Chương 12
Độ dài 5,971 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:24:48
Đã edit nên xưng hô hay gì gì đó sẽ khác
"Chuyện này là sao !?"
Mira bối rối nhìn xuống bàn tay mình khi nó đi xuyên qua chiếc hộp đen.
"Như cô thấy, thế giới trong game giờ đã trở thành thế giới thực, nhưng những luật lệ cũ trong game vẫn còn hiệu lực. Vanity case là một món đồ không thể giao dịch được, vì thế nên cô không thể đưa nó cho ai khác cả. Thêm nữa, những món đồ đã được đứng tên mình, như Master key của cô, vẫn có thể được truyền cho người khác, tuy nhiên, không ai có thể lấy nó nếu không có sự đồng ý của cô."
"Cơ bản thì, trừ phi tôi tự lấy lại những cái hộp ấy, tôi vẫn sẽ mắc kẹt trong diện mạo này phải không?"
Cô gái trẻ nheo mắt lại gần chiếc hộp ấy.
"Đúng. Mà, cô cần biết việc này, chúng ta không thể truy cập vào cash shop nữa đâu."
"Ôi trời..." ( Đùa... - dịch này zui hơn)
Sau vài lời trao đổi, Mira thả lỏng người trên chiếc ghế sofa và ở yên đó, úp mặt xuống. Trong đầu cô đang bị những suy nghĩ đơn giản là bỏ cuộc, cố gắng tìm một cách nào đó giúp mình thoát khỏi tình huống hiện tại trong tuyệt vọng.
"Có ngoại lệ nào không?"
Với một tia hi vọng nhỏ nhoi, cô gái nhỏ quay đầu về phía Solomon.
Chưa từng nghe về nó trong suốt 30 năm tôi ở đây."
tiêu
"Không phải chứ..."
Một câu trả lời đúc kết từ 30 năm kinh nghiệm, đủ để đập vỡ mọi hi vọng còn lại của cô. Cố gắng thoát khỏi thế giới mộng mơ của mình, Mira nhắm mắt lại và tưởng tượng đến hình dáng vĩ đại mà mình từng có.
"Cô biết đấy, Tôi rất muốn giúp cô trong việc này, bằng mọi cách có thể... nhưng tôi hầu như không còn cách nào cả."
"Ừ, phải rồi.Chắc là ông đang cười thầm trong bụng chứ gì."
Giờ nhìn cô chẳng khác gì một đứa trẻ trong cơn giận cả, những suy nghĩ tiêu cực dần thoát ra từ đôi môi trẻ con lầm bầm trên ghế sofa.
"À không, làm gì có chuyện đó.Cô đến thế giới này cũng được một ngày rồi nhỉ, vậy tất nhiên thì cô cũng biết về tình trạng của đất nước chúng ta rồi phải không?Cô là một trong những Elders đã dựng nên một đất nước có thể sánh ngang với các nước láng giềng, tôi sẽ không bao giờ cười ... chuyện xảy ra với cô."
Khi Solomon liếc qua người đang nằm trên ghế, ông kìm nén nụ cười muốn bùng nổ ra, giữ một gương mặt tỉnh bơ. Nhưng, những cố gắng đó không hề qua mắt được Mira.
"Đúng như tôi nghĩ mà!Ông đang buồn cười lắm chứ gì."
"Oops, lỗi của tôi.Nhưng sự thật thì tôi vẫn rất muốn giúp cô mà."
Với mong muốn sửa lỗi, nhà vua nhìn Mira khi nở nụ cười quen thuộc.
"Ahhh, cơ mà, cô đã nghe gì về những người khác ( sages ) chưa? Những người quan trọng vẫn đang mất tích..."
Solomon né ánh nhìn từ cô và bắt đầu chuyển chủ đề.Đó là vấn đề hàng đầu của Arkite, khi mà Dunbalf biến mất, chỉ tầm một năm sau, những vị hiền nhân khác cũng bặt vô âm tín.
"Ừ, Graia cũng đã nói cho tôi biết rồi.Từ những gì tôi hiểu, mọi người đều biến mất cùng một lúc, nhưng Luminaria trở về sau mười năm.Còn tôi thì đến những tòa tháp để nghe ngóng tình hình hiện tại."
"Hmm, tôi hiểu rồi.Giờ thì, nếu cô đã biết những thứ ấy thì việc giải thích cũng trở nên đơn giản hơn.Bắt đầu từ một câu hỏi, cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu những tài năng quân sự hàng đầu của đất nước, Elders, biến mất?"
Cứ như đang dẫn một chương trình đố vui, nhà vua trình bày những gì mình biết, và nụ cười sáng cũng dần trở nên tối lại.
"Cũng đúng..."
Cô có thể dễ dàng đoán được câu trả lời. Mira khẽ nheo mắt khi đưa tay lên gãi cằm ( chắc thói quen sờ râu hồi xưa ), ngẫm nghĩ khi vẫn nằm dài trên ghế.
