Chương 07: Như thế này mới gọi là cày cấp!
Độ dài 2,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:21:37
Không nhịn nổi nữa, Li Huailin lại tẩn cho lão Baader một trận. Tuy nhiên, ngoài chút cảm giác sướng tay ra, hắn chẳng chấm mút thêm được tí gì khác cả. Lại nhìn mục kinh nghiệm bị biến thành -500/500, Li Huailin chỉ biết cười khổ. Hắn có thể chắc chắn khẳng định rằng bản thân hắn là kẻ có điểm kinh nghiệm thấp nhất trong toàn bộ người chơi của server Trung Quốc.
- Mình nhất định phải lên cấp, không thể nào chết già trong cái Tân Thủ Thôn này được.
Li Huailin thầm nghĩ.
Sau khi hạ quyết tâm, hắn hướng tới cổng Nam của Tân Thủ Thôn mà bước tới. Thật may là khi vừa mới đi tới cổng, hắn gặp vài người chơi vác trên vai mấy cái cuốc chim. Theo sau mấy người đó, rất nhanh hắn đã tìm thấy đường hầm dẫn vào khu mỏ. Nếu không có đám người này, không biết hắn còn mất bao lâu loanh quanh với cái bản đồ nữa. Khiến Li Huailin hơi ngạc nhiên là khu mỏ cách Tân Thủ Thôn không xa lắm, thậm chí là khá gần. Tính toán thời gian có lẽ chỉ mất khoảng năm phút di chuyển.
Vừa mới bước vào khu mỏ, một cảnh tưởng hoành tráng đập thẳng vào mắt hắn. Ngay lối vào, một đám lớn người chơi đang xếp hàng nghiêm chỉnh bên vách tường khu mỏ. Tất cả những người đó đều chỉ làm một động tác là giơ cuốc chim lên rồi bổ mạnh lên vách tường. Những tiếng loang quang chói tai không ngừng vang lên khắp cái không gian chật hẹp khiến người mới nghe có cảm giác vô cùng khó chịu.
Sau khi cân nhắc một hồi, Li Huailin quyết định không tiến vào bên trong khu mỏ để tìm đám quái level cao vội. Lấy ra cái cuốc chim mà lão Baader đưa cho, hắn tìm một bờ tường nào đó không có người đào rồi nâng cuốc lên bổ xuống.
Keng!
Lưỡi cuốc chim trong tay Li Huailin cắm ngập vào vách tường, thế nhưng khi hắn kéo cuốc ra, trên bề mặt vách tường chẳng có gì thay đổi cả. Cũng chẳng có thông báo nào cho thấy hắn vừa đào được một viên quặng hết.
- Nghĩ cũng đúng, nếu cứ một cuốc đào được 1 viên quặng thì cái đám người kia đã không phải hùng hục đào như thế rồi.
Nghĩ vậy, hắn lại nâng cuốc lên và tiếp tục đào.
Keng… keng… keng…
Sau khi bổ xuống gần 30 cuốc, rốt cục hắn cũng nhận được một thông báo từ hệ thống.
Tinh! Nhận được một khối quặng sắt.
Ngó qua hòm đồ của mình, hắn phát hiện trong hòm có thêm một cục quặng. Sau khi dùng hệ thống kiểm tra, hắn phát hiện viên quặng sắt này có độ tinh khiết đạt 4 điểm. Sau khi trở về có thể đem nó đi phi shop với giá 5 Couper Coin.
Nghĩ tới cái lỗi kinh nghiệm ngược đời của mình, hắn lại kiểm tra thông tin nhân vật.
----------------
Nghề phụ:
Thợ mỏ:
Cấp bậc: Học việc
Kinh nghiệm: -2/1000
Năng lực: Có thể sử dụng kĩ thuật đào mỏ để khai thác quặng trong các khu mỏ.
Tốc độ khai thác hiện tại: Rất chậm.
----------------
- Biết ngay mà!
Nhìn kinh nghiệm nghề thợ mỏ bị biến thành -2, Li Huailin chỉ biết cười trừ một tiếng.
- Cũng may còn sớm chuẩn bị tâm lý, nếu không chắc mình bị chọc điên mất. Có vẻ cái hệ thống nghề phụ này mình không chơi được rồi.
Không nghĩ nhiều nữa, hắn giơ cái cuốc chim trong tay lên rồi hướng về đám người đang oằn lưng đào quặng bên cạnh mà hô lớn:
- Mọi người ra đây mà xem, mọi người ra đây mà xem! Cuốc chim gia truyền của thợ rèn Baader, cuốc chim cấp trung duy nhất trong Tân Thủ Thôn; Tăng 20% tốc độ khai thác quặng trên tất cả các loại mỏ. Vâng, 20% thưa quý vị, các bạn không nghe nhầm đâu. Thứ này hẳn là thần vật kiếm tiền. Chỉ với 10 Silver Coin, người đầu tiên giao dịch sẽ nhận được vật phẩm độc nhất này! Duy nhất hôm nay, duy nhất lúc này, cũng duy nhất một cái, chỉ 10 Silver Coin! Mua đê! Mua đê!
