Chương 1
Độ dài 1,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:13:03
Tôi có kí ức của tiền thế---
---Vâng, không phải là não tôi đang bất chợt nhận được sóng điện tri thức hay gì đâu nhá (1) . Dù bí mật này cực kì đáng xấu hổ, và tuyệt không thể nói với ai được, nhưng đó lại là sự thật.
Tôi nhận ra điều này ngay trước kì thi tuyển vào trường tiểu học.
Tên của tôi là Kisshouin Reika<吉祥院麗華.> Tôi luôn có một cảm giác như mình đã thấy cái tên này ở đâu rồi ~ Cảm giác mơ hồ đó cứ luẩn quẩn trong lòng tôi mãi cho đến một ngày, khi mà mẹ dẫn tôi đến một toà nhà bề thế được bao quanh bởi bức tường gạch cao chót vót và bảo ”Năm sau, Reika-chan cũng sẽ học ở trường này đấy.”
Chữ “Học viện Zuiran” trong cụm từ “Học viện Zuiran cấp tiểu học” ở tấm bảng treo trên cánh cổng khổng lồ, như một nhát búa đánh vào đầu tôi.
“Học viện Zuiran”, “Kisshouin Reika”, đó là tên nhân vật và trường học xuất hiện trong “Em là viên kẹo ngọt của anh” đấy--!!
Ấy chà, thật khoan khoái khi làm rõ được cái thứ mơ hồ luôn lẩn quẩn trong óc mình suốt bao nhiêu năm qua (Nói thế cho văn vẻ thôi, chứ tính ra tôi được sinh ra mới có mấy năm chứ mấy), mới là lạ đó.
Vậy sao, thiệt vậy sao, đúng là Gái Ngọt (2) sao? Không được, mau tỉnh táo lại. Vừa bồng bềnh trên mây được mấy giây xong, tôi lập tức tái mặt khi nhớ đến tình thế của mình.
“Em là viên kẹo ngọt của anh”
Đó là một bộ manga dành cho thiếu nữ cực kì được ưa thích ở tihế giới trước của tôi. Sau khi bộ truyện kết thúc, nó thậm chí còn được chuyển thể thành drama, với vai nữ chính được giao cho một idol nổi tiếng nữa kìa.
Câu chuyện bắt đầu bằng việc cô nữ chính, xuất thân từ một gia đình thứ dân, nhập học trường tư thục cao trung Zuiran, nơi toàn những cậu ấm cô chiêu có xuất thân danh giá đến học, với tư cách học sinh được nhận học bổng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, thì người xuất thân từ gia đình thứ dân như nữ chính, cũng không nào thể quen với cuộc sống của những kẻ lắm tiền nhiều của trong trường được. Tuy vậy, cô vẫn kết bạn được với những người xuất thân bình dân, vốn là thiểu số trong trường, mỗi ngày đều cố gắng theo đuổi sở thích làm bánh kẹo của mình.
Mãi cho đến một ngày, cô gặp được nam chính,Hoàng Đế của học viện, và tình yêu giữa hai người bắt đầu nảy nở. Nhưng với những kẻ hâm mộ Hoàng Đế, thì việc một thứ dân như cô lại dám tiếp cận Hoàng Đế là điều không thể tha thứ được, và chúng nó bắt đầu tìm cách hiếp đáp nữ chính.
Hơn nữa chủ mưu trong chuyện này chính là Kisshouin Reika, ờ nói trắng ra, là tôi đó nha.
Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn vất vả, hai người cũng được hạnh phúc cùng nhau. Nhưng Kisshouin Reika, đến phút cuối vẫn tìm cách cản trở hai người, con mắm đó luôn bắt nạt nữ chính hết lần này tới lần khác này, lợi dụng quan hệ của gia đình để trở thành hôn thê của Hoàng Đế. Và đến ngày đính hôn, cô ta bị đẩy xuống đến tận cùng địa ngục
Reika không chỉ phải chịu cảnh cực kì mất mặt khi Hoàng Đế thông báo mình sẽ kết hôn với nữ chính ngay trước mặt đám đông quan khách hai họ, mà hơn thế nữa, để đáp trả lại tất cả những gì cô ta đã làm từ trước đến nay, cũng như tránh hiểm họa sau này, cậu ta đã mua toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn Kisshouin, và công bố những việc làm bất chính của cha Reika.
