Chương 58
Độ dài 1,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56
Chẳng lúc nào mà tôi không nghe về Ririna từ người bạn của tôi ở lớp của Kaburagi cả.
“Vâng, gần đây con nhỏ đó cứ lảng vảng theo Đế Đương... Ah- Mình xin lỗi, mình không có ý nói xấu em họ của bạn đâu.”
“Không đâu. Trước thái độ của em ấy thì mình phải xin lỗi bạn mới phải.”
Ra vậy. Mọi người cẩn thẩn không nói xấu người thân của tôi trước mặt.
Làm ơn tha cho chị đi được không Ririna~~
“Thế em ấy đã làm gì vậy?”
“Vài chuyện như là gọi cậu ấy ra gặp mặt hay thường đến lớp của mình. Em ấy cũng chưa làm gì gây chú ý quá đâu.”
Thế là quá đủ để gây chú ý rồi. Con gái lớp trên ghét nhất cái thể loại đàn em lớp dưới lẽn bẽn theo trai lớp trên đấy.
Kể cả kiếp trước, cũng có sự phân chia cấp bậc nghiêm ngặc giữa con gái với nhau. Nếu trên hành lang bạn không chào đàn chị thì họ sẽ nói “Biết điều một chút đi”. Chắc hẳn là bạn muốn ra dáng Senpai trong độ tuổi này.
Thế nên, nếu một đàn em để mắt đến trai lớp trên thì tên cổ ngay lập tức lan truyền đi khắp cả khối và trở thành cái gai của mọi nữ sinh khối đó.
Mới nghĩ đến chuyện đó đã thấy sợ rồi. Vài Senpai quá khích có thể sẽ gọi bạn ra để thanh trừng luôn. Không biết chuyện này xảy ra ở trường Zui’ran không nhưng mọi người ít nhất cũng làm như vậy nên tôi không thể nào không lo lắng cho Ririna được.
À không, thay vì lo lắng cho Ririna thì tôi nên lo lắng bản thân vướng vào rắc rối vì chuyện của ẻm mới đúng.
“Mình sẽ nghiêm khắc cảnh cáo em ấy.”
“Vâng. Bọn mình thì không phiền đâu nhưng nhóm của Tsuruhana-san thì…”
Ưmm, con bé bị họ nhắm đến rồi sao?
Ôi cái bụng của tôi đau quá…T.T
***
Lần cuối tôi nói chuyện với Ririna là khi con bé nhập học Zui’ran với ba mẹ nhỏ. Con bé ấy lúc nào cũng ghét tôi nhưng tôi cũng chẳng khác hơn là mấy.
Nhỏ thì lúc nào cũng “Taka-nisama” “Taka-nisama” mà giờ đây thế quái nào lại trở thành fan của Đế vương của mọi người nhỉ.
Đến Enjou còn đỡ hơn nhiều, cứ như có bãi mìn xung quanh cậu ta vậy. Nhỏ mà không cẩn thận bám theo tên đó là dính chưởng ngay.
Tôi có thể hình dung ra được được một tương lai mà sự nổ lực và danh tiếng của tôi bị nhỏ Ririna nghiền thành từng mảnh.
Tôi hiểu rồi. Cũng phát sinh ra được nhiều thể loại như vầy. Kể cả tôi cố gắng không để cơn bất mãn của Đế Vương giáng vào tôi, hay cố gắng ngăn chặn hình vi bất lương của Otou-sama, vẫn có trường hợp người thân của tôi sẽ được thay thế.
Tội lỗi cứ chồng chất lên thực sự đáng sợ.
Ririna là một đứa trẻ ích kỉ và và bị làm hư bởi cha mẹ nhỏ. Cứ như con bé là một phiên bản khác của Kisshouin Reika trong Kimidol vậy.
(trans:Tên đầy đủ là “kimi wa boku dolce” là tên tiểu thuyết của thế giới main đang sống.)
Làm gì đây, phải làm gì đây? Tôi mà giáo dục được ẻm là chuyện lạ có thật luôn ấy! Nhưng chí ít thì tôi cũng đã gọi cho con bé và đưa ra ít lời.
“Ririna, chị nghe nói gần đây em lởn vỡn theo Kaburagi-sama đúng không? Chị nghĩ sẽ tốt hơn em tránh làm phiền cái anh chị đàn trên đấy.”
“Ô thế à. Em làm gì thì là việc của em nhá. Và Kaburagi-sama chưa bao giờ nói là em làm phiền anh ấy cả.”
Và khi gã nói ra câu đó cũng là lần cuối của em luôn ấy.
“Nhưng mà.”
“Quan trong hơn nè, Reika-san. Em muốn tham quan Salon của Pivoine . Đưa em đến đó nha.”
Cái con nhỏ này!
“Học sinh ngoài không thuộc giới hạn của hội của Pivoine. Và không có cái “Quan trọng hơn gì hết”, chúng ta đang bàn về Kaburagi-sama. Em có biết cái tai tiếng tồi tệ của em với mọi người không hả.”
“Hm? Thì Sao? Em hổng có sợ đâu ha. À, chị chỉ ghen tị chỉ vì em được gần Kaburagi-sama thôi chứ gì?”