- Đù, thật không đó? Tăng 20% tốc độ khai thác? Nếu đúng thì cái cuốc đó khác gì máy in tiền!
Xung quanh Li Hualin toàn là một đống người chơi đã “đập đá” mấy giờ đồng hồ. Cái hành động lặp đi lặp lại này khiến bọn hắn chán đến phát ngán rồi. Tự nhiên có gã thần kinh ở đâu ra gào lên bán đồ tăng tốc độ đào khoáng, với bọn họ đây chẳng khác gì thần vật. Thế là chẳng ai bảo ai, đám người này đều dừng tay nhìn sang phía bên Li Hualin.
- Nhanh nào, nhanh nào! Chỉ 10 Silver Coin, người đầu tiên gửi trade request là người mua được nha. Kẻ chậm chân chịu thiệt ráng chịu nha! Mua đê! Mua đê!
Li Hualin bên này vẫn không ngừng hô lớn.
Chưa hô hết câu, một đống yêu cầu giao dịch xuất hiện trước mặt hắn. Lần này Li Huailin cũng có chút giật mình. Thành thực mà nói thì 10 Silver Coin không nhiều nhưng đối với đám tân thủ thì vẫn là một khoản tiền không nhỏ. Thế cơ mà tình huống này là sao? Cái đám thợ mỏ này thực lắm tiền nha!
Tra cứu lịch sử giao dịch một hồi, Li Huailin phát hiện người gửi yêu cầu giao dịch đầu tiên là một gã có tên “Wolves • Thợ mỏ 20”.
- Guild Wolves?
Li Huailin gửi tin nhắn riêng cho gã người chơi kia.
- Đúng đúng! Người anh em, tôi là người chơi trong đội ngũ hậu cần của guild Wolves.
Nhận được tin nhắn của Li Huailin, gã người chơi này cảm giác sắp kích động phát điên rồi. Hắn vốn chỉ là một nhân viên “cave” của guild, nếu lần này mà vớ được cái cuốc chim kia, biết đâu hắn lại được thăng chức!
- Trên người anh có 10 Silver Coin không?
- Có! Đương nhiên có!
Như sợ Li Huailin đổi ý, gã thợ mỏ này lập tức đặt 10 Silver Coin vào ô giao dịch.
- Thế thì giao dịch thôi!
Li Huailin không hỏi nhiều nữa, hắn đặt cây cuốc chim lên khung giao dịch của mình rồi xác nhận. Kiểm tra thuộc tính cái cuốc một lượt, gã người chơi kia rất nhanh nhìn thấy dòng thuộc tính đi kèm trên thông tin cái cuốc. Ngay lập tức, gã xác nhận giao dịch.
- Được rồi bà con! Cuốc đã bán, tiền đã trao! Ở đây không còn gì vui nữa rồi!
Sau khi giao dịch hoàn tất, Li Huailin hướng về đám người chơi vẫn còn nhao nhao xung quanh mà hô lớn một lần nữa.
- What??? Sao đã giao dịch xong rồi? Ta vừa gửi yêu cầu giao dịch đấy, tại sao không nhận?
Một người chơi nào đó bất mãn hô lớn.
- Thím thông cảm, thím chậm tay một tí nên bị người khác phỗng tay trên rồi!
Li Huailin cười cười giải thích.
- Thằng mua được cuốc chim đâu rồi! Ta trả 15 Silver Coin! Ta muốn mua lại!
Lại một người chơi khác hô.
- Ta 16 Silver Coin!
- Ta 17!
- Đờ mờ, ta trả 20 Coin!
Đám thợ mỏ lại một lần nữa nhao nhao. Thế nhưng rất nhanh họ phát hiện ra cách đó không xa có một tên người chơi đang cầm trong tay một cái cuốc chim phát ra ánh sáng màu xanh. Gương mặt hắn cười như hoa còn tay thì không ngừng lật lên lật xuống quan sát cái cuốc chim.
- Là hắn! Đúng hắn rồi!
Đám thợ mỏ lập tức bơ Li Huailin mà vây lấy tên “Thợ mỏ 20” kia.
- Nhanh bán cuốc chim cho ta!
Một tên thợ mỏ nào đó không nhịn được mà hô lớn.
- Ta… ta đâu có nói muốn bán!
Nhìn bản thân đang bị đám thợ mỏ xung quanh nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, “Thợ mỏ 20” không khỏi nuốt nước bọt.