Với những ảnh hưởng từ chín Elders.Arkite có thể tránh những xung động ngoài ý muốn từ những nước láng giềng. Và với tài nguyên cũng như đất đai màu mỡ, những luật lệ chống tham lam, họ hầu như không cần đi xâm chiếm lãnh thổ của ai cả; và thêm vào đó là những nỗ lực để đất nước có thể tự bảo vệ nó. Tất nhiên, những nước bên không ngại giao lưu thương mại với Arkite.
Tuy nhiên, giờ những người trụ cột trong hàng phòng thủ của đất nước đã biến mất.Mười năm sau, khi sự kiện này được tuyên bố công khai, Luminaria đã trở về; nhưng dù Elder có mạnh đến đâu, một mình đối đầu với cả một nước vẫn là điều quá khó cho một người.Hậu qủa là những âm mưu chống lại vương quốc ngày một nhiều, khiến cho những nước láng giềng càng thêm thèm khác miền đất giàu có này.Mặc dù vẫn chưa nổ ra một cuộc chiến nào, nhưng những xung đột nhỏ cũng đủ để khiến Arkite dần cạn kiệt.
Một người có thể không đủ, nhưng nếu cả 9 sage về cùng một lúc thì sức mạnh đó sẽ không thể nào đo đếm được. Nếu cân nhắc về khả năng chiến trận thì ai cũng đều nghe qua cái danh "Thần chiến" Dunbalf ( War power ).
"Nghe này, dù tôi có là một vị vua đi chăng nữa, với đất nước này cô vẫn là một người anh hùng. Sự tồn tại của cô mang một sức ảnh hưởng vô cùng lớn, vậy nên chúng ta không thể đơn giản chạy ra ban công tuyên bố rằng người anh hùng Dunbalf, cô, đã biến thành một cô gái nhỏ được."
"Ugh..gghhh..." ( xátmuốicontim)
Lí do cô tự xưng mình là học trò của Dunbalf cũng là để bảo vệ thanh danh của mình; Vì thế nên Mira cũng không phản đối ý kiến của Solomon.
"Giờ thì cô vẫn là Dunbalf, sức mạnh của cô cũng sẽ không thay đổi, nhưng thành kiến của mọi người chắc chắn sẽ khá. Mặc dù tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì khi cô mang diện mạo này ngay từ đầu, bức tượng đài của một vị pháp sư vĩ đại vẫn quá lớn, họ sẽ không để một đứa con nít mang danh hiệu Sage đâu.
Cảm thấy vui vì hình tượng mẫu mực mình tạo ra vẫn được mọi người tôn kính, Mira lộ ra vẻ mặt thích thú nhìn nhà vua khi tạo dáng tự hào, cứ như là muốn nhắc rằng cô là người như thế nào.
“Đúng như anh nói.Ngay cả bây giờ, tôi vẫn có thể tự tin khẳng định đây là tuyệt tác tuyệt vời nhất của tôi.”
“Vậy thì, cô có thể nào tưởng tượng được mọi người sẽ nghĩ sao nếu một người anh hùng vĩ đại ấy biến thành một con bé ngực lép không? Và rồi hình ảnh đó sẽ ảnh hưởng đến mọi người như thế nào?”
Khi câu hỏi được đặt ra, Mira cố gắng tìm cách nào đó để giải thoát chính mình.Đúng là Dunbalf luôn được mọi người kính trọng. Sẽ thế nào nếu một pháp thuật gia chuẩn mực như bước ra từ trong phim biến thành một bé gái?
“… Một hình tượng khó có ai có thể dựa dẫm vào.”
Khi vẫn lẩm bẩm những suy nghĩ ấy, cô gái cuối cùng cũng nhận ra được tình thế của mình bây giờ.
“Qủa vậy.Tôi chỉ muốn thông báo cho mọi người rằng Dunbalf đã quay về, nhưng đúng là không có cách nào để làm việc đó với hình dạng của cậu bây giờ. Dân chúng không hề biết đến sự tồn tại của[Hộp hóa trang], vậy nên rất khó cho họ có thể hiểu được.
“Humm, ông không thể đơn giản tuyên bố Dunbalf đã trở về mà không cần tôi ra mặt à?”
Một ý kiến sáng lên trong đầu Mira khi cô bật dậy ngồi thẳng lên từ chiếc ghế.
“Tôi nghĩ việc này hơi khó đấy. Hãy nhớ rằng đây là sự trở về của người anh hùng sau ba mươi năm biến mất. Cả nước sẽ muốn tổ chức một bữa tiệc tưng bừng và chúng ta không thể làm việc đó mà không có nhân vật chính. Thêm nữa là dù chúng ta có thể dàn xếp mọi thứ đi chăng nữa, nó sẽ là một rắc rối không nhỏ nếu nhiều người trong nước, tất nhiên là các nước lân cận, sẽ điều tra kĩ càng.”
Thứ mà cô nghĩ là ý hay bị vùi dập trong vô vọng. Cùng lúc ấy, cô gái ngã ập xuống ghế chán nản, một lần nữa.