HẢAAA?
“Ririran, Zui’ran có quy tắc riêng của chính nó, em sẽ bị nghiền nát nên em cứ mặc kệ.”
“Vâng, Vâng, hiểu rồi hiểu rồi. Cảm ơn chị, Reika-oneesama.”
Con bé cúp máy.
… bực, bực bực, BỰC QUÁ ĐI MẤTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!
Cái thái độ đó là sao chứ! Người ta lo người ta mới gọi cho! Dừng cái trò làm tôi bực mình đi!
GAAAAAAAHHHH! TỨC QUÁ MÀ!
Ai cũng sẽ nói vậy khi có cái người phiền phức như thế trong nhà cả thôi. Trông coi Ririna đúng là cực hình mà.
Nếu tôi nhờ Onii-sama thì sao, con bé đang cư xử hơi quá. Nhưng Onii-sama đang bận bịu về cả công việc lẫn học tập. tôi không muốn anh ấy phải giải quyết cái thứ phiền phức này.
Nhưng tôi liệu có thể cản được con bé không trời?!
UGAHHHHHH! Stress của tôi đang tăng nè!
Tôi mở một túi bim bim tên ‘Bạn không thể dừng lại, bạn sẽ không dừng lại’ giấu kín trong tủ và bắt đầu nhai một cách mạnh bạo.
Chị đây mà mập lên thì chị sẽ không tha cho nhóc đâu nháa!
****
Chuyến tham năm nay là chùa núi. Sao phải là chùa núi nhỉ?
Chúng tôi bắt một chuyến tàu tốc hành (trans: mình nghĩ là tàu cao tốc shinkansen) và lên xe buýt, và sau cùng là một những bậc thềm rất, rất dài, mấy chế bắt tôi phải trèo lên á?
Tôi đã nhẹ dạ cả tin khi nghe đó chỉ là chùa chuyền. Thế khác gì chuyến leo núi địa ngục nay ngoái đâu?
Bắp chân của tôi bắt đầu căng cơ. Cả cơ thể như muốn đổ về phía trước. Làm ơn đi, ai đó cho tôi một gậy chống được không.
Thở ra nặng nhọc chả thua năm ngoái, tôi thấy nhóm của Tsuruhana-san cười mỉa tôi khi đi ngang qua. Tôi chẳng biết phải nói gì nữa.
Ngôi chùa này hình như nổi bật bởi bài thơ nổi tiếng của Matsuo Bashou (trans:một hiền giả thi sĩ lỗi lạc thời Edo). Ông Banchou mà cũng leo lên cái ngọn núi kinh khủng này sao? Vậy ra thuyền thuyết kể rằng ông là một Ninja chắc đúng rồi. Hỡi thiên đàn, hãy tách con khỏi những liên kết bất hạnh ạ. Ririna, Kaburagi, Enjou, Tsuruhana…
Những cái tên cứ tràn ra mãi. Chúa ơi, trái tim tôi hoàn toàn đen như mực luôn. Nếu tôi làm một cuộc hành hương để loại bộ những tâm ý tiêu cực đi, không biết chúa ban cho tôi một phép lạ không ta?
Bằng một cách nào đó tôi đã leo lên đỉnh thì đúng lúc thời gian để trở xuống. ĐÙA CHẮC?
Hình mọi người đang chờ chúng tôi thì phải (trans:chúng tôi? Chắc người cùng cảnh ngộ như main). Tôi xin lỗi.
Sau đó chúng tôi đưọc tản bộ đến đầm lầy ngũ sắc Goshiki-numa, những hồ núi lửa có 5 màu.
Tôi bắt gặp những chiếc thuyền nhỏ trên đầm lầy, tâm trạng của tôi tươi hẳn lên, tôi muốn lái! Muốn chèo một lần quá!
Tôi mời bạn tôi và nhanh chóng lấy một chiếc.
Nó không chạy, kể cả tôi liều lĩnh chèo mạnh tay nhưng nó vẫn không chạy và chỉ có xoay quanh một chỗ. Chuyện gì xảy ra thế này?
Không thể chờ lâu hơn, một trong những người bạn của tôi chèo giùm tôi, Cảm ơn nhé, Ayame-chan.
Cảm giác thật tuyệt khi ngôi trên con thuyền nhẹ nhành lướt đi trên nước, tôi nhìn xung quanh và đột nhiên thấy những cặp đôi! Từ khi nào thế? Và trước mắt tôi là một cô gái(Ayame) đang mĩm cười. Không có gì đâu, cảm ơn vì đã chèo cho mình. Nhưng mà tôi vẫn muốn đi thuyền với con trai cơ…
(trans: mức độ nguyền rủa: vô cực :v)
Nếu quan sát kĩ hơn, Kaburagi và Enjou đang chèo thuyền cùng nhau. Hai thằng đực rực đi trên một con thuyền với nhau sao? Ưmmmm…[note10804]
Sau đó tôi trở về nhà, cơ bắp của tôi dần dần cảm thấy đau. Ahh, kiểu gì mai cũng nhức cả ngày cho mà coi….
Thôi chết! Tôi quên thử món Tama Konnyaku mất rồi!