Mặc kệ gã thợ mỏ kia đang gặp rắc rồi gì với cái cuốc chim, Li Huailin bên này lập tức xoay người rời đi. Cuốc cũng bán rồi, giờ là thời điểm làm đại sự! Time to level up!
Xuyên qua cánh cửa khu mỏ, quang cảnh ngay lập tức trở nên khác với trước đó. Bên ngoài lối vào, nơi đó giống như một căn phòng lớn có thể chứa được rất nhiều người chơi. Thế nhưng hiện tại Li Huailin đang đứng trước những đường hầm đích thực. Mỗi đường hầm có chiều rộng khoảng 4-5 mét gì đó. Hơn nữa số lượng đường hầm cũng không ít. Có khoảng 10 đường hầm ở đây. Bản thân hắn cũng không biết chúng thông tới chỗ chết tiệt nào cả.
Phía bên trong đường hầm có vẻ không có nhiều ánh sáng. Li Huailin chỉ có thể nhìn thấy vài ánh đuốc thưa thớt được cắm trên tường căn hầm. Với số lượng như thế chỉ có thể có tác dụng định hướng, hoàn toàn không đủ để soi sáng đường đi. Thông thường ở trường hợp này, người chơi phải mang theo đuốc tay hoặc một vài thiết bị chiếu sáng nào khác nếu không muốn bị đám quái vật xồ ra cắn lén. Thế nhưng mục đích Li Huailin tới nơi này hoàn toàn là tìm chết, thế cho nên hắn chẳng buồn quan tâm mấy cái trò tập kích khỉ gió gì hết.
Chọn bừa một đường hầm, Li Huailin nhanh chóng tiến vào bên trong. Mới đi được một lúc, hắn đã gặp phải một con quái vật hình dơi.
Cave Bat(Level 6): HP: 300 || Sát thương vật lý: 45 || Phòng ngự vật lý: 30
- Ngon!
Không chờ đợi một giây, Li Huailin lao tới trước mặt con quái vật.
-35HP
Cave Bat là quái vật cấp 6, chỉ tính level đã gấp 5 lần Li Huailin. Hơn nữa trên người hắn ta toàn là mấy trang bị tân thủ, tổng cộng cũng chỉ có 2 điểm phòng ngự. Thế cho nên mới bị con dơi cào cho một nhát, hắn đã bị đánh tụt mất 35 máu.
- Uầy trâu thật! Đúng là quái level cao có khác!
-37HP!
-40HP!
Không chờ Li Huailin kịp cảm thán, chỉ thấy con dơi vỗ cánh “phạch phạch” mấy cái rồi tợp hắn thêm 2 nhát. Thế là Li Huailin lập tức ngỏm tỏi.
Tầm nhìn của hắn biến thành một màu xám đục. Sau khi trở lại bình thường, hắn phát hiện mình đã trở lại Tân Thủ Thôn.
- Tuyệt! Đây mới là cái mình muốn!
Li Huailin không buồn quan tâm đám người xung quanh, hưng phấn chạy về phía khu mỏ một lần nữa.
Chẳng bao lâu sau hắn đã quay lại lối vào khu mỏ. Trước đó chỗ này vốn bị sự kiện mua bán cái cuốc chim của Li Huailin quấy cho rối tinh rồi mù nhưng hiện tại chẳng còn lại bao nhiêu người nữa. Không biết đám người đó đã giải tán tự bao giờ. Nhưng Li Huailin cũng chẳng buồn quan tâm tới vấn đề ấy, bây giờ trong đầu hắn chỉ có 2 chữ: Cày cấp!
Lại chọn ngẫu nhiên một đường hầm, Li Huailin chạy tọt vào trong. Không có gì bất ngờ, vài phút sau hắn lại bay màu.
- Khà khà… Xem nào, đi đường mất 5 phút, chạy tìm quái mất tầm 2 phút. Dựa theo kinh nghiệm hiện tại ta phải chết thêm 18 lần nữa là lên level 2. Thế là khoảng 2 tiếng đồng hồ. Vì dính phải đống kinh nghiệm âm nên từ level 1 lên level 2 có phức tạp một chút nhưng từ level 2 trở lên, cứ chết 10 lần là lên 1 level. Như thế tính ra 70 phút là lên một cấp, để lên level 10 tổng cộng cần 126+70*9=756 phút, tương đương với 12 tiếng rưỡi. Tốc độ như thế so với đám người chơi khác vẫn là nhanh hơn nhiều! Theo tốc độ lên level của đám chơi ngày đầu tiên, ít nhất phải cần 3 ngày mới có thể rời cái thôn chết tiệt này. Mình lại chỉ cần hơn nửa ngày! Nhanh! Thật là quá nhanh!
- Như thế này mới gọi là cày cấp nha!
Li Huailin cười lớn.