Chương 6 : chịu chả biết tên ntn
Độ dài 4,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:24:34
Trên tầng trên cùng của Tháp Triệu Hồi. Được bố trí giống như ở bên trong Tháp Phù Thủy , một hành lang vòng cung lớn được đặt ở lối vào cho mỗi một trong bốn khu vực ấy. Và đi xuống hành lang này Mira đã không có bất kì sự do dự nào, với điểm đến của mình ngay phía trước : Phòng Riêng.
Một tấm thảm đỏ đã được đặt trên hành lang và những bộ giáp màu đen, tương tự như Hắc Kị Sĩ, để trang trí trên đường tới căn phòng. Chúng là những món item đã được trao cho Dunbalf như là bằng chứng về thành tựu của ông trong các cuộc chiến mà ông ấy đã chiến đấu vì Vương quốc. Sau khi nhìn lướt qua hai bộ giáp ở trước mặt cô, Mira vươn tới cánh cửa thứ được đặt giữa chúng.
“Oops, mình hầu như quên mất nó”
Cô đột nhiên dừng tay mình lại và trong khi suy nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ thật sự quen làm việc này, mang chiếc Master Key ra khỏi hộp item của mình. Như thể nó vui mừng cho sự trở về của chủ nhân nó, khoảnh khắc mà Mira giữ chặt lấy món item tiến đến gần cánh cửa, một tiếng *click* có thể nghe thấy yếu ớt gần tay nắm cánh cửa và ổ khóa của nó được mở ra. Với cảm giác mát mẻ từ việc chạm vào kim loại lan truyền qua bàn tay ấm áp của cô, cô gái vặn cái tay nắm và bước vào phòng riêng của mình, chỉ bị công kích bởi một cảm giác kì lạ của sự khó chịu.
Lúc đầu mira ko tìm dc chỗ cất giày vì lối vào ko có chỗ cất, vì vậy cô ấy chỉ quẳng chúng ở đó. Khi nó vẫn còn là một trò chơi, cô không bao giờ phải cởi bỏ đôi giày của mình trong khi bước vào một căn phòng. Nhưng bây giờ, với cảm giác sống động của thực tế ấy, Mira buộc lòng phải cảm thấy không thoải mái trong khi mang những đôi giày này vào trong nhà.
Cuối cùng thì đi bằng chân không, cô gái tiến vào bên trong căn phòng cô đã rất quen thuộc với nó và nhìn thấy một vật gì đó bao phủ 4/5 toàn bộ sàn nhà : một tấm thảm được làm bằng da của một con vua quái thú , tên là Grand Caecus . Lông nó sáng lên ánh vàng ở sự mềm mại khi chạm vào nhưng lại vô cùng mạnh mẽ ; nó không phải là một thứ để nói rằng ngay cả khi các nghệ sĩ cao tay sẽ tiếp tục tranh cãi lên trên tấm tảm đó rằng nó vẫn còn nguyên vẹn sau cuộc chiến.
Món item hiếm đó là một thứ mà Dunbalf yêu cầu thợ thủ công làm với tấm da mà cậu đã nhận được như là phần thưởng từ một event nơi mà tất cả Nine Elders đã tham gia, đó là “Demon Beast King Subjugation Tour” . Vật liệu thô được thu thập từ con quái vật của class đó được coi là thành phần cao cấp dành tốt nhất cho các loại trang bị . Vậy không quá ngạc nhiên bởi một thứ như vậy , khi đặt món hàng làm một tấm thảm làm ra từ tấm lông ấy, những người thợ giỏi nhất đã phàn nàn với Dunbalf và hỏi ông ta nhiều lần nếu ông ấy có chắc chắn thực sự làm việc đó với tấm da quý giá. Hiểu theo một nghĩa nào đó , nó là món item mang lại nhiều ký ức về quá khứ của Mira.
Tấm thảm nằm ở đó, như thể quỳ xuống với chủ nhân của mình , chia sẻ vài chỗ với một số phụ kiện quen thuộc khác được thu thập bởi Dunbalf. Tuy nhiên, vị trí của chúng có hơi nổi bật.
“ Có lẽ do Mariana làm điều này ?”