Reika, kẻ luôn kiêu ngạo mình là tuyệt đỉnh thượng lưu, luôn coi thường cả tầng lớp thứ dân, bị trục xuất khỏi giai cấp quý tộc, giáng xuống làm thứ dân.
Trước cảnh Reika gào thét như điên, vừa vò nát mái tóc xoăn mình luôn tự hào, vừa hối hận vì những việc xấu mình đã làm, khiến độc giả hét lên “Chết mày chưa cho mày chừa nhé!”. Tôi ở thế giới kia cũng hét lên “Ố Yes!”.
Cơ mà, nếu đó là vận mệnh của chính tôi ở thế giới này thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Không muốn, tuyệt đối không muốn.
Tại sao tôi lại là Kisshouin Reika chứ!!
Làm ơn, nếu là mơ, thì ai đó dựng đầu tôi dậy ngay và luôn đi!!
--------------Tiếc là tôi không thoát khỏi giấc mơ này được.
Cú sốc vượt quá sức chịu đựng của đứa trẻ 5 tuổi, khiến tôi bị sốt mọc răng và ngủ li bì.
Tương lai diệt vong đã được định sẵn khiến tôi sợ hãi khóc suốt trong cơn sốt.
Thật ra thì ở tiền thế, tôi là thứ dân hàng thật đúng giá không ăn thêm nói bớt nha.
Từ tiểu học tới cao trung tôi toàn học trường công, lúc học cao trung tôi còn phải đi làm thêm để trả tiền điện thoại nữa kìa.
Được sinh ra trong gia đình làm công ăn lương bình thường, dáng người bình thường, khuôn mặt cũng chẳng có gì đặc sắc, tóm lại là cô gái có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Tôi còn nhớ mình tốt nghiệp cao đẳng, sau đó kiếm được việc làm. Nhưng từ đó về sau thì chẳng nhớ được gì cả. Tôi hoàn toàn không có kí ức về việc lấy chồng, sinh con, hay già đi.
Lẽ nào tôi chết ngay khi tròn 20 tuổi. Cái đó cũng có thể, vì tôi không nhớ gì ráo mà.
Cũng có thể là vì tai nạn gì đó mà tôi rơi vào tình trạng sống thực vật, chìm vào giấc mơ về thế giới trong bộ manga ưa thích nhất lúc còn khỏe mạnh.
So với giả thuyết được tái sinh trong thế giới manga, thì giả thuyết sống thực vật nghe có vẻ hợp lý hơn.
Cơ mà khi bị ốm thì vẫn khó chịu, té vẫn thấy đau, quan trọng nhất là ăn vẫn ngon nữa. Cảm giác quá mức chân thật đi.
Những cảm giác chân thật đó khiến tôi không thể kết luận rằng“Ây cha cha, chỉ là mơ thôi mà, có sao đâu.”, rồi để mặc mọi chuyện được.
Tái sinh hay mơ cũng được, tôi chỉ ước gì tôi được biến thành ai đó không phải Reika là được rồi. Thật đấy.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến sau khi khỏi sốt là, cố tình thi rớt kì thi tuyển để khỏi vào học viện Zuiran có được không?
Học viện Zuiran là trường đứng đầu trong các trường quý tộc. Chỉ cần học ở đó thôi là đã có được địa vị cao rồi.
Nhà Kisshouin là một gia tộc danh giá với dòng máu quý tộc lâu đời, là chủ của hàng loạt công ty. Với cha mẹ như thế, thì đứa con tất nhiên cũng được xem như tuyệt đỉnh thượng lưu rồi.
Chính vì vậy, ngay từ khi 0 tuổi, tôi đã được tiếp nhận chương trình giáo dục dành cho thiên tài, để có thể vượt qua kì thi tuyển vào học viện Zuiran. Cả trường mẫu giáo cũng là trường nổi tiếng, với tỉ lệ đậu Zuiran cực kì cao.