Đúng như Solomon nói. Sau ba thập kỉ vắng bóng, tổ chức một bữa tiệc mừng ngày trở về cho người anh hùng như thế tất nhiên phải có sự có mặt của người đó. Gian điệp các nước sẽ được điều đi kiểm tra xem có thật là Dunbalf đã trở về hay không, và khi họ biết được sự thật, sẽ làm tình hình giữa Arkite và các nước láng giềng thêm căng thẳng.
Dù sao thì, từ khi gặp Mira, nhà vua cũng không có ý định tuyên bố Dunbalf đã trở về; có một việc quan trọng hơn.Để kể cho người bạn của mình những gì đang diễn ra trong đầu, Solomon tiến đến chiếc ghế sofa nơi Mira đăng nằm gục mặt xuống. Khi cô để ý cậu bé đứng gần mình, cô chú ý đến nụ cười của cậu, dù gương mặt đang hoàn toàn nghiêm túc. Dưới ánh mắt ấy, cô ngồi thẳng dậy và nhìn nhà vua, cảm thấy bối rối.
Và rồi, có gì đó đã xảy ra. Đại sảnh ngay bên ngoài căn phòng đột nhiên trở nên ồn ào, giọng Reynard và Joachim có thể nghe rõ từ bên trong. Tự hỏi rằng ở ngoài đang có gì xảy ra, Solomon tiến đến cánh cửa rồi mở nó ra, người đưa thư của tổng bộ phòng vệ quốc gia đang đứng đó.
“Chuyện gì?”
Một thái độ khác hoàn toàn với lúc anh đối thoại với Mira, nhà vua hỏi ngay thẳng vào vấn đề với chất giọng sâu và tĩnh. Reynard và Joachim đứng hay bên cửa, quỳ xuống và lùi lại. Rồi, sau khi bất ngờ trước sự hiện diện của nhà vua, người đưa tin cũng làm theo những lễ nghi cần thiết. Ông bắt đầu đọc những thông tin có trong tờ báo cáo.
“Đây là bức điện khẩn từ pháo đài Benedict.Một nhóm quái vật được tìm thấy đang hướng đến phía tây bắc.Với quân số khoảng 200 tên, gồm hơn ba mươi loài khác nhau.”
Sau khi hoàn tất báo cáo, ông lùi lại và đợi lệnh; nhìn có vẻ vẫn khá vội vã, bằng chứng là hai bàn tay run rẩy của mình. Gần ông, người kị sĩ và cố vấn tỏ ra hiểu được tình huống nguy cấp hiện tại.
“Nếu chúng ta nói về pháo đài Benedict, thì đó là nơi nằm trong lãnh thổ của chúng ta mà! Ngươi đang bảo rằng đội phòng vệ biên giới để số lượng lớn quái vật như thế băng qua sao !?”
“Chuyện đã xảy ra được khoảng một ngày rồi và đang có một nhóm khác đang tiến hành xâm lược… Mọi thứ diễn ra quá nhanh.Với hơn 30 giống loài tập hợp với nhau lại là chuyện chưa từng xảy ra, nói thật thì ta cũng khá lo lắng về việc này.”
Trái ngược hẳn với người đang tỏ ra lo lắng thái quá về việc này, Joachim có vẻ bình tĩnh hơn, bắt đầu phân tích tình hình.
“Chỉ gần một ngày, lại nhiều giống trộn lẫn vào nhau… hmm, đợi đã.”
Khi Solomon suy ngẫm lại bản báo cáo, cậu lẩm bẩm vài từ, cứ như nảy ra một ý tưởng. Người đưa tin nghe lệnh và về chỗ đúng theo lễ nghi chờ lệnh. Rồi nhà vua trở về căn phòng sau khi đóng cánh cửa phía sau.
Bằng cách này hay cách khác, nhà vua luôn tìm ra được cách giải quyết vấn đề. Ít nhất là Joachim có thể hiểu được những ý định mơ hồ của ông.
“Tôi muốn hỏi một việc.”
Ngay lập tức, điều mà Solomon làm khi trở về phòng gặp Mira, người vẫn đang ngồi trên ghế sofa lắng nghe những việc đang diễn ra ở ngoài.
“Tôi vẫn còn mệt sau chuyến đi dài đó nhá…”
Từ những gì nghe được, cô có thể dễ dàng biết được những gì người bạn mình sẽ nói và bắt đầu cự nự.
“Đi mà, giúp tôi đi.Không còn ai ngoài cậu đâu!”
“Ờ thì, nếu ông đã nói vậy, cứ để cho tôi!”
Nhận được lời yêu cầu như giải cứu thế giới khiến máu anh hùng của Mira nổi lên, khiến cho nhà vui nở một nụ cười từ đáy con tim, điều mà ít có ai làm được.
“Uầy, cứ thế này rồi lại thế kia… lâu rồi mới được như thế này. Tôi thực sự rất nhớ cảm giác này.”
“Trong trường hợp ấy, với tôi thì nó chỉ khoảng một tuần khi ông nhờ tôi đi tìm nguyên liệu cho [Khiên Ngục tù] thôi.”
