởng cái của tôi phải là cực kỳ đặc biệt lắm cơ!”

Bất giác tôi hét toáng lên.

Tôi đã hét lên thật đấy. Và cuối cùng thay vì được triệu hồi sang dị giới, bản thân tôi lại an toàn và đến được trạm dừng tiếp theo.

Rồi lúc tàu dừng lăn bánh, cửa mở ra, những hành khách tiếp theo lại bước tiếp lên tàu, mà…

“Woa? S-Sao không có… có mỗi một người ngồi trên tàu kìa!!”

“Này… Nhanh lên? Chẳng có ai kìa mày ạ!?”

“Hở!?----”

Mọi chuyện tiếp diễn như vậy…

Họ bước vào trong khi vẫn còn hết kinh ngạc về sự trống trơn đến vô lý của toa tàu.

Lúc đó, tôi nhún hai vai, giả vờ như mình chẳng biết gì và cố gắng giữ bản thân trông thật bình tĩnh.

Cũng chẳng có mấy người đón chuyến ở bến này, nên đến khi tất cả hành khách ngồi vào chỗ, tôi bình tâm nhắm mắt lại rồi bắt đầu suy ngẫm.

Đúng ngay sau đó, có thứ gì đó giống như một tầm nhìn khác bất ngờ hiện mồn một trong đầu tôi.

Mà lại có tới tận hai cái lận.

Cái thứ nhất là cảnh mà tôi cùng nhiều hành khách biến mất khi nãy đang được giảng giải bởi mấy kẻ tự xưng là thần nào đó, và cái thứ hai thì là khung cảnh mà một người trông giống công chúa đang cầu mong tôi xin hãy cứu lấy thế giới của mình.

『Đúng như mình đoán, đây quả thật là bị dịch chuyển sang thế giới khác! Nhưng mà lại là triệu hồi một lượt theo tập thể, nhưng mình biết ắt hẳn quan hệ giữa người với người sẽ chẳng hề đơn thuần đến thế.』

『Shit! Dị giới!? Hơn thế nữa, lại còn là anh hùng! Khoan từ từ đã, bình tĩnh nào tôi ơi. Với cái xu thế hiện tại thì chả phải Anh hùng được đối xử y hệt Nô lệ rồi hay sao!? Lẽ nào...』

Cùng một lúc, nhiều âm thanh lớn đến chói tai dữ dội phát ra bên trong đầu tôi. Hơn thế, giọng nói thì giống hệt tôi, điều này cứ rờn rợn thế nào ấy.

『Hả? Ý mày anh hùng là gì cơ?』

『Hả, triệu hồi tập thể là ý gì? Mày là thằng nào?』

『Tao cũng đang tính hỏi câu tương tự!』

Tôi chẳng biết cái quái gì đang diễn ra cả, mà…

(IMMM NHANHHH!! Đừng tùy tiện xì xèo trong đầu người khác nữa!!)

『「Hả!? Cái quái gì thế?!」』

Dù cho suy nghĩ trong đầu tôi có bất thình lình bộc phát, tôi cũng đã hết sức bất ngờ khi mấy giọng nói khác cũng khá ngạc nhiên về cái cách mà dòng suy nghĩ của tôi được chuyển tới.

Mình bị ảo giác à…?

Không đúng, tầm nhìn rồi thì giọng nói đều hiện hết bên trong đầu mình cả.

Có lẽ nào?

(… Này, mong là tôi nhầm lẫn, nhưng các cậu đều là tôi hết á? Các cậu là Shinjou Yuuji đúng chứ?)

『Ha, sao cậu biết… này, cậu cũng là Shinjou Yuuji luôn sao?』

『Các cậu cũng thế hả? À mà tôi cũng là Shinjou Yuuji…』

Điều này…

Tôi không biết nguyên nhân sâu xa đằng sau vụ này là gì, nhưng lẽ nào mấy cái trận pháp khi nãy thực sự là…

(Liệu rằng, tiềm thức của chúng ta vừa bị phân tách ra bởi mấy vòng ma pháp trận khi nãy?)

『Chà, tôi hiểu rồi, ắt hẳn vừa rồi có tới tận hai dạng trận pháp.』

『Vậy qua những điều trên, rất có thể là ta bị tách làm ba? Không phải điều này thú vị lắm sao?』

『Cực kì thú vị mới chuẩn!』

Hừm…

Cái phong thái bình tĩnh trên quả đúng là…

Quả thật, chẳng phải bàn cãi, chắc chắn chỉ có mỗi mình tôi mới nói được ra mấy câu như thế.

『Oops, hơi tệ rồi đây, giờ tôi phải nghe cái kẻ tự xưng là thần kia phát biểu trước cái đã!』

『Có lẽ tôi cũng rời buổi thảo luận luôn đây, có vẻ như tôi vừa khiến cho người dân quanh đây cảm thấy hơi lo lắng chút rồi.』

(Được rồi, nếu vậy thì từ giờ ta sẽ tập trung lưu tâm tới ưu tiên cá nhân trước. À thêm nữa, chẳng hiểu cớ gì mà tôi là người duy nhất bị bỏ lại ở Nhật Bản đây này.)

『Hả…』

『Bị bỏ lại ở đó ư, thật quá đỗi bất hạnh mà…』

(Thôi, đừng kể lại nữa!… Được rồi, thưa các ‘tôi’, tôi cầu cho các cậu được thượng lộ bình an!)

『「Cậu cũng vậy!!」』

Buổi họp bàn thông qua thần giao cách cảm kết thúc, tôi chậm rãi mở mắt mình. Ngước ra khung cảnh bên ngoài, tôi nhận thấy chỉ còn một bến nữa là tới trạm dừng của mình rồi.

Song tôi lại đặt tầm mắt vào phía trong khoang, đúng như dự đoán, số lượng hành khách đã ít đi khá nhiều khác xa ngày thường, đến mức mà tôi có thể thấy chỗ này và chỗ kia vẫn còn thừa ghế trống.

Tôi vươn dãn hai cánh tay lên trên, từ từ đứng dậy rồi bước tới phía trước cửa tàu, chuẩn bị cho điểm dừng của tôi.

Cớ sao dù cũng được bao quanh bởi mấy vòng tròn ma pháp mà chỉ duy nhất mình tôi là đứa bị bỏ lại phía sau cơ chứ? Tại sao giờ này tôi vẫn phải đi học!?

Dòng suy nghĩ ấy cứ mãi vương vấn bên trong tâm trí tôi.

Bình luận (0)Facebook