Thế nên, ai cũng cho rằng người vừa có huyết thống, vừa có gia thế, vừa có tài lực như tôi chắc chắn sẽ vào Zuiran. Cơ mà nếu vào Zuiran, thì trước mắt tôi chỉ có mỗi kết cục bi thảm mà thôi.
Chỉ cần sống cuộc sống khác, hoàn toàn không liên quan gì tới mấy nhân vật chính, chẳng phải sẽ tránh được kết cục bi thảm sao.
Đâu phải chỉ mỗi Zuiran là trường dành cho quý tộc đâu. Còn có nhiều trường nữ quý tộc khác nữa chứ bộ.
Đúng vậy, cứ làm thế đi!
Quyết tâm của tôi lập tức sụp đổ ngay khi nhìn thấy cha mẹ.
Với cặp cha mẹ theo chủ nghĩa tuyệt đỉnh thượng lưu này, chẳng phải một đứa con gái “không đậu được vào Zuiran”, sẽ bị coi là vết nhơ của gia tộc Kisshouin, và bị trục xuất khỏi nhà sao.
Dù có kí ức của người trưởng thành từ thế giới trước (?) đi nữa, thì giờ tôi cũng chỉ là đứa trẻ năm tuổi thôi, bị bố mẹ nhìn với ánh mắt lạnh lùng, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
Hơn nữa dù có trượt kì thi tiểu học, thì vẫn còn kì thi trung học.
Nhưng vì trong trường còn có “cái kia”, nên nếu tôi không đậu được kì thi tiểu học, thì dù có đậu kì thi trung học, cha mẹ cũng sẽ không chấp nhận tôi.
Mẹ thì cứ như thể tôi đã đậu rồi, (Chưa thi bà đã dẫn tôi tới trước cổng trường rồi nói “Đây là trường Reika-chan sắp học đấy.”), họ hàng nhà tôi hầu hết đều học ở Zuiran hoặc tốt nghiệp từ đó.
Chính vì thế, kẻ nhát gan tuy có được kí ức lúc còn là thứ dân như tôi, cuối cùng vẫn không thể gom nổi dũng khí để cố tình thi trượt Zuiran.
Bó tay, đành bấm bụng thi vào Zuiran vậy.
Có điều tôi sẽ cố hết sức để không trở thành nữ nhân vật phản diện như trong manga.Trở thành kẻ bị mọi người ghét cũng khó chịu lắm chứ.
Ngay từ bây giờ tôi sẽ cố tìm biện pháp, để dù không thể tránh thoát vận mệnh, thì cũng có thể tự lực cánh sinh sau khi mất đi tất cả.
1/Gieo gió gặt bão. Cố không tạo ra kẻ địch không cần thiết.
2/Không lãng phí. Tiền tiêu vặt đều phải dành dùm dần. Để sau này, có gì còn có tiền đóng học phí.
3/Không liên hệ gì với Hoàng Đế. Tất nhiên là với cả nữ chính, người sẽ nhập học khi vào cao trung nữa.
4/Không được chứng tỏ cho bàn dân thiên hạ thấy tôi có hứng thú hay lưu tâm gì với chuyện tình cảm của hai người họ hết. Có chăng thì đứng xa xa vừa nhìn vừa cảnh giới thôi, cần thì cho bọn họ ít lời khuyên cũng được.「Ít」này rất quan trọng. Nếu không họ sẽ nhận ra sự tồn tại của tôi mất.
5/Cần kiếm một nghề làm vốn lận lưng để giả như bị rơi khỏi xã hội thượng lưu cũng có thể tự nuôi sống mình được. Tạm định trước mục tiêu là nhân viên công sở vậy.
Được rồi. Cứ tạm thời thế này đã.
Tuy không tình nguyện, nhưng Kisshouin Reika này sẽ cố hết sức để giành lấy một cuộc sống bình an vô sự!
Chú thích:
(1) tìm hiểu thêm về denpa hay sóng điện tại đây : //en.wikipedia.org/wiki/Denpa
(2) 君は僕のdolce - Kimi wa boku no Dolce, ở đây Reika gọi tắt bộ manga là Kimi Dolce. Thằng dịch với thằng editor thì hay gọi yêu baka Reika là Gái Ngọt, thôi thì dùng ẻm để làm tên gọi tắt luôn