“Đúng! Nó đó! [Khiên ngục tù]… dù sao thì, chúng ta cũng đã lượm được gì đâu nhỉ.”
Đầu tiên là cự nự, rồi cầu xin, rồi chấp nhận. Cứ như là những lễ nghi khi một trong hai người họ cần sự trợ giúp của người kia vậy. Xét đến việc Solomon luôn ở đây suốt ba thập kỉ thì gặp lại những ‘nghi thức’ cũ giữa những người bạn khiến nhà vua vui hơn bao giờ hết.
“Bỏ đi, chúng ta đang vội phải không?Ông muốn tôi làm gì?”
“Oops, xin lỗi, để tôi xem đã…”
Được nhắc, nhà vua dừng những suy nghĩ về những kỉ niệm xưa đang ùa về trong ông, hiện lên vẻ mặt nghiêm túc thường trực.Rồi, ông nhìn thẳng về hướng cô gái, nhớ về Dunbalf, nhà hiền triết, người có sức mạnh ngang ngửa với phép triệu hồi của ông.
“Để chắc hơn, cậu có đem theo viên ngọc phong ấn nào không?”
“Ừ, đủ loại hết luôn.”
Mira trả lời như lấy ra từ một cuốn sách.Những “Viên ngọc phong ấn” Solomon nhắc đến nắm giữ từng phần sức mạnh ứng với từng loại của nó.Thường được tìm thấy tự nhiên, nhưng với những công nghệ chế tác của Dunbalf, nó có thể được sản xuất dễ hơn.
“Chế tác” là một kĩ năng đặc biệt. Nói đơn giản là kĩ năng chiết xuất hay kết hợp những tinh chất để tạo ra những hợp chất tăng cường hay có tác dụng gì đó. Với những công cụ phù hợp, những mảnh giáp có thể được đính thêm những viên ngọc này; và cũng có thể tách những sức mạnh đã có từ những công cụ rồi “phong ấn” vào những viên ngọc này.
“Ồ, vậy thì tốt.Thật không còn gì tốt hơn việc cậu ở đây cả.”
Khi Solomon nói, một nụ cười nở trên khuôn mặt ông, không chỉ là của một người gặp lại người bạn chí cốt biến mất đã lâu, mà cũng là niềm thích thú của một nhà vua khi quen một người như vậy.Với cô gái, sự thật thì gương mặt tươi cười này khiến cô giảm bớt những căng thẳng khi nãy.Cứ như sau hơn ba mươi năm xa cách, người đứng trước mặt cô vẫn là Solomon mà cô biết.
“Vậy thì, tôi sẽ giải thích mọi thứ trên đường.Đi thôi.”
“Vâng vâng đức vua đáng kính.”
Solomon mở cửa với một sức sống khác, khẽ cười khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ba người đang đợi nãy giờ. Khi ông ban vài lệnh, người đưa tin cúi chào rồi đi vội vả, Reynard cũng tiếp bước sau khi đã nhận lệnh đầy đủ.
“Chúng ta có một thứ phù hợp cho dịp này.Đi nào.”
Nhà vua ra hiệu cho Mira khi ra lệnh cho Joachim dẫn đường.
“Tất nhiên rồi, thưa Bệ Hạ.”
Trả lời mệnh lệnh của nhà vua, ngài cố vấn cúi chào hướng về phía nhà vua, rồi thêm một cái nữa hướng đến cô gái trẻ.
“Rồi, đi thôi nào.”
“Ừ, tôi kì vọng vào cậu đấy.”
Cả hai nói chuyện qua lại rất đỗi bình thường, nhưng Joachim có thể nhận thấy được sự tin tưởng tuyệt đối giữa cả hai, điều không thể nào xảy ra nếu đây là lần đầu họ gặp nhau được. Rồi ông nhớ lại những lời mà ông tình cờ nghe được khi đợi ở ngoài:
“Không thể là ai khác ngoài cậu được!”
Với một ý nghĩ sai sự thật, Joachim dẫn cô gái về nhà xe, nơi mà một phương tiện đặc biệt đang được chuẩn bị.
Ở ngay bên dưới tòa lâu đài của Arkite là một nhà xe đặc biệt chuyên để những phương tiện đặc biệt cho những dịp cần thiết. Mira, người lần đầu đến nơi này, được dẫn đến một chiếc xe màu đen nhìn khá là hiện đại nhờ những việc tái cấu trúc và cả lớp sơn của xe nữa. Thêm vào đó, trên mái xe có gắn thêm một nòng súng, vậy cũng không nói quá khi nói cô gái đang đứng trước một phương tiện được trang bị đến tận răng. Bằng một ‘cách thần kì’ nào đó, cô có thể biết được đây là phương tiện đặc biệt mà Solomon đã nhắc đến.
“Ông quả là dành nhiều thời gian cho sở thích của mình nhỉ.”
“Ừ, với lại nó cũng rất vui nữa.”
Khi Mira lẩm bẩm những từ ấy trong lúc ngước nhìn chiếc xe, một người nào đó đã trả lời. Đó là người đã theo cô lúc sáng, người đánh xe, hay trong trường hợp này đúng hơn là tài xế --- Garrett.