Cô có thể nghĩ rằng chỉ có một người xem ngoài nơi này như là nguồn cảm hứng : Trợ lý đặc biệt của Dunbalf, một cư dân của Tháp Triệu Hồi. Cô gái đi đến kết luận rằng chỉ đơn giản là gì có thể không có ai khác có khả năng đi vào phòng riêng ngoài trừ cô ấy, người giữ Master Key và là trợ lý của cô. Kể từ khi chủ sở hữu của nó đã vắng mặt trong 30 năm qua. Mira thừa hiểu rằng nó chính là do Miriana đã sắp xếp ngăn nắp căn phòng, y hệt như cô ấy đã luôn luôn làm thế trước đây.
Miriana từ kí ức của Mira chính xác là một con người sẽ làm điều đó. Có rất nhiều nơi để lưu trữ bên trong căn phòng riêng . Bất cứ hi nào Dunbalf trở về từ bãi “cày” quái , đồ lượm được luôn để lung tung trong kho. nhưng khi cậu đăng nhập vào lại thì nó luôn được xếp lại ngăn nắp. Nói một cách ngắn gọn, mỗi lần căn phòng trở nên lộn xộn , ngay trong ngày hôm sau có thể đã được sắp xếp ngăn nẵp. Bởi vì vậy, từ khi Dunbalf trở thành người đứng đầu, câu ấy không bao giờ phải lau dọn mọi thứ nữa . Nếu có người mô tả Mariana giống như một nhân vật từ rom-com, cô ấy sẽ là người bạn thời thơ ấu cứng đầu luôn luôn chăm sóc nhu cầu của nhân vật chính.
Bây giờ , về vị trí của các món item đó làm cho Mira cảm thấy lo lắng, đó là một thực tế rằng trợ lí của cô đã siêng năng sắp xếp lại chúng khi nó vẫn còn là một trò chơi. Mariana là người có vẻ bị ám ảnh bởi sở thích bói toán và thuật phong thủy, vì vậy bất cứ khi nào Dunbalf rời đi khỏi cô ấy để cô có thể làm những gì mình thích. Căn phòng trở nên nổi bật lên như thế. Có thể là trong suốt 30 năm , người trợ lý vẫn cứ đang làm điều tương tự, mỗi tháng. Đó là suy nghĩ bất ngờ làm cho Mira cảm thấy một chút lo lắng về Marian .
Tuy nhiên , cô gái quyết định dời những vấn đề này cho ngày mai kể từ khi cơ thể cô cần phải được nghỉ ngơi mà cô vẫn cần phải tìm giường ngủ đang ở đâu .Trước đây, nếu Kagami cảm thấy mệt mỏi trong khi chơi, cậu chỉ cần đơn thuần đăng xuất và ngủ trên chiếc ghế của riêng mình. Nhưng hoàn cảnh lúc đó lại khác với bây giờ : là không có cách nào để “Đăng xuất” vì vậy Mira buộc phải ngủ ở đó. Vấn đề là , kể từ lúc cô chưa bao giờ phải sử dụng phòng ngủ từ căn phòng đó, vì vậy cô chả biết nó đang ở đâu .
Rõ ràng, nó có lẽ ở một trong nhiều phòng chiếm làm phòng riêng, vì vậy Mira đã phải đi tìm chúng, từng căn phòng một.
Căn phòng đầu tiên đó là Phòng Sưu Tập. Nó có một hàng những món item hiếm và kì lạ được thu thập ở khắp nơi trên thế giới.
Căn phòng thứ hai đó là Phòng Luyện Kim. Đó có đầy đủ toàn bộ tài liệu và thông tin liên quan tới kỹ thuật được sàng lọc và phát triển bởi Dunbalf.
Thứ ba đó là Nhà Kho. Những thứ như vũ khí, áo giáp và những món item được tinh lọc bằng thí nghiệm được sắp xếp gọn gàng. Biết rằng Dunbalf là loại người hay vứt những món item linh tinh xung quanh , nếu Mariana thấy căn phòng đó cô ấy sẽ làm ầm lên , muốn nó vẫn gọn gàng đối với cô ấy.
Kế tiếp là phòng vệ sinh . Mira ngay lập tức nhớ rằng kể từ đã đến ở trong thế giới này, cô vẫn chưa làm mình khuây khỏa. Như thể có mặt đúng lúc , cô gái đã bị ảnh hưởng với một cảm giác rất quen thuộc từ bụng mình, cho biết cơ thể cô ấy nhất định phải làm cái gì đó.
Không phải là Mira đã quên đi chuyện đó. Cô chỉ muốn quên nó. Thậm chí trước khi cô đến Silver Horn, dấu hiệu đã bị xuất hiện tại đó, đến và đi theo thời gian. Nhưng bất kể điều gì, Mira không muốn chấp nhận nó . Cô hoàn toàn hét lên rằng nếu cô ấy thực sự làm điều đó trong khi đang ở trong cơ thể của một cô bé , có thể sẽ không còn con đường để quay trở lại nữa.
Thật không may , nó không phải là một vấn đề đơn giản sẽ biến mất nếu cô gái đã phải chịu đựng nó.Thay vào đó , cô càng giữ nó ở trong , nó sẽ càng tồi tệ hơn cho cơ thể mình. Và bây giờ , sau khi nhìn thấy một căn phòng có tất cả các công cụ cần thiết để cô thực sự kết thúc việc làm đó , những thứ Mira cố hết sức để quên lại hiện lên giống như một cái gì đó bị ném vào biển chết . Đó là một cảnh báo rằng cơ thể cô đã gần tới giới hạn của nó.
Với cô ấy việc này đã được giải quyết xong, cô đóng cửa phòng vệ sinh, và sau một thời gian ngắn , một âm thanh mờ nhạt của tiếng nước chảy có thể nghe được từ bên trong phòng.
(Trans : =)) chấp nhận đi main ạ chú đã thành gái rồi )
Mới chỉ tưởng tượng ra mặt bạn cô ấy sẽ như thế nào tại thời điểm đó là quá đủ cho Mira mỉm cười một cách cay đắng. Cô gái vô thức đưa một tay đặt lên bụng mình ngay sau đó, mải suy nghĩ về những gì cô đã làm bên trong phòng vệ sinh.
“Chà, điều đó thật là đơn giản. Dù cho cái cách bạn nhìn vào nó, những gì tôi đã làm là một chuyện gì đó hoàn toàn bình thường”
Tuy điều đó không phải hướng vào bất cứ ai nhưng đối với bản thân Mira, một tiếng thì thầm với mục đích thuyết phục tâm trí cô ấy rằng tất cả mọi thứ đều ổn . Phần khó nhất là làm nó lần đầu tiên và bây giờ cô cần phải làm sạch nó , cô gái cảm thấy vui vẻ và khỏe khoắn trở lại.
Tuy nhiên, một vài suy nghĩ không chính chắn vẫn đi qua tâm trí của cô ấy; nó có thể không giúp ít được , vì tính cách thực sự của cô là của một thanh niên khỏe mạnh tràn đầy sinh lực. Thật vậy, không có bất kì nghi ngờ gì nữa, Mira cảm thấy vui mừng một chút . Đang nói thẳng về nó và làm như đó không phải là một vấn đề là một cách cô tìm thấy để biện minh cho chính bản thân mình.
Sau đó , khi cô ấy mở cửa phòng thứ 5 , có một sự thú vị là Mira gỡ bỏ hoàn toàn quần áo của cô ở trong phòng tắm và , trần như nhộng đi vào phòng tắm.
Trong khi cảm thấy một chút tỉnh táo hơn sau khi tắm bằng nước nóng , cô gái ( vẫn nude ) bắt đầu làm khô mái tóc bạc rực rỡ của mình với chiếc khăn, và vào lúc cô đã hoàn thành tất cả mọi việc , nó được treo đúng chỗ của nó .
Ngay sau đó , Mira ngồi trên ghế sofa da với cơ thể trần truồng nhỏ bé và mở thanh menu cho những món item có sẵn của mình , cố gắng tìm bất kì loại quần áo nào mà cô có thể sử dụng như áo choàng tắm . Cô gái đã để ý thấy nó một lần khi cô bước ra khỏi bồn tắm, nhưng do chiếc áo bình thường cô mặc đã dính đầy máu và bụi bẩn. Mặc dù cô không phải là một người thích gọn gàng , nhưng Mira không lại không muốn mặc một chiếc áo choàng bẩn đó ngay sau khi đi tắm.
Nhìn qua danh sách item , một biểu tượng nào đó khiến cô chú ý . Đó là một món item gọi là『 Áo choàng của Celestial Maiden 』. Chỉ dành riêng cho Tiên Thuật Sư, trang bị đặc biệt đó là phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ 『 Truyền thuyết về Celestial Maiden 』 và khi được trang bị đầy đủ, sẽ tăng cường sức mạnh Tiên Thuật- khả năng cụ thể cho người sử dụng. Tuy nhiên, các thiết kế món item không phù hợp với Dunbalf mấy , vì vậy nó đã bị xếp xó .
Khi nó vẫn còn là một trò chơi , cô quan tâm đáng kể tới vẻ bề ngoài của tất cả các món trang bị mà Dunbalf mặc . Nỗi ám ảnh đó lớn tới mức mà nếu mà một món item không làm cho ông ta trông như một pháp sư vĩ đại , nó sẽ không được trang bị , dù cho bonus nó lớn tới mức nào đi chăng nữa.
Bonus kiểu như là một loại hiệu ứng hay buff được cộng thêm từ item nếu mặc đúng set bác nào chơi thể loại MMORPG là biết.
Nhưng mọi thứ bây giờ đều khác biệt và Mira tự hỏi trông cô sẽ như thế nào. Chiếc áo choàng chính nó đã có vẻ ngoài uốn lượn và đơn giản hoàn mỹ. Cô tưởng tượng mình mặc món item đó và nghĩ rằng nó có thể hoạt động ngay bây giờ , kể từ hình dáng của cô ấy là của thiếu nữ. Bây giờ là thời điểm thuận tiện nhất, phải không ? Chỉ với một loạt lý do, Mira lấy chiếc 『 Áo choàng của Celestial Maiden 』từ hộp item và mặc nó vào ngay lập tức.
( Trans : chú đã sống thật với bản thân rồi main ạ =)) )
Nhìn lướt qua, cô như bộ con búp bê cỡ lớn. Những đường may kéo dài đến chân và tay áo bao gọn phần trên cánh tay nhỏ bé của Mira. Cùng với nó là mảnh vải hồng mỏng, không có tí "phòng thủ" nào, đúng với cái tên " Celestial " ( Nữ Thần ). Tất nhiên, không chỉ Dunbalf, mà tất cả người chơi nhân vật nam đều từ chối món đồ này.
“ờ thì , thứ này nhìn có vẻ khá đẹp”
Màn đêm đã buôn xuống bao trùm phía bên ngoài của căn phòng, với điều duy nhất ngăn cách nó nó từ bên trong là từ cánh cửa sổ. Từ nơi đó , một ánh sáng mờ nhạt chiếu lên ( ? ) và, kể cả khi nó chiếu vào hình dáng của Mira , cô có thể thấy rõ được diện mạo mình. Trong khi sử dụng cái cửa sổ đó như là vật để thay thế cho một tấm gương , thiếu nữ quan sát cơ thể mặc ít ỏi quần áo của cô ấy, không mặc gì ngoài một chiếc áo choàng. Cô mỉm cười trong suốt toàn bộ quá trình , như thể hoàn toàn bị mê hoặc bởi hình ảnh đó.
Cùng một biểu hiện tương tự vẫn còn giữ một chút của sự ham muốn trong đó nhưng nhìn kĩ hơn toàn bộ diện mạo của cô nó dường như của một cô gái tinh nghịch và quyến rũ đang nắm giữ một nụ cười ngây thơ trong sáng.
Sau đó, Mira tiếp tục tìm kiếm cho mình một cái phòng ngủ, nhìn qua mỗi căn phòng ở đấy. Ngoài ra, để có một set đồ tốt sẵn sang cho việc thay đổi quần áo, cô lấy ra nhiều chiếc áo choàng khác nhau từ nhà kho và ném chúng lộn xộn trên ghế sofa. Những bộ đồ đó đã từng được Dunbalf sử dụng 30 năm trước đây,chiếc áo đầy những hoa văn được trang trí đẹp mắt toát ra một bầu không khí của sự uy quyền . Về cơ bản , Mira chỉ chọn những item mà cô ấy thích để sau này mặc.
Sau đó cô gái tự hỏi về việc sẽ cô sẽ đối phó với chuyện giặt ủi như thế nào , nhưng kể từ khi Mariana ở đó , cô có thể rồi khỏi chuyện đó với cô ấy cùng với tất cả những bộ trang phục nằm rải rác ở khắp nơi . Chuyện đó chưa từng xảy ra trước đây.
———–
Mira tựa người vào cửa sổ, và trong khi quan sát các ánh đèn đường ở đằng xa , tuôn ra một cái ngáp nhẹ. Sau đó, cô đặt bàn tay lên hông mình và nhẹ nhàng kéo căng cơ thể , chỉ có cảm giác buồn ngủ nhiều hơn cũng như mí mắt của cô cũng bắt đầu sụt xuống. Kiểm tra thời gian hiện tại từ thanh menu , nó thực sự đã quá 10 giờ tối.
Bình thường , đó là khoảng thời gian khi mà Kagami sẽ được chơi thả ga nhưng, kể từ khi Mira đã phải đi bộ bên trong khu rừng ,cơ thể nhỏ bé của cô đã tích lũy quá nhiều sự mệt mỏi.Cô đi tắm chỉ giữ cho mình tỉnh táo lâu hơn một chút nhưng bây giờ đây tình trạng ngủ gà ngủ gật cô gái đã được thấy rõ rành rành, một cái ngáp thứ hai đi ra từ cái miệng nhỏ bé cô ấy trong khi cô đang lau đôi mắt của mình bằng mu bàn tay.
Thông thường, mục đích của Mira bên trong cơ sở cá nhân cô ấy không phải là chỉ để kiểm tra xem nếu tất cả mọi thứ ở đó vẫn ổn. Cô cũng đã đến gặp người chơi khác, những người có thể đã trải qua tình huống tương tự như cô , đó là Luminaria. Tuy nhiên , kể từ khi Litalia nói master của cô ấy chỉ đến vào ngày mai, ở đây chẳng có gì khác để cho Mira có thể làm ngay bây giờ. Sau khi đi đến kết luận đó, cô bé đi về phía phòng ngủ , như thể kéo đi bởi một thế lực vô hình, và cuối cùng đổ gục vào chiếc giường.
Sự mềm mại của chiếc nệm nhẹ nhàng đẩy ngược vào cơ thể trẻ và nhỏ nhắn của Mira . Cô có thể cảm nhận được cảm xúc đó của Mariana tràn ngập chiếc giường, sự chuẩn bị từng ngày bởi trợ lý người mong mỏi master mình sẽ quay về.
○○○○○
Hồ Lunatic là thủ đô của Vương quốc Arkite và các đường biên giới của nó được nối liền đến hồ hình lưỡi liềm lớn. Nằm gần trung tâm của thành phố là lâu đài Arkite, nơi ở của nhà vua.
Vua Solomon đặt toàn bộ cơ thể của mình nghỉ ngơi lên mặt sau chiếc ghế da, sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của mình trong ngày. Sau đó, dường như bực mình về hàng đống tài liệu ông giải quyết chất đầy nằm trên bàn, ông đá chúng một phát . Chùn lại phía trước làm cho bánh xe nhỏ của chiếc ghế phát ra tiếng lách cách vang lên. Đưa Solomon tiến gần hơn đến cửa sổ. Ở đó dưới ánh sáng được tạo ra bởi Abstractionism, ông đã sử dụng ngón tay để chạm vào chiếc phòng bạc đeo ở cánh tay trái mình, tất cả trong lúc nhìn là nhìn chằm chằm vào khoảng không dường như. Chỉ hiện thị cho chủ nhân của nó ,thiết bị hiện lên trước mặt ông ấy và hiện thị một danh sách các tên, mỗi một trong số chúng có màu trắng hoặc xám.
"Dunbalf..."
Solomon kiểm tra nó ( thiết bị ) cuối cùng mỗi ngày. Hiện lên ở trên đó là tên của Dunbalf, viết bằng chữ màu trắng. Nhà vua ngẩng mặt lên và quay chiếc ghế của mình hướng mặt ra phía cửa sổ , quan sát trong đêm tối và im lặng. Ở phía bên kia dãy nũi hiện thị lên mờ nhạt là Thánh phố Thánh Thuật của Silver Horn, vùng đất của tất cả anh hung người phục vụ đất nước. Khi Solomon đang suy tư , hồi tưởng lại thành phố đó , một tiếng gõ cửa đầy kính cẩn phát ra từ cánh cửa đã mang ông trở lại.
“Xin thứ lỗi cho thần”
Người đàn ông mở cửa và cúi đầu là một trong những sứ thần của Vương quốc Arkite. Với một tờ giấy trong tay, ông bước về phía trước bên trong căn phòng và chờ đợi sự cho phép của lãnh chúa ( vua ? ) của mình để bắt đầu . Sau khi Solomon cho phép ( nhắc nhở ) người đàn ông với một cái nhìn , vị sứ giả trải tờ giấy ra và bắt đầu đọc nội dung nó thành tiếng.
“ Đây là bản báo cáo theo lịch trình từ Graia-sama của Magic Clothed Knights. [ chúng tôi đã xác định được nhóm của lũ quái vật xuất hiện gần biên giới quốc gia . Với sự giúp đỡ của một cô gái một mạo hiểm giả trẻ tuổi , việc dọn dẹp đã được hoàn tất ( hoàn thành , kết thúc ). Tuy nhiên ,một con quái vật không xác định đã trốn thoát được do đó một nhóm trinh sát với thuộc hạ của tôi đang được tiến hành. P/s : Vị mạo hiểm giả đó tên là Mira. Cô ấy là một cô gái nhỏ tốt bụng và đáng yêu với một mái tóc dài màu bạc.]”
Sau khi nhận được báo cáo, Solomon làm một cái cau mày không đáng kể. Một nhóm của lũ quái vật đó xuất hiện cho tới bây giờ chỉ là bao gồm sinh vật sống gần Vương quốc. Bất cứ hiệp sĩ nào có nhiệm vụ bảo vệ đất nước sẽ có thể xác định những con quái vật ấy, vì vậy thực sự tìm thấy một cá thể không rõ là cái gì điều đó rõ ràng không bình thường.
“ Chuyện nó hòa trộn ở với một trong những nhóm của lũ quái vật do tình cờ chăng ? Trong khi họ đang di chuyển nó có thể…hoặc, có thể…hmpf…ta không hiểu được”
Nhà vua thở dài và thôi suy nghĩ về vấn đề đó. Sau đó , khi ông ngẩng mặt lên , Solomon tình cờ nhìn trực tiếp với vị sứ giả người vẫn giữ bản báo cáo trong tay của mình.
“Còn điều gì khác không ?”
“Vâng , thưa ngài”
“Được rồi , đọc nó cho ta nghe”
“Có một tin nhắn đến từ Silver Horn của Tower of Sorcery. Đó là vị trợ lí, Litalia-sama, đã liên lạc với chúng tôi qua điện thoại ma thuật để thông báo rằng ‘Mira’, một thiếu nữ tự xưng là học trò của Dunbalf, xuất hiện ở đó.”
“Có phải ngươi vừa nói…học trò của ông ấy à ?”
Solomon đã nhìn vào cái vòng tay thiết bị của mình, hiện thị tên của Dunbalf. Kể từ khi 30 năm trước và cho đến ngày hôm qua, cái tên đó đã được tô trong màu xám. Giờ đây , sau khi các chữ cái trở lại màu trắng , một thiếu nữ xuất hiện , tự xưng là môn đồ của người anh hùng Vương quốc, người bạn thân nhất của ông ấy. Cũng là mạo hiểm giả người đã giúp các Magic Clothed Knights tiêu diệt bầy quái vật. Vả cả hai người trong số họ cũng được gọi là “Mira”.
Ôi trời , điều này không thể chỉ là một sự trùng hợp đơn giản”
Cho đến cách đây ít lâu, đôi mắt của nhà vua đã không còn màu sắc sau khi làm việc không ngừng và làm ông kiệt sức trong cái văn phòng mà ông đã làm; Tuy nhiên , họ bây giờ đây đã bật lên với ánh sáng vui mừng mạnh mẽ và vui sướng.
“ Nhanh chóng phái một đoàn hộ tống đến Silver Horn. Họ phải xem Mira như khách quý của ta và mời cô ta đến dự buổi gặp mặt này.”
“Tuân lệnh , thưa ngài ! sẽ có ngay lập tức”
Anh ta xếp báo cáo lại và cúi chào , vị sứ giả rời khỏi phòng. Sau khi nhìn thuộc hạ của mình , Solomon quay sang nhìn lại một lần nữa về phía thành phố xa xôi , nơi nổi tiếng vì 9 tòa tháp. Trên đường đi , những ngọn núi tối đen như mực dường như hấp thụ tất cả ánh trăng chiếu xuống chúng. Trái ngược với điều đó , xung quanh lâu đài , hồ nước mà nó đã được đặt tên là thành phố tỏa sáng với ánh sáng phản xạ lại . một cảnh tượng rực rỡ và thoáng qua tất cả những cảnh tượng về vẻ bề ngoài của nó.