“Tôi đã không nghĩ chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm như thế.”
“Ồ không, là vinh dự cho tôi được gặp lại anh chứ.”
Cô gái trẻ nheo mắt lại rồi nhìn về hướng Garrett, tỏ ra khá ngượng, người đang mở cánh cửa chiếc xe đồ sộ kia.
“Mời, Mira-sama.”
Thiết kế khá giống với những chiếc xe chở khách khác, bên trong có những chiếc ghế dài ở đằng trước và rìa chiếc xe. Sauk hi quan sát và ‘khám nghiệm’ những mảnh giáp của xe bằng đôi tay nhỏ bé của mình, Mira nhanh cóng nhảy vào và ngồi lên xe, gần như đẫm mình vào độ mềm mại của nó. Ngoại trừ chiếc ghế sofa trên cả tuyệt vời này, chiếc xe không để lại ấn tượng mấy đối với cô. Nhưng nó cũng không hẳn là quá tệ.
“Ohoh, khác với vẻ ngoài của nó, cái ghế này tuyệt thật đấy.”
“Nó được thêm vào để đáp ứng nhu cầu cần thiết đấy ạ.”
Garrett khẽ cười, trả lời khi nghe lời khen từ cô gái trẻ đang nhảy cẫng lên trên chiếc ghê để thử độ giãn của nó, tất nhiên, Mira sẽ hiểu lí do ẩn chứa sau nụ cười ấy sớm thôi.
-----------
Sau khi rời khỏi lâu đài, chiếc xe chạy về hướng toán quái vật được tìm thấy trong báo cáo, tiếng kêu phát ra từ nơi chúng đi qua như cắt ngang qua những đồng cỏ.
(Cái tên Solomon ấy coi vậy mà cũng làm ra trò nhỉ)
Cỗ Xe Ngàn Dặm không là gì với chiếc xe này về cả tốc độ lẫn giáp bọc bên ngoài, bằng chứng rõ ràng từ việc khung cảnh bên ngoài vun vút qua cửa sổ, Mira đổi sự chú ý của mình, quay về hướng người đang ngồi ở hàng ghế đằng trước, Garrett. Dù qua đôi mắt của cô gái trẻ, mọi thứ như một đống hỗn độn trước dàn ghế ấy, nhưng Garrett vẫn cầm lái với gương mặt không gì vui hơn.
“Chiếc xe này nhìn cũng khá nặng đấy, ai mà biết được nó có thể chạy nhanh như thế này chứ.”
Từ kính chắn gió, khá hẹp nhưng bù lại nó trải dài từ trái sang phải, là những bụi cây rừng bao phủ quanh họ. Tuy nhiên, nhìn xa hơn, cô gái để ý thấy một cái cột trắng; dựng lên thẳng về phía bầu trời theo một cách không bình thường. Khi quan sát nó, cô lại càng ấn tượng về tốc độ của cỗ xe.
“Tất nhiên rồi, đây là tinh hoa của công nghệ, sản phẩm tân tiến nhất của phòng Kĩ sư Ma thuật của chúng tôi mà!”
Nghe câu trả lời của người tài xế có vẻ tự hào và đầy sức sống, dù không hướng mặt về nhau nhưng Mira có thể nói rằng Garrett đang rất vui.
“Hmm, Kĩ sư Ma thuật à….?”
Chưa từng nghe thuật ngữ ấy bao giờ, cô lộ ra sự thiếu hiểu biết qua ngôn từ và ngữ điệu của mình.Nhưng bỏ qua việc ấy, Garrett giải thích.
“Vâng, cũng khá tuyệt đấy ạ. Tôi đã được cho hay rằng phương tiện này được điều khiển bởi những thành phần kim loại được kết hợp với sức mạnh của những hòn đá phong ấn.”
“Oohh… ra là đá phong ấn…”
“Đúng thế.Ngoài ra việc chiếc xe này chỉ vừa mới được hoàn thành, nó sở hữu những công nghệ tân tiến nhất của chúng tôi. Vì thế nên lượng nhiên liệu – trong trường hợp này là đá phong ấn – vẫn còn khá cao.Chúng tôi chỉ mới đi thử một lần mà thôi.”
Mặc cho những gì anh nói, tinh thần và ngữ điệu của anh vẫn đang tăng theo từng chữ.
“Nhưng chỉ mới đây thôi, họ đột nhiên đưa cho tôi một lượng lớn đá phong ấn và bảo tôi có thể dùng bao nhiêu cũng được. Rồi tôi lại nhận được lênh đưa cô, Mira-sama, đến nơi một cách nhanh chóng bằng chiếc xe này nữa! Rất cám ơn cô!”
Garrett nhanh chóng quay đầu lại và cảm ơn Mira, rồi ngay lập tức chú ý đến những thứ trên đường đi.
Dunbalf là người dẫn đầu công nghệ này, và với sự biến mất của ông, vương quốc mất đi người duy nhất biết những điều cần thiết của ngành này.Dẫn đến việc tất yếu của sự dậm chân tại chỗ của nó.Thêm nữa, những đơn hàng bắt đầu dồn đến nhiều hơn khiến cho đá phong ấn trở nên hiếm hơn. Vậy nên khi lượng hàng có giá trị cao như vậy được sử dụng cho việc đưa Mira – một học trò của hiền triết- đến nơi nhanh nhất có thể khiến Garrett rất ngạc nhiên, nhưng cũng không kém phần biết ơn cô khi cho anh cơ hội quý giá này.
(À… vậy ra đây là lí do ông ta nhắc đến mấy viên đá à…)
Mira nghĩ đến lúc Solomon hỏi cô còn giữ viên nào không.Cơ bản thì nhà vua chỉ thấy được nguồn cung ‘miễn phí’ đang lượn lờ trước mắt rồi tận dụng nó thôi. Nói trắng ra thì đây không phải dịp đặc biệt gì cả, chỉ là ông muốn chạy thử chiếc xe mới này cùng lúc với việc đưa người bạn mình đến nơi sớm thôi.
Không ai vui hơn Garrett trong việc đưa chiếc xe vào một chuyến chạy thử cả. Không ngạc nhiên khi bản thân Garrett là phó cục Quân đoàn di động. Thấy được cơ hội để đưa chiếc xe yêu thích của mình ra trận người đàn ông không ngần ngại nhận nhiệm vụ cùng với những viên đá phong ấn quý giá ấy.
Chiếc xe chạy mượt hơn hẳn những gì Mira tưởng tượng, nhất là lớp giáp được cường hóa từ những viên đá. Ngay cả khi tông vào những quái vật đứng ngáng đường, nó vẫn giữ nguyên hướng đi; hơn nữa, khi đi trên những con đường gồ ghề chưa từng có xe đi qua, nó vẫn chạy băng băng như xe lửa chạy trên đường ray vậy.
Tuy nhiên, phần bên trong thì không được như vậy.
“Anh có thể… giúp tôi việc này được không !?”
Mira cất giọng từ phía sau khi bắt đầu té khỏi ghế.Đi trên đường thì không có vấn đề gì, nhưng giờ họ đã bỏ con đường mòn để băng thẳng qua vùng đồng cỏ.
Là phát minh tân tiến nhất của bộ Kĩ sư Ma thuật, chiếc xe được trang bị với công cụ chuyển phát tín hiệu để phát hiện mọi nơi có gắn bộ phát. Khi Garrett sử dụng nó để lấy dữ liệu về nơi những con quái vật đang tiến đến, anh xác nhận được bọn chúng đang hướng thẳng đến một nơi cụ thể. Trên con đường họ đi không hề có bóng dáng của khu dân cư nào cả, chỉ toàn là rừng cây và thảo nguyên rộng lớn trong mắt họ; nếu có gì đặc biệt, thì sẽ là những thảm hoa ngay dưới cây cột trắng đằng xa.
Với những thông tin có được, họ hướng đến nơi những toán quái vật tập hợp với nhau.Nhưng có một vấn đề trên đường. Không được địa thế ủng hộ, chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội hơn, có lúc nhảy hẳn lên một lúc khỏi mặt đất. Kết quả là người ngồi bên trong, Mira, bắt đầu ‘bay’ tứ tung, chỉ để rơi xuống chiếc ghế mà cô nghĩ là êm ái lúc đầu chuyến hành trình. Và ý nghĩa của nụ cười Garrett khi nãy giờ đã được Mira hiểu bằng ‘kinh nghiệm xương máu’ của mình.
“Tôi đã thấy vườn hoa ở đằng xa.Chúng ta sẽ đến nơi nhanh thôi!”
Trái với Mira, người tài xế không có dấu hiệu gì sẽ dừng lại, chiếc xe tiếp tục băng băng qua đồng cỏ chưa hề có vết xe đi qua.
“Oookay… tôi cũng thấy nó rồi.”
Khi vẫn đang nẩy lên nẩy xuống trên ghế, cô gái nhỏ có thể thấy được những thảm hoa nối tiếp nhau, tưởng tượng đến vườn địa đàng của riêng mình.
---
Sau khi leo qua ngọn đồi nhỏ, chiếc xe tiếp tục phóng lên, và bay hẳn lên với vận tốc của nó. Ngay lập tức, mọi thứ trong xe như lơ lửng khi cả xe bay trong không trung với Garrett hét lên trong sự phấn khích.
Phía bên kia đồi là một con dốc trải dài đến một vùng đồng cỏ rộng lớn xen kẽ với những cánh rừng thưa. Từ góc nhìn trong xe, Mira có thể thấy được những thảm hoa đỏ tuyệt đẹp, tiếp nối nhau mở ra một khoảng trống hình tròn đậm màu xanh của rừng. Rồi đứng giữa vòng tròn ấy là cây cột màu trắng tinh khiết, dựng lên như một thanh kiếm thuộc về người vệ sĩ của nơi này.
Ngồi thẳng lại trên ghế, Mira nheo mắt, cố nhìn qua tấm kính chắn gió.
“Tôi nghĩ là chúng ta đã đúng, nhỉ.”
Cao gấp đôi tòa tháp bạc, cây cột là mục tiêu của đám quái vật, từng con phóng ra từ cánh rừng và hướng thẳng tới đích đến của chúng. Vì bọn chúng vẫn còn ở khá xa nên khó có thể nhận ra chúng thuộc loài nào, nhưng Mira và Garrett vẫn có thể xác nhận được việc vô số loài quái vật trộn lẫn vào nhau đúng theo báo cáo.
“Hmm, có vẻ như chúng sẽ đến nơi trước chúng ta đấy.”
So sánh khoảng cách của bọn quái vật đến cây cột với chiếc xe, bọn chúng nắm chắc phần thắng. Dù chiếc xe đang di chuyển với tốc độ khá cao nhưng cô vẫn nghi ngờ việc đến nơi trước với tốc độ hiện tại.
“Không còn cách nào khác rồi.Chạy hết tốc lực nào.”
“Tuân lệnh!”
Ngay sau khi đáp lại, Garrett lấy khoảng ba viên đá phong ấn cho vào cái lỗ nối với động cơ. Nhờ chuyển năng lượng từ những viên đá ấy thành tốc lực, chiếc xe bắt đầu gầm rú to hơn, khiến Mira lo lắng liệu có an toàn không nếu cứ chạy thế này.
Chiếc xe băng qua những con dốc nhỏ, đâm thẳng qua những bụi cây dại dày đặc trên đường đi của nó. Rồi một lúc sau, họ đã có thể xác định chi tiết hơn toán quái vật đang xông đến.
Cố không nhìn người đang cầm lái, người đang phấn khích hơn mau giờ hết, Mira nhìn về phía vườn hoa rồi thấy đám quái vật bắt đầu xông vào.Ngay lúc ấy, cô để ý thấy một điều.
“Này, có chuyện gì xảy ra ở đằng kia vậy…”
Ngay khi đám quái vật đến nơi, chúng bắt đầu tung mọi thứ, mọi kĩ năng chúng có được vào chính những người bên cạnh mình. Giống như một cuộc hỗn chiến vậy, nhưng khi cả những con cùng loài đánh nhau, Mira có thể chắc chắn rằng chúng tấn công mọi thứ chắn đường chúng.
“Bọn chúng đang làm gì vậy… nhanh lên nào!”
Tất nhiên là, quái vật luôn tấn công lẫn nhau.Nhưng không phải với những cá thể cùng loài; hơn nữa, nếu mọi quái vật đều có thái độ thù địch như vậy với nhau thì làm sao chúng có thể đi chung với nhau qua một quãng đường dài như vậy.
(Hay là bọn chúng đang tranh giành gì đó? Hay là…)
Dù chúng có ý định gì đi chăng nữa, không còn nghi ngờ về việc bọn chúng làm việc này là có một mục đích nào đó.Với ý nghĩ đó, mang một sự khó chịu trong người, Mira nằm hẳn xuống chiếc sofa.
---
Khi chiếc xe dừng hẳn ở thảm hoa đỏ, cô gái nhảy ra khỏi xe như muốn thoát khỏi nó càng sớm càng tốt, khiến cánh cửa giống như sắp bị rớt ra luôn vậy.
“Một con tiểu quỷ… tôi biết mà, hắn luôn luôn nhúng tay vào mọi việc như này.”
Giữa những con quái vạt, có một sự hiện diện bất bình thường: một cơ thể chứa đầy những vết thương, một con tiểu quỷ. Khi mà số lượng quái vật giảm xuống nhanh chóng khi bọn chúng tàn sát lẫn nhau, kết quả thì cũng chỉ còn một con còn sống, rồi chính con tiểu quỷ không bình thường ấy là thứ đã kết liễu con cuối cùng.
“Chói tai quá…”
Trong góc vườn, con quỷ đang cười điên dại.Mira nhìn nó với một ánh mắt khinh miệt rồi triệu hồi kị sĩ bóng tối. Hình thể được bao phủ bởi bộ giáp đen tối chạy xuyên qua đống xác chết bầy nhầy, rẽ một đường thẳng đến nơi nó đi qua, ngay lập tức tấn công con tiểu quỷ kia. Một đám sương đen thoát ra từ những vết thương của nó; tuy nhiên, một lúc sau đám sương ấy tan vào không khí.Ngay dưới những gì còn lại của con tiểu quỷ và vô vàn xác chết, gương mặt nó vẫn còn in một nụ cười điên dại, biến dạng.
“Đúng là một đống lộn xộn mà.”
Garrett cuối cùng cũng đuổi kịp cô gái nhỏ, liếc mắt xung quanh rồi nhận xét tình hình. Nhiều bông hoa với những sắc màu tươi tắn giờ đã bị nhiễm bẩn bởi dòng máu quái vật xung quanh; giống như một nữ thần thanh cao xinh đẹp ngã xuống nơi dơ bẩn này, để rồi bị vấy bẩn bởi nó.
Tuy nhiên, phần phía trong hầu như không bị tổn hại gì cả, để lại một phần, không, hơn nửa đồng hoa không bị vấy máu.
“Giờ thì, chúng ta về chứ?À phải rồi, ta cần phải dọn dẹp đống xác này nữa.”
Nếu đây còn là thế giới game, thì xác của đống quái vật sẽ biến mất khi chúng chết, nhưng đây là một thế giới mới với Mira, cô nhớ lại những gì xảy ra khi vừa mới đặt chân đến. Những kị sĩ đem xác quái vật bị hắc kị sĩ giết đi đốt.
“Ừ nhỉ.Để những cái xác như vậy chỉ tổ thêm phiền phức khi chúng biến thành ghoul mà thôi.”
Lướt qua đống xác chết dưới chân, người lính nói “Tôi sẽ tìm một thứ nhanh thôi”, rồi chạy đến chiếc xe đang đậu. Anh trở về với hai chiếc túi nhỏ trong tay.
“Đầu tiên thì, chúng ta phải gom chúng lại cho gọn đã.Mira-sama, cô sẽ vui lòng thả thứ này lên những cái xác nhé?”
Vừa yêu cầu, Garrett vừa đưa cho Mira một chiếc túi.
“…Okay, cái gì đây?”
Sau khi nhận được cái túi, cô gái nhận ra nó chứa đầy bột trắng, mịn.Cô làm như được bảo, nắm một nắm bột rồi rắc lên những xác chết dưới chân, hỏi Garrett đây là gì.
“Nó gọi là ‘Tro của Hamelin’.Ah, không cần nhiều thế đâu, cô chỉ cần rắc một tí thôi là được rồi.”
Sau khi nói, người lính cũng làm như những gì mình nói, bắt đầu rắc tro khắp vườn.Cuối cùng thì anh vẫn không nói rõ thứ bột này là gì.Vậy nên Mira quyết định hỏi thêm lần nữa, sau khi làm xong hết những gì được bảo.
Mọi việc tốn khoảng mười phút, giờ cả hai đứng cùng nhau gần chiếc xe.
“Giờ thì, làm nốt việc rồi trở về lâu đài nào.”
Khi nói câu đó, Garrett tiến lên vài bước rồi đặc một viên đá hình hộp chữ nhật xuống đất, rồi về chỗ cạnh Mira.Rồi chuyện tưởng chừng như không thể hiện ra trước mắt Mira, những cái xác bác đầu đứng dậy và bước đi.
Trong một lúc, Mira bắt đầu thủ thế trước điều kì lạ kia, nhưng sau khi thấy vẻ mặt bình thản của Garrett, rồi nhớ lại tên của thứ bột cô vừa rắc lên chúng, cô nhận ra được tác dụng của nó, lộ ra vẻ mặt “Ra là thế.”
Những ánh mắt vô hồn bắt đầu di chuyển về nơi Garrett chỉ định, từng con một chồng lên nhau.Chỉ vài phút sau, tất cả đã dồn lại thành một đống gọn gàng.
“Tôi sẽ đốt nó ngay.Xin hãy lùi xa ra một tí, Mira-sama.”
Không chờ cô gái trẻ trả lời, Garrett nhảy lên xe rồi hướng khẩu súng được gắn trên đầu xe vào núi xác chết ấy.
“Giờ thì… Viên đá phong ấn lửa đâu nhỉ… à đây rồi.Vậy thì, tôi bắn đây!”
Garrett bắt đầu làm gì đó, một khắc sau, một tiếng sấm rầm xuống thành một tia sét bắn thẳng đến mục tiêu của nó; một cột lửa khổng lồ bắn thẳng lên trời, như đâm xuyên qua cổng thiên đàng vậy.
“Khá là… nổi bật đấy, tôi công nhận.”
Khi thấy những tia lửa thoát ra từ đống xác đang cháy trước mặt mình, cô gái trẻ tỏ lời thán phục. Tuy nhiên, nhìn qua vai mình, cô để ý thấy gương mặt phấn khích của người đồng hành mình, nở một nụ cười nhẹ.
Sauk hi dọn dẹp sạch sẽ, cả hai lên xe và bắt đầu quay về. Khi nhìn qua khe giáp của thân xe, Mira chợt nhớ lại con tiểu quỷ ấy, nụ cười điên dại dù bản thân nó đầy những vết thương từ cuộc hỗn chiến.
Vì đã có nhiều trường hợp những con quỷ cấp cao hơn xúi giục những con cấp thấp, cô kết luận rằng đây cũng là một trong những trường hợp như vậy, con tiểu quỷ đã thao túng cả đoàn quái vật đến vườn hoa này.
“Huuumm…? Mình tưởng nó phải trắng hơn chứ…”
Dù xảy ra nhiều việc xung quanh nó, dường như cây cột trắng không bị tổn hại gì cả. Nhưng so với lần trước, nó có vẻ tối đi nhiều, giống như là nó đã hấp thụ máu quái vật rơi xuống lúc ấy